Chương 42: Đền Bù
Trên con đường lát gạch dẫn tới phòng y tế của trường, bước chân Việt Dương vẫn đều đặn, nhưng cõng theo Diệp Thảo trên lưng khiến từng bước chân của cậu vô thức chậm lại.
Cô gái sau lưng không chịu yên, thỉnh thoảng lại vùi mặt vào gáy cậu, thở phào nhẹ như mèo con, vừa ngốc vừa lười. Việt Dương cảm giác lưng mình hơi nóng, nhưng vẫn giả vờ chẳng quan tâm.
Từ phòng y tế bước ra, Minh Khôi đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi lấm tấm bên trán. Trong tay cậu vẫn còn tập tài liệu dày cộm, là phiếu kiểm tra sức khỏe đầu năm cho học sinh khối 11.
Đang tính xoay người trở lại lớp thì ánh mắt Minh Khôi chợt dừng lại.
Giữa hành lang đầy nắng, bóng dáng một đôi bạn học thu hút toàn bộ sự chú ý: Việt Dương, áo sơ mi trắng hơi nhăn vì cõng người, bước chậm rãi. Trên lưng cậu, Diệp Thảo ôm lấy vai cậu, đầu tựa hẳn lên bờ vai trái, tóc mai mềm mại quét qua cổ áo.
Minh Khôi thoáng sững người.
Trong một thoáng, cậu như muốn giơ tay chào Diệp Thảo, định hỏi thăm xem cô bị gì, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Việt Dương chậm rãi nhấc tay lên, đầu ngón tay thon dài đẩy nhẹ trán Diệp Thảo, đổi tư thế tựa đầu của cô từ vai trái sang vai phải.
Hành động không mạnh, thậm chí còn có chút dịu dàng.
Tua lại một chút ở góc nhìn của phía đối diện, Việt Dương liếc mắt xuống, nhíu mày rất nhẹ, rồi đột ngột nhấc tay lên.
Hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào trán Diệp Thảo, dịu dàng đẩy đầu cô tựa về phía vai phải mình, cắt đứt ánh nhìn của ai kia đang dán lên mặt cô.
"Đừng tựa bên này." Cậu thấp giọng, lý do đưa ra cực kỳ hợp lý: "Nắng."
Diệp Thảo còn đang mơ màng, nghe thế liền ngoan ngoãn dịch đầu sang phải, cọ cọ vào vai áo Việt Dương, tìm một chỗ mới để nương tựa.
Chỉ có điều vai phải này rõ ràng đang ở hướng nắng gắt hơn. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống, in bóng hai người sát khít lên nền đất.
Việt Dương cụp mắt nhìn cái bóng đó, khóe miệng giật nhẹ, lộ ra một nụ cười kín đáo không ai phát hiện.
Cậu cõng cô, bước chân vẫn ung dung, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ trầm xuống, đúng lúc Minh Khôi sau khi chào hỏi xong vẫn chưa chịu rời đi, lại chủ động bước thêm một bước về phía bọn họ.
Khoảnh khắc đó Việt Dương nhấc cằm, lạnh nhạt liếc Minh Khôi một cái, ánh mắt không thèm che giấu ý cảnh cáo, sát khí giấu dưới vẻ ngoài ôn hòa kia khiến Minh Khôi khựng lại trong một thoáng.
Trên lưng Việt Dương, Diệp Thảo mơ hồ cảm giác được không khí có gì đó là lạ. Nhưng đầu cô còn đang tựa ấm êm bên vai cậu, lười đến mức chỉ thầm thì nhỏ như muỗi: "Vai này cũng nắng mà..."
Minh Khôi thấy hết.
Thấy rõ là đằng khác.
Nhưng Minh Khôi cũng chỉ nhếch môi cười nhạt một cái, không thèm để ý ánh mắt ấy, cứ thế sải bước thẳng tới.
Cậu dừng lại ngay trước mặt hai người.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên nền hành lang lát gạch.
Diệp Thảo đang tựa đầu trên vai Việt Dương, chợt nghe thấy âm thanh nên theo bản năng ngẩng lên. Ánh mắt vừa chạm phải một bóng dáng cao ráo, áo đồng phục sơ vin chỉnh tề, tay ôm tập tài liệu.
"Ơ, Minh Khôi!" Cô mắt sáng bừng, bất giác vui vẻ gọi.
"Cậu bị gì vậy, Diệp Thảo?" Minh Khôi hơi cúi xuống, giọng trầm nhẹ, mang theo sự quan tâm.
"À ha, tui bị trật chân thôi mà!" Diệp Thảo phẩy tay lí lắc, cười híp mắt, thậm chí còn giơ tay làm động tác "khỏe re" như chẳng hề gì.
Cử chỉ tếu táo, nét mặt rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, nhìn thế nào cũng thấy Diệp Thảo đang vô cùng tự nhiên và thoải mái khi trò chuyện cùng Minh Khôi.
Nhưng Việt Dương thì đứng im lặng.
Ánh mắt cậu không vui, không phải vì Minh Khôi, mà là vì Diệp Thảo.
Cô cười quá tự nhiên, cười đến mức không nhớ mình đang tựa vào ai.
Không biết vì lý do gì, lòng Việt Dương bỗng chộn rộn khó chịu như có con mèo cào. Ánh mắt vốn lạnh nhạt giờ trở nên tối lại. Tư thế cõng cũng bỗng khẽ thay đổi, cậu nhẹ nhàng nhấc cô lên cao hơn một chút, như thể sợ cô không yên ổn nằm trên lưng mình vậy.
Minh Khôi cũng thẳng người hơn, giọng nói ôn hòa: "Đi cẩn thận chút chứ. Hay để tôi đi lấy giúp cậu thuốc giảm đau?"
Diệp Thảo còn đang định khách sáo từ chối thì Việt Dương, nãy giờ yên lặng, bỗng cất giọng lạnh như băng: "Không cần, bọn tôi tự lo được."
Dứt lời, cậu dịch người khẽ, cố tình kéo Diệp Thảo tựa sát vào vai mình hơn, cánh tay siết nhẹ ở phía sau lưng cô.
Minh Khôi hơi sững người, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự: "Ừ, vậy nhớ cẩn thận nhé."
Việt Dương liếc Minh Khôi một cái, giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy ý tứ: "Lớp 11A2 các cậu, đừng thân thiết với 11A1 quá mức như vậy."
Không nhanh, không chậm, lời cậu thốt ra giống như đinh đóng cột. Ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng cảm giác như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai lớp.
Minh Khôi hơi khựng lại, không ngờ đến câu này. Nhưng cậu chỉ nhếch môi, cười nhạt: "Chỉ là bạn bè thôi mà."
Diệp Thảo tròn mắt nhìn hai người, rõ ràng cảm nhận được bầu không khí có gì đó là lạ.
Việt Dương không thèm dây dưa thêm, chỉ hơi gật đầu thay cho câu chào, rồi lập tức bước thẳng, cõng Diệp Thảo đi khỏi.
Cả đoạn đường, bờ vai cậu cứ cứng nhắc đến mức Diệp Thảo phải nhỏ giọng kéo kéo áo cậu: "Ê ê, làm gì đi nhanh vậy, tui sắp té thêm lần nữa rồi nè..."
Việt Dương liếc cô một cái, hừ nhẹ: "Còn sức nói nhiều thế thì không sao đâu." Tuy giọng lạnh lùng, nhưng tay cậu lại thả lỏng hơn, cẩn thận từng bước như sợ cô bị đau thêm.
Minh Khôi nhìn cả hai đi xa một đoạn cũng buộc miệng cảm thán: "Thằng này đúng là xấu tính thật."
Đến nơi, cánh cửa phòng y tế "cạch" một tiếng mở ra, tiếng bước chân vọng nhẹ trên nền gạch men trắng.
Việt Dương cõng Diệp Thảo vào, cẩn thận đặt cô ngồi xuống ghế dài kê sát tường.
Cô y tá trẻ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Việt Dương, ánh mắt lập tức sáng lên một chút, vui vẻ hỏi: "Ơ? Lớp trưởng 11A1 đúng không? Hôm trước giao tài liệu em ký tên ở đây nè."
Việt Dương chỉ khẽ gật đầu, thái độ lễ phép nhưng cũng khá trầm ổn, như phong cách thường ngày.
Cô y tá lúc này mới tò mò liếc nhìn cô bạn gái đang ngồi bẽn lẽn bên cạnh, chân hơi co lại vì đau, liền hỏi thẳng luôn: "Bạn gái hả?"
Diệp Thảo giật mình, đôi mắt mở to như nai con bị đèn pha rọi trúng, suýt nữa thì bật dậy phản đối, nhưng cái chân lúc này sưng đau nhức khiến cô chỉ có thể tròn mắt nhìn Việt Dương cầu cứu.
Việt Dương đứng thẳng người, không vội vàng trả lời. Cậu liếc mắt qua Diệp Thảo một cái, rất nhanh, rồi lại quay sang cô y tá, giọng bình thản như nước chảy: "Bạn em."
Chỉ hai chữ ngắn ngủn "bạn em", nhưng nhìn cái cách Việt Dương nhẹ nhàng kéo tay áo Diệp Thảo lên chỉnh cho ngay ngắn, cái cách cậu cúi người kiểm tra lại mắt cá chân cô, thì ai cũng thấy sự quan tâm kia không chỉ đơn giản là "bạn bình thường".
Diệp Thảo ngồi im thin thít, nhìn Việt Dương bình thản trả lời cô y tá bằng hai chữ "bạn em".
Tưởng rằng như vậy là xong rồi, nhưng trong lòng cô lại nhoi nhoi như có một ngàn con bướm bay loạn xạ.
Bạn em...
Nghe qua thì bình thường thôi. Nhưng là bạn của Việt Dương thì cũng đủ khiến cô tự nở hoa trong lòng mất rồi.
Mà đâu thể để lỡ cơ hội ngàn năm có một này được! Diệp Thảo nhanh chóng tự đắc, rướn người tới một chút, ra vẻ thân thiết, thậm chí còn cố tình cười cười trêu chọc, giọng trong trẻo vang lên: "Bạn đặc biệt lắm đó nha, cô ơi!"
Cô y tá nghe vậy thì suýt nữa phun cả ngụm nước đang uống dở.
Còn Việt Dương - người đang định cầm cuộn băng từ tay cô y tá thì khựng tay lại trong nửa giây, quay đầu liếc Diệp Thảo bằng ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa như muốn hỏi: "Cậu còn muốn bày trò gì nữa đây?"
Nhưng Diệp Thảo chẳng thèm để tâm ánh mắt ấy, mặt dày như một lớp tường thành, còn cố ý nghiêng đầu tựa sát vào vai Việt Dương, cười ranh mãnh.
Việt Dương khẽ nhíu mày, nhưng không né tránh, chỉ khô khốc phun ra hai chữ: "Ngồi yên."
Cô y tá che miệng cười khúc khích, liếc nhìn cả hai một cái, không hỏi thêm gì nữa, chỉ thuận tay lấy hộp băng gạc ra đặt lên bàn: "Em băng cho bạn nhé. Cho quen."
Việt Dương nhận lấy cuộn băng, ra vẻ bình tĩnh đến mức căng thẳng. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Thảo, tay luống cuống cầm lấy mắt cá chân cô.
"Ơ... từ từ..." Diệp Thảo chưa kịp phản ứng thì cảm giác bàn tay cậu hơi lạnh nhưng cũng hơi run.
Việt Dương cúi đầu, vẻ mặt trông cực kỳ nghiêm túc, như thể đang làm một công việc cực kỳ trọng đại.
Thế nhưng...
"Á!" Diệp Thảo kêu nhẹ vì Việt Dương vô thức siết mạnh tay khi cố định băng.
Cậu giật mình ngẩng lên, hoảng hốt hỏi: "Đau lắm à?"
Diệp Thảo nhăn mặt, bĩu môi: "Đau lắm... chỉ có bạn trai mới đền bù được thôi đó."
Nói xong, Diệp Thảo lập tức quay mặt đi, giả bộ nghịch nghịch tay áo, nhưng trong lòng thì cười trộm muốn phát điên.
Việt Dương sững người ba giây.
Cô y tá đang ngồi bên cạnh cũng nín cười đến đỏ cả mặt.
Còn Việt Dương chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục băng chân cho cô với vẻ mặt như không nghe thấy gì cả, nhưng đôi tai thì đã đỏ rực lên mất rồi.
"...Xin lỗi." Giọng cậu cực khẽ, khác hẳn bình thường.
Diệp Thảo ôm bụng nhịn cười, ai đời lớp trưởng gương mẫu, cái người lúc nào cũng điềm tĩnh, bây giờ lúng túng y như lần đầu tiên thực tập ấy.
Sau một hồi vật lộn với cuộn băng, cuối cùng Việt Dương cũng buộc nút cố định lại.
Diệp Thảo thì khỏi nói, ngồi yên nhìn cậu, ánh mắt sáng rực, môi cong cong trêu chọc.
Thấy Việt Dương vừa thu dọn băng gạc vừa chuẩn bị đứng dậy, cô vội vàng chớp lấy thời cơ, kéo nhẹ góc áo đồng phục của cậu, giọng nhỏ xíu như mèo con: "Việt Dương ơi..."
Việt Dương dừng tay, liếc xuống: "Chuyện gì nữa?"
Diệp Thảo bĩu môi, mặt lộ vẻ uất ức: "Chân tui đau lắm á... Cậu còn chưa đền cho tui gì hết."
"Đền gì?"
"Đền bằng kem. Một cây kem lạnh thật to!"
Việt Dương lặng im nhìn cô vài giây, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cuối cùng cũng lẩm bẩm: "Đúng là hết thuốc chữa..."
Thế rồi, cậu đứng dậy, xoay người cúi xuống trước mặt cô, nói như ra lệnh: "Lên."
Diệp Thảo ngơ ngác: "Hở?"
"Lên lưng tôi. Đưa cậu ra cổng mua kem."
Giọng cậu đều đều, nhưng vành tai đã đỏ lựng.
Diệp Thảo vui sướng suýt bật cười thành tiếng, lập tức nhào tới, bám lên lưng Việt Dương như chú gấu nhỏ.
Trong lúc cậu cõng cô đi ra khỏi phòng y tế, Diệp Thảo còn nhỏ giọng thì thầm: "Việt Dương à, cậu tốt với tui quá đi... Hay mình làm người yêu luôn đi nha?"
"..."
"Không."
Ra khỏi khuôn viên trường, Việt Dương vẫn cõng Diệp Thảo trên lưng.
Chân bước vững vàng nhưng ánh mắt thì cứ thấp thoáng bất lực.
Đến trước một chiếc xe kem nhỏ dựng bên đường, Diệp Thảo hí hửng vỗ vỗ vai cậu: "Cho tui xuống đi, tui tự chọn!"
Việt Dương khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn cúi người để cô nhẹ nhàng tụt xuống đất.
Chân vừa chạm đất, Diệp Thảo lập tức bám tay áo cậu, mắt long lanh như sắp diễn trò: "Việt Dương hay cậu chọn giùm tui đi! Cậu chọn vị nào thì tui ăn vị đó luôn á!"
Việt Dương liếc nhìn cô, nửa muốn cười nửa muốn thở dài: "Cậu lớn vậy rồi mà còn lười suy nghĩ tới mức này?"
Diệp Thảo nhăn mũi, cười lí lắc: "Không phải lười, là tui muốn... đồng điệu tâm hồn với cậu!"
Việt Dương: "..."
Cái lý do trời ơi đất hỡi này, cậu đúng là không đỡ nổi.
Bác bán kem kiên nhẫn chờ hai đứa trẻ lằng nhằng, còn cười hiền hậu.
Cuối cùng, Việt Dương thở ra một tiếng, chỉ vào tủ kính: "Cho cháu hai cây kem vani."
Bác bán hàng vừa gói kem vừa hỏi: "Bạn gái cháu hả?"
Cậu nhàn nhạt đáp, giọng đều đều: "Chẳng phải đâu bác."
Bác bán hàng cười híp cả mắt: "Vậy chắc cũng sắp thành rồi ha?"
Diệp Thảo chẳng những không ngại mà còn hí hửng chen vào, cười ngọt như rót mật: "Dạ, tụi con đang cố gắng ạ!"
Cậu nghiêng đầu liếc cô, ánh mắt như vừa bất lực vừa khó hiểu nổi. Thảo giả vờ ngây thơ liếm kem, rồi chép miệng: "Công nhận, đi chung với cậu cũng có cái lợi ghê. Tỷ lệ được hiểu lầm là người yêu cao phết."
Việt Dương nhướng mày: "Cậu đang cố tình à?"
"Gì mà cố tình?" Diệp Thảo chu môi: "Tui chỉ nói sự thật thôi."
Rồi bỗng một tia nghịch ngợm chợt loé lên trong mắt cô. Cô bước sát lại, ngẩng đầu, nhỏ giọng: "Ghé tai xuống đây chút, tui nói cái này không tiện nói to."
Việt Dương hơi nhíu mày nhưng cũng cúi đầu xuống, đưa tai lại gần. Diệp Thảo nghiêng người, thì thầm bằng giọng mềm như mật, nhưng từng chữ rót vào tai cậu như đổ dầu vào lửa:
"Nếu tui tỏ tình thật, cậu sẽ nhận liền không, hay để tui hôn trước rồi tính?"
Việt Dương lập tức khựng người. Tai cậu đỏ bừng rồi đỏ cả gò má. Lần đầu tiên cậu mất phản xạ bình tĩnh thường ngày, đứng đơ như tượng vài giây.
"... Cậu điên rồi à?"
Diệp Thảo cong môi, đứng lùi lại nửa bước, ánh mắt trong veo nhưng đầy khiêu khích: "Ừa, điên vì cậu đó. Tự chịu trách nhiệm đi, lớp trưởng."
Việt Dương: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz