[Đam mỹ][Edit] Gặp phải ma tu, thần cũng khóc
Chương 42: Ma quỷ rơi lệ
"Mẹ mày, đồ khốn nạn!"
Vừa lúc mọi thứ yên tĩnh lại, một tiếng hét đột ngột vang lên trong từ đường.
Từ lời Phục Dịch Nhiên biết được người kéo mình vào từ đường là Phục Dịch Nhiên và Tư Dư, Lưu Khải tức đến phát run, hoàn toàn không nghe thấy lời Tư Dư nói, anh túm lấy Văn Văn đang đỡ mình, đòi một lời giải thích.
"Ở mấy thế giới trước tôi lúc nào chả giúp cậu? Nếu không có tôi, cậu đã chết từ lâu rồi!" - Hai mắt Lưu Khải chảy máu, lúc nổi giận trông vô cùng đáng sợ.
Đối mặt với cơn thịnh nộ của Lưu Khải, Văn Văn xấu hổ, nhỏ giọng giải thích, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay Lưu Khải. "Tôi không kịp phản ứng thôi mà, đừng náo loạn, giờ chúng ta đang ở trong từ đường rồi."
"Cậu vừa bỏ chạy!" - Lưu Khải gào lên. "Họ Văn kia, tôi giúp cậu bao nhiêu lần rồi? Mẹ nó, cậu đối xử với tôi như thế này sao?"
Những người xung quanh bắt đầu khuyên nhủ anh bình tĩnh lại và hạ giọng xuống. Dù sao thì, Lưu Khải đã rất hoảng sợ, và người duy nhất anh có thể dựa vào là Văn Văn, người đồng hành với anh.
Lưu Khải vẫn không chịu bỏ qua, Văn Văn thẹn quá hóa giận, gắng sức gỡ tay anh ta ra, Lưu Khải như bị ma nhập, cứ khăng khăng đòi Văn Văn giải thích.
"Họ Lưu kia, đủ chưa!!!" - Văn Văn giận dữ. "Cậu nói cậu giúp tôi, chẳng lẽ tôi chưa từng giúp cậu sao? Tôi sợ đấy, thì sao nào? Mẹ kiếp, cậu mù à, cậu không thấy ngoài trời có mưa kim sao? Sao tôi lo cho cậu được?"
Nghe câu chất vấn bùng nổ của Văn Văn, Lưu Khải hoàn toàn nổi giận. Anh cảm thấy bị phản bội, anh mù, nếu những người này gặp nguy hiểm, họ sẽ bỏ rơi anh! Mỗi ngày trong thế giới nhiệm vụ đều có cảm giác như là một năm, lúc nào cũng sợ hãi, và giờ phút này, nỗi sợ đó bùng nổ hoàn toàn.
Không ai ngờ Lưu Khải lại đột nhiên giơ nắm đấm về phía Văn Văn, nhưng Văn Văn phản ứng cũng nhanh, né tránh cú đấm của Lưu Khải xong còn đẩy anh ta một cái, Lưu Khải loạng choạng ngã ngồi xuống đất, đập mạnh vào tượng Phật!
"Ôi đệt, hỏng cúc rồi!"
Cố Tây Châu nghe thấy Phục Dịch Nhiên bên cạnh kêu lên: "..."
Khóe miệng tượng Phật bị ngồi vào chậm rãi nhếch lên, đôi mắt cũng cong cong, cười như Phật Di Lặc, nhưng không giống với nụ cười nhân hậu của Phật Di Lặc.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, tiếng khóc đang dần nhỏ lại đột nhiên bị thay thế bằng tiếng cười.
Cố Tây Châu nhận thấy cùng lúc tiếng cười vang lên, những mũi kim trên trời cũng ngừng rơi!
"Ha ha ha ha... ha ha ha ha..."
Tiếng cười của những người phụ nữ càng lúc càng lớn, như thể đang từ từ tiến lại gần họ, tiếng cười lúc trái lúc phải, lúc cao lúc thấp, dường như ngay bên tai họ.
Lưu Khải ngồi bệt dưới đất nuốt nước bọt, chậm rãi đứng dậy, tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn làm động tác nhìn chung quanh.
"Ha ha ha, ha ha ha..."
"Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha..."
Giọng cười the thé chói tai của phụ nữ vang lên trong từ đường. Đúng lúc đó, Phục Dịch Nhiên túm lấy áo Tư Dư, chỉ vào tường và hét lên kinh hãi: "Cái gì kia?!"
Những bóng người đỏ như máu xuất hiện trên tường từ đường. Khi những bóng người này lớn dần, Cố Tây Châu cũng tìm thấy nguồn gốc của tiếng cười kỳ lạ. Tiếng cười phát ra từ bên trong tường, như thể có hàng loạt phụ nữ đang cùng cười.
Thấy vậy, Cố Tây Châu nhíu mày, ánh mắt hướng về phía bức tường. Trên mặt tường nhuốm đỏ hiện ra những khuôn mặt đỏ như máu, có kích thước và hình dạng khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm: không có da mặt, đôi mắt đỏ thẫm của chúng đảo qua đảo lại giữa mấy người cho đến khi tìm được con mồi ưng ý.
"Má nó, chúng đều nhìn tôi!" - Phục Dịch Nhiên gào lên, "Đệt... thật vô lý!"
Cố Tây Châu lúc này mới nhận ra hầu hết quái vật có khuôn mặt xuất hiện trên tường từ đường đều đang nhìn chằm chằm vào Phục Dịch Nhiên.
Hắn cảm thấy không hẳn là vô lý, lũ quái vật này đều từng là phụ nữ, nên khuôn mặt giống con gái của Phục Dịch Nhiên rất được ưa chuộng, trở thành lựa chọn của hầu hết quái vật.
Thân hình của lũ quái vật từ từ chui ra khỏi tường, cơ thể chúng to lớn nhưng tay chân lại dài và gầy, hoàn toàn trần trụi, da thịt rơi vãi xuống đất. Máu chảy liên tục từ khuôn mặt không có lớp da.
"Chạy!"
Những người xung quanh đều bị dọa mất hồn trước cảnh tượng này. Tư Dư phản ứng nhanh nhất, túm lấy Cố Tây Châu và hét lớn, lúc đó, những người còn lại trong đội mới hoàn hồn sau cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Phục Dịch Nhiên vẫn luôn theo sát Tư Dư, vừa nhìn động thái của Tư Dư vừa quay lại xem tình hình phía sau.
Văn Văn, người đi cùng Lưu Khải, không chút do dự bỏ lại Lưu Khải và chạy theo Tư Dư. Máu chảy dài trên mặt những người phụ nữ, biến mặt đất thành biển máu.
"Aaaaaa!!" - Lưu Khải không biết chuyện gì đang xảy ra, ngồi dưới đất hét lên thảm thiết, bò về phía trước bằng cả bốn chi, "Cứu tôi... cứu tôi với!"
Giọng anh run lên, tiếng kêu cứu phát ra từ sâu thẳm tâm hồn, Lưu Khải tuyệt vọng bò về phía trước, nhưng anh không nhìn thấy gì cả. "Đừng bỏ tôi! Đừng bỏ tôi lại!!!"
Máu chảy ra từ mắt Lưu Khải, anh điên cuồng kêu cứu, toàn thân run rẩy.
Mọi người xung quanh chỉ biết chạy trốn, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó lại không hề do dự, ai cũng nghĩ người đàn ông kia xong đời rồi. Đúng lúc đó, Cố Tây Châu hất tay Tư Dư ra và nói: "Mấy người chạy trước đi, tôi đi tìm cậu ta!"
"Cậu muốn chết à!" - Tư Dư nhướn mày.
Cố Tây Châu đột nhiên nháy mắt với Tư Dư: "Đoán xem tôi có phải người hay không?"
Tư Dư: "..."
Thấy Cố Tây Châu quay lại, Tư Dư vội vàng hét lớn từ phía sau: "Đứng ngoài! Đừng dẫm lên đá cẩm thạch đen!"
"Biết rồi!" - Cố Tây Châu quay lưng về phía Tư Dư, đáp. Lũ quái vật từ trên tường từ đường hiện ra, máu me be bét vô cùng khủng khiếp. Vừa bước vào thì-
Đột nhiên, một khuôn mặt đẫm máu với mái tóc đen đổi hướng hiện ra trước mặt hắn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tây Châu, trên mặt hiện lên nụ cười, nó đưa tay muốn chạm vào mặt Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu hơi nghiêng cổ tránh tay quái vật, rồi kéo cái tay khác của người phụ nữ không mặt nện mạnh xuống đất!
"Aaaaa!!!"- Quái vật dưới đất kêu lên thảm thiết, Cố Tây Châu đá vào ngực quái vật, con quái vật lại hét lên.
Cố Tây Châu đấm văng năm con quái vật đang túm lấy Lưu Khải, hắn nhìn thấy trên má trái của Lưu Khải có một hàng vết kim châm. Cố Tây Châu đỡ anh dậy.
Lưu Khải dường như đã sợ đến phát điên, anh ta vùng vẫy điên cuồng cho đến khi kiệt sức, "Aaa..."
"Im đi, là Cố Nhiễm." - Cố Tây Châu nói với Lưu Khải. "Đừng nhúc nhích, tôi đưa cậu ra ngoài."
"Tôi... tôi..." - Lưu Khải khóc nức nở, ôm chặt lấy Cố Tây Châu, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Cố Tây Châu nhấc bổng những con quái vật đang lao về phía mình lên như nhặt gà rồi ném chúng ra ngoài, đập vỡ tan tành tường từ đường.
Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh!
Lưu Khải mắt mù giờ đây sợ bóng sợ gió, anh ta sợ hãi túm lấy quần áo của Cố Tây Châu, hoảng hốt hỏi: "Tiếng... tiếng gì thế? Cậu đang làm gì vậy?"
Cố Tây Châu bình tĩnh nói: "Không có gì, quái vật ra ngoài hết rồi, đi theo tôi, chậm thôi."
Lưu Khải chậm rãi đưa tay ra, mò mẫm xung quanh, vì không nhìn thấy nên anh mất hẳn cảm giác an toàn, toàn thân run rẩy.
Thực ra Cố Tây Châu không hề nói dối anh, những con quái vật chưa rời đi đều bị hăn quăng ra ngoài hết.
Cố Tây Châu đã từng thử giết quái vật, nhưng vừa nghĩ đến chuyện đó, hắn đã bị một sức mạnh vô hình trói buộc, giống như lạc vào trong mơ, như bị một sợi xích vô hình trói buộc.
"Đi thôi."
Cố Tây Châu dẫn Lưu Khải rời khỏi từ đường. Lũ quái vật vốn đang tấn công họ không ngừng nghỉ dường như đã bỏ cuộc, điều này dẫn đến một cảnh tượng kỳ lạ - vô số quái vật bò dọc theo con đường bên ngoài từ đường, rụt rè nhìn hai người đi ra, nóng lòng muốn lao vào.
"Chúng ta ổn không?" - Lưu Khải nhỏ giọng hỏi, lặp lại, "Chúng ta có thật là ổn chứ?"
Cố Tây Châu đáp: "Chắc vậy, về thôn đã."
"Tại sao... tại sao cậu lại quay lại cứu tôi? Chúng ta... chúng ta thậm chí còn chưa nói chuyện được mấy câu." - Lưu Khải nhỏ giọng hỏi.
Cố Tây Châu nói: "Không có lý do gì cả, tôi muốn thế."
Lưu Khải: "...Cảm ơn."
Nghe vậy, Lưu Khải không hỏi thêm gì nữa, chỉ thấp thỏm đi theo Cố Tây Châu, liên tục hỏi: "Bọn quái vật kia không đuổi theo chúng ta sao?"
Cố Tây Châu liếc nhìn đám quái vật đang hăm hở tấn công xung quanh rồi bình tĩnh đáp: "Không."
"Phù-" - Nghe vậy, Lưu Khải thở phào nhẹ nhõm.
... Những người khác tản ra bỏ chạy, Phục Dịch Nhiên bị nhiều quái vật đuổi theo nhất, nhưng cậu vẫn không ngừng bám theo Tư Dư, anh đi đâu cậu theo đấy.
"Má ơi, cao thủ... cứu tôi với! Má nó chứ, sao bọn chúng cứ đuổi theo tôi thế!" - Khuôn mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ lộ ra vẻ sợ hãi, Phục Dịch Nhiên kêu lên gấp gáp.
Tư Dư quay lại liếc nhìn cậu: "Cậu không thể không đi theo tôi à?"
"Cậu bảo tôi đi, không đi theo cậu thì theo ai? Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối thôi!" - Phục Dịch Nhiên dùng giọng giả thanh run rẩy nức nở.
Tư Dư: "Ai bảo cậu?"
Phục Dịch Nhiên nháy mắt với anh: "Là cậu đó, cậu gọi tôi mà."
Trong lúc nói chuyện-
Bọn quái vật không mặt vây quanh Tư Dư và Phục Dịch Nhiên. Tư Dư chửi: "Quý hóa quá, cậu gài tôi, mẹ!"
Phục Dịch Nhiên chớp mắt với anh, rồi đột nhiên hét lên hết cỡ: "Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi và Tư Diêu Tinh với!"
Tư Dư mắng: "Kêu cứu làm gì? Giờ ông tổ nào cứu được cậu chứ?"
Phục Dịch Nhiên: "Tôi kêu đại thôi, lỡ có thì sao?"
Tư Dư: "Cậu... điên rồi!"
Cố Tây Châu đang dắt Lưu Khải đi thì nghe thấy tiếng kêu cứu phía trước, giọng nói nghe có vẻ quen quen. Nghe thấy cái tên Tư Diêu Tinh, hắn chửi thầm một câu rồi kéo Lưu Khải chạy như điên.
Phía trước có hai người bị bao vây bởi đám quái vật không mặt, Cố Tây Châu nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú của Tư Dư, hai bên lông mày sắp dính lại với nhau luôn rồi.
Cố Tây Châu lao tới, đá văng hai người phụ nữ không mặt đang chắn đường.
Phục Dịch Nhiên nhìn thấy Cố Tây Châu liền hét lên: "Cố Nhiễm, cứu tôi với! Aaaa!"
Tư Dư: "..."
"Cố Nhiễm, cứu tôi với, tôi sợ quá, huhuhu!" - Phục Dịch Nhiên nhìn thấy Cố Tây Châu thì tỏ ra đáng thương, túm lấy góc áo của hắn lau nước mắt.
Cố Tây Châu nhét Lưu Khải vào tay Phục Dịch Nhiên, giật lại góc áo Phục Dịch Nhiên đang cầm, đang định đánh nhau thì đám quái vật phía sau đuổi kịp, phát ra những tiếng động kỳ lạ, giống như đang thì thầm nói chuyện.
"Tặc tặc tặc tặc -"
Cố Tây Châu thấy một con quái vật chỉ vào mình, huyên thiên điều gì đó với những con quái vật khác, ngay sau đó, những con quái vật xung quanh liếc nhìn họ, đột nhiên đổi hướng, vòng qua họ rồi đuổi theo những người khác.
Hắn quay đầu lại, quả nhiên, Tư Dư đang nhìn hắn với vẻ nghi ngờ.
Cố Tây Châu giải thích: "...Thật ra chúng nó yếu lắm."
Lưu Khải không nhìn thấy gì, vô cùng bất an, lo lắng hỏi: "Tôi nghe thấy tiếng động, lũ quái vật kia đuổi theo à?"
Cố Tây Châu liếc nhìn bóng lưng mấy phụ nữ không mặt đang rời đi, nói: "Không."
"Ai nói kêu cứu không được hả?" - Phục Dịch Nhiên vừa khóc vừa nói với Tư Dư, "Nhìn đi, hiệu quả mà đúng không!"
Tư Dư: "..."
Khi cả nhóm quay lại, Phục Dịch Nhiên dẫn Lưu Khải đi trước, Cố Tây Châu cố tình giảm tốc độ, tiến lại gần Tư Dư, nháy mắt với anh: "Tiểu Tư, có cần tôi đọc lại lần nữa những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội không?"
Tư Dư: "Không cần."
Cố Tây Châu nhẹ giọng nói: "Thật ra bọn chúng rất yếu, cậu đánh chúng một trận, chúng sẽ không đuổi theo nữa đâu."
"Cậu nghĩ ai cũng thô lỗ giống cậu sao?" - Tư Dư đảo mắt liếc Cố Tây Châu một cái, rồi hỏi, "Cậu có giẫm lên không...?"
Cố Tây Châu lắc đầu, khẳng định: "Không, tôi không có giẫm lên đá cẩm thạch đen!"
"Ừm... vậy thì tốt." - Tư Dư nói, "Khối đá cẩm thạch đen kia làm tôi có linh cảm không lành, cẩn thận đừng giẫm lên đấy."
Cố Tây Châu gật đầu lia lịa.
Mọi người cuống cuồng bỏ chạy, trở về chỗ ở tạm thời trong thôn. Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ chờ đợi, tất cả mọi người lần lượt trở về. Cố Tây Châu đếm, tính cả những người khác thì tổng cộng có sáu người, Văn Văn không thấy đâu.
Hai người trong số họ thấy Lưu Khải còn sống trở về thì hơi sửng sốt: "Cậu... chưa chết sao?"
Lưu Khải, giờ đã hoàn toàn bình tĩnh, đáp: "Ừ, tôi chưa chết, có người cứu tôi."
Hai người đồng thời nhìn ba người bọn Cố Tây Châu đã trở về từ sớm, một người đổi chủ đề: "Hình như Lưu Khải ngồi lên tượng Phật nên mấy con quái vật kia mới xuất hiện."
Tư Dư nghe vậy gật đầu: "Ừ, mấy bức tượng Phật đó chắc là để trấn áp lũ quái vật này. Các cậu có để ý không... sau khi Lưu Khải ngồi lên một bức tượng Phật, biểu cảm trên mặt nó thay đổi?"
Cố Tây Châu nói tiếp: "Tôi có thấy, bức tượng Phật bị Lưu Khải ngồi lên mỉm cười."
"Vậy là không thể giẫm lên những phiến đá có tượng Phật, tượng Phật ở đó là có lý do." - Phục Dịch Nhiên nhận xét.
Tư Dư liếc nhìn cậu ta rồi gật đầu.
"Thế chiều nay chúng ta có đi từ đường không?" - Một đồng đội nhỏ giọng hỏi.
"Tạm thời không đi nữa." - Tư Dư quyết định. "Tượng Phật trong từ đường hôm nay bị động chạm rồi, chờ ngày mai mọi thứ bên trong được sắp xếp lại thì đi."
"Được."
Ăn trưa xong, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Phục Dịch Nhiên đi theo Cố Tây Châu và Tư Dư như hình với bóng.
Tối hôm đó, sau khi Cố Tây Châu tắm rửa xong, hắn chui tọt lên giường.
Tư Dư dựa vào gối, nhìn hắn bằng đôi mắt như phản chiếu cả đất trời, hạ giọng hỏi: "Sao hôm nay cậu lại quay lại cứu cậu ta?"
Cố Tây Châu sửng sốt, hắn biết Tư Dư đang ám chỉ Lưu Khải. Cố Tây Châu khẽ nói: "Mấy ngày nay cậu ta làm việc nhiều nhất, là người tử tế."
"Chỉ vậy thôi sao?" - Tư Dư hỏi.
"Chỉ vậy thôi." - Ma tu cứu người cần lý do sao? Chỉ cần thấy thích là đủ rồi!
"Ừm," - Tư Dư nói, "Mấy con quái vật lúc ban ngày đó yếu thật không?" Giọng điệu anh đầy vẻ hoài nghi, bởi vì sáng nay Cố Tây Châu đã giải thích với anh rằng, mấy con quái vật đó là thùng rỗng kêu to, bị đánh mấy cái đã tránh né hắn rồi.
"Với tôi thì chúng nó yếu thật." - Cố Tây Châu nghĩ một lát rồi trả lời đại khái.
Tư Dư: "..."
Nói rồi Tư Dư sờ nắn bắp tay Cố Tây Châu, dường như đang muốn đánh giá xem giữa hai người ai mạnh hơn.
Cố Tây Châu: "Công tử bột nhà cậu dùng não thôi là đủ rồi, lúc gặp nguy hiểm thì có thể học theo Phục Dịch Nhiên mà kêu cứu. Nếu hôm nay cậu ta không hô tên cậu lúc kêu cứu, tôi suýt nữa đã không tới kịp rồi."
"..." - Tư Dư vươn tay túm lấy Cố Tây Châu, nói, "Đừng đánh đồng tên điên đó với tôi."
Phục Dịch Nhiên nằm ở giường đối diện hình như đã ngủ rồi, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều.
Một đêm không mộng mị.
Buổi sáng thức dậy, Cố Tây Châu cảm thấy hơi lạ, nhân lúc Tư Dư đang rửa mặt trong phòng tắm, khẽ cau mày hỏi Phục Dịch Nhiên bên cạnh: "Sao tối qua cậu không đánh thức tôi?"
"Hả?" - Phục Dịch Nhiên nói, "Tôi đã biết bọn họ trông như thế nào rồi, xé báo làm gì nữa? Vừa máu me vừa đáng sợ, tôi không muốn nhìn đâu!"
Cố Tây Châu: "..."
Ăn sáng xong, Văn Văn cả đêm không về, chắc là chết rồi.
Mấy người thu dọn đồ đạc, để Lưu Khải mù ở nhà, những người khác lại đi thẳng đến từ đường.
Giống như hôm qua, ngay khi nhóm người Cố Tây Châu sắp đặt tấm bảng hiệu mới lên, trên trời đột nhiên rơi xuống một trận mưa kim. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, nhóm Cố Tây Châu lập tức tiến vào từ đường.
Cố Tây Châu ngẩng đầu nhìn kỹ cơn mưa kim bên ngoài.
Bên ngoài từ đường, những cây kim bạc rơi xuống hỗn loạn như một trận mưa rào bất chợt, nhưng khi tiếng khóc của phụ nữ trong từ đường dần lắng xuống, số lượng kim rơi bên ngoài cũng giảm mạnh.
Các thành viên trong nhóm cũng nhận thấy số lượng kim rơi giảm đi, một đồng đội nuốt nước bọt, yết hầu của anh ta nhấp nhô, nói: "Kim rơi xuống cùng lúc với tiếng khóc của phụ nữ..."
Nói xong, tiếng khóc của phụ nữ trong từ đường biến mất, mưa kim bên ngoài dường như cũng dừng lại. Cố Tây Châu thử lấy tay che mắt, nhìn lên bầu trời qua khe hở giữa hai bàn tay, quả nhiên, cơn mưa kim châm đã ngừng.
"Dừng rồi." - Cố Tây Châu nói.
"Chúng ta ra ngoài nhé?" - Một người đàn ông trong nhóm nhỏ giọng hỏi, chỉ tay ra ngoài.
"Thử xem."
Sau vài lần thử, họ phát hiện ra rằng mỗi lần đặt tấm bảng lên bục, những người phụ nữ không mặt bên trong từ đường lại khóc, và một trận mưa kim châm sẽ từ trên trời rơi xuống. Có người đề nghị dùng tấm bảng che đầu rồi đặt nó lên bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Ý tưởng thì hay, nhưng khi làm theo thì xảy ra sự cố - tấm bảng hiệu bị kim châm đâm thủng!
Lại vào từ đường lần nữa-
Cố Tây Châu nói: "E rằng chúng ta cần phải xử lý mấy thứ khóc lóc này trước đã."
Tư Dư gật đầu: "Mọi người đều để ý thấy hai người chết hôm kia rồi đúng không, mấy thứ khóc lóc này muốn có mặt mũi."
"Ừ, tôi biết. Hôm qua, Lưu Khải suýt nữa bị lột da mặt." - Cố Tây Châu nhớ lại cảnh tượng hôm qua khi hắn tìm thấy Lưu Khải, mặt Lưu Khải bị mấy người phụ nữ dùng kim đâm thủng một loạt lỗ nhỏ...
"Nhưng mấy cái mặt đó đâu rồi? Ở dưới nước à?" - Phục Dịch Nhiên hỏi, vì hôm đầu tiên họ đã thấy hai cái mặt trong thùng của ông lão gánh nước.
Cố Tây Châu: "Thứ mà chúng ta nhìn thấy vào ngày đầu tiên đến đây là một cái mặt bị lột da giống hệt bọn chúng. Thứ bọn chúng muốn là da mặt."
Nói rồi Cố Tây Châu chỉ vào mặt mình.
"Nhưng mặt của bọn chúng ở đâu?" - Một người run rẩy hỏi.
Cố Tây Châu xua tay: "Tôi không biết."
"Vậy chúng ta phải làm sao? Chỉ còn hai ngày rưỡi nữa thôi! Tấm bảng đã xong rồi nhưng không thể lắp lên được, chúng ta... chúng ta sẽ chết hết!" - Một đồng đội hoảng loạn, bất lực nhìn Tư Dư - cao thủ đã đến được thế giới thứ mười tám, với vẻ mặt van nài.
Phục Dịch Nhiên: "Đừng hoảng."
"Đừng hoảng à, làm sao tôi không hoảng được chứ?!"
Tư Dư lắc đầu với người kia và lạnh nhạt nói: "Bình tĩnh nào."
Vì bài học hôm qua, Tư Dư liên tục nhắc nhở mọi người xung quanh: "Đừng vào sâu hơn nữa."
"Vào nữa thì sao?" - Một người hỏi.
Lúc này, Phục Dịch Nhiên đột nhiên xen vào, nói kháy người đồng đội vừa hỏi: "Cậu cứ thử xem."
Người bị nói mặt đỏ bừng, có xúc động muốn đánh chết Phục Dịch Nhiên.
"Về trước đi, tôi đói rồi." - Cố Tây Châu nói, liếc nhìn thời gian trên điện thoại.
Tư Dư gật đầu với Cố Tây Châu, "Tôi cũng đói rồi, về thôi." Hai người sóng vai nhau bước ra ngoài, giọng Phục Dịch Nhiên vang lên phía sau.
"Chờ tôi với!"
Vừa về đến nơi, họ thấy Lưu Khải đang ngồi đợi ở cửa. Nghe thấy tiếng bước chân, Lưu Khải bật dậy khỏi ghế, giọng run run hỏi: "Ai... ai vậy?"
"Là chúng tôi." - Cố Tây Châu đáp.
"Thế nào rồi? Lắp lên được chưa?" - Lưu Khải vội vàng hỏi.
"Vẫn chưa."
Nghe thấy câu trả lời, Lưu Khải run rẩy, rồi lắng nghe tiếng bước chân của Cố Tây Châu dừng lại ở đâu, dường như đang cố gắng tìm kiếm Cố Tây Châu bằng âm thanh. Anh quay đầu lại, giọng run run, đôi mắt mù không nhìn thấy gì, hỏi: "Lần này lại xảy ra chuyện gì vậy?"
Đến giờ ăn trưa, Cố Tây Châu và mọi người kể lại cho Lưu Khải nghe về những việc xảy ra buổi sáng. Lưu Khải im lặng một lúc, nhưng không phàn nàn gì. Suy cho cùng, giờ anh đã mù rồi, không thể giúp gì được, chỉ là gánh nặng cho họ.
Buổi chiều cũng giống như buổi sáng, nhiều người trong đội có vẻ chán nản.
Ngày thứ tư, sáng sớm-
Vừa ăn sáng xong, Tư Dư đang mải mê suy nghĩ bỗng bật dậy khỏi ghế và nói: "Hình như tôi biết mặt chúng ở đâu!"
"Hả?" - Nghe vậy, năm cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh.
Khoảng một tiếng sau, họ xuất hiện bên trong từ đường. Tư Dư chỉ vào những phiến đá cẩm thạch đen vuông vức ở bên trong và nói: "Mặt người chắc chắn ở dưới đó."
Cố Tây Châu nghe vậy, liền nhìn Tư Dư.
Mặt trên mặt đất...
Vậy chẳng phải ngàn vạn người đã giẫm đạp lên mặt chúng sao?
Chẳng trách những con quái vật này lại khóc lóc thảm thiết như vậy, nếu là tôi, tôi cũng sẽ khóc đến sưng cả mắt!
"Hả?!" - Nghe vậy, hai người đàn ông đang trên bờ vực suy sụp bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên. Họ bước qua phiến đá cẩm thạch đỏ, dừng lại ở một chỗ không có tượng Phật, bắt đầu có chút nóng lòng muốn thử. "Chỉ cần không động đến tượng Phật là được!"
Lúc này, Cố Tây Châu thấy hai người đàn ông dùng cái giũa gỗ được sử dụng lúc làm bảng hiệu để khoét lỗ hổng bên cạnh phiến đá cẩm thạch trước mặt, định cạy viên gạch từ bên ngoài.
Những phiến đá cẩm thạch này khá lớn, tay họ không đủ dài để có thể khoét hết. Hai người cố gắng hết sức, nhưng viên gạch kia như thể nặng ngàn cân.
"Chết tiệt, không thể lấy nó ra được!"
Cố Tây Châu: "Tôi thử xem."
Năm người thử rất lâu, ngay cả Cố Tây Châu cũng thất bại. Tuy nhiên, Cố Tây Châu càng chắc chắn rằng Tư Dư nói đúng, rất có thể khuôn mặt của những thứ đó bị giấu bên dưới!
Khi màn đêm dần buông xuống, hai người đàn ông đi cùng nhau kia đã bắt đầu lo lắng. Họ chỉ còn một ngày nữa thôi! Nếu không sớm tìm ra mặt của mấy thứ đó, đến hạn chót của lễ cúng tổ tiên rồi, cánh cửa gỗ sẽ không xuất hiện.
"Mẹ nó, không tin được!"
Một người đứng dậy, hình như muốn vào trong, Tư Dư vội vàng giữ anh ta lại, nói: "Đừng vào!"
"Chỉ cần không động đến tượng Phật là được mà." - Người đàn ông do dự một chút, rồi bước lên phiến đá cẩm thạch đen.
Không ngờ, người đàn ông lại không hề hấn gì.
Người nọ cười ha ha, chỉ vào Tư Dư với vẻ mặt giễu cợt: "Thấy chưa, tôi không sao! Cậu cẩn thận quá rồi, chỉ cần không chạm vào tượng Phật thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Vừa dứt lời, hắn đứng trên phiến đá cẩm thạch, dùng giũa gỗ giũa mảnh đá cẩm thạch lúc nãy. Lần này... phiến đá cẩm thạch vỡ tan dưới cái giũa gỗ của hắn! Toàn bộ phiến đá lập tức nứt ra, gỡ hết các mảnh đá vỡ, hàng chục khuôn mặt người hiện ra bên dưới!
"Hahahaha, tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Tôi đã nói là tôi đúng mà!" - Người đàn ông phấn khích nhìn những người khác, "Sao mọi người đứng xa thế?"
Đồng đội đi cùng run rẩy chỉ tay xuống phía chân anh ta.
Người đàn ông hoảng sợ cúi đầu nhìn xuống chân mình, chúng đã biến mất. "Aaaaaaaa—"
... "Cậu ta... bị kéo xuống rồi..." - Đồng đội của anh ta run rẩy nói.
Tư Dư: "Giẫm lên mặt người khác thì thế là đúng rồi."
Trở về chỗ ở, Cố Tây Châu nhướn mày. Người mới chết bị hút vào ngay lập tức, như thể bị phiến đá cẩm thạch đen nuốt chửng, nhưng hôm nay họ cũng có thu hoạch, ít nhất họ cũng biết mặt người ở đâu. Đứng bên ngoài hiển nhiên không thể phá vỡ phiến đá cẩm thạch, chỉ có thể phá vỡ từ bên trong.
Đêm đó trước khi đi ngủ, Cố Tây Châu kéo Phục Dịch Nhiên bên cạnh lại và nói: "Nếu tối nay cậu dậy thì gọi tôi dậy với."
Phục Dịch Nhiên cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
"Cứ gọi tôi dậy đi."
Phục Dịch Nhiên không hỏi thêm gì nữa, gật đầu: "Được."
Nửa đêm, Cố Tây Châu còn đang nửa tỉnh nửa mơ thì có người vỗ nhẹ vào người hắn. Phục Dịch Nhiên đứng bên giường, chớp mắt với hắn: "Dậy đi."
"Ừm..." - Cố Tây Châu dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sao cậu lại muốn tôi gọi cậu dậy lúc nửa đêm vậy?" - Phục Dịch Nhiên tò mò hỏi.
Cố Tây Châu: "Đi vệ sinh, không được à?"
Phục Dịch Nhiên liếc hắn một cái, "ờ" một tiếng, rõ ràng là không tin.
Cố Tây Châu mặc quần áo vào rồi đi vào nhà vệ sinh. Quả nhiên, có một bóng người đứng ngoài, mặt áp sát vào cửa sổ, chỉ là có một tờ báo che khuất khuôn mặt đầy máu, nếu không, cảnh tượng này sẽ rất kinh hoàng.
Ma tu Cố Tây Châu đột nhiên mở cửa sổ ra, một tay túm lấy người phụ nữ không mặt ở bên ngoài lôi vào nhà vệ sinh.
"..." - Con quái vật đang định kêu lên thì bị bịt chặt miệng, bất ngờ bị người trước mặt đánh cho một trận.
Quỷ dữ rơi lệ: QWQ
Cố Tây Châu ra hiệu im lặng với nó: "Giờ ta hỏi mi vài câu, có thì gật đầu, không thì lắc đầu, hiểu chưa?"
"..." Cố Tây Châu mỉm cười, hai tay tỏa ra ma khí dày đặc, hỏi lại: "Hiểu chưa?"
Quỷ dữ gật đầu như gà mổ thóc! Chuyện gì cũng có thể từ từ nói!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz