[Đam mỹ][Edit] Sư tôn có thể công một lần được không?
Chương 30: Luân Hồi
Edit/Beta: Mộng
Tóm tắt: Tiểu đằng giao vui vẻ nhảy lên đùi Ứng Vô Sầu, cuộn tròn người lại, định ngủ trên đùi y.
-
"Xuống." - Giọng điệu của Ứng Vô Sầu nghiêm nghị, y vươn tay ra túm lấy tiểu đằng giao.
Tiểu đằng giao chỉ dài một mét, rất mảnh khảnh, Ứng Vô Sầu có thể dễ dàng cầm bằng một tay.
"Ngươi biết ta là ai không?" - Ứng Vô Sầu trầm giọng hỏi. "Ngươi vào Mộ Kiếm bằng cách nào? Có người phái đến để lay động quyết tâm của ta sao?"
Sầm Sương Lạc há miệng, phát ra tiếng "ô ô".
Thính giác của Ứng Vô Sầu kém, y không nghe rõ hắn nói gì, nhưng y vẫn ấn ngón tay vào cổ họng tiểu đằng giao, cảm nhận những rung động từ âm thanh phát ra.
Trước khi bắt đầu tu luyện, Ứng Vô Sầu đã dùng phương pháp này để "nghe" người khác nói.
Đầu ngón tay y chạm vào những vảy nhỏ của đằng giao, cảm nhận sự rung động của dây thanh quản.
"Ta không hiểu." - Tay Ứng Vô Sầu hơi buông lỏng.
Y cảm thấy lớp vảy dưới tay mình mát lạnh và trơn trượt đến khó tin, khí huyết trong người y quay cuồng, lòng bàn tay nóng bừng như lửa, cầm con đằng giao nhỏ này lại khiến y thấy dịu bớt phần nào.
Ứng Vô Sầu nhẹ buông tay, Sầm Sương Lạc lại thoăn thoắt leo lên vai y, tò mò nhìn tai Ứng Vô Sầu.
Hắn nhớ rằng trên tai trái Ứng Vô Sầu có một chiếc khuyên tai đá quý màu đỏ tuyệt đẹp và quyến rũ, đâu mất rồi?
Đằng giao nhỏ trèo lên, nhẹ cắn dái tai Ứng Vô Sầu.
Răng nanh nhỏ xíu chỉ to bằng hạt gạo không làm Ứng Vô Sầu bị thương mà hơi nhột.
"Làm càn!" - Ứng Vô Sầu lại kéo đằng giao nhỏ xuống.
Lúc này, tiểu đằng giao tự nhiên quấn đuôi quanh cổ tay y, hai chân trước ôm lấy ngón cái của y không chịu buông.
Ứng Vô Sầu không nhìn thấy, không nghe thấy, giờ đây nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve từng tấc vảy của đằng giao, phác họa hình dáng của nó trong đầu, so sánh với những sinh vật khác mà y từng thấy.
"Là một đằng giao non, đang trong thời kỳ lột xác. Thay hết vảy thì sẽ trưởng thành." - Ứng Vô Sầu nói.
Sầm Sương Lạc ôm chặt tay y, rung rung đôi tai nhỏ.
"Ngươi có biết tại sao ta chỉ cần chạm vào là có thể đoán được thân phận của ngươi không?" - Ứng Vô Sầu nở một nụ cười đầy ác ý.
Nhưng trong mắt Sầm Sương Lạc, hắn chỉ thấy Ứng Vô Sầu đang mỉm cười.
Vì vậy, hắn vui vẻ kêu lên.
Ứng Vô Sầu muốn nói "bởi vì ta đã luyện hóa vô số sinh vật thuộc long tộc, và tộc đằng giao của ngươi cũng không ngoại lệ," nhưng nhìn thấy vẻ ngoài ngốc nghếch vui vẻ bám người của đằng giao nhỏ, y liền mất hứng.
Đằng giao này sở hữu chân khí bá đạo của long tộc trong cơ thể, có lẽ do ăn bậy nên đầu óc hỏng rồi, có dọa thì nó cũng không hiểu.
"Ngươi may mắn đấy." - Ứng Vô Sầu nói, vươn tay đặt tiểu đằng giao lên bệ đá bên cạnh chân mình, "Ta đang cố gắng sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, đã thề sẽ không bao giờ luyện hóa bất kỳ sinh vật nào nữa. Ngươi đi đi."
Yết hầu của Ứng Vô Sầu nhấp nhô, dường như y đang dùng ý chí mạnh mẽ để kìm nén sát ý.
Sầm Sương Lạc nghiêng đầu nhìn Ứng Vô Sầu.
Ứng Vô Sầu thở dài, chỉ tay về phía sau và nói: "Ở phía bên kia của vách núi này có một bệ đá lớn, đủ để ngươi biến trở lại hình dạng ban đầu và tu luyện. Nhanh luyện hóa long khí bên trong ngươi đi, nếu không sẽ trở nên ngu ngốc thật đấy."
Rồi y ngẩng đầu lên, đôi mắt tuy mù nhưng đầy sắc bén, nói với những thanh kiếm xung quanh: "Tránh ra."
Kiếm trận tách ra một con đường, Ứng Vô Sầu kéo Sầm Sương Lạc ra, ném hắn qua lối đó.
"Đừng ham chơi nữa, mau bắt đầu tu luyện đi." - Ứng Vô Sầu nói.
Một luồng sức mạnh mạnh mẽ nâng Sầm Sương Lạc lên, đưa hắn đến một tảng đá phẳng lớn trên vách núi phía sau.
Sầm Sương Lạc lúc này có hơi ngốc nhưng vẫn nghe theo lệnh của Ứng Vô Sầu, Ứng Vô Sầu bảo hắn tu luyện thì hắn lập tức bắt đầu tu luyện.
Hắn hóa thành một con giao trắng khổng lồ, cuộn mình trên tảng đá, hấp thụ sức mạnh từ nội đan theo bản năng.
Sầm Sương Lạc cảm thấy ở đây rất an toàn, tất cả thần kiếm đã bị Ứng Vô Sầu thu hút, bên ngoài lại có trận pháp bảo vệ, cho dù hắn nhập định cũng không có ai quấy rầy.
Hắn nhanh chóng nhập định. Sau bảy ngày bảy đêm, chân khí đã lưu thông trong cơ thể được một chu kỳ, Sầm Sương Lạc mở mắt ra. Long khí đã tạm thời bị áp chế, tâm trí hắn trở nên minh mẫn hơn nhiều.
Nhưng điều này chỉ là tạm thời, khoảng một giờ sau, long khí tạm thời bị áp chế sẽ trở lại bao phủ đầu óc, hắn lại trở nên ngốc nghếch.
Cũng may Sầm Sương Lạc nhớ được những gì đã xảy ra trong lúc hắn bị ngốc.
Trạng thái của Ứng Vô Sầu hoàn toàn khác với Ứng Vô Sầu mà hắn biết.
Đây là một Ứng Vô Sầu tràn đầy sát khí, bị tâm ma giày vò. Hơn nữa, y vừa mù vừa điếc.
Tuy nhiên, sức mạnh của y vô cùng khó lường, vượt xa những gì tu chân giới có thể chứa đựng. Ứng Vô Sầu mà Sầm Sương Lạc biết chỉ ở kỳ Cảnh Hư, thân thể yếu ớt.
Sầm Sương Lạc nhớ lại những truyền thuyết xoay quanh Ứng Vô Sầu. Lần đầu tiên y xuất hiện trong tu chân giới là bảy trăm năm trước, thu phục Vi Sinh Ẩn từ chính thành ma lúc bấy giờ, thu nhận hắn làm đại đệ tử.
Vào thời điểm đó, Vi Sinh Ẩn đã là một cao thủ kỳ Đại Thừa, đã thành thạo một thuật pháp tà môn gọi là "Giấu trời qua biển" cho phép hắn chuyển dời lôi kiếp. Nếu hắn không muốn độ kiếp phi thăng, hắn có thể chuyển lôi kiếp cho người khác, giải phóng sức mạnh của một tu sĩ Đại Thừa.
Vi Sinh Ẩn thống nhất các tu sĩ tà đạo, thành lập Ma tông, được người đời mệnh danh là Ma tôn.
Trong một khoảng thời gian, ma đạo hưng thịnh, chính đạo suy tàn, tu sĩ chính đạo hoặc bị sét đánh chết hoặc bị thương nặng và buộc phải bế quan, không ai dám thách thức quyền uy của Vi Sinh Ẩn.
Bảy trăm năm trước, tu chân giới là của Vi Sinh Ẩn.
Cho đến ngày đó, một tán nhân tên là Ứng Vô Sầu đã đến gặp Vi Sinh Ẩn, hai người đã trải qua một trận chiến kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp đảm.
Trận chiến đó kéo dài ba năm. Ba năm sau, cảnh giới của Vi Sinh Ẩn lùi về kỳ Trúc Cơ, Ứng Vô Sầu xách hắn trong tay, khai mở đại hội chính ma trên đài thử kiếm ở Kình Thiên Kiếm Phái.
Không ai động thủ trong đại hội, tất cả tu sĩ vội vã chạy đến chỉ để nghe Ứng Vô Sầu nói một lời.
"Vi Sinh Ẩn chết không đáng tiếc, nhưng để hắn chết thì quá uổng phí. Hắn nên chuộc tội, dùng toàn thân linh lực bồi dưỡng vùng đất Cửu Châu đầy rẫy thương tích này."
"Vậy làm sao chúng ta có thể đảm bảo Vi Sinh Ẩn sẽ không gây họa cho Cửu Châu nữa?" - Một tu sĩ hỏi.
Ứng Vô Sầu bình thản nói: "Ta sẽ giám sát hắn cho đến khi hắn đạt kỳ Đại Thừa một lần nữa. Khi đó, ta sẽ để hắn dẫn thiên lôi đến, lúc đó sống hay chết sẽ do Thiên Đạo phán xét công tội."
"Hắn hiện tại chỉ còn kỳ Trúc Cơ, ngươi còn muốn bồi dưỡng hắn đến Đại Thừa, ngươi muốn làm sư phụ của hắn sao?" - Có người hỏi.
Ứng Vô Sầu sửng sốt một chút, rồi nói: "Nếu ngươi nói phải làm sư phụ, vậy ta làm sư phụ là được."
Từ đó về sau, Ứng Vô Sầu có một đệ tử tên là Vi Sinh Ẩn.
Trong bảy trăm năm tiếp theo, y thu nhận thêm sáu đệ tử nữa, tất cả đều có chút danh tiếng trong tu chân giới.
Mà bây giờ, Vi Sinh Ẩn cũng đã khôi phục lại kỳ Đại Thừa và sắp độ kiếp.
Thời gian đã trôi qua quá lâu, những sự kiện ở đài thử kiếm năm đó đã không thể nào xác minh được nữa. Sầm Sương Lạc chỉ chứng kiến cảnh tượng này trong mơ.
Đó là tâm ma của Vi Sinh Ẩn khi độ kiếp, và trong mơ, Sầm Sương Lạc cũng đang độ kiếp cùng hắn.
Đó chính là thiên kiếp mà Vi Sinh Ẩn đã dẫn đến.
Trong mộng, Vi Sinh Ẩn nói với Sầm Sương Lạc: "Năm đó Ứng Vô Sầu không giết ta, bây giờ ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng ta không muốn thấy ngươi còn sống. Ta sẽ dẫn thiên kiếp tới, chúng ta sẽ cùng nhau độ kiếp, ai sống ai chết để Thiên Đạo định đoạt."
Trong thiên kiếp, Sầm Sương Lạc đã nhìn thấy tâm ma của Vi Sinh Ẩn, dù chỉ là thoáng qua, nhưng trong quá khứ của Vi Sinh Ẩn, hắn đã nhìn thấy Ứng Vô Sầu ở thời kỳ đỉnh cao.
Ứng Vô Sầu mà hắn nhìn thấy bây giờ rất giống với trong tâm ma của Vi Sinh Ẩn, thậm chí còn lợi hại hơn.
Nếu đây thực sự là Ứng Vô Sầu ở thời kỳ đỉnh cao, chẳng lẽ hắn đã quay ngược thời gian về lại ít nhất là một nghìn năm trước? Sầm Sương Lạc trầm ngâm.
Hắn nhớ lại những chuyện trước khi bất tỉnh, và thanh kiếm kỳ lạ đó.
Bảy trăm năm trước, Ứng Vô Sầu đã dùng chính thanh kiếm này để chế ngự Vi Sinh Ẩn.
Vi Sinh Ẩn cũng là bị thanh kiếm đó đánh trúng khiến công lực của hắn thụt lùi vài trăm năm, trở về kỳ Trúc Cơ.
Thanh kiếm đó tên là "Luân Hồi".
Vi Sinh Ẩn bị "Luân Hồi" đánh trúng, thời gian trong cơ thể hắn không ngừng bị tua ngược, trở về lúc còn trẻ.
Thanh kiếm này Ứng Vô Sầu chỉ dùng một lần khi y gặp Vi Sinh Ẩn, sau này "Luân Hồi" không còn xuất hiện ở tu chân giới nữa.
Có lẽ vào bảy trăm năm trước, trên đài thử kiếm, Ứng Vô Sầu đã đồng ý thu Vi Sinh Ẩn làm đồ đệ và canh giữ hắn cho đến khi hắn đạt đến kỳ Đại Thừa, rồi để lại thanh Luân Hồi Kiếm trên Mộ Kiếm.
Thanh kiếm hắn gặp được trước khi bất tỉnh chính là Luân Hồi Kiếm?
Thanh Luân Hồi Kiếm đã đưa hắn trở về thời kỳ đỉnh cao của Ứng Vô Sầu? Rốt cuộc là bao nhiêu năm trước? Năm trăm, bảy trăm, hay hơn một nghìn năm?
Sầm Sương Lạc càng nghĩ càng hoảng hốt, cảm thấy mọi thứ thật quá sức tưởng tượng.
Và tại sao, ngay cả vào một nghìn năm trước, Ứng Vô Sầu vẫn mắt không thấy tai không nghe được?
Sầm Sương Lạc nhớ lại cách Ứng Vô Sầu dùng xúc giác để nhận biết âm thanh và hình dạng, các động tác của Ứng Vô Sầu thành thục đến mức không thể nào đạt được chỉ trong một sớm một chiều.
Sầm Sương Lạc nghĩ đến miếng gel màu hổ phách mà mình đã làm hỏng, tự hỏi liệu mình có thể tìm được thứ thay thế để trả lại cho Ứng Vô Sầu hay không.
Sau nhiều lần cân nhắc, Sầm Sương Lạc quyết định đi tìm Ứng Vô Sầu và hỏi xem đây là năm nào.
Sầm Sương Lạc sẽ không thay đổi lịch sử, cũng không ngăn cản Ứng Vô Sầu làm điều mình muốn, có lẽ hắn chỉ muốn tìm một cái cớ để dành thời gian bên cạnh Ứng Vô Sầu.
Suy cho cùng, ở thời điểm rất nhiều năm trước, Sầm Sương Lạc không hề giả danh đệ tử của Ứng Vô Sầu để lừa gạt y, cũng không hề cố gắng châm ngòi ly gián giữa Ứng Vô Sầu và đệ tử của y.
Trước khi hấp thụ hoàn toàn nội đan, hắn không thể trở lại hình người. Sầm Sương Lạc lại thu nhỏ cơ thể và nhanh chóng leo lên núi.
Nhìn thấy hoa dại phủ kín núi, Sầm Sương Lạc nhớ đến bó hoa mình chưa tặng, liền nhanh chóng hái một bó hoa dại đủ màu sắc, ngậm vào miệng rồi leo lên vách núi.
Hắn dựa vào vách núi, ló đầu nhìn lén Ứng Vô Sầu.
Chỉ thấy một thanh kiếm bay ra từ người Ứng Vô Sầu, kiếm vừa rời đi thì vết thương lập tức khép lại, chỉ để lại một vết máu.
Cảnh tượng này thật kinh hoàng, Sầm Sương Lạc suýt nữa thì rơi xuống vực.
Cũng không biết làm thế nào mà Ứng Vô Sầu vừa mù vừa điếc lại nhận thấy hắn, Ứng Vô Sầu đột nhiên quay người lại và hướng về phía hắn mà nói: "Ngươi lại đến rồi, đã thông minh hơn rồi à?"
Sầm Sương Lạc móc đuôi vào một cành cây trên vách núi, vững vàng đáp xuống bệ đá. Hắn nhìn Ứng Vô Sầu, do dự không biết nên hỏi chuyện năm nay là năm nào ra sao.
Liệu có nên hỏi xem y đã thu Vi Sinh Ẩn làm đồ đệ chưa? Nhưng nếu lúc này y chưa biết Vi Sinh Ẩn, liệu việc hỏi như vậy có ảnh hưởng đến tương lai không?
Trong lúc Sầm Sương Lạc còn đang do dự, một luồng long khí bá đạo từ đan điền dâng lên não hắn.
Ngay sau đó, hắn, lại, ngốc, rồi!
Tiểu đằng giao đứng ngây người một lúc, rồi lập tức quên mất câu hỏi của mình, ngậm đóa hoa trong miệng, vẫy đuôi chạy đến chỗ Ứng Vô Sầu, đặt hoa vào tay y, rồi ngẩng đầu nhìn Ứng Vô Sầu, đôi mắt màu bạc chớp chớp, lấp lánh như ánh sao.
Ứng Vô Sầu: "...Ngươi không thể đợi đến lúc thông minh hơn chút rồi mới đến tìm ta sao?"
Tiểu đằng giao không thèm để ý đến lời y nói, nhẹ nhàng dùng chóp đuôi vỗ nhẹ vào lòng bàn tay y, như muốn mời y nhận hoa.
Ứng Vô Sầu ngửi ngửi, hỏi: "Lại hoa nữa à?"
Tiểu đằng giao líu lo hai tiếng.
Không biết Ứng Vô Sầu có nghe thấy tiếng kêu phấn khích kia hay không, y đặt bó hoa xuống bên cạnh và bình tĩnh nói: "Ta nhận rồi."
Tiểu đằng giao nhìn về phía y đặt hoa, có một bông hoa nhỏ màu hồng ở đó. Bảy ngày đã trôi qua, bông hoa vẫn tươi tắn như lúc mới tặng Ứng Vô Sầu, không hề héo úa.
Ứng Vô Sầu tuy không nhìn thấy, nhưng lại có vẻ cực kỳ nhạy bén, có thể cảm nhận được cử động của tiểu đằng giao.
Y nói: "Bông hoa này đã hái rồi, trở thành vật vô tri vô giác. Ta luyện hóa nó, dùng làm tai, được chân khí của ta bảo vệ, nó sẽ không thối rữa."
Tiểu đằng giao mừng rỡ đến mức cái bụng ửng đỏ, hắn vội vàng chạy đến bên bông hoa nhỏ màu hồng, kêu hai tiếng.
Sau đó, hắn chạy đến kéo tay Ứng Vô Sầu, bảo y làm cho bó hoa hắn vừa tặng cũng trở nên vĩnh cửu.
"Ta luyện nhiều hoa như vậy để làm gì?" - Ứng Vô Sầu nói. "Chỉ cần một cái tai thay thế là đủ rồi. Tạm thời ta chưa muốn lấy lại thị lực, kiếm trên trời làm ta hoa mắt chóng mặt."
Chóp đuôi của tiểu đằng giao dán lên mặt đất, đôi mắt bạc sáng ngời của nó tối dần, nằm bất động như một con rắn chết.
Ứng Vô Sầu: "Nhưng có thể luyện chút khứu giác, dù sao thì hoa này cũng thơm lắm."
Một luồng chân khí lướt qua, bó hoa dường như được bảo vệ, sẽ không thối rữa nữa.
Tiểu đằng giao vui vẻ nhảy lên đùi Ứng Vô Sầu, cuộn tròn người lại, định ngủ trên đùi y.
Ứng Vô Sầu: "..."
-
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngàn năm trước, Ứng Vô Sầu vẫn còn tương đối bình thường: Tránh xa ta ra, nếu không ta sẽ nhịn không được mà luyện hóa ngươi.
Hiện tại, giọng điệu của Ứng Vô Sầu đã thay đổi: Ngươi đang làm gì vậy? Nó đã ở trên người ngươi rồi, chóp đuôi nằm trong lòng bàn tay ngươi, sao ngươi không sờ nó, đùa giỡn với nó, đếm từng chiếc vảy trên người nó, bắt nó cắn đầu ngón tay ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz