ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 18: Tui Thích Cậu!

SUATRONGBIENCHU

Còn lại hai đứa dắt xe lặng lẽ giữa trưa nắng như đổ lửa, Thảo thở dài: "Cậu cố chấp quá trời..."

Dương thản nhiên: "Cậu cũng vậy."

Thảo sững lại một giây, sau đó khẽ lẩm bẩm: "Cậu đang cà khịa tui đúng không?"

Dương nhún vai, không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định, chỉ tiếp tục đi.

Diệp Thảo mím môi nhìn theo bóng lưng vị "cứu tinh hụt", Biện Huân đang xa dần. Trong lòng cô vừa tiếc nuối, vừa bức xúc: "Thiệt tình! Người gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn..."

Cô cúi xuống, tiếp tục kéo lê cái xe Vario lốp xẹp lép như cái bánh bao bị đạp dẹp, bàn tay nhỏ của Thảo bỏng rát vì tay lái nóng hừng hực. Cô thở hắt ra một tiếng rõ dài, rồi ráng lê từng bước nặng nề giữa trưa nắng như đổ lửa.

Cô không nhịn được nữa, khẽ cất tiếng gọi: "Việt Dương ơi..."

"Hửm?" Cậu quay sang, giọng vẫn rất điềm nhiên.

"Còn xa không vậy? Mình đi gần tới chưa?"

Dương ngẫm nghĩ một chút, đưa tay gãi cằm, rồi trả lời tỉnh rụi: "Cỡ... sáu trăm năm mươi mét nữa."

Thảo đứng khựng lại như bị sét đánh, miệng há hốc: "Gì cơ?! Là nãy giờ mình mới đi được có... một trăm năm mươi mét thôi á??? Trời đất ơi!!! Tui tưởng ít nhất cũng được gần năm trăm mét rồi chớ... Đau lòng dữ dằn luôn á..."

Cô đập nhẹ tay lên trán, gục xuống tay lái, rên rỉ: "Sao số tui khổ dữ thần vậy nè trời ơi..."

Dương khẽ liếc xuống cô bạn nhỏ đang lom khom dắt xe, cái bóng nhỏ xíu của Thảo nằm gọn trong bóng râm do cậu tạo ra. Mỗi bước đi của Thảo đều in vệt ướt mồ hôi trên mặt đường, nhìn mà thấy... vừa tội vừa mắc cười.

Cậu khẽ thở dài, không nói gì, bất ngờ bước qua, giật lấy tay lái từ tay cô: "Để tôi dắt, cậu về đi."

Diệp Thảo ngẩn người, suýt bật khóc vì xúc động: "Trời ơi Việt Dương, có ai từng nói với cậu là cậu rất đẹp trai chưa?!"

"..."

Thảo vẫn không chịu buông tha: "Còn ga lăng nữa! Rộng lượng nữa! Đẹp trai cỡ cậu mà còn tốt bụng thì biết bao nhiêu đứa đổ cái rầm luôn á! Tui là tui thấy rung rinh thiệt rồi đó nha."

Dương vẫn lặng thinh, chỉ lặng lẽ kéo chiếc xe xẹp bánh qua từng mét đường như hành xác.

Còn Thảo thì dù đã được "giải thoát", vẫn cứ lẽo đẽo theo sau như con cún nhỏ. Cô xoa mũi, tiếp tục luyên thuyên: "Dương nè, thiệt ra là tui cũng đâu có quá tốt đâu nha. Nếu hồi nãy cậu mà không chịu dắt, tui cũng định đi thêm mười bước rồi giả bộ té xong bỏ chạy luôn đó. Ai ngờ cậu lại... tự nhiên tốt bất ngờ... hại tui thấy áy náy dễ sợ."

"Vậy mà cũng nói ra được."

Giữa ban trưa, hơi nóng bốc lên từ mặt đất như làm méo mó mọi thứ trong tầm nhìn, khiến cảnh vật xa xa mờ nhạt như chìm trong biển nhiệt. Cả tâm trí và cơ thể đều khó chịu, mà bên cạnh còn phải nghe Thảo luyên thuyên đau hết cả đầu, Dương đành tăng tốc độ khiến cô bạn nhỏ như trong phút chốc đã bị bắt tham gia cuộc thi chạy đường dài.

Thấy Việt Dương lãng tránh lời khen của bản thân cô một cách công khai, Thảo vội tự bịt miệng mình sau đó yên lặng chạy theo gót chân Việt Dương.

Sau bảy phút đi bộ dưới cái nắng như đổ lửa, cuối cùng Việt Dương cũng dẫn xe tới một tiệm sửa nhỏ nằm khuất bên hàng cây. Mái tôn bạc màu hắt lại ánh nắng chói chang, phản chiếu xuống nền xi măng loang lổ dầu nhớt. Căn tiệm cũ kỹ nhưng gọn gàng, ánh sáng xuyên qua tán lá tạo thành từng vệt sáng nhảy múa trên tường như kí ức nhòe mờ của những ngày tháng cần mẫn.

Việt Dương đẩy xe vào, không ngoái lại nhìn cô bạn đang hì hục chạy phía sau. Cậu dừng lại trước cửa, cất giọng nhẹ nhàng nhưng rành rọt: "Cháu chào bác Tâm. Nhờ bác coi giúp bánh sau xe cháu với. Nếu hư chỗ nào thì bác sửa luôn thể."

Người thợ già ngẩng lên, vầng trán đầy mồ hôi lấm tấm. Ông lấy khăn lau mặt, giọng khàn khàn: "Ừ, để đó đi con. Đợi bác chút, đang dở tay cái xe kia."

Ngay lúc ấy, Diệp Thảo cũng vừa đến nơi. Cô đặt phịch balô xuống đất, tóc dính bết vào trán, người đẫm mồ hôi như vừa mới bơi qua sông: "Ê Dương! Cậu thật là... chẳng tôn trọng tui gì hết trơn á!"

Việt Dương nhướng mày, không hiểu chuyện gì: "Gì cơ?"

Thảo không trả lời liền, thay vào đó nhìn quanh rồi nhảy phốc lên bức tường thấp cạnh tiệm sửa xe. Cô ngồi vắt chân đong đưa, tay ôm lấy balô như thể đang trong giờ ra chơi.

"Cậu đi nhanh như đang thi chạy maraton vậy! Cậu sợ tui nghĩ cậu chân ngắn hả? Hay là cậu không thích được người ta khen, nên mới chạy trốn khen ngợi? Nói đại đi để tui note vô sổ tay 'Những điều cần biết về lớp trưởng Việt Dương'."

"Vì cậu tí hon quá thôi."

Thảo bĩu môi, lườm lườm: "Đồ thẳng thắn xấu tính..." dứt lời, cô nhìn vào màn hình điện thoại. Đã hơn 12 giờ 45 phút trưa, nghĩ rồi Thảo vội vàng soạn một dòng tin nhắn gửi cho anh trai mình.

"Anh hai, cả nhà ăn cơm trước đi nha. Em có tí việc cần làm, em về rồi ăn sau!"

Đầu dây bên kia như đã cầm sẵn trong tay thiết bị di động, trả lời ngay lập tức.

Cúc Cu!

Anh trai siêu cấp đẹp trai, đáng yêu, tốt bụng đã gửi cho bạn một tin nhắn: "Khỏi, mày nhịn."

Ôi trời đây thật sự là anh trai cô hả!? Đồ nam ác quỷ này!

Diệp Thảo reply: "Em mặc kệ, phải giữ phần cho em đó!"

Đính kèm nhãn dán mèo con giận dữ.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Diệp Thảo sững lại.

Việt Dương... đâu rồi?

Cái người nãy còn đứng cách cô vài bước, giờ đã lặn mất tăm như chưa từng tồn tại. Cô đảo mắt quanh tiệm sửa xe cũ kỹ, ngoài bác thợ đang lúi húi bên con xe cà tàng, thì chẳng thấy bóng dáng ai khác.

"Trời đất... bỏ người ta giữa chợ kiểu này là sao trời..."

Cô lầm bầm trong họng, ánh mắt chực muốn phóng lửa. Dẫu gì thì cô cũng đã hạ mình, à không, đại lượng đồng ý đi cùng cho cậu ta đỡ tủi thân, ấy thế mà mới quay lưng đi là đã biến như khói. Thái độ đó là sao chứ? Lạnh lùng vậy ai chịu nổi?

"Đúng là thấy sắc quên bạn mà..." Thảo nghĩ vu vơ, dù chẳng có "sắc" nào ở đây cả ngoài mấy con ruồi đang bay lượn trong tiệm.

Diệp Thảo cắn môi, nuốt cục tức đang nghèn nghẹn trong cổ. Nếu biết trước sẽ bị lơ đẹp như vầy thì ban nãy cô đã không mềm lòng! Đáng ra phải cho xẹp luôn hai cái bánh sau rồi dựng xe ngược lên trời, thậm chí bỏ chạy về trước cho biết thế nào là lễ hội!

Cô gái nhỏ cứ thế ngồi vắt vẻo trên bức tường thấp, hai chân đung đưa nhẹ nhưng tâm trạng thì rõ ràng chẳng dễ chịu chút nào. Đôi má phúng phính hồng lên vì giận, mái tóc mềm mượt xoã xuống, vài lọn bị gió thổi tung lên nhẹ nhàng, nhưng cô chẳng buồn vuốt lại.

Tuy nhìn vẻ mặt cau có nhưng lại tựa như một chú mèo nhỏ đang xù lông, cố tỏ ra hung dữ.

"Việt Dương đáng ghét."

"Ghét ai?"

Nghe có giọng đáp trả, Diệp Thảo giật tít lên vì hết hồn, cô quay phắt lại, ánh mắt giận dỗi thoáng dao động, chưa kịp thốt ra lời trách móc thì chạm ngay phải ly trà sữa size L full topping trong tay Việt Dương, giờ phút này thứ ấy như một loại ma lực có sức mạnh cực đại, làm dịu đi mọi cơn giận dữ trong lòng cô.

"Việt Dương... Diệp Thảo thích cậu!"

"Hả?"

***

Sau hơn 30 phút thì chiếc xe Vario đen cũng sửa xong, bóng loáng dưới nắng trưa chang chang. Bác thợ lau tay vào chiếc khăn vải cũ sờn, cười hiền: "Xong rồi đó cháu trai, cẩn thận chạy kẻo bánh xe nó hờn lần nữa đấy."

"Vâng. Cảm ơn bác."

Dứt lời, Việt Dương trả tiền rồi quay ra dắt xe. Diệp Thảo lúc này đang ngồi vắt vẻo trên bức tường thấp bên hông tiệm, hai chân đung đưa, vừa nhai trân châu trong ly trà sữa, vừa... ngó Việt Dương chằm chằm.

Việt Dương liếc nhìn đồng hồ, mày khẽ nhíu lại: "Chuyến xe buýt của cậu bắt đầu lúc mấy giờ?"

Thảo mở điện thoại, vừa định đọc thì... chiếc xe buýt quen thuộc vụt qua như một cơn gió, bỏ lại sau lưng cô làn khói bụi mờ mịt và nỗi tuyệt vọng không tên.

"... Ờ thì, nó vừa chạy mất tiêu rồi."

Cô thở dài não nề, nhìn bảng giờ tuyến xe thì phát hiện chuyến tiếp theo cách tận ba mươi phút.

"Tôi chở cậu về."

Thảo sững người.

"Ê, chở tui thiệt á hả? Xe mới sửa xong đó nha, không sợ quá tải hở?"

Việt Dương liếc cô, ánh mắt điềm nhiên: "Yên tâm. Xe chịu được. Chỉ lo người ngồi sau không giữ được thăng bằng thôi."

"Cậu móc họng tui hả?!" Thảo tức xì khói, cô toan bước lại, chợt sực nhớ: "Ơ nhưng mà tui không có mũ bảo hiểm! Không đội là công an thổi đó nha!"

Việt Dương ngừng lại, im lặng đúng ba giây. Cậu rút điện thoại ra, gõ gõ gì đó cực nhanh. Thảo nghiêng đầu nhìn, cứ tưởng cậu nhắn tin cho ai, ai ngờ...

Năm phút sau, một chú shipper vẫy vẫy tay chạy tới, giao tận tay Việt Dương một chiếc mũ bảo hiểm mới toanh, màu kem nhạt xinh xẻo y như style của Thảo. Còn nguyên cả túi đựng, nhãn mác kêu "lách cách" trong gió.

"Giao... cho tui á?" Thảo mở to mắt nhìn.

"Chứ cho ai?" Việt Dương mở túi ra, đưa mũ cho cô.

Thảo nhận lấy cái mũ, tay run run không phải vì lạnh. Mũ thơm mùi nhựa mới, lót nỉ xịn xò, cài thử lên đầu thì... trời đất, vừa như in!

"Ớ sao đúng size ghê vậy trời!?"

"Nhìn đầu là đoán được mà."

Thảo nhìn mác giá vẫn còn chưa bóc, suýt nữa thì nghẹn họng. Cô nhìn lại Việt Dương, thấy cậu đang vặn chìa khóa, mặt tỉnh như không, nhưng ánh mắt rõ là đang đợi cô cảm động.

"...Cậu hay flex kiểu này hả?" cô lầm bầm, hai tay lóng ngóng chỉnh quai mũ.

"Flex gì?"

"Giá mũ."

"Tôi chỉ không muốn bị phạt hai trăm ngàn."

Thảo xụ mặt định bụng bảo "Hóa ra tôi chỉ đáng hai trăm ngàn" nhưng chưa kịp phản ứng thì Việt Dương đã lên xe, ra hiệu bằng cằm: "Lên."

"Sợ bị bắt vì tui không đội mũ mà cậu lại quên bản thân đang lái xe phân khối lớn hả?"

Việt Dương cất giọng đều đều mà bình thản: "Xác suất bị công an thổi trong vòng ba trăm mét về nhà là 2.5%, nếu đi đường nhỏ thì giảm xuống còn 1.2%."

"Cậu tính toán kiểu gì vậy trời?!"

Thảo trố mắt nhìn, chưa kịp thắc mắc thì Dương đã tiếp lời, vẫn cái tông lạnh tanh khiến người nghe chỉ muốn đấm vào không khí: "Với lại, nếu lỡ có bị thổi thì người bị bắt là tôi, không phải cậu."

Thảo bặm môi, nhìn Dương với ánh mắt vừa bất mãn vừa tức cười: "Được rồi, vậy cậu đưa mũ bảo hiểm đây. Tui liều mình cùng cậu phạm luật!"

Cô gái nhỏ leo lên yên sau, tay vừa định níu vào baga thì chợt ngập ngừng. Hơi thở của trời trưa như quấn lấy từng sợi tóc mai, khiến da cô nóng rát. Vừa lúc đó, Việt Dương thắng gấp, xuống xe một cách không lời.

"Ớ? Gì nữa đây?"

Cô chưa kịp hỏi tiếp thì thấy cậu cởi phăng chiếc áo khoác mỏng đang mặc, giũ nhẹ, rồi... không nói không rằng, phủ luôn lên đầu cô.

"Nắng." chỉ một chữ, gọn lỏn.

Diệp Thảo ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy mình như con búp bê được bọc trong lớp vỏ lụa. Lớp áo khoác hơi rộng, thơm mùi nắng và... mùi của Việt Dương.

"Cậu làm gì vậy? Người ta đi đường tưởng tui là... ninja mất!"

"Nhà cậu ở đâu?"

"Chung cư A, đường Bình Trị Đông!"

Giữa trưa Sài Gòn gay gắt, Diệp Thảo nép đầu vào tấm lưng áo của Việt Dương, phía trên là lớp áo khoác mỏng vừa được phủ lên đầu như một chiếc mái hiên nho nhỏ giữa nắng hè. Gió luồn nhẹ dưới lớp vải, thơm thơm mùi nắng và có chút gì rất quen. Mùi ấy như đánh thức một mảnh ký ức cũ, kéo cô quay về miền nắng gió năm nào...

...Một buổi chiều năm lớp hai.

Hôm đó trời nắng như đổ lửa. Nắng miền Trung không chỉ gay gắt mà còn rát như ai lấy muối xát vào da, gió thổi cát bay mù mịt cả hai bên đường. Con đường làng trải dài, đầy ổ gà và những vệt bóng lốm đốm của hàng me già.

Diệp Thảo khi ấy nhỏ xíu, đeo cặp to hơn người, ngồi sau xe đạp của một cậu bạn trai cùng xóm. Cô không dám vịn mạnh, chỉ dám ôm hờ lấy lưng áo cậu, nép mặt vào lưng tránh khói bụi và nắng.

Mồ hôi hai đứa túa ra, áo ướt đẫm nhưng cậu trai vẫn không quên càm ràm: "Ngồi cho yên, nghiêng bên trái rồi đập bên phải hoài, định làm xiếc à?"

"Thì nắng vậy ai chịu nổi! Xe gì mà không có dù, không có mái che gì ráo trọi!"

"Xe đạp mà đòi mái che, muốn có thì xuống đi bộ luôn cho mát."

Diệp Thảo bĩu môi, nhưng vẫn không chịu xuống, tay vẫn bám áo cậu chặt hơn. Đến khúc râm mát dưới hàng me, cậu bất ngờ thắng xe lại, rồi không nói không rằng, tháo cái áo khoác cũ đang mặc ra, vòng ra sau đưa cho cô.

"Nè, cho trùm lên đỡ nắng. Xấu xí cũng ráng chịu."

Không lời cảm ơn, cô chỉ lặng lẽ trùm áo lên đầu. Cái áo bạc màu, thơm mùi nắng trộn lẫn với mồ hôi và bụi đường, chẳng thơm tẹo nào. Nhưng lạ là cô lại thấy vui vui. Một niềm vui âm ấm lan ra từ cái lưng áo cũ kỹ ấy. Như thể, trong lúc nóng nực và cáu bẳn nhất, có một người đã nghĩ đến mình, âm thầm che chở.

Giờ phút này, trên yên xe Vario đen giữa lòng Sài Gòn, Diệp Thảo chợt bật cười khe khẽ. Cô siết nhẹ lớp áo khoác trên đầu, cảm giác như đứa trẻ ngày xưa vẫn còn đâu đó bên trong, và lần nữa được ai đó chở che khỏi những tia nắng chói chang.

Cậu bé năm nào giờ chẳng biết ở đâu, nhưng cái cách cậu dùng áo khoác để che nắng cho cô, sao lại giống Việt Dương đến thế?

Thì ra, có những cảm xúc tưởng đã cũ mèm, lại âm ỉ sống mãi trong tim, chỉ chờ một buổi trưa nắng như hôm nay để bừng lên lần nữa.

Lúc xe dừng ở ngã tư, Diệp Thảo cố ý huých nhẹ lưng áo Việt Dương bằng đầu ngón tay, rồi giả vờ ngây ngô hỏi: "Ủa mà... Việt Dương nè, hồi nhỏ cậu có hay chở bạn gái đi học không?"

"Không."

"Vậy hồi lớp 2 cậu có mặc áo thun bạc màu không?"

Việt Dương khẽ liếc gương chiếu hậu rồi lướt qua đôi mắt lấp lánh sau lớp áo che nắng.

"Tôi không nhớ."

Việt Dương khẽ nghiêng đầu, vừa chờ đèn đỏ vừa nghe Thảo tiếp lời. Cô chống tay lên vai cậu, giọng lí nhí: "Hồi đó tui cứ gọi cậu ấy là Cò, vì cậu cao hơn hẳn mấy đứa khác, lại gầy gầy, tóc thì lúc nào cũng bông xù như bị điện giật."

"Xấu lắm à?"

"Nhìn hài! Tui với Cò mà thành một đôi chắc ngày tui cười mười cử."

"..."

Nói xong Diệp Thảo khẽ thở dài, rồi cười tự giễu. Việt Dương mà lại là bạn thuở nhỏ thì đúng là không thể nào.

Trong trí nhớ của Thảo, cậu nhóc năm xưa ấy lúc nào cũng rách đầu gối, tay dính đầy đất, và sẵn sàng đấm bất kỳ đứa nào dám trêu cô là "bánh bèo mít ướt".

Mạnh mẽ, hoang dại và gầm rú như sói con mùa hè.

Còn Việt Dương?

Điềm đạm, cười không quá ba giây. Đến thở cũng nhẹ như vừa bước ra từ quảng cáo máy lọc không khí. Một cậu trai luôn biết giữ khoảng cách đúng mực và chắc có lẽ chưa từng rách đầu gối lần.

Hai hình ảnh đó làm sao có thể trộn thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz