ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 13: Việt Dương

SUATRONGBIENCHU

Từ sau cái lần xác nhận bạn bè, Tom với Diệp Thảo cũng có nhắn tin qua lại, nhưng đa phần là Thảo nói nhiều.

À không, nói gần hết luôn mới đúng!

Thảo kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là hôm nay học cùng anh trai bị anh mắng, hay có hôm bỗng dưng muốn ăn bánh bò bà làm mà nhớ quê phát khóc.

Tom thì trả lời rất ít, có khi chỉ "ừm", thả cái icon cười nhẹ, lâu lâu lắm mới gõ được một câu nguyên vẹn.

Có lần, Diệp Thảo đánh liều hỏi: "Tom nè, có dùng Zalo hay Insta không, tui lỡ muốn tám thêm á. Ở trong game cứ sợ bị out giữa chừng..."

Chờ hoài mới thấy Tom trả lời: "Không dùng mấy cái đấy. Phiền lắm."

Rồi... im. Thảo nhìn cái khung chat mà thở ra một cái rõ dài. Ờ thì, người ta không thích, mình cũng đâu ép được. Vậy là từ đó, cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ kể tiếp những chuyện thường ngày, lần nào nhắn cũng bắt đầu bằng một cái "Tom ơi..." cho thân quen.

Tom hay vào game trễ, toàn lúc Thảo ngáp ngắn ngáp dài ngồi học Toán tới tận khuya. Có lúc đang chuẩn bị tắt máy thì thấy Tom online, Thảo sáng mắt lên mời chơi trận. Hai đứa vào game, vẫn như mọi lần: Thảo tám chuyện, Tom lặng lẽ bảo kê cô trong game, chẳng cần nói gì nhiều.

Mà rồi... dạo gần đây, không thấy Tom online nữa. Ban đầu là "offline 1 ngày", rồi "3 ngày trước", rồi "5 ngày trước". Diệp Thảo vẫn mở game mỗi tối, vẫn gửi lời mời chơi, dù biết sẽ chẳng có ai chấp nhận.

Tự nhiên nhớ cái cảm giác có người đọc tin nhắn của mình, dù không trả lời cũng được, chỉ cần họ còn ở đó thôi. Giờ chỉ còn cái tên Tom_0411 nằm yên trong danh sách bạn bè, không sáng đèn, không phản hồi, không một lời chào tạm biệt.

Tối hôm đó, trời Sài Gòn mưa rả rích, Diệp Thảo cuộn mình trong chăn, tay vẫn không quên mở game lên như thói quen. Cô vừa định thoát vì nghĩ chắc hôm nay Tom lại không online, thì bất ngờ thấy cái chấm xanh hiện lên bên cạnh tên Tom_0411.

Mắt cô sáng rỡ, vội vàng mời vào trận. Không hiểu vì lý do gì, mỗi lần Tom online là lại ping cho Thảo chọn vào chế độ riêng, Tom còn chẳng thèm build đồ nên Thảo cũng bắt chước theo, vậy là chỉ có hai người chơi cùng bot như thể Tom đang trốn khỏi cả thế giới.

Hôm nay Tom vẫn chọn Yone như mọi lần, còn Thảo hí hửng chọn Lux, rồi bắt đầu trận đấu với tinh thần tám chuyện là chính.

Jerry [Đội]: "Ê Tom, hôm nay tui giải bài anh hai cho được 7 điểm Toán nhaaaa~ Anh hai tra bài nói tui tiến bộ rồi đó! Dù ông ấy vẫn cà khịa chữ tui như gà bới."

Tom không phản hồi, chỉ im lặng điều khiển nhân vật, nhưng mỗi lần Thảo bị yếu máu là Yone lại nhanh như chớp lao tới chắn đòn. Bảo kê từ đầu tới cuối, quen thuộc tới mức Thảo phải bật cười.

Vài phút sau, khi cả hai đang đợi "địch" hồi sinh, Thảo lại tiếp tục mở lời: "Ủa, mà Tom nè... Sao cậu thích học Toán vậy? Lần trước tui thấy avatar cậu để là bài khó nhằn lắm á, tui phải nhờ anh hai mới giải nổi luôn. Cậu chắc phải học giỏi lắm!"

Lần này thì Tom trả lời.

Tom_0411 [Đội]: "Chỉ khi đứng nhất, người ta mới nhớ tới đầu tiên."

Thảo ngẩn người.

Lần đầu tiên cô thấy Tom nói vậy. Không phải là trả lời kiểu qua loa cho có, mà là một câu thật lòng. Nghe mà tự dưng thấy tim mình chùng xuống. Cô tưởng tượng đến một Tom ngồi giữa lớp học, im lặng, chỉ biết cắm cúi học, vì nếu không giỏi, sẽ chẳng ai để ý. Một người luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thật ra chỉ sợ bị quên lãng.

Diệp Thảo đặt tay xuống bàn phím, gõ thật nhanh:

Jerry [Đội]: "Tui có cảm giác hôm nay cậu buồn á."

Không có trả lời. Nhưng trong game, Yone lùi lại đứng cạnh Lux, không đi đâu cả. Hai nhân vật đứng yên giữa sân, như thể cả hai người ngoài đời cũng đang cùng im lặng.

Một lúc sau, Tom nhắn một dòng rất ngắn: "Không hẳn."

Không giải thích gì thêm, nhưng Diệp Thảo biết, hai chữ "Không hẳn" đó lại chính là lời thừa nhận nhẹ nhàng nhất, chân thật nhất.

Cô nhanh tay gõ thêm một dòng: "Tui cũng nhớ cậu, nhưng không cần cậu đứng nhất lớp mới nhớ đâu nha!!!"

Tom_0411 [Đội]: "Cảm ơn."

- Tom_0411 đã thoát phòng.

***

Mùa hè đầu tiên của Diệp Thảo ở thành phố mới đã vội vã khép lại, nhưng cái nóng như thiêu đốt bầu trời xanh ngắt vẫn chẳng hề giảm đi.

Là con gái, điệu một chút cũng chẳng tiếc gì. Diệp Thảo thức dậy vào sáng sớm, cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao vừa phải, má ửng hồng, trông cũng ra dáng thiếu nữ rồi chứ bộ. Cô vuốt nhẹ tà áo dài trắng, cảm thấy bản thân như bước ra từ trang sách học trò. Ấy vậy mà anh hai cứ hay chê bai không thương tiếc.

Đồ nam thần... thần kinh!

Trời Sài Gòn buổi sáng se se, nắng chưa kịp gắt, chỉ mới vàng nhẹ lấp lánh qua kẽ lá sân trường. Diệp Thảo vừa bước xuống xe buýt, ba lô đeo lệch một bên, tóc buộc cao năng động. Cô đang vừa đi vừa cắn bánh mì thì bất ngờ nghe tiếng động cơ trầm trầm vang lên phía sau.

Chiếc Vario màu đen nhám, bóng loáng như mới rửa, từ cổng trường lướt vào một cách chậm rãi nhưng đầy khí chất. Cảm giác như xe không chạy bằng xăng mà chạy bằng... sự tự tin. Cặp gương gập gọn, đèn pha sáng như mắt đại bàng, bánh xe không một hạt bụi.

Cậu ta lóng ngóng dựng xe, nhưng thay vì đạp chống giữa một cách cool ngầu thì lại hơi lệch tay, chiếc xe suýt nữa đổ nghiêng, khiến cậu ta phải nhảy dựng lên giữ lại. Thầy bảo vệ nhìn thấy lắc đầu khe khẽ, còn Diệp Thảo thì đứng hình năm giây.

"Ủa? Xe ngầu vậy, người lái thì... trái vibes quá trời!"

Quỳnh Anh nhìn theo, nhếch môi cười như biết hết mọi bí mật thiên hạ, vỗ vai Thảo một cái rõ kêu: "Ngầu hông? Thằng Biện Huân đó, chung lớp 10 với tao."

Tại ngôi trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn nằm giữa lòng thành phố, lễ khai giảng rộn ràng mở ra chào đón học sinh trở lại, sẵn sàng bước tiếp trên hành trình tri thức.

Giữa sân trường rợp bóng cây, những hàng ghế được xếp ngay ngắn, học sinh tấp nập chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học 2022. Vô số khuôn mặt mới lạ xuất hiện ở khắp nơi, nhưng có một điều chắc chắn rằng là họ đều là những cá nhân xuất sắc.

Từng ánh mắt đều sáng ngời hy vọng và không khó để tưởng tượng rằng trong tương lai, họ sẽ là những người tài trí, đĩnh đạc, vững bước trên con đường thành công.

Diệp Thảo len vào đám đông, tìm đến bảng tin, vừa chen vừa thấp thỏm. Nhờ thành tích khá bên xã hội và không tệ bên tự nhiên, cuối cùng, tên cô cũng hiện ra dưới hàng chữ: Lớp 11A1.

Diệp Thảo bật cười, quay sang Quỳnh Anh cũng chung lớp, cũng đang tươi như hoa bên cạnh: "Trời ơi, vinh dự quá đi mất. Quý anh trai dễ sợ, nhờ ảnh mà có chút oai. Tụi mình chung lớp nè!"

Nhỏ Quỳnh Anh cũng hùa theo: "Hên xỉu! Tưởng bị tách lớp là khóc à nghen!"

Sáng khai giảng, sân trường rộn ràng như một cái hội chợ mini, cờ hoa bay phấp phới, loa phát nhạc Quốc ca réo rắt tới tận trời xanh. Diệp Thảo đứng chen giữa đám học sinh lớp 11 mới toe, tay cầm nón lá được phát từ sáng sớm, vừa phe phẩy quạt vừa than nóng: "Sao khai giảng mà tụi mình giống đang đi phượt miền Tây quá vậy trời..."

Bên cạnh, Quỳnh Anh thì tỉnh rụi, tay khoác vai Thảo như hai chị em song sinh: "Phượt cái đầu mày. Tập hợp cho nghiêm túc, lát còn phải ngồi cười lấy hình kỷ niệm đó."

Diệp Thảo chun mũi, vừa dậm chân vừa than thở: "Biết vậy sáng đừng ăn xôi gấc. Nắng lên một phát là dính như keo con voi, không dứt ra được luôn."

Quỳnh Anh khúc khích: "Kệ đi bà nội. Khai giảng một lần mỗi năm. Phải cho nó long trọng tí, chứ đầu năm chưa kịp nghiêm túc là tiêu nguyên học kỳ."

Giữa lúc hai đứa đang thì thầm bàn chuyện thời tiết và xôi gấc, thì cả sân trường rộn ràng hẳn lên khi tiếng loa vang lên: "Mời toàn thể giáo viên, học sinh ổn định vị trí. Lễ khai giảng năm học mới chính thức bắt đầu!"

Từ chỗ ngồi, Diệp Thảo có thể thấy dãy ghế giáo viên phía trên khẽ nghiêng đầu nhìn xuống. Các thầy cô áo dài chỉn chu, miệng mỉm cười nhưng mắt thì quét như tia X qua từng hàng học sinh. Còn học sinh thì như một đám búp bê được lên dây cót cùng lúc ngồi thẳng lưng, mắt hướng về sân khấu.

Sau phần chào cờ quen thuộc với Quốc ca và đội nghi thức đánh trống nảy lửa như đang thi đấu thể thao, tới phần phát biểu. Thầy hiệu trưởng đứng lên, giọng sang sảng: "Chúng ta đã đi qua một năm học với nhiều thử thách, và hôm nay, cùng nhau chào đón một năm học mới với nhiều hy vọng, quyết tâm và nỗ lực hơn nữa!"

Diệp Thảo nghe mà tai lùng bùng. Nắng bắt đầu lên, chiếu xuyên qua mấy tán cây phượng đã thưa lá, hắt xuống tà áo dài trắng thướt tha phía trước làm cô suýt hoa mắt. Cô nghiêng đầu sang Quỳnh Anh, thì thào: "Không biết trường mày có phát bánh không ha, trường tao mấy khúc này hay phát bánh với sữa lắm..."

"Mày nghĩ đây là đám cưới hử? Bánh gì? Lo nghe đi." Quỳnh Anh bật cười, nhưng tay cũng lén đưa cho Thảo cái quạt giấy có in logo của trường: "Nè, quạt tạm đi, lát chụp hình còn xinh."

Ngay sau bài phát biểu, tới phần mà ai cũng nín thở: Tuyên dương thủ khoa toàn khối.

MC bước lên, giọng đầy tự hào:

"Và bây giờ, xin mời bạn Trần Thanh Duy, thủ khoa đầu vào khối 12, đại diện học sinh tiêu biểu lên nhận hoa và phần thưởng từ Ban giám hiệu!"

Người con trai cao ráo, vai rộng, eo lại hẹp kia đã thành công thu hút sự chú ý của các thiếu nữ mới lớn, cậu khoác trên người bộ đồng phục gọn gàng bước đến giữa bục trường, cúi đầu làm động tác chào.

Diệp Thảo như ngưng thở trong vài giây. Cô bấu tay vào tay Quỳnh Anh thì thào: "Quỳnh Anh... đẹp trai như vậy là phạm pháp á đúng không!?"

Quỳnh Anh phì cười: "Thảo à, bình tĩnh đi con. Mới sáng ra mà hormone tăng đột ngột quá vậy?!"

Diệp Thảo vẫn không thể rời mắt khỏi sân khấu. Đôi mắt lấp lánh như ai lỡ tay rắc kim tuyến vào đồng tử: "Người vừa đẹp, lại còn giỏi, lại còn chào lễ phép nữa. Trời ơi. Quá hoàn hảo luôn rồi. Tự nhiên muốn... muốn yêu đương quá đi mất!"

Quỳnh Anh liếc nhìn Thảo đang rưng rưng vì crush tốc hành chưa đầy năm phút thì thở dài: "Lễ khai giảng mà thành... lễ khai cảm. Ghê thật."

"Ờ ờ!"

"Ê mà tao nghe nói ảnh đang yêu đương với chị Thu Minh chuyên Văn lớp 12A2 đó, tí tao chỉ mày xem. Đúng là trai tài gái sắc luôn!!!"

Lúc Trần Thanh Duy nhận giấy khen xong và bước xuống, một tràng pháo tay nổi lên như sóng. Anh ta khẽ cúi đầu, nét mặt bình tĩnh đến mức hơi... vô cảm.

Quỳnh Anh hích nhẹ vào tay Thảo: "Ê, mà lạnh lùng kiểu này là gu mày mà đúng hông?"

Diệp Thảo chống cằm: "Ừ thì cũng gu."

Quỳnh Anh im lặng một lát, quay sang nhìn bạn mình: "Tao biết có ai hợp mày luôn, lớp mình có một người tên Việt Dương, nhớ cho kỹ à."

Diệp Thảo bật cười, nhìn nét mặt đầy âm mưu của nhỏ Anh: "Chi mày!?"

"Bí mật!"

Buổi lễ cứ thế kết thúc sau mấy cuộc nói chuyện ba xu, hai cô gái nhỏ len lỏi qua đám đông học sinh chen lấn trong sân trường, tiếng cười nói rộn ràng như ong vỡ tổ. Quỳnh Anh tay nắm tay Diệp Thảo, kéo đi như sợ bạn mình sẽ bị lạc mất giữa chốn ồn ào này.

"Lẹ lên mày ơi, người gì đông dữ vậy nè!" Quỳnh Anh nói, giọng vừa háo hức vừa bực bội.

"Ừa ừa, kéo mạnh dữ, tay tao sắp gãy rồi nè!"

Băng qua mấy dãy hành lang, cuối cùng bảng tên 11A1 cũng hiện ra trước mắt. Cửa lớp mở hé, bên trong còn khá vắng. Đa phần là học sinh cũ, họ đã quen biết nhau từ những năm trước nên vừa gặp lại đã ríu rít như chim non, tay bắt mặt mừng rủ nhau đi mua nước, đi dạo quanh trường, chẳng ai ngồi yên một chỗ cả.

Diệp Thảo bước vào, tay còn chưa buông khỏi quai ba lô thì Quỳnh Anh đã reo lên: "Ủa, bạn bên lớp 11A2 kìa, tao chạy qua tám xíu nha!"

Không đợi Thảo kịp phản ứng, nhỏ đã phóng vụt ra cửa như cơn gió. Diệp Thảo bật cười, nhìn quanh lớp một vòng rồi chọn chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng sớm rọi nhẹ qua tán lá, lấp lánh mà êm dịu.

Ngồi xuống, cô khẽ thở ra. Hiện tại chưa quen ai trong lớp cũng chẳng sao, cô cũng có bạn đồng hành đó nha!

Diệp Thảo mở ba lô, lấy ra một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có bìa màu hồng nhạt. Không phải cô nghiện yêu đương gì đâu, chỉ là... tình yêu trong sách ngọt ngào hơn, ít khiến người ta tổn thương hơn thế giới thực thôi.

Trang sách mở ra, Diệp Thảo cúi đầu chăm chú đọc, ánh mắt dõi theo từng dòng chữ như đang bước vào một thế giới khác, nơi các nhân vật có thể yêu nhau trọn vẹn, nơi chẳng ai đột nhiên unfriend rồi biến mất không lý do.

Gió nhẹ lùa qua cửa sổ, lay lay mấy sợi tóc mai.

Diệp Thảo nhăn mặt. Ngón tay trỏ vô thức vẽ vòng tròn trên mép bàn: "Sách là bạn," cô lẩm bẩm như câu thần chú: "Còn sách toán là kẻ thù..."

Ngay lúc này, một cậu trai hoàn mĩ tiến đến cạnh bàn cô, bàn tay gõ nhẹ xuống

Cậu ấy khá cao, tóc gọn gàng, làn da sáng, đôi mắt dài như thể được vẽ bằng mực tàu, ánh nhìn có chút hờ hững, nhưng không lạnh lùng.

"Bạn học." cậu ấy gọi, giọng trầm nhẹ, mang chút âm sắc miền Nam, nghe vừa dễ chịu lại vừa xa lạ.

Diệp Thảo chớp mắt, cô lập tức đặt sách xuống, ngơ ngác hỏi: "Hả? Cậu... cần gì sao?"

Cậu con trai hơi nghiêng đầu quan sát cô, nheo mắt như thể đang xác nhận gì đó. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ phía sau, rọi lên mái tóc cậu ánh lên màu hổ phách nhàn nhạt, khiến cả gương mặt càng nổi bật đến chói mắt.

Diệp Thảo đem đôi mắt tròn xoe dưới lớp kính dày của mình để lén lút quan sát người trước mặt. Tim cô vẫn còn đập lạc nhịp một chút, mặt cứ nóng lên như đang sốt nhẹ.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói trầm trầm dễ nghe ấy... Trời ơi, sao giống y chang nam chính mấy bộ truyện cô mới đọc vậy ta!?

Cô hít một hơi sâu, vỗ nhẹ lên má mình cho tỉnh táo rồi cúi đầu, lén viết vào mép trang sách: "Chấm 9 điểm. 1 điểm còn lại... từ từ tìm hiểu."

Còn chưa kịp cười thầm vì hành động của mình, bên ngoài cửa lớp đã có tiếng gọi lớn: "Thảo con ơi! Lớp bên có nước mận ngon lắm nè!" Quỳnh Anh ló đầu vào, tay cầm ly nước đỏ rực, miệng còn đang nhai cái gì đó giòn giòn.

Thấy cảnh trước mắt, Quỳnh Anh không nhịn được mà "á đù" một cái. Nhỏ chạy ào vào lớp như một cơn gió, mái tóc hơi rối vì chen qua đám đông, tay vẫn cầm ly nước mận lắc chưa nỡ uống. Vừa tới cạnh Diệp Thảo thì ánh mắt cô nàng chợt sáng lên, đảo một vòng rồi bất ngờ gọi lớn: "Ủa Việt Dương đứng đây chi vậy!?"

Diệp Thảo giật mình, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thì ra đây là cái người mà nhỏ Quỳnh Anh nhắc đến lúc nãy.

Quỳnh Anh ngồi im xuống ghế, hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Thảo bằng ánh mắt "đấy thấy chưa".

Diệp Thảo còn chưa kịp phản ứng thì tiếng cửa lớp "cạch" một cái vang lên rồi mở toang, gió thổi nhẹ qua, làm mấy tờ giấy trên bàn gần cửa bay phất phơ như phim kinh dị.

Bầu không khí ồn ào phút trước bỗng dưng rút điện. Mấy đứa đang tám chuyện nín thinh, đứa gác chân lên ghế cũng rút về vị trí cũ, còn cậu nào đang chơi game dưới hộc bàn thì giả bộ chăm chú nhìn bảng.

Bước vào là một người đàn ông trung niên cao ráo, tóc vuốt gọn ra sau, áo sơ mi trắng đóng thùng, tay ôm tập tài liệu màu nâu. Gương mặt thầy nghiêm nghị, ánh mắt sắc như tia X, nhìn phát thấy hết ai đang giở trò.

Diệp Thảo nuốt nước bọt cái ực. Trong đầu cô hiện lên dòng chữ to đùng: "Thầy giáo Toán -Trùm cuối của mọi trùm cuối."

Thầy đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng nói vang lên chậm rãi mà uy lực: "Vào chỗ ngồi đi, lớp chưa vào đầy đủ sao?" Giọng ông trầm khàn nhưng vang vọng: "Đi gọi các bạn tập trung cho tôi."

Chưa dứt lời, hai ba bạn trong lớp đã hăng hái giơ tay, tranh nhau đi tìm bạn, nhưng thực ra ai cũng biết là kiếm cớ chuồn ra ngoài hóng chuyện. Quỳnh Anh cũng nằm trong số đó, hí hửng chạy biến, quay đầu còn không quên liếc mắt ra dấu bảo trọng với Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz