ZingTruyen.Xyz

Design con đường vào tim em (My little designer)

Chương 21

thuhuyenaquarius

Thời gian lặng lẽ trôi, mặt sông Bạch Đằng chuyển từ ánh vàng nhạt của hoàng hôn sang thứ ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những con thuyền chạy dọc ngang. Tối dần, nhưng bầu không khí ở đây chẳng hề giảm nhiệt. Mỗi phút trôi qua lại càng đông người hơn—cả dân bản địa, cả du khách ngoại quốc, thậm chí có những gia đình kéo theo trẻ nhỏ như đang đi trẩy hội. Không khí này... đúng kiểu chỉ có thể gặp trong những ngày lễ thật lớn.

Team sáu người—anh Minh, chị Luyến, anh Bảo, Ngọc Hân, Y Lan và anh Kiên—ở lại đến tận bây giờ. Ban đầu định về sớm, nhưng nghe đâu tối nay một số khối diễu binh sẽ tập kết sơ duyệt tại Bạch Đằng nên ai cũng gật đầu đồng ý ngồi trực chờ. Cả nhóm vừa háo hức vừa mệt nhưng lại có kiểu hưng phấn khó tả khi đứng giữa dòng người náo nhiệt thế này.

Họ đã mua đồ ăn tối luôn cho tiện. Người bưng hộp cơm tấm, người cầm trà đào, người gặm bánh mì — đúng kiểu mỗi người một vibe, mỗi người một câu chuyện riêng.

Y Lan đứng dựa vào lan can bờ sông, gió thổi nhẹ làm tóc cô bay sang một bên. Trên tay cô là chiếc bánh mì Sài Gòn giòn rụm, vừa ăn vừa ngó nghiêng xung quanh. Mắt cô khi thì nhìn dòng người rộn ràng, khi thì nhìn quầng sáng từ phía bờ bên kia sông, lúc lại nhìn đám cây trang trí đang phản chiếu ánh đèn. Tất cả như những chất liệu đang được cô âm thầm ghi lại để phục vụ cho một project cá nhân mới. Tính cô vốn vậy — nhiều khi người ngoài tưởng cô chỉ ngẩn người nhìn linh tinh, nhưng thật ra bên trong đang chạy 80 tab ý tưởng.

Ngọc Hân thì trái ngược hoàn toàn. Cô nàng vừa húp mì ly vừa lia ngón tay lướt TikTok, lướt Facebook như một cơn lốc. Mỗi lần thấy trend nào mới là hét lên nửa câu rồi tiếp tục cắm cúi xem tiếp. Mì chưa kịp nuốt xong đã lan sang chủ đề khác.

— Ê ê mấy anh, mấy chị, hot trend mới! Trời ơi... visual quân đội giờ lên tới trời rồi nha! — giọng Hân liên tục vọng lên.

Chị Luyến bật cười, anh Bảo đùa lại vài câu. Cả nhóm nói chuyện rôm rả như một buổi picnic ven sông.

Chỉ có anh Minh là thỉnh thoảng lại liếc về phía Y Lan. Cô đứng cách mọi người một chút, im lặng, không biểu cảm quá nhiều. Thấy vậy, Minh lưỡng lự một hồi — muốn bắt chuyện nhưng lại sợ làm cô mất không gian riêng — rồi quyết định đứng dậy tiến về phía cô.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

— Aaaaaa!! Tới rồi!!! Tới rồi kìa!!!

Tiếng hò hét của người dân bất ngờ dội lên như sóng. Hải giật mình đứng khựng tại chỗ. Ngọc Hân còn chưa kịp nuốt miếng mì đã bật dậy, tay vẫn cầm điện thoại quay lia lịa. Người xung quanh ùa đến sát lan can, đổ dồn mắt về hướng đoàn xe đang tiến tới.

Y Lan ngẩng lên, mắt chớp nhẹ.

Những ánh đèn từ loạt xe quân sự bắt đầu hiện rõ trong đêm, tiếng động cơ đều đặn tạo nên nhịp bước mạnh mẽ. Các lực lượng diễu binh đang dần tiến đến điểm tập kết của buổi sơ duyệt tối nay.

Người dân hai bên đường hò reo như đang chào đón thần tượng. Cảm giác ấy không phải chỉ do vẻ ngoài của các anh chị chiến sĩ, mà còn từ niềm tự hào xen lẫn phấn khích — nét đặc trưng rất riêng của những ngày lễ lớn.

Khối xuất hiện đầu tiên là:

Khối Sĩ Quan Phòng Không – Không Quân.
Những bộ quân phục xanh dương đậm, mũ kê-pi thẳng tắp, gương mặt ai cũng sáng rực dưới ánh đèn đường. Sự xuất hiện của họ khiến cả đám đông bùng nổ tiếng hét phấn khích. Nhiều người còn giơ điện thoại quay đến mức run tay.

Ngay sau đó là:

Khối Sĩ Quan Bộ đội Biên Phòng.
Màu xanh lá đặc trưng của biên phòng nổi bật giữa màn đêm. Bước chân đều, dứt khoát, gương mặt rắn rỏi. Tiếng vỗ tay vang lên liên hồi.

Tiếp theo nối đuôi là:

Khối Sĩ Quan Cảnh Sát Biển.
Đồng phục trắng nổi bật, thẳng thớm. Mỗi bước đi đều tạo nên cảm giác trang nghiêm xen chút hào sảng của những người giữ biển trời của Tổ quốc.

Rồi đến:

Khối Sĩ Quan Cảnh Sát Cơ Động.
Vẻ mạnh mẽ, nghiêm nghị, khuôn mặt sắc lạnh nhưng không khiến người dân sợ, mà lại tăng thêm phần phấn khích.

Chị Luyến vừa nhìn vừa cảm thán:

— Ui đông quá trời... đẹp mà còn oai nữa!

Đám đông vẫn chưa hạ nhiệt thì một sự im lặng ngắn ngủi chạy qua như lấy đà, để rồi tiếng hò hét lại bùng lên một lần nữa—mạnh hơn, to hơn, gần như náo loạn cả mặt bến.

Bởi vì...

Cuối cùng, Khối Sĩ Quan Lục Quân xuất hiện.

Màu xanh olive đặc trưng hiện lên trong ánh đèn vàng. Hàng ngũ của họ bước đến với khí thế mạnh mẽ lạ thường, nhìn từ xa đã thấy vững chãi như một khối thép.

Tiếng gọi "Ôi trời ơi!" "Đẹp trai quáaaa!" vang khắp nơi.
Những người đứng gần khu team Y Lan còn gần như nhảy cẫng lên.

Ngọc Hân gào:

— Lục Quân tới rồi!! Ôi trời coi kìa coi kìa!! Cái anh đẹp trai ấy trong khối này á!!!

Điện thoại trong tay cô run đến mức suýt rơi.

Trong tiếng reo hò rầm rộ ấy, Y Lan đứng yên, không nói gì. Nhưng trái tim cô khẽ rung lên một nhịp...

Tiếng reo hò khi Khối sĩ quan Lục quân xuất hiện gần như chạm nóc bầu trời đêm. Nếu mấy khối trước khiến người ta tung hô vì khí thế thì đến Lục quân, bầu không khí hóa thành một phiên bản "fan meeting" hỗn độn, vui nhộn nhưng cũng... điên cuồng đúng kiểu chỉ Việt Nam mới có.

Những tiếng gọi vang lên liên tục, chồng chất lên nhau đến mức chẳng phân biệt nổi giọng ai với ai:

— Chồng ơi nhìn em cái đi!!

— Anh ơi anh có bạn gái chưaaa?

— Mình yêu nhau đi anh ơiii!!

— Anh nào cao cao đó, em hợp tuổi nè!!

— Đã quá tổ quốc ơi!

Rồi lẫn cả vài giọng "có tuổi" hơn:

— Hai đứa kia đẹp trai quá, về làm rể cô nha!

— Con gái dì năm nay 22, nó đảm đang lắm đó con!

— Gì mà đẹp như diễn viên Hàn Quốc vậy tụi con!!

Mọi người vừa la, vừa cười, vừa quay clip, vừa chen nhau xin "anh bộ đội" nhìn mình đúng một giây. Không khí náo nhiệt tới mức các bé con cũng hùa theo, gọi theo kiểu trẻ con: "Chú đẹp trai ơi con xin chụp hình!"

Y Lan đứng tách ra phía sau, cách đám đông tầm vài bước chân, nhưng cô vẫn bị choáng nhẹ. Không phải vì khó chịu—cô không phải kiểu người ghét sự ồn ào—chỉ là không quen, đúng hơn là... không theo kịp độ lầy, độ dạn, độ bạo miệng của các chị em nơi này. Mấy câu "chồng ơi", "người yêu ơi", "anh yêu của em ơi" bắn ra bôm bốp như pháo hoa, làm cô chỉ biết đứng yên, chớp mắt.

Nếu cô mà nói được một câu trong đám đó chắc trời phải sập xuống–bởi bản tính hướng nội của cô vẫn luôn thắng tuyệt đối.

Nhưng cô cũng không trách những người đang la hét kia. Ai mà trách được?
Một năm chỉ có một dịp thế này—những "soái ca quốc gia", những "cực phẩm nhà nước quản lý", những người mà dân mạng hay đùa là "hàng độc quyền quốc phòng", cuối cùng cũng xuất hiện ngoài đời thật. Không lạ khi ai cũng tranh thủ giữ lại vài khoảnh khắc quý giá.

Người ta bảo hot boy ngoài đường hiếm như muối bỏ bể—
tất cả đều đã được Nhà nước đem giấu đi rồi.

Y Lan thầm cười, nghĩ bụng: "Thế cũng đúng."

Cô nhìn đám đông đang phát cuồng vì các anh chiến sĩ, rồi nhìn lại bản thân—một mình đứng lùi phía sau, tay cầm ly nước, miệng nhai dở miếng bánh mì, lòng không gợn sóng. Những tiếng hét, những câu cà khịa, những lời tỏ tình công khai kia... chẳng có chút tác động gì đến cô.

Với Y Lan thì...
nó chỉ là khung cảnh vui nhộn của xã hội.
Bình thường.
Không rung động.
Không xao xuyến gì.

Cho đến khi—

Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở lá quân kỳ Lục quân đang tung nhẹ trong gió.

Và ngay dưới lá cờ đó —

— là Thượng úy Đỗ Trung Hiệp.

Bước đi mạnh mẽ, thẳng lưng, vai rộng, dáng người chuẩn mực đến mức... khó tìm ra góc nào không đẹp. Ánh đèn chiếu lên gương mặt sắc nét, tạo thành những đường sáng đậm đà trên sống mũi, gò má, khóe mắt.

Hiệp không cười, nhưng gương mặt anh lại sáng lên theo cách rất riêng—
nghiêm túc nhưng không lạnh lùng, sắc bén nhưng không xa cách.

Mỗi bước chân của anh đều dứt khoát, nhịp nhàng theo đội hình.
Tay anh nắm chắc cán cờ, không run, không lệch—như thể thứ ánh sáng của sân khấu đêm nay không phải đến từ đèn đường, mà từ chính bóng dáng người sĩ quan đang bước tới.

Y Lan vẫn đứng một chỗ, nhưng tim cô khẽ giật một nhịp.

Cảm giác ấy nhẹ như ai đó khẽ chạm đầu ngón tay vào trái tim.
Không phải choáng ngợp, không phải mê trai, cũng không phải tình yêu sét đánh.
Một dạng cảm xúc... khó gọi tên.
Một sự chú ý vô thức.
Một luồng cảm giác ấm, rất nhỏ, nhưng rõ ràng.

Càng lúc khối Lục quân càng tiến tới gần, tiếng hò hét càng tăng, nhưng những âm thanh ấy dần mờ đi trong tai Y Lan.
Không phải cô cố tình, mà là vì tâm trí cô đang đứng im ở một điểm duy nhất — nơi người sĩ quan đang bước, nơi ánh nhìn của anh vẫn hướng thẳng về phía trước, không lệch một li nào.

Khoảnh khắc ấy vụt qua nhanh, nhưng lại đọng lại trong cô lâu hơn bất kỳ âm thanh nào của đám đông.

Tất cả sự bình thường trong lòng cô vừa bị phá vỡ.

Khi tất cả các khối sĩ quan—từ Phòng Không – Không Quân, Bộ đội Biên Phòng, Cảnh Sát Biển, Cảnh Sát Cơ Động cho đến Lục Quân—đã lần lượt tập kết về đúng vị trí đánh dấu sẵn trên mặt bến Bạch Đằng, tiếng trống hiệu lệnh vang lên trầm mà rền, báo hiệu buổi sơ duyệt đã hoàn tất. Như một nhịp thở dài tập thể, hàng ngàn bước chân đang giữ nghiêm bất động bất ngờ trở nên mềm lại. Các chiến sĩ vẫn đứng ngay ngắn thêm vài phút cuối, giữ đúng tác phong, để rồi khi hiệu lệnh "nghỉ!" vang lên, không khí liền bùng nổ theo cách rất khác.

Không còn sự căng khít đến từng sợi cơ vai hay từng nhịp hít thở phải canh đúng thời điểm. Thay vào đó là tiếng xuýt xoa nho nhỏ, tiếng giãn vai răng rắc vui tai, tiếng cười bật ra sau nhiều giờ giữ nét mặt nghiêm nghị. Mồ hôi chảy dài thành vệt trên má, tụ lại nơi cằm và nhỏ xuống nền. Lưng áo đồng phục của không ít người sẫm đi một mảng lớn, nhìn mà thương. Thế nhưng, dù mệt đến mức thở gấp, họ vẫn nở nụ cười tươi rói khi người dân ùa vào, không còn giữ khoảng cách như lúc diễu qua nữa.

Anh uống nước nè!
Trời nóng quá đó, lau mặt đi con!
Chú ơi, cho con chụp ảnh với chú nha!

Những bàn tay chìa ra: chai nước mát, khăn ướt, bánh mì, trái cây... đủ cả. Cảm giác giống như một ngày hội mà không hề có ranh giới giữa "chiến sĩ" và "người dân". Những cô gái nãy giờ hò hét "chồng ơi" bây giờ cũng nhẹ nhàng hơn, xin chụp ảnh chung, trêu mấy câu cho vui rồi cười khúc khích. Mấy cô chú lớn tuổi thì tíu tít khen, hỏi thăm, đúng kiểu nhìn đâu cũng thấy "con cháu mình".

Trong đám đông ấy, nhiều khoảnh khắc nhỏ đáng yêu xuất hiện liên tục.
Một chiến sĩ trẻ nhìn thấy mẹ mình chen từ phía sau vào, gương mặt anh lập tức sáng rỡ như đứa trẻ gặp lại người thân sau buổi sinh hoạt ngoại khóa dài ngày. Chàng trai khác đang khom khom lưng thì nghe tiếng chị gái gọi, quay lại cười lớn, vừa mệt vừa vui. Có người thấy bạn gái đứng lấp ló phía hàng người, mắt chớp liên tục như sợ nhìn nhầm. Và khi đôi mắt họ chạm nhau, nụ cười thoáng qua đủ để mấy cô xung quanh la lên "trời đất ơi, film moment nè!"

Náo nhiệt nhưng thân thương, ồn ào mà lại ấm áp. Bến Bạch Đằng chưa từng rộn ràng như vậy.

Còn Thượng úy Đỗ Trung Hiệp thì khác. Anh vẫn cầm chặt cán quân kỳ, bàn tay như dán vào đó dù giờ đã được thả lỏng. Trên người anh, từng giọt mồ hôi chảy theo đường quai hàm sắc cạnh xuống cổ, nhưng cả người vẫn giữ phong thái nghiêm trang. Có thể nói, anh là kiểu người mà dù "nghỉ" vẫn không thật sự "nghỉ".

Ánh nắng chiều chạm vào phần mũ kê-pi của anh, viền sáng bạc quanh gương mặt khiến anh nổi bật giữa hàng trăm chiến sĩ. Vậy mà điều khiến anh tách biệt hơn không phải vì vẻ ngoài, mà vì đôi mắt anh... đang liên tục đảo nhẹ một vòng quanh khu vực tập kết, như đang tìm kiếm ai.

Y Lan đứng lùi vài bước phía sau đám đông ồn ã, tay trái nắm nhẹ quai tote bag, tay còn lại vuốt lại mấy lọn tóc rối. Cô không chen vào như mọi người, chỉ quan sát từ xa, tim vẫn còn đập dồn vì dư âm cảnh tượng lúc nãy—khi đám con gái, phụ nữ đủ mọi lứa tuổi thi nhau hò reo và tung "lời đường mật" về phía các anh sĩ quan.

Cô vốn hướng nội, nên đứng giữa một biển âm thanh dội ngược lại như vậy, cảm giác vừa... buồn cười vừa choáng. Không phải cô thấy khó chịu, chỉ đơn giản cô không quen với sự bạo dạn ấy. Cảm giác như cả thế giới bỗng chuyển sang mode "thả thính công khai" còn cô bị bỏ lại một góc, chẳng biết nên phản ứng theo kiểu nào cho hợp vibe.

Vậy mà, chỉ cần một khoảnh khắc sau, mọi sự náo nhiệt xung quanh bỗng mờ dần.

Thượng úy Hiệp vừa xoay đầu sang hướng trái, bàn tay anh vẫn giữ lấy cán quân kỳ, hơi khẽ dịch để tạo độ cân bằng. Ánh mắt anh quét qua từng nhóm người—cho đến khi dừng lại.

Dừng lại rất lâu.

Y Lan chợt cảm thấy như ai đó dùng tay nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi đám đông, đưa cô vào một vùng tĩnh lặng chỉ có hai người. Cô đứng im, hơi bất ngờ, hơi bối rối, còn đôi mắt anh—dưới vành mũ kê-pi—rõ ràng nhìn thẳng vào cô.

Không lẫn được.

Không lướt qua cho có.

Mà là nhìn.

Trong thoáng chốc, âm thanh xung quanh như bị vặn nhỏ lại. Tiếng người gọi nhau, tiếng chân chạy lộp cộp, tiếng chai nước bật nắp, tiếng cười khúc khích... tất cả trở thành nền mờ.

Chỉ còn ánh mắt anh—tĩnh, sâu, và không giấu nổi chút gì đó giống như... nhận ra.

Tim Y Lan thót một nhịp.
Không phải kiểu rung động mạnh khiến người ta choáng váng.
Mà là một cú chạm nhẹ, nhưng rất sâu.

Hiệp không nhúc nhích, như thể sợ nếu quay đi thì thứ gì đó quan trọng sẽ bị đứt đoạn. Còn Y Lan thì đứng yên, tay nắm chặt dây nón lá đến mức các ngón tay hơi trắng lên.

Giữa tiếng người, giữa nắng chiều, giữa hàng trăm sắc xanh quân phục xung quanh—khoảnh khắc của họ như một điểm sáng riêng biệt, bình yên và rõ ràng đến mức chính họ cũng ngạc nhiên.

Không ai nói gì.
Không ai cần nói gì.

Nhưng cả hai đều biết:
Khoảnh khắc ấy... sẽ không biến mất dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz