ZingTruyen.Xyz

Design con đường vào tim em (My little designer)

Chương 20

thuhuyenaquarius

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Mới ngày nào team còn lội qua từng đoạn đường bị chắn rào, vừa ghi chú vừa né các tổ tuần tra, vậy mà giờ đây lịch đã sang tháng 4. Không khí cả nước bắt đầu chuyển mình rõ rệt. Những tuyến phố lớn thay áo mới bằng cờ, hoa, băng rôn đỏ thắm. Buổi tối, những con đường trung tâm sáng rực như được khoác thêm một lớp ánh sáng lễ hội – lung linh và đầy niềm tự hào.

Dọc hai bên đường, hình ảnh những gia đình dắt nhau đi chơi, những cụ già khoác vai nhau tản bộ, các em nhỏ cầm theo bóng bay cười vang. Thanh niên thì đứng tụm lại chụp ảnh check-in dưới những mô hình trang trí "A50 – 30/04/1975 – 30/04/2025". Du khách nước ngoài cũng không tránh khỏi bị thu hút; họ cầm máy ảnh lia liên tục, mắt sáng rỡ như đang khám phá một lễ hội văn hóa đặc biệt hiếm có.

Không khí ấy lan đến từng góc Sài Gòn.
bến Bạch Đằng – nơi sắp diễn ra phần sơ duyệt màn bắn đại bác mở màn đại lễ– trở thành điểm tụ họp đông nghịt người.

Âm thanh lách tách thử loa của ban tổ chức hòa cùng tiếng sóng nước nhẹ vỗ vào thành bến. Xa xa, đội pháo thủ đang kiểm tra những khẩu pháo lớn đặt theo đội hình. Dù là buổi sơ duyệt, an ninh vẫn được thắt chặt, tạo nên cảm giác trang nghiêm nhưng không kém phần háo hức.

Team của Y Lan hôm nay cũng có mặt tại đây:
Anh Minh, leader đi trước, đeo bảng tác nghiệp.
Chị Luyến, bình tĩnh mà sắc bén như mọi khi.
Anh Bảo, tay lúc nào cũng cầm máy ảnh.
Ngọc Hân, mắt sáng long lanh vì thích không khí lễ hội.
Y Lan, đứng giữa cả nhóm, ánh mắt ngước nhìn quang cảnh bờ sông đầy rực rỡ.

Đi cùng họ là anh Kiên, áo sơ mi trắng gọn, tay cầm iPad chứa toàn bộ file thiết kế, slide motion và bản mô phỏng LED.

Cả team hôm nay không còn căng thẳng như những tuần trước. Những buổi chạy deadline, sửa layout lia lịa, tranh luận về màu sắc, cỡ chữ, bố cục đã qua rồi. Bộ poster truyền thông A50 đã chính thức được phê duyệt từ ban lãnh đạo – cảm giác nhẹ nhõm như trút được cả kg tảng đá khỏi vai.

Minh vừa đi vừa giơ tay che nắng:

– Nhờ vậy mà hôm nay mình mới thong thả ra đây khảo sát chỗ đặt LED. Đỡ áp lực hẳn.

Bảo búng tay cái "tách":

– Ờ thì đỡ thiệt... nhưng hôm nay là chốt địa điểm, chốt xong là phải làm motion chạy LED liền đó nghen. Mà LED ở bến Bạch Đằng lớn lắm nha, làm mà sai tỷ lệ một cái là vỡ hình liền luôn á.

Chị Luyến cười:

– Nói nghe nặng nề vậy, nhưng ông vẫn cầm máy lăng xăng vui như hội kìa.

Bảo gãi đầu:

– Thì em phấn khích muốn test góc quay mà!

Y Lan bật cười nhẹ.

Ngọc Hân huých tay Y Lan:

– Lan, đứng ở đây nhìn đẹp thiệt ha? Bến Bạch Đằng lúc nào cũng đẹp mà nay đông hơn bình thường.

– Ừ, đông mà vẫn trật tự nhỉ? – Y Lan gật đầu.

Kiên đang kiểm tra sơ đồ LED thì chen vào:

– Vì hôm nay có sơ duyệt đại bác mà. Dân thành phố ai cũng mong chờ. Lúc đại bác nổ bắn lần đầu tiên, mọi người kiểu gì cũng vỡ òa cho xem.

Minh quay sang team, giọng nghiêm túc hơn:

– Rồi, giờ bắt đầu việc chính: chọn vị trí đặt poster LED. Mình có ba phương án:

Anh mở bản đồ trên điện thoại, chỉ từng điểm:

– Khu 1: ngay lối xuống bến tàu, đông người qua lại nhất.
Khu 2: gần khu vực bãi cỏ trung tâm, có không gian rộng, dễ quay clip quảng bá.
Khu 3: khu đối diện bãi giữ xe – ít đông hơn nhưng góc nhìn thoáng và không bị che.

Kiên bổ sung:

– Khu 1 dễ gây ấn tượng mạnh nhưng có nguy cơ bị che tầm nhìn vì người đông.
Khu 3 đẹp về bố cục, nhưng ít người nhìn thấy.
Nên tôi nghiêng về khu 2. Vừa có chỗ đặt LED cỡ lớn vừa phù hợp để quay các phân đoạn viral.

Ngọc Hân gật đầu lia lịa:

– Em cũng thích khu 2. Không gian rộng, gió sông thổi lồng lộng, quay flycam cũng đã.

Bảo giơ máy lên, chụp vài tấm:

– Khu 2 chụp lên thật sự đẹp. Bối cảnh có chiều sâu.

Minh nhìn sang Y Lan:

– Lan, ý em sao? Em là người trực tiếp design nhân vật, wording và bố cục, nên ý kiến của em quan trọng.

Y Lan hơi bất ngờ khi được hỏi, nhưng nhanh chóng tập trung nhìn về khu vực bãi cỏ. Gió sông thổi tung tóc cô, ánh nắng đầu tháng 4 vàng ươm phản chiếu trên mặt nước.

Cô quan sát một vòng rồi trả lời:

– Em nghĩ khu 2 hợp nhất. Vì poster của mình có phần tagline nằm phía trên. Nếu đặt ở khu đông người như khu 1, phần tagline dễ bị khuất vì đám đông đứng chụp ảnh. Khu 2 thoáng hơn, mà cũng gần vị trí pháo, tạo được cảm giác kết nối với lễ.

Cả team im vài giây rồi đồng loạt:

– Chuẩn!

Kiên nhìn Y Lan, khẽ mỉm cười:

– Em quan sát tốt đấy. Phân tích hợp lý.

Y Lan hơi bối rối, gật đầu nhẹ.

Minh vỗ tay:

– Ok vậy chốt khu 2. Tí nữa tôi báo lại cho bên kỹ thuật LED. Còn giờ thì... cả team chia nhau ra thu hình ảnh, note thời điểm mặt trời thay đổi ánh sáng, kiểm tra góc quay. Làm nhanh để chiều khỏi bị nắng gắt.

Cả nhóm lập tức tỏa ra từng hướng.

Tiếng gió sông thổi nhè nhẹ, tiếng người cười nói rộn ràng, tiếng pháo thủ thử máy, tiếng máy ảnh lách tách – tất cả hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí đặc trưng của ngày lễ lớn đang đến rất gần.

30/04 – mốc son vĩ đại của dân tộc – chỉ còn đếm bằng từng ngày.
Và giữa bến Bạch Đằng rực nắng ấy, team của Y Lan đang góp một phần nhỏ bé nhưng đầy tự hào vào bức tranh lớn ấy.

Cùng thời điểm đó, ở một địa điểm khác của trung tâm thành phố. Tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1, TP.HCM) đã bắt đầu rộn ràng hơn hẳn mọi ngày, dù mới chỉ là buổi sơ duyệt đội hình cho đại lễ. Hai hàng rào barie tạm dựng lên chạy dài từ phía Dinh Độc Lập đến gần Nhà Thờ Đức Bà, còn những lá cờ đỏ tung bay theo gió khiến cảnh tượng càng thêm trang nghiêm. Nhưng trong không gian ấy lại có một sức sống trẻ trung kỳ lạ: rất nhiều bạn trẻ đã đứng chờ ở các điểm dừng xe từ sớm, trên tay cầm điện thoại, sẵn sàng bật camera chỉ để bắt khoảnh khắc các khối chiến sĩ tiến vào.

Không ai bảo ai, người dân gần đó kéo tới xem ngày càng đông. Đặc biệt là các bạn trẻ – vừa tan học, tan ca, có đứa còn mặc nguyên đồng phục, có đứa còn đèo nhau trên xe máy vừa dừng lại đã rút điện thoại ra lia lia quay. Không khí ấy rộn ràng chẳng khác gì một buổi fan meeting công khai giữa đường: tiếng reo hò, tiếng gọi nhau í ới, tiếng "trời ơi đẹp trai quá trời!" vang lên từ mọi phía.

Mỗi khi nghe tiếng động cơ xe chở đội hình vọng lại từ góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tiếng reo hò lại dậy lên. Người này gọi người kia, người phía sau chen lên phía trước, ai nấy đều nôn nóng như đang đứng trước một buổi fan meeting lớn nhất năm. Những chiếc áo lính, mũ kê-pi, cầu vai bạc, ánh mắt nghiêm nghị... tất cả đều tạo nên sức hút khó giải thích.

Trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, hàng loạt livestream, video capcut, trend mới đã xuất hiện ngay lập tức: từ "nghiện quân phục", "crush quân đội", "soái ca diễu binh", đến những hiệu ứng ghép nhạc remix... nghe vừa hiện đại vừa... khó đỡ nhưng vẫn cuốn theo cách lạ kỳ. Bình luận bên dưới thì nhộn nhịp như phiên chợ:

– "Ai cho tui cái mã đơn vị để tui kiếm ảnh ảnh vậy?"
– "Ôi trời ơi bộ quân phục này đẹp ghê, nhìn oai thiệt sự."
– "Bé ơi giữ vững tinh thần quốc phòng nha."

 Chỉ cần mở điện thoại lên là thấy khắp nơi đều nói về A50, về diễu binh, về những gương mặt điển trai mới lộ diện.

Khi đoàn xe chở khối sĩ quan lục quân tiến vào đường Lê Duẩn, đám đông gần như vỡ òa. Chiếc xe thứ ba dừng lại, cửa mở ra. Một loạt điện thoại giơ lên cùng lúc.

Vừa đặt chân xuống đất, Thượng úy Nguyễn Trí Tùng lập tức trở thành tâm điểm. Anh cười rạng rỡ, còn không ngần ngại vẫy tay, tặng vài cái nháy mắt cho nhóm bạn nữ đứng gần hàng rào. Tiếng hét vang lên như sóng biển, có bạn còn đỏ cả mặt vì bất ngờ. Đám bạn nữ đứng gần như muốn ngã vào nhau.

Trời đất ơi, ảnh nhìn tụi mình kìa!
Quay chưa, quay chưa, được góc nào chưa?!
Cái nháy mắt đó phải lưu lại, lưu ngay!

Ngay phía sau anh, Thượng úy Đỗ Trung Hiệp bước xuống. Không làm hành động gì đặc biệt, chỉ đơn giản giữ phong thái chuẩn mực của một quân nhân: thẳng lưng, bước chân chắc, ánh mắt tập trung nhưng không lạnh lùng. Thần thái của Hiệp vừa sắc bén vừa lịch thiệp, có sự chín chắn khiến nhiều bạn nữ liếc sang rồi lập tức... lia camera theo.

Nếu Tùng mang cảm giác "idol", thì Hiệp lại giống kiểu "nam chính trầm lặng nhưng tỏa sáng không cần cố gắng". Chính sự đối lập ấy khiến hai người chỉ cần đứng cạnh nhau đã trở thành "combo đỉnh của chóp" trong mắt đám đông.

Cả hai chỉnh lại quân phục khi tiến ra điểm tập kết đội hình. Một đồng đội chạy tới, đưa cho Hiệp quân kỳ lục quân. Anh đón lấy bằng hai tay, gật nhẹ một cái cảm ơn. Chỉ một động tác nhỏ nhưng cũng đủ để hàng loạt ống kính zoom vào. Đường phố bỗng vang lên tiếng xì xào:

Trời ơi anh cầm quân kỳ đẹp quá...
Cho tui xin info anh đó đi má ơi!
Góc nghiêng kia, cứu tui!!!
Ai biết tên không, comment giùm cái!!!

Trời ơi thần thái gì đỉnh dữ!
Ảnh không cười mà vẫn hút hồn quá trời.

Những đoạn video vài giây lập tức được đăng lên, và không đến năm phút sau đã lọt vào top trending. Lượng bình luận tăng chóng mặt, đa phần đều hỏi về tên tuổi, đơn vị, lịch diễn, có người còn lập fanpage riêng, thiết kế avatar luôn trong vòng... 10 phút.

Dù Tùng cũng nổi không kém, nhưng phần lớn sự chú ý kỳ lạ lại dồn về Hiệp. Có lẽ vì khí chất anh mang theo – thứ vẻ điềm tĩnh nhưng không xa cách, nghiêm túc nhưng không khô khan – làm người ta muốn tìm hiểu hơn. Ai xem video cũng cảm giác như anh có một câu chuyện riêng đang giấu sau ánh mắt ấy.

Thế nhưng bản thân Hiệp không bận tâm điều đó, bởi vốn là người chẳng quan tâm nhiều về mạng xã hội – hoàn toàn không biết rằng mình đang trở thành... "crush quốc dân" tạm thời trên TikTok.

Anh vẫn tập trung kiểm tra thứ tự đội hình, đảm bảo khoảng cách giữa các khối không bị lệch, thỉnh thoảng trao đổi nhanh với Tùng về vị trí di chuyển. Vẻ nghiêm túc của anh khiến vài bạn nữ đang quay livestream vô thức phải im bặt vì... ngại gây ồn. Một bạn nữ còn vừa quay vừa run tay vì phấn khích, thở hổn hển với bạn mình:

Tui nói rồi, đi sơ duyệt phải đi sớm, không là mất góc tốt!
Trời ơi nhìn anh í kìa, tớ muốn xỉu á!

Chỉ đến khi đứng yên một nhịp, tay giữ chắc cán quân kỳ, Hiệp mới để tâm trí mình lặng đi trong thoáng chốc.

Một hình bóng hiện lên. Không phải quá rực rỡ, không chói sáng, nhưng lại in sâu đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là thấy ngay. Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Mảnh mai nhưng cứng cáp. Ngày hôm ấy... cô đứng trước một hàng ngũ diễu binh dài dằng dặc tại khu tập luyện, giữa nắng hắt xuống nền xi măng nóng rát. Nhưng cô vẫn đứng đó, không nao núng, không lùi bước, ánh mắt nhìn thẳng vào đội hình như thể muốn ghi lại từng khoảnh khắc bằng cả trái tim.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để Hiệp khắc sâu.

Và bây giờ, giữa buổi sơ duyệt chính thức, tiếng hò hét xung quanh bỗng chốc xa dần, mờ dần. Trong tâm trí anh chỉ còn ánh mắt hôm ấy – vừa kiên cường vừa đầy ấm áp – khiến trái tim anh khẽ siết lại một nhịp.

– Hiệp! Tới đoạn di chuyển rồi! – Tùng gọi với sang.

Hiệp hoàn hồn, gật đầu nhẹ.

– Biết rồi.

Anh siết tay trên cán quân kỳ, đứng vào vị trí. Khi hàng quân bắt đầu tiến lên, ánh nắng tháng Tư phản chiếu lên vạt cờ như nhắc anh rằng nhiệm vụ trước mắt vẫn là điều quan trọng nhất lúc này.

Nhưng trái tim anh thì không dễ nghe lời như lý trí.

Trong tiếng bước chân đều tăm tắp, anh nghĩ:
Không biết... cô ấy giờ đang ở đâu? Đã ăn gì chưa? Hay vẫn tiếp tục bận rộn như dạo gần đây không? 

Tùng ở cạnh liếc sang, khẽ cười:

– Ê, mặt ông sao vậy? Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

Hiệp hắng giọng.

– Không gì hết.

– Xạo. Mắt ông nhìn kiểu đó chỉ có hai lý do: hoặc đang tính toán, hoặc đang nhớ ai đó.

– Linh tinh.

Tùng bật cười thành tiếng, khiến mấy bạn nữ gần đó càng hét lớn hơn vì tưởng anh... đang cười với họ.

Nhưng Hiệp lại không mảy may quan tâm.

Dù đang trong đội hình nghiêm nghị nhất, trái tim anh vẫn không thoát khỏi một hình ảnh duy nhất: cô gái đã bước vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng, nhưng lại khiến anh không thể rời mắt kể từ ngày hôm đó.

Những tiếng hô hào vẫn tiếp tục vang lên cho đến khi các chiến sĩ đã ổn định đội hình, tạo nên một cảnh tượng vừa trang nghiêm vừa rộn ràng. Một lát sau, tiếng chỉ huy vang dội cả tuyến phố, mạnh mẽ và rõ ràng, khiến đám đông tự động im bớt, chỉ còn lại tiếng ghi hình lách tách xen lẫn sự phấn khích không giấu nổi.

Và đúng như dự đoán, trong cả trăm chiến sĩ hôm ấy, Thượng úy Đỗ Trung Hiệp nghiễm nhiên trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong chiều hôm đó – mở đầu cho một chuỗi viral chưa từng có.

Cùng lúc đó, tại bến Bạch Đằng, không khí vẫn náo nhiệt như hồi chiều, thậm chí càng lúc càng đông hơn. Người dân và khách du lịch đổ về mỗi lúc một nhiều, chen nhau chụp ảnh, quay video, livestream, thậm chí còn hồ hởi xin giao lưu với các chiến sĩ trong đội hình đại bác đang có mặt tại khu vực tập dượt. Những tiếng cười, tiếng nói, tiếng trẻ con ríu rít hòa vào tiếng gió thổi dọc mặt sông tạo nên cảm giác rộn ràng mà chỉ dịp lễ lớn mới có.

Sáu người trong team – anh Minh, chị Luyến, anh Bảo, Ngọc Hân, Y Lan và anh Kiên – vẫn đang đi lòng vòng quanh khu vực quan sát. Lúc thì hỏi thăm người dân, lúc lại nói chuyện vui với mấy anh chiến sĩ. Công việc chuẩn bị quan trọng nhất đã bàn xong nên cả nhóm như trút được gánh nặng, bắt đầu tận hưởng bầu không khí háo hức của cả thành phố.

Vòng qua vài đoạn, chân ai cũng bắt đầu mỏi. Chị Luyến vỗ vỗ vai mọi người:

– Ra kia ngồi nghỉ chút không? Có mấy cái ghế đá đó.

Ở Bạch Đằng đúng là có ghế đá thật – dọc hai bên lối đi gần sát lan can sông. Mấy ghế đá màu xám hoa cương nhẹ, nhìn ra mặt nước lấp loáng ánh đèn từ những con thuyền chạy dọc bến.

Cả nhóm kéo nhau ra đó. Anh Minh và anh Kiên xung phong đi mua đồ uống, vừa đi vừa tranh cãi xem nên mua trà tắc hay nước mía. Còn lại bốn người ngồi thành hàng trên chiếc ghế đá dài, thả lỏng lưng như vừa leo núi về.

Ngọc Hân, đúng chất "trùm bắt trend", vừa ngồi xuống đã lập tức rút điện thoại ra.

– Để coi TikTok hôm nay có gì hot cái đã.

Vừa mở app, gương mặt cô gái sáng bừng như bắt được vàng.

– Trời ơi mọi người ơi!!! Lên rồi nè!! Cơn sốt visual quân đội kìa!

Hân xoay điện thoại lại, dí sát ngay trước mặt mọi người. Trên màn hình là clip của một bạn nữ quay ở tuyến đường Lê Duẩn: một anh sĩ quan lục quân đang nhận quân kỳ từ đồng đội. Ánh nắng chiếu lên vai áo, đường nét gương mặt sắc nét, ánh mắt nghiêm nghị. Tên người bị gọi liên tục trong comment: "Anh sĩ quan quân kì lục quân đẹp trai".

Bảo huýt sáo một tiếng:

– Ui, visual dữ ta...

Chị Luyến bật cười:

– Có khi nào lát nữa mấy bạn nữ kéo nhau ra đây kiếm thêm anh lính đẹp trai nào không?

Hân nói không kịp thở:

– Đang top 1 trend luôn á! Mới đăng có mấy phút mà cả ngàn bình luận rồi. Đẹp trai kiểu gì kỳ cục luôn á mọi người!

Tất cả đều xúm lại xem. Riêng Y Lan, chỉ vừa liếc vào màn hình một giây, tim cô đã chùng xuống một nhịp.

Không lẫn vào đâu được.

Dáng đứng ấy. Cách anh giữ cán cờ bằng hai tay chắc chắn. Bước chân mạnh mẽ nhưng nhịp nhàng. Gương mặt nghiêm túc, đôi mắt như luôn nhìn về một hướng duy nhất, không hề phân tâm bởi đám đông xung quanh.

Hệt như hôm đó.

Hôm mà cô đứng cùng anh họ Vinh và các bác chỉ huy, giữa nắng gắt của khu luyện tập diễu binh. Cô vẫn nhớ rõ cái nắng hôm đó chiếu xuống mái tôn của lán trại, nóng đến mức máy ảnh trên tay cô cũng trở nên âm ấm. Vậy mà khi nhìn ra bãi tập, thấy anh giơ cao lá cờ như một tín hiệu dẫn đầu đội hình, tất cả cái nóng bỗng trở nên không đáng kể.

Khoảnh khắc đó, dù xa đến mấy, cô vẫn đưa máy ảnh lên theo bản năng. Một... hai... ba... từng bức ảnh bắt trọn từng chuyển động của anh: vai anh giật nhẹ khi lấy đà, cánh tay nâng lên dứt khoát, đôi chân bước đều theo nhịp trống vang dội. Ánh mắt anh khi ấy—vững vàng, mạnh mẽ, có thứ gì đó rất khó diễn tả. Không dữ dội, không kiêu hãnh, nhưng là kiểu kiên định khiến người ta muốn nhìn lâu hơn.

Y Lan không ý thức được mình đã hơi mím môi khi nhớ lại.

Hân quay sang, cười phấn khích:

– Lan! Nhìn nè! Trời ơi anh này sao giống... ủa? Lan nhìn quen hả?

Y Lan giật mình, vội gật đầu nhẹ:

– Ừ... cũng hơi. Gặp ở... chỗ tập luyện, sân bay Biên Hòa.

Giọng cô nhỏ hơn bình thường một chút, nhưng đủ để mọi người nghe.

Bảo chống tay ra sau, hỏi với vẻ tò mò:

– Ủa thiệt hả? Gặp ngoài đời rồi á? Ảnh ngoài đời nhìn sao?

Y Lan nhớ lại hình ảnh anh giữa hàng ngũ thẳng tắp, gương mặt dưới nắng, chiếc bóng dài đổ trên nền bê tông. Rồi nhớ đến ánh mắt anh hôm đó, vô tình giao với cô trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để khiến tim cô khựng lại.

Cô khẽ đáp:

– Giống vậy đó... chỉ là... ngoài đời nhìn còn... rõ nét hơn.

Hân hú hét:

– Trời ơi là trời! Chị em mình có người quen biết hot trend rồi nha!

Cả nhóm bật cười, không khí lại rộn lên như cũ.

Riêng Y Lan thì nhìn màn hình một chút nữa rồi lặng lẽ quay đi, mắt hướng ra mặt sông lấp lánh ánh đèn. Bên kia sông, những con thuyền du lịch chạy qua để lại vệt sáng chậm rãi. Cô cảm giác trái tim mình hơi xao động—nhẹ thôi, nhưng đủ để nhận ra.

Không phải vì anh đang là trend.
Không phải vì clip đang hàng trăm nghìn lượt xem.

Mà vì hình ảnh ấy đã từng in sâu vào cô... từ trước.
Một lần thôi, nhưng rõ ràng đến mức giờ chỉ cần nhìn lại là nhận ra ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz