ZingTruyen.Xyz

[Đam Mỹ][Cổ Đại]- THẦN DU

CHƯƠNG 3: BẮT CÓC

Meoli502

Phòng thư của Thiên Đế tĩnh lặng, ánh nến chập chờn soi bóng người ngồi trước án thư. Âu Thần Quân lật giở từng tấu chương, thần sắc trầm tư. Căn phòng thiết kế tinh xảo nhưng không quá cầu kỳ, mang lại cảm giác an yên. Đột nhiên, ngọn nến lay động dữ dội, bóng đen dưới đất cũng khẽ rung theo.

Không cần ngoảnh lại, khóe môi Âu Thần Quân đã vẽ nên nụ cười nhàn nhạt, giọng nói bình thản cất lên:

"Vẫn là đến khuyên ta hồi cung?"

Bóng đen kia thoắt cái đã quỳ gối, giọng nữ mềm nhẹ nhưng kiên định:

"Bẩm Thiên Đế, thời hạn hạ phàm đã mãn. Côn Luân đã ngừng xoay, mong ngài sớm hồi thiên, lưu lại thêm cũng vô ích mà thôi."

Âu Thần Quân lặng đi chốc lát, sau mới đáp:

"Hãy bẩm báo với Thiên Tôn rằng ta cần chút thời gian. Còn về Thất Tinh Liên Châu, ta đã tìm được người hợp mệnh. Vài ngày nữa, ta sẽ đưa y cùng về thiên giới."

Thời gian Côn Luân, vốn là bánh xe luân chuyển của thiên địa. Một vòng xoay trôi qua, nhân gian lại trải thêm một năm. Nó vận chuyển bất tận trên cột trụ Tru Tiên, tỏa ra ánh sáng thất sắc, tượng trưng cho luân hồi và trật tự. Nhưng nay, vì sự cố của Thất Tinh Liên Châu mà nó đã ngừng xoay, buộc Âu Thần Quân phải hạ phàm theo thánh lệnh Đế Tôn. Đế Tôn là bậc chí tôn của Thần giới, chưởng quản tầng trời thứ tám trong cửu trọng thiên. Một năm dưới nhân gian, đối với trời đất chỉ như một vòng xoay của Côn Luân. Nay bánh xe đứng yên, tức là thời gian hạ phàm cũng đã chấm dứt.

Sáng hôm sau, Du Tường vẫn như mọi ngày, vác giỏ ra sông thả lưới. Tâm tư phiền muộn khiến y chẳng buồn hé môi cười. Gương mặt ủ rũ của y nhanh chóng lọt vào mắt thím Đồng, khiến bà không khỏi sinh nghi, lên tiếng hỏi:

"Du Tường, sắc mặt cậu hôm nay có vẻ không tốt. Có phải trong người không khỏe?"

Bị bắt gặp tâm sự, Du Tường hơi giật mình, vội vàng lảng tránh:

"Dạ, con không sao. Hôm qua ngủ không đủ giấc thôi, thím đừng lo."

Nói rồi, y nhanh chóng xoay người bước đi, tránh bị hỏi thêm. Thực ra, y vẫn tự nhủ bản thân rằng trước đây y sống một mình rất ổn, thì giờ cũng vậy. Không có ai bên cạnh, y vẫn có thể tự lo cho mình. Nghĩ thế, y vội vàng chuyên tâm vào việc đánh bắt, đến giữa trưa mới trở về nhà nghỉ ngơi.

Hôm nay, Du Lãnh không phải lên lớp, hai huynh đệ bèn rủ nhau vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn. Cả hai chỉ có cá trê đồng và rau luộc, nhưng món ăn tuy đạm bạc vẫn khiến lòng ấm áp.

Từ hôm ấy đến nay, đã ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này, Âu Thần Quân không tới tìm y, y cũng không chủ động đi tìm ngài. Ngài bận công vụ, y lại muốn trốn tránh, bởi y biết, nếu còn dây dưa, tình cảm sẽ càng lún sâu.

"Đệ lo học hành cho tốt, đừng mơ tưởng chuyện thành tiên nữa, không có ích gì đâu." Du Tường vừa dọn cơm lên bàn vừa căn dặn.

Du Lãnh vốn trẻ con, tâm trí chưa thấu chuyện đời, Du Tường sợ đệ đệ sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, hoặc vì những điều viển vông mà lơ là học tập.

Nhưng Du Lãnh lại không cho là đúng, bĩu môi phản bác:

"Huynh ngốc thật! Vị thần tiên kia rõ ràng rất thích huynh, nếu huynh đi theo ngài ấy, cuộc sống của chúng ta chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cả lối xóm cũng sẽ nể trọng chúng ta hơn. Nếu đệ mà có cơ hội như huynh, đệ đã đồng ý từ lâu rồi!"

Du Tường chỉ im lặng không đáp. Đệ đệ còn nhỏ, chưa hiểu sự đời. Rồi sẽ có một ngày, Du Lãnh nhận ra, quyết định của y hôm nay chỉ là muốn tốt cho đệ ấy mà thôi.

Chiều hôm đó, khi đang chẻ củi sau nhà, Du Tường bỗng thấy một bóng vàng thấp thoáng. Nhìn lại, quả nhiên là Âu Thần Quân. Hôm nay, ngài khoác long bào, trên đầu đội pháp quang rực rỡ, từng bước tiến đến như thể cắt ngang nhân gian.

"Âu... Âu Thần Quân?! Ngài đến đây làm gì?" Du Tường lắp bắp hỏi, tim bất giác đập mạnh.

Âu Thần Quân không nói không rằng, chỉ nắm lấy tay y, rồi trong chớp mắt, cả hai đã tan vào không khí, biến mất khỏi trần thế.

"Caaaa! Ca ca đi đâu vậy?!"

Tiếng gọi thất thanh của Du Lãnh vang vọng, nhưng đã chẳng thể giữ lại bóng dáng ấy nữa.

Cơn gió nhẹ lướt qua, kéo theo bướm ngũ sắc bay thành vòng tròn quanh hai người họ. Bên dưới, trần gian như thu nhỏ lại, sắc trời tựa như bức tranh thủy mặc, diễm lệ mà xa xôi.

"Ngài đưa tôi đi đâu?" Du Tường luống cuống giãy giụa trong vòng tay Âu Thần Quân.

"Đừng sợ, ta đưa đệ đến tầng cao nhất của Cửu Trùng Thiên." Âu Thần Quân cười nhạt, ôm y chặt hơn, rồi đạp gió mà đi.

Thiên cung rộng lớn bày ra trước mắt. Trên những cánh đồng trải đầy hoa, đàn bướm ngũ sắc bay lượn, tỏa ra ánh sáng lấp lánh tựa tinh tú. Không khí mang theo mùi hương nhẹ nhàng khiến lòng người an yên.

"Đệ thích không? Đây là ta dành cho đệ." Âu Thần Quân khẽ buông tay, giọng nói trầm ấm vang lên.

Du Tường tròn mắt, ngây ngẩn ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt. Trước nay y chỉ đọc về thiên giới qua sách vở, đâu ngờ có ngày lại được tận mắt chứng kiến?

"Đây... tất cả đều là của tôi sao?" Y hớn hở chạy về phía trước, dang hai tay như thể muốn ôm trọn bầu trời.

"Chỉ cần đệ thích, cho dù là cả bầu trời, ta cũng có thể mang đến cho đệ." Âu Thần Quân khẽ cười, trong ánh mắt ẩn chứa tình ý sâu đậm.

Nói đoạn, ngài phất tay một cái, áo vải thô sơ trên người Du Tường liền hóa thành thiên y thanh nhã. Mái tóc đen dài xõa nửa, điểm lên ánh bạc phát quang, trán hiện dấu chu sa mờ nhạt. Khí chất thanh tao của y phút chốc trở nên thoát tục.

"Thiên đình dẫu bát ngát vô biên, tự cổ chí kim vẫn khuyết đi một vị trí. Giữa ngân hà bao la, cần lắm một vì tinh tú chấp chưởng. Nay duyên phận đưa đẩy, ta nguyện lưu đệ lại chốn này, phong làm Kim Tinh của riêng ta. Ban cho đệ phúc trạch trường sinh, để dung nhan ấy vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất."

Âu Thần Quân chẳng chút do dự, ống tay áo khẽ động, phất nhẹ một cái, Du Tường liền được điểm hóa thành thần, một bước bước vào tiên lộ.

"Nhưng ta còn có đệ đệ nơi trần thế. Bệ hạ, ngài làm vậy chẳng phải ép ta đoạn tuyệt huynh đệ tình thâm sao?" Du Tường nhìn hình dáng mới của mình, trong lòng sinh ra nỗi bất an.

Nhìn rõ nét u buồn nơi đáy mắt y, Âu Thần Quân khẽ nâng tay, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua đôi gò má phúng phính của người kia.

"Đệ vẫn có quyền tự do ra vào Dương Thiên Môn, bất cứ khi nào muốn đều có thể hạ phàm thăm đệ đệ. Đây là lệnh bài thông hành Thiên giới, đệ cầm lấy. Còn về Du Lãnh, ta đã phái người trông nom chu toàn, đệ chẳng cần lo lắng. Bên cạnh ta, vậy là đủ rồi." Âu Thần Quân từ tốn căn dặn.

Nơi nhân thế, Du Lãnh la hét đến khản cả giọng, nhưng tiếng kêu gào ấy mãi mãi chẳng thể vọng đến nơi thiên đình cao vợi. Nhận lệnh của Âu Thần Quân, Ngạn Lâm tạm thời lưu lại nhân gian, trông nom tiểu đệ đệ của Du Tường cho đến khi hắn tròn mười tám.

"Này, tiểu đệ, đừng phí công nữa. Có gọi khản cổ, ca ca tốt của đệ cũng chẳng thể nghe thấy đâu." Ngạn Lâm chậc lưỡi, đành lên tiếng.

"Các ngài là thần tiên, ai biết được các ngài có mưu đồ gì với ca ca của ta chứ?" Du Lãnh giận dữ hằn học.

"Ca ca đệ đã được Thiên Đế phong làm thượng thần, từ đây về sau, cuộc đời y đã chẳng còn như trước nữa. Nguyện vọng lớn nhất của Du Tường chính là nhìn thấy đệ thành tài. Vậy nên về sau, ta sẽ thay y trông nom đệ thật tốt." Ngạn Lâm bật cười, tay thuận thế xoa nhẹ mái đầu của tiểu thiếu niên trước mặt.

"Haizz, thôi vậy. Ca ca có cuộc sống mới, ta cũng nên vui mừng thay huynh ấy." Du Lãnh lầm bầm, môi hơi bĩu ra.

Chỉ một bước, Du Tường từ phàm nhân thăng ba cấp, trở thành Kim Tinh cai quản thiên hà. Âu Thần Quân ban danh hiệu "Dạ Nguyệt Chân Quân" cho y. Lẽ thường, người trần thế muốn bước vào tiên lộ phải tu luyện mấy kiếp, thêm vài trăm năm nữa mới mong phong thần. Vậy mà Du Tường, chỉ vì được thiên tử sủng ái, bỗng chốc vươn lên hàng thượng thần, một bước hóa rồng.

Y thuần hậu, hiền hòa, tựa ánh trăng vằng vặc trong đêm, ấy là lý do Âu Thần Quân đặt cho y danh hiệu "Dạ Nguyệt". Chức vị "Chân Quân" lại hàm ý nắm giữ càn khôn thiên hà, từ đây giữ cho chốn tinh không quy về trật tự.

Song, chính sự sủng ái này lại khiến y gánh đủ điều thị phi.

Có kẻ đàm tiếu rằng, Du Tường vì muốn hưởng vinh hoa mà nhân lúc Thiên Đế hạ phàm, dùng dung nhan hồ ly mị hoặc, khiến ngài si mê đến mức giấu y trong Dương Thiên Môn, một khắc cũng chẳng rời. Cũng bởi vậy, xưa nay chưa ai từng thấy chân dung thật sự của Dạ Nguyệt Chân Quân.

Tại Nguyệt Cung, cung điện nguy nga chốn Hằng Nga ngự trị, ánh trăng lạnh lẽo vờn qua mái ngói bạch ngọc. Nguyệt Tinh đứng đó, bạch y phiêu dật, phượng quan trắng đội đầu, tà áo lụa mỏng khoác hờ trên cánh tay. Nàng thuần một màu bạch ngọc, thoạt nhìn như thần nữ giáng trần. Song, nơi đáy mắt kia lại là băng sương vĩnh cửu, chẳng chút gợn sóng.

"Mộc Đức Tinh Quân, ngài yên tâm. Ta sẽ không để hắn sống yên ổn đâu." Nàng điềm nhiên cất giọng.

Dương Thiên Môn, ngọn đèn vĩnh viễn sáng rực giữa lưng trời, nơi cao nhất, gần với bầu trời nhất.

Ngự hoa viên, Du Tường đứng tựa lan can, phóng mắt nhìn thiên hà cuộn trôi. Gió thổi, tà áo lụa nhẹ nhàng phất động. Hơi lạnh len lỏi vào da thịt, y khẽ co tay ôm lấy eo mình.

"Tường Nhi, đêm đã khuya, nếu thấy lạnh, phải khoác thêm áo."

Từ sau lưng, giọng nói trầm thấp của Âu Thần Quân vang lên, mang theo hơi ấm. Ngài khoác chiếc áo lông màu lam lên vai y, ánh mắt ôn nhu chưa từng có.

"Bệ hạ đã xong việc rồi sao?" Du Tường cười nhẹ, xoay người choàng tay ôm lấy cổ ngài.

Họ quen nhau chưa đầy một năm, Âu Thần Quân chưa từng nói thích y, càng không nói yêu y. Ngài là Thiên Đế, những lời tình tự đó, e rằng cả đời chẳng thể thốt ra. Nhưng từ từng cử chỉ, từng hành động, Du Tường có thể cảm nhận được sự thương yêu mà ngài dành cho mình.

Y là phàm nhân, được Thiên Đế ưu ái mà trở thành thần tiên, ân sủng ấy vốn đã là vô hạn. Y còn có thể đòi hỏi gì hơn? Mỗi ngày được ở bên ái nhân, chẳng phải đã là hạnh phúc nhất rồi sao?

"Tường Nhi, đưa tay cho ta." Âu Thần Quân mỉm cười, bảo Du Tường đưa tay

Y khó hiểu, rồi cũng đưa tay trái ra trước mặt ngài. Âu Thần Quân gật đầu, tay khẽ phất một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc vòng bạc thanh mảnh, trên đó có một nút khóa nhỏ tinh xảo. Ngài mở khóa, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Du Tường.

"Vòng sao?" Y ngơ ngác hỏi lại.

Âu Thần Quân bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu y như thể yêu thương.

"Phải! Nhưng đây không phải chiếc vòng bình thường. Nó là Khóa Đồng Tâm, tượng trưng cho sự kết nối giữa hai chúng ta." Ngài cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm: "Tường Nhi, em thích món quà này chứ?"

Du Tường cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, ánh bạc phản chiếu ánh trăng, tinh tế mà đẹp đẽ. Y khẽ gật đầu: "Ưm... rất đẹp. Đa tạ ngài."

Một chiếc vòng tưởng chừng đơn giản nhưng ẩn chứa thâm ý. Âu Thần Quân không nói rõ, nhưng y hiểu... đây là sự ràng buộc. Khóa Đồng Tâm là kết giới tượng trưng cho chỉ tơ hồng, được tạo nên từ linh lực của Thiên Đế, một khi đã đeo vào, thì không thể tháo ra.

"Đồng Tâm Kết."

Một khi đã chấp nhận đeo vòng, nghĩa là từ nay y đã là một nửa của người kia. Vòng đeo bên tay trái, bởi trái tim nằm bên trái-tượng trưng cho sự kết hợp vĩnh cửu, đời đời không chia lìa.

"Khóa Đồng Tâm-Đồng Tâm Kết-Vĩnh Kết không chia lìa." Âu Thần Quân nắm lấy tay y, thanh âm trầm ấm như lời thề nguyện: "Tường Nhi, chúng ta nguyện thành một đôi, có được không?"

Giữa đêm lạnh lẽo, lấy đất làm nơi trú ngụ, lấy bầu trời làm chứng, Âu Thần Quân nguyện lòng cùng y kết duyên.

Du Tường còn chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị người kia phủ xuống.

Một cái chạm nhẹ lướt qua, lại như châm lửa vào tro tàn, từng chút, từng chút thiêu rụi lý trí. Môi răng hòa quyện, vị ngọt giữa môi lưỡi khiến Âu Thần Quân không thể khống chế mà càng thêm cuồng si. Ngài muốn chiếm đoạt người này, muốn khảm sâu y vào lồng ngực mình, vĩnh viễn không để thoát ra.

Họ cứ thế ôm hôn nhau giữa hoa viên, hôn đến khi dục vọng lắng xuống, hôn đến khi đối phương kiệt sức, hôn đến mức trái tim run rẩy, tê tâm liệt phế.

"Chúng ta nguyện thành một đôi, Tường Nhi..."

Ở góc cây xa gần đó, một đôi mắt sáng như sao lặng lẽ dõi theo.

Người nọ siết chặt nắm tay, hận ý dâng trào.

"Ta quyết không để các ngươi yên ổn bên nhau như vậy đâu. Hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz