ZingTruyen.Xyz

[Đam mỹ][Edit] Sư tôn có thể công một lần được không?

Chương 31: Chuộc tội

Kyouminai

Edit/Beta: Mộng

Tóm tắt: Long khí gây rối loạn thần trí không có quy luật rõ ràng, quy luật duy nhất là khi nhìn thấy Ứng Vô Sầu, là sẽ bị ngốc!

-

"Ngủ ngon thật đấy." - Ứng Vô Sầu lặng lẽ thở dài nhìn tiểu đằng giao đang ngủ trên đùi mình.

Y ngẩng đầu, những bông tuyết rơi nhẹ nhàng trên không trung, đã là mùa đông.

Tiểu đằng giao này đã bám lấy y cũng hơn ba năm rồi.

Ban đầu, Ứng Vô Sầu cố gắng xua đuổi tiểu đằng giao đi, nhưng mỗi lần bị ném đi, tiểu đằng giao lại nhanh chóng bò trở lại, lén nhìn y từ bên vách núi.

Ứng Vô Sầu nghĩ rằng một khi tiểu đằng giao từ từ hấp thụ sức mạnh từ nội đan Ứng Long và lý trí quay trở về đại não, nó sẽ hiểu y nguy hiểm đến mức nào và sẽ chạy càng xa càng tốt.

Nhưng tiểu đằng giao này vậy mà thật sự là đồ ngốc!

Ba năm qua, mỗi lần gặp nhau, nó đều chỉ mang một vẻ ngốc nghếch, không lần nào là bình thường.

Điều này khiến Ứng Vô Sầu có muốn nói lý thì cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Y ném tiểu đằng giao về phía sau núi, luôn cảm nhận được uy lực của rồng từ đó, có vẻ như tiểu đằng giao này biết tu luyện, và xét theo sự tiến bộ của nó, hẳn là một con giao thông minh bẩm sinh.

Y không biết nó khờ thật hay giả vờ.

Ứng Vô Sầu đặt tay hờ hững bên hông, đụng phải một viên đá tròn, không khỏi thở dài.

Mỗi lần tiểu đằng giao đến thăm y, nó không chỉ trèo lên người y bò tới bò lui mà còn luôn mang theo thứ gì đó.

Ban đầu, đó là hoa - đóa hoa, bó hoa, rồi vòng hoa, nhiều đến nỗi Ứng Vô Sầu nghi ngờ nó đã nhổ trọc cả núi Mộ Kiếm.

Mùa hè ngắn ngủi, mùa thu đến nhanh chóng, hoa trên núi dần thưa thớt.

Cảm nhận được hơi lạnh của gió thu, Ứng Vô Sầu khẽ cười, y muốn xem lần này đằng giao nhỏ bé sẽ mang đến thứ gì.

Tuy nhiên, khi chiếc lá đầu tiên chuyển sang màu vàng, tiểu đằng giao đã ngừng tặng hoa và chuyển sang tặng lá. Ứng Vô Sầu dựa vào hình dáng và mùa mà đoán màu sắc - vàng, đỏ, những màu sắc xinh đẹp.

Khi mùa đông đến, hoa cỏ cây cối đều biến mất, nó bắt đầu chọn những viên sỏi đẹp và ngậm chúng mang tới, lúc nào nó cũng mang đến một thứ gì đó, và luôn luôn là một loại đồ vật xinh đẹp.

Khi Ứng Vô Sầu sắp ngập ngụa trong rác, đằng giao nhỏ bé bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Mùa đông đến, loài động vật máu lạnh không chịu nổi cái rét, nó muốn ngủ đông.

Tiểu đằng giao đã chọn chân Ứng Vô Sầu làm nơi ngủ đông, mong muốn một nơi ấm áp.

Ứng Vô Sầu lo là nếu cứ tiếp tục như vậy, y sẽ không thể khống chế được dục vọng luyện hóa sinh linh, nên đã nhiều lần ném tiểu đằng giao đi.

Nhưng tiểu đằng giao vẫn kiên trì trèo trở về. Có lần, nó còn ngủ thiếp đi khi bám vào vách núi, ngã lăn ra, Ứng Vô Sầu phải đưa tay đỡ lấy.

Thấy nó kiên trì như vậy, Ứng Vô Sầu cũng không buồn đuổi nữa.

Khi mất kiểm soát, y chỉ cần ném tiểu đằng giao đi, ý chí mạnh mẽ như vậy Ứng Vô Sầu vẫn có.

Và thế là, tiểu đằng giao ngủ trên người Ứng Vô Sầu suốt mùa đông.

Khi cơn gió xuân đầu tiên thổi qua núi, mí mắt của tiểu đằng giao khẽ động đậy, nhưng nó vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn nằm yên một chỗ.

Mãi cho đến khi bông hoa đầu tiên bị thổi rơi vào người tiểu đằng giao, nó mới mở mắt ra.

Ứng Vô Sầu lạnh lùng nói: "Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đi đi, vướng quá."

Tiểu đằng giao ngốc nghếch đương nhiên không chịu rời đi chỉ vì bị Ứng Vô Sầu lạnh nhạt. Dường như nhận ra mình đã tu luyện trên người Ứng Vô Sầu cả một mùa đông, nó hơi ngượng ngùng, cái bụng đỏ ửng.

Nhưng nó nhanh chóng vượt qua sự ngại ngùng, bò lên vai Ứng Vô Sầu, dụi đầu vào cổ y.

Dụi dụi một hồi, một cái vảy tự nhiên rơi ra, trên đầu tiểu đằng giao mọc ra một chiếc sừng nhỏ.

"Ô ô ô~~~" - Phát hiện mình đã mọc sừng, tiểu đằng giao mừng rỡ vô cùng, ngửa mặt lên trời kêu một hồi lâu.

Tiếng kêu của nó dài và lảnh lót, Ứng Vô Sầu nhận ra mình không hề ghét tiếng kêu của tiểu đằng giao.

Sau khi mọc sừng, tiểu đằng giao bắt đầu gặm nhấm mọi thứ một cách bừa bãi. Răng của nó rất sắc, nó đã gặm thủng một lỗ trên vách núi phía sau Ứng Vô Sầu.

Ứng Vô Sầu nhận ra tiểu đằng giao đang đói.

Khi họ gặp nhau, tiểu đằng giao vừa mới ăn nội đan Ứng Long xong, cơ thể tràn đầy năng lượng, nên sẽ không bị đói trong một khoảng thời gian.

Giờ đây, tiểu đằng giao đã mọc sừng, tượng trưng cho việc bắt đầu trưởng thành của nó, cần một lượng lớn linh lực thuần khiết và dồi dào.

Ứng Vô Sầu nhớ lại đằng giao nhỏ tuổi rất thích măng Huyền Ngọc, măng này có thể bổ sung linh lực mà nó thiếu hụt.

Mà ở trên Mộ Kiếm, không sinh vật nào có linh lực có thể sinh trưởng. Bất kỳ hoa cỏ, cây cối, cá, côn trùng, chim chóc hay thú vật nào có dù chỉ một chút linh tính đều sẽ bị hiến tế cho kiếm.

Tiểu đằng giao không thể tìm thấy thức ăn.

Nhìn thấy nó đói đến mức gặm đá, cổ họng khô khốc, tiếng "ô ô" cũng trở nên khàn khàn, Ứng Vô Sầu bắt đầu thấy phiền.

Y vẫn luôn bị xiềng xích trói buộc, lần đầu tiên đứng dậy.

Ứng Vô Sầu thò tay vào ống tay áo rộng, từ túi càn khôn rút ra một cây trúc.

Trước khi vào Mộ Kiếm, y đã từng luyện hóa vô số sinh vật, bao gồm cả trúc Huyền Ngọc.

Cây trúc này sinh ra hạt trúc, là hạt giống của trúc Huyền Ngọc.

"Ta muốn trúc này mọc măng càng sớm càng tốt." - Ứng Vô Sầu nói.

Một thanh kiếm gỗ bằng trúc linh nghe thấy lời y nói, chủ động xuất hiện và lấy cây trúc đi.

Không lâu sau, ngọn núi phía sau nơi tiểu đằng giao tu luyện đã phủ đầy măng Huyền Ngọc.

Đói bụng, tiểu đằng giao bắt đầu chạy về phía sau núi, lần nào cũng ăn đến no căng mới quay lại chỗ Ứng Vô Sầu.

Có lẽ vì ngủ chung suốt mùa đông, nên tiểu đằng giao cảm thấy gần gũi với Ứng Vô Sầu hơn. Mỗi khi ló đầu ra khỏi sườn núi, nó sẽ vui vẻ kêu "ô" một tiếng để nhắc Ứng Vô Sầu rằng mình lại đến rồi này.

Ứng Vô Sầu đã lười biếng không muốn đuổi nó đi nữa.

Ở bên Ứng Vô Sầu, tiểu đằng giao dù làm gì cũng vui vẻ. Nó sẽ coi y như một ngọn núi mà trèo khắp người Ứng Vô Sầu, bị mắng thì sẽ chạy sang một bên nằm bẹp xuống đất, chẳng mấy chốc lại bắt đầu tự nghịch cái đuôi.

Khi cắn đuôi đau, nó sẽ thả đuôi xuống và chạy đến chơi với những viên sỏi mà nó đã tặng cho Ứng Vô Sầu.

Tiểu đằng giao hoặc dùng đuôi chọc vào sỏi, hoặc dùng đầu húc vào sỏi, hoặc dùng thân mình cuộn tròn sỏi lại, xoay tròn quanh Ứng Vô Sầu.

Hoa cỏ lá cây mà nó tặng Ứng Vô Sầu đều được Ứng Vô Sầu luyện hóa để tránh bị mục nát, trở thành một phần thính giác, xúc giác, khứu giác và thể giác của y.

Khi mùa đông đến, tiểu đằng giao bắt đầu tặng y những viên sỏi, Ứng Vô Sầu ban đầu cũng luyện hóa chúng, sau đó y chợt nhận ra những viên sỏi này sẽ không bị mục nát, vậy thì luyện hóa chúng để làm gì đâu.

Vì vậy, hầu hết những viên đá cuội xung quanh Ứng Vô Sầu đều là đá cuội thông thường, chưa được luyện hóa.

Ban đầu, tiểu đằng giao chỉ nhặt đá cuội lên chơi, nhưng sau đó dường như dần dần nó có thể phân biệt được viên nào đã được Ứng Vô Sầu tinh luyện và viên nào chưa.

Nó thích những viên đá mà Ứng Vô Sầu đã tinh luyện hơn, vì chúng như là một phần cơ thể của Ứng Vô Sầu, mang theo hơi thở của y.

Từ khi tiểu đằng giao bắt đầu chơi với những viên sỏi được tinh luyện, Ứng Vô Sầu bắt đầu cảm thấy khó tả.

Những viên sỏi kết nối với thính giác và khứu giác thì không sao, nhưng khi động đến những viên kết nối với xúc giác và thể giác*, Ứng Vô Sầu sẽ cảm thấy mình bị cuốn vào đùa bỡn với tiểu đằng giao.

*7 mảnh Lân Giáp của Ứng Vô Sầu liên kết với 5 giác quan thường là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, và 2 giác quan còn lại là linh giác (trực giác) và thể giác tương đương với linh hồn và thể chất của con người.

Một ngày nọ, khi tiểu đằng giao đang dùng đuôi trêu chọc một viên sỏi, Ứng Vô Sầu đột nhiên rên rỉ khe khẽ, sắc mặt có vẻ kìm nén.

Y lập tức quơ tay xách tiểu đằng giao lên.

Tiểu đằng giao cảm nhận được trạng thái hiện tại của Ứng Vô Sầu khác hẳn trước đây, lúc trước, tuy giọng điệu của Ứng Vô Sầu rất hung dữ, nhưng bầu không khí xung quanh y lại rất dịu dàng. Tuy tiểu đằng giao này hơi ngốc nhưng đã có linh tính, có thể cảm nhận được sự dịu dàng này.

Nhưng giờ đây, Ứng Vô Sầu lại có vẻ nguy hiểm, y trầm mặt như đang kìm nén điều gì đó.

Tiểu đằng giao không dám ôm tay y, rụt móng vuốt lại, ép đuôi chặt vào ngực, dùng đôi mắt to tròn nhìn Ứng Vô Sầu.

Ứng Vô Sầu hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Ngươi không được chơi với những viên sỏi có khí tức của ta nữa."

Tiểu đằng giao gật đầu liên tục.

Ứng Vô Sầu đặt nó xuống, nghiêm khắc nói: "Nhanh chóng tu luyện, hấp thu nội đan của Ứng Long. Đừng đến quấy rầy ta nữa."

Ứng Vô Sầu ném tiểu đằng giao đi, bố trí trận pháp xung quanh mình.

Thực lực của tiểu đằng giao còn dưới kỳ Phân Thần, không thể tiến vào trận pháp.

Xuân hạ thu năm đó, không có tiểu đằng giao bầu bạn bên cạnh, cứ mỗi bảy ngày Ứng Vô Sầu phải chịu đựng sự tra tấn của vạn kiếm xuyên tim một lần, bù cho hình phạt bị tạm dừng do tiểu đằng giao ngủ đông.

Đúng vậy, sự tra tấn này vừa là hình phạt vừa là trị liệu cho Ứng Vô Sầu.

Sau khi sư phụ qua đời, Ứng Vô Sầu ngao du khắp tu chân giới. Dần dần, y phát hiện ra tâm pháp tu luyện của mình vô cùng lợi hại.

Lợi hại đến mức tu sĩ bình thường khó có thể chịu đựng nổi.

Lúc đó, y chỉ là một tu sĩ mới vào đời, không biết gì về thường thức ở tu chân giới, cũng không có một vị sư phụ đáng tin cậy nào dẫn dắt.

Bản thân sư phụ y đã luyện tâm pháp này đến mức nổ tung mà chết, vậy thì lấy đâu ra tư cách để dạy cho Ứng Vô Sầu.

Lúc đó, Ứng Vô Sầu còn là thiếu niên ngông cuồng, tự cao và kiêu ngạo, tin rằng mình có thể thống trị giới tu chân, y thường xuyên xung đột với những tu sĩ khác, đánh đập họ không thương tiếc.

Y còn trẻ lại có thực lực mạnh mẽ, người trong tu chân giới sợ Ứng Vô Sầu có cao nhân chống lưng nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả khi đệ tử bị Ứng Vô Sầu đánh, cũng không ai dám trả đũa.

Điều này khiến Ứng Vô Sầu ngày càng kiêu ngạo, chỉ cần có chút bất đồng nhỏ là y sẵn sàng đấu với những tu sĩ cùng cảnh giới, càng lúc càng gây thù chuốc oán với các đại tông môn.

Khi mọi người trong tu chân giới rốt cuộc nhận ra Ứng Vô Sầu chỉ là một người may mắn có được truyền thừa thượng cổ, phía sau không có cao nhân hay tông môn lớn nào hậu thuẫn, các trưởng bối của những đệ tử bị đánh cuối cùng cũng vào cuộc.

Ứng Vô Sầu ở kỳ Kim Đan vốn không phải là đối thủ của một cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong, y thậm chí còn không thể trốn thoát.

Tông môn tu chân càng lâu đời và vững mạnh thì càng bao che người nhà, gã không chỉ muốn bẻ gãy chân Ứng Vô Sầu, mà còn muốn cắt đứt kinh mạch, rút đạo cốt, phá hủy đan điền của y, khiến y không còn có thể tu luyện và thậm chí còn yếu ớt hơn cả người thường, rồi chết trong đau đớn bệnh tật vài năm sau đó vì bị thương nặng.

Vị cao thủ kỳ Nguyên Anh này phá hủy đan điền của Ứng Vô Sầu trước, gã nghĩ rằng Ứng Vô Sầu đã không thể phản kháng, liền bước lên trước, chuẩn bị tự tay bẻ gãy chân y.

Nhưng gã không ngờ rằng phương pháp tu luyện của Ứng Vô Sầu lại khác với những gì bọn họ biết.

Trong đau đớn tột cùng, Ứng Vô Sầu túm lấy cánh tay gã, hoa cỏ cây cối xung quanh như sống dậy, điên cuồng hấp thụ sức mạnh của gã.

Vị tu sĩ Nguyên Anh lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn nên quay đầu bỏ chạy.

Gã không quên mang theo đệ tử nọ trước đó đã xảy ra tranh chấp với Ứng Vô Sầu.

Ngờ đâu trên đường đi, đệ tử kia của gã như mất trí, dùng pháp khí bản mệnh đâm xuyên đan điền của gã.

Chỉ đến lúc này, tu sĩ Nguyên Anh mới nhận ra rằng tự lúc nào đệ tử của mình đã mất đi sự sống và trở thành tay của Ứng Vô Sầu.

Trước đó, khi đan điền bị phá hủy, Ứng Vô Sầu đã không còn kiềm chế bản thân nữa mà luyện hóa đệ tử có tu vi thấp hơn.

Y luyện hóa đệ tử đó thành tay mình, đích thân đánh trọng thương tu sĩ Nguyên Anh và cũng luyện hóa gã.

Sau đó, Ứng Vô Sầu phát hiện hóa ra tu luyện lại đơn giản đến vậy, y chỉ luyện hóa một tu sĩ Nguyên Anh, vậy mà bản thân đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh rồi.

Cảm giác luyện hóa linh hồn thật tuyệt vời vô cùng, linh hồn y trải nghiệm sự thỏa mãn chưa từng có, Ứng Vô Sầu đã mê đắm cảm giác này.

Ban đầu, y chỉ luyện hóa những kẻ muốn giết y. Về sau, chỉ cần có xung đột là y luyện hóa người ta. Sau nữa, y bắt đầu chủ động đi hấp thụ công lực của những sinh linh khác.

Lúc này, y đã là tu sĩ Đại Thừa.

Cảm giác này thật sự tuyệt vời, Ứng Vô Sầu không còn tìm thấy niềm vui trong bất cứ điều gì khác, y chỉ muốn liên tục luyện hóa sinh linh. Nếu không luyện hóa một sinh linh mỗi ngày, y sẽ cảm thấy không khỏe, và nghiêm trọng hơn là y sẽ nôn ra máu và phát điên.

Để tránh làm hại quá nhiều người, khi không có kẻ thù, y chỉ luyện hóa những sinh vật có linh tính thấp như rắn, sâu bọ, chuột, kiến, hoa cỏ và cây cối để ổn định trạng thái.

Sau đó, y dần dần bắt đầu bắt những loài động vật có trí thông minh. Cuối cùng, những loài động vật bình thường không còn làm y hài lòng nữa, y cần những sinh vật có tri giác.

Một ngày nọ, Ứng Vô Sầu luyện hóa một con chồn yêu gây rối trong một thị trấn nhỏ. Trong khi đang nghỉ ngơi tại một quán trọ, y tình cờ nghe thấy một số tu sĩ từ các đại môn phái nhận nhiệm vụ trừ yêu nói chuyện phiếm.

Họ đang thảo luận về Đại hội Tu chân giới, nói rằng cả tu sĩ chính đạo và tà đạo đều tham gia đối phó với một kẻ tà ác tên là Luyện Hồn Ma Quân.

Ứng Vô Sầu, tự nhận mình là một tu sĩ có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, đã cải trang thành một tu sĩ bình thường và tham dự đại hội.

Tại đại hội, một vị trưởng lão chính đạo đã tiết lộ diện mạo của Luyện Hồn Ma Quân. Ứng Vô Sầu, nhìn thấy khuôn mặt Luyện Hồn Ma Quân từ dưới đài, kinh ngạc đến nỗi nhất thời quên mất việc che giấu thân phận.

Luyện Hồn Ma Quân kia, không ai khác chính là y.

Có người nhận ra y, nhất thời hỗn loạn bùng nổ. Ứng Vô Sầu bị mọi người bao vây, hứng chịu vô số đòn tấn công.

Hai quyền không thể đấu với bốn tay, các tu sĩ lập ra một đại trận để đối phó với y, dần dần, pháp lực của Ứng Vô Sầu bắt đầu suy yếu, y cần phải bổ sung pháp lực.

Không chút do dự, y tiện tay tóm lấy tu sĩ gần nhất.

Đó là một kiếm tu kỳ Kim Đan. Thông thường, loại trận bao vây này sẽ không để tu sĩ dưới kỳ Phân Thần tham gia. Tuy nhiên, vì Ứng Vô Sầu đã xâm nhập vào giữa hội trường, những tu sĩ có công lực thấp đã không kịp chạy thoát.

Kiếm tu kỳ Kim Đan còn khá trẻ, trên mặt vẫn còn mang theo nét anh dũng không sợ chết, hắn hét lớn với Ứng Vô Sầu: "Tà ma, ta thà chết chứ không để bị ngươi luyện hóa!"

Nói xong, hắn đảo ngược chân khí, thân thể sắp nổ tung dưới lòng bàn tay Ứng Vô Sầu.

Ứng Vô Sầu nhanh chóng phong bế huyệt đạo của hắn rồi ném hắn vào đám đông.

Hai kiếm tu kỳ Cảnh Hư bất chấp nguy hiểm, xông vào trận pháp cứu người, Ứng Vô Sầu ngơ ngác nhìn những khuôn mặt đang hò hét chiến đấu.

Người bọn họ muốn giết, là ta sao? Tà ma trong lời bọn họ, là ta sao? Ứng Vô Sầu nghĩ ngợi ngơ ngẩn.

Y nhớ lại cảnh mình mới vừa thản nhiên tóm lấy kiếm tu kỳ Kim Đan, không khỏi nghi ngờ bản thân. Kẻ coi thường tính mạng con người kia, cũng là ta sao?

Chỉ đến lúc này, ngẫm lại những chuyện đã xảy ra và những hành động trước đây, Ứng Vô Sầu mới nhận ra mình đang dần rơi xuống vực thẳm không lối thoát.

Ngay lúc đó, Ứng Vô Sầu không kháng cự nữa, bị nghiền nát bởi sức mạnh của trận pháp.

Nhưng y quá mạnh. Bảy giác quan của y kết nối với vạn vật, khi y hấp hối, mọi thứ y đã từng luyện hóa đều chuyển thành chân khí, che chắn y khỏi đòn tấn công trí mạng.

Người trong tu chân giới lúc này mới nhận ra Ứng Vô Sầu không thể chết.

Bảy giác quan của y liên kết với mặt đất, ao hồ, đại dương, mây, núi... Khi y chết, núi sẽ sụp đổ, biển sẽ sôi sục, đất sẽ nứt ra, và vô số sinh mạng khắp Cửu Châu sẽ chết đi, biến vùng đất dưới chân họ trở thành địa ngục trần gian.

Vì vậy, các tu sĩ khó xử, dừng tấn công, không biết phải đối phó với Luyện Hồn Ma Quân này như thế nào.

Ngoài dự đoán của mọi người, Ứng Vô Sầu lên tiếng: "Ta sẽ từ bỏ mọi kết nối của mình với vạn vật, nhưng ta không thể tự mình làm được."

Y cần phải cắt đứt từng kết nối một, tất cả đều là bảy giác quan của y, mỗi lần từ bỏ như cắt đứt một miếng thịt, không có tu sĩ bình thường nào có thể tự xuống tay với mình như vậy.

"Chúng ta có thể phong ấn ngươi, dùng trận pháp phá hủy giác quan của ngươi từng chút một." - Một vị tu sĩ chính đạo nói.

"Được." - Ứng Vô Sầu đồng ý, y duỗi ra một ngón tay, "Nhưng ta muốn bị giam ở môn phái của họ."

Y chỉ vào Kình Thiên Kiếm Phái.

Vừa rồi ở trong trận pháp, hai vị trưởng lão của Kình Thiên Kiếm Phái đã liều mạng cứu kiếm tu kỳ Kim Đan, mà đây cũng là người thà chết vì bị chân khí phản nghịch còn hơn bị Ứng Vô Sầu luyện hóa.

Hành động của ba người này khiến Ứng Vô Sầu nghĩ rằng bị giam ở môn phái này cũng không đến nỗi tệ.

Vì Ứng Vô Sầu đã chỉ mặt gọi tên, Kình Thiên Kiếm Phái đành phải đưa y về. Trưởng lão Vô Phong, vốn là người sắp phải phi thăng, ra tay mở Mộ Kiếm, kích hoạt kiếm trận, giam cầm Ứng Vô Sầu bên trong.

Hàng tháng, Ứng Vô Sầu đều phải chịu sự dày vò của vạn kiếm xuyên tim. Sau mỗi lần tấn công, một trong những kết nối của y với vạn vật sẽ bị cắt đứt.

Y không còn nhớ mình đã kết nối với bao nhiêu thứ nữa, cũng không biết mình sẽ phải chịu tội bao lâu.

Nhưng dù có bao lâu đi nữa, y cũng phải chịu đựng.

Đây là sai lầm mà y đã phạm phải, y phải trả giá để khôi phục lại hòa bình và yên tĩnh cho đại lục Cửu Châu.

May mắn thay, điều này không quá sức chịu đựng.

Nỗi đau bị vạn kiếm xuyên tim sao mà so được với nỗi thống khổ khi muốn luyện hóa chúng sinh như một kẻ điên.

Đó là một sự dày vò sâu thẳm trong linh hồn, nếu không làm vậy, linh hồn y như bị vô số con kiến gặm nhấm, ngứa ngáy bất kham, không thể tan biến theo thời gian mà chỉ ngày càng tệ hơn, khiến y hoàn toàn suy sụp.

Cuộc sống của Ứng Vô Sầu đã mất hết niềm vui, chỉ còn lại đau khổ.

Y khao khát cắt đứt mọi ràng buộc với thế giới này càng sớm càng tốt, khi y hoàn toàn cô độc, sự dày vò bất tận này sẽ có thể chấm dứt.

Ứng Vô Sầu không hối hận về quyết định của mình. Đây là tội lỗi của y, cần phải được gột rửa bằng máu.

Y không ngờ rằng ngay lúc này, một đằng giao nhỏ bé như vậy lại xuất hiện bên cạnh mình.

Đây là một tiểu đằng giao tràn đầy linh khí, cảm xúc phong phú, lại cực kỳ đơn thuần.

Vừa nhìn thấy nó, Ứng Vô Sầu đã muốn luyện hóa linh hồn của tiểu đằng giao để lấp đầy nỗi đau và sự trống rỗng trong lòng.

May mắn thay, cơn đau từ vết thương do kiếm đâm đã giữ cho Ứng Vô Sầu tỉnh táo. Y liên tục xua đuổi đằng giao nhỏ bé mà y xem như của ngon vật lạ, giữ nó tránh xa mình để tránh việc y phá vỡ lời thề.

Nhưng tiểu đằng giao này lại rất ngốc nghếch, dù có bị y đuổi bao nhiêu lần, nó vẫn ôm đuôi chạy về, thậm chí còn ngủ trên đùi y!

Xuân, hạ, thu năm đó, đằng giao nhỏ bé không đến. Nó không thể vào được trận pháp của Ứng Vô Sầu, hơn nửa năm này của Ứng Vô Sầu tương đối yên bình.

Nhưng rồi mùa đông đến, đầu của tiểu đằng giao chậm rãi ló vào trận pháp. Nó đã tấn chức kỳ Phân Thần, giờ có thể tiến vào trận pháp!

Dù đã lên đến kỳ Phân Thần, tiểu đằng giao vẫn còn ngốc, lại muốn ngủ đông.

Nó tìm kiếm hơi ấm như một con ruồi không đầu, thỉnh thoảng lại trượt chân ngã trên nền tuyết, nằm chôn trong tuyết cứng đờ như đã chết.

Ứng Vô Sầu biết rằng một con đằng giao đã đột phá kỳ Phân Thần chỉ trong vòng nửa năm sẽ không chết cóng trong tuyết, nhưng y vẫn không thể nhịn được mà bế nó lên.

Tiểu đằng giao lập tức thuận thế trèo về phía trước, chiếm một vị trí trên đùi Ứng Vô Sầu, không chịu nhúc nhích.

Nó lại ngủ qua một mùa đông nữa.

Đây đã là mùa đông thứ ba, Ứng Vô Sầu lại một lần nữa không thể ngăn cản sự nhiệt tình của tiểu đằng giao, đồng ý để nó ngủ qua một mùa đông nữa.

"Ngươi không biết ta muốn luyện hóa ngươi đến mức nào sao?" - Ứng Vô Sầu dùng đầu ngón tay chọc vào cái sừng nhỏ xíu của tiểu đằng giao.

Tiểu đằng giao thuận thế ôm lấy ngón tay Ứng Vô Sầu, đổi tư thế và tiếp tục ngủ.

Chắc nó thấy ấm rồi, không còn cuộn tròn nữa, cơ thể thả lỏng hơn, cái đuôi tùy tiện quấn quanh eo Ứng Vô Sầu.

Ứng Vô Sầu im lặng một lúc, rồi lục lọi trong tay áo và tìm thấy một đôi gel mềm màu hổ phách.

Đây là quà của tiểu đằng giao tặng hồi mùa hè này, tiểu đằng giao có vẻ đặc biệt thích chúng.

Trước đây, y sẽ tùy tiện ném mấy món mà tiểu đằng giao tặng cho y lên bục, tiểu đằng giao cũng không quan tâm mấy.

Nhưng đôi viên gel này, ngay khi Ứng Vô Sầu đặt chúng xuống bên cạnh, tiểu đằng giao liền ngậm lấy nó và mang lại nhét vào tay y, giương mắt chờ mong và kêu "ô ô".

Ứng Vô Sầu không hiểu ý của tiểu đằng giao, chỉ có thể cẩn thận cất chúng vào tay áo.

Dù vậy, tiểu đằng giao vẫn không vui, nó nằm trên mặt đất, quẫy đuôi bạch bạch đập vào những viên sỏi xúc giác, Ứng Vô Sầu cảm thấy hơi đau, như thể có ai đó đang đấm nhẹ vào ngực mình.

Ứng Vô Sầu để nó đánh một lúc, cũng không giải quyết được gì.

Mãi đến lúc này, Ứng Vô Sầu mới lấy cặp gel ra, cảm thấy chúng dường như có thể kết nối với thị giác của mình.

Ứng Vô Sầu đã lâu không mở mắt ra nhìn thế giới này, y có hơi sợ hãi khi nhìn thấy một đám người chĩa vũ khí vào mình và gọi mình là "tà ma".

May mắn thay, ở đây không có ai khác, chỉ có mỗi tiểu đằng giao.

Ứng Vô Sầu đeo cặp gel màu hổ phách vào, kết nối với thị giác.

Trên bục cao vốn chỉ có đá và trường kiếm, giờ đây chất đầy những bông hoa nhỏ mà tiểu đằng giao đã tặng y bao năm qua, rực rỡ sắc màu, vô cùng sống động.

Ứng Vô Sầu cảm thấy như mình đang ở giữa một biển hoa, được trân trọng âu yếm.

Tuy bục đá phủ đầy tuyết trắng, tiểu đằng giao vẫn miệt mài đào những bông hoa này lên, đặt lên trên lớp tuyết trắng xóa, tô điểm thêm sắc màu cho nơi này.

Ứng Vô Sầu mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống tiểu đằng giao, khẽ nói: "Màu trắng bạc."

Y vẫn luôn nghĩ rằng đằng giao toàn là màu đen, tiểu đằng giao này lại hoàn toàn khác.

Nhìn thấy chóp đuôi của tiểu đằng giao vắt qua eo mình, Ứng Vô Sầu đưa tay muốn chạm vào những chiếc vảy nhỏ trên đuôi nó.

Ở vị trí cách tiểu đằng giao chưa đầy một tấc, tay y dừng lại.

Thôi, đã là người sắp chết rồi, còn lưu luyến thế gian này làm gì?

Ứng Vô Sầu rút tay lại, gỡ bỏ lớp gel trên mắt, phong bế thị giác rồi nhét lại vào tay áo.

Y vẫn bất động, để cho đằng giao nhỏ ngủ say.

Và thế là một mùa đông nữa lại trôi qua. Khi bông hoa mơ đầu tiên rơi xuống, đằng giao nhỏ tỉnh giấc.

Nó vẫy đuôi, thấy đuôi rắn của mình bắt đầu biến thành đuôi rồng, chóp đuôi mọc ra một cái vây nhỏ.

Nó lười biếng cọ vào người Ứng Vô Sầu, rồi đột nhiên khựng lại.

"Sao vậy? Đằng giao ngủ lâu quá cũng có thể bị tê sao?" - Ứng Vô Sầu lạnh lùng hỏi.

Đằng giao nhỏ ngước nhìn Ứng Vô Sầu, đột nhiên thét lên một tiếng ngắn ngủi, rồi vèo một phát chạy vụt đi.

Đây là lần đầu tiên nó chủ động tránh xa Ứng Vô Sầu, mà không phải bị ném ra ngoài.

"Sao nữa?" - Ứng Vô Sầu sờ sờ mặt mình, lẩm bẩm, "Ta đâu có đáng sợ đến vậy đâu? Ta nhớ là ta cũng khá đẹp mà."

Tiểu đằng giao chạy đến sau núi mới tỉnh táo lại. Lý trí thắng thế, hắn trở lại thành ông cụ non Sầm Sương Lạc.

Sầm Sương Lạc tìm được một dòng suối nhỏ ở sau núi, ngâm mình trong đó, bọt khí ùng ục sủi lên cuồn cuộn trên mặt nước.

Nước suối đầu xuân lạnh buốt khiến Sầm Sương Lạc bình tĩnh lại, cơ thể dần dần hạ nhiệt.

Sầm Sương Lạc nhìn thân thể mình, vùi mặt vào bùn.

Hắn vừa nổi lên một cơn xúc động không đúng lúc, hắn thật sự không thể đối mặt với Ứng Vô Sầu nữa!

Nếu hắn còn tỉnh táo, hắn sẽ không bao giờ cọ xát lung tung như vậy.

Nhưng không hiểu sao, ba năm qua, dù cho công lực của hắn có tiến bộ đến đâu, hấp thu nội đan được bao nhiêu, mỗi khi nhìn thấy Ứng Vô Sầu, hắn nhất định sẽ bị ngốc.

Long khí gây rối loạn thần trí không có quy luật rõ ràng, quy luật duy nhất là khi nhìn thấy Ứng Vô Sầu, là sẽ bị ngốc!

-

Tác giả có lời muốn nói:

Sầm Sương Lạc: Ứng Vô Sầu, mọi người đều muốn biết tại sao ngươi lại trở thành con người méo mó như bây giờ?

Ứng Vô Sầu: Này mà cũng phải hỏi sao? Nghẹn! Ta nghẹn nhiều năm như vậy, là ngươi thì ngươi cũng sẽ phát điên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz