ZingTruyen.Xyz

[Đam mỹ][Edit] Gặp phải ma tu, thần cũng khóc

Chương 40: Sự tò mò giết chết con mèo

Kyouminai

Nghe Phục Dịch Nhiên nói, Tư Dư lạnh lùng liếc cậu một cái, không nói gì, kéo chăn ra, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho Cố Tây Châu nằm xuống.

Cố Tây Châu hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm hai bóng người mờ ảo bên cửa sổ, nhưng vẫn nghe lời Tư Dư nằm xuống ngủ.

Thấy vậy, Phục Dịch Nhiên trở mình nằm trên giường, quay mặt ra cửa sổ.

Trên giường, Cố Tây Châu nghe thấy Tư Dư trầm giọng: "Nghe lời tôi, đừng nhìn, ngủ đi, tối nay sẽ không có chuyện gì đâu."

Cố Tây Châu gật đầu nói: "Tôi biết rồi."

Có lẽ vì để phòng hờ Cố Tây Châu ra xem bóng đen bên ngoài, Tư Dư dùng một tay giữ chặt quần áo của Cố Tây Châu trong lúc ngủ. Lần này, anh không quay lưng về phía Cố Tây Châu nữa, chẳng mấy chốc, Cố Tây Châu đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Tư Dư.

Trong bóng tối, đôi mắt Tư Dư nhắm nghiền, hàng mi cong vút như lông quạ, mái tóc đen buông xõa tự nhiên.

Cố Tây Châu liếc nhìn bóng người bên cửa sổ, nhưng vì bị Tư Dư nắm chặt quần áo nên hắn đành phải từ bỏ sự tò mò của mình.

"Cậu không định nhìn thử à?"

Tư Dư dường như đã ngủ say, không nghe thấy lời Phục Dịch Nhiên nói.

Trong bóng tối, Phục Dịch Nhiên lại rời khỏi giường, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười, chớp mắt với Cố Tây Châu, "Cậu muốn xem không? Tôi xé báo đi."

"Không." - Cố Tây Châu cảm nhận được hơi thở của Tư Dư sau lưng, nhíu mày, "Tôi ngủ đây."

Cố Tây Châu nói xong thì nhắm mắt lại, lập tức chìm vào giấc ngủ, chốc lát sau đã vang lên tiếng thở đều đều.

Phục Dịch Nhiên thấy Cố Tây Châu nhắm mắt lại thì bàng hoàng, cậu ta đứng bên mép giường, nhìn chằm chằm Cố Tây Châu và Tư Dư một lúc rồi mới trở về giường mình.

Ngày hôm sau.

Cố Tây Châu từ phòng tắm đi ra, vừa hay gặp Phục Dịch Nhiên lúc này đã mặc đồ nữ, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Phục Dịch Nhiên, hắn hỏi: "Tối qua cậu ngủ không được à?"

Phục Dịch Nhiên xua tay, vẻ mặt bất lực: "Đừng nói nữa, hai bóng người kia đứng cạnh cửa sổ phòng chúng ta suốt đêm qua, tôi không dám ngủ."

Cố Tây Châu ngạc nhiên nhìn cậu ta, đến bữa sáng, Cố Tây Châu mới nhận ra cả sáu người kia đều có quầng thâm dưới mắt.

"Đêm qua các cậu có thấy bóng người đó không?" - Lưu Khải nhìn quanh bàn ăn một lượt, thấy chị đầu bếp nấu ăn cho bọn họ đã rời khỏi phòng, liền thì thầm, "Bóng người đó đứng cạnh cửa sổ suốt đêm, tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích!"

"Có thấy." - Phục Dịch Nhiên đáp, chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình. "Cả đêm tôi không ngủ được chút nào, nhưng hai người kia lại ngủ rất ngon."

Lời của Phục Dịch Nhiên vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Tây Châu và Tư Dư, vẻ mặt đầy kinh ngạc, rõ ràng muốn nói: Sao hai người lại ngủ được chứ?

Tư Dư không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, vẫn ung dung thưởng thức bữa sáng, Cố Tây Châu cũng cúi đầu ăn.

"Quả là cao thủ." - Phục Dịch Nhiên nhìn chằm chằm Tư Dư với vẻ ngưỡng mộ.

Mãi đến sau bữa sáng, Cố Tây Châu và mọi người mới gặp được trưởng thôn.

"Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi, chúng tôi không còn cách nào khác, đành phải gọi mọi người đến đây. Tấm bảng hiệu của từ đường đã mục nát, nếu không sửa chữa kịp thời, có thể sẽ rơi xuống trong lúc cúng tổ." - Trưởng thôn vô cùng khách sáo nói với bọn Cố Tây Châu.

Sau khi nghe ngóng một lúc, Cố Tây Châu cuối cùng cũng biết rõ tình huống. Năm ngày nữa, thôn này sẽ tổ chức cúng tổ, tấm bảng hiệu bên ngoài từ đường sau khi dầm mưa dãi nắng nhiều năm và bị mối mọt đục khoét đã không thể sử dụng được nữa. Thôn đã quyết định bỏ tiền ra thuê người làm một tấm bảng hiệu mới, bọn họ chính là thợ mộc được dân làng thuê để làm việc này.

"Đi thôi, tôi dẫn mọi người đến từ đường." - Trưởng thôn nói. "Hàng năm trước tết Thanh Minh, thôn chúng tôi đều tổ chức lễ cúng tổ tiên. Đây là một sự kiện trọng đại của thôn, cầu mong mưa thuận gió hòa."

Ông lão dừng lại, cười một chút rồi nói tiếp: "Nhân tiện, từ đường là cấm địa, thôn có quy định người ngoài không được phép vào."

Cố Tây Châu nhíu mày hỏi: "Nếu chúng tôi vào thì sao?"

Trưởng thôn mỉm cười với Cố Tây Châu, đôi mắt già nua nheo lại, nếp nhăn quanh viền mắt như hai bông cúc: "Cứ thử xem."

Trả lời câu hỏi của Cố Tây Châu xong, trưởng thôn tự nhắc lại thời hạn: "Bảng hiệu mới cần phải hoàn thành trong vòng năm ngày."

Nói xong, trưởng thôn chắp tay sau lưng bước ra ngoài, dường như muốn dẫn đường. Những người khác lập tức đứng dậy, đi theo bước chân của trưởng thôn. Trên đường đi, trưởng thôn liên tục nhắc nhở bọn họ không được vào từ đường, lặp đi lặp lại mãi mà không thấy chán.

Trưởng thôn dẫn họ đi dọc theo con đường chính của làng, đến tận rìa phía tây. Khu vực xung quanh phủ đầy bụi rậm thấp, không có bất kỳ chỗ ẩn nấp nào, chẳng có cây cao nào cả, nhìn xa có thể thấy được từ đường mà trưởng thôn đã nhắc đến.

Xung quanh từ đường trống trơn, phía trên lối vào có một tấm biển đề bốn chữ lớn "Từ đường họ Trịnh". Tấm biển này thủng lỗ chỗ vô số lỗ nhỏ, có lẽ là do mối mọt, và bị khuyết một phần bên trái. Toàn bộ tấm biển bị mốc đen, khiến chữ vàng trên nền đen trông hơi lem nhem.

Bên cạnh từ đường, có một tấm biển gỗ nhỏ trên tường ghi: "Từ đường là khu vực cấm, người không phận sự miễn vào, vi phạm phải tự chịu hậu quả."

Nhìn từ bên ngoài, từ đường trông rất rộng, Cố Tây Châu liếc nhìn vào trong, bên trong tối đen như mực, hắn không nhìn rõ gì cả.

Ông lão chỉ vào từ đường phía sau và nói: "Chính là nơi này. Mọi người phải làm tấm bảng hiệu mới càng sớm càng tốt, bắt buộc trong vòng năm ngày, trước lễ cúng tổ tiên."

Cố Tây Châu thấy ông lão liên tục nhắc đến hạn chót là lễ cúng tổ tiên, không khỏi hỏi: "Nếu không hoàn thành trong vòng năm ngày thì sao?"

"À." - Ông lão cười kỳ dị với Cố Tây Châu, không trả lời câu hỏi của hắn, mà chắp tay sau lưng quay sang hỏi mọi người, "Mọi người còn thắc mắc gì nữa không?"

Tư Dư: "Gỗ đâu?"

Ông lão mỉm cười chỉ vào một ngọn núi ngay trước mặt họ và nói: "Trên núi đó có rất nhiều gỗ."

"Tự chặt hả?"

Ông lão gật đầu: "Yên tâm, gỗ nào trên núi đó cũng có thể chặt được, đều do tổ tiên của thôn dân trồng."

Cố Tây Châu lần đầu tiên bước vào thế giới như thế này. Thế giới này rõ ràng có một nhiệm vụ mà người chơi cần phải hoàn thành, đương nhiên nếu không hoàn thành sẽ bị phạt, hình phạt trong thế giới nhiệm vụ này ai cũng biết, chính là cái chết.

"Có yêu cầu gì về tấm bảng hiệu mới không?" - Cố Tây Châu nghĩ đến một vấn đề, không ai trong số họ biết nghề mộc.

"Làm xong là được."

Cố Tây Châu cau mày: "Thế nào mới được coi là làm xong?"

"Có bảng hiệu, có chữ viết, vậy là được."

Không lâu sau khi ông lão trả lời, cả nhóm xì xào bàn tán.

"Như vậy có phải hơi đơn giản quá không? Có bảng hiệu, có chữ viết là được? Chúng ta vẽ rồng vẽ rắn lên cũng được sao?"

Đang nói chuyện, họ đột nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ khóc thút thít. Cố Tây Châu theo bản năng nhìn sang Phục Dịch Nhiên bên cạnh, nhưng Phục Dịch Nhiên cũng như hắn, hơi nhíu mày, dường như đang lắng nghe tiếng khóc từ xa vọng lại.

Tiếng khóc này dường như là của nhiều phụ nữ cùng khóc, chứ không chỉ một người. Tiếng nức nở âm ỉ đau đớn như trút hết nỗi lòng, nghe thấy âm thanh này, ai nấy đều cảm thấy sởn gai ốc.

Phục Dịch Nhiên do dự một chút, rồi hỏi ông lão: "Bên trong có người phụ nữ nào đang khóc sao?"

Trưởng thôn tỏ vẻ hoang mang: "Không, bên trong không có ai khóc cả, cậu nghe nhầm rồi!"

"Thực sự có người đang khóc."

Trưởng thôn vẻ mặt ngơ ngác, ông ngẩn người một lúc rồi nói: "Tôi vào xem thử."

Nói xong, ông lão bước vào từ đường. Sau khi trưởng thôn vào trong, Cố Tây Châu nghe thấy tiếng khóc ngày càng lớn, như thể bên tai có vô số cái miệng đang há ra khóc cùng một lúc.

Trưởng thôn nhanh chóng bước ra, nhướn mày: "Không có ai khóc cả, các cậu nghe nhầm rồi. Có phải mọi người đến làng chúng tôi vội quá nên không khỏe không?"

"Có lẽ vậy." - Tư Dư bình tĩnh nói.

"Ha ha, các cậu vẫn cần nghỉ ngơi thêm rồi. Năm ngày cũng không vội, mọi người có thể nghỉ ngơi hai ngày rồi mới làm bảng hiệu, miễn là không chậm trễ lễ cúng tổ tiên." - Trưởng thôn cười khúc khích, rất ân cần quan tâm.

Tuy trưởng thôn đã nói vậy, nhưng tiếng khóc vẫn liên tục vọng ra từ bên trong từ đường, như thể có rất nhiều người cùng khóc. Tiếng khóc càng lúc càng to, đến nỗi chẳng ai có thể chấp nhận thiện ý của ông ta.

Họ cần phải làm xong bảng hiệu càng sớm càng tốt để có thể rời khỏi nơi này.

Sau khi ông lão rời đi, Cố Tây Châu hướng mắt vào trong thăm dò, định vào xem có chuyện gì.

"Đừng vào vội." - Tư Dư đột nhiên kéo Cố Tây Châu lại, thì thầm.

"Ừ." - Cố Tây Châu gật đầu, lại liếc nhìn vào từ đường, chỉ lờ mờ nhận ra những ngọn nến đang cháy lập lòe ở bên trong.

Sau khi xác định được vị trí của từ đường, Cố Tây Châu và mọi người đi đến ngọn núi mà trưởng thôn đã nhắc đến để lấy gỗ. Thật bất ngờ, gỗ được lấy một cách dễ dàng, không có phát sinh bất kỳ sự cố nào.

Gỗ được đặt trước cửa nhà trọ của họ. Người phụ nữ nấu ăn cho họ tối hôm trước đã chuẩn bị bữa ăn từ sớm, thấy họ trở về, bà mỉm cười ấm áp hệt như hôm qua.

"Mọi người về rồi, ăn cơm thôi." - Người phụ nữ dọn bát đũa ra rồi nói.

Nói xong, bà cởi tạp dề chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tư Dư làm như vô tình hỏi: "Từ đường của thôn dùng để làm gì vậy?"

Người phụ nữ nhìn Tư Dư và đáp: "Là để thờ cúng tổ tiên. Thôn dân chỉ đến đó một lần mỗi năm vào dịp lễ cúng tổ hàng năm."

"Có ai trong thôn sống ở đó không?"

Người phụ nữ mỉm cười, bỏ tạp dề xuống, nói: "Sống ở đó hả? Ai lại sống ở đó? Sống với bài vị tổ tiên sao? Đáng sợ lắm!"

Nói xong, người phụ nữ rời đi, để lại chín người ngồi lại bàn ăn.

"Hôm nay thuận lợi quá... lát nữa chúng ta dùng dụng cụ cắt gỗ ra nhé." - Cô gái duy nhất trong nhóm khẽ nói. "Lâu lắm rồi tôi mới thấy một thế giới như thế này, hiếm khi sáng nay không có ai chết."

Nói xong, đôi mắt cô gái cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, rõ ràng là bớt căng thẳng hơn hôm qua.

Phục Dịch Nhiên bên cạnh nghe thấy lời cô gái, bình tĩnh nói: "Đừng lơ là, biết đâu cô sẽ là người chết đầu tiên đấy."

Cô gái nghe Phục Dịch Nhiên nói xong thì lập tức nổi giận, kích động chất vấn: "Cậu đang nói cái gì vậy! Ý cậu là tôi sẽ là người chết đầu tiên sao? Cậu điên à!"

Phục Dịch Nhiên thờ ơ liếc nhìn cô ta, cười khẩy: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi, sự tò mò giết chết con mèo."

"Này, cái đồ ái nam ái nữ, nói lại lần nữa xem! Cậu..." - Cô gái tức xì khói, suy cho cùng, trên đời này, nghe người ta nói mình sẽ chết chưa bao giờ là chuyện tốt đẹp.

Phục Dịch Nhiên đảo mắt: "Nhớ kỹ lời tôi nói, dù sao cô sống hay chết cũng không liên quan đến tôi."

"Thôi, đủ rồi." - Cố Tây Châu vỗ vai Phục Dịch Nhiên, nơi này vốn dĩ đã ngập tràn tử khí, nói những lời như vậy quả thực không tốt.

Những người xung quanh cũng cố gắng khuyên nhủ cô gái, Phục Dịch Nhiên im lặng dưới ánh mắt của Cố Tây Châu. Chiều hôm đó, dù hai người trong đội có hiềm khích với nhau, nhưng họ đã cùng nhau nhanh chóng làm xong tấm bảng trước khi trời tối.

"Xong rồi sao? Các cậu nhanh quá, hôm nay lắp lên luôn được không?" - Trưởng thôn dường như không để ý đến những chữ viết tay xiêu vẹo trên tấm bảng mới, ngược lại, ông ta còn tỏ ra hài lòng.

Lưu Khải thấy trời đã bắt đầu tối, ước chừng sáng nay đến từ đường mất khoảng một tiếng, giờ mà làm nữa thì trời sẽ tối mất.

"Sáng mai chúng tôi sẽ lắp cho mọi người ngay. Giờ trời tối rồi, không an toàn." - Lưu Khải nói.

Trưởng thôn cũng không bắt họ phải treo bảng hiệu trong hôm nay, mà chỉ cười khúc khích: "Được, không cần vội. Cứ làm xong trước khi cúng tổ tiên là được."

Ăn tối xong, Cố Tây Châu xem thời gian trên điện thoại và nói với mọi người: "Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Những người xung quanh nghe xong, khẽ gật đầu rồi trở về phòng.

Ba người đều nhanh chóng tắm rửa đơn giản, Cố Tây Châu ngồi trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm vào cửa sổ phủ đầy báo.

"Nhìn gì vậy?"

Tư Dư vỗ vai Cố Tây Châu hỏi.

Cố Tây Châu ngước lên nhìn anh: "Nghĩ đến hai bóng người tối qua."

"Sự tò mò giết chết con mèo." - Tư Dư thản nhiên nói.

Cố Tây Châu nghe được câu này thì ngẩn người một chút, vì đây chính là những lời mà ban ngày Phục Dịch Nhiên đã nói với cô gái kia.

Nửa đêm, Phục Dịch Nhiên lại đánh thức Cố Tây Châu, chỉ vào hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ. "Cố Nhiễm, cậu không tò mò bên ngoài có gì sao?"

Cố Tây Châu: "..."

Phục Dịch Nhiên mỉm cười với hắn, dường như đang mời Cố Tây Châu cùng khám phá bí ẩn, đôi mắt lấp lánh ý cười. Tuy nhiên, vẻ mặt cậu nhanh chóng cứng đờ.

Cố Tây Châu cảm thấy lạnh sống lưng, hắn quay đầu thấy Tư Dư trên giường đã xoay người lại, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Phục Dịch Nhiên, rồi thì thầm với hắn: "Nhớ những gì tôi đã nói đấy."

Cố Tây Châu gật đầu, cố nén sự tò mò. Thật ra, hắn bị bóng đen bên ngoài khiêu khích đến mức tim gan cồn cào, rất muốn ra nhìn một chút.

Chắc chắn bên ngoài là ma quỷ gì đó, đối với hắn thì không đáng ngại lắm, đánh cho một trận là được.

Thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ, Tư Dư miễn cưỡng bước đến gõ nhẹ vào cửa sổ.

"Ở đây không có thứ mà các người muốn đâu. Đi đi."

Thứ bên ngoài dường như hiểu ý anh, bóng đen trên cửa sổ càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mất.

Ngày hôm sau...

Cố Tây Châu còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, đã nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ ngoài cửa!

"Chết rồi... hóa ra cũng không đơn giản như vậy, hai người chết trong một đêm!" - Lưu Khải chỉ vào một căn phòng trong góc, thì thầm với Văn Văn bên cạnh.

Nhìn thấy máu chảy đầy sàn, Cố Tây Châu liền biết đêm qua đã xảy ra chuyện chẳng lành. Bốn cái chân thò ra ngoài cửa, Cố Tây Châu đi tới xem xét thì thấy hai thi thể trên sàn không thể nhận dạng được. Máu trên mặt đất chảy ra từ mặt họ, cả hai đều mất đi khuôn mặt, trừ chuyện này ra thì quần áo và thân thể của họ vẫn còn nguyên vẹn. Từ quần áo, hắn có thể đoán được một trong hai người là cô gái đã cãi nhau với Phục Dịch Nhiên hôm trước.

Cố Tây Châu vô thức nhìn vào trong phòng của hai người họ, hắn nhận thấy một vết rách bất thường trên giấy báo dán ở cửa sổ, hé lộ khung cảnh bên ngoài.

Sự tò mò giết chết con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz