ZingTruyen.Xyz

Đích Đến Cuối Cùng

Chương 14: Giới Thiệu Bản Thân

SUATRONGBIENCHU

Diệp Thảo thở hắt ra, chưa kịp trốn cùng đã bị bỏ lại giữa lớp. Cô quay sang khều tay cậu con trai đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu kêu tui chi á? Cậu không về chỗ ngồi hở? Chỗ cậu ở trên đây luôn hả?"

Cô vừa hỏi vừa cười trừ mà quên mất rằng cô là học sinh mới chuyển tới. Ở ngôi trường này, phần lớn học sinh đã quen biết nhau từ năm lớp 10, chỗ ngồi cũng ngầm được đặt cọc sẵn rồi.

Cậu trai gật đầu, thản nhiên chỉ vào ghế Diệp Thảo ngồi, đáp: "Chỗ này, của tôi."

Diệp Thảo bối rối, vội vã thu gom sách vở và quyển tiểu thuyết ngôn tình, cô lúng túng đứng dậy, chuẩn bị rút lui trước khi bị hiểu lầm là chiếm đóng trái phép.

Nhưng bất ngờ, cậu lại đưa tay chỉ sang bàn kế bên: "Mà chỗ này chưa có người, cậu ngồi đi."

Diệp Thảo khựng lại một giây, vì không biết chỗ nào còn trống nên tạm thời cũng gật đầu nhận lời luôn. Cô kéo chiếc ghế bên cạnh ra, sau đó nhấc mông đổi chỗ như chú mèo nhỏ vừa được chủ nhà cho phép trèo lên ghế sofa.

"Cảm ơn nha! May ghê á, chứ không là tui thành học sinh đầu tiên bị thầy đuổi ra khỏi lớp vì chiếm chỗ đó! Hên là cậu không khó tính nha!" Diệp Thảo mỉm cười, tay ôm gọn cuốn tiểu thuyết vào lòng: "Mà cậu tên Việt Dương hở?"

"Ừ, còn cậu là Diệp Thảo, đúng không?"

Diệp Thảo hơi khựng lại, ánh mắt mở to sau lớp kính cận. Cô chưa từng giới thiệu tên mà... sao cậu ta biết?

"Sao cậu biết tên tui?" cô nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ như thể đang nghi ngờ bị theo dõi.

Việt Dương thản nhiên tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, vẫn giữ dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cô: "Học sinh chuyển trường, lại ngồi đúng lớp này, tên có trong danh sách, đâu khó đoán."

Nghe vậy, Diệp Thảo bĩu môi nhẹ, cảm giác bị dọa một trận nhưng rồi cũng thấy bản thân hơi ngốc. Dù gì cũng là ngày đầu nhập học, tên tuổi tân học sinh thường được điểm danh qua rồi. Nhưng mà... sao nghe cậu ta nói vẫn có cảm giác như đã biết mình từ trước nhỉ?

Rồi cô lại tự bật cười, vội vàng lấy khăn giấy lau mặt bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ghế ngồi lần đầu là phải sạch sẽ thơm tho mới lấy vía học giỏi được, chứ không là dính vía... ngủ gật thì mệt!"

Việt Dương chỉ khẽ liếc nhìn rồi gật đầu.

Thấy cậu không đáp, Diệp Thảo cũng chẳng ngại. Cô quay sang thì thầm tiếp, giọng như sợ bị thầy bắt gặp: "Ê mà nè, cậu là học sinh giỏi á hả? Quỳnh Anh bảo cậu từng được tuyên dương Toán mấy lần lận."

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô chống cằm, mắt long lanh: "Hèn chi! Mặt đẹp như vậy, não cũng đẹp luôn. Đúng là bất công thiệt á..."

Việt Dương nhìn cô: "Hả?"

Diệp Thảo chớp chớp mắt, rồi nhún vai, nở nụ cười rạng rỡ: "Làm bạn nha!?"

Việt Dương hơi khựng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, chắc cậu chưa từng bị ai tiếp cận nhanh như tốc độ ánh sáng thế này. Một giây... hai giây... rồi cậu khẽ gật đầu, nhẹ như gió thoảng: "Ừ."

Chỉ một chữ thôi mà Diệp Thảo đã hí hửng như thể mới vừa trúng vé số loại giải đặc biệt.

"Yeahhh! đầu tiên kết bạn trong năm học mới nha! Cậu nhớ đó, không được phản bội, không được trốn tui trong giờ ra chơi, càng không được lơ khi tui vẫy tay từ xa!"

Cô giơ tay lên giả bộ làm dấu ấn bạn bè, sau đó... tự vỗ vào tay mình vì Việt Dương chẳng phản ứng.

"Thôi được rồi, tui chấp nhận vỗ một mình."

Thấy điệu bộ Diệp Thảo ra oai, khí phách rộng lượng, Việt Dương cũng gật đầu. Bỗng từ phía cửa lớp có tiếng gõ nhẹ, rồi một giọng nam vang lên: "Ê, Việt Dương!"

Diệp Thảo không mấy để tâm nữa mà lôi cuốn truyện ra, tiếp tục dí mắt đọc.

Việt Dương bước đến cửa lớp thì bị một cậu trai khác cắt đầu húi cua khoác vai, vì chênh lệch chiều cao nên nhìn cả hai rất giống đôi đũa lệch.

Cậu ta tên Biện Huân, còn đang hí hửng thì sau khi nhìn chỗ ngồi của mình đã bị người bạn lạ hoắc chiếm đóng liền ngây người luôn, vội hỏi chuyện Việt Dương: "Ê, chỗ của tao và mày ai chiếm rồi!? À đâu, mỗi chỗ tao bị chiếm."

Việt Dương trả lời không chút suy nghĩ, giọng điệu mượt như sunsilk: "Em gái tao."

"What, mày có em gái lúc nào? Làm quái gì có!?"

"Bây giờ thì có rồi."

"???"

***

Giáo viên chủ nhiệm của lớp là một người khá nghiêm khắc, mặt thầy như được in thêm dòng chữ mũi tên uất hận bên trên, dù tri thức có uyên bác bao nhiêu hay dạy dỗ tốt đến đâu nhưng mà khi nhìn mặt ông, thật lòng mà nói thì Diệp Thảo vẫn cảm thấy sợ, đã thế thầy ấy còn dạy Toán học...

Môn ác quỷ kết hợp cùng thầy giáo khắc nghiệt, bộ đôi tạo ra ác mộng kinh hoàng đây rồi. Thầy đứng thẳng người, hai tay chống vào bàn, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt học sinh như đang soi chỉ tiêu quân sự.

"Chào các em. Thầy là Trần Duy Long, giáo viên môn Toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp mình năm nay. Mong rằng chúng ta sẽ có một năm học nghiêm túc và hiệu quả."

Nghe đến đây, Diệp Thảo tự dưng muốn lấy giấy ghi lại vì thầy nói giống hệt đoạn giới thiệu đầu năm trong sách giáo khoa Ngữ Văn. Nhưng đó chưa phải cú knock-out.

Thầy tiếp tục, giọng khàn nhẹ nhưng rõ ràng như tiếng micro phòng họp: "Thầy không chấp nhận sự cẩu thả hay lơ là trong học tập. Các em đến đây là để học, không phải để đùa. Trong lớp học của thầy, không cần giỏi nhất, nhưng phải cố gắng nhất. Ai nghĩ đây là nơi để chơi bời thì tốt nhất nên tự suy nghĩ lại đi!"

Câu này vừa dứt, cả lớp im phăng phắc, mấy đứa chuyên trốn học ở những tiết cuối năm thở dài trong lòng. Diệp Thảo thì nhìn quanh, trong đầu vang lên tiếng còi báo động. Chết rồi... ông thầy này là hàng real, không phải dạng vừa đâu!

Thầy quay người, lấy phấn viết lên bảng ba chữ to đùng, nét chữ như in: "KỶ LUẬT - TRÁCH NHIỆM - NỖ LỰC"

Rồi ông xoay lại, ánh mắt rực lửa khiến không khí trong lớp lạnh toát thêm mấy độ.

"Đây là ba giá trị lớp học này sẽ tuân theo. Ai không đồng ý thì cứ nói ra ngay, còn không thì học nghiêm túc giùm thầy."

Một nhịp trôi qua, rồi cả lớp đồng thanh hô to, rõ mồn một như thể đã được luyện tập từ kiếp trước: "Đồng ý ạ! Đồng ý!!!"

Diệp Thảo, học sinh mới toanh chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng phải nhanh chóng mấp máy miệng theo kiểu "miệng thì nói chứ lòng thì hoang mang".

Thầy Long gật đầu hài lòng, trở về bàn, mở danh sách lớp ra rồi liếc một lượt: "Lớp mình năm nay có một bạn học sinh mới chuyển tới, tên là Tô Ngọc Diệp Thảo. Bạn ấy có mặt không?"

Diệp Thảo như bị gọi trúng tên giữa buổi điểm danh vũ trụ. Cô bật dậy, giơ tay thật cao, miệng lí nhí: "Dạ có... Em đây ạ."

Thầy nhìn cô rồi chỉ tay lên bục: "Tốt. Mời em lên giới thiệu với lớp."

Diệp Thảo nhanh chân bước lên bục, đôi mắt cô sáng rực như đèn pha ô tô, trên miệng còn treo thêm chiếc răng khểnh... Cô hít một hơi khí thật sâu, có cảm giác như bản thân mình đang là một con khỉ hiếm vừa xuất hiện trước mặt đám đông, khiến tất cả phải dừng lại để ngắm nhìn.

Cô đứng thẳng lưng, gương mặt tươi rói, tay chống hông nhẹ như đang pose dáng chụp hình. Rõ ràng là hơi run, nhưng cô nàng vẫn cố gắng nở nụ cười tươi hết cỡ, răng khểnh lấp ló một cách đáng yêu hết biết. Dưới lớp, vài đứa thì bật cười, vài đứa lại tròn mắt như vừa phát hiện nhân vật chính trong một bộ phim học đường.

"Chào cả lớp, tui là Tô Ngọc Diệp Thảo, mới chuyển từ Ninh Thuận vào Sài Gòn. Quê tui có nho, có nắng, có biển, và có cả mấy cái đồi cát chạy mệt xỉu luôn. Tui thích đọc truyện tranh, ăn bánh bò, nuôi chó, ghét Toán nhưng không dám nói ra vì sợ bị đuổi khỏi lớp. Hy vọng tụi mình sẽ trở thành bạn tốt của nhau!"

Nói xong, cô cúi đầu thật nhanh như đang vội vã dập lửa, rồi nhón chân lủi về lại chỗ ngồi. Tiếng vỗ tay nổi lên lác đác, không biết là vì màn giới thiệu hài hước hay là vì cô quá thật thà.

Thầy Long nheo mắt, rõ ràng đang bất lực nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc: "Ừm, ít ra em cũng thành thật hơn mấy bạn năm ngoái. Mong rằng sau học kỳ này, em sẽ bớt ghét Toán lại một chút."

Diệp Thảo cười trừ, lòng thầm gào lên: Bớt thì bớt chứ vẫn ghét! Môn gì đâu toàn số với x, y như truy tìm kho báu không có bản đồ!

Diệp Thảo quay lại bàn ngồi, cô quay sang Việt Dương - cậu bạn ngồi bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm: "Sao? Có ấn tượng không? Tui còn nhiều màn nữa đó nha!"

"Cậu ghét Toán thật à?" Dương nghiêng đầu hỏi.

Diệp Thảo thở dài như thể mang theo nỗi u sầu của cả đời học sinh: "Ừ. Nếu ai đó bắt tui chọn giữa học Toán và bơi qua sông Sài Gòn thì chắc tui sẽ chọn... bơi, miễn là có áo phao."

Việt Dương không nói gì nữa, chỉ rút cây bút ra rồi viết vài thứ vào quyển vở trước mặt. Còn Diệp Thảo thì vẫn đang mải mê nghĩ xem làm sao để tồn tại trong lớp học này với một thầy chủ nhiệm nghiêm như quân đội và một bạn cùng bàn đẹp trai như nhân vật game cô mê mệt mấy tháng nay.

Thầy Long đứng trên bục, nghiêm mặt như sắp công bố đề thi giữa kỳ: "Bây giờ đến phần quan trọng nhất: bầu chọn cán bộ lớp. Có ai muốn xung phong không?"

Trên bảng đen, thầy thong thả vạch một đường thẳng chia bảng làm hai nửa rõ ràng như phân chia lãnh thổ. Một bên ghi "Cán bộ lớp" bằng nét chữ cứng như thép, bên còn lại thì để trống chờ đợi những cái tên anh hùng xuất hiện.

Không khí trong lớp đột nhiên tụt nhiệt độ như vừa bật điều hòa 16 độ. Một nửa học sinh lập tức cúi gằm mặt, giả vờ tìm gì đó rất quan trọng trong balô, hoặc chăm chú ngắm... hạt bụi trên bàn. Đứa nào đứa nấy y như đang thi "trò chơi trốn ánh mắt của giáo viên", ai cử động trước là thua.

Trong đầu từng đứa đang bật lên dòng suy nghĩ khẩn cấp: "Trời đất ơi, làm lớp trưởng á? Thôi thôi thôi, xin tha. Báo bài, lo hoạt động, đi họp, bị thầy cô gọi tên bất ngờ. Khổ như vậy, để ai đó có tâm hơn làm giùm đi ạ..."

Thầy Long đưa mắt quét một vòng, ánh nhìn sắc lẹm như tia laser khiến cả lớp rùng mình. Đến mức một vài bạn tưởng như mình đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự chứ không phải là đi học.

Thấy cả lớp im như thóc, không ai hó hé lấy một lời, thầy lắc đầu thở dài ngao ngán: "Chả khác gì năm ngoái... Vậy thì giữ nguyên cán bộ cũ nhé. Việt Dương tiếp tục làm lớp trưởng, Tố Chi làm lớp phó học tập. Có ai phản đối không?"

"Không ạ!!!" Cả lớp đồng thanh như được phóng thích khỏi địa ngục, đồng thời thầm cảm ơn hai chiến sĩ kỳ cựu đã gánh team.

Diệp Thảo há hốc mồm nhìn sang bạn trai bên cạnh: "Ủa, là cậu hả!? Giỏi dữ thần, thầy giao lại chức lớp trưởng cái rụp luôn. Dương làm từ hồi nào vậy? Từ thời lập quốc à?"

Việt Dương liếc Thảo, giọng đều đều, thản nhiên như đang đọc thông tin sản phẩm: "Tính cả năm nay là năm thứ 11. Có tính luôn nhà trẻ với mẫu giáo không?"

Diệp Thảo suýt nữa phun nước. Cô trợn tròn mắt, tay đập nhẹ lên bàn như vỗ tay cho một bậc kỳ cựu: "Trời đất quỷ thần ơi... Lớp trưởng hệ truyền kỳ đây rồi. Lẽ ra cậu phải được dựng tượng ngay góc lớp!"

Ngồi cạnh "cây cổ thụ" đầy kinh nghiệm như vậy, Diệp Thảo tự nhiên thấy mình giống cây măng non mới nhú, áp lực dâng trào như sóng thần, nhưng mà... cũng hơi háo hức. Ai biểu người ta ngầu quá chi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz