Design con đường vào tim em (My little designer)
Chương 17
Buổi luyện tập kết thúc, hàng ngũ dần được giải tán sau lời dặn dò của Đại tướng Giang và các chỉ huy cấp cao. Không khí nghiêm trang phút trước được thay bằng sự thoải mái, nhẹ nhõm của những người vừa hoàn thành năm tiếng tập luyện vất vả. Các chiến sĩ nói chuyện rôm rả, ai cũng mang biểu cảm đặc biệt – như thể khoảnh khắc Y Lan đứng trước toàn khối lực lượng đã khắc sâu vào đầu họ, thành một câu chuyện sẽ còn được nhắc mãi về sau.
Anh Vinh đứng cạnh Y Lan, nhẹ tay vỗ vai cô, giọng pha chút tự hào:
– Em làm tốt lắm. Bố em mà thấy chắc vui lắm đấy.
Y Lan khẽ mỉm cười, mắt vẫn còn đỏ nhưng đã trong veo hơn. Cô đáp nhỏ:
– Em chỉ nói lại những gì bố từng dặn thôi. Em nghĩ... bố cũng muốn em đứng vững trước khối quân nhân như vậy.
Anh họ nhìn cô như nhìn một người em gái đã trưởng thành vượt bậc. Trong mắt anh có niềm tự hào và cả sự kính trọng.
Không xa, các chiến sĩ lục quân vẫn còn đứng cụm lại với nhau, thỉnh thoảng lại liếc về phía Y Lan. Họ không dám đến gần, phần vì còn ngại, phần vì cảm xúc trong lòng mỗi người vẫn chưa kịp ổn định.
Ngoại trừ Thượng úy Đỗ Trung Hiệp – người vẫn đứng yên, tay cầm cán cờ, ánh mắt không rời khỏi cô.
Hiệp nhìn Y Lan thật lâu. Những lời cô nói, tĩnh lặng nhưng mạnh mẽ, vẫn vang trong đầu anh. Phần lớn chiến sĩ xem Đại tá Cường là biểu tượng, là câu chuyện được nhắc trong các buổi học chính trị, nhưng Hiệp – người từng chứng kiến thời điểm đó qua truyền hình khi anh còn là thiếu niên – lại có ký ức sâu hơn. Anh nhớ lúc xem bản tin cứu hộ năm 2013, nhớ ánh mắt của cô bé được cứu, nhớ khoảnh khắc cả nước lặng đi khi tin Đại tá Cường hy sinh được đưa lên sóng.
Giờ đây, anh đang nhìn thấy con gái của người anh hùng đó – nhỏ bé, bình dị, nhưng đầy khí chất.
Tùng lẫn Trực ở cạnh Hiệp huých tay anh:
– Ê, mày nhìn gì hoài thế?
– Có muốn bọn tao giúp bê mày qua hỏi thăm người ta luôn cho đỡ mệt không?
Hiệp giật mình, quay sang trợn mắt với đồng đội:
– Im coi. Đừng làm bậy!
Hai tên kia cười khoái trá, nhất định không tha:
– Tao thấy rõ ràng rồi nha. Lúc nãy đứng nghiêm còn quay qua nhìn bằng ánh mắt cún con nữa kìa!
– Đúng rồi! Y như cún con xanh lá, quân hàm ba sao một vạch nha Hiệp!
Hiệp cảm giác mình đang muốn độn thổ. Trước mặt bao nhiêu đồng chí, bao nhiêu cán bộ chỉ huy, hai tên này vẫn bày ra cái trò trêu ghẹo như trong phòng ở sĩ quan.
Anh cố giữ vẻ nghiêm, nhưng vành tai lại đỏ lên rất rõ.
Không may cho anh, Tùng vẫn cười khúc khích:
– Nhưng công nhận... cô ấy dễ thương thiệt.
Hiệp cầm cán cờ, quật nhẹ vào chân Tùng:
– Lo mà thu quân đi kìa. Tao là người cầm quân kì mà còn không mất tập trung bằng tụi bây.
Ba tên lại cãi nhau nhỏ nhỏ, nhưng không ai bỏ qua được gương mặt vừa nghiêm vừa... đỏ tai của Hiệp.
Phía bên lực lượng công an – nơi anh Vinh đang đứng – mấy chiến sĩ cũng bắt đầu đến hỏi thăm Y Lan. Có người muốn trò chuyện, có người chỉ muốn gửi lời chào vì từng nghe nhiều về Đại tá Cường. Y Lan lễ phép đáp từng câu, giọng nhẹ mà ấm, khiến ai gặp cũng giữ thiện cảm đặc biệt.
Một chiến sĩ trẻ hơn cô 1–2 tuổi ngập ngừng hỏi:
– Chị Lan ơi... em có thể xin bắt tay chị một cái không ạ? Em... rất ngưỡng mộ Đại tá Cường.
Y Lan thoáng bất ngờ. Cô nhìn cậu ấy, thấy đôi tay run nhẹ – một sự chân thành đáng yêu. Cô mỉm cười, đưa tay ra:
– Cảm ơn em. Bố chị chắc sẽ vui khi biết có nhiều thế hệ trẻ nhớ đến bố như vậy.
Cậu chiến sĩ đỏ mặt, cúi đầu một cái rõ mạnh rồi chạy biến về hàng, để lại Y Lan không nhịn được bật cười.
Anh Vinh đứng cạnh khoanh tay, quan sát tất cả. Mặt anh dần nhíu lại.
Rõ ràng mấy ánh mắt "cảm mến" từ lúc nãy giờ ngày càng tăng.
Và đúng như bản năng một ông anh họ bảo vệ em gái nhỏ, nét mặt anh tối dần theo từng người tiến lại bắt chuyện.
Cuối cùng, anh đưa hai tay vào túi quần, ngả người một chút rồi nói với giọng rất... cảnh cáo:
– Được rồi mấy chú, để em tôi thở cái. Cần gì thì mai gặp tiếp. Không cần tranh nhau như đăng ký phát thưởng đâu.
Đám chiến sĩ bật cười, đồng loạt giơ tay chào anh.
Y Lan trợn mắt, véo nhẹ tay áo anh:
– Anh cứ làm quá!
Vinh thản nhiên:
– Không quá đâu. Anh còn chưa nói câu 'đứng xa 3 mét' là may cho tụi nhỏ đó rồi.
Trong lúc đó, bên khối lục quân, Trung Hiệp vẫn đứng yên nhìn cảnh tượng vừa diễn ra từ xa.
Một điều nhỏ cắn nhẹ tâm trí anh.
Bất kỳ ai cũng có thể tiến lại gần cô.
Chỉ riêng anh là đứng im.
Hiệp tự nhủ không được nghĩ linh tinh. Cô là em họ của Thượng tá Vinh, là con gái của một liệt sĩ anh hùng, là người mà tất cả đều kính trọng. Còn anh – một Thượng úy 26 tuổi – chỉ là một chiến sĩ bình thường trong hàng trăm người hôm nay.
Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời được cô.
Giống như lần nhìn thấy cô ngồi bên cửa sổ trong quán Azalea Coffee.
Khi ấy, anh không biết tên cô.
Không biết cô là ai. May sao lại mấy lần gián tiếp biết được một chút thông tin qua Fb, qua binh nhì Thắng.
Rồi tự hỏi liệu mình và em ấy có duyên gặp lại hay không.
Nhưng giờ – họ đang đứng chung một sân, chỉ cách nhau vài chục bước.
Tùng ở bên cạnh thở dài, đặt tay lên vai Hiệp:
– Muốn tới làm quen thì đi đi, Hiệp.
Hiệp khựng lại.
Tùng cười:
– Không có gì sai đâu. Mày không cần làm gì quá. Chỉ cần đi nói một câu chào thôi. Vậy cũng đủ rồi.
Hiệp hít sâu.
Nhưng...
Ngay khi anh bước được một bước, tiếng còi tập hợp vang lên, buổi giao lưu kết thúc hẳn. Các nhóm bắt đầu rút quân về đơn vị.
Y Lan cũng quay lại gọi anh Vinh, chuẩn bị ra về.
Khoảnh khắc nhỏ để Hiệp tiến gần hơn – tan ngay trước mắt.
Anh đứng nhìn, nắm chặt cán cờ hơn, giấu đi chút hụt hẫng không tên.
________________________________________________________________
Buổi tập diễu binh cuối cùng cũng khép lại lúc hơn mười hai giờ trưa, sau gần cả buổi sáng tràn ngập tiếng hô khẩu lệnh, tiếng giày va xuống mặt sân nhịp nhàng và cả những khoảnh khắc lắng đọng hiếm hoi. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, không khí như dịu hẳn xuống. Các cán bộ chỉ huy cấp cao bắt đầu tản ra, chuẩn bị trở về Cục để tiếp tục cuộc họp chiều, trong khi các khối chiến sĩ quân đội, công an và cảnh sát khẩn trương thu dọn, xếp đội hình di chuyển về khu vực xe của từng đơn vị.
Mùi nắng trưa hạ hơi gắt, nhưng không ai than phiền. Sự trang nghiêm từ buổi tập vẫn còn đọng lại, hòa cùng thứ cảm xúc rất khó diễn tả sau khoảnh khắc tưởng niệm và niềm tự hào mà Đại tướng đã tạo nên trước toàn thể lực lượng. Những chiến sĩ trẻ vừa nghiêm chỉnh giậm chân, giờ chỉ còn nhìn nhau bằng ánh mắt đầy xúc động, như vừa được chứng kiến một điều vượt ra ngoài một buổi luyện tập thông thường.
Ở phía bên lề sân, Y Lan cùng anh họ Vinh cũng chuẩn bị rời khỏi khu vực. Trước khi lên xe, cả hai tiến đến chào các bác trong bộ chỉ huy. Những gương mặt uy nghiêm ban nãy giờ lại trở nên gần gũi hơn khi nói chuyện riêng với cô.
Thượng tướng Trịnh Đình Long bước tới, giọng trầm ấm, không giấu được sự trìu mến:
— Khi nào rảnh thì đến thăm đơn vị bác nhé. Nhà truyền thống của cơ quan còn lưu lại nhiều tư liệu, chiến tích và bằng khen của bố cháu. Xem lại cũng là cách giữ ông ấy ở gần mình hơn.
Y Lan khẽ gật đầu:
— Dạ, cháu cảm ơn bác. Khi nào có thời gian cháu sẽ sang ạ.
Nụ cười của bác Long khiến cô thấy ấm lòng. Bác chỉ đặt tay lên vai cô đúng một giây, nhưng cái siết nhẹ ấy như chứa đựng tất cả sự trân trọng với đồng đội năm xưa và sự quan tâm dành cho gia đình người đã khuất.
Anh Vinh đứng bên cạnh cũng khẽ nghiêng người chào, rồi đưa Y Lan rời khỏi khu vực chỉ huy. Cả hai bước nhanh ra bãi xe nơi khối công an nhân dân đang tập hợp.
Trên đường đi, Y Lan vẫn còn bị dư âm cảm xúc kéo lại. Bầu không khí khi cô đứng trước khối sĩ quan lục quân vừa rồi cứ như một thước phim quay chậm trong lòng cô—những ánh mắt đầy kính trọng, tư thế chào sắc lạnh, rồi câu nói của bố vang lên giữa bầu trời nắng gắt ấy... tất cả cứ đan vào nhau làm trái tim cô rung lên.
Anh Vinh liếc nhìn.
— Em ổn không?
— Ổn mà anh. Chỉ... hơi nhiều cảm xúc thôi.
— Bình thường mà. Hôm nay là ngày đặc biệt với em nhất đó.
Anh cười nhẹ, nụ cười điềm tĩnh quen thuộc của một người từng trải qua quân ngũ đủ lâu để hiểu những giá trị thiêng liêng đằng sau mỗi câu chuyện.
Hai anh em lên xe. Điều hòa trong xe bật nhẹ, hơi mát thổi qua mặt khiến Y Lan thả lỏng được đôi chút. Cũng đã là buổi trưa, bụng cô bắt đầu réo nhẹ.
— Anh ơi, đói quá...
— Anh biết mà. Định chở em đi ăn rồi mới về đây.
Cô nhoẻn miệng cười, cảm giác dễ chịu dần quay lại. Chiếc xe rời khỏi khu huấn luyện, hòa vào dòng xe lác đác của các khối chiến sĩ đang lên xe về đơn vị nghỉ ngơi.
Ở một góc khác của bãi xe, Thượng úy Đỗ Trung Hiệp vừa cùng đồng đội thu dọn trang bị xong. Anh bước lên bậc xe, một tay giữ cán cờ, tay còn lại vịn thành cửa. Người trong xe đã ngồi tương đối đủ, tiếng nói chuyện rì rầm nhẹ nhàng sau buổi tập dài.
Nhưng ánh mắt anh không dừng tại đó.
Hiệp nhìn ra phía xa, nơi chiếc xe màu trắng của lực lượng công an vừa từ từ lăn bánh. Cho đến khi chiếc xe ấy rẽ khỏi con đường dẫn ra cổng, khuất dần sau hàng cây, anh vẫn chưa đưa mắt trở lại.
Một đồng đội giơ cùi tay huých nhẹ.
— Này, nhìn gì đăm đăm thế?
Hiệp bình thản đáp, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự mềm mại hiếm thấy trong ánh mắt:
— Không có gì. Đi thôi.
Chiếc xe chở khối lục quân bắt đầu chuyển bánh. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi trước khi xe rung nhẹ và khép lại một buổi sáng dài, ánh mắt của Thượng úy Hiệp vẫn mở ra một khoảng lặng mà chính anh cũng không gọi tên được—một thứ rung động rất bé, rất khẽ, nhưng lại rõ ràng đến mức làm anh siết nhẹ lòng bàn tay hơn.
Chiếc xe của anh Vinh rẽ vào một quán ăn nhỏ, nơi hai anh em sẽ ăn trưa trước khi về nhà. Còn chiếc xe của Thượng úy Hiệp thì chạy thẳng về đơn vị nghỉ ngơi, mang theo một buổi sáng đầy xúc cảm, cùng một hình bóng mà anh chẳng thể rời mắt.
Buổi tập diễu binh đã kết thúc. Nhưng đối với một vài người, có những điều chỉ mới vừa... bắt đầu.
_________________________________________________________________
Xe của anh Vinh rẽ vào con hẻm lớn thuộc khu Bàn Cờ, Quận 3, nơi nổi tiếng với những quán ăn nhỏ san sát và không khí nhộn nhịp rất đặc trưng của Sài Gòn trưa. Mùi đồ ăn từ các quán phả ra, hòa cùng tiếng nói chuyện rộn ràng của người dân địa phương khiến Y Lan cảm giác dễ chịu lạ thường. Sau buổi sáng đầy cảm xúc, không gian đời thường này như kéo cô trở lại với sự bình yên giản dị của cuộc sống.
Quán ăn của chú Lương nằm ở lưng chừng con hẻm—một quán nhỏ với mái tôn bạc màu, biển hiệu cũ nhưng sạch sẽ, bàn ghế gỗ đã sờn theo thời gian. Vừa thấy xe anh Vinh dừng lại, chú Lương từ trong quán bước ra ngay, tay còn cầm cái khăn lau.
— Ủa, Vinh! Nay rảnh ghé quán hả con?
Giọng chú sang sảng, ấm áp, kiểu của người Sài Gòn gốc.
Anh Vinh cười tươi, đỡ lấy chiếc khăn chú đang cầm để khỏi rơi.
— Dạ rảnh đâu chú. Con đưa em họ đi ăn nè. Chú còn chỗ không?
— Còn chớ! Tụi con vô đi. Trời trưa nắng dữ lắm.
Rồi chú quay sang nhìn Y Lan, đôi mắt hiền hẳn:
— Em họ hả? Nhìn dễ thương quá trời. Vô ngồi đi con, chú lấy nước liền.
Y Lan khẽ cúi đầu chào.
— Dạ con chào chú ạ.
Hai anh em chọn một bàn gần cửa để đón gió. Chú Lương—một người đàn ông tầm hơn năm mươi, dáng chắc khỏe, khuôn mặt hiền nhưng có nét từng trải của người lao động—nhanh chóng mang ra hai ly nước sâm mát lạnh.
— Nay bật ti-vi coi tin tức mà toàn thấy tin về diễu binh sắp tới, không biết còn cái gì nóng hơn nữa. Dữ quá trời quá đất! Mà này, tụi con mới ở khu tập về hả?
Anh Vinh gật đầu.
— Dạ đúng rồi chú. Sáng giờ đứng ngoài nắng muốn xỉu luôn.
— Trời đất, cái nghề của tụi con mà. Ở đây ai cũng biết ơn mấy đứa hết á. Nhờ tụi con, khu này mới yên vậy.
Câu nói ấy làm Y Lan hơi ngạc nhiên. Cô nhìn sang anh họ mình, thấy anh chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Chuyện anh hay giúp đỡ người dân, hòa giải mâu thuẫn khu vực hay can thiệp những vụ ẩu đả nhỏ chắc anh chẳng bao giờ kể. Cô hiểu, vì anh Vinh vốn dĩ không phải người thích khoe khoang.
Chú Lương sau khi ghi món liền đi vào bếp. Vừa bước đi vừa lẩm bẩm:
— Tụi con ăn cơm tấm nghe. Chú làm miếng sườn thiệt bự cho tụi con.
Y Lan bật cười.
— Chú dễ thương ghê anh ha!
— Ừ, chú sống tình cảm lắm. Với lại khu này người ta thương anh...
Anh dừng lại, chống tay lên bàn.
— Không phải vì anh là công an đâu. Mà vì anh ở đây lâu, quen mặt, chuyện gì cũng nhúng tay vô giúp người ta.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt cảm phục.
— Anh lúc nào cũng vậy hết.
Vinh gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ đỏ.
— Nè, đừng có khen quá. Khen nữa là anh đi thẳng lên trời á.
Hai anh em cùng bật cười. Không khí nhẹ nhàng hơn hẳn buổi sáng đầy áp lực.
Chỉ một lát sau, chú Lương mang ra hai dĩa cơm tấm thơm lừng. Miếng sườn to bảng, vàng óng, cạnh đó là chén mỡ hành xanh mướt, đồ chua, và trứng ốp la tròn mọng. Mùi thơm làm bụng Y Lan réo mạnh đến mức cô che miệng cười ngại.
— Gì mà ngại con. Đừng có ngại. Con gái mà chú nhòm sao mà ốm ngoắc à! Ăn đi, ăn nhiều vào cho có sức con. Nè!
Chú vừa nói vừa đặt thêm chén canh.
Cô cúi đầu cảm ơn, rồi nhìn anh Vinh:
— Anh ăn đi, em muốn ăn lắm rồi.
— Anh cũng đói đây. Ăn thôi!
Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh—chuyện buổi tập, chuyện cảm xúc khi Đại tướng cho gọi Y Lan ra trước khối lục quân, chuyện ánh mắt long lanh của mấy chiến sĩ trẻ khi nghe câu nói của bố cô. Cứ mỗi lần nhắc đến, lòng cô lại nhói nhẹ, ngập tràn thương nhớ nhưng cũng đầy tự hào.
Một lúc sau, chú Lương lại gần, ngồi bàn bên cạnh, khoanh tay tựa vào tường nhìn hai anh em.
— Anh Vinh đó nghen, tụi con nít ở đây đứa nào cũng mến. Mấy lần quán chú bị gây chuyện, nó toàn phi vô đỡ giùm. Có bữa người ta đánh nhau, Vinh chưa kịp gọi đồng đội đã xông vô can rồi. Chú nói hoài mà không chịu nghe.
Anh Vinh cười xấu hổ:
— Chú đừng kể nữa. Em con nó tưởng con anh hùng rơm á.
Y Lan phì cười.
— Anh mà rơm gì. Người ta quý anh là đúng rồi.
Chú Lương gật đầu mạnh đến nỗi mái tóc muối tiêu rung nhẹ:
— Quý lắm chớ. Trong khu Bàn Cờ này, nói tên nó ra ai cũng biết. Con nít chạy theo chào nó còn nhiều hơn chào chú.
Giọng nói ấy chất chứa sự tự hào chân thành.
Ăn xong, Y Lan đứng dậy phụ chú dọn bàn, nhưng chú xua tay lia lịa:
— Thôi thôi, khách không có làm! Để chú làm. Hôm nào rảnh dẫn em con tới chơi nữa nha Vinh.
Anh Vinh cười:
— Dạ để bữa nào con rảnh. Hôm nay con xin phép chở em về nghỉ.
Chú Lương tiễn hai anh em ra tận cửa.
— Đi đường cẩn thận nghen tụi con. Trưa nắng, chạy chậm thôi.
Khi bước lên xe, Y Lan quay đầu lại nhìn quán nhỏ ấy—một nơi bình dị, nhưng chứa đầy tình nghĩa và sự mến thương dành cho anh họ cô. Khoảnh khắc ấy khiến tim cô mềm lại. Cuộc sống có những điều giản dị đến mức nếu không dừng lại mà nhìn, người ta sẽ vô tình bỏ lỡ mất.
Chiếc xe rẽ khỏi hẻm Bàn Cờ, hòa vào dòng người trưa Sài Gòn. Y Lan tựa đầu vào ghế, nghĩ thầm: Ở những nơi như thế này, mình mới hiểu vì sao anh Vinh luôn nói rằng làm người tử tế bao giờ cũng là hạnh phúc.
Một buổi sáng khép lại, nhưng lại mở ra nhiều điều mới trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz