ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 17: Âm Mưu Trả Thù

SUATRONGBIENCHU

Làm xong việc lớp cũng đã mười hai giờ trưa. Trời nắng như đổ lửa, từng tia nắng hắt qua cửa sổ cứ như muốn thiêu rụi cả hành lang. Mồ hôi đầm đìa, mấy cái quạt trần trên trần lớp xoay vù vù mà chẳng ăn thua gì, chỉ quạt gió nóng từ trần xuống thêm.

Diệp Thảo lấy tay lau trán, tóc mái bết lại, mặt đỏ au như trái cà chua. Cô lếch thếch bước về phía bàn học, vơ lấy chiếc áo gió khoác tạm lên người, dù nóng nhưng ít ra mặc vào còn thấy đỡ rít người. Vừa tính lỉnh về nhà hưởng máy lạnh thì từ đằng sau, Quỳnh Anh đã lao tới kéo tay rầm một cái:

"Thảo ơi! Đi ăn trưa hông? Tao có chỗ này ngon dữ thần luôn, chắc chắn mày chưa ăn bao giờ đâu! Ăn một miếng là bùng nổ vị giác nhaaa!!!"

"Ủa, chỗ nào mà dữ vậy trời?" Diệp Thảo nhướn mày, dù mệt nhưng nghe tới đồ ăn ngon thì mắt cũng sáng rỡ.

"Không nói đâu! Bất ngờ. Đi rồi biết!"

"Biết dụ ghê..." Thảo cười, rồi nhìn xuống bụng mình đang kêu ọc ọc: "Thôi được rồi, đi thì đi! Mày mà lừa tao là tao tuyệt giao nha!"

Hai đứa vừa cười vừa kéo nhau xuống nhà xe. Trường vắng dần nhưng khu nhà để xe vẫn đông nghịt, tiếng đề máy xe nổ râm ran như ong vỡ tổ. Nhỏ Quỳnh Anh lượn ra trước, tay dắt chiếc Cub 50 cũ cũ mà được dán decal hoa lá khắp chỗ. Nhìn kỹ thì thấy Anh còn lận lưng nón bảo hiểm thêu chữ "Baby" nữa chứ.

"Lên tao chở!" Quỳnh Anh vẫy tay.

Thảo còn chưa kịp đáp thì mắt cô đã bắt được một hình ảnh quen quen ở bãi xe phía trước.

Một chiếc Vario đen bóng loáng, y như hồi sáng: "Ủa? Chiếc này... chẳng phải của Biện Huân lái à?"

"Khoan, khoan, tao thấy cái này hay hơn..." Thảo giả vờ hốt hoảng, chạy về phía chiếc xe như nam châm hút bi sắt, vừa chạy vừa la lên: "Trời ơi đẹp quáaaa! Cái xe này đúng kiểu tao mơ từ năm lớp 6 tới giờ luôn á! Nhìn gần còn đẹp hơn nữa!"

Cô còn không quên cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên yên xe, ánh mắt long lanh như fan girl gặp idol.

Quỳnh Anh cũng đi tới, khoanh tay nhìn rồi gật gù: "Đẹp thiệt... nhưng mà tao vẫn mê Mec hơn."

"Ủa?! So gì kỳ vậy má. Giống như đem bánh tráng trộn đi so với bào ngư vậy đó." Thảo bật cười khúc khích, mắt vẫn dán vô chiếc xe như bảo vật quốc gia.

"Thì tao thích đồ mắc tiền. Với lại, cái xe này hồi sáng Biện Huân lái thấy tiếc ghê. Xe quý mà người không quý." Quỳnh Anh chép miệng.

Diệp Thảo bật cười, nhún vai: "Thôi kệ, giống như chọn người yêu ấy. Mày chọn người đẹp trai mà giàu, hay chọn người... nghèo mà xấu xí?"

"Tao chọn độc thân."

"Ghê chưa!"

Nói chuyện vậy chứ hiện tại trong đầu Thảo toàn nghĩ đến mớ mạng nhện cậu ta chọi vô tóc Quỳnh Anh hồi nãy và cái chức lớp phó bất đắc dĩ của bản thân, Thảo bỗng nảy ra một âm mưu nho nhỏ.

Cô khựng lại giữa đường, lòng dâng lên một cảm giác "phải làm gì đó để đời mới được! Không thể để người ta muốn chọi là chọi, muốn troll là troll. Phải có qua có lại mới toại lòng nhau!"

Nghĩ tới đây, Thảo quay sang Quỳnh Anh, chớp chớp mắt với một vẻ tiếc nuối pha chút... mưu mô: "Ê Quanh, hay là... mày đi ăn trước đi ha. Tao... quên mất là tao có xíu xiu việc cần làm."

Quỳnh Anh liếc mắt nhìn Thảo đầy nghi ngờ: "Việc gì mà gấp vậy bà nội?"

"Ờ thì... chuyện cá nhân. Kiểu... rất riêng tư!" Diệp Thảo chống chế, giọng như đang giấu chuyện gì động trời lắm.

Quỳnh Anh bĩu môi: "Vậy hả, tiếc ghê... Tao đang định đãi Thảo món bánh canh chả cá thập cẩm, thêm ly trà tắc full đá thần thánh..."

Diệp Thảo lí nhí: "Lúc khác nha, năn nỉ á. Tao hứa đãi lại!"

"Rồi rồi, nói giữ lời đó nghe. Bye Thảo nghen!"

"Bye bye!"

Quỳnh Anh vừa đi khỏi, bóng chiếc Cub 50 dần khuất sau cổng trường, Diệp Thảo liền quay lại nhìn quanh nhà xe. Không thấy bóng dáng bác bảo vệ.

Tuyệt vời! Trời đã giúp ta!

Mắt cô lia nhanh một vòng, xác nhận không có ai để ý. Thảo vừa đi vừa suy nghĩ: "Giờ làm gì đây? Không thể chỉ nhìn rồi xuýt xoa nữa... Phải để lại dấu ấn chứ!"

Diệp Thảo ngồi xổm xuống cạnh chiếc xe Vario của Biện Huân, tay vuốt điện thoại, vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm: "Cho trai đẹp dắt xe xì lốp... chính là đang làm phúc cho những người thiếu vitamin trai đẹp nha!"

Ting!

Màn hình hiện thông báo:

191: Quý khách đã đăng ký thành công gói 1N: 10.000đ/ngày có 5GB, 5 phút ngoại mạng, miễn phí 10 phút đầu tiên của tất cả các cuộc gọi nội mạng...

Bước đầu coi như thành công rực rỡ. Chưa thấy bóng dáng Biện Huân đâu, Diệp Thảo liếc quanh sân trường, lòng phơi phới như vừa trúng số.

Thảo đâu hay, ở một góc cách đó vài chục bước chân, có một sinh vật nhỏ bé đang nép sau cột điện với ánh mắt sáng quắc như cú đêm. Sinh vật đó tên là Quỳnh Anh, người bạn thân vốn nói là "Bye Thảo nghen!", nhưng cuối cùng lại không cưỡng lại được máu hóng hớt.

Ban đầu chỉ định quay xe đi, nhưng khi thấy Thảo lén lút bóp bóp bánh xe chiếc Vario, Quỳnh Anh khựng lại. Rồi như có một thế lực vô hình thôi thúc, cô quay phắt lại, lấm la lấm lét nép người sau trụ điện to đùng trước phòng bảo vệ.

"Cái dáng lom khom đó... trời đất, y như mấy thằng trộm trong phim hành động mà mình hay coi." Quỳnh Anh vừa nghĩ vừa nín thở, tim đập mạnh như thể chính mình mới là người đang đi xì lốp xe người khác.

"Tao không ủng hộ đâu nha Thảo... nhưng nếu mày đã làm thì tao phải là người đầu tiên biết kết quả!" cô nghĩ thầm.

Từ góc quan sát của mình, Quỳnh Anh thấy Thảo lom khom cúi sát cái xe mà nhỏ vẫn tưởng là của Biện Huân, rồi thò tay xuống bánh xe như đang sửa xe dù trời không mưa cũng chẳng nổ lốp.

Quỳnh Anh mém bật cười thành tiếng: "Thực hiện phi vụ đầu đời mà chẳng biết quan sát xung quanh. Rồi lát nữa lấy gì chạy?"

Cô nhón chân, nấp kín hơn, lôi điện thoại ra quay lại cảnh tượng "tác nghiệp" thần tốc của bạn thân với sự hồi hộp như đang xem livestream bắt gian.

"Đánh nhanh thắng nhanh mới là đỉnh cao của nghệ thuật trả thù!" Diệp Thảo nghĩ thầm, mắt sáng như mèo rình chuột.

Chốt chuyện, cô lôi điện thoại ra, gõ nhanh như thần: "Hướng dẫn làm xì lốp xe của người khác."

Chỉ trong 3 giây, Google thần thánh cho ra cả một bầu trời kiến thức. Có cái dùng đinh, có cái dùng bật lửa (ủa ghê quá dẹp!), rồi có một bài viết siêu cụ thể: "Xả hơi bánh xe không gây tổn thất."

"Ừm... văn minh là chính, đừng để người ta nghĩ mình chơi bẩn."

Diệp Thảo cúi xuống vái nhẹ trước chiếc Vario: "Tao xin lỗi mày... chân thành xin lỗi. Nếu trách, thì hãy trách chủ của mày quá xấu tính!"

Cô đảo mắt nhìn quanh, thò tay lén lấy cây tuốc-nơ-vít nhỏ xíu trong rổ xe gần đó, xe ai thì chưa rõ nhưng chắc chắn không để ý.

Bánh trước chiếc Vario đã được nâng lên bằng cái giá đỡ mini do cô khéo léo kê bằng cục gạch nhỏ lượm từ sau dãy phòng học. Dù không biết đi xe máy, nàng vẫn biết nguyên lý vật lý căn bản nha!

"Lốp xe ơi, chuẩn bị đi vào lịch sử..."

Cạch cạch... Cô cẩn thận tháo ốc van lốp, hơi bắt đầu xì ra.

Xì xì xì...

Âm thanh nhẹ mà ác, khiến Diệp Thảo nheo mắt đầy thỏa mãn: "Êu chà, cái tiếng này còn gây nghiện hơn cả tiếng nắp trà sữa bật ra nha!"

Cô nhẹ nhàng bóp bánh xe thử, cảm nhận được độ mềm như ý: "Thành công! Diệp Thảo là số dzách!"

Cô hí hửng đứng thẳng dậy, còn quay một vòng, vươn vai tận hưởng gió trời công lý...

Thì đột nhiên...

Một cái bóng đen dài ngoằng đổ lên mặt đất, che khuất nắng trước mặt.

"Nghịch xong rồi?"

Chất giọng trầm trầm, quen quen, vừa nghe đã nổi da gà...

Diệp Thảo đứng hình.

Cô quay phắt lại, Việt Dương đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, cậu tựa hờ vào cây cột, ánh mắt cậu ta như thể đang xem hài kịch miễn phí.

Diệp Thảo khựng người lại như bị đóng băng tại chỗ. Người xuất hiện sau lưng cô không phải là Biện Huân như cô nghĩ mà là Việt Dương, mặt cậu lúc này lạnh như nước đá trong ngăn đông.

Diệp Thảo ngơ ngác, tay vẫn còn cầm tuốc-nơ-vít chưa kịp cất: "Ơ... cậu? Chứ không phải Biện Huân à?"

Dứt câu, cô nhăn mặt, não xoay 180 độ, cười giả lả, rón rén bước tới, giọng ngọt như mía lùi: "Việt Dương ơi... nếu cậu lỡ không thấy gì hết thì... mai tui mời cậu ly trà sữa Mây Trà Thơm nha? Size L, ít đường, thêm topping thạch phô mai với trân châu trắng, bảo đảm vừa uống vừa lên tiên."

Việt Dương nhíu mày, nhìn cô không chớp mắt.

Thảo cười hề hề, lùi lại nửa bước: "Vậy... thêm bánh mochi?"

Cậu thở ra một hơi, nửa như buồn cười, nửa như đang thật sự cân nhắc. Nhưng rồi lại hỏi ngược: "Tại sao cậu lại nghĩ đây là xe của Biện Huân?"

Thảo lúng túng gãi đầu: "Thì... sáng nay tui có thấy Biện Huân lái."

Việt Dương khoanh tay, giọng tỉnh bơ: "Đây là xe của tôi."

Một câu nói gọn lỏn như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Thảo. Cô trợn mắt, miệng há ra định nói gì đó nhưng nuốt vội vào: "Ủa... vậy... xe này không phải của Biện Huân thật hả?"

Việt Dương gật nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo cô như đang chờ một lời thú tội.

Không khí bỗng dưng trở nên yên ắng kỳ lạ. Gió thôi thổi. Mặt trời vẫn đó, nhưng bóng râm từ mái hiên như kéo dài ra, bao trùm lên cả hai. Diệp Thảo đứng chết lặng, chợt nhận ra nãy giờ mình đã... phá nhầm xe.

Diệp Thảo có cảm giác vừa bị ai tát một phát bằng lá cờ đỏ sao vàng, mặt đỏ tưng bừng, tai nóng ran, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng bị gió lốc cuốn.

"Ủa... sao hồi sáng tui thấy Biện Huân lái?"

"Biện Huân mượn xe tôi." Việt Dương đáp tỉnh rụi.

"Trời đất ơi..."

Từ chỗ này đến tiệm sửa xe gần nhất mất 15 phút đi bộ. Chiếc Vario thì to gần gấp đôi người cô, lỡ phải đẩy giữa trời nắng, chưa tới tiệm chắc cô đã nằm vật ra đường.

Lấy lại bình tĩnh, Thảo ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dương. Lòng cô gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng đến mức giả trân: "Tui nói thật nha? Lúc đến đây là đã thấy nó xì rồi! Thiệt luôn á! Tui... tui tính bơm hơi lại kìa!"

Thảo lắp bắp, lùi về sau vài bước, tay giấu cái tuốc-nơ-vít ra sau lưng nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc như tia X của Dương.

Việt Dương bước tới gần, che cả tầm nhìn của cô: "Lần đầu tiên tôi thấy người ta bơm hơi bằng tuốc-nơ-vít."

Diệp Thảo nghẹn họng. Tay cô giờ đang dính dầu nhớt, mặt thì lấm lem vì ngồi đất: "Tui... tui thấy xì sẵn rồi... nên giúp nó xì cho nhanh... khỏi lâu la... đỡ nổ bất ngờ...?"

Cô nói xong cũng thấy muốn độn thổ. Mặt đỏ lên như mới ăn ớt hiểm.

"Nếu không tin, mình cùng đi coi camera trường nha?"

Việt Dương cúi người, bóp thử bánh xe mềm nhũn, rồi đứng thẳng dậy: "Tiếc là khu vực này không có camera giám sát."

Thảo thở phào một cái rõ mạnh như vừa thoát án tử. Mắt sáng rỡ, miệng lẩm bẩm: "Ông trời độ ta rồi..."

"Nhưng," Việt Dương nói tiếp, giơ cao điện thoại: "Đây thì có."

Diệp Thảo như bị giội nguyên thau nước đá. Mắt cô dán vào màn hình, nơi ánh nắng vàng ươm phản chiếu một bóng người lom khom... chính là cô. Tay cầm tuốc-nơ-vít, hì hục xả khí bánh xe như một thợ sửa lành nghề. Hoàn thành xong, còn vươn vai, miệng cười tươi rói: "Kế hoạch hoàn hảo. Diệp Thảo quá thông minh luôn đó trời!"

Thảo lập tức nhìn trời, không dám nhìn màn hình nữa: "Cái đó... là... tui đang luyện kịch... cho CLB diễn xuất..."

Mắt Việt Dương cong thành vầng trăng non, chân thành đáp: "Mà, vậy nhờ cậu giúp tôi đẩy xe đến tiệm sửa luôn nhé, lớp phó tốt bụng."

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Việt Dương, Diệp Thảo biết chắc là cậu không hề nói đùa. Cô bĩu môi một cái rõ dài, hậm hực xốc lại ba lô lên vai rồi cúi người nắm lấy tay lái chiếc xe, bắt đầu dắt đi từng bước nặng nề, miệng lầu bầu: "Dắt thì dắt chứ gì, làm gì căng dữ..."

Quỳnh Anh thì vẫn đang núp sau cây cột điện, nhịn cười muốn tắt thở: "Ơ kìa tao còn đang quay mà, cho tao cái đoạn mày khóc thét với chứ."

Mặc dù mùa hè đã kết thúc nhưng cái nắng Sài Gòn vẫn chói chang không thương tiếc. Trên đầu là mặt trời treo lơ lửng như cái đèn pha chiếu thẳng vào gáy, dưới chân là mặt đường nhựa đen nhánh nóng hầm hập như cái chảo rang, khiến mỗi bước đi của Thảo như bị nung chín dần. Mồ hôi từ cổ chảy xuống lưng, dính nhớp nháp vào áo dài.

Cô thở hồng hộc, vừa kéo chiếc xe vừa than thở trong đầu: "Lúc nãy tưởng sẽ có cảnh trai đẹp dắt xe giữa trời nắng, ai dè thành gái xui xẻo dắt xe giùm trai... Số con đúng là khổ... Chắc mai phải lên chùa giải hạn thiệt rồi..."

Dương đi bên cạnh, mặt tỉnh bơ, chẳng mấy biểu hiện mệt mỏi, cứ như đang đi dạo công viên. Thảo liếc sang, nheo mắt hỏi: "Cậu không nóng hả?"

Dương đáp gọn lỏn: "Có."

Thảo trợn mắt: "Thế sao cái mặt cậu không nhăn nhó gì hết vậy?"

"Quen rồi." Cậu trả lời nhẹ tênh như gió thoảng, rồi tiếp tục bước đều, chẳng buồn quay sang nhìn cô.

Thảo chỉ biết gãi đầu, bực không nổi, tiếp tục kéo xe. Vừa đi được vài bước thì phía sau có tiếng xe máy rú lên rồi thắng "két" một phát ngay sát bên cạnh. Người lái xe không ai khác ngoài Biện Huân.

Huân dựng chống xe cái cạch rồi chống nạnh, miệng cười toe: "Ủa? Đúng là thằng Dương nè. Mới đầu năm học mà xì xe rồi hả? Trời thì nắng muốn xỉu, đưa đây tao đẩy cho."

Thảo như được trời rơi xuống phao cứu sinh, mắt cô sáng rỡ, suýt nữa vỗ tay ăn mừng. Nhưng vì không biết Dương có chịu cho hay không nên cô chỉ dám đứng yên, lén lút ngước nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh: "Đồng ý đi, đồng ý lẹ đi... Dương, đồng ý đi mà trời ơi!!!"

Huân vừa nói xong đã kịp nheo mắt nhìn Dương đầy chọc ghẹo: "Ủa có Thảo nữa nè, nãy giờ không thấy luôn! Ê mà gì kỳ vậy cha nội? Sao để con gái dắt xe? Đàn ông kiểu gì vậy hả?"

Diệp Thảo nghe mà run rẩy, lo Dương sẽ nói toạc ra cô là thủ phạm làm xì lốp xe. Nghĩ đến cảnh đó, cô liền vội đỡ lời, cười gượng muốn méo miệng: "Không sao đâu! Tui... tui thích dắt xe mà! Hay là Dương ngồi xe Huân đi, để tui dắt đến tiệm sửa cho!"

Dương quay sang nhìn Thảo, cậu gật đầu chậm rãi: "Thích thật à?"

Thảo gật đầu lia lịa, miệng cười như dán keo, méo mó chẳng giấu được sự khổ sở.

Dương khoanh tay, nhìn sang Huân: "Mà thôi vừa hay hôm nay tao cũng thích đi dưới nắng. Cảm ơn, mày về đi."

Huân ngơ ngác nhìn hai đứa, rồi chép miệng, đội mũ bảo hiểm lại, vừa lên xe vừa lắc đầu: "Ôi bọn điên..." Nói xong vặn ga chạy vù đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz