Chương 12: Chính Thức Kết Bạn
Một tuần trôi qua nhanh như gió thoảng.
Ngày nào Diệp Thảo cũng lẻn vào game, bấm vào danh sách bạn bè, rồi lại thở dài cái "phù" khi thấy dòng chữ quen thuộc: "Đang chờ xác nhận." Tên của Tom vẫn nằm đó, lặng im như cục đá giữa sân trường, không thèm nhúc nhích lấy một cái.
Ban đầu còn thấp thỏm, hồi hộp lắm. Giờ thì... kệ đi, chắc người ta bận, hoặc là không hứng. Chuyện nhỏ. Không thêm bạn thì thôi, mất gì đâu.
Diệp Thảo đứng dậy, kéo chiếc rèm cửa để ánh sáng ùa vào căn phòng, rồi tung người lên giường nằm lăn qua lăn lại mấy vòng. Nhưng lát sau nhớ ra có hẹn phải trả sách, cô bật dậy như lò xo, nhào tới bàn học chuẩn bị "lễ vật" chuộc lỗi. Cô rút cuốn sách Toán hôm trước lấy nhầm từ bàn người ta, giả vờ nâng niu lau sạch bụi từng trang. Rồi lấy cái túi giấy màu kem có hình con thỏ đội nón ra, nhét sách vô trong, còn ráng buộc thêm cái nơ đỏ chót bên ngoài.
Dán thêm miếng giấy note be bé, Thảo nắn nót viết: "Không phải cố ý đâu! Tui xin lỗi thiệt nhiều nha!" nhìn phát biết liền là con gái dễ thương muốn nhận lỗi đàng hoàng.
Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Thảo khoác túi lên vai rồi chạy xuống nhà. Vừa bước ra khỏi sảnh chung cư đã thấy Quỳnh Anh đang ngồi bắt chéo chân trên con cub 50 dựng sát lề đường. Cô bạn đeo nón bảo hiểm màu hồng, mắt đeo kính râm, miệng nhai kẹo cao su như thể đang cosplay dân giang hồ đi đòi nợ.
Thấy Thảo xuất hiện, Quỳnh Anh vừa ăn bánh vừa hất cằm: "Lẹ đi công chúa! Trả sách thôi chứ có phải đi phỏng vấn vô NASA đâu mà chuẩn bị lâu dữ vậy?"
Thảo lật đật chạy xuống, tay ôm túi giấy như ôm mèo con: "Phải gói cho đẹp, để người ta không nghĩ mình vừa lấy nhầm sách vừa... vô duyên chớ!"
Cô vừa nói vừa leo lên xe, miệng vẫn còn khúc khích cười. Trên chiếc Cub 50 xinh xinh chạy bon bon giữa phố chiều, Diệp Thảo ngồi phía sau mà lòng cứ lăn tăn nhẹ nhẹ như mặt hồ lỡ bị chạm tay vào.
Quỳnh Anh ngậm nửa miếng bánh mì, một tay lái xe, một tay chỉ về phía ngã rẽ: "Rồi, rẽ trái nè."
Nó nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Diệp Thảo ngồi sau ôm cái túi giấy xinh như ôm bọc bánh sinh nhật, gương mặt đăm chiêu y như đang tính toán kế hoạch quốc gia. Nó cười khẩy: "Ê, hỏi cái nè, Tom add chưa?"
Diệp Thảo giật mình nhẹ, túm chặt túi giấy như thể sợ ai đó giật mất. Cô cố giữ giọng bình thản nhưng hơi líu lưỡi: "Chưa... Nhưng mà... cũng không quan trọng..."
Quỳnh Anh liếc liền: "Không quan trọng mà ngày nào cũng âm thầm check như điệp viên ngầm, thấy chưa có accept là mặt chảy xệ như bánh bò hấp?"
Diệp Thảo vội quay đi, phụng phịu: "Bày đặt nói quá! Tao chỉ... sợ có người bị lỡ thông báo, không thấy lời mời, nên lâu lâu nhắc nhẹ thôi."
Quỳnh Anh nhướn mày: "Ờ, sợ người ta lỡ thấy mà không nhớ mày là ai thì có. Cái kiểu: 'Ủa ai đây? Con gái nào gửi kết bạn dịu dàng dễ thương quá trời'."
Diệp Thảo đỏ mặt, đập nhẹ vào vai nó: "Trời đất, lái xe cho đàng hoàng coi! Mà... người ta nhận cũng được, không nhận cũng không sao. Miễn là..."
"Miễn là gì?"
"Miễn là tao được gửi cái lời mời đó, vậy là đủ rồi."
Quỳnh Anh quay lại chớp mắt lia lịa: "Ôi trời ơi, ai nói câu này tao cưới liền luôn á! Bộ mày đang tỏ tình gián tiếp đó hả?!"
"Khùng!!!"
Quán cà phê Góc Phố đến chiều mà vẫn yên ắng như mọi khi, ánh nắng lười biếng len qua mành tre tạo thành những vệt sáng nghiêng nghiêng trên bàn gỗ cũ. Diệp Thảo với Quỳnh Anh chọn cái bàn gần cửa sổ, vừa đẹp vừa dễ nhìn thấy người tới.
Hai đứa ngồi đó, hai ly trà đào chanh sả đã gọi từ đời nào, đá tan gần hết. Diệp Thảo cứ nhìn đồng hồ liên tục, còn Quỳnh Anh thì ngáp dài.
"Ê mày, quá giờ hẹn nửa tiếng rồi đó nha..." Quỳnh Anh chọt chọt ly nước, giọng lười biếng nhưng ánh mắt thì đầy nghi ngờ.
Diệp Thảo cắn môi, liếc điện thoại lần nữa.
"3 giờ chiều, quán Góc Phố."
Không có confession hay comment nào khác, cũng không ai xuất hiện.
"...Chết cha, mày nghĩ có khi nào tụi mình bị troll thiệt không?" Quỳnh Anh hỏi, mắt tròn như con nai phát hiện bẫy.
Diệp Thảo lặng vài giây, rồi rút ra một kết luận đau lòng mà tỉnh rụi: "Không phải 'có khi nào' nữa đâu. Là chắc luôn."
Hai đứa nhìn nhau đúng ba giây.
Rồi như có công tắc bật, cả hai đồng thanh bùng nổ: "Trời đất má ơi! Đồ mắc dịch!"
"Làm màu dữ vậy chứ ai dè không thèm tới nhận sách!"
"Chắc nó đang núp ở đâu đó rồi về kể bạn: 'Có hai con nhỏ ngu ngu đem sách tới tận quán cf đợi tao!'"
Khách bàn bên ngoái nhìn. Nhân viên quầy cười khúc khích.
Diệp Thảo gục mặt xuống bàn, rên rỉ như mèo bị phơi nắng: "Tao chỉ muốn làm người tử tế một lần... ai ngờ bị dắt đi như con bò."
Quỳnh Anh thở hắt ra, nhấc ly nước tu một ngụm lớn, ly trà đào mà hút tới hút lui chỉ còn cọng sả: "Không sao, tụi mình vẫn là hai bông hoa rực rỡ. Đẹp mà khùng chút cũng được."
Diệp Thảo vừa đập mặt xuống bàn than thân trách phận chưa được bao lâu, Quỳnh Anh đã lôi điện thoại ra mở Liên Minh Huyền Thoại: "Thôi, chơi game giải sầu. Đời lừa mình thì mình gank đời lại, ok?"
"Ok! Lên, tao pick Lux, cho người ta biết sức mạnh hoa hậu là thế nào!"
Diệp Thảo bật dậy như chưa từng bị tổn thương, vèo cái cũng kết nối xong vào trận ghép đội.
- Ghép trận thành công.
"Ghép lẹ ha? Chắc mạng ở đây mạnh đó." Quỳnh Anh lẩm bẩm.
Hai đứa đeo tai nghe, nằm bò lên bàn như hai con mèo con vừa bị quăng ra chợ, bấm lia bấm lịa.
Màn hình chớp lên, chuyển sang phần chọn tướng. Quỳnh Anh chưa kịp chọn thì bỗng nghe Diệp Thảo khựng lại, tay đông cứng như tượng đá.
"Mày... nhìn cái tên này coi."
Quỳnh Anh ngó sang màn hình Thảo, rồi há hốc mồm.
"Trời má?!"
Tom_0411 - Yone.
Y như lần trước. Y như cái avatar đề bài toán lớp 11 đó. Y như cái đứa lạnh lùng đã unfriend người ta chỉ vì lí do không thích con trai.
Cả hai đứa tròn mắt, rồi đồng loạt quay sang nhìn nhau, miệng mở to đến mức con vịt bay vô cũng lọt.
"Trời ơi... lại là Tom!"
"Không thể nào, cái định mệnh gì mà trớ trêu dễ sợ vậy..."
Thảo nuốt nước bọt: "Mày nghĩ thử đi, tụi mình đang ở quán cà phê, mạng ổn định, ping siêu thấp... mà ghép vô cùng team..."
Quỳnh Anh mắt sáng như phát hiện ra châu báu: "Mạng gần nhau mới ghép vô chung dễ mà! Biết đâu Tom đang chơi ở đâu đó ngay trong cái quán này!?"
Nhỏ Thảo mở to mắt, quay đầu lia một vòng. Ánh nắng cuối ngày làm mọi thứ ánh lên vàng óng, bàn bên có cậu sinh viên đeo tai nghe, bàn trong góc có người cắm cúi học bài. Còn bàn phía trước chỉ cách hai đứa tầm ba mét và một chậu cây phát triển ổn định, mà đấy cũng là nơi mà ánh nhìn của Diệp Thảo và Quỳnh Anh dừng lại lâu nhất.
Một anh chàng ngồi nghiêng nghiêng trên ghế, gác hẳn chân lên cái ghế bên cạnh như thể cả quán là phòng khách nhà mình, bên cạnh là một cô gái trẻ cầm ngang điện thoại. Anh chàng đó không cười, không nói, không chớp mắt nhiều. Chỉ có ngón tay rê trên màn hình điện thoại với tốc độ nhanh đến mức Diệp Thảo nghi nghi là đang... last hit lính.
Tom đi đường giữa, Quỳnh Anh đi top, Diệp Thảo support ở bot. Và không hiểu vì sao, hôm nay Thảo bắn cầu Lux trúng phát nào là chí mạng phát đó, làm mù mắt cả team địch, khiến Quỳnh Anh cũng phải há hốc miệng: "Ủa, ai cho bà nội chơi hay vậy trời?!"
"Không biết, chắc do hôm nay đang có người bí ẩn ngồi đâu đó gần mình, làm tim tao đập mạnh hơn bình thường!"
Tom tuy vẫn chẳng chat gì. Nhưng cứ mỗi lần Thảo bị gank, Tom là người đầu tiên lao tới cứu. Mỗi lần cô lỡ tay đứng sai vị trí, một pha Lốc - Chém - Biến Về của Yone từ bụi lao ra như thần hộ mệnh. Tới lúc combat lớn, cả team loạn xạ, chỉ có Tom là âm thầm giữ khoảng cách đứng cạnh Thảo, như đang bảo vệ ai đó mà không cần nói lời nào.
Ngay khoảnh khắc đúng lúc Diệp Thảo vừa dùng chiêu cuối hạ được một đứa bên team địch thì một tiếng reo nhỏ vang lên từ bàn phía trước: "Trời ơi, last hit đẹp dữ thần linh ơi!"
Cô gái ngồi cạnh anh chàng lạnh lùng vỗ tay khe khẽ, mặt tỏa sáng như vừa ăn hết hộp kem yêu thích. Trên tay cô cũng là chiếc điện thoại đang sáng rực, game y chang Thảo đang chơi, cùng màu, cùng giao diện, và nếu Thảo không phải đang tự ảo tưởng thì hình như... cũng là trận đấu này!
Diệp Thảo tròn mắt.
Tim đập lỡ một nhịp.
Cô quay sang Quỳnh Anh, hai đứa nhìn nhau kiểu "mày nghĩ gì tao nghĩ đó".
"Là... là cô bạn đó hả?" Thảo thì thầm, chỉ tay nhẹ nhẹ như sợ bị phát hiện.
Quỳnh Anh nheo mắt nhìn rồi lí nhí đáp: "Ủa, chớ Tom là tên con trai mà? Mà... ủa... biết đâu là tên con trai nhưng người chơi là bạn gái?"
Não hai đứa lập tức rối như cọng mì gói quăng vào quạt máy.
Diệp Thảo thì hoang mang cực độ. Cô cúi gằm xuống điện thoại như đang cầu cứu tướng Yone bên cạnh cho mình một lời giải thích. Nhưng game thì vẫn im lặng. Tom_0411 vẫn đánh như một cái máy lạnh lùng. Vẫn lướt kiếm, vẫn hạ người, vẫn bảo vệ Gia Huy như chưa từng unfriend người ta.
Nhưng cái "last hit" vừa rồi... chẳng phải trùng hợp quá sao?
Diệp Thảo nuốt nước bọt. Cô chưa bao giờ thấy mình rối não đến như vậy.
"Giờ làm gì? Tới hỏi hả? Hay viết giấy truyền qua như hồi cấp hai?" Quỳnh Anh thì thầm như mưu sĩ bày kế.
Thảo ôm đầu, lí nhí: "Để tao chơi hết trận rồi tính... Lỡ đâu cuối trận có ai nhắn gì thì sao..."
Trận đấu đang dần đi tới hồi kết, team xanh dẫn trước rõ rệt. Diệp Thảo lướt chiêu mượt như lụa, còn Quỳnh Anh thì gào lên như đang cổ vũ World Cup.
Trong lúc chờ hồi sinh, Diệp Thảo lén mở khung chat tổng, tim đập bịch bịch. Tay run run gõ từng chữ:
Gia Huy [Tổng]: Ê Tom, lát nữa nhớ check lời mời kết bạn nha :)
Xong bấm Enter cái cụp, cô lập tức quay mặt đi như vừa tỏ tình thất bại. Quỳnh Anh liếc qua, nhịn cười không nổi: "Trời ơi bà liều quá đó Thảo! Mặt đỏ như trái gấc luộc luôn kìa!"
"Im! Lỡ đâu người ta cảm động rồi accept thì sao?" Thảo chống chế, nhưng tai đã đỏ lên thấy rõ.
Vài phút sau, màn hình hiện lên chữ "Chiến thắng!"
Cả hai đứa bật cười khúc khích, như trút được gánh nặng ngàn tấn. Nhưng trong lòng Diệp Thảo vẫn còn chờ một thông báo quan trọng hơn.
Cô mở lại danh sách bạn bè.
Vẫn dòng chữ cũ: "Đang chờ xác nhận."
Thảo thở dài, vừa định cất điện thoại thì..."Ting!"
Thông báo mới hiện lên: "Tom_0411 đã chấp nhận lời mời kết bạn."
Mắt Thảo sáng rực lên, tim cô như bị ai đó chọt nhẹ một cái, không đau, chỉ nhột đến tận óc. Ánh nhìn của cô dừng lại ở cô gái đeo tai nghe, tay vẫn thao tác điêu luyện trên màn hình điện thoại.
Ngay lập tức, một tin nhắn bật ra:
Tom_0411: "Đúng rồi."
Thảo suýt rớt điện thoại. Cô quay sang Quỳnh Anh, mặt vừa sững sờ vừa rạng rỡ: "Ông trời ơi... cổ trả lời rồi kìa! Run dữ, thần hồn nát thần tính luôn!"
Là Tom. Chính là Tom!!!
Cô bối rối nhìn chằm chằm vào màn hình chat, rồi đánh liều gõ: "Đừng hủy kết bạn nữa nha. Dù gì tụi mình cũng có duyên. Với lại... giờ thế giới thoáng lắm rồi, nên nếu cậu là nữ mà vẫn thích nữ cũng không sao đâu. Làm bạn nha???"
Nhấn Gửi, Diệp Thảo lập tức lấy tay che mặt.
Quỳnh Anh bên cạnh thầm thì: "Nhắn cái gì vậy trời?! Dũng cảm dữ ha!"
Chưa đầy mười giây sau, điện thoại rung nhẹ.
Một tin nhắn từ Tom_0411 bật lên: "Nữ?"
Cô hí hoáy gõ liền: "Ờ đúng rồi! Tui thấy cậu mà. Cậu là nữ đúng không? Không sao đâu mà, bây giờ nhiều người cũng giống cậu lắm. Tui không kỳ thị gì đâu nha, chỉ mong cậu đừng hủy kết bạn nữa là tui vui rồi á!"
Quỳnh Anh thấy Thảo như tự biên tự diễn thì huých vai bạn: "Ê ê, coi chừng người ta block thiệt đó."
"Kệ! Tui cảm thấy lần này người ta sẽ hiểu. Tui chân thành mà."
Vừa dứt câu, màn hình điện thoại khẽ rung. Tin nhắn từ Tom: "Tùy cậu."
Ngắn gọn. Lạnh tanh. Nhưng Diệp Thảo lại cười tít mắt.
"Thấy chưa? Người ta chịu rồi! Không hủy nữa là mừng rồi!" Cô lắc lắc điện thoại trước mặt Quỳnh Anh như khoe chiến lợi phẩm.
Còn cô bạn thân thì vừa cắn nốt cọng xả vừa thở dài: "Ờ."
Diệp Thảo mặc kệ. Trong lòng cô lúc này chỉ có đúng ba chữ: "Đã kết bạn!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz