Chương 44: Hội Thi Nét Đẹp Học Đường (2)
Vì thời hạn chuẩn bị cho hội thi Nét đẹp học đường năm nay chỉ gói gọn trong vòng một tuần, lớp 11A1 buộc phải triển khai buổi tập catwalk đầu tiên ngay trong chiều thứ ba để chọn ra đại diện nam duy nhất. Năm ngoái, nhờ sự góp mặt của Minh Ngọc và Lâm, lớp giành được hạng nhất đầy thuyết phục. Nhưng năm nay Lâm đã chuyển trường, đồng nghĩa với việc áp lực dồn cả lên nhóm thí sinh mới, bốn gương mặt "sáng sàn" được chọn ngẫu nhiên: Tuấn Khang, Biện Huân, Huỳnh Nam và Việt Dương.
Không khí nhìn chung là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc. Ai cũng hiểu rõ: nếu không hành động nhanh, 11A1 - lớp vốn nổi tiếng là lớp "top đầu cả về học lẫn thi đua" rất dễ tuột khỏi bảng vàng. Vì vậy, dù than thở ngao ngán, cả lớp vẫn nhanh chóng sắp xếp lịch, cử người phụ trách tổ chức buổi tập dợt, mượn sân trường, áo dài và cả loa kéo để thử catwalk. Mọi thứ phải diễn ra thần tốc, và buổi chiều hôm đó chính là phát súng đầu tiên.
Đúng 15 giờ chiều, sân trường vắng người bị trưng dụng làm sàn diễn tạm thời. Một chiếc loa kéo được kéo ra, bật nhạc nền Walk walk fashion baby với âm lượng lớn khiến vài bạn trực nhật trong các lớp gần đó cũng phải ló đầu ra nhìn. Nắng vẫn còn gắt, nhưng điều đó không cản được tinh thần tạm hy sinh vì thành tích lớp.
Một chiếc băng ghế dài được đặt làm khu vực hậu trường, nơi bốn ứng viên ngồi chỉnh áo, nhăn mặt, than thở và toan bỏ chạy.
Biện Huân là người giả vờ than thở lớn nhất dù có áo dài vừa size: "Cái quần này bó hơn cả bỉm em bé!"
Quỳnh Anh kiêm đạo diễn không được ai thuê nhưng tự nhận chức, cầm quạt giấy chỉ đạo liên tục: "Đi như người, không phải như bị ong chích! Cằm ngẩng, vai thẳng, mắt nhìn có tiêu cự chứ đừng xa xăm vào hư vô như nhớ người yêu cũ!"
Diệp Thảo ngồi chồm hổm cạnh băng ghế dài, ghi chú lia lịa như một trợ lý thời trang chính hiệu. Bên cạnh, Minh Ngọc tay cầm dù xinh, từ đâu lẳng lặng bước tới, nghiêng dù che cho Thảo mà chẳng nói gì. Cô nàng mặc áo dài trắng đơn giản, tóc buộc cao, gương mặt vẫn đẹp đến mức người ta không biết nên nhìn vào đâu cho đỡ choáng.
"Chép chi mà dữ vậy?" Minh Ngọc hỏi nhẹ, nụ cười như mát hơn cả bóng râm chiếc dù.
"Tui ghi lại biểu cảm của mọi người lúc lên sân khấu, để còn góp ý rồi duyệt á." Diệp Thảo ngẩng đầu cười, quệt mồ hôi trán, cô cảm thấy mình nhỏ bé lạ kỳ bên cạnh một thánh thần học đường như Ngọc.
Tiếng nhạc fashion baby vẫn nhòe nhòe trong gió, Tuấn Khang ra diễn đầu tiên. Cậu gồng cứng như đang băng qua chiến tuyến, vẻ mặt nghiêm trọng như sắp được phong danh hiệu Hoa hậu Quốc phòng.
"Đi vậy mà cũng ráng đi được... đúng là người lính của năm." Quỳnh Anh rên thảm, tay quạt như cánh chong chóng.
Biện Huân nhăn nhó vào sân, cậu ném điện thoại sang cho Việt Dương: "Dương, chơi giúp tao nốt ván game."
Việt Dương tóm lấy điện thoại. Màn hình hiện ngay trận Liên Minh Huyền Thoại đang chờ kết thúc, và chỉ mất đúng 2 phút ngắn ngủi, Dương di chuyển chính xác, phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn để đập trụ chính đội bạn, kết thúc trận thắng một cách nhanh gọn. Sau đó cậu thoát ứng dụng, màn hình hiện lên những bong bóng chat màu sắc gồm Diệp Thảo, Quỳnh Anh và Biện Huân.
"Ồ?"
Dương nhíu mày, tò mò nhấn vào bong bóng chat của bọn Diệp Thảo.
"..."
Biện Huân vừa ra kế thì đứng chết trân như bị gọi đi nghĩa vụ. Cậu nắm tay Quỳnh Anh lắc đầu lia lịa: "Tôi nghĩ lại rồi không đi đâu! Tôi mà phải mặc áo dài là thành Biện tỷ chứ không còn Biện Huân nữa!"
Quỳnh Anh cười nửa miệng, đẩy nhẹ cậu ra sân: "Không sao, Biện tỷ biết đâu lại viral. Mạng xã hội giờ khoái mấy cái bất ngờ lắm."
Huỳnh Nam thì vừa bước đã dẫm trúng tà áo, suýt té sấp mặt.
"Đó, thấy chưa? Mặc áo dài là phải tập từ nhỏ, đâu phải ai cũng là 'con nhà nề nếp áo dài' đâu!"
"Đủ wow rồi đó, rời sân đi cu." Quỳnh Anh xem xong thì phẩy tay.
Đến lượt Việt Dương bước ra, không ồn ào, không màu mè. Cậu chỉ chỉnh lại vạt áo dài trắng, khẽ gạt phần tóc mái bị gió hất qua trán, rồi bắt đầu sải bước giữa cái nắng gắt buổi chiều.
Không nhạc, không intro, chỉ có tiếng gió xào xạc và ánh nắng nghiêng trên sân trường loang lổ bóng cây. Nhưng từng bước chân của cậu lại khiến cả sân như im bặt.
Quỳnh Anh ngồi bệt dưới sân, há hốc mồm, lẩm bẩm như bị thôi miên: "Đỉnh... đỉnh của chóp... đỉnh của mọi đỉnh luôn rồi..."
Diệp Thảo thì như tượng đá. Cô gục đầu vào vai Minh Ngọc, thì thào: "Đại mỹ nhân, tiểu nữ hết sức chịu đựng rồi..."
Một tay Minh Ngọc vẫn chống ô che nắng, tay còn lại xoa má Diệp Thảo, ánh mắt không chớp.
Cậu chỉ đi một vòng đơn giản. Không xoay, không múa tay, không tạo kiểu. Nhưng đến khi cậu quay về điểm xuất phát và dừng lại, cả đám bùng nổ như fan xem concert.
Quỳnh Anh cầm loa lên, hét như sấm: "Không cần bình chọn! Duyệt thẳng! Đem áo dài gấm thêu hoa chuẩn quốc phục ra đây ngay giùm!"
Biện Huân đang lau mồ hôi cũng góp thêm một câu, giọng vừa phục vừa cay: "Còn gì nữa mà nói, giờ muốn thi tiếp cũng ngại quá trời."
Việt Dương nhìn cả đám la hét, chỉ khẽ nhếch môi. Ánh mắt lướt qua Diệp Thảo một nhịp rất nhanh.
Rồi như vô tình, cậu hỏi: "Có cần diễn lại không? Lúc nãy có người chớp mắt, sợ không thấy rõ."
Diệp Thảo ôm mặt quay đi: "Không cần, thấy rõ lắm rồi... thấy rõ đến sáng mai luôn!"
Sau buổi tập, trời sẫm dần. Cả nhóm tan về trong tâm trạng lử đử nhưng phấn khích. Không khí trên sân trường bắt đầu dịu xuống, còn đám con trai thì như được "tháo xích".
"Đi đá banh không mấy cha?" Biện Huân vừa cởi áo dài tập vừa la lên, mồ hôi còn đọng trán.
"Ủa rồi mới nãy catwalk còn giả bộ đau lưng?" Tuấn Khang nghiêng đầu nhìn.
"Khác nha! Đá banh là bản năng." Huân vênh mặt: "Mặc đồ nữ mà chạy như ninja rút gươm, giờ phải chuộc lại danh dự!"
Vừa bước xuống bậc thềm, Biện Huân đã vòng tay khoác vai Việt Dương, xiết nhẹ một cái như thể muốn kéo thằng bạn mình trở về với đúng cái chất "anh em" thường ngày.
"Ê, mày định nghiêm túc luôn vụ áo dài hả?" Huân hỏi, giọng thấp nhưng không giấu được sự tò mò.
Việt Dương đáp: "Ừm."
Huân nhướng mày: "Không giống mày. Mấy vụ màu mè kiểu này xưa giờ mày toàn né."
Việt Dương nhếch mép cười, kiểu cười nhàn nhạt mà tụi trong lớp hay bảo là chỉ thiếu điếu thuốc nữa sẽ thành bad boy. Cậu lùi một bước, vẫn khoác vai Huân, rồi đáp gọn: "Thì năm nay không giống mấy năm trước."
Huân nheo mắt, trêu: "Ý là năm nay có động lực mới?"
"Không có."
Huân cười lớn hơn, huých khuỷu tay vào Dương một cái: "Không phải nhỏ Thảo thích mày sao?"
Việt Dương nhìn Huân với một ánh mắt nửa đùa nửa thật, khó lường như mọi lần.
"Thích thì cũng có nhiều kiểu thích. Phải xem người ta thuộc kiểu nào đã."
Biện Huân hơi bất ngờ, khựng lại vài giây rồi nheo mắt: "Mày nói kiểu đó là đang lọc đối tượng hả?"
Việt Dương không phủ nhận, cũng không giải thích. Cậu cúi người nhặt quả bóng dưới chân, xoay nhẹ rồi bật cười nhạt: "Không phải ai cũng đáng để mày bước một bước. Nhưng có người, chỉ cần họ nhìn là mày tự đi luôn chục bước."
Huân phì cười, chỉ vào bạn mình: "Rồi rồi, mày trúng độc rồi. Tao mà là Thảo chắc xỉu tại chỗ với mấy câu thính triết lý kiểu này."
Dương chỉ nhún vai: "Tao không nói là Thảo."
"Nhưng mặt mày nói hết rồi."
"Sao mày biết Thảo thích tao?"
"Mắt thần mắt thánh!"
Việt Dương tiếp tục cảm thán: "Chứ không phải bởi kèo thơm giữa Quỳnh Anh và Diệp Thảo à?"
Huân vừa nghe Dương hỏi thì liền há hốc miệng, mắt mở to như muốn lòi cả tròng, toàn thân cứng đờ lại trong tích tắc.
Cậu giật mình đến mức bật ra câu: "Ủa, sao mày biết!?" rồi vội đưa tay lên che miệng, mặt tái mét, lúng túng nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy. Đôi chân Huân như muốn khuỵu xuống, miệng lí nhí không thành lời, rõ ràng đang hốt hoảng cực độ vì bị "bắt quả tang".
Huân vội vã hạ giọng, cúi sát mặt xuống gần Việt Dương rồi nhỏ nhẹ: "Này, mày phải giữ bí mật tuyệt đối nếu không tao mất trò vui!"
"Mày còn muốn chơi tao à?"
"Đệt! Không phải, tao muốn xem mày yêu đương!"
Tiếng nắng chiều vừa tắt ngấm sau dãy lớp học, sân trường chợt nhộn nhịp lại khi đám con trai chuẩn bị kéo nhau đi đá bóng. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, giọng nói thì rổn rảng, nhưng không ai nhận ra rằng phía sau lưng đã có ba chiếc bóng lén lút bám theo, vừa lén lút, vừa công khai một cách đầy đáng ngờ.
"Khoan đi đá đã, tụi này cũng đi theo!" Quỳnh Anh là người mở đầu, tay vẫy loạn xạ như thể sợ không ai thấy.
Biện Huân quay lại, chau mày rồi phì cười: "Đá banh chứ có phải mở show Kpop đâu mà kéo nguyên fanclub theo vậy?"
Diệp Thảo núp sau lưng Quỳnh Anh, giơ cao cái điện thoại như lá cờ đầu hàng.
Dù không nói ra, nhưng trong đầu đã lên kế hoạch rõ ràng: mang theo điện thoại đầy pin, nhớ chỉnh sang chế độ chụp chân dung, chọn góc đẹp, ánh sáng chiều vừa đủ để bắt trọn khoảnh khắc Việt Dương đá bóng. Cô không rành chiến thuật sân cỏ, cũng chẳng phân biệt nổi tiền đạo với tiền vệ, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu chạy, mồ hôi thấm qua áo, ánh nắng vắt ngang sống mũi, là đủ để tim cô "ghi bàn". Miệng bảo đi để cổ vũ, nhưng thật ra chỉ muốn có vài tấm hình lưu lại, chụp lén thôi cũng được.
Minh Ngọc chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng khoác tay Thảo như thể sợ cô bay mất: "Tụi mình cổ vũ văn minh mà. Ai cấm?"
Tuấn Khang ngó quanh, thấy hội con gái kéo theo đông hơn dự kiến liền ré lên: "Ủa gì vậy trời? Đá giao lưu mà rước theo đoàn cổ động quốc tế!"
"Im đi Khang, ai cần mày giao lưu?" Quỳnh Anh bĩu môi: "Tụi này tới để ngắm thiên nhiên."
Huân ngửa mặt cười ha hả, chỉ vào Việt Dương: "Ý cậu ta là mày đó, thiên nhiên chưa được khai phá."
Dương chỉ khẽ nhún vai, bước chậm về phía khung thành phía xa. Gió chiều hất nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của cậu, cái bóng dài đổ xuống nền gạch cũ, lưng áo lấm tấm ướt nhưng dáng đi vẫn bình thản, vô cùng điện ảnh.
Diệp Thảo nhìn thấy mà trong lòng nảy số: Tấm này... nếu bắt được lúc cậu sút bóng, có khi để làm hình nền được.
Thế là cả bọn, nam nữ đủ cả, rôm rả kéo nhau về phía sân bóng phía sau dãy nhà B.
Đám con trai bắt đầu chia phe, hò hét khởi động rầm rộ như trận chung kết cấp làng, còn ba đứa con gái thì lúp xúp kiếm góc ngồi bên rìa sân xi măng mát lạnh.
Diệp Thảo lẽo đẽo theo sau.
"Ngồi đâu ta?" Quỳnh Anh vừa nhìn quanh vừa vo vo tà áo đồng phục.
Minh Ngọc dịu dàng xách chai nước đi trước, mắt đảo một vòng là đã thấy chỗ lý tưởng: bồn cây cuối sân, dưới tán phượng già. Cả bọn lục tục kéo đến, định bụng trải áo khoác ra lót ngồi cho khỏi bẩn. Nhưng Thảo còn chưa kịp ngồi xuống thì có tiếng bước chân lại gần.
Bịch!
Cô tròn mắt, nhìn đôi dép xịn xò màu trắng ngà ánh xanh đậm mùi đồ mắc tiền, trong lòng hoảng nhẹ: Đây là dép của Việt Dương. Dép thiệt. Hàng thiệt. Và giờ nó đang làm miếng lót cho mông mình?
"Ngồi đi, lót đỡ."
Diệp Thảo ngớ người: "Ủa... dép cậu mà?"
"Thì dép tôi mới dám quăng." Giọng cậu nhàn nhạt.
Thảo còn đang định từ chối thì cậu liếc qua, nói thêm, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe.
"Chân đang đau, lấy dép ra rồi đứng cà nhắc mang vô lại thì mệt. Ngồi dép tôi đi cho nhanh."
Thảo nghe vậy thì như được gãi trúng chỗ ngứa, lập tức rên khẽ một tiếng, tay ôm chân đầy kịch tính: "Trời ơi, nhắc mới nhớ, từ hôm trật chân đến nay cứ ngủ dậy là tê nguyên cái bắp chân luôn á. Còn có cảm giác lạnh lạnh nữa, chắc máu lưu thông không đều rồi..."
Quỳnh Anh liếc qua, phì cười: "Ghê ha. Mới nãy còn chạy nhảy mà vẫn cười toe toét đó thôi?"
Thảo quay sang nhăn nhó: "Ê, cái đó là do khí thế đang lên. Giờ ngồi xuống là cảm giác nó trào dâng lại đó. Không tin thì hỏi chân tao nè."
Thật ra vừa nãy Diệp Thảo định bụng dùng áo khoác để thay thế vì lót dép ngồi mà ngồi lâu thì đau đít chết được, nhưng nhìn cái mặt tỉnh rụi của ai kia khi quăng dép cho cô giống như nếu cô còn chần chừ thì cậu sẽ thản nhiên đặt thẳng cô ngồi xuống luôn, nên Thảo đành đầu hàng.
Mà chẳng biết tụi con trai có thần giao cách cảm không, lúc này thằng nào thằng nấy đồng loạt rút ra từ ba lô những đôi giày thể thao nhìn cái là biết từng đôi một đều mang mệnh chạy là phải đẹp.
Kỳ lạ hơn nữa là cái kèo đi đá banh chỉ mới hô hào cách đây chưa đầy 10 phút.
"Sao mấy cậu này giống như đeo giày đá bóng trong tim vậy trời? Lúc nào cũng có sẵn?" Cô nghĩ thầm, mắt lướt qua cả nhóm như đang nhìn sinh vật lạ.
Tuấn Khang thậm chí còn rút ra hẳn đôi giày chuyên dụng đinh tán, vừa mang vừa vỗ ngực: "Tao có thể không mang áo đồng phục chứ giày thì lúc nào cũng thủ. Phòng khi bất ngờ kêu đá như hôm nay!"
Phòng khi bất ngờ cái quỷ. Ai thủ giày như thủ bút vậy trời?
Diệp Thảo lắc đầu ngao ngán. Đúng là thế giới tụi con trai có những logic mà con gái như cô không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà thôi, hôm nay cô hiểu một điều quan trọng hơn: Dép xịn cũng không xịn bằng người chủ dép.
Việt Dương vừa buộc dây giày xong thì trận bóng tổ chức chớp nhoáng cũng khởi động. Đám con trai chia đội bằng đúng kiểu học sinh cấp ba: đoán tài - xì - ngầu, đứa nào thua thì tự động về đội yếu, không cãi.
Diệp Thảo ngồi trên đôi dép mắc tiền, cầm điện thoại nhưng không còn chú tâm đến việc chụp nữa. Mắt cô dán chặt vào Việt Dương, cái người vừa đá quả bóng cực gọn, truyền sang cho Biện Huân, nét mặt vẫn bình tĩnh mà bóng thì cực bén.
Quỳnh Anh thấy bạn ngồi im re, huých nhẹ: "Ê, làm gì nhìn dữ vậy, muốn nhập môn hậu cần đá bóng hả?"
Thảo không quay đầu, lẩm bẩm: "Không, tao hậu cần tinh thần."
Thế là chỉ vài phút sau, từ một đứa ngồi im thin thít trên đôi dép xịn, Thảo đã hóa thành "nóc nhà cổ động" phiên bản học sinh. Cô vỗ tay bôm bốp mỗi khi có đứa ghi bàn, huýt sáo (sai nhịp) ủng hộ đứa bị ngã, thậm chí còn lấy chai nước suối lắc lắc làm "lục lạc tự chế" reo vang mỗi lần đội Việt Dương có bóng.
"Huân! Cố lên nha! Không phải ai mặc áo dài xong cũng đá đẹp được đâu!"
Biện Huân đang chạy bỗng hụt chân cười khục khặc: "Thảo ơi, cổ vũ kiểu này tôi sợ tôi sút ra ngoài luôn quá!"
Thảo quay sang cười hì hì: "Vậy sút vô nha!"
Một lúc sau, Tuấn Khang - người cao kều nhưng hậu đậu nhất nhóm trượt chân té cái bịch. Thảo nhảy dựng lên, vừa cười vừa la: "Không sao! Té đẹp quá trời luôn! Tui chụp được rồi nè!"
Khang mặt mũi dính đất, giơ ngón tay cái lên: "Nhớ tag tôi!"
Minh Ngọc ngồi cạnh, vừa uống nước vừa nhìn Thảo mà cười nhẹ: "Nãy giờ ai cũng được cổ vũ, trừ người cần được nhất."
"Là ai?"
Ngọc nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh: "Ngồi ngay trước mặt cậu đó."
Thảo quay phắt về phía sân đúng lúc Việt Dương vừa sút một cú cực mạnh vào góc lưới, ghi bàn. Gió thổi phấp phới vạt áo thể thao của cậu, tóc rối nhẹ, ánh đèn vàng hắt xuống nửa mặt đẹp như phim điện ảnh.
Thảo lắp bắp: "A... Việt Dương đỉnh quá! Đỉnh... gấp đôi!!!"
Cô vừa hét vừa giơ điện thoại lên, chế độ chân dung đã bật sẵn. Cô lia máy theo từng bước chạy của Việt Dương, cậu mặc áo trắng, quần thể thao đen, mồ hôi rịn nhẹ trên trán, mái tóc hơi ướt càng làm khuôn mặt ấy đẹp trai quá đáng.
"Chụp một tấm lúc sút bóng." Cô thì thầm tự nhủ, bấm lia lịa, rồi lẩm bẩm tiếp: "Một tấm lúc chuyền bóng... một tấm cười nhẹ... một tấm lúc thở cũng được..."
Đúng khoảnh khắc ấy, như thể vũ trụ cũng có mắt, Việt Dương bỗng quay đầu lại. Cặp mắt đen tuyền của cậu vô tình chạm đúng ống kính. Không cười, không nhăn mặt mà chỉ là một cái nhìn thẳng, bình thản, đủ khiến tay Thảo khựng lại.
Tách!
Tiếng chụp ảnh khẽ vang lên.
Cô thẫn thờ nhìn màn hình. Ảnh chụp không bị mờ, không rung tay. Gương mặt Việt Dương hiện rõ, đôi mắt hơi hẹp lại vì ánh nắng, tóc ướt mồ hôi rủ xuống trán, nụ cười nhạt nhòa sau lưng áo số 11.
"Chết rồi..." Thảo lẩm bẩm, tay vẫn giữ nguyên điện thoại: "Ánh mắt kiểu này là phải in ra treo đầu giường..."
Cô ngồi im, hai má đỏ lên từng chút một như có người vừa phết nhẹ cọ máu đào. Ngoài sân bóng, Việt Dương đã quay đi, tiếp tục lao vào trận đấu, chẳng để lại gì ngoài một ánh nhìn ngắn ngủi đủ khiến người ta mất tập trung cả tiết.
"Rụng trứng rồi hả?" Giọng Quỳnh Anh vang lên từ phía sau, trong trẻo mà sát thương như đâm thẳng vào tim.
Diệp Thảo giật nảy, suýt nữa làm rớt điện thoại: "Mày nói gì đó?!"
"Thì chồng đẹp quá nên mày rụng trứng chứ gì. Cái mặt đơ như cá hấp mà tay vẫn chụp được góc đẹp vậy là chỉ có thể do tình yêu thôi!"
"Không phải chồng, chưa phải chồng!" Thảo chối đây đẩy, tay giấu vội điện thoại ra sau lưng.
"Ờ, chưa phải mà mày vừa mới lẩm bẩm treo hình đầu giường? Định treo như tượng Phật để cầu mộng xuân hả?" Quỳnh Anh bắn một tràng, gương mặt ranh mãnh đến đáng ghét.
"Cái con này!!!"
"Nghe tao nói nè Thảo." Quỳnh Anh ghé sát tai Diệp Thảo, nghiêm túc hẳn: "Tao cảnh báo trước luôn, mày mà đổ trước khi Việt Dương đổ là mệt nha. Mày mà cảm nắng, mà si mê, mà mơ mộng là mày sẽ khổ!"
"Khổ sao?"
"Thì như tao nói thằng Dương trước giờ chẳng quen ai, mày không cưa đổ nó trước là mày vô danh sách hàng tồn của nó luôn. Cái kèo có thưởng Tomoe tao thấy mày thọt dần rồi, mất khí thế kèo trên. Mày đổ thiệt rồi đúng không!?"
"Cức chó! Tao vẫn tin tưởng vào bản thân lắm!"
"Là tin cua được hay tin chưa rung động?"
Diệp Thảo trả lời ngay tức khắc: "Cua được!!!"
Quỳnh Anh chống cằm nhìn Diệp Thảo với ánh mắt của một bà mai cấp trường: "Tao muốn xem mối tình học trò, cố lên."
Sau một trận đấu rượt đuổi tỉ số đầy hò hét và mồ hôi, tiếng còi mã tấu tự chế aka chai nước cạn cắm ống hút được Biện Huân thổi lên chốt hạ.
"Xong nha! Tỷ số hòa. Không ai thua, không ai thắng, chỉ có mùi đàn ông bốc lên nồng nặc!" Huân vừa nói vừa giơ tay xịt chai nước hoa mini không rõ nguồn gốc.
"Ê, ê đừng xịt nữa! Tôi ngửi thêm cái là tụt huyết áp á!" Quỳnh Anh vừa phẩy tay vừa bịt mũi chạy ra xa.
Tuấn Khang nằm phịch xuống bãi cỏ, thở phì phò: "Mệt như thi tốt nghiệp, dù chưa thi."
Việt Dương im lặng đứng uống nước, chiếc khăn nhỏ trên vai cậu giờ đã ướt sũng mồ hôi. Mặt đỏ bừng sau trận đấu nhưng vẫn cứ đẹp trai bất chấp.
Diệp Thảo giả vờ tỉnh bơ, lôi trong túi ra một cây kẹo mút: "Việt Dương cần đường không, cho đường nè." Cô chìa cây kẹo ra, môi cong cong.
Biện Huân suýt phun nước: "Cái này là đường theo đúng nghĩa đen hay nghĩa bóng?"
Việt Dương liếc cô một cái, rồi cầm luôn cây kẹo, mở bọc, cho vào miệng một cách thản nhiên: "Cảm ơn, đúng lúc lắm."
Rồi cậu đưa tay lau mồ hôi trán, áo dính sát người, lưng và ngực ướt đẫm, rõ mồn một từng đường nét. Ánh nắng xiên xuống khiến cả người cậu như phát sáng.
Diệp Thảo vừa liếc thấy cảnh đó đã khựng lại một giây, má hơi nóng lên nhưng rất nhanh, bản mặt dày của cô trở lại. Cô bước đến, tay đút túi, miệng cười mờ ám: "Việt Dương, cậu ướt đẫm mồ hôi như vậy không sợ gặp tui hả?"
Cậu quay lại, hơi cau mày: "Gặp cậu thì sao?"
Thảo nheo mắt, rướn người lên gần sát vai cậu, giọng thì thầm vừa đủ để cậu nghe: "Tui cũng là người ăn mặn, thấy cậu vậy tui dễ suy nghĩ bậy bạ lắm."
Việt Dương khựng người. Gió thôi nhẹ, mồ hôi vẫn lăn trên cổ cậu, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài độ, chỉ là nếu nhìn kỹ thì vành tai cậu bắt đầu đỏ như trứng luộc.
"Cậu có vấn đề à?"
"Tui mà là người xấu là tui lao tới xé áo cậu rồi đó."
Cả đám xung quanh bắt đầu ré lên như vừa xem show tấu hài đỉnh cao.
"Vậy cậu không sợ tôi à?" Việt Dương nói khẽ, giọng trầm như đang dọa.
Thảo nuốt nước bọt, tim đập hụt một nhịp. Nhưng chỉ mất nửa giây để cô bật chế độ gồng liêm sỉ lên max.
"Vậy cậu tính lao tới xé áo tui hả?"
Việt Dương: "???????"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz