Design con đường vào tim em (My little designer)
Chương 16
Buổi luyện tập kết thúc lúc trời vừa dịu nắng. Sau năm tiếng đồng hồ đứng nghiêm– hành tiến – chỉnh đội hình – tập hiệu lệnh – duyệt nhạc, các chiến sĩ trẻ trong khối lực lượng sĩ quan Công an Nhân dân nhìn nhau thở ra một hơi dài, cảm giác như vừa được cởi bỏ tảng đá treo trên vai. Mồ hôi còn đọng trên thái dương, giày bám đầy cỏ khô nhưng ai nấy đều rạng rỡ. Dù mệt nhoài, họ vẫn mang niềm tự hào đặc biệt: năm nay được góp mặt trong đội hình diễu binh kỷ niệm A50 – sự kiện lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Các cán bộ chỉ huy của từng đơn vị tiến ra, bắt tay, chúc mừng, dặn dò từng chiến sĩ trước khi họ về doanh trại chuẩn bị cho ngày hôm sau. Những tiếng "tốt lắm!", "cố gắng giữ sức", "động tác gọn hơn là đẹp" vang lên rải rác, xen giữa tiếng bật nắp chai nước và tiếng cười khẽ vì những khoảnh khắc hài hước trong buổi tập.
Thượng tá Nguyễn Trọng Vinh từ khu vực tổ an ninh tiến về phía khối công an – đơn vị của anh. Dù năm nay anh không trực tiếp tham gia đội hình diễu binh, nhiệm vụ anh được giao còn quan trọng hơn: chỉ đạo tổ giữ an ninh – trật tự, bảo vệ an toàn cho toàn bộ lực lượng tham gia và người dân. Với quân hàm và tuổi đời còn khá trẻ so với cấp bậc, sự xuất hiện của anh lập tức tạo nên bầu không khí vừa thân quen vừa nể trọng.
Đi sau anh vài bước là Y Lan – cô em họ nhỏ. Sinh năm 2003, Lan gần như bằng hoặc kém tuổi phần lớn chiến sĩ tập luyện quanh đây, khiến cô hòa vào không khí chung dễ dàng như một làn gió trẻ trung. Tuy nhiên, cô ý thức mình là người ngoài lực lượng, lại không muốn xen ngang lúc anh họ giao lưu, nên giữ khoảng cách lịch sự, bước chậm lại, hai tay đan vào nhau trước bụng.
Anh Vinh vừa tới, đám chiến sĩ liền đồng loạt đứng nghiêm hơn một nhịp theo phản xạ. Anh khoát tay cười:
— Thôi thoải mái đi, hết buổi rồi. Anh chỉ ghé động viên chút thôi.
Không khí lập tức thả lỏng. Một chiến sĩ trẻ nhanh nhảu hỏi ngay:
— Báo cáo thượng tá, hôm nay tổ an ninh của anh bao giờ kết thúc nhiệm vụ ạ?
— Khi nào mọi khu vực chốt xong thì xong. Nhưng anh tranh thủ ghé qua, chào các chú trước.
Họ cười. Giữa lúc trò chuyện rôm rả, một chiến sĩ ở gần nhất khẽ nghiêng người nhìn về phía sau anh Vinh, nơi Y Lan đang đứng hơi khuất dưới bóng cột cờ.
Anh ta hỏi nhỏ, nhưng đủ lớn để vài người xung quanh nghe được:
— Báo cáo thượng tá... cô bé kia là ai ạ? Nãy em thấy đứng cạnh anh.
Lập tức thêm vài gương mặt tò mò nghiêng theo hướng ánh nhìn ấy. Một người còn hích tay bạn bên cạnh, lí nhí:
— Xinh thế... ai vậy ta? Còn được đặc quyền đứng với các chỉ huy cấp cao nữa chứ ?!...
Y Lan đang mải nhìn vào khối nữ quân nhạc, hoàn toàn không để ý mình đang trở thành tiêu điểm. Tư thế đứng của cô nhẹ nhàng, gọn gàng, mái tóc buộc cao đuôi ngựa đung đưa theo gió cuối chiều khiến cô trông càng trẻ. Trong ánh mắt của những chàng chiến sĩ vừa kết thúc năm tiếng tập luyện, cô giống như khoảng nghỉ dịu dàng sau một ngày dài căng thẳng.
Anh Vinh liếc một vòng, đọc được ngay những suy nghĩ sau hai ba ánh mắt lóe lên quá nhanh. Anh nghiêng đầu cười với đám chiến sĩ:
— À, em họ anh. Sinh năm 2k3. Đi theo anh xem buổi tập cho biết.
Một loạt tiếng "àaaaa..." kéo dài vang lên.
Không khí vừa giãn ra một chút thì ánh mắt thứ hai, thứ ba... lại hướng về phía Y Lan. Nhưng lần này có vẻ nhiều hơn chỉ là tò mò. Người thì cười tủm tỉm. Người thì cố tỏ ra nghiêm mà ánh nhìn lại... không nghiêm chút nào.
Anh Vinh lập tức đổi tông.
Giọng anh trở nên nghiêm – nhưng nghiêm theo kiểu... tếu táo có chủ đích:
— Các chú... sao lại nhìn gì lâu thế? Ai mà định ngỏ lời tỏ tình thì để sau A50 đi. Hiện giờ ưu tiên nhiệm vụ quốc gia trước đã.
Đám chiến sĩ bật cười khúc khích. Một người còn buột miệng:
— Thượng tá càng nói thế, bọn em càng tò mò hơn!
— Không tò mò. – Anh Vinh nhấn mạnh, thẳng thắn nhưng vẫn nhẹ nhàng. — Em họ, nhà anh nuôi từ bé. Ai có ý đồ không trong sáng... thì các chú cứ liệu đấy.
Tiếng cười lại nổ ra. Một người giơ tay như xin phép:
— Báo cáo thủ trưởng, nếu trong sáng thì sao ạ?
— Trong sáng cũng... phải xét duyệt hồ sơ sau A50. — Anh Vinh gật gù. — Giờ đứng nghiêm lại cho anh cái.
Đám lính trẻ bật cười lớn hơn, nhưng cũng đứng nghiêm theo phản xạ. Mấy câu bông đùa nhỏ nhưng đủ để cả đội thấy gần gũi hơn sau một ngày tập luyện mệt mỏi.
Trong lúc đó, ở khu vực khối Lục quân, Thượng úy Đỗ Trung Hiệp vừa tháo găng tay, vừa lau mồ hôi ở cổ. Buổi luyện tập dài khiến ai nấy đều rã rời, nhưng ánh mắt anh lại đang hướng sang phía khối công an – nơi anh vừa thoáng thấy một bóng người quen thuộc.
Y Lan.
Dù đứng xa, anh vẫn dễ dàng nhận ra dáng nhỏ nhắn, kiểu đứng lễ phép nhưng vô thức hơi nghiêng sang phải của cô – thói quen lâu năm. Vẫn như lúc mới đến, mái tóc vẫn buộc gọn cao, khuôn mặt vẫn toát lên sự tươi sáng đặc trưng.
Trung Hiệp không rời mắt khỏi cô.
Không phải theo kiểu bộc lộ lộ liễu, mà là kiểu âm thầm mà anh khó kiểm soát. Cảm giác đó đến rất tự nhiên – như việc hít thở sau giờ chạy đội hình. Anh chỉ đơn giản... nhìn về phía cô.
Nhưng càng nhìn, anh càng thấy một điều: ánh mắt của những người quanh cô cũng đang hướng về phía ấy — điều khiến anh hơi siết chặt quai mũ trong tay.
Không phải ghen. Nhưng là cảm giác chạm nhẹ vào một sợi dây vô hình nào đó.
— "Đồng chí Đỗ Trung Hiệp! Tập hợp!"
Anh giật mình quay lại khi nghe tiếng đại đội trưởng gọi. Nhưng trước khi quay hẳn, anh vẫn lướt thêm một lần về phía Y Lan. Cô đang cười với anh Vinh, động tác nhỏ nhẹ như một bông hoa đong đưa trong chiều muộn.
Trung Hiệp tự nhủ phải rời ánh nhìn đi, nhưng trái tim thì lại có nhịp đập khác thường — điều mà chính anh cũng không chắc mình muốn né tránh.
Buổi tập kết thúc, nhưng đối với một vài người... một điều gì đó khác vừa bắt đầu.
__________________________________________________________
Khi buổi luyện tập tưởng như đã kết thúc hoàn toàn và các chiến sĩ chỉ chờ lệnh giải tán để quay về nghỉ ngơi, một chuyển động nhỏ trên hàng ngũ chỉ huy khiến không khí thay đổi. Đại tướng Phạm Văn Giang, cùng vài đồng chí cấp cao của Bộ Tổng tham mưu, hơi nghiêng người lại gần nhau trao đổi ngắn gọn điều gì đó. Giọng nói các bác rất nhỏ, nhưng sự trang nghiêm trong ánh mắt khiến những người đứng gần cảm nhận được sự việc không hề bình thường.
Trong lúc trao đổi, bác Giang nhìn thoáng qua về phía Y Lan – cô gái nhỏ đang đứng cạnh anh họ, hơi nép sau lưng anh Vinh vì ngại, không muốn gây chú ý. Sau đó ánh mắt bác chuyển sang khối lực lượng sĩ quan lục quân, nơi hàng sĩ quan trẻ đứng thẳng hàng dưới nắng chiều nhạt.
Một nét suy tư thoáng hiện trong mắt vị Đại tướng già dặn trận mạc.
Vài giây sau, cuộc trao đổi kết thúc. Đại tướng quay người lại, giọng trầm, mạnh và rõ:
— Chỉnh đốn đội hình! Nghiêm!
Âm thanh ấy như một mệnh lệnh khiến cả quảng trường rung lên. Tất cả các khối chiến sĩ lập tức trở về vị trí, nghiêm thẳng tắp, chân khép – lưng thẳng – mắt nhìn trước. Tiếng giày, tiếng điều chỉnh súng, tiếng hít thở siết lại trong vòng vài giây.
Anh Vinh và Y Lan cũng lập tức đứng nghiêm, dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vinh còn hơi nheo mắt – điều thường thấy khi anh chuyển từ trạng thái thoải mái sang cảnh giác.
Đại tướng cùng các đồng chí chỉ huy bước ra phía trước, tiến thẳng đến khối Lục quân. Đến nơi, bác dừng lại, đưa mắt quan sát toàn bộ hàng ngũ.
Cảm giác căng thẳng lan đường đột từ đầu hàng đến cuối hàng.
Ngay cả những người điềm tĩnh nhất cũng nuốt khan.
Thượng úy Đỗ Trung Hiệp, người chưa bao giờ tỏ ra lúng túng trong các đợt kiểm tra đội hình, cũng thấy lòng mình đập mạnh. Lưng anh thẳng như kẻ chỉ, nhưng vai hơi căng, mồ hôi lăn dọc theo mang tai – không phải vì mệt mà vì sự hồi hộp khó gọi tên.
Bác Giang nhìn từ trái sang phải, ánh mắt sâu thẳm của một vị tướng trải qua chiến trường, từng tiễn biệt bao đồng chí ngã xuống. Khi tia nhìn ấy lướt đến Trung Hiệp, tim anh như thắt lại. Nhưng rồi bác gật nhẹ – không khen, không trách – chỉ nhận diện.
Một động tác đơn giản nhưng khiến anh thở ra thật nhẹ.
Sau đó, Đại tướng quay sang anh Vinh:
— Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Vinh.
— Có mặt! – Anh Vinh bước nhanh một nhịp, đánh tay theo đúng điều lệnh.
— Dẫn em họ đồng chí lại đây. Cho đứng trước hàng quân khối sĩ quan Lục quân.
Không khí im phăng phắc.
Y Lan trợn nhẹ mắt, tay vô thức siết vào tay áo anh Vinh. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ánh mắt tĩnh lặng của Đại tướng khiến cô không dám hỏi.
Anh Vinh cúi đầu xác nhận, rồi nghiêng đầu nói nhỏ:
— Đi theo anh. Không sao đâu.
Giọng anh trấn an nhưng bước chân vẫn cẩn trọng – như hiểu tầm quan trọng của khoảnh khắc sắp xảy đến.
Khi hai anh em bước ra khỏi hàng, hàng chục ánh mắt từ các chiến sĩ lục quân đồng loạt hướng về phía họ. Những người vừa nãy còn tò mò vì cô gái nhỏ này giờ bắt đầu hoang mang: tại sao Đại tướng lại trực tiếp chỉ tên gọi?
Đến trước mặt bác Giang, Y Lan cúi đầu chào theo đúng điều lệnh được anh Vinh dặn lúc sáng. Dù bối rối, cô vẫn làm rất đẹp – lễ phép nhưng không rụt rè quá mức.
Bác Giang nhìn cô, ánh mắt hiền đi thấy rõ. Bác bước đến, đặt tay lên vai cô một cách nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng.
Rồi bác nói – giọng trầm, vang, rõ từng chữ:
— Hôm nay, trước toàn thể khối sĩ quan Lục quân... tôi xin giới thiệu với các đồng chí: đây là con gái của đồng chí, anh hùng liệt sĩ — Đại tá Nguyễn Đinh An Cường.
Khoảnh khắc ấy như một tiếng sét đánh giữa bầu trời quang.
Hàng quân đồng loạt chấn động.
Mắt ai nấy đều mở lớn.
Một số chiến sĩ còn đánh rơi hơi thở.
Vài người trong hàng lắp bắp:
— "Đại tá... Cường?"
— "Không thể nào..."
Khoảnh khắc chấn động nhất là ở khối sĩ quan trẻ – những người trưởng thành cùng câu chuyện về Đại tá Cường:
Người chỉ huy mẫu mực.
Người dạy họ bằng từng câu nói, từng trận đánh qua những thước phim tài liệu, bài giảng và câu chuyện từ các chỉ huy kể lại.
Người mà ai cũng xem như biểu tượng của sự tận tụy – khí phách – nhân cách quân nhân.
Người mà họ kính nể ngay cả khi chưa từng gặp.
Và hôm nay... trước mặt họ... là con gái của người anh hùng ấy.
Một sự im lặng sâu đến mức nghe rõ cả tiếng gió lướt qua cờ tổ quốc.
Còn Hiệp... gần như chết lặng.
Anh biết Y Lan đặc biệt. Anh biết có điều gì đó về cô khiến anh bị cuốn vào từ lần đầu gặp. Nhưng anh chưa từng nghĩ... cô lại mang trong mình một phần di sản lớn lao đến vậy.
Tim anh đập mạnh, không phải vì choáng, mà vì một cảm xúc rất khác:
— tự hào
— xúc động
— và một chút đau nhói, khi nghĩ rằng cô lớn lên thiếu đi vòng tay của người cha huyền thoại ấy.
Đại tướng tiếp tục, giọng trầm ấm:
"Như các cháu đã biết, Đồng chí Cường đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ vùng lũ miền Trung năm 2013. Và hôm nay, có con gái đồng chí đến đây, đúng nơi mà cha cô bé từng huấn luyện, từng chỉ huy... Bác muốn các cháu biết điều đó."
Bác siết nhẹ vai Y Lan – một cử chỉ vừa yêu thương vừa đầy trách nhiệm của một người đồng đội thay người cha giữ lời hứa.
"Cha cháu là niềm tự hào của lực lượng quân đội nhân dân chúng ta và của cả đất nước. Và hôm nay... bác tin rằng đồng chí ấy cũng sẽ tự hào khi thấy con gái mình đứng đây, mạnh mẽ và trong sáng như thế này."
Y Lan cúi đầu thật sâu.
Đôi mắt cô hơi đỏ, nhưng cô giữ được sự bình tĩnh dịu dàng, đúng kiểu người được nuôi dạy rất tốt và thấm đất quân nhân trong nhà.
Toàn bộ khối Lục quân đồng loạt nghiêm – đánh tay chào.
Không phải vì mệnh lệnh.
Mà vì sự kính trọng tuyệt đối.
Và giữa hàng trăm ánh mắt xúc động ấy... ánh mắt của một người không rời được cô nửa giây:
Thượng úy Đỗ Trung Hiệp.
________________________________________________________
Đứng trước hàng ngũ thẳng tắp của khối sĩ quan lục quân – thế hệ trẻ, tương lai của lực lượng vũ trang nhân dân – Y Lan cảm giác như cả không gian quanh mình lặng đi. Từng ánh mắt hướng lên cô đều không phải tò mò nữa, mà là sự tôn trọng sâu sắc đến nghẹn lại.
Khi các chiến sĩ đồng loạt đánh tay chào theo nghi thức quân đội để tưởng nhớ và kính trọng người cha, anh hùng liệt sĩ, của cô, ngực Y Lan như thắt lại. Một luồng ấm nóng dâng lên từ trong lồng ngực, trào lên cổ họng.
Cô cắn môi, nhưng nước mắt vẫn tràn ra.
Y Lan đưa tay quệt nhanh, cố giữ cho mình không bật khóc giữa hàng trăm chiến sĩ đang đứng nghiêm. Cô biết bố mình — Đại Tá Nguyễn Đinh An Cường — nếu còn sống, chắc chắn không muốn con gái rơi nước mắt trong một buổi tập duyệt trang nghiêm.
Cô hít sâu... rồi cúi đầu thật sâu trước toàn thể khối lục quân.
— Em cảm ơn các anh... – Giọng cô khẽ run, nhưng vẫn nghe rõ và đầy tôn trọng.
Khi ngẩng lên, đôi mắt cô đã đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại sáng vô cùng. Cô muốn nói điều gì đó... điều mà bố cô từng để lại cho đời, một câu nói đã theo cô suốt tuổi thơ, câu nói mà mỗi lần nhớ lại cô đều thấy vừa nhói vừa tự hào.
Y Lan nhìn thoáng qua Đại tướng Giang – như xin phép.
Bác khẽ gật – nhẹ nhàng và ấm áp.
Cô quay về phía hàng quân – giọng rõ từng chữ dù run nhẹ:
—Bố của em từng nói...
'Bảo vệ nhân dân là bảo vệ gia đình tôi.
Cứu các cháu nhỏ là cứu các con tôi.
Giữ gìn hạnh phúc các cặp vợ chồng là giữ gìn hạnh phúc vợ chồng tôi.
Là một quân nhân thì phải yêu cả gia đình mình và cả nhân dân.
Nhân dân hạnh phúc, bình an thì gia đình mình cũng hạnh phúc, bình an.
Kể cả điều đó yêu cầu sự hy sinh, mất mát.
Đã khoác lên mình bộ quân phục hay cảnh phục thì phải sống đúng với trách nhiệm đó.
Đó là lý tưởng sống của tôi... với tư cách là một quân nhân.'
Giọng cô nhỏ, nhưng từng câu từng chữ như vang lên giữa khu tập rộng lớn.
Các chiến sĩ lục quân — vốn đã biết câu nói này qua chuyện kể, qua tài liệu huấn luyện, qua chính bài phỏng vấn nổi tiếng năm xưa — đều vẫn cảm thấy sống lưng nóng lên khi nghe lại từ chính con gái của người từng nói ra.
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt hàng trăm người đều đỏ.
Thượng úy Đỗ Trung Hiệp, đứng trên hàng đầu, cảm giác cổ họng nghẹn lại. Anh đã nghe câu nói này từ năm còn là sinh viên sĩ quan. Nghe khi thầy giảng về trách nhiệm người lính. Nghe khi đồng đội kể về những người anh hùng.
Nhưng chưa lần nào anh thấy... nó chạm đến mình như bây giờ.
Trước mắt anh là cô gái nhỏ — người anh từng thấy thoáng qua trong một quán cà phê Hà Nội nhỏ — đang đứng thẳng, kiên cường, nói lại câu nói của một người cha đã hy sinh vì lý tưởng quân nhân.
Hiệp nhìn cô thật lâu... và lần đầu tiên anh hiểu vì sao mình bị cuốn vào cô mạnh đến vậy.
Ngay cả các chỉ huy cấp cao — những Đại tá, Trung tá, Thượng tá, Thiếu tướng, Trung tướng — cũng không giữ được vẻ lạnh lùng vốn có. Họ từng phục vụ cùng Đại tá Cường, từng chiến đấu cạnh nhau, từng uống với nhau chén trà đắng những đêm trực biên. Giờ nghe lại lý tưởng ấy, ký ức cũ đột ngột ùa về.
Đại tướng Giang đưa tay khẽ vuốt má, ánh mắt rưng nhẹ.
Thượng tướng Trịnh Đình Long nghiêng đầu nhìn Y Lan, ánh mắt đầy thương yêu – cô con gái nhỏ của người đồng đội thân thiết.
Anh Vinh đứng cạnh, dù cố giữ phong thái Thượng tá, nhưng ánh mắt cũng long lanh.
Không chỉ riêng khối lục quân.
Các khối chiến sĩ khác – công an nhân dân, cảnh sát cơ động, biên phòng, phòng không – không quân...
Dù đứng cách xa, cũng đều im phăng phắc.
Tất cả đều biết đến câu chuyện hy sinh anh dũng năm 2013.
Đại tá Cường đã ngã xuống khi giải cứu đồng đội và cố cứu một bé gái 10 tuổi khỏi bị lũ cuốn. Một trận lũ lịch sử. Một ngày mà lực lượng cứu hộ phải đánh đổi quá nhiều.
Khoảnh khắc ấy, sự lắng đọng như phủ lên toàn bộ sân tập.
Gió thổi nhẹ làm lá cờ trong tay Hiệp khẽ rung. Anh siết chặt cán cờ hơn – như siết lấy niềm tự hào mà thế hệ trước đã truyền lại.
Y Lan nuốt nhẹ, rồi nở một nụ cười dịu dàng, cố xua đi không khí quá cảm động:
— Bố em... đã hy sinh vì lý tưởng mà bố luôn tin. Và em tin rằng... hôm nay, các anh cũng có lý tưởng như vậy. Em luôn tự hào vì bố... và em cũng tin rằng... các anh chắc chắn sẽ khiến bố, mọi người ở đây và toàn nhân dân tự hào hơn nữa.
Một vài tiếng cười nhẹ bật ra – không phải vui đùa mà là ấm áp.
Không khí bớt nặng nề, chuyển dần thành niềm tự hào chung.
Đại tướng Giang mỉm cười hiền, đặt tay lên đầu Y Lan xoa nhẹ :
— Con gái đồng chí Cường... lớn thật rồi.
Khối lục quân đồng loạt đứng nghiêm, hô vang — một tiếng hô không nằm trong điều lệnh, mà tự họ muốn nói ra:
— Vì nhân dân quên mình!
Tiếng hô làm rung cả nền đất.
Và Y Lan đứng giữa tất cả...
nhỏ bé nhưng sáng bừng khí chất...
như ngọn lửa mà bố cô đã để lại cho thế hệ sau, cho đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz