Chương 41: Tập Lái Xe
Hôm nay, cậu ấy lại nhìn tui bằng ánh mắt nửa như dửng dưng, nửa như cưng chiều.
Cậu lạnh lùng như thể chẳng ai quan trọng, nhưng lại ấm áp như một chú chó lớn, lặng lẽ nằm bên chân tui, chỉ chờ tui xoa đầu.
Thật kỳ lạ, càng cố gắng không để ý, tui lại càng thấy tim mình nhói lên mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy.
Nếu có thể, tui chỉ muốn nhào tới ôm chặt lấy cậu và thì thầm: "Đừng giả vờ lạnh lùng nữa, tui biết cậu cũng có xíu xiu cảm giác thích tui mà!"
***
Chiều thứ năm, nắng xiên nhẹ qua tầng lá của hàng phượng già sau trường. Sân sau vắng hoe, chỉ có tiếng ve sớm và vài chiếc lá khô xào xạc dưới chân.
Việt Dương ngồi chống chân bên cạnh, hai tay đút túi, thản nhiên như thường ngày.
Còn Diệp Thảo với bộ dạng như sắp đi xin bái sư học đạo đang vòng tới vòng lui, ngó xe rồi lại ngó Việt Dương.
"Việt Dương ơi, tập cho tui chạy xe đi nha? Một vòng thôi cũng được!"
Việt Dương cau mày ngay lập tức: "Không tập."
"Thôi màaaa." Diệp Thảo kéo nhẹ ống tay áo đồng phục của cậu, giọng líu ríu: "Tui muốn học đi xe mà mẹ không có rảnh chỉ. Còn cậu thì... thì..."
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Việt Dương, ánh mắt long lanh thành thật: "Cậu chạy đẹp lắm!"
Việt Dương nhìn cô như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ vừa mới từ truyện tranh bước ra. Cậu nhét tay vào túi quần, giọng lạnh như gió máy: "Không phải ai cũng đủ tỉnh để ngồi sau xe một người mới tập."
"Thì tui sẽ chạy chậm mà!"
"Biết lái xe đạp chưa?"
"Rành luôn!" Diệp Thảo ưỡn ngực, tự hào tuyên bố.
Việt Dương: "Rành xe đạp không đồng nghĩa rành xe máy."
Diệp Thảo không nản: "Rồi hỏi chi!? Mà tui không làm liều đâu, tui ngoan lắm."
Việt Dương khẽ cười mũi: "Lần trước ai lái xe điện đụng đâm người ta như bắn pháo hoa vậy nhỉ?"
"Á... Á thì..." Diệp Thảo bối rối gãi má, lập tức chữa cháy: "Thì... cái đó khác! Xe điện đụng mà, phải đụng mới đúng!"
Thấy Việt Dương vẫn khoanh tay, ánh mắt kiểu "không tin lắm", Diệp Thảo chơi chiêu cuối:
Cô chắp tay thành hình trái tim trước ngực, ngửa đầu ra sau rên rỉ: "Tui năn nỉ mà... Chỉ cần một vòng thôi! Một vòng thôi nhaaa! Không được thì cậu ngồi sau giữ thắng giùm tui cũng được!"
Việt Dương trầm mặc mấy giây, ánh mắt từ bàn tay nhỏ nhắn của cô trên áo mình, rồi nhìn lên gương mặt tha thiết kia.
Cậu khẽ hắng giọng, nghiêng người lùi nửa bước ra xa như sợ cô quấn luôn lấy mình, cau mày: "Cậu năn nỉ kiểu này... dọa người ta đấy."
Diệp Thảo trợn tròn mắt: "Hả? Dọa luôn á?"
Việt Dương nghiêm túc gật đầu: "Ừ. Tôi còn tưởng cậu sắp quỳ xuống xin luôn rồi."
"!!!"
Mặt Diệp Thảo đỏ bừng vì bị vạch trần, vội vàng buông tay ra, hai tay xua loạn xạ trước ngực: "Không có, không có! Tui đâu có... ờ thì có hơi hơi thôi..."
Trong lúc kéo kéo áo Việt Dương, Diệp Thảo trong lòng đã âm thầm dựng sẵn kế hoạch tác chiến:
- Phải ngồi xe cậu ấy cho bằng được!
- Phải được trải nghiệm cái cảm giác "cặp đôi ngồi chung xe", như trong phim tình cảm!!!
- Phải phải tranh thủ cơ hội gần gũi, phá vỡ cái lớp băng ngàn năm của cậu ấy!
Cô còn tự động viên mình trong lòng: "Chỉ cần được ngồi chung xe, dù có đâm thẳng vào bức tường cũng cam lòng!"
Mỗi lần Việt Dương tỏ vẻ từ chối, Diệp Thảo lại càng mặt dày hơn, năn nỉ dai hơn, vì trong đầu cô chỉ hiện lên một mục tiêu duy nhất: Thích là phải liều! Không thể bỏ lỡ!
Trong khoảnh khắc Việt Dương nhíu mày nhìn cô, Diệp Thảo cũng hơi chột dạ. Nhưng cô lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghĩ bụng: "Cậu ấy hay lạnh lùng vậy thôi, chứ trong lòng chắc chắn cũng mềm mại lắm, giống hôm đó tặng sữa chua cho mình, còn đồng ý chụp ảnh couple... Phải kiên trì! Phải đánh vào lòng trắc ẩn!"
Đôi mắt cô cứ thế sáng lấp lánh, kiên quyết không buông tha, đến mức Việt Dương phải bất đắc dĩ đầu hàng.
Khi thấy cậu gật đầu đồng ý, trong lòng Diệp Thảo như bùng nổ pháo hoa, suýt nữa hét lên thành tiếng: "Thành công rồi! Chiến dịch tiếp cận crush level 1 hoàn thành!"
Cô còn âm thầm vẽ ra trong đầu hình ảnh mình lái xe, Việt Dương ngồi sau, gió thổi tung tóc, đúng chuẩn couple Hàn Quốc.
Chiều muộn, trời vừa tắt nắng. Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi cỏ mới cắt từ sân trường.
Diệp Thảo đứng lóng ngóng cạnh chiếc xe, một tay bám nhẹ vào yên xe, tay kia vịn vai Việt Dương để giữ thăng bằng. Cô đang học cách chống chân và dắt xe theo lời chỉ dẫn của cậu lớp trưởng luôn khoác vẻ mặt "tôi không quan tâm đâu" từ lúc bắt đầu buổi tập đến giờ.
"Đỡ cái chân chống lên."
Việt Dương vừa dứt câu, Diệp Thảo đã lúng túng gạt chân chống, thiếu điều muốn lật luôn cái xe.
Việt Dương kịp giữ tay lái, hừ nhẹ: "Muốn chạy xe hay muốn đi chầu ông bà?"
Diệp Thảo cười trừ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Muốn... chở Việt Dương đi ăn chè..."
"Hả?"
Diệp Thảo đỏ mặt, giả bộ vặn ga cho át tiếng.
Xe giật mạnh một cái-
"Ááááá!!" Tiếng hét của Diệp Thảo vang vọng sân trường.
Việt Dương vội vàng giữ đuôi xe, chân chống đất, gằn giọng: "Buông ga! Buông!"
Diệp Thảo lập tức buông tay luôn cả tay lái.
Xe lắc lư như thuyền gặp bão, suýt nữa ngã bổ nhào.
Việt Dương mặt đen lại: "Tôi bảo buông ga, không bảo buông tay lái!" Vừa gằn giọng cậu vừa rướn lên một tay giữ tay lái, tay kia đỡ nhẹ sau lưng Thảo để giữ thăng bằng.
Chạm vào người cậu, Diệp Thảo chợt khựng lại.
Ơ...
Bắp tay cậu cứng chắc như cột điện - không, như bắp tay diễn viên phim hành động ấy! Qua lớp đồng phục mỏng, cô vẫn cảm nhận được sự rắn rỏi và ấm nóng.
Diệp Thảo tròn mắt, rồi bật thốt với giọng vừa nửa trêu chọc, nửa thật lòng: "Việt Dương, nếu cậu không phải con ngoan trò giỏi, tui chắc chắn sẽ nghĩ cậu là trùm đầu gấu đó nha."
Việt Dương dừng tay, quay sang liếc cô một cái: "Lắm chuyện."
Thảo cười khúc khích, mắt cong như trăng lưỡi liềm: "Chuyện thiệt mà! Tay cậu cơ bắp dữ thần luôn á. Tui không tin người học giỏi có thể có tay như vậy đâu nha."
"..."
Sau một hồi hú vía với mấy pha suýt lao thẳng vào bồn hoa của trường, Diệp Thảo cuối cùng cũng tập được cách vặn ga, chạy chầm chậm một vòng quanh sân trường.
Việt Dương đứng bên lề, khoanh tay nhìn theo, ánh mắt nửa hài lòng nửa cảnh giác, như kiểu chỉ cần Diệp Thảo lạng tay một phát, cậu lập tức phi thân ra cứu.
Diệp Thảo đạp phanh thắng lại trước mặt cậu, hai mắt lấp lánh, bật ra câu: "Việt Dương! Cậu ngồi sau tui đi!"
Việt Dương nhướng mày, vẻ mặt còn chưa kịp hết nghi ngờ thì Diệp Thảo đã bổ sung thêm, mặt dày chưa từng có: "Ngồi sau cho chắc á! Có gì còn kịp cứu mạng tui!"
Việt Dương im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn cô chẳng khác nào đang nhìn một cái bẫy rình sẵn.
"Chạy một mình còn như cưỡi lợn cắp nách, còn muốn chở người ta?"
"Thì vì vậy mới cần người ngồi sau cho chắc á!" Diệp Thảo vội bịa ra lý do, hai tay giơ mũ bảo hiểm ra trước mặt như thể đang dâng lễ vật, đôi mắt tròn xoe chứa đầy sự mong đợi.
"Không ngồi."
Nhưng dù bị từ chối thẳng thừng, Diệp Thảo vẫn bám riết không buông, còn khoanh tay vờ giận: "Không lẽ cậu nỡ thấy tui té lăn quay giữa sân trường hả? Không lẽ cậu nỡ thấy tui bị trầy xước hết mặt mũi hả? Còn nữa, cậu cũng phải tin vào học trò mình chứ!"
Việt Dương nghe xong chỉ muốn ôm trán thở dài.
Rõ ràng cậu vừa tận mắt chứng kiến cái kiểu vặn ga lao như tên lửa, quay đầu như cá ngáp, vậy mà giờ còn bắt cậu ngồi sau.
Việt Dương hít một hơi dài, cuối cùng với vẻ mặt như chịu đựng cực hình, nhẹ nhàng ngồi sau xe, vòng tay qua ôm hờ lấy eo cô, cách khoảng một gang tay như sợ chạm dính vi trùng.
Diệp Thảo thì trong lòng hét ầm lên: "Thành công rồi trời ơi!"
Xe bắt đầu chuyển bánh, chậm rãi như sên bò.
Việt Dương ngồi sau, suốt dọc đường thỉnh thoảng phải nhắc: "Nhẹ tay ga thôi."
"Đi thẳng, đừng quẹo tùm lum."
"Chạy kiểu này người ta tưởng cậu học thổi kèn chứ không phải học lái xe."
Diệp Thảo cố nín cười, giả bộ ngoan ngoãn nghe lời.
Thế nhưng mỗi lần Việt Dương nhắc xong, Diệp Thảo lại cố ý giả vờ lạng nhẹ một phát, khiến cậu lập tức siết tay giữ eo cô chặt hơn.
Chiếc Vario bon bon chạy vòng quanh sân trường, gió nhẹ lùa qua tay áo đồng phục. Diệp Thảo cắn môi nín cười, tay khẽ siết ga, cố tình lạng nhẹ thêm lần nữa.
Bánh xe vừa nghiêng đi, phản ứng của Việt Dương lập tức nhanh như chớp siết lấy tay lái phụ bên cạnh, tay còn lại nhấn đầu Diệp Thảo xuống nhẹ một phát, ấn thẳng vào giữa lưng mình.
"Ngồi yên."
Diệp Thảo trợn tròn mắt, trán mình giờ áp chặt vào tấm lưng rắn chắc ấm áp của Việt Dương, nghe rõ từng nhịp thở trầm ổn của cậu.
Cả người cô cứng đờ như khúc gỗ, tim đập loạn xạ như vừa bị tấn công bất ngờ.
"Tôi chưa muốn chết đâu." Việt Dương lạnh nhạt nói tiếp, âm cuối còn kéo dài đầy uy hiếp.
Diệp Thảo vội vàng ngồi ngay ngắn lại, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học bị bắt quả tang gian lận, miệng lẩm bẩm biện hộ: "T-tui đâu có lạng mạnh đâu, chỉ... chỉnh tư thế cho chuẩn thôi mà..."
Việt Dương khịt mũi cười khẽ, như thể không thèm tin dù chỉ một chữ.
"Ừ, chỉnh tư thế cho chuẩn, tiện tay luôn chỉnh phương hướng xuống địa ngục." Cậu thản nhiên bóc trần.
Diệp Thảo cứng họng.
Cô vừa thẹn vừa buồn cười, chỉ biết cúi đầu ôm chặt tay lái, lái xe một cách nghiêm chỉnh như học sinh chuẩn bị thi bằng A1.
Ngoài mặt thì tỏ ra vôi tội chứ trong lòng Diệp Thảo đã sung sướng vô bờ: "Mình đúng là thiên tài mà! Cả thế giới phải gọi mình là bà hoàng lươn lẹo!"
Việt Dương nhíu mày, miệng lầm bầm: "Đúng là tự đưa đầu vào bẫy mà còn tưởng mình thông minh..."
Buổi tập lái xe kết thúc, Diệp Thảo hí hửng chống chân xuống đất, tính bước xuống khoe với Việt Dương rằng mình đã "tiến bộ thần tốc".
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa nhấc chân, Diệp Thảo khẽ "á" lên một tiếng khi chân cô lệch khỏi bàn đạp xe. Cô vội chống chân xuống nhưng mặt sân hơi trơn, khiến cổ chân cô vặn nhẹ. Một luồng tê rần chạy dọc lên mắt cá.
"Ui da!" Cô rên nhỏ, lập tức buông tay khỏi tay lái, lảo đảo mất thăng bằng.
Việt Dương đang đứng bên cạnh, trong một phản xạ cực nhanh, bước tới giữ lấy vai cô, vừa đúng lúc cô suýt nhào xuống.
"Chuyện gì vậy?" Giọng cậu hạ thấp, ánh mắt lập tức nhìn xuống chân cô.
Diệp Thảo bấu lấy tay áo cậu, mặt nhăn nhó phóng đại hết mức có thể: "Chân tui... xong rồi... chắc gãy mất rồi á..."
"Đừng có cử động."
Việt Dương đỡ cô đứng vững rồi ngồi xuống quan sát, bàn tay lạnh lạnh của cậu nhẹ nhàng lướt qua cổ chân cô kiểm tra.
Diệp Thảo cắn môi, mặt nhăn nhó: "Đau... đau lắm... chắc chết mất..."
Giọng cô thút thít, còn cố ra vẻ như sắp bật khóc.
Việt Dương nhìn cô từ trên xuống dưới, trừ việc thấy sắc mặt dần đỏ do nín thở, môi thì cố mím chặt thì rõ ràng không đau đến mức đó.
Nhưng cậu cũng không vạch trần, chỉ nhíu mày, cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô.
"Bị trật nhẹ thôi."
Thế nhưng, Diệp Thảo vẫn bám chặt lấy cậu, tiếp tục mè nheo: "Nhưng đau lắm... cậu coi, chắc tui đi cà nhắc tới năm sau luôn quá..."
Việt Dương thở dài rõ dài, ánh mắt rớt vào gương mặt ỉu xìu của cô, bỗng mềm lòng. Cậu vươn tay, dứt khoát quay lưng lại trước mặt cô: "Lên tôi cõng."
Diệp Thảo blink blink mắt nhìn tấm lưng rộng rãi trước mặt, còn tưởng mình nghe nhầm.
"Ơ... gì cơ...?"
"Leo lên. Tôi cõng đi phòng y tế băng bó lại." Giọng Việt Dương không nhanh không chậm, nhưng không cho phép cô từ chối.
Diệp Thảo gồng tay, nhanh chóng ôm lấy cổ cậu, cả người nhào lên lưng Việt Dương như con gấu koala, chân cũng vội vã siết lấy. Cảm giác bờ vai vững chắc dưới cằm, hơi ấm phả vào má, tim Diệp Thảo như đang đốt pháo nổ liên hồi.
Khoảnh khắc bàn tay nhỏ siết nhẹ trước ngực mình, Việt Dương hơi khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng bình thản bước đi, vừa đi được mấy bước, Việt Dương nghe thấy tiếng cô khe khẽ cười sau lưng, không nhịn được hỏi: "Chân đau mà vui vậy?"
Diệp Thảo lập tức giả bộ rên rỉ: "Đau chứ... tui cười để quên đau đó... ặc... đau thiệt mà!"
Thực ra cậu biết thừa, vết thương kia chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng nhìn bộ dạng muốn khóc không khóc nổi này, tự dưng trong lòng cũng mềm nhũn như nước.
"Giữ chắc. Té nữa thì tự bò đấy."
"Vâng, vâng! Tui ôm chặt rồi mà!" Diệp Thảo vội vàng rúc người vào lưng cậu, trái tim đập thình thịch loạn xạ như trống trận.
Trong lúc Việt Dương bước đều trên sân trường vắng, Diệp Thảo đã thầm nghĩ: Nếu đây là cái giá của việc trật chân thì đáng! Đáng lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz