Design con đường vào tim em (My little designer)
Chương 22
Khoảnh khắc giữa Thượng úy Đỗ Trung Hiệp và Y Lan đang lặng lẽ trôi trong một nhịp rất riêng—nhẹ, sâu, và đủ để người ta nhớ rất lâu—thì bất ngờ bị xé toạc không thương tiếc.
— Êêêê! Nhìn ai đó mà hồn bay đi đâu thế hả Hiệp?
Tiếng nói vang lên đầy lực, vừa xuất hiện đã chiếm trọn không gian phía sau lưng anh. Không cần quay lại, Hiệp cũng biết giọng đó thuộc về ai. Nguyễn Trí Tùng — bạn nối khố từ thuở bé, người mà chỉ cần cười một cái là cả thao trường rung theo đúng nghĩa đen. Tùng vỗ mạnh lên vai Hiệp một cái, lực đủ để người khác loạng choạng, nhưng với Hiệp thì chỉ khiến anh khẽ nhíu mày.
Chưa kịp phản ứng, hai cái bóng nữa đã áp sát.
Trung úy Đồng Trương Trực đứng chếch bên phải, dáng người cao, thẳng, gương mặt sắc lạnh đúng kiểu "không cười thì thôi, cười là gây sát thương hàng loạt". Trực khoanh tay, nhếch môi cười rất nhẹ, ánh mắt nhìn Hiệp đầy ẩn ý.
Bên còn lại là Trung sĩ Phan Thiết Trịnh—nước da ngăm khỏe khoắn, cổ áo còn đẫm mồ hôi, giọng nói trầm và ấm đến mức chỉ cần lên tiếng là khiến mấy đơn vị gần đó ngoái đầu sang nghe ké.
— Ê, cho hỏi... đứng nghiêm mà hồn để ở đâu vậy đồng chí? — Trịnh lên tiếng, giọng đều đều nhưng rõ là đang trêu.
Ba người. Ba hướng. Bao vây rất bài bản.
Hiệp bị "tấn công" theo đúng nghĩa đen. Một ngày sơ duyệt kéo dài, ai nấy đều mệt rã rời, vậy mà không hiểu sao ba đồng chí này vẫn dư năng lượng để phá làng phá xóm. Hiệp cố giữ vẻ bình tĩnh, chỉnh lại tay cầm quân kỳ, giọng trầm xuống:
— Có chuyện gì không?
— Có chứ! — Tùng cười lớn. — Có chuyện rất lớn là đồng chí đứng đây mà mắt không ở đây.
Trực khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt theo hướng Hiệp vừa nhìn.
— Hướng kia... có gì hay à?
Hiệp không trả lời. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bản năng khiến anh liếc nhanh sang phía trước—về phía Y Lan.
Cô vẫn còn đó.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tim anh lại thắt lại một nhịp.
Đứng đối diện Y Lan lúc này là một người đàn ông khác.
Đại úy Vũ Can Trường.
Khối trưởng trong đội hình. Dáng người cao, vai rộng, gương mặt sáng sủa, ánh mắt tự tin kiểu người quen đứng trước đám đông. Trường đứng rất ngay ngắn, nói gì đó với Y Lan, gương mặt mang theo nụ cười lịch sự, không quá thân mật nhưng đủ để người ngoài nhìn vào mà hiểu—anh đang mở lời.
Một mảnh ký ức bật lên rất rõ trong đầu Hiệp.
Buổi tối hôm đó, trong doanh trại Trường Quân sự Quân khu 7. Bữa cơm rộn ràng tiếng nói cười sau giờ huấn luyện. Và giữa không khí đó, Vũ Can Trường đã nói, giọng dõng dạc, không hề úp mở:
"Nếu có dịp gặp cô ấy lần nữa... tôi sẽ mở lời làm quen."
Lúc ấy, Hiệp chỉ im lặng. Không phản bác. Không đồng tình. Nhưng cũng không hề quên.
Và bây giờ — "dịp" đó đã đến.
— Ê, Hiệp? — Trịnh gọi, thấy anh bỗng căng người.
— Có chuyện gì mà mặt căng thế?— Trực hỏi tiếp.
Hiệp không trả lời.
Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Nếu không đi ngay lúc này, anh sẽ lại mất cơ hội.
Không kịp suy tính thêm, Hiệp dùng hết sức bình sinh thoát khỏi vòng vây ba người kia. Một bước, rồi hai bước. Anh gần như lao về phía trước, mặc kệ phía sau là tiếng gọi thất thanh của Tùng:
— Ê ê ê! Đi đâu đó cha nội?!
— Khoan_! — Trực chưa kịp nói hết câu thì Hiệp đã rời khỏi tầm tay.
Dòng người xung quanh bắt đầu xôn xao khi thấy anh di chuyển. Tiếng hò reo vang lên lần nữa, lần này to hơn, gần hơn.
— Trời ơi kìa kìa! Là anh ấy đấy!
— Là anh đó đúng không?!
— Anh quân kì ngoài đời kìa!! Nhìn soái hơn trong video nhiều!
Mấy chiếc điện thoại lập tức giơ cao, camera bật sáng. Những tiếng gọi tên anh vang lên liên tục. Nhưng Hiệp không nghe thấy gì cả.
Mắt anh chỉ khóa chặt một hình ảnh duy nhất.
Y Lan.
Cô đang đứng đối diện Đại úy Trường, tay vẫn nắm chặt tote bag đeo trên vai, hơi nghiêng đầu lắng nghe. Dáng đứng của cô rất lễ phép, rất đúng mực—không gần, không xa. Nhưng chính sự đúng mực ấy khiến Hiệp càng thêm sốt ruột.
Anh tiến tới, bước chân dứt khoát, quân phục chỉnh tề, quân kỳ vẫn được giữ chắc trong tay như một phần cơ thể.
Đến khi đứng đủ gần, Hiệp mới lên tiếng.
— Đồng chí Trường!
Giọng anh trầm, rõ, không lớn nhưng đủ để cắt ngang cuộc trò chuyện.
Cả Y Lan và Trường cùng quay lại.
Ánh mắt Y Lan chạm vào Hiệp—thoáng bất ngờ. Rồi rất nhanh, trong đáy mắt cô ánh lên một điều gì đó giống như... nhẹ nhõm.
Trường nhìn Hiệp, hơi sững một nhịp, rồi mỉm cười.
— À, đồng chí Hiệp!
Không khí bỗng chùng xuống, như trước cơn gió lớn.
Giữa tiếng ồn ào của người dân, giữa hàng trăm ánh nhìn, giữa ánh đèn điện thoại chớp liên tục—ba người đứng đó, đối diện nhau.
Và Hiệp biết rất rõ:
Lần này, anh sẽ không để khoảnh khắc trôi qua thêm một lần nào nữa.
______________________________________________________
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau chưa kịp lắng xuống đã bị cắt ngang một cách thô bạo.
Ba người đồng đội của anh xuất hiện như từ đâu ập tới, tiếng nói cười, trêu chọc vang lên rất gần. Y Lan gần như ngay lập tức tỉnh lại. Cảm giác lâng lâng vừa rồi—nhẹ nhưng rõ ràng—bị kéo tuột khỏi tâm trí cô, để lại một khoảng trống mơ hồ khiến chính cô cũng không hiểu nổi.
Cô quay đầu đi.
Không phải vì khó chịu, cũng không hẳn là tránh né, chỉ là... cần trấn tĩnh lại. Y Lan tự nhủ mình chỉ là vô tình bị cuốn theo không khí, theo ánh mắt kiên định của một người hoàn toàn xa lạ. Chỉ vậy thôi.
Cô hít nhẹ một hơi, tay siết chặt quai túi đeo chéo, ánh nhìn hướng ra phía sông Sài Gòn lấp loáng ánh đèn. Gió thổi mát, mang theo mùi nước, mùi khói xe, mùi rất quen của thành phố về đêm. Cô cố kéo tâm trí mình quay về trạng thái bình thường.
Nhưng rồi—
Một cái bóng lớn bất ngờ đổ xuống trước mặt.
Y Lan khựng lại, theo phản xạ ngước lên.
Trước mặt cô là một anh chiến sĩ lục quân. Dáng người cao, đứng thẳng, quân phục chỉnh tề, gương mặt sáng sủa, nụ cười tươi và rất... tự tin. Không phải kiểu nụ cười xã giao cho có, mà là kiểu của người đã quen đứng trước đám đông, quen với ánh nhìn của người khác.
Trong một tích tắc ngắn ngủi, đầu óc Y Lan trống rỗng.
Bên ngoài, cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có—ánh mắt không dao động, nét mặt không biến sắc. Nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp, đầu óc bấn loạn, tay hơi lạnh đi.
Có hai lý do.
Thứ nhất, vì người đang đứng trước mặt cô là một anh chiến sĩ lục quân — và hôm nay, điều đó dường như mang một "trọng lượng" rất khác.
Thứ hai... vì Y Lan cảm nhận rất rõ những ánh mắt xung quanh đang dồn về phía mình.
Cô không cần quay đầu cũng biết. Những chiếc iPhone, Samsung, những màn hình sáng lên trong đêm, những cái liếc nhanh, những tiếng xì xào nho nhỏ. Y Lan vốn không thích trở thành tâm điểm, càng không thích bị đặt vào những câu chuyện bàn tán trên mạng xã hội—dù trang Facebook cá nhân của cô đã vượt hơn mười nghìn lượt theo dõi từ lâu.
Cô ghét cảm giác bị cắt ghép, suy đoán, gán ghép.
Nhưng lúc này, cô không thể tỏ ra bất lịch sự.
— Chào em.
Giọng anh chiến sĩ vang lên, rõ ràng, dễ nghe. Không quá lớn, nhưng đủ để những người đứng gần đó nghe thấy.
— Anh là đại úy Vũ Can Trường. Thuộc lực lượng Lục quân miền Nam.
Anh hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên.
— Diễu binh năm nay anh được giao vị trí khối trưởng trong đội hình.
Y Lan khẽ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười rất nhẹ, đúng mực đến mức không ai có thể bắt bẻ. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã tiếp lời, giọng nói mang theo sự hào hứng rất vừa phải.
— Anh có thấy em đứng xem từ nãy. Không biết... em thấy buổi sơ duyệt hôm nay thế nào?
Cô mở miệng, định trả lời một câu xã giao ngắn gọn thì lại khựng lại. Một phần vì chưa kịp sắp xếp câu chữ, phần khác vì vẫn còn đang để ý những ánh nhìn xung quanh.
Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh vài phút trước—ánh mắt của Thượng úy Hiệp, sự tĩnh lặng kỳ lạ khi hai người vô tình nhìn nhau. Cảm giác ấy chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là bị đẩy lùi xuống một góc rất sâu.
— Um... Em thấy... rất ấn tượng. — Cuối cùng, Y Lan lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ. — Mọi người đã vất vả rồi ạ!
Đó là câu trả lời an toàn. Không quá thân mật, không quá lạnh nhạt.
Đại úy Trường gật đầu, ánh mắt sáng lên.
— Cảm ơn em. Nghe một người dân như em nói vậy là bọn anh thấy đáng rồi.
Anh dừng một chút, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi tiếp:
— Có điều... Anh thấy em... không giống những người khác.
Câu nói ấy khiến Y Lan hơi sững lại.
Chưa kịp phản ứng, chưa kịp hiểu anh định nói tiếp điều gì, thì—
— Đồng chí Trường!
Một giọng nói khác chen ngang.
Trầm. Rõ. Có lực.
Không lớn tiếng, nhưng đủ để cắt phăng mạch đối thoại đang dang dở.
Y Lan quay đầu theo phản xạ.
Và trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy Thượng úy Đỗ Trung Hiệp đang đứng đó.
Gần hơn cô nghĩ. Ánh mắt anh thẳng, nghiêm, nhưng trong đó có điều gì đó rất khác—không phải ánh nhìn của một người đang giao lưu với dân, mà là ánh nhìn của một người đã quyết định bước tới.
Không khí xung quanh bỗng chùng xuống.
Tiếng ồn, tiếng nói, tiếng cười... như bị kéo ra xa dần.
Y Lan đứng giữa hai người đàn ông trong quân phục, tim bỗng đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe rõ.
Và cô biết—
Khoảnh khắc này, không còn là "vô tình" nữa rồi.
_______________________________________________________
Tình huống lúc này, nếu phải đặt tên cho nó, thì Y Lan sẽ gọi là... bị kèm cặp.
Một bên là Thượng úy Đỗ Trung Hiệp — lục quân miền Bắc, dáng đứng thẳng như thước kẻ, ánh mắt sắc nhưng không hề lạnh. Anh không cười. Ít nhất là không cười giống Trường. Ánh mắt Hiệp trầm hơn, sắc hơn, đứng thẳng người như thể vẫn đang ở trong đội hình. Anh không bước sát lại, nhưng sự hiện diện của anh lại khiến không gian như bị nén xuống. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác phải chú ý.
Một bên là Đại úy Vũ Can Trường — lục quân miền Nam, nụ cười rộng rãi, phong thái cởi mở, nói chuyện dễ khiến người khác có cảm tình. Anh đứng hơi nghiêng về phía cô, rất tự nhiên, rất miền Nam—thoải mái, gần gũi, không che giấu ý định muốn làm quen.
Còn cô — đứng giữa.
Y Lan bất chợt nghĩ vu vơ trong đầu: "mình đúng là miền Trung thật rồi". Kẹt ở giữa, chẳng nghiêng hẳn về bên nào, mà cũng chẳng biết phải làm sao cho phải.
Khoảng cách giữa hai anh không quá gần, nhưng đủ để tạo thành một vòng vây vô hình. Cả hai đều cao. Cao hơn cô hẳn một cái đầu. Ít nhất cũng phải mét tám trở lên. Vai rộng, lưng thẳng, cơ thể rắn rỏi đúng kiểu quân đội. Đứng cạnh họ, Y Lan chợt thấy mình nhỏ bé đến lạ. Cao mét sáu lăm, dáng người mảnh, vai hơi gầy — cảm giác chẳng khác nào một con cừu non đứng lọt thỏm giữa hai con sói... à không, sói thì ác quá, nhưng ít nhất là hai con mãnh thú đang quan sát lẫn nhau.
Và điều khiến cô lúng túng nhất không chỉ là sự chênh lệch ấy.
Mà là cảm giác... cạnh tranh — một dạng cạnh tranh không lời. Không phải bằng ánh mắt gay gắt, cũng không phải bằng lời nói công kích. Chỉ là những cái liếc nhanh, những khoảng im lặng có chủ ý, những tư thế đứng tưởng chừng vô tình mà lại như đang phân định ranh giới.
Y Lan đứng giữa, bất đắc dĩ trở thành "chiến trường".
Rất rõ. Rất thật. Dù không ai nói ra.
Đại úy Trường quay sang nhìn Hiệp, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm.
— Đồng chí Hiệp có việc gì không? — giọng anh vẫn giữ nhịp điệu bình thường, nhưng Y Lan tinh ý nhận ra cách xưng hô ấy mang màu sắc rất nghiệp vụ.
Hiệp gật đầu nhẹ, không vội vàng.
— Có.
Một chữ ngắn gọn, dứt khoát.
Anh quay sang Y Lan trước, ánh nhìn lướt qua cô rất nhanh nhưng đủ để khiến tim cô khẽ giật một cái.
— Em không sao chứ?
Chỉ là một câu hỏi đơn giản. Nhưng không hiểu vì sao, khi lọt vào tai Y Lan, nó lại khiến cô cảm thấy... được bảo vệ.
— Dạ... em không sao.
Cô đáp khẽ, gần như theo phản xạ.
Khoảnh khắc ấy, Đại úy Trường hơi nheo mắt lại. Không phải khó chịu, mà giống như một người vừa nhận ra mình không còn ở thế chủ động nữa.
— À, — anh cười nhẹ, quay sang Y Lan, — hai người... quen nhau sao?
Y Lan còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Hiệp đã lên tiếng trước.
— Không hẳn. Chỉ là... từng gặp nhau qua.
Giọng anh bình tĩnh. Không thêm, không bớt. Không giải thích.
Một câu nói lửng lơ. Đủ để gây tò mò. Đủ để tạo khoảng trống.
Không khí xung quanh dường như đặc lại.
Và rồi, như thể vũ trụ cố tình trêu ngươi, Y Lan chợt nhận ra mình... không còn là người vô hình nữa.
Từ xa, những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía ba người.
Một vài tiếng xì xào khe khẽ của mấy bạn nữ trẻ tuổi—giọng thì thầm nhưng đầy hào hứng. Có người thậm chí đã giơ điện thoại lên, không quay thẳng nhưng đủ để màn hình lóe sáng. Y Lan không cần quay đầu cũng đoán được nội dung: "Ủa là sao?", "Cô kia là ai vậy?", "Ê ê drama kìa!". Một vài chiếc điện thoại giơ lên hơi cao hơn mức bình thường. Có người còn huých nhẹ bạn mình, thì thầm điều gì đó mà Y Lan không cần nghe cũng đoán được đại khái.
Không chỉ người dân.
Cô liếc nhanh sang bên phải — phía các chiến sĩ Phòng Không – Không Quân đứng một cụm, mấy anh trẻ tuổi huých vai nhau, cười cười. Bộ đội Biên Phòng thì nhìn sang với vẻ trêu chọc thân thiện. Bên Cảnh Sát Biển và Cảnh Sát Cơ Động cũng không giấu được sự chú ý—dù chỉ là những cái liếc nhanh, rất nghề, rất kín.
Còn đồng đội của hai anh lục quân thì... khỏi nói.
Y Lan thoáng thấy Thượng úy Tùng đang khoanh tay, nheo mắt nhìn sang với nụ cười nửa miệng—kiểu cười của người đã ngửi thấy mùi chuyện hay. Trung úy Trực thì nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại ánh lên vẻ thích thú. Trung sĩ Trịnh đứng xa hơn, nhưng Y Lan thề là cô thấy khóe môi anh cong lên rất nhẹ.
Và đau đầu nhất —
Cô thấy team mình.
Ngọc Hân thì khỏi nói. Hai mắt sáng rực đúng kiểu "trúng mánh lớn", điện thoại đã cầm sẵn trên tay, rõ ràng đang rất muốn quay nhưng còn đang kiềm chế vì... nể Y Lan. Anh Bảo há hốc mồm, biểu cảm đúng kiểu "ủa chuyện gì đang xảy ra vậy?". Chị Luyến thì che miệng cười, ánh mắt vừa trêu vừa lo. Anh Kiên đứng khoanh tay, hơi nhướn mày, vẻ mặt đầy tò mò với ánh mắt đánh giá rất... dân marketing. Còn anh Minh... không nói gì, chỉ nhìn Y Lan rất lâu, lâu hơn một chút. Không quá lộ liễu, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự quan sát trầm lặng đó.
Y Lan muốn độn thổ.
Muốn trốn đi đâu đó. Muốn biến mất khỏi cái vòng tròn kỳ quặc này. Muốn lùi lại một bước, nói một câu xã giao rồi hòa vào đám đông. Muốn biến mất khỏi tình huống này trước khi nó trở thành một đoạn clip lan truyền trên mạng với caption mập mờ nào đó.
Nhưng trốn kiểu gì bây giờ?
Cô đang đứng ngay trung tâm. Đi sang trái thì vướng Đại úy Trường. Đi sang phải thì Hiệp đứng đó. Đi thẳng thì... hàng rào an ninh. Đi lùi thì cả đám đông phía sau.
Cô chưa bao giờ thấy bến Bạch Đằng đông đến thế.
Gió sông thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh, nhưng Y Lan lại thấy lòng mình nóng ran. Bàn tay đặt cạnh hông khẽ siết lại, móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay như để tự trấn an.
— Em là... đi một mình hay cùng nhóm bạn nào?
Đại úy Trường lên tiếng trước, giọng thân thiện, phá tan sự im lặng đang ngày càng nặng nề.
Y Lan vừa định trả lời thì Hiệp lại tiếp lời.
— Nhóm thiết kế - truyền thông.
Anh nói, rồi quay sang nhìn cô, như xác nhận.
— Đúng không?
Y Lan sững lại trong một tích tắc.
— A... à, Dạ, đúng ạ.
Cảm giác lúc này rất kỳ lạ. Như thể anh đang đứng về phía cô, dù hai người chưa hề nói chuyện với nhau quá vài câu.
Đại úy Trường bật cười nhẹ.
—Thảo nào. Anh thấy em quan sát rất kỹ.
— Em có làm thiết kế. — Y Lan nói thêm, giọng nhỏ nhưng rõ. — Bọn em đi khảo sát cho poster truyền thông A50. Hôm nay là hoàn thành rồi ạ.
— Ra vậy. — Trường gật đầu, ánh mắt nhìn cô đầy hứng thú. — Anh rất mong chờ được nhìn thấy poster thể hiện tinh thần A50 thể nào khi ra mắt.
Hiệp không nói gì, nhưng ánh mắt anh thoáng thay đổi. Một chút suy tư. Một chút... chú ý hơn trước.
Khoảng khắc ấy, Y Lan chợt nhận ra điều khiến cô bối rối nhất không phải là hai người đàn ông đứng cạnh mình, cũng không phải ánh nhìn xung quanh.
Mà là cảm giác... mình đang bị kéo về hai hướng khác nhau.
Một bên là sự gần gũi, cởi mở, dễ bắt chuyện.
Một bên là sự điềm tĩnh, chắc chắn, khiến người ta muốn dựa vào. Y Lan đứng giữa, tim đập thình thịch. Cô không nhìn Hiệp, cũng không nhìn Trường, chỉ cảm thấy cổ họng mình khô đi. Trong đầu cô vang lên một ý nghĩ duy nhất, rất thành thật:
Trời ơi... sao mình lại rơi vào cảnh này chứ?
Cô không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Không biết nên bước lên trước hay lùi lại sau. Không biết nên nói thêm hay im lặng.
Cô chỉ biết một điều rất rõ —
Tối nay, tại bến Bạch Đằng, giữa ánh đèn vàng, tiếng hò reo chưa dứt, và hàng trăm ánh mắt đang dõi theo...
Cô đã vô tình bước vào một điểm giao nhau mà chính mình cũng không lường trước được.
Và cô linh cảm —
Chuyện này, sẽ không kết thúc đơn giản ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz