Chương 16: Drama
Buổi khai giảng và việc phân chia cán bộ lớp kết thúc nhanh như một cơn gió. Thầy Long, sau khi đọc xong danh sách, liền viết thông tin liên lạc của mình lên bảng bằng phấn trắng: số điện thoại, email, rồi tên tài khoản Zalo với dòng chữ in hoa: "CHỈ DÙNG KHI CÓ VIỆC GẤP!"
"Lớp trưởng lập nhóm lớp trên Zalo cho lớp 11A1 nhé." thầy Long nói, tay vẫn thoăn thoắt viết. "Để tiện trao đổi khi có thông báo từ trường."
Việt Dương ngồi bên cạnh đang định lôi điện thoại ra thì Quỳnh Anh đã vọt miệng trước, giọng tỉnh rụi như đã chuẩn bị từ mười kiếp trước: "Dạ, khỏi cần lập thầy ơi! Em đổi tên nhóm lớp cũ thành 11A1 là được rồi. Thành viên cũng đủ, khỏi thêm ai."
Thảo trố mắt quay qua nhìn bạn thân như thể Quỳnh Anh vừa bẻ khóa một hệ thống tối mật nào đó: "Mày... mày lưu manh tới mức giữ luôn cái nhóm lớp từ năm ngoái á?"
Quỳnh Anh nháy mắt: "Dân chơi không sợ xóa nhóm. Mạng sống có thể mất chứ tin nhắn giám thị gửi hồi ôn thi học kỳ 2 thì phải còn! Với lại, đâu dễ gì có nhóm có hơn ba ngàn sticker và bộ sưu tập 'khóc trước thầy Toán' đầy đủ từ kỳ I tới hè."
Thầy Long chẳng buồn quan tâm đến vấn đề này mà dặn dò nốt vấn đề còn lại: "Còn nữa, mỗi buổi học xong, nhớ vệ sinh lớp sạch sẽ. Phòng học là nhà của mình, đừng để nhà bẩn!"
Nói rồi thầy gom một chồng tài liệu dày cộm, bước khỏi bục giảng như có gắn động cơ phản lực. Chớp mắt cái, ông thầy nghiêm khắc ấy đã biến mất sau khung cửa, để lại sau lưng lớp học nhốn nháo và những ánh mắt bối rối.
"Uây... đi lẹ dữ thần." Quỳnh Anh khẽ thì thầm.
Diệp Thảo vẫn chưa hoàn hồn. Cô lẩm bẩm, ánh mắt quét khắp căn phòng học: "Trường lớn như vầy mà không có lao công riêng cho từng lớp sao trời? Hay là theo chủ nghĩa... tự phục vụ để rèn luyện ý thức công dân?"
Rồi cô thở dài, vai rũ xuống trong một giây ngắn ngủi trước khi xốc lại tinh thần. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Việt Dương đang phụ thầy Long bưng đống tài liệu đi đâu đó, còn lại một đám học sinh đang ngồi xả hơi sau buổi sáng căng não.
"Thôi thì... người ta làm 'trưởng bộ phận' thì mình làm 'trưởng công trình' vậy."
Nghĩ là làm. Diệp Thảo bước đến góc lớp, tay thoăn thoắt cột hai vạt áo dài vào nhau, rồi kéo nhẹ quần đồng phục lên cho đỡ vướng. Hình ảnh ấy, cộng thêm gương mặt nghiêm túc của cô khiến vài đứa trong lớp không nhịn được cười.
"Tui tưởng bà đi cày." Một bạn nam bật cười.
"Thì cày đó, cày phòng học!" Thảo không buồn nhìn, chỉ giơ cây chổi lên như một vũ khí.
Cô hắng giọng, bước ra giữa lớp: "Rồi rồi, cả nhà ơi! Làm sớm thì được về sớm ha. Phân công thế này nha: Tổ một quét bụi và dọn mạng nhện ở tường và trần, tổ hai quét sàn lớp, tổ ba với bốn chia nhau lau bảng, cửa kính, và cuối cùng là gom rác đi vứt. Cuối cùng tất cả tụi mình cùng nhau dọn ghế, sắp xếp bàn ngay ngắn, nhớ chừa lối đi và không để ghế nghiêng OK!"
Cô nói rồi đảo mắt nhìn một vòng: "Ai có ý kiến gì không nè?"
"Có!" Một giọng con trai từ cuối lớp vang lên: "Cho hỏi lau bảng có được tính là... nghệ thuật không?"
Thảo ra vẻ suy xét rồi gật gật đầu: "Lau sạch thì tui tặng cậu phiếu bé ngoan nha!"
Quỳnh Anh lên tiếng: "Tao quét lớp nha Thảo!"
Thành viên tổ bốn đáng lẽ lau bảng lau kính nhưng mấy cái cửa sổ tụi con trai nó leo như khỉ lên rồi. Quỳnh Anh "đành" chọn quét lớp cho nhàn.
"Ừa!"
Lớp vừa mới bắt tay vào dọn dẹp được vài phút, tiếng chổi quét xào xạc còn chưa dứt thì Diệp Thảo thoáng thấy một bóng người lướt ngang qua.
Là cô gái lúc nãy vừa giơ tay tranh chức lớp phó học tập - Tố Chi. Giờ lại vác cặp lên vai, thong dong đi về phía cửa lớp như chẳng liên quan gì đến cái cảnh đang tất bật phía sau.
Diệp Thảo tròn mắt, vội vàng đặt cây chổi sang một bên rồi chạy tới, dang hai tay ra chặn ngay trước mặt Chi: "Ê, cậu không tính làm à?"
Tố Chi khựng lại, cau mày nhìn Thảo như thể bị làm phiền: "Lớp đông như vậy, không có tớ chắc cũng đâu sao? Tớ không thích dọn dẹp, bẩn lắm."
Diệp Thảo ngơ ngác vài giây, nhìn quanh lớp, đúng thật, mấy đứa khác vẫn đang lúi húi làm như chuyện này quá đỗi quen thuộc. Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ mình cô đang như thể lạc loài giữa một cái luật bất thành văn nào đó.
"Ơ... nhưng đây là việc chung mà?" Thảo ngập ngừng nói, rồi cố gắng giữ giọng hòa nhã, đưa cây chổi về phía Chi: "Tui cần cậu giúp tui quét lớp một chút nhé?"
Chi nhíu mày, nhìn cây chổi như nhìn thấy con gián. Cô hất mạnh tay, chổi rơi xuống đất lăn lóc, còn miệng nhăn nhó: "Bẩn quá! Tớ đã nói là tớ không làm rồi. Ai thích thì cứ làm, tớ không rảnh."
Không khí trong lớp hơi chững lại một nhịp. Diệp Thảo cúi xuống nhặt lại cây chổi, ánh mắt đã không còn vui vẻ như lúc nãy nữa. Cô nhìn Chi, bình tĩnh nhưng rõ ràng: "Cậu không thể vì không thích mà bỏ việc chung. Đây đâu phải việc của riêng ai đâu?"
Chi khoanh tay, giọng đanh lại: "Đừng có phiền tớ. Cậu tưởng làm lớp phó là có quyền sai người khác hả?"
Thảo cầm chổi trên tay, ngơ ngác mất vài giây rồi tự lẩm bẩm: "Chức quèn gì... Mình cũng đâu có ham..."
Tố Chi vừa quay lưng bỏ đi, chưa kịp bước khỏi cửa lớp thì một giọng nói đầy gai góc vang lên từ phía cuối phòng: "Ủa khoan đã, đi đâu mà đi dữ vậy bà nội!? Đi thật luôn?"
Cả lớp đồng loạt quay lại. Quỳnh Anh chống chổi đứng dậy, mắt liếc một cái sắc lẹm, bước về phía cửa lớp như chuẩn bị nghênh chiến.
Tố Chi quay đầu, cau mày: "Tớ nói rồi, không làm. Mắc gì ở đó mà lên giọng?"
Quỳnh Anh phì cười, xắn tay áo dài lên như chuẩn bị lội ruộng: "À ha, cậu giành giật cái chức lớp phó học tập như thể sinh tử tới nơi. Giờ tới chuyện dọn lớp thì cậu biến. Cậu tưởng lớp phó là để dán lên trán cho đẹp chơi vậy hả?"
Tố Chi gằn giọng: "Việc dọn vệ sinh là chuyện nhỏ, không cần làm quá lên như vậy."
Quỳnh Anh khoanh tay, nhướn mày: "Ừ, chuyện nhỏ đó, nên ai cũng làm được. Trừ cậu. Chắc cậu nghĩ chổi với khăn lau là đồ vật tầm thường không xứng để cậu chạm vô đúng không?"
Tố Chi im lặng, mặt hơi đỏ lên. Nhưng Quỳnh Anh chưa dừng lại, giọng bắt đầu sắc như dao lam: "Thích được khen, thích ngồi trên, thì ít ra làm ơn đừng có chảnh như bà hoàng. Tụi này tay chân dính bụi cả buổi, mà cậu xách cặp đi về như đang ở trường mẫu giáo vậy. Thấy ghét vãi!"
Cả lớp "ồ" lên một tiếng. Có đứa che miệng cười, có đứa nhìn nhau kiểu "chời ơi drama kìa".
Diệp Thảo lúng túng kéo tay Quỳnh Anh lại: "Thôi, bình tĩnh lại..."
Nhưng Quỳnh Anh gạt tay Thảo ra, mắt vẫn không rời Tố Chi: "Không được. Đang nóng. Tức tới mức nuốt không trôi cục cơm trưa nay luôn rồi đó!"
Rồi cô quay sang lớp, giơ chổi lên: "Ai không làm thì mai khỏi đụng vô bất kỳ cái gì liên quan tới lớp luôn nha! Đừng có thấy tụi này hiền mà leo đầu!"
Lúc này, Tố Chi mím môi, mặt lạnh như đá, nhưng không cãi thêm câu nào. Cô xốc cặp bước thẳng ra ngoài.
Quỳnh Anh lắc đầu, phun ra một câu gọn lỏn: "Mẹ nó chứ, tưởng mình là ai?"
Phía sau có tiếng xì xào tiếp tục vang lên.
"Lúc nào cũng tìm cớ trốn việc..."
"Lần nào vệ sinh lớp cũng lặn mất tiêu..."
Diệp Thảo quay lại, nhìn về phía mấy bạn đang lau cửa kính, thắc mắc hỏi: "Cậu ấy chưa bao giờ giúp lớp hả? Nhưng lúc nãy tui nhớ thầy còn khen cậu ấy mà?"
Một bạn nam trong lớp tên Tuấn nghe vậy thì quay người lại, cười hề hề xen vào: "Chi có tiếng lâu rồi mà. Học giỏi thì giỏi thật, nhưng mấy vụ làm việc chung là như kiểu mất tích luôn. Bữa tổng vệ sinh cuối năm lớp 10, tụi này còn thấy cổ giả bộ đau bụng, chạy ra nhà vệ sinh rồi... biến luôn tới giờ tan học."
Quỳnh Anh tặc lưỡi: "Mà thầy Long đâu biết mấy chuyện đó. Bả làm bài tốt, nói năng đàng hoàng, thi học sinh giỏi có thành tích nên thầy tin thôi."
Diệp Thảo nghe xong gật gù như thể đang nghiền ngẫm vụ án ly kỳ: "Ờ ha, vậy là... diễn sâu lắm. Mà cũng khéo thật. Nhưng mà kỳ nha, cứ trốn riết rồi mấy người còn lại làm hoài, có công bằng gì đâu?"
Quỳnh Anh nhíu mày, chống nạnh nói lớn hơn: "Tao mà là lớp trưởng là cho vô danh sách 'trốn cống hiến cho cộng đồng' liền! Mỗi lần dọn dẹp là như đi đánh boss, còn cậu ta thì... log out mất tiêu."
Câu nói vừa dứt, Quỳnh Anh giơ tay lên đập nhẹ vào vai Thảo, giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Mày mà làm lớp phó học tập, tao là hậu phương vững chắc nha. Ai trốn, tao dí giùm!"
"Thiệt không đó?" Thảo bật cười, liếc bạn.
"Không thiệt tao làm chó!" Quỳnh Anh tuyên bố mạnh mẽ, rồi liền sau đó vội sửa miệng: "À không, tao làm... thú cưng đáng yêu của mày!".
Diệp Thảo vẫn ngẩn người sau khi nghe kể, mà trong lòng còn lấn cấn: "Khoan đã... Sao lúc không có Việt Dương thì Chi mới trốn việc? Vậy nếu Dương có mặt thì cậu ấy làm thật à?"
Khánh Nhi gật đầu chắc nịch, mắt ánh lên chút gì đó vừa bực mình, vừa buồn cười: "Chuẩn luôn. Hễ có Minh là Chi nghiêm túc lắm, lau bảng lau bàn, còn đi xin bao rác nữa kìa. Như thể làm cho có người thấy vậy. Mà chỉ cần Dương nghỉ học một buổi thôi là y như rằng... biến hình, lặn không sủi bọt."
Diệp Thảo nhíu mày, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên mặt bàn: "Ủa bộ họ là người yêu hả?"
Biện Huân đang loay hoay trên cửa sổ, tay cầm cây chổi dài quơ quơ lên trần lớp. Mạng nhện rơi lả tả, dính vào tóc tai, mặt mũi. Vậy mà cậu vẫn cười sằng sặc, nghe Diệp Thảo nói xong thì bật ra tiếng cười ha hả, chẳng thèm để ý đến đám bụi bặm đang bám đầy mặt mình.
"Làm gì có! Cậu ta đơn phương thôi chứ tình yêu tình iếc gì tầm này! Thằng Dương mà đi thích mấy đứa con gái chảnh chọe vậy á? Ảo tưởng quá, tôi cũng chẳng thích nổi đây."
Quỳnh Anh nghe vậy liếc mắt sang, không thèm quay đầu, chỉ bĩu môi một cái: "Ờ, Huân thích hay không thì cũng có ai hỏi đâu mà kể lể như đúng rồi."
Biện Huân không chịu thua, tay vò lấy một nắm mạng nhện đang dính ở chổi, vo lại thành cục rồi... ném phóc lên tóc Quỳnh Anh: "Tôi có nói cho Quanh biết đâu, tự nghe lén chứ bộ. Mà tôi cũng không thích Quanh luôn nha, lêu lêu."
Quỳnh Anh đông cứng trong ba giây, sau đó quay phắt lại, mặt đỏ gay: "HUÂN!!!"
Cô cầm chổi rượt tới, giơ lên cao như đang cầm đại đao chuẩn bị đánh trận: "Tóc tôi mới gội sáng nay đó! Đồ chơi dơ! Biết dầu gội mắc nhiêu tiền không?!"
Bốp!
Một phát trúng giữa lưng Biện Huân khiến cậu giật bắn, ôm lưng nhảy lò cò: "Ối trời ơi, ngứa! Quanh đánh kiểu gì như quăng gai vậy trời!"
"Còn dám nói nữa hả? Tôi ghét Huân nhất trên đời luôn đó! Đồ con trai không biết điều!"
Biện Huân leo lên bệ cửa sổ, vừa né vừa cười hô hố như không sợ trời đất: "Á! Đừng đánh nữa! Con gái gì mà hung dữ như ác quỷ vậy trời! Tôi mà ghét ai là do người đó hung dữ đó nghen!"
Quỳnh Anh rượt một vòng rồi đứng lại, thở hổn hển, mặt vẫn đỏ bừng: "Tôi mà là ác quỷ thì Huân là... thằng nhóc mất nết! Tôi ráng dọn xong, lát qua phòng giám thị méc!"
Biện Huân vẫn còn lêu lêu được câu cuối: "Quanh sợ giám thị, chứ tôi không nha!"
Diệp Thảo đang quét lớp, nãy giờ cười muốn tắt thở, quay lại nhìn hai người bạn chí chóe với nhau mà bụng cứ như được massage, khẽ lắc đầu: "Trời ơi, đúng là cặp oan gia trời định... Đánh nhau vậy chứ mai lại ngồi học chung không biết ai chán ai hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz