ZingTruyen.Xyz

[Đam Mỹ][Cổ Đại]- THẦN DU

CHƯƠNG 2: BẢN THẦN MUỐN ĐỘ NGƯỜI LÀM THẦN TIÊN !

Meoli502

Hoa Thần Thanh Hạm là chủ quản Hoa giới, tiên tử cai quản vạn hoa phàm gian. Nàng mang vẻ đẹp thanh tao, dáng người mảnh mai tựa tơ liễu, nhưng tính cách lại cứng rắn và nghiêm nghị vô cùng. Hôm nay, khi cánh cửa điện khẽ mở, y phục hồng y thướt tha bước vào, mang theo hương thơm thanh mát của Phong Lan tiên.

“Hoa Thần Thanh Hạm tham kiến Thiên Đế bệ hạ. Không biết Thiên Đế bệ hạ ngự giá phàm gian, khiến tiểu tiên tiếp đón chậm trễ, mong bệ hạ thứ lỗi.”

Vừa nhìn thấy Âu Thần Quân, nàng đã nhanh chóng cúi người hành lễ. Không rõ lý do vì sao Thiên Đế lại triệu kiến, nhưng nếu đã có lệnh triệu gặp, e là chuyện chẳng nhỏ. Thanh Hạm là chủ quản Hoa giới, nơi chuyên cung cấp lương thực cho nhân gian. Một gốc cây gieo xuống, một mùa hoa kết trái, vạn dân no đủ. Nàng luôn tận tâm với bổn phận, dù lớn dù nhỏ đều không để sai sót. Nay bệ hạ gọi đến, hẳn là có liên quan đến vấn đề lương thảo.

Âu Thần Quân lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt đượm chút suy tư. Ngài chậm rãi lên tiếng:

“Hoa Thần, ta đã đi khắp nhân gian, thấy bách tính của ta vẫn còn chịu cảnh đói khổ. Như cậu thiếu niên mà ta gặp bên con suối gần thị trấn chẳng hạn. Cậu ta ăn vận lam lũ, tóc tai lòa xòa, bữa ăn chỉ vỏn vẹn một chiếc màn thầu khô khốc. Tiên tử, người hãy nói cho ta biết, vì sao lại để con dân của ta lâm vào cảnh như vậy?”

Từ thuở sinh ra, Âu Thần Quân đã là bậc vương tôn quý tộc, chưa từng hạ phàm, chưa từng mục kích nhân gian. Nay đăng cơ làm Thiên Đế chưa bao lâu, lần đầu tiên đặt chân xuống trần thế, mới biết cuộc sống phàm nhân không dễ dàng. Sự ngỡ ngàng, sự trăn trở, tất cả đều xuất phát từ lòng thương dân.

Thanh Hạm nhẹ nhàng đáp:

“Bẩm Thiên Đế, tiểu tiên vẫn luôn làm tròn bổn phận, chưa từng để thiếu hụt lương thực. Chỉ là… mỗi con người khi sinh ra đều có số mệnh riêng. Người sung túc là vì kiếp trước tích đức, kẻ nghèo khổ hẳn là đã vướng nghiệp chướng. Vạn sự trên đời đều do nhân quả định sẵn, không thể miễn cưỡng thay đổi. Bệ hạ không cần vì thế mà hao tổn tâm tư.”

Thiên đạo tuần hoàn, gieo nhân nào gặt quả ấy. Bá tánh hôm nay đói khổ, e rằng là do kiếp trước chưa hành thiện.

Âu Thần Quân khẽ cau mày. “Hoá ra là vậy…” Ngài trầm ngâm giây lát, rồi hỏi:

“Vậy còn cậu thiếu niên hay đánh cá bên sông Nghiên Dương, ngươi có biết cậu ta là ai không?”

Thanh Hạm gật đầu. “Bẩm bệ hạ, cậu ta là Du Tường, con trai một ngư dân. Từ nhỏ đã chịu khổ cực, nhưng lại rất hiếu thuận với trưởng bối. Hiện tại, cậu ấy sống cùng đệ đệ tên Du Lãnh, trong căn nhà gỗ cũ nát cuối làng. Bệ hạ hỏi về cậu ta là có nguyên do gì sao?”

Nàng biết Du Tường. Không chỉ vì y sống ở bờ sông nơi nàng hay lui tới tu luyện, mà còn vì y là người có lòng yêu thương vạn vật. Đã từng có một trận mưa lớn, lũ quét cuốn trôi cả một gốc phong lan nhỏ. Du Tường khi ấy không màng nguy hiểm, lao đến cứu lấy. Cũng chính vì thế, những ngày hè oi ả, Thanh Hạm đôi khi hoá thành tán cây, lặng lẽ che nắng giúp y.

Lúc này, Âu Thần Quân khẽ cười, ánh mắt đượm một chút ý tứ khó đoán.

“Dạo gần đây, Thần giới có đại nạn. Muốn ngăn chặn tai kiếp, cần một trái tim thuần khiết. Ta nhìn thấy cậu ta, liền có hảo cảm, muốn đưa cậu ta lên Thiên giới. Chỉ e chúng tiên không đồng tình. Hoa Thần, người có cách nào giúp ta không?”

Thanh Hạm thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Nàng cúi đầu trầm tư. Làm một vị thần hàng ngàn năm, trí tuệ nàng không phải dạng tầm thường. Chỉ thoáng nghĩ một chút đã nảy ra đối sách.

“Thiên giới có luật. Phàm nhân muốn bước chân lên đó, cần có Thần tịch trong người. Nếu bệ hạ muốn, tiểu tiên có thể giúp cậu ta trở nên bất tử, phong thần cho cậu ta. Có như vậy, y sẽ đường đường chính chính đến Thiên giới, không ai có thể dị nghị.”

Cũng từ ngày hôm ấy, quan hệ tôi thần giữa nàng và Âu Thần Quân càng thêm bền chặt

Ngày hôm sau

Du Tường vừa bước ra khỏi nhà, đã trông thấy một người lạ đứng ngay trước cửa. Y phục vàng rực, trên tay phe phẩy cây quạt ngọc, hương gió nhè nhẹ quấn quanh. Dáng vẻ ung dung như một công tử quyền quý, nhưng thần thái lại có vài phần bí ẩn.

Du Tường khẽ nhíu mày. “Huynh đài, huynh tìm gì sao?”

Người kia nhếch môi cười, nhẹ nhàng đáp:

“Tại hạ Âu Thần Quân. Ta có thể vào nhà nói chuyện không?”

Du Tường chớp mắt, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn lịch sự mời vào.

Căn nhà nhỏ đơn sơ, bụi bặm và cũ kỹ. Âu Thần Quân thoáng lướt nhìn, trong lòng không khỏi thầm cảm khái: Nhân gian đẹp đẽ là thế, sao vẫn còn những người phải chịu cảnh nghèo khổ như vậy?

Du Tường trông thấy dáng vẻ ái ngại của khách, khẽ gãi đầu. “Nhà ta hơi nhỏ, huynh đài có lẽ không quen…”

“Không sao.” Âu Thần Quân nhẹ nhàng xua tay. “Cậu là Du Tường đúng không? Ta nghe người trong trấn bảo cậu là người nhân nghĩa, lại hiếu thuận. Nhà ta cách đây không xa, hôm nay có chút quà nhỏ muốn biếu xóm giềng.”

Nói rồi, ngài đẩy giỏ quà đến trước mặt Du Tường. Lụa thượng hạng, lương thực hảo hạng.

Du Tường thoáng giật mình, lúng túng không dám nhận. Nhưng Âu Thần Quân đã nhanh tay nhét giỏ quà vào tay y.

“Ai da, cậu nhìn gì chứ, mau nhận đi! Quà gặp mặt thôi mà, đừng khách sáo!”

Để có thể tạo dựng lòng tin, Âu Thần Quân cần làm quen trước đã. Sau này khi đã thân thuộc, một lời nhờ vả cũng dễ dàng hơn.

Người ta nói, một ngày trên trời bằng một năm dưới Hạ giới. Thấm thoát, Âu Thần Quân đã rời khỏi Thiên giới suốt một năm trời. Ngài sống ẩn dật nơi phàm gian, dần quen với cuộc sống của con người, thậm chí còn kết giao với huynh đệ của Du Tường và bà con lối xóm xung quanh. Chuyện đại loạn Thất Tinh Liên Châu sắp giáng thế ngày một gần, mỗi ngày Âu Thần Quân đều tìm cách tạm thời ngăn chặn. Nhờ có bảo vật mà Thanh Hạm trao cho, ngài càng dễ dàng tìm ra người thích hợp để cứu Thiên giới thoát khỏi đại nạn.

Ngọc Tỳ Sa – bảo vật lưu truyền của Hoa giới là viên ngọc có thể phân biệt thiện ác nơi lòng người. Nhờ có nó, Âu Thần Quân nhìn thấy một điểm sáng rực rỡ nơi trái tim của Du Tường. Điểm sáng ấy chính là dấu hiệu cho thấy y là kẻ duy nhất có trái tim thuần khiết, chưa nhuốm bụi trần. Thời gian trôi qua, quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết. Cũng nhờ có Âu Thần Quân, cuộc sống của Du Tường thay đổi. Từ một thiếu niên nghèo túng, y nay đã có một cuộc sống đầy đủ, không dư dả nhưng cũng đủ để hạnh phúc. Du Lãnh có chỗ học hành tử tế, mái nhà gỗ xập xệ được sửa sang ngay ngắn, rộng rãi hơn.

“Tôi không nghĩ sẽ có một bằng hữu tốt như huynh.” Du Tường mỉm cười, ánh mắt chân thành, “Huynh xem, mọi thứ đều tốt hơn là nhờ huynh cả đấy. Đa tạ huynh.”

Âu Thần Quân gật đầu, cố tình làm ra vẻ đáng yêu để dỗ ngọt thiếu niên trước mặt.

“Giữa chúng ta còn khách sáo như vậy sao? Tường Nhi, ta có chuyện muốn nói với cậu.” Ngài trầm giọng, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc. “Nếu ta nói… ta không phải người bình thường, cậu còn xem ta là bằng hữu không?”

Nét cười của Du Tường thoáng ngưng lại. Y nhìn người trước mặt, chần chừ một lúc rồi vươn tay chạm nhẹ vào đối phương.

“Huynh có là ai đi nữa, tôi vẫn xem huynh là bằng hữu tốt.” Y đáp, không chút do dự. “Huynh làm sao vậy?”

“Ưm…” Âu Thần Quân hơi dừng lại, ánh mắt có chút phức tạp. Cuối cùng, ngài thấp giọng nói: “Thật ra ta… là Thiên Đế của Cửu Trùng Thiên. Vì một số lý do, ta mới hạ phàm. Nhưng bây giờ cũng đến lúc ta phải trở về rồi.” Ngài cúi đầu, đôi mày hơi chau lại. “Ta thật không nỡ rời xa cậu.”

Lời vừa dứt, Du Tường sững người trong thoáng chốc. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, y bật cười lớn.

“Huynh mà là Thiên Đế, vậy tôi đây chẳng phải Thiên Hậu rồi sao?” Y vỗ vai đối phương, trêu ghẹo. “Huynh đừng có nói linh tinh nữa, mau bình thường lại đi!”

Y cười đến run cả người, không hề nhận ra Âu Thần Quân đang nghiêm túc nhìn mình.

Ngài thở dài, ngắm kỹ thiếu niên trước mặt. Nếu khoác lên người y vài lớp lụa là, điểm thêm chút trang sức, chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Nếu y có thể trở thành một hiền thê tốt, chẳng phải rất thú vị sao? Mà nếu đã là hiền thê của Thiên Đế, chẳng phải nên là… Thiên Hậu ư?

“Ta nghiêm túc đấy.” Âu Thần Quân khoanh tay, nhìn Du Tường đầy kiên định.

Du Tường gật đầu, không còn cười đùa nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Ừm. Nếu huynh thật sự là Thiên Đế, ta chỉ hy vọng huynh sẽ tạo phúc cho bá tánh, làm một vị Thiên Đế tốt, biết lo nghĩ cho con dân.”

Âu Thần Quân bật cười, vươn tay nhéo má y.

“Điều đó là tất nhiên!”

Du Tường thực ra đã sớm nghi ngờ thân phận của Âu Thần Quân. Từ thần thái đi đứng, cách ăn nói đôi lúc ngông cuồng tự đắc, cho đến lầu cát xa hoa của ngài, y vẫn luôn nghĩ đối phương có xuất thân cao quý. Nhưng không ngờ lại là một thân phận lớn đến vậy.

Hôm nay, khi Âu Thần Quân đột nhiên nói ra điều này, y không biết liệu có nên tin hay không. Một Thiên Đế lại qua lại với một phàm nhân như y? Nếu chuyện này bị phát hiện, danh tiếng của ngài sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

“Ca, huynh lại đang nghĩ đến vị thần tiên đó sao?” Một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau. “Nếu huynh muốn… chúng ta thu dọn hành trang rồi cùng nhau lên trời đi. Người ta thường nói làm thần tiên không lo không nghĩ, chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?”

Du Tường xoay lại, nhìn thấy Du Lãnh đang đứng trước cửa, ánh mắt tràn ngập mong đợi.

Giờ đã là canh ba, nhưng đèn phòng vẫn sáng. Du Tường đứng ngẩn người suốt ba canh giờ, chỉ để nghĩ về những lời của Âu Thần Quân. Nghĩ về quãng thời gian vừa qua, nghĩ về ngày mai, nghĩ về tương lai…

Bỗng nhiên, giọng nói của Âu Thần Quân lại vang vọng trong tâm trí.

“Ta muốn cậu theo ta lên Thiên giới. Ta đã hứa sẽ chăm sóc cậu cả đời. Tường Nhi, cậu đồng ý chứ?”

Một năm vừa qua, cuộc sống của Du Tường thay đổi hoàn toàn. Y biết rõ Âu Thần Quân có tình cảm với mình. Tình cảm ấy không phải tình bằng hữu đơn thuần, mà là tình yêu.

Nhưng một Thiên Đế lại phải lòng một phàm nhân, chuyện này sao có thể đơn giản như thế? Nếu y đồng ý, danh tiếng của Âu Thần Quân có lẽ sẽ mất hết trong tay y.

“Đệ đệ ngốc, nếu như có thể như đệ nói, ta cần gì phải bận tâm?” Du Tường thở dài, xoa đầu đứa trẻ. “Ngài ấy nói chỉ đưa mình ta theo. Nếu ta đi rồi, đệ phải làm sao đây?”

“Đệ không sao! Ca, huynh có hạnh phúc là được. Mẫu thân từng nói ai rồi cũng phải thành thân mà, đúng không?” Du Lãnh cười rạng rỡ. “Huynh cứ đi đi, đệ không muốn làm gánh nặng của huynh đâu!”

Du Tường nhìn đệ đệ của mình, lòng chợt se lại.

Đây không chỉ là hạnh phúc của một người, mà là cả cuộc đời. Một khi đã bước lên Thiên giới, y sẽ không còn như trước nữa. Trên mình y sẽ gánh trọng trách, không thể tự do xuống trần. Nếu một ngày nào đó y có thể trở về, liệu có còn nhận ra Du Lãnh hay không?

“Du Lãnh, khuya rồi, đừng bàn chuyện này nữa.” Y khẽ nói. “Đệ về ngủ đi.”

Du Lãnh bặm môi, cuối cùng cũng gật đầu.

Đêm nay trăng sáng quá.

Ánh sáng ấy quá xa, y không cách nào chạm tới được.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz