Design con đường vào tim em (My little designer)
Chương 14
Cũng trong buổi sáng ngày 25/03, khi Y Lan và cả team đang tất bật ở sân bay Tân Sơn Nhất, thì tại Sân bay Biên Hòa, không khí lại mang một màu sắc hoàn toàn khác: trang nghiêm, sôi nổi và đầy kỷ luật. Đây là ngày quan trọng trong chuỗi tập dượt cuối cùng hướng đến sự kiện A50 – dấu mốc vàng son của lịch sử, nên toàn bộ lực lượng quân đội đều được huy động với cường độ cao nhất.
Từ tám giờ sáng, từng hàng quân đã bắt đầu khởi động. Những tiếng bước chân dứt khoát đập xuống nền bê tông vang vọng, tiếng hô khẩu lệnh mạnh mẽ hút hết sự chú ý của bất kỳ ai chỉ cần đứng gần khu vực huấn luyện. Các lực lượng tham gia rất đa dạng: Lục quân, Hải quân, Biên phòng, Công an nhân dân, Phòng không – Không quân... xen lẫn là màu cờ sắc áo của các đoàn quân nước bạn.
Năm nay, vì tính chất đặc biệt của sự kiện kỷ niệm A50, Lào, Campuchia, Trung Quốc và một số quốc gia khác đã chủ động gửi thư mong muốn đưa đội hình quân đội sang tham gia diễu binh chung. Đây vừa là lời chúc mừng, vừa mang tính biểu tượng hữu nghị. Sau khi thẩm định, phía Việt Nam đồng ý đón các đoàn bạn sang tập luyện cùng — một hình ảnh cho thấy sự tôn trọng, hợp tác và niềm tin giữa các quốc gia láng giềng.
Bởi vậy, khu vực tập dượt sáng nay đông hơn nhiều so với mọi năm. Những chiến sĩ ngoại quốc, với vóc dáng và phong thái đặc trưng, đứng trò chuyện cùng chỉ huy Việt Nam trong lúc chờ bắt đầu hiệp luyện. Sự khác biệt ngôn ngữ ban đầu khiến mọi thứ hơi lúng túng, nhưng tinh thần quân đội thì giống nhau ở điểm: càng kỷ luật, càng dễ bắt nhịp.
Buổi tập kéo dài liên tục suốt bốn tiếng, cho đến khi người chỉ huy tổng quát ra hiệu nghỉ. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, mũ kê-pi và nón lưỡi trai đồng loạt được tháo xuống. Một số ngồi bệt xuống đất cho đỡ mỏi chân, số khác tranh thủ xem lại đội hình qua bản đồ và sơ đồ tập.
Thượng úy Đỗ Trung Hiệp cũng đang ngồi tựa lưng vào bánh xe quân xa gần đó, một tay vẫn chưa buông cán quân kì. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt vẫn sáng, biểu hiện rõ tác phong của một người đã quen với cường độ huấn luyện cao. Dù vậy, đôi vai anh hơi thả lỏng – hiếm hoi trong ngày. Trên cổ tay trái của anh, sợi dây buộc cán cờ in sắc đỏ vẫn nổi bật dưới ánh nắng.
Nhưng sự bình yên hiếm hoi ấy kéo dài chưa đến hai phút.
— Ê, ê, ê, Hiệp!! Dậy! Dậy liền!
Giọng Tùng – người bạn nối khố và thành viên trong nhóm "F4 quân đội" – vang lên như tiếng còi báo động. Chưa kịp phản ứng, Hiệp đã bị kéo xốc dậy bởi Tùng, Trực và Trịnh.
Hiệp nhíu mày:
— Gì vậy tụi bây? Cho tôi nghỉ vài phút được không?
Thiết Trịnh cười hì hì, vừa kéo anh vừa nói:
— Không được! Bên kia có mấy chiến sĩ Trung Quốc đang ngồi nghỉ, mà nghe nói đồng chí biết tiếng Trung đúng không? Qua giao lưu, làm quen! Mau!
Trương Trực chen vào, giọng trêu đầy chủ ý:
— Cơ hội vàng đó nha Thượng úy! Không phải lúc nào cũng có dịp tập chung với quân đội nước bạn đâu.
Hiệp thở dài, biết ngay ba thằng này lại bày trò.
— Tôi chỉ nói được chút chút là do em gái tôi nhồi nhét thôi. Tụi ông đừng có mà đẩy tôi ra làm phiên dịch miết thế này chứ.
Nhưng câu nói đó vô tác dụng. Ba người kia đã "áp giải" anh đi như đúng nghĩa bắt cóc: mỗi ông giữ một bên tay, thậm chí Thiết Trịnh còn khoác vai anh như thể đang kéo một tù binh về doanh trại.
Cả nhóm đi ngang qua khu vực nghỉ của chiến sĩ nước bạn. Một số chiến sĩ Trung Quốc đang uống nước, số khác đang xem lại tư thế diễu hành. Khi thấy nhóm F4 bước tới, họ ngẩng lên, lịch sự mỉm cười chào.
Tùng giả bộ nhường sân:
— Tới rồi đó Hiệp. Thượng úy, mời đồng chí bắt đầu!
Hiệp liếc ba đứa bạn ngông, lòng thầm nghĩ: "Tụi ông đúng là giặc."
Nhưng rồi anh vẫn bước lên trước, đưa tay chào theo nghi thức quân đội và mở miệng bằng giọng tiếng Trung trơn tru hơn những gì anh vừa khoe:
— (Xin chào, tôi là Thượng úy Đỗ Trung Hiệp, thuộc lực lượng Lục Quân, quân đội nhân dân Việt Nam.)
Ba người phía sau đứng hình ba giây rồi nhìn nhau:
— Uầy, nói trôi chảy vậy mà nãy còn giả bộ!?
— Đúng là đồ cáo già!
— Đáng lẽ phải cho ông í bưng nước luôn mới đúng!
Một chiến sĩ Trung Quốc – có vẻ là người lớn tuổi nhất trong nhóm – ánh mắt sáng lên, đáp lại bằng nụ cười thân thiện:
— (Chào đồng chí! Rất vui được làm quen với đồng chí!)
Chỉ vài câu chào hỏi cơ bản, không khí đã mở ra. Sự dè dặt biến mất, thay vào đó là sự tò mò và hào hứng của những chiến sĩ trẻ, bất kể quốc gia. F4 đứng xung quanh Hiệp như vệ tinh xoay quanh mặt trời, thỉnh thoảng chen vào bồi thêm câu tiếng Anh bập bõm khiến Hiệp suýt bật cười.
Ở một góc nhìn xa, nhóm của họ—bốn anh chiến sĩ Việt Nam và hai chiến sĩ Trung Quốc—đứng dưới nắng, trao đổi bằng vốn từ không hoàn hảo nhưng bằng nụ cười chân thành. Một hình ảnh nhỏ nhưng rất đẹp, rất hoà bình.
Và Hiệp, không hiểu vì sao, bất chợt nhớ tới một người.
Y Lan.
Không phải vì lý do gì cụ thể. Chỉ là gió thổi ngang qua, ánh nắng loang trên bãi sân rộng, tiếng cười của đồng đội... khiến tâm anh chợt rung lên, nhẹ mà rất thật.
______________________________________________________________________________
Vừa dừng xe trước cổng nhà, anh Vinh mới kịp tắt máy thì từ trong sân đã vang lên tiếng cửa mở và tiếng giày chạy lạch bạch. Hai đứa nhỏ vừa ăn sáng xong chuẩn bị ra ngoài, nhưng chỉ cần nhìn thấy chiếc Fortuner quen thuộc là gần như bật chế độ "tên lửa".
Chung Quân, cậu con trai lớn 13 tuổi, đã cao đến bằng ngực bố, lao tới trước, còn Linh Ly – cô bé 10 tuổi nhanh nhẹn, tóc buộc hai bím dễ thương – chạy sát theo sau.
— Dì Y Lan!!!
Hai tiếng gọi đồng loạt, vừa vui vừa bất ngờ, khiến Y Lan chưa kịp bước xuống đã bị hai đứa cháu ôm chặt như muốn làm cô nghẹt thở. Chung Quân ôm vai, còn Linh Ly thì bám lấy tay phải, lắc lắc liên tục.
— Dì vào khi nào vậy ạ? Dì ở mấy ngày? Dì có mang quà cho tụi con không? Sao dì không báo trước? Dì đi công tác ở đâu? Lần này có được đi chơi không??
Hàng loạt câu hỏi tuôn ra như mưa rào đầu mùa khiến Y Lan bật cười, chẳng biết trả lời câu nào trước câu nào sau. Anh Vinh đứng phía sau tựa vào cửa xe, khoanh tay nhìn cảnh tượng, khóe môi cong lên đầy thích thú.
Ngay lúc đó, chị dâu, Trần Thị Ly (1992) từ trong nhà đi ra – dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, gương mặt hiền, nụ cười rất đúng kiểu người phụ nữ lo toan cho gia đình nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng.
— Trời đất, hai đứa để dì thở cái coi! – chị nhanh chóng bước đến, "giải cứu" Y Lan ra khỏi vòng vây.
Chị quay sang chồng, thấy anh đang che miệng cười thì nghiêm giọng:
— Anh Vinh, đưa hai đứa đi học đi. Tới giờ rồi!
Giọng nghiêm nhưng mắt vẫn đầy cưng chiều. Anh Vinh "nghiêm túc" giơ tay chào theo kiểu quân đội, nhưng nụ cười thì không giấu đi đâu được.
— Rõ, đồng chí vợ!
Y Lan phì cười. Chị dâu Ly cũng khẽ lắc đầu:
— Lúc nào cũng đùa giỡn...
Ba bố con chuẩn bị lên xe thì anh Vinh chợt nhớ ra, quay lại gọi lớn:
— Y Lan! Em có muốn chút nữa đi với anh tới khu vực tập diễu binh không? Anh đưa hai đứa nhỏ đi học xong là qua đó liền.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng lập tức gật đầu không cần suy nghĩ.
— Đi chứ anh. Em cũng muốn thăm các bác đồng đội của bố...
Nói đến đó, giọng cô chậm lại một chút rồi nhẹ tiếp:
– ...với lại em cũng tò mò xem không khí chuẩn bị A50 thế nào.
Anh Vinh cười hài lòng:
— Ok, vậy chuẩn bị nha. Tầm hai mươi phút nữa anh quay lại.
Ba bố con lên xe, Linh Ly còn tranh thủ thò đầu qua cửa kính, vẫy tay:
— Dì đừng đi đâu nhaaaa! Con còn nhiều chuyện kể cho dì nghe lắm!
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi sân, để lại Y Lan đứng bên cạnh chị dâu trong vạt nắng sớm nhè nhẹ.
Ngôi nhà của anh Vinh vẫn giữ phong cách cũ: gọn gàng, sạch sẽ, mang đúng hơi thở gia đình của một chiến sĩ công an. Ảnh cưới treo tường, huân chương khen thưởng, vài tấm hình hồi nhỏ của Chung Quân và Linh Ly. Bên cạnh đó còn có một tủ kính trưng vật kỷ niệm – đa phần là mô hình xe tăng, trực thăng, đồ chơi con trai thích từ nhỏ.
Chị Ly kéo vali phụ của Y Lan vào phòng khách.
– Em để đồ đó, để lát chị dọn phòng cho em nghỉ. Đi đường xa chắc mệt rồi.
– Dạ không sao chị, em ổn. Em chỉ hơi đói một chút.
– Vậy đúng lúc rồi. Chị còn phần bánh mì trứng và ly sữa cho em nè. Định lát nữa tụi nhỏ ăn rồi chị ăn sau.
Không đợi Y Lan từ chối, chị Ly đã đặt khay thức ăn lên bàn. Một sự chăm sóc nhẹ nhàng đúng kiểu người thân trong gia đình khiến Y Lan cảm thấy ấm lòng một cách lạ lùng.
– Chị Ly, mẹ em gọi báo với bác gái rồi bác lại liên lạc với chị để nói anh Vinh đón em về đây, đúng không?
Chị khẽ cười:
– Ừ, bác có gọi cho chị ngay sau khi mẹ em gọi, từ hôm em báo đi công tác í. Dặn chị trăm lần là phải giữ em lại, không cho ở khách sạn. Nên biết em tới là chị chuẩn bị hết rồi.
Y Lan chớp mắt.
– Đúng là mẹ em...
– Chứ còn gì nữa. Có đứa con gái cưng độc nhất mà.
Câu nói khiến Y Lan hơi ấm lại nơi ngực. Trong vài giây, ký ức về bố thoáng hiện lên rất nhẹ – vị Đại Tá luôn muốn bảo vệ con bằng tất cả những gì mình có.
Đúng hai mươi phút sau, tiếng động cơ xe lại vang lên ngoài sân. Anh Vinh về đúng giờ như đã hứa.
– Y Lan! Đi thôi em! – anh gọi từ bên ngoài vào nhà.
Y Lan khoác balo máy ảnh, buộc tóc cao gọn gàng. Cô bước ra sân, ánh nắng nhẹ phủ lên gương mặt thanh thoát sau lớp khẩu trang.
– Em mang máy ảnh theo hả? – anh Vinh hỏi khi nhìn thấy chiếc ống kính hơi thò ra.
– Dạ. Biết đâu có góc nào đẹp. Với lại... nếu gặp mấy bác đồng đội của bố thì em muốn chụp lại vài tấm.
Anh gật đầu, ánh mắt dịu xuống với sự thấu hiểu hiếm hoi:
– Ừ. Các bác sẽ vui lắm khi thấy con gái của chú Cường ghé thăm.
Câu nói không dài, nhưng đủ để khiến Y Lan nghẹn lại một nhịp.
Cô hít nhẹ, mỉm cười:
– Vậy đi thôi anh.
Anh mở cửa xe cho cô, rồi vòng sang ghế lái. Chiếc Fortuner lăn bánh chầm chậm ra khỏi con hẻm nhỏ, hướng về khu vực tập dượt diễu binh đang náo nhiệt ở Biên Hòa.
Y Lan nhìn qua cửa kính, Sài Gòn buổi sáng hiện lên hơi khác lạ: vừa thân quen vừa xa lạ. Cô không ngờ chuyến công tác tưởng đơn giản này lại đưa mình trở về gần hơn với ký ức của bố, và thậm chí... có thể đưa cô đến gần một ai đó mà chính cô cũng chưa nhận ra.
Ở sân bay Biên Hòa lúc này, có một Thượng úy... đang bất giác nghĩ tới cô.
________________________________________________________________________________
Buổi sáng ở khu vực tập luyện diễu binh tại Sân bay Biên Hòa như được phủ một lớp năng lượng đặc biệt. Dù đang trong giờ giải lao nhưng không khí vẫn rộn ràng, đầy tinh thần lực lượng vũ trang. Khắp sân rộng, các chiến sĩ quân đội, công an, cảnh sát – từ nhiều khối lực lượng khác nhau – vẫn đứng thành từng nhóm nhỏ trò chuyện, nhắc nhau uống nước, chỉnh lại quân trang, hoặc đùa vui vài câu ngắn ngủi. Dù cười, dù nói, dù thư giãn, nhưng tư thế ai cũng thẳng, vai mở, mắt ngẩng cao – nét kỷ luật in sâu vào từng động tác.
Đặc biệt hơn, hôm nay có sự xuất hiện của nhiều cán bộ cấp cao. Những bộ quân phục mang cấp hiệu Đại tá, Trung tá, Thượng tá, Thiếu tướng, Trung tướng xuất hiện rải rác trong sân tập để động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ. Ở phía trung tâm – nơi nhiều ánh nhìn hướng về – là Đại tướng Phạm Văn Giang, phong thái điềm đạm, uy nghi nhưng gần gũi. Mỗi lời ông hỏi thăm đều gọn gàng, ấm áp, làm chiến sĩ nào được ông dừng lại trò chuyện cũng đứng càng thẳng người hơn vì tự hào.
Đi cạnh Đại tướng là Thượng tướng Trịnh Đình Long (1970) – người từng là đồng đội thân thiết của Đại tá An Cường, cha của Y Lan. Hai cấp trên vừa đi vừa trao đổi nhẹ, thỉnh thoảng dừng lại bắt tay vài chiến sĩ tiêu biểu.
Ở phía xa, chiếc Fortuner của anh Vinh vừa vào bãi đỗ.
Y Lan bước xuống xe, tay nắm chặt dây đeo balo máy ảnh vì hồi hộp. Âm thanh tiếng cười, tiếng bộ đàm, tiếng giày dậm nhẹ xuống nền xi măng tất cả hòa vào nhau làm trái tim cô đập mạnh. Nơi này... đúng là mang dáng dấp giống hệt những câu chuyện bố từng kể khi còn sống.
Anh Vinh đi trước, Y Lan đi sau nửa bước. Cả hai vừa tiến đến gần khu vực tập thì vài chiến sĩ công an trong lực lượng của anh nhận ra đã chào theo điều lệnh:
— Chào Thượng tá!
— Chào Thượng tá Vinh!
Anh chỉ gật đầu đáp lễ. Còn Y Lan, dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn hơi khựng lại một nhịp khi thấy hàng trăm ánh mắt quen với kỷ luật quân đội nhìn quanh sân.
Ở trung tâm khu vực tập, giữa lúc Đại tướng Giang đang trò chuyện cùng một nhóm chiến sĩ nữ khối Cảnh sát cơ động, Thượng tướng Long bỗng dừng lại một nhịp.
Ông xoay nhẹ người, ánh mắt vô thức quét qua khu vực cổng sân – nhưng ngay khi ánh nhìn chạm vào bóng dáng thanh mảnh của Y Lan đang cùng anh Vinh bước vào, gương mặt ông thoáng sững lại.
Hình ảnh ấy – khuôn mặt hiền, đôi mắt sâu, nét nghiêm nhưng giàu cảm xúc – khiến ông lập tức nhận ra.
Dù đã hơn mười năm, nhưng dáng dấp ấy không lẫn vào đâu được:
Con gái của đồng đội, đồng chí – liệt sĩ Đại tá Nguyễn Đinh An Cường.
Người đồng đội từng vào sinh ra tử cùng mình.
Người đã hy sinh trong trận lũ năm 2013 khi cứu đồng đội và một bé gái 10 tuổi.
Một thoáng im lặng bao phủ Thượng tướng Long. Đại tướng Giang quay sang nhìn ông như cảm nhận được sự ngắt nhịp bất thường.
— Đồng chí Long?
Thượng tướng hít nhẹ một hơi, rồi khẽ nở nụ cười hiếm hoi – một nụ cười với chút bồi hồi:
— Báo cáo Đại tướng... tôi vừa thấy một cô bé. Là con gái của... cố đồng chí An Cường ạ.
Đại tướng Giang nhìn theo hướng đó. Ông tuy không biết hết từng gương mặt con cháu của đồng đội, nhưng câu chuyện về sự hy sinh của Đại tá Nguyễn Đinh An Cường – người chỉ huy trực tiếp xông vào tâm lũ để cứu người – là điều ai trong lực lượng cũng từng nghe nhắc tới.
— À... — Đại tướng khẽ gật đầu, ánh nhìn trầm lại.
— Hơn mười năm rồi, phải không?
— Dạ. — Thượng tướng Long đáp, giọng trầm. — Cũng từng ấy thời gian tôi chưa có dịp gặp lại, thăm gia đình đồng chí Cường...
Nhưng ông nhanh chóng lấy lại phong thái của một vị tướng – bước đi thẳng, chắc, hướng về phía cổng nơi Y Lan đang đứng.
Y Lan lúc này không biết từ xa có người đang nhìn mình. Cô chỉ mải quan sát sân tập – mái quân phục xanh, kaki, rằn ri đang di chuyển trong nắng như những mảng màu đẹp đến lạ.
— Y Lan. — anh Vinh lên tiếng. — Hôm nay có nhiều cấp trên đến. Em cứ thoải mái ha, đừng căng thẳng.
— Dạ... em biết rồi. — cô đáp, nhưng bàn tay đang giữ máy ảnh vẫn hơi run.
Giây sau, một nhóm chiến sĩ phía trước đồng loạt dạt sang hai bên – nhường đường cho hai cấp trên tiến đến.
Thượng tướng Long bước đến gần, sải chân mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại mềm lại khi nhìn cô gái đứng sau lưng anh Vinh.
— Y Lan?
Giọng ông vang lên rõ ràng nhưng ấm áp, làm Y Lan bật ngẩng đầu. Đôi mắt cô mở lớn, hơi bất ngờ trước người đàn ông mang khí chất quyền uy nhưng lại gọi đúng tên mình.
Anh Vinh lập tức đứng thẳng người chào theo điều lệnh:
— Báo cáo Thượng tướng!
Thượng tướng Long gật nhẹ để đáp lễ, nhưng ánh mắt ông không rời Y Lan.
— Cháu lớn quá rồi... Trông giống đồng chí Cường quá. Đôi mắt kìa là giống Cường nhất.
Ngay khoảnh khắc đó, tim Y Lan thắt lại. Cô đã nghe nhiều người nói cô giống bố, nhưng nghe điều ấy từ đồng đội cũ – từ một vị tướng từng chiến đấu cùng bố – cảm giác hoàn toàn khác.
— Cháu... cháu chào bác ạ. – cô cúi đầu thật sâu.
Thượng tướng Long không kiềm được mà đặt nhẹ tay lên vai cô, một cử chỉ đúng mực nhưng đầy sự thương mến.
— Cháu vào đây công tác à? Hôm nay bác cứ ngỡ nhìn nhầm. Mười năm rồi...
Giọng ông khàn hẳn đi ở cuối câu.
Đại tướng Giang tiến thêm một bước, mỉm cười hiền hậu:
— Con gái đồng chí Cường à? Nay lớn quá! Bây giờ là thiếu nữ rồi. Cha cháu là một trong những người mà chúng ta luôn tự hào. Cháu cũng chắc... phải tự hào về cha mình lắm!
Y Lan đứng thẳng dậy, hai mắt ánh lên sự xúc động sâu sắc. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác như bố đang ở đâu đó rất gần.
Sân tập ồn ào bỗng lắng lại – như thể cả không gian đang dành một khoảng trân trọng cho cuộc gặp gỡ đặc biệt này.
Và ở cách đó vài chục mét, giữa nhóm "F4 quân đội", Thượng úy Hiệp đang uống nước, quay đầu theo bản năng... và thấy Y Lan đứng cạnh hai vị tướng.
Ánh mắt anh thoáng sững.
Không ai biết... nhưng trái tim anh vừa đập lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz