ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 40: Inspires

SUATRONGBIENCHU

"Cậu được duyệt."

Trong suốt những buổi học tuần tuần tháng tháng qua, đây chắc có lẽ là câu chốt hạ mà Diệp Thảo muốn nghe nhất.

Vào buổi chiều chủ nhật, Diệp Thảo ngồi trong phòng CLB tiếng Anh, lòng hồi hộp đến mức tay chân cứng ngắc.

Đối diện cô, Việt Dương ngồi ngay ngắn, dáng người cao gầy khoác lên chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mà sáng bừng cả căn phòng.

Một tờ đơn đăng ký đã được đặt ngay ngắn trên bàn giữa hai người.

Việt Dương chỉ tay vào tờ đơn, giọng đều đều: "Điền thông tin vào đi."

Diệp Thảo cầm bút, cúi đầu hí hoáy viết, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ: "Chẳng biết có phải sợ mình phát âm tiếng Anh như cá mập gặm đá, nghe xong muốn xỉu nên mới chọn cách phỏng vấn trên giấy không trời..."

Cô khẽ liếc trộm Việt Dương qua hàng mi, thấy cậu vẫn thản nhiên như chẳng đọc được suy nghĩ tấu hài của cô, mới an tâm tiếp tục viết.

Mục đầu tiên:

Họ và tên: Tô Ngọc Diệp Thảo

Lớp: 11A1

Ngày tháng năm sinh: 28/03/2006

Mọi thứ trôi chảy cho đến khi tới mục quan trọng nhất:

Câu 1: Lý do gia nhập CLB:

Diệp Thảo chần chừ, đầu bút lơ lửng trên giấy, ngón tay gõ gõ nhịp nhàng như đang cân nhắc một vấn đề to lớn.

Viết "Muốn nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh" thì nghe hơi chung chung.

Viết "Vì muốn tiếp xúc nhiều với trai đẹp" thì... thôi xong, chết chắc.

Đang phân vân, Việt Dương bất chợt ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt cô. Cả người Diệp Thảo như bị điện giật nhẹ, vội vàng cúi đầu cắm mặt vào tờ giấy, tim đập như trống trận.

Việt Dương ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt thản nhiên như đang đợi cô khai bút trả lời các câu hỏi còn lại.

Diệp Thảo nuốt nước bọt, ngước nhìn ba câu hỏi in ngay ngắn trước mắt.

Cô chớp mắt một cái, rồi thêm một cái nữa.

Bất chợt, một luồng sáng lóe lên trong đầu Diệp Thảo.

Đúng rồi!

Mấy câu này từng nằm trong file tổng hợp 50 câu hỏi luyện phỏng vấn mà Việt Dương đã gửi riêng cho cô hồi trước!!

Khi đó, lúc nhận được file, cô còn hí hửng tải về đọc từng câu, highlight đủ màu, thậm chí còn ghi chú thích nhỏ nhỏ bên cạnh nữa. Nhưng vì file dài quá nên đọc được nửa chừng thì cô buồn ngủ quá gấp laptop luôn.

Đâu ngờ bây giờ thiệt sự ra đề lại lấy y chang trong đó!

"Chết rồi, chết rồi! May mà hôm bữa mình còn đọc sơ sơ, chứ không giờ ngồi đây chắc khóc tiếng mán luôn á!" Cô nghiến răng nghiến lợi tự nhủ trong lòng, vừa thầm cám ơn mình của quá khứ đã có chút lương tâm ôn tập.

Bên kia, Việt Dương nhìn dáng vẻ gồng mình của cô, ánh mắt hơi cong lên cười mà không nói gì. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ý bảo: Bắt đầu trả lời đi.

Diệp Thảo siết chặt bút, hít một hơi thật sâu.

1: Why do you want to join the English Club? (Tại sao bạn muốn tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh?)

Diệp Thảo vừa viết, vừa nhớ lại những mẫu câu mình đã tập dợt trong đầu trước đó:

"I want to join the English Club because I love English and I want to improve my communication skills. I also want to make new friends and participate in interesting activities." (Tôi muốn tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh vì tôi yêu thích tiếng Anh và muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Tôi cũng muốn kết bạn mới và tham gia vào các hoạt động thú vị.)

Viết xong chính bản thân Diệp Thảo còn cảm thấy mình quá ư là gương mẫu luôn đó!

Cô nhanh chóng lật sang câu tiếp theo.

2: Describe a book you have recently read in English and what you learned from it. (Hãy mô tả một cuốn sách bạn đã đọc gần đây bằng tiếng Anh và những gì bạn học được từ nó.)

Câu này hôm trước cũng đã đánh dấu sao đỏ ba lần trong file rồi. Cô nhớ như in mình đã chuẩn bị sẵn câu trả lời về một cuốn truyện ngắn.

"I have recently read a book called 'The Little Prince'. It taught me about love, responsibility, and the importance of seeing with the heart, not the eyes." (Gần đây tôi đã đọc một cuốn sách có tên là 'Hoàng tử bé'. Nó đã dạy tôi về tình yêu, trách nhiệm, và tầm quan trọng của việc nhìn bằng trái tim chứ không chỉ bằng đôi mắt.)

Ngòi bút Diệp Thảo lướt nhanh hơn lúc đầu.

Dường như sau mỗi chữ, cô lại thêm vững tin hơn vào bản thân.

Diệp Thảo siết chặt cây bút bi trong tay, lòng vẫn còn hồi hộp vì hai câu trả lời đầu tiên.

Nhưng đến câu cuối cùng, khi nhìn thấy dòng chữ: "Tell us about one person who inspires you and explain why." (Hãy kể về một người truyền cảm hứng cho bạn và giải thích lý do tại sao.)

Cô ngẩn người.

Ban đầu, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của mẹ, người luôn dịu dàng động viên cô. Nhưng... trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó, cô lại nhớ tới Việt Dương - chàng trai lớp trưởng đang ngồi cách cô chỉ bằng khoảng cách một chiếc bàn học.

Không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu, Diệp Thảo hít sâu một hơi, ngòi bút run run viết xuống: "The person who inspires me is someone I have recently met. He is calm, responsible, and always gives his best effort in everything he does." (Người truyền cảm hứng cho tôi là một người tôi vừa mới quen biết. Cậu ấy điềm tĩnh, có trách nhiệm và luôn cố gắng hết mình trong mọi việc.)

"He may seem distant at first, but if you take time to observe, you will realize that he cares in quiet ways and leads others by setting a good example, not by words." (Thoạt đầu cậu ấy có vẻ xa cách, nhưng nếu dành thời gian quan sát, bạn sẽ nhận ra rằng cậu ấy luôn quan tâm bằng những cách thầm lặng và dẫn dắt người khác bằng hành động gương mẫu, chứ không phải bằng lời nói.)

"He reminds me that you don't have to be loud to be strong, and you don't have to be perfect to be inspiring." (Cậu ấy nhắc tôi rằng, bạn không cần phải ồn ào để trở nên mạnh mẽ, và bạn cũng không cần phải hoàn hảo để có thể truyền cảm hứng cho người khác.)

"He inspires me to become better, not by changing who I am, but by helping me realize who I could be." (Cậu ấy truyền cảm hứng để tôi trở nên tốt hơn, không phải bằng cách thay đổi con người tôi, mà bằng cách giúp tôi nhận ra tôi có thể trở thành ai.)

Ngòi bút khựng lại một chút. Nhưng Diệp Thảo ngẫm nghĩ vài giây, mím môi, rồi hạ bút viết thêm dòng cuối, dù không nằm trong yêu cầu phỏng vấn nhưng như một lời tự bạch:

"Some people come into your life and make you believe in dreams you never dared to chase." (Có những người bước vào cuộc đời bạn và khiến bạn tin vào những giấc mơ mà trước đây bạn chưa bao giờ dám theo đuổi.)

Nộp đơn, Việt Dương hơi cúi người, đôi tay thon dài cầm lấy tờ giấy phỏng vấn vừa viết xong.

Ánh mắt cậu chăm chú lướt từng dòng chữ. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Diệp Thảo cảm giác nhịp thở của cậu khẽ chậm lại trong thoáng chốc.

Đọc xong, Việt Dương gấp tờ giấy lại ngay ngắn, đặt xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang căng thẳng chờ đợi của Diệp Thảo.

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng mang theo một ý cười hiếm thấy: "Cậu nghiêm túc thật đấy."

Diệp Thảo tròn mắt nhìn cậu, không dám chắc đó là lời khen hay chỉ là một câu bình luận đơn thuần. Việt Dương dường như nhận ra ánh mắt ấy, chậm rãi tựa lưng vào ghế, bàn tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn trước khi mở lời, giọng nói trầm ổn mà thản nhiên:

"Có những người đến đây phỏng vấn, khi trả lời lý do gia nhập, chỉ ghi đúng bốn từ: 'Muốn học tiếng Anh.' "

"Hoặc điền phần giới thiệu bản thân bằng những từ đơn lẻ: 'Friendly, hardworking, dynamic,' rồi thêm dấu chấm phẩy loạn xạ."

Giọng cậu không nặng nề phê phán, chỉ như kể lại một câu chuyện quen thuộc, nhưng Diệp Thảo nghe xong vẫn cười phì một tiếng, che miệng.

Thấy cô bật cười, Việt Dương cũng hơi nheo mắt, ánh sáng nơi khóe môi nhạt nhòa mà dịu dàng: "Nên khi đọc bài cậu viết," Cậu khẽ gõ đầu ngón tay vào tờ giấy như đang nhấn mạnh, "Tôi đã nghĩ cuối cùng cũng có người chịu nghiêm túc với những điều mình đang làm."

Diệp Thảo cứng người trong nửa giây, đôi tai khẽ đỏ lên.

Cô không biết trả lời sao, chỉ đành cúi gằm xuống, tay nắm lấy gấu áo, tim đập như trống.

Việt Dương vẫn ngồi yên đó, bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu như hồ nước lặng. Một lát sau, giọng cậu lại vang lên, rất thấp:

"Some people come into your life and make you believe in dreams you never dared to chase."

Cậu lặp lại câu cuối cùng mà Diệp Thảo đã viết trong bài, từng chữ, từng chữ một, phát âm trôi chảy, không vội vàng.

"Cậu đã viết rất tốt."

Lần này, Diệp Thảo gần như có thể nghe được tiếng tim mình va đập loạn xạ vào lồng ngực.

Không ngờ... cậu thật sự đọc đến từng câu, thậm chí còn đọc kỹ đến mức thuộc lòng.

***

Trưa thứ Hai, nắng Sài Gòn gay gắt như muốn thiêu rụi mọi ý chí học hành còn sót lại sau tiết Toán cuối cùng. Học sinh ùa ra về như chim vỡ tổ, nhưng Diệp Thảo thì vẫn ngồi đó, gục đầu trên bàn với gương mặt y như một nạn nhân vừa trải qua thảm họa diệt chủng mang tên "Thức trưa đi họp CLB".

11:57 - Báo thức rung bần bật.

Cô giật bắn người như bị kéo khỏi giấc mơ đang dang dở với Tomoe và trà sữa. Vừa dụi mắt vừa mò lấy bình nước, Diệp Thảo lầm bầm như zombie hồi sinh: "Trời ơi, CLB gì mà sinh hoạt giờ này... không cho dân mê ngủ trưa sống luôn à..."

Vì hôm nay là ngày quan trọng, vậy nên trước giờ tập trung cô đã lặng lẽ thu dọn tập vở nhanh hơn thường lệ, rồi giả bộ như đang đi đâu đó vô tình nhưng thực chất là bước thẳng về phía nhà vệ sinh nữ ở cuối dãy lầu.

Trong không gian nhỏ phản chiếu ánh sáng trắng mờ từ gương, Thảo vén tóc lên, mở vòi nước rửa mặt, vỗ vài cái cho tỉnh ngủ và xua bớt lớp bụi mịn bám sau nửa ngày học. Cô không dặm lại phấn, chỉ mở nắp son bóng màu hồng phớt, loại có mùi dâu nhẹ thoa lên môi thật mỏng. Gương mặt lập tức sáng bừng lên một cách tự nhiên.

Con gái tuổi mười sáu, mười bảy như Thảo, thường không thừa nhận mình đang để ý ai. Nhưng ánh nhìn sẽ tự nhiên dừng lâu hơn ở một người, bàn tay sẽ loay hoay lâu hơn với một món đồ trang điểm nhỏ xíu, và tim sẽ đập nhanh một nhịp mỗi khi nghĩ đến "lỡ mình gặp cậu ấy hôm nay thì sao?"

Sau khi chuẩn bị xong, cô lê từng bước như bị kéo đi chuộc nợ, cuối cùng cũng đứng trước phòng CLB tiếng Anh ở tầng hai, dãy nhà B, cửa mở toang như đang chờ phán xét. Bên Trong có người đang trò chuyện rôm rả, có người ngồi đọc tài liệu. Và Việt Dương, đang cắm tai nghe, gõ gì đó trong laptop với biểu cảm nghiêm túc đến lạnh sống lưng.

Thảo suýt nữa quay đầu bỏ chạy.

"Chào mọi người, em tên Tô Ngọc Diệp Thảo, lớp 11A1."

Ngay khi cô vừa giới thiệu xong tên mình, một chị tóc ngắn uốn nhẹ đứng dậy, nở nụ cười tươi rói: "Chị là Ngọc Hân, chủ nhiệm CLB. Năm nay lớp 12, nên chắc cũng không sinh hoạt được lâu nữa. Rất vui vì có em tham gia, CLB đang cần thêm người năng động như em đó."

Thảo gật đầu lễ phép, nhưng trong bụng thì đang gào thét: Chị ơi, em là dân ngủ trưa chuyên nghiệp chứ năng động gì đâu...

Ngay sau lưng chị Hân, một bạn trai cao gầy với mái tóc hơi xù vẫy tay: "Hello, mình là Tuấn lo phần media của CLB. Có gì cần ảnh dìm hàng hoặc ảnh đẹp để đăng story, cứ gọi mình nha!"

Cuối cùng là một cô gái có vẻ hơi trầm nhưng ánh mắt sáng, cũng tiến lại gần bắt chuyện: "Tớ là Khả Hân, phụ trách nội dung. Cậu đọc tiểu thuyết tiếng Anh không? Tớ hay làm book club nhỏ mỗi tháng á."

Mắt Thảo sáng rỡ: "Có luôn? Trời ơi, vậy chắc hợp gu tui rồi!"

Lúc này, chị Ngọc Hân gõ nhẹ vào bảng trắng, thông báo: "Tuần này tụi mình sinh hoạt theo nhóm để làm quen. Mỗi nhóm sẽ có một thành viên kỳ cựu và một thành viên mới. Mình chia sẵn rồi nha, nhớ đọc tên kỹ!"

Tim Diệp Thảo đập cái 'bùm'. Như thể cô đang chờ kết quả xổ số Vietlott.

"Nhóm 1: Tuấn, An, Minh Huy. Nhóm 2: Khả Hân, Thảo, Việt Dương..."

Khoan đã...Thảo, Việt Dương?!

Diệp Thảo đứng hình mất 3 giây, miệng há nhẹ. Nếu không phải vì ngại, chắc cô đã quăng balo xuống bàn rồi hét lên: "Tạ ơn ông trời!"

Cô quay qua nhìn chỗ Việt Dương, cậu vẫn đeo tai nghe, không biểu cảm, nhưng ánh mắt có liếc về phía cô một chút. Dù chỉ một chút thôi, Diệp Thảo cũng cảm thấy như tim mình vừa được sạc đầy pin.

Vào nhóm, Khả Hân là người chủ động phát tài liệu: "Tuần này tụi mình nói về 'Cultural Differences in Communication'. Mỗi người chuẩn bị 3-5 phút chia sẻ bằng tiếng Anh nha."

Thảo nhanh chóng lôi sổ tay ra ghi chép, nhưng trong đầu chẳng hiểu sao lại toàn nghĩ đến cảnh cô ngồi bên Việt Dương, cùng thảo luận, rồi cười với nhau...

Thôi chết rồi, Thảo ơi, tập trung vào chủ đề đi con!

Diệp Thảo ngồi yên một lát, giả vờ đọc tài liệu nhưng mắt thì cứ liếc về phía cuối bàn, nơi Việt Dương đang ngồi. Cậu đã tháo tai nghe, đang lật từng trang in nội dung buổi sinh hoạt. Không quá chăm chú, nhưng đủ để làm người khác cảm thấy bị áp lực.

Ngay khi Khả Hân vừa ra ngoài nghe điện thoại, để lại khoảng trống giữa cô và "hoàng tử góc bảng."

Thảo chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu như lấy đà nhảy xuống hồ bơi, rồi đứng dậy, giả vờ nhìn quanh tìm chỗ.

Rồi, rất tự nhiên (có tập dượt trong đầu trước đó), cô bước lại cạnh Việt Dương, ôm tài liệu vào ngực, nhỏ giọng: "Chỗ này còn trống không? Tui ngồi được không?"

Việt Dương ngước mắt lên, ánh nhìn thản nhiên mà sắc bén. Cậu gật đầu nhẹ, dịch ba lô qua một bên.

Thảo ngồi xuống, bẽn lẽn mở tập, nhưng đầu óc chẳng ghi nổi chữ nào. Cô cắn nhẹ môi dưới, mắt liếc nhìn Việt Dương. Rồi can đảm trỗi dậy. Cô nghiêng đầu, hạ giọng như tiết lộ bí mật động trời: "Ê, hôm nay tui có gì khác khác không?"

Việt Dương dừng tay lật giấy, quay sang nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt lạnh nhưng không khó chịu, chỉ là tỉnh bơ quá mức khiến tim Thảo đập rộn lên.

Cậu nghiêng đầu nhẹ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.

Việt Dương nhìn từ mắt, xuống má, rồi dừng lại ở môi cô.

"Môi cậu dính dầu à?"

Thảo chết đứng.

"Gì cơ?" Cô lắp bắp, tay vội đưa lên che miệng.

Việt Dương chống cằm, điềm nhiên nói tiếp: "Lấp lánh như vừa ăn gà rán xong vậy."

Thảo nghẹn họng. Đó là... son bóng! SON BÓNG ĐÓ, CẬU KHÔNG BIẾT HẢ?

Nhưng mặt ngoài thì cô vẫn phải cười trừ, cố vớt vát hình tượng: "Ờ... tại hôm nay trời khô quá... nên dưỡng môi xíu..."

"Ừ, lần sau có dưỡng cũng lau bớt dầu đi." Việt Dương đáp tỉnh rụi, mắt quay lại tài liệu.

Diệp Thảo hiện tại chỉ muốn chui xuống gầm bàn.

"Tui có thể quê mà tui chết luôn á..."

Dưới ánh đèn trắng dịu của phòng CLB, buổi thảo luận nhóm bắt đầu sau khi chị Ngọc Hân nhắc nhở: "Mỗi nhóm sẽ chia sẻ trước cả CLB vào tuần sau nha. Hôm nay tranh thủ brainstorm nội dung trước đi."

Khả Hân là người cầm nhịp. Nhỏ trải tài liệu lên bàn, nói nhỏ nhưng mạch lạc: "Chủ đề tuần này là khác biệt văn hóa trong giao tiếp. Mình đề xuất lấy ví dụ Việt Nam và Nhật hoặc Việt Nam và Anh cho dễ triển khai."

"Nhật đi! Tui thích Nhật!" Thảo bật dậy nhanh như phản xạ, rồi lập tức ngồi thẳng lại, chỉnh giọng: "Ý là... tui có đọc nhiều nên chắc tìm tài liệu dễ hơn."

Việt Dương ngước mắt khỏi tài liệu, nhìn cô một cái, gật nhẹ: "Vậy tôi làm phần Anh quốc." cậu nói, giọng đều đều.

"Còn tui sẽ trình bày phần so sánh người Việt bộc lộ cảm xúc nhiều, còn người Nhật thì giữ kẽ hơn." Thảo nói, lòng đầy quyết tâm che lấp nỗi nhục "môi dầu": "Tui kiếm ví dụ đời sống cụ thể cho dễ hình dung nha."

"Nhớ là ví dụ đời sống, không phải đời phim hoạt hình." Việt Dương liếc qua, nói nhỏ nhưng rõ ràng có ý trêu.

"Cái gì? Ý cậu là anime hả?" Thảo phản ứng ngay: "Người ta nghiên cứu cả đống hành vi trong anime nha, đâu phải cứ 'nani' là hết đâu!"

Việt Dương mím môi, nhưng khoé môi hơi giật nhẹ, dấu hiệu hiếm hoi chứng tỏ cậu đang nhịn cười.

Khả Hân quan sát hai người trao đổi, hơi nheo mắt: "Tui sẽ tổng hợp lại ý chính rồi gửi trong nhóm chat sau. À mà Thảo, cậu mới vào mà lanh ghê đó nha. Hợp gu CLB lắm."

Thảo cười trừ. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn tiếng reo hò, pháo hoa và bảng điện tử chạy dòng chữ: "Việt Dương vừa đùa mình! Cậu ấy biết đùa! Có cảm xúc! Đây không phải mô hình trí tuệ nhân tạo lạnh lùng nữa rồi!!!"

Lúc buổi sinh hoạt tạm nghỉ giữa giờ để các nhóm thảo luận riêng, Diệp Thảo bước ra ngoài hành lang hít thở, tay vẫn cầm ly nước từ máy lọc. Không khí mát lạnh bên ngoài giúp cô lấy lại chút tỉnh táo sau khi suýt bối rối trước Việt Dương trong phần xây dựng nội dung nhóm.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên sau lưng: "Ơ... chị là người hôm bữa ở thư viện đúng không?"

Thảo quay phắt lại. Một cô bé nhỏ nhắn, tóc buộc đuôi gà, đang đứng cầm sổ CLB, ánh mắt mở to như vừa bắt gặp người quen giữa chốn đông.

Diệp Thảo nheo mắt vài giây rồi "À!" lên một tiếng. Cô nhận ra, chính là cô bé hôm nọ từng đến thư viện tìm Việt Dương.

Cảm giác cảnh giác bỗng trỗi dậy như phản xạ tự nhiên. Không phải ghen tuông. Mà là bản năng sinh tồn của một nữ phụ mê trai đẹp vừa phát hiện có người cùng nhắm tới nam chính mình thích.

"Ừ, là em đó hả?" Thảo cười gượng, nhấp ngụm nước che đi sự ngại ngùng.

"Dạ, em tên là Minh Thư, học lớp 10A3. Em nhớ chị vì hôm đó chị ngồi cạnh anh Dương."

Anh Dương.

Ô kê, xác định xong rồi đó Thảo à. Bé này có mục tiêu rõ ràng, xác suất tầm bắn cực chuẩn.

Diệp Thảo mỉm cười, kiểu xã giao nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì chuông báo động đang vang ầm ầm.

Thảo khẽ gật đầu.

Minh Thư cúi đầu một chút, giọng hơi rụt rè: "Hôm nay thấy chị trong CLB, em vui lắm á. Mấy hôm trước em còn tưởng chị là bạn gái anh Dương nữa..."

Diệp Thảo sặc nước.

"Không, không có! Chị là bạn... chung lớp thôi! Với lại... ờ... cũng mới vô CLB nè."

Minh Thư tròn mắt: "Vậy em yên tâm rồi!"

Thảo cười cứng đờ, trong lòng lẩm bẩm: Ủa con nhỏ này dễ thương quá trời mà sao nói câu nào cũng đâm ngay tim chị vậy?

Ngay khoảnh khắc ấy, từ xa vọng tới giọng của Khả Hân gọi: "Thảo ơi, vào nhóm họp tiếp nè!"

Thảo vội vẫy tay chào Minh Thư rồi quay đi, nhưng trong đầu vẫn còn vang câu "Vậy em yên tâm rồi!".

Cô khẽ liếc về phía Việt Dương đang ngồi trong góc bàn thảo luận, nghĩ thầm: Ừ thì chưa phải bạn gái ảnh. Nhưng mà chưa phải không có nghĩa là không bao giờ!

Diệp Thảo quay lại phòng sinh hoạt, lòng vẫn còn bần thần vì cuộc đối thoại không mong đợi ngoài hành lang. Cô lặng lẽ về chỗ ngồi trong nhóm, gấp lại sổ ghi chú, nhắc bản thân phải tập trung.

Chưa kịp thở ra một nhịp đầy đủ, cánh cửa phòng lại mở ra.

Một bóng dáng nhỏ nhắn ló vào. Cô bé ấy lại là Minh Thư.

Diệp Thảo chớp mắt, suýt nữa nhăn mặt theo phản xạ.

Minh Thư khép nép bước vào, tay cầm quyển sổ CLB, miệng cười tươi rói nhưng mắt thì liếc ngay về phía Việt Dương. Và đúng như dự đoán, Việt Dương cũng ngẩng lên, gật nhẹ đầu chào.

Diệp Thảo gào thầm: Trời đất ơi, vậy là quen thiệt. Không những quen mà còn đủ thân để cậu không thắc mắc vì sao nhỏ đó đột ngột xuất hiện.

Cô bé tiến tới chỗ bàn nhóm Thảo đang ngồi, hơi cúi đầu, giọng lí nhí: "Dạ... chị Thảo, chị cho em ngồi cạnh anh Dương được không ạ? Em muốn... học hỏi thêm về cách thảo luận tiếng Anh."

Cả nhóm khựng lại vài giây.

Khả Hân nín cười quay đi, còn cậu bạn tên Khang ngồi cuối bàn nhướng mày liếc sang Thảo như thể muốn nói: Cậu thấy chưa? Có đối thủ kìa.

Minh Thư vừa dứt lời thì một khoảng trống vô hình nào đó giữa Việt Dương và Diệp Thảo bỗng bị đe dọa nghiêm trọng.

Cô bé lớp 10 ấy nhỏ nhắn, xinh xắn, ánh mắt long lanh như mèo con đói sữa, đang đứng chờ Thảo gật đầu, tựa như đang chờ người chị cả rộng lượng đưa tay vẫy vào lòng.

Thảo cười nhẹ, tay vẫn đặt trên tập tài liệu nhóm. Trong đầu thì náo loạn như vừa có ba hội đồng học sinh cùng lúc họp khẩn.

Bình tĩnh. Không gì to tát. Chỉ là một bé lớp 10. Nó chắc học ngữ pháp chưa chắc. Chưa chắc biết động từ bất quy tắc đâu. Mình phải là người chị mẫu mực, tử tế, cao thượng...

Song, cô nghiêng đầu, mỉm cười nhìn bé: "À... nhưng mà em ơi, chỗ bên cạnh anh Dương á, chị đang ngồi làm nhóm rồi, tụi chị cần không gian để thảo luận. Với lại, nhóm này có ba người thôi hà."

Minh Thư hơi sững lại: "Dạ... em chỉ ngồi nghe thêm thôi..."

"Ừm, vậy em ngồi bàn kế bên nha? Lỡ khi tụi chị cần tài liệu thì nhờ em phụ giúp cho tiện." Thảo tiếp lời, giọng ngọt như mía lùi nhưng mắt vẫn cắm cờ chủ quyền rõ rệt.

Việt Dương không nói gì, chỉ gật nhẹ như đồng ý với sắp xếp đó. Vẻ mặt cậu bình thản, mắt vẫn dán vào giấy ghi chú. Nhưng Thảo nhìn thấy có sự yên ổn trong biểu cảm đó. Cậu vốn dĩ đã nghe rõ lời đề nghị nhỏ nhẹ kia. Dù chưa ngẩng đầu lên, nhưng không khó để nhận ra giọng nói là của cô bé lớp dưới hôm trước ở thư viện, tên Minh Thư. Cũng chẳng khó để hiểu cô bé ấy đến CLB không đơn thuần chỉ để "nghiên cứu thêm tiếng Anh".

Nhưng trước khi Dương kịp lên tiếng, Diệp Thảo đã khẽ nghiêng người, dùng đúng chất giọng ngọt như mía lùi nhưng ánh mắt thì ranh mãnh vô cùng. Cô còn tự tiện kéo vở bài của cậu lại gần, ngó vào như thể hai người vẫn luôn làm việc kiểu đó. Mái tóc dài của Thảo khẽ chạm vào tay áo đồng phục của Dương, rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu cảm nhận được sự hiện diện rất rõ ràng của cô.

Một thoáng, ánh mắt họ gặp nhau.

Không cần nói gì, không nhướng mày thắc mắc, không hỏi "cậu làm gì vậy?", Việt Dương chỉ nhìn cô một giây, đủ lâu để thấy ánh mắt như đang dò phản ứng.

Cậu không rút tay lại. Không né người. Không hề có ý định chỉnh lại trật tự đang bị "xâm chiếm".

Và đó chính là câu trả lời.

Diệp Thảo hiểu ý ngay. Cô mỉm cười, mềm mại nhưng đắc ý. Thậm chí còn cố ý nghiêng đầu chỉ vào một đoạn trong tập Dương, như thể hai người đã vào guồng phối hợp suôn sẻ từ lâu.

Chỗ này là của tui rồi. Không cần cậu lên tiếng bảo vệ, tui cũng tự trấn giữ được.

Phải chăng cậu đang mặc nhiên cho cô quyền lựa chọn?

Hoặc tệ hơn, phải chăng cậu đang mượn tay cô để đuổi khéo Minh Thư?

Suy nghĩ ấy khiến lòng Thảo nhói lên một nhịp. Cô không muốn mình trở thành công cụ của ai, kể cả là người cô thích. Nhưng rồi lại có một giọng nói khác vang lên trong cô, nó nhẹ nhàng và không kém phần dai dẳng: "Còn nếu không phải? Còn nếu... cậu cũng thích mình, và đang nhân cơ hội này để tạo một điều gì đó thân mật hơn?"

Cô không chắc khi Việt Dương là dấu chấm hỏi lớn. Một người quá giỏi trong việc giữ khoảng cách, đến mức chỉ một chút thay đổi nhỏ cũng dễ khiến người ta tưởng là phép màu.

Nhưng lại không biết vì lí do gì, dù là lợi dụng cơ hội hay đang thầm trao cho nhau một tín hiệu ngầm, Thảo không muốn buông tay. Vì nếu cô không giữ lấy vị trí này, biết đâu ngày mai sẽ có người khác ngồi vào. Và biết đâu người ấy sẽ không chần chừ như cô.

Minh Thư ngoan ngoãn gật đầu, kéo ghế sang bàn kế bên. Cô bé ngồi thẳng lưng, tay đặt lên vở, mắt vẫn liếc về phía Thảo hoặc đúng hơn là phía Việt Dương. Ánh mắt đó rõ ràng như đang nói: Chị thắng hiệp này, nhưng em chưa chịu thua đâu!

Thảo ngồi lại sát hơn một chút, đặt khuỷu tay lên bàn, nghiêng về phía Việt Dương như thể đang trao đổi nhóm, mà thật ra là vô tình chắn hết tầm nhìn từ hướng cô bé kia.

"Dương, cậu thấy mấy ý kiến mình ghi có ổn không? Hay là thêm phần cultural gestures nữa ha?" Thảo nghiêng đầu, giọng hơi cao lên, ánh mắt long lanh hết cỡ.

Việt Dương hơi ngẩng lên, nhìn qua trang giấy, rồi khẽ gật: "Ừ. Có thể thêm."

Diệp Thảo thấy thế lại càng nghiêng người sát lại một chút nữa, để trán gần như chạm vào vai Việt Dương. Vờ như không nhận ra ánh mắt từ phía Minh Thư vẫn đang lén nhìn, cô vừa chỉ tay vào đoạn gạch đầu dòng trong tập vở, vừa cười tươi rói: "Phần này nếu cậu bổ sung thêm ý 'khoảng cách cá nhân khi giao tiếp' nữa thì chắc sẽ tròn bài hơn ha?"

Việt Dương hơi nghiêng đầu, vai áo cậu khẽ chạm vào mép tóc cô. Cả người Thảo cứng lại một giây, nhưng chưa kịp rút về thì cậu đã cất giọng trầm nhẹ: "Ừ, làm việc cùng với cậu cũng thấy dễ hơn bình thường."

Thảo sững người.

Gì cơ?

Cô quay mặt sang, bắt gặp ánh mắt của Việt Dương đang nhìn thẳng mình. Rồi cậu nhấc tay, lấy bút highlight, vô tình đặt sát tay cô hơn mức cần thiết. Một cú phối hợp "diễn sâu" hoàn hảo.

Tim cô đập loạn, nhưng môi vẫn giữ nguyên nét cong nhẹ, ngọt ngào. Cô hơi xoay vai, tì nhẹ hơn vào  tay cậu.

"Tại có bạn chung nhóm hợp rơ như tui đó." Thảo nhỏ giọng nói: "Không thì cũng mệt lắm."

Việt Dương khẽ mím môi, gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi giấy. Nhưng khóe môi cong lên một chút.

Từ bàn kế bên, Minh Thư cúi gằm mặt vào sổ ghi chép, tay siết chặt cây bút. Có thể là vì đang ghi chép thật chăm chỉ, cũng có thể là vì không muốn nhìn thêm cảnh gì nữa.

Khả Hân giả vờ ho một tiếng, rồi thì thầm: "Hai người có thể bớt học nhóm tình cảm lại không?"

Thảo không trả lời, chỉ mỉm cười. Một nụ cười mang hàm ý rõ ràng: Không nha, còn lâu đây mới nhường đất diễn.

Việt Dương thì chỉ khẽ lật trang giấy, mắt vẫn dán vào phần nội dung, nhưng đá nhẹ một câu: "Thảo ngồi đây hợp lý mà. Cần tập trung."

Và thế là hết. Không còn khe hở nào nữa.

Buổi họp nhóm trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Khi mọi người bắt đầu dọn đồ chuẩn bị về, Thảo vội cúi xuống nhét tập vào ba lô, lòng tiếc hùi hụi.

Đúng lúc đó Việt Dương cũng đứng lên, đeo ba lô lên vai. Vừa đi ngang qua, cậu dừng lại một chút, cúi xuống sát bên cô:

"Cẩn thận mùi son, dễ bị ong đốt."

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz