ZingTruyen.Xyz

Design con đường vào tim em (My little designer)

Chương 15

thuhuyenaquarius

Khoảnh khắc ấy giống như một điểm chạm rất khẽ nhưng lại đủ sức khiến toàn bộ không gian xung quanh Thượng uý Đỗ Trung Hiệp như đột ngột chậm lại. Giữa sân tập rộng lớn đang rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng cười, tiếng bước chân nện xuống mặt đất vẫn còn dư âm sau giờ giải lao — anh lại đứng yên như thể bị giữ chặt bởi một lực vô hình nào đó.

Tầm mắt Hiệp dừng trên bóng dáng nhỏ quen thuộc ở phía xa: một cô gái với chiếc balo mini đen nhánh cùng dáng người mảnh mai, mái tóc dài buộc gọn và vài lọn tóc lưa thưa hai bên mặt, đang đứng cạnh một chiến sĩ công an mặc cảnh phục cấp tá. Ánh nắng buổi sáng nhuộm lên vai cô một lớp sáng nhạt, như lớp sương mỏng phủ lên một nhành hoa.

Y Lan.

Cái tên ấy — kỳ thật anh chưa từng biết, chưa từng nghe, chưa từng được giới thiệu – nhưng gương mặt đó, dáng vẻ đó, anh không thể quên.

Hơn một tháng trước, vào một buổi sáng đầu tháng Hai, trong không gian ấm áp của Azalea Coffee giữa lòng Hà Nội, cô gái đó từng ngồi cạnh cửa sổ nơi anh tình cờ ghé qua. Hình ảnh ấy in vào trí nhớ anh như một bức ảnh phim: ánh nắng phản chiếu qua tán lá, bóng cây đung đưa, vài chú mèo nằm vắt vẻo ngủ ngon lành, và cô gái ấy đang chăm chú làm việc, nét mặt ung dung, bình thản đến lạ.

Hôm ấy Hiệp chỉ thoáng nhìn thấy cô vài giây, vậy mà không biết từ khi nào, mỗi lần đi ngang qua quán đó trong những buổi trực phép hiếm hoi, anh đều vô thức nhìn vào chỗ ngồi bên cửa sổ. Cứ như chờ xem liệu có thể bắt gặp lại hình bóng ấy lần nữa. Đáng tiếc, chẳng bao giờ có.

Anh vốn không phải kiểu người dễ rung động — đặc biệt giữa môi trường quân đội kỷ luật, nơi mọi cảm xúc đều phải gói gọn lại. Vậy mà hình ảnh của một cô gái xa lạ lại cứ quanh quẩn như một mẩu ký ức đẹp khó gọi tên.

Hôm nay, ở giữa sân bay Biên Hoà đầy tiếng quân lệnh và khí thế diễu binh, anh lại thấy cô.

Lần này không phải là hình ảnh mong manh qua khung cửa kính, mà là người thật, hít thở cùng bầu không khí nắng gió này.

Tim anh... hơi chậm đi một nhịp.

— Ê!
Một cú huých mạnh vào hông làm Hiệp giật mình suýt đánh rơi cán cờ đang cầm.

Ngay lập tức, ba ánh mắt đầy nghi vấn dán thẳng vào anh.

— Ồ... lại nhìn ai đó rồi hả? — Trung sĩ Phan Thiết Trịnh nheo mắt, mặt đầy ý cười gian.

— Hiệp, mắt cậu đang... long lanh bất thường đấy. — Trung uý Đồng Trương Trực khoanh tay trước ngực, giọng cố tình kéo dài.

— Đồng chí vừa bị sét đánh hay bị gì vậy? — Tùng, người bạn nối khố, bồi thêm cú đánh bằng giọng điệu khiến Trịnh với Trực suýt phì cười.

Hiệp hắng giọng, quay mặt đi, cố chỉnh lại vẻ nghiêm túc như người lính mẫu mực.

— Nhìn cái gì mà nhìn. Tập thì không tập, đứng đây nhiều chuyện quá.

Ba gương mặt đối diện đồng loạt nhướn mày.

— Ờ, bọn tôi nhiều chuyện thật, nhưng mà đồng chí nhìn người ta trước nha Hiệp. — Tùng khoanh tay, giọng cực kỳ chắc chắn.

Trực nháy mắt:

— Ai thế? Người quen à?

Hiệp khựng lại trong nửa giây, rồi lập tức chối:

— Không quen.

— Không quen mà nhìn kiểu đó á? — Trịnh kéo dài giọng, còn làm điệu bộ ôm tim, giả vờ run rẩy: 

— Thượng uý của chúng ta hôm nay... có biểu hiện lạ nha.

— Này thì lạ này.

Hiệp gõ đầu Trịnh một cái không mạnh nhưng đủ khiến cậu chàng bật cười.

Tùng liếc theo hướng cô gái đang đứng với người đàn ông cấp tá và hai vị tướng.

— Nhìn lâu vậy mà bảo không quen? Thượng uý Hiệp, đồng chí quên bọn tôi biết đồng chí bao nhiêu năm rồi à?

— Tôi chỉ thấy quen mắt thôi. — Hiệp đáp nhanh.
Quá nhanh. Đến mức giống hệt phản xạ của người đang tìm đường thoát.

Cả ba người còn lại liếc nhau, ánh mắt nói rõ một điều: không tin.

— Rồi rồi, — Trực khoát tay, — tụi tôi tôn trọng đời tư của đồng chí. Nhưng nhìn vừa rồi phải gọi là... ánh mắt nhớ thương từ kiếp trước luôn đấy.

— Không phải nhớ thương, — Trịnh nói, — mà là nhận ra "người trong mộng vô danh" đó giờ xuất hiện thật rồi.

Hiệp muốn phản bác. Thật sự muốn. Nhưng trong thoáng chốc, anh lại vô thức nhìn về phía cô lần nữa.

Y Lan đang nói chuyện gì đó với Thượng tướng Long và Đại tướng Giang, dáng vẻ lễ phép, đôi mắt sáng, nụ cười mờ nhẹ mà vẫn rất lịch sự.

Cô không hề biết có một người lính trẻ từ xa đang đứng lặng nhìn mình, giống như đã nhìn thấy người quen trong giấc mơ cũ.

Tùng huých nhẹ tay Hiệp:
— Này, nói thật đi. Quen biết người ta khi nào?

— Không biết. – Anh đáp, mắt vẫn không rời khỏi Y Lan.

— Vậy gặp ở đâu? – Trực hỏi.

Hiệp im lặng một lúc rồi thở ra, nhỏ đến mức chỉ ba người bên cạnh nghe được:

— ... Hà Nội.

— Gặp bao giờ? – Trịnh hứng thú tột độ.

— Đầu tháng Hai.

— Quen lâu mà giờ mới kể? – Trực bật cười nhẹ.

— Không... đâu có... quen– Hiệp lắc đầu, – Tôi chỉ tình cờ gặp thôi. Cô ấy ngồi trong quán Azalea làm việc... gì đó. Còn tôi với Vũ và Minh đến đó uống cafe.

Ba người bạn lập tức:
– Ồ—————

Tiếng "Ồ" kéo dài như cố tình trêu ngươi.

Hiệp nghiêm mặt:

– Bớt làm quá đi.

Nhưng chẳng ai nghe. Thậm chí Tùng còn nghiêng đầu đánh giá:

– Cậu nhìn cô bé đó nãy giờ bằng ánh mắt đó... mà gọi là tình cờ?

Trịnh chống cằm:

– Yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong phim hả?

Hiệp vô thức siết chặt cán cờ.

– Không có yêu đương gì hết.

Trực cười:

– Nói vậy chứ mặt ông đỏ rồi kìa.

Hiệp...

Đỏ thật.

Cũng may là trời nắng, mồ hôi trên trán và hai gò má giúp che giấu bớt.

Bên kia, Y Lan cũng đã quay người theo anh họ vào trong khu lán tạm. Khoảnh khắc cô xoay lưng lại, không hiểu sao Hiệp cảm thấy tim mình hụt đi một nhịp — y như lần cô rời khỏi quán cà phê hôm đó.

Một sự trùng hợp khó tin.
Một lần lướt qua ở Hà Nội.
Một lần gặp lại giữa sân bay Biên Hoà đông nghịt người.

Tùng đặt tay lên vai Hiệp, vỗ ba cái đầy ẩn ý:

– Thôi được rồi. Tụi tôi không hỏi nữa. Nhưng này Hiệp... cơ hội thứ hai mà còn không nắm thì đừng trách ai.

Hiệp khẽ hít một hơi.
Cơ hội... ư?

Anh nhìn theo bóng người con gái ấy đang đi xa dần giữa sân tập đầy nắng.

Lần này, anh tự nhủ — nếu duyên thật sự đưa đến lần nữa, anh sẽ không để khoảnh khắc chỉ là một cái nhìn lặp lại như trước.

_________________________________________________________________

Giờ giải lao vừa dứt, sân tập diễu binh lập tức chuyển mình.
Chỉ vài phút trước, khu vực còn rộn ràng tiếng cười, tiếng trò chuyện của hàng trăm chiến sĩ; vậy mà khi hiệu lệnh vang lên, tất cả âm thanh ấy như bị gió cuốn mất. Không còn tiếng nói, không còn tiếng bước chạy hỗn loạn, chỉ còn tiếng hô khẩu lệnh đều đặn, vang vọng trên nền bê tông rộng của sân bay Biên Hoà.

Mọi người trở về đúng đội hình: khối quân nhân, khối công an, cảnh sát cơ động, bộ đội biên phòng, phòng không – không quân, cùng các lực lượng bạn từ Lào, Campuchia, Trung Quốc đang tạm phối hợp tập luyện chung. Từng hàng quân phục chỉnh tề, từng gương mặt nghiêm trang, mỗi bước chân đều mạnh mẽ, chuẩn xác như một nhịp tim của tập thể.

Không khí nghiêm trang này khiến Y Lan hơi bất ngờ, dù cô đã quen cảnh quân đội từ nhỏ. Nhưng nhìn thấy hàng ngàn con người đồng loạt chuyển trạng thái, từ vui vẻ sang đầy kỷ luật chỉ trong vài hơi thở... cô vẫn cảm thấy tim mình siết lại. Một sự tự hào mà khó diễn đạt thành lời.

Bên cạnh cô, Thượng tướng Trịnh Đình Long và Đại tướng Phạm Văn Giang đã dừng nói chuyện với các chiến sĩ trẻ và bước vào khu lán tạm dành cho chỉ huy. Anh Vinh đi cạnh Y Lan, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói vài câu giải thích ngắn gọn để cô hiểu hơn về từng phần tập luyện.

Trong lán tạm, các cấp chỉ huy cao cấp – từ Đại tá, Trung tá, Thượng tá đến Trung tướng – đang trao đổi nhanh các vấn đề: phân luồng di chuyển, phương án bảo vệ yếu nhân, việc phối hợp với đoàn bạn, và những điều chỉnh nhỏ trong đội hình diễu binh. Không khí bàn bạc rõ ràng, nhanh gọn nhưng đầy trọng trách.

Y Lan nghe được một phần, còn lại chỉ hiểu được ý chung, bởi ngôn ngữ quân sự quá nhiều thuật ngữ. Nhưng cô vẫn đứng yên lặng, lễ phép, thi thoảng cúi chào khi có vị chỉ huy bước ngang. Dù không phải người trong quân đội, cô luôn giữ thái độ hết mức trang trọng trong môi trường này — một thói quen thấm sâu từ thời thơ bé khi theo bố đến doanh trại.

Đại tướng Giang hỏi anh Vinh vài chi tiết về kế hoạch khối chỉ huy diễu binh, sau đó quay sang Y Lan, nở nụ cười hiền hậu:

— Con cứ thoải mái quan sát. Dịp này là dấu mốc lịch sử trọng đại đấy.

Y Lan gật đầu, đáp rất nhỏ:

— Vâng ạ, con cảm ơn bác.

Rồi cô nhẹ nhàng lùi về phía gần mép lán để tránh cản trở các chú, các bác đang trao đổi công tác. Từ vị trí ấy, tầm nhìn của cô mở rộng ra toàn bộ sân tập.

Ngoài kia, tiếng bước chân dồn dập đều đặn vang lên. Các khối lực lượng bắt đầu diễu qua từng lượt: bước, dậm chân, chuyển đội hình, đổi tốc độ, hô khẩu lệnh.

Mỗi bước đều mang một khí chất rất khác: kiêu hãnh, mạnh mẽ, kỷ luật sắt.

Y Lan đưa máy ảnh lên.

Click.
Click.
Click.

Cô không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng từ khi còn nhỏ đã thích ghi lại những khoảnh khắc đời sống – đặc biệt là những khoảnh khắc chân thật, không sắp đặt. Cô chọn góc vừa đủ xa để không ảnh hưởng đến đội hình tập luyện, nhưng vừa đủ gần để bắt được sự nghiêm túc trong từng nét mặt.

Ống kính lia theo từng khối lực lượng.

Cho đến khi—

Tầm mắt và ống kính của cô dừng lại ở một người.

Thượng uý Đỗ Trung Hiệp.

Dù chưa hề biết tên anh, Y Lan nhận ra đó là chiến sĩ từng được các đồng đội lôi đi trong giờ giải lao khi cô vừa tới. Lúc ấy, cô chỉ thấy thoáng qua hình ảnh anh cười bất lực giữa ba người bạn – nụ cười hiền, pha chút ngượng, rất trẻ, rất dễ thương.

Nhưng bây giờ, khi anh giơ cao lá cờ, bước chân tiến lên mạnh mẽ theo nhịp, tất cả nét trẻ trung đó biến mất hoàn toàn.

Trước mắt cô là một quân nhân đúng nghĩa.

Gương mặt nghiêm túc.
Ánh mắt kiên định.
Sải bước chuẩn xác đến từng centimet.
Mái tóc bị gió thổi nhẹ nhưng cả thân người vẫn giữ tư thế sừng sững.

Cờ đỏ bay phần phật trên cao, ánh nắng phản chiếu lên mặt vải khiến màu đỏ sáng rực như đang cháy.

Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức khiến Y Lan quên cả thở một nhịp.

Cô nâng máy ảnh, bản năng khiến tay cô tự động bấm liên tục.
Click. Click. Click.

Bức ảnh tốt nhất xuất hiện khi đúng lúc Hiệp giơ cờ qua vai, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cơ hàm hơi siết lại — như bao chiến sĩ khác, anh đang hoá thành một phần của khí thế chung, hòa vào nhịp diễu binh mạnh mẽ.

Song không hiểu sao, trong đám đông ấy, Y Lan lại nhìn thấy anh rõ hơn tất cả.

Có lẽ vì dáng cầm cờ của anh.
Có lẽ vì ánh mắt.
Hoặc cũng có thể... vì cô đã từng thấy anh trước vài phút, trong hình ảnh hoàn toàn ngược lại: một chàng trai trẻ bị bạn bè trêu, mặt đỏ, cười ngượng.

Giờ đây, hai hình ảnh chồng lên nhau khiến trái tim Y Lan hơi... xao động. Một cảm giác rất nhẹ, rất mơ hồ, thoáng qua như gió.

Cô lắc đầu thật khẽ cho tỉnh táo, nhưng tay vẫn vô thức giữ máy ảnh đúng góc của anh.

Đúng lúc đó, Thượng tướng Long quay sang, giọng ôn tồn:

— Cháu thích chụp ảnh à?

Y Lan hơi giật mình, hạ máy xuống, mỉm cười:

— Dạ... cháu thích lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp thôi ạ.

Đại tướng Giang cười hiền:

— Thiếu gì dịp chụp, lát nữa còn tập hợp đội hình khối chỉ huy, cháu còn nhiều góc tha hồ chụp lắm.

Cô lễ phép gật đầu.
Nhưng trong lòng vẫn còn dư âm lạ lùng từ hình ảnh người chiến sĩ mang lá cờ đỏ ấy.

Cô không biết rằng ở ngoài xa, ngay khi bước qua lượt diễu, Thượng uý Hiệp – trong giây phút rất ngắn, khi không ai để ý – cũng khẽ liếc về phía khu lán của chỉ huy.

Liếc đúng hướng người con gái đang cầm máy ảnh.

Dù cả hai đều không nhìn thấy nhau lúc đó, nhưng sợi dây vô hình giữa họ dường như lại thêm một nút buộc nữa.

_________________________________________________________________

Gần một tiếng trôi qua kể từ khi hiệu lệnh tập luyện bắt đầu. Ánh nắng cuối buổi sáng càng lúc càng gay gắt hơn, nhưng từng hàng quân nhân vẫn đứng vững vàng, nét mặt nghiêm nghị, tư thế không chút lung lay. Đội hình các lực lượng tập hợp ở vị trí cố định, mỗi khối đứng theo phân khu đã được quy định từ trước.

Trong hàng cầm cờ của lực lượng mình, Thượng uý Đỗ Trung Hiệp điều chỉnh lại nhịp thở, tay vẫn giữ chặt cán cờ dựa vào hông trái. Cán cờ đã bắt đầu nóng lên vì nắng, nhưng anh vẫn giữ chắc, không lỏng tay một chút nào. Khi nhận thấy mọi người xung quanh đã vào vị trí ổn định, anh mới khẽ chuyển mắt—một góc nhìn rất nhỏ, rất kín, chỉ đủ để không ai phát hiện.

Ánh mắt ấy hướng về khu lán tạm của các chỉ huy.

Anh nhìn thấy dáng người nhỏ bé ấy ngay lập tức.

Y Lan đứng cạnh anh họ mình, lọt thỏm giữa hàng loạt thân hình cao lớn của các cấp chỉ huy và sĩ quan. Chiếc áo trắng đơn giản nổi bật giữa những màu quân phục xanh – vàng – kaki. Đuôi tóc đung đưa nhẹ phía sau theo gương mặt nhỏ nhắn hơi nghiêng, đôi mắt vẫn chăm chú theo dõi đội hình diễu binh.

"Đúng là nhỏ thật."
Nhỏ đến mức, từ xa nhìn lại, cô giống như... một chú cừu con lạc giữa bầy đại bàng.

Ý nghĩ ấy khiến khóe môi Hiệp khẽ cong. Một nụ cười thoáng qua đến mức nếu không đứng ngay sát, chẳng ai kịp nhìn thấy.

"Cừu non."
Anh lại thấy so sánh ấy buồn cười đến mức phải siết nhẹ cán cờ để không bật cười thành tiếng.

Ở khu lán chỉ huy, trong khi đội hình tập đứng chờ lệnh điều chỉnh, Y Lan cũng bắt đầu cảm thấy mỏi. Từ nãy đến giờ, cô đã đứng gần một tiếng rưỡi liên tục, lại vừa chụp lia lịa, tay mỏi, chân mỏi, mắt cũng mỏi.

Cô cúi người về phía anh Vinh, giọng nhỏ xíu như sợ làm phiền:

— Anh ơi... em ngồi xuống được không?

Anh Vinh hơi nghiêng đầu:

— Được chứ, ngồi đi. Khu này dành cho chỉ huy nghỉ tạm mà.

Không cần nghe lần hai.

Hụp.
Y Lan lập tức khuỵ xuống, ngồi bệt xuống nền cỏ xanh phía sau lưng các vị tướng, khoanh chân gọn gàng lại như trẻ con. Tay cô đưa máy ảnh lên, bắt đầu xem lại loạt ảnh vừa chụp. Dáng ngồi của cô trông vô cùng thoải mái, tự nhiên như đang ở nhà chứ không phải giữa hàng trăm chiến sĩ đang đứng nghiêm ngoài sân.

Anh Vinh nhìn cảnh đó mà bật cười, phải đưa tay che miệng:

— Cái con bé này...

Cách cười của anh không hề khó chịu mà đầy trìu mến – ánh nhìn của một người anh chứng kiến đứa em họ nhỏ bé lớn lên từ ngày còn bé xíu.

Sự chú ý của anh Vinh làm hai vị tướng đang bàn bạc phía trước cũng khẽ liếc sang. Thượng tướng Trịnh Đình Long nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, hai chân xếp lại gọn gàng, đôi mắt chăm chú kiểm tra từng tấm ảnh, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại cười nhẹ.

Thượng tướng khẽ bật cười, giọng ấm đầy hoài niệm:

— Con bé lớn rồi mà vẫn hồn nhiên thế này... giống y hệt cha nó ngày trẻ.

Đại tướng Phạm Văn Giang cũng cười theo, ánh mắt dịu lại như nhớ về người đồng đội đã khuất:

— Nó vui vẻ được vậy là tốt. Cường chắc cũng yên lòng.

Anh Vinh đứng cạnh chỉ biết cúi đầu cảm ơn nhẹ, không dám xen vào câu chuyện của các bác. Nhưng anh nhìn sang Y Lan, thấy hình ảnh cô ngồi giữa nền cỏ, tay xoay xoay ống kính máy ảnh, trông lại vừa đáng yêu vừa... hơi vụng.

Một vài sĩ quan trẻ đi ngang khu lán để nhận điều lệnh cũng không tránh khỏi ngoái nhìn. Có người bật cười nhỏ, có người khe khẽ bảo nhau:

– Dễ thương ghê...
– Con gái ai mà giống cháu bé 10 tuổi vậy?

Nhưng vì đang trong giờ tập nghiêm nên chẳng ai dám bàn tán lâu, chỉ nhìn rồi đi tiếp.

Ngoài sân, tiếng hô vang của người chỉ huy cất lên:

— Chuẩn bị! Ngiêm! Kiểm tra đội hình!

Toàn khu vực lại siết chặt kỷ luật. Hiệp lập tức điều chỉnh lưng thẳng hơn, mắt nhìn về phía trước. Nhưng ngay giây trước khi hướng mắt đi, anh lại liếc thật nhanh về phía Y Lan – lần cuối trước khi vào thế nghiêm tuyệt đối.

Và đúng lúc ấy, cô cũng ngẩng mặt lên khỏi máy ảnh.

Hai ánh nhìn không chạm nhau – chỉ sượt qua cùng một không gian.
Nhưng ở khoảng cách xa ấy, dáng cô thu mình trên nền cỏ đã bị anh khắc sâu vào trí nhớ.

Một hình ảnh mềm mại và yên bình trong không khí quân đội sắt thép.

Y Lan đọc lại tấm ảnh chụp cảnh Hiệp giơ cao lá cờ. Cô bấm zoom gần hơn, lùi lại, rồi zoom tiếp... Gương mặt nghiêm nghị ấy hiện lên rõ hơn.

Cô mím môi:

— Tấm này đẹp nè...

Không biết rằng, cách đó vài chục mét, người trong ảnh ấy vẫn đang giữ mặt nghiêm trang... nhưng trong lòng lại len lỏi một cảm giác khó tả, chỉ vì trông thấy cảnh cô ngồi bệt xuống đất như đứa trẻ vừa mỏi vừa hiền.

Một điều gì đó nhẹ như gió... nhưng đủ để làm trái tim anh khẽ động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz