[Đam mỹ][Edit] Gặp phải ma tu, thần cũng khóc
Chương 41: Vào trong từ đường
"Hầy, thảm quá."
Ngay khi mọi người xung quanh trầm lặng khi nhìn thấy thi thể, một giọng nói uể oải vang lên từ phía sau Cố Tây Châu. Mọi người đều không hẹn mà cùng quay lại nhìn về phía chủ nhân giọng nói.
Tóc đen dài, mắt hơi cong, khóe miệng ngậm ý cười, làn da trắng trẻo, đường nét thanh tú, mặc váy ngắn, Phục Dịch Nhiên tỏ vẻ ngây thơ, đáng thương nói: "Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?"
Mọi người: "..."
Cố Tây Châu: "..." - Cậu không có chút ý tứ nào sao?
Đột nhiên, mùi thức ăn tràn ngập trong không khí. Một người phụ nữ mang thai lớn bụng thò đầu vào phòng, mỉm cười gọi: "Bữa sáng xong rồi!"
Nghe thấy tiếng gọi của người phụ nữ, Lưu Khải phá vỡ bầu không khí đột ngột ngưng đọng này và đổi chủ đề: "Đi đi đi, đi ăn thôi, ăn xong chúng ta sẽ treo bảng hiệu lên."
Nói xong, cả nhóm liền đi về phía nhà ăn. Cố Tây Châu đi theo mọi người, nhưng có người kéo hắn lại.
"Là cậu à?" - Cố Tây Châu quay lại, thấy Phục Dịch Nhiên nhìn mình với vẻ mặt buồn tủi.
"Tình hình vốn đã tệ sẵn rồi mà, sao họ lại nhìn tôi như vậy?" - Phục Dịch Nhiên chỉ vào thi thể người phụ nữ nằm dưới đất. "Hôm qua tôi đã tử tế nhắc nhở cô ấy rằng tò mò hại chết mèo rồi, cô ấy chết, không phải lỗi của tôi."
"..." - Cố Tây Châu nói, "Cậu đã nhắc nhở cô ấy rằng tò mò hại chết mèo, nhưng tại sao tối qua cậu cứ giục tôi xé tờ báo trên cửa sổ? Cậu biết xé tờ báo sẽ khiến thứ bên ngoài nhìn chằm chằm vào mà..."
Giọng nói của Cố Tây Châu mang theo chút lạnh lùng và nghi ngờ, hắn chưa kịp nói hết thì Phục Dịch Nhiên đã ngắt lời.
"Cậu và cô ấy khác nhau."
"Hả?" - Cố Tây Châu sững sờ trước lời nói của Phục Dịch Nhiên, đang định hỏi ý của Phục Dịch Nhiên là gì...
"Dù sao thì không phải ai cũng có chỗ dựa vững chắc." - Vừa nói, Phục Dịch Nhiên vừa nháy mắt với hắn, liếc nhìn bóng lưng người trước mặt đầy ẩn ý.
Cố Tây Châu: "..."
Hắn đương nhiên hiểu Phục Dịch Nhiên đang ám chỉ ai, lờ đi lời lảm nhảm của Phục Dịch Nhiên rồi đi theo mọi người vào phòng ăn.
Ăn sáng xong, Cố Tây Châu ngồi cạnh Tư Dư, nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua cậu đã nói với hai bóng người kia là phòng chúng ta không có thứ họ cần... Chẳng lẽ là...?"
Tư Dư bình tĩnh đáp: "Chính là thứ cậu đang nghĩ đến - khuôn mặt người."
Sau bữa sáng, mọi người vô cùng ăn ý ngầm giữ khoảng cách an toàn với Phục Dịch Nhiên miệng quạ.
Dọc đường, họ chia thành ba nhóm. Một nhóm vác một chiếc thang tre cồng kềnh, hai nhóm còn lại thay phiên nhau khiêng tấm bảng mà họ đã mất cả ngày để làm đến đích.
Khoảng bốn mươi phút sau, Lưu Khải và Văn Văn đều thở hổn hển vì vác bảng. Cố Tây Châu ước chừng họ đã đi được khoảng một nửa quãng đường và đề nghị vác nửa còn lại cùng Tư Dư.
"Được, tôi thật sự không thể mang nổi nữa. Vác cái bảng này lâu như vậy, tay tôi sắp phế luôn rồi." - Lưu Khải thở hổn hển nói.
Cố Tây Châu chìa tay ra, vững vàng nhận lấy tấm bảng từ phía Lưu Khải.
Bên kia, Tư Dư vừa đưa tay ra thì có người giật lấy tấm bảng từ tay Văn Văn trước.
Phục Dịch Nhiên nhìn Tư Dư với ánh mắt mang ý cười, ân cần nói: "Cao thủ, cậu nghỉ ngơi đi, tôi vác cùng với Cố Nhiễm."
"..." - Tư Dư liếc nhìn cậu ta một cái, lạnh lùng nói, "Tránh ra."
"Ây da, đừng khách sáo thế, tôi cũng khỏe mà."
"Không cần."
Phục Dịch Nhiên cười nói: "Không cần khách sáo, dù sao cũng chỉ là một đoạn đường ngắn thôi. Tuy tôi mặc đồ con gái nhưng tôi vẫn có sức."
Nhìn thấy vẻ ân cần của Phục Dịch Nhiên, Cố Tây Châu bĩu môi nói với Tư Dư: "Nếu cậu ta muốn giúp thì cứ để cậu ta giúp đi."
Tư Dư trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
"Đi thôi." - Tư Dư đưa mắt nhìn hình bóng mờ ảo của từ đường phía xa, rồi quay lại nói với nhóm người phía sau.
"Thằng kia..." - Lưu Khải nhíu mày nhìn Tư Dư, nhỏ giọng nói, "Cậu để đồng đội khiêng bảng hiệu với nó, lỡ như xảy ra chuyện gì không hay..."
Tư Dư nhìn thoáng qua bóng lưng của Phục Dịch Nhiên và Cố Tây Châu phía trước rồi phẩy tay: "Không sao đâu."
Đến cửa, Cố Tây Châu và Phục Dịch Nhiên đặt bảng hiệu xuống. Phục Dịch Nhiên thở hổn hển, khuôn mặt trắng trẻo và đôi tai của cậu đỏ bừng, việc khiêng bảng hiệu đối với cậu dường như là một công việc rất vất vả.
Cố Tây Châu giữ bảng hiệu bằng một tay, ngước nhìn tấm bảng cũ kỹ mục nát phía trên, rồi bước lên bậc đá. Hai đồng đội bên cạnh lập tức đặt chiếc thang đã mang theo xuống dưới cổng vòm.
"Chúng ta dỡ bảng hiệu cũ xuống trước đã." - Lưu Khải nhẹ nhàng nói. Anh leo lên thang, Cố Tây Châu và Văn Văn giúp anh giữ thăng bằng cho chiếc thang tre. Lưu Khải chậm rãi gỡ tấm bảng cũ ra khỏi hai khối gỗ trên mái nhà, ngồi xuống thang, nói chuyện với mọi người bên dưới.
"Đưa tấm bảng mới cho tôi." - Lưu Khải nói.
"Cậu chắc mình giữ được chứ?" - Phục Dịch Nhiên nhẹ nhàng hỏi. "Cẩn thận đừng làm rơi nó lên người."
Lưu Khải khó chịu, trừng Phục Dịch Nhiên: "Cậu đừng có nói mấy câu xui xẻo nữa được không?!"
Phục Dịch Nhiên bĩu môi: "Tấm bảng này hai người khiêng đã khó, tôi sợ cậu vác một mình không đủ sức thì sẽ bị thương."
"Hừm." - Tư Dư dùng tay ước lượng cân nặng tấm bảng mới. Mặt sau của tấm bảng cũ gần như bị mối mọt khoét rỗng, nặng chưa bằng một phần ba tấm bảng mới. Hai người khiêng đã khó rồi, vậy nên một mình Lưu Khải đặt tấm bảng mới lên quả thực khá khó.
Đang nói chuyện, bỗng nhiên có người ra hiệu im lặng: "Yên lặng nghe xem, có ai đang khóc bên trong à?"
Mọi người im lặng, chăm chú lắng nghe, quả nhiên, tiếng khóc của phụ nữ lại vang lên từ bên trong từ đường. Lưu Khải ngồi phía trên lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, âm thanh đó khiến anh nổi hết cả da gà.
Mọi người im lặng lắng nghe, thận trọng nhìn xung quanh cửa từ đường.
"Trời hình như tối rồi." - Phục Dịch Nhiên chỉ tay lên trời.
Những người khác lập tức nhìn lên, Cố Tây Châu cũng nhìn theo.
"Cái gì vậy? Hình như có vật gì màu bạc rơi xuống..." - Một giọng nam vang lên nghi ngờ, cậu ta đưa tay chỉ vào vật đang rơi.
Ngay khi Cố Tây Châu định nhìn kỹ hơn, một bàn tay đột nhiên chặn tầm nhìn của hắn. Hắn nghe thấy giọng nói gấp gáp của Tư Dư ở bên cạnh: "Cúi đầu xuống, đừng nhìn lung tung, mau vào từ đường!"
"Á... mắt tôi, mắt tôi!" - Cùng lúc đó, Cố Tây Châu nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Lưu Khải ở phía trên... kèm theo tiếng tấm bảng hiệu rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cố Tây Châu cảm thấy kỳ quái, trước khi vào từ đường, hắn vô thức ngoái lại nhìn. Không thấy thì thôi, chứ thấy rồi thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn rùng mình. Hắn theo bản năng sờ vào mắt mình, cảm thấy hơi đau.
Lưu Khải rơi xuống thang, mắt bị mấy cây kim đâm vào! Máu chảy ròng ròng từ nhãn cầu bị kim đâm.
Văn Văn, người đi cùng Lưu Khải, nghe thấy Tư Dư nói, thế mà lại lờ anh ta đi, vội vã chạy vào trong.
Bất ngờ là Phục Dịch Nhiên và Tư Dư lại túm lấy Lưu Khải, hai người kéo anh vào từ đường.
"Mắt tôi... mắt tôi, tôi không nhìn thấy gì, tôi... tôi..." - Lưu Khải nhìn thẳng về phía trước, giọng run run.
Tư Dư buông Lưu Khải ra, giơ tay để lộ bảy tám cây kim cắm vào tay trái. Anh chịu đựng cơn đau, rút hết chúng ra.
Cố Tây Châu nhìn anh nhíu chặt mày, nói: "Cảm ơn chuyện lúc nãy."
Tư Dư: "Tấm gương lần trước."
"Ừm..." - Cố Tây Châu hiểu ý của Tư Dư. Ở thế giới trước, Cố Tây Châu đã giúp anh dùng gương, tạm thời nhốt quái vật trong thế giới gương và cứu anh, hai người coi như đã trả xong lễ.
Tuy nhiên, Lưu Khải lại không may mắn như vậy. Những người khác nghe Tư Dư nói "cúi đầu" đều theo bản năng mà cúi đầu, nhưng Lưu Khải ngồi trên thang không nghe thấy kịp, mũi kim đâm thẳng vào nhãn cầu.
"Cậu Văn, cảm ơn..." - Lưu Khải vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt trên vai mình và nói.
Phục Dịch Nhiên đang đỡ Lưu Khải, hơi đơ mặt ra rồi bình tĩnh nói: "Tôi là Phục Dịch Nhiên, đừng nhầm lẫn tôi với người khác."
Nói xong, Phục Dịch Nhiên buông tay vừa kéo Lưu Khải ra khỏi nguy hiểm, tiến lại gần Cố Tây Châu và Tư Dư.
Văn Văn, người đi cùng Lưu Khải, lúng túng bước hai bước đến đỡ anh, nhỏ giọng hỏi thăm tình hình.
Trong khi đó, Cố Tây Châu nhìn ra ngoài, trong đầu tràn ngập ý nghĩ: cái đệt, trời đổ mưa kim!
Bên ngoài, kim rơi như mưa. Bên trong từ đường, chỉ có hai ngọn nến thắp sáng không gian tăm tối. Bên trong từ đường, tiếng khóc của phụ nữ ngày càng lớn, dường như gần sát bên tai.
Sảnh ngoài của từ đường được lát đá cẩm thạch đỏ, sảnh trong được lát bằng đá cẩm thạch đen, trên đó có một số chỗ được khảm những bức tượng Phật với số lượng khác nhau một cách kỳ dị.
Họ cẩn thận quan sát từ đường. Lưu Khải và Văn Văn, vì chuyện vừa xảy ra mà cảm thấy hơi bực bội, đang nhỏ giọng cãi nhau về các sự kiện ở thế giới trước đây của họ. Một lát sau...
"Suỵt."
Tư Dư ra hiệu im lặng, mọi người xung quanh lập tức im bặt. Cố Tây Châu lúc này mới nhận thấy tiếng khóc trong từ đường dường như đã lắng xuống so với trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz