ZingTruyen.Xyz

[Đam Mỹ][Cổ Đại]- THẦN DU

CHƯƠNG 4: VÌ NGƯỜI SINH HẬN (H)

Meoli502

Nút thắt lưng lỏng lẻo, vạt áo mỏng hờ hững. Trên mảnh đất lạnh lẽo hai con người với hai trái tim cứ thế hoà làm một. Họ có chung một nhịp đập với nhau. Có chung một suy nghĩ cùng nhau. Bàn tay thon dài khẽ vươn đến bã vai nhẹ kéo hờ vạt áo ngoài tuột xuống. Để lộ ra chiếc xương quai xanh con bướm đẹp mắt. Du Tường buông thỏng hai tay vẻ mặt hưởng thụ. Một tầng hơi sương mờ quanh mắt có lẽ y bị dục vọng xâm chiếm. Hơi thở ấm nóng người kia khẽ bên tai nhột nhột. Âu Thần Quân tiếp tục thâm dò từng thớ thịt trên cơ thể. Nước da trắng ngần như bạch ngọc phung sương. Đôi khoả châu màu đỏ tựa như nốt chu sa kia lại khiến cho ngài mê đắm chẳng muốn rời thể xác.

Thiên Đế dù có tu bao nhiêu kiếp nhưng ngàn năm qua kiềm nén dục vọng quá lâu hôm nay gặp được tình nhân liền theo đó mà bung xoã. Âu Thần Quân một thân cô độc ngàn năm chỉ muốn đổi lại có một người bên cạnh bầu bạn sáng tối. Như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.

Có người từng nói cô độc ngàn năm không bằng tìm thêm một hảo tình nhân bầu bạn cả một đời.

Âu Thần Quân khẽ khom người nói ngay mang tai y. Đôi tay hư hỏng cứ thế đặt loạn xạ lướt nhẹ trên thân thể. Ngón tay chầm chậm chạm vào thớ thịt trên người y. Từng chút từng chút liền muốn mang hương vị ấy nuốt chửng thật sâu trong tế bào.

“Từng hơi thở này…. Đến xúc cảm từ làn da…Hương thơm lan toả dục vọng từ cơ thể. Tường Nhi em thật biết cách khiến ta chỉ muốn ngủ vùi trong đó.” Âu Thần Quân nói và gặm nhấm đôi khoả châu đang cheo leo trước ngực như có ý mời gọi

Ngài liếm láp qua từng nơi thâm dò từng chỗ. Du Tường bị xúc cảm chiếm hữu liền khó chiụ ưỡng người lên phía trước. Tiếng rên nhẹ của đối phương. Khiến ngài dâng trào cảm xúc.

Du Tường thoả mãn đến độ tay bấu chặt đám cỏ xung quanh khiến cho chúng nhàu nát. Y gặm chặt môi cố kiềm nén tiếng rên không đúng chỗ. Y phục trên người dần lột sạch họ cứ thế khảm cả cơ thể vào nhau hoà làm một thể. Họ cứ quấn lấy nhau như bèo gặp nước mãi cho đến một canh giờ sau.

Lúc này Du Tường mở mắt nhìn thấy trên cổ ngài là sợi dây chuyền màu bạc có mặt là một chiếc chìa khoá. Trông nó lại giống với vật trên tay trái của y.

“Chìa khoá trên cổ ngài?” Y khẽ hỏi giọng có chút khàn

“Em hỏi nó sao? Là một cặp với cái vòng mà em đeo. Sau này em chính là người của ta rồi.” Âu Thần Quân nói khẽ bên tai y

Nói xong lại tiếp tục cứ triền miên như thế đến rạng sáng. Đến khi Du Tường toàn thân mệt rã tựa người trên thân cây. Âu Thần Quân giúp y mặc lại y phục sau đó bế y trở lại phòng. Đặt y nằm ngay ngắn trên giường rồi cả hai cũng dần thiếp đi ngay sau đó.

Mặt trời lên cao, ánh sáng ấm áp chiếu xuyên qua màn trắng, phủ xuống khuôn mặt của hai người đang say ngủ. Làn sáng rọi lên từng đường nét tinh tế cả thần thái uy nghiêm lẫn vẻ dịu dàng ẩn hiện.

Trong vô thức, Du Tường xoay người, vùi mặt vào lồng ngực của Âu Thần Quân, đôi tay mảnh khảnh quàng lấy eo ngài. Vẻ an tĩnh hiền hòa của y khiến Âu Thần Quân không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ đôi má kia, lòng tràn đầy nhu tình. Nhưng khoảnh khắc dịu dàng ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Dương Thiên Môn vốn là nơi an tĩnh, giường lớn được che phủ bởi bốn tấm màn trắng, cách đó ba bước chân là một bức bình phong chạm khắc tinh xảo bằng gỗ ngô đồng. Người đứng bên ngoài chờ lệnh, thân mang giáp vàng, đầu đội mũ trụ, tuổi tác trông chừng đã ngoài bốn mươi ngàn năm (tương đương bốn mươi năm tuổi người phàm).

“Bệ hạ, thần là Giang Diêu Lăng, có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”

Âu Thần Quân thu lại cảm xúc, nhấc tay vén màn, giọng bình thản: “Đại tướng Giang Diêu Lăng, sớm thế này đã tìm ta, có chuyện gì gấp?”

Giang Diêu Lăng chắp tay hành lễ, cung kính đáp: “Khởi bẩm bệ hạ, gần đây Ma chủ của Ma giới đã không còn ở lãnh địa của hắn. Chúng thần đã phái quân lùng sục nhiều ngày nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích. Hôm nay mạo muội đến thỉnh bệ hạ hạ chiếu truy bắt hắn.”

Âu Thần Quân hơi nhíu mày. Dạo gần đây ngài chỉ lo việc Thiên giới, không để tâm đến Ma vực, chẳng ngờ kẻ đứng đầu Ma giới đã xuất thành. Điều này thực sự đáng lo ngại. Ngài chậm rãi ngồi dậy, vén màn che, ánh mắt u ám nhìn về bức bình phong đối diện.

“Ma chủ đã xuất thành, e rằng chuyện này có liên quan đến Thất Tinh Liên Châu. Nếu hắn đã quyết rời đi, dù có truy lùng cũng khó mà tìm được.”

“Bẩm bệ hạ, hắn thần bí khó lường, chỉ có kính thần Thiên Diệu mới có thể truy tung. Ngài có thể dùng đến bảo vật này để tìm hắn?” Giang Diêu Lăng chắp tay bẩm tấu.

Âu Thần Quân khẽ liếc sang bên cạnh. Thiên Diệu kính đối với ngài không khó sử dụng, vì vốn là pháp khí do chính ngài giữ. Từ lâu, Âu Thần Quân đã muốn dùng nó để kiểm chứng một chuyện quan trọng. Nhưng Thiên Diệu kính không phải thứ có thể tuỳ tiện động vào, ngoại trừ những tình huống cấp bách.

Giờ đây, Ma chủ xuất thế, là đại họa của cả Lục Giới. Sau một hồi suy nghĩ, Âu Thần Quân gật đầu.

“Tướng quân Giang Diêu Lăng, đêm nay cùng ta đến Tiểu Bảo Điện.”

“Thần tuân chỉ!”

Sau biến cố Thất Tinh Liên Châu, nhờ có Du Tường đảm nhiệm cai quản Thiên Hà, vấn nạn Thiên Giới cũng được giải trừ phần nào. Cứ ngỡ yên bình đã trở lại, nhưng thực tế lại chẳng như mong muốn.

Kiếp nạn tiếp theo của Thiên Giới chính là trận chiến với Ma Giới. Tên ma đầu ngàn năm trước bị Âu Thần Quân thu phục, giam giữ ở bờ Vong Xuyên, nay đã thoát khỏi lao ngục. Hắn nhân lúc Thiên Giới còn hỗn loạn mà đào tẩu, tung tích hiện chưa rõ.

Tại Cửu Vân Điện, Âu Thần Quân uy nghi ngồi trên ngai vàng. Bên dưới, chư vị tiên gia đã tề tựu đông đủ, không khí bao trùm căng thẳng.

“Ma chủ đã tẩu thoát, Thiên Giới hiện vẫn chưa yên ổn. Kết giới nguyên thần bảo hộ chỉ vừa mới khôi phục, ta tuyệt đối không để nó nứt vỡ lần nữa. Chư vị có cách nào vừa giữ vững trật tự thiên đình, vừa ngăn chặn được trận chiến với Ma Giới?”

Phó tướng Hâm Bằng bước ra, chắp tay:

“Bệ hạ, ma đầu kia có thể tẩu thoát, thần nghi ngờ trên Thiên giới có nội gián. Có lẽ hắn là người của Ma tộc, vì muốn báo thù nên đã lẻn vào hàng ngũ chúng ta, chờ lúc sơ suất mà ra tay thả ma đầu khỏi bờ vực Vong Xuyên nơi tướng quân Giang Diêu Lăng đang canh giữ.”

Phó tướng Hâm Bằng, thần trấn giữ bốn cổng lớn của Thiên giới, đứng trước đại điện, chắp tay bẩm tấu.

“Ngươi nói có lý. Nhưng kẻ đó là ai mới quan trọng.” Âu Thần Quân trầm ngâm.

Bên phải đại điện, một bóng bạch y nhẹ nhàng bước ra. Nguyệt Tinh vẫn mang phong thái cũ điềm tĩnh nhưng sắc bén, mưu sâu khó lường.

“Bẩm bệ hạ, thứ lỗi cho tiểu tiên mạo phạm.” Nàng cúi người hành lễ, ánh mắt hướng lên ngai vàng. “Dạo gần đây Thiên giới xảy ra quá nhiều chuyện bất thường. Tiểu tiên nghi ngờ, có kẻ bên cạnh bệ hạ dính líu đến việc này.”

Âu Thần Quân hơi nheo mắt: “Ý cô là sao?”

Nguyệt Tinh điềm tĩnh đáp: “Tiểu tiên muốn nói đến Dạ Nguyệt Chân Quân người đang ở Dương Thiên Môn.”

“Du Tường?”

“Một phàm nhân không có tu vi, vậy mà vì được bệ hạ sủng ái, y được thăng liền ba bậc, trở thành thượng thần. Không những thế, y còn có thể ngự trên tầng trời cao nhất, ngang hàng cùng bệ hạ. Nếu y thực sự là kẻ không màng sống chết, không ham quyền thế, vậy vì sao lại muốn thành tiên?

Y chỉ vừa đặt chân đến Thiên giới, vậy mà từ lúc đó đến nay, nơi đây liên tiếp xảy ra những chuyện rối ren, khó giải quyết. Các vị tiên gia ở đây… chẳng lẽ không ai cảm thấy nghi ngờ?”

Ánh mắt nàng lướt qua chúng tiên trong điện, thấy bọn họ bắt đầu dao động, nàng liền dùng lời lẽ khéo léo để đẩy họ đến cùng một suy nghĩ.

Từ trước đến nay, chưa từng có một kẻ phàm tử nào xuất hiện trên Thiên đình. Vậy mà nay, Thiên Đế của bọn họ lại ngang nhiên dắt theo một tên tiểu tử yếu kém, không tu vi, không tài cán, cưỡi mây đạp gió, lại còn phong cho y chức vị thần tiên. Đây là điều tối kỵ nhất của Thiên giới!

Nguyệt Tinh không phải kẻ tiểu nhân, nàng cũng không có ý làm trái đạo trời. Chỉ là… nàng không cam tâm. Thiên Đế mà nàng một lòng phò tá, vậy mà nay lại thiên vị một kẻ phàm nhân.

Bên trên đại điện, Âu Thần Quân nghe những lời nói ấy, trong lòng chột dạ, lại càng tức giận.

“Bốp!”

Bàn tay ngài đập mạnh xuống mặt bàn, linh lực bùng nổ, tỏa ra một luồng sáng chói mắt, gió lốc xoáy cuộn, mạnh đến mức thổi bay vạt áo của chúng tiên đang đứng.

Chúng tiên khiếp sợ, vội cúi đầu hành lễ.

“Hỗn xược!” Giọng ngài vang vọng cả đại điện. “Nguyệt Tinh, bản thần là chủ quản Lục giới! Những việc bản thần làm, tất cả đều là vì muốn cứu giúp Lục giới và Thiên giới. Cớ gì ngươi dám nghi ngờ?”

“Tiểu tiên không dám làm bệ hạ phật ý.” Nguyệt Tinh cúi đầu, nhưng giọng nàng vẫn không hề nao núng. “Chỉ là… hành động của ngài quả thật khiến người ta khó lòng tin tưởng.”

Âu Thần Quân nghiến chặt răng, nộ khí càng bốc cao, nhưng ngài không phản bác mà chỉ lạnh lùng phất tay áo.

“Được! Ta sẽ cho các ngươi xem một thứ.”

Đôi mắt sắc bén quét qua chúng tiên.

“Xem xong, các ngươi sẽ không còn dám nghi ngờ ta nữa.”

Âu Thần Quân không nói thêm lời dư thừa. Ngài khẽ vung tay áo, một luồng linh quang màu vàng nhạt lập tức ngưng tụ trong không trung, xoáy thành một vòng sáng rực rỡ. Từ trong luồng sáng ấy, một chiếc hộp gỗ cổ xưa hiện ra, nắp hộp chậm rãi mở, ánh sáng huyền ảo tràn ra như sóng nước.

Bên trong là một viên ngọc tròn, tinh thuần như ánh trăng, bề mặt lại khắc họa tiết Kỳ Lân mao đầy thần bí. Ngay khoảnh khắc viên ngọc lộ diện, linh lực dao động mạnh mẽ, khiến không ít tiên nhân cảm thấy một áp lực vô hình đè xuống.

Ngọc Tỳ Sa…” Một vị tiên kinh hãi thì thầm.

Thứ này không phải vật tầm thường. Nó là báu vật trấn giữ Hoa Giới, chuyên hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để tự rèn luyện sức mạnh. Hoa Thần Thanh Hạm từng xem nó như bảo vật tối cao, nay lại dâng cho Âu Thần Quân, hẳn là có lý do sâu xa.

Âu Thần Quân chậm rãi nâng viên ngọc lên, giọng trầm ổn mà uy nghi:

“Ngọc Tỳ Sa có thể nhìn thấu thiên mệnh, giúp ta tìm ra người có trái tim thuần khiết để tế trời. Nhờ nó, ta mới biết Du Tường chính là người mà ta tìm kiếm bao năm qua.”

Lời vừa dứt, viên ngọc trong tay ngài lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, tựa như chứng thực cho những gì ngài vừa nói. Một số tiên nhân hít vào một hơi lạnh.

“Khi ở gần y, trái tim Thất Khiếu bên trong phát sáng. Phong y làm thần, chính là để mượn linh lực y trấn áp khí trời, giúp Thất Tinh Liên Châu không va chạm. Chuyện này, ta không cần các ngươi phải hiểu, nhưng tuyệt đối không cho phép ai nghi ngờ.”

Lời nói vừa dứt, áp lực trên đại điện càng sâu, khiến tất cả im bặt, không ai dám thở mạnh.

Từ lâu, khi Du Tường say giấc, ngài vẫn âm thầm đến bên cạnh, lặng lẽ lấy đi một phần linh lực trong cơ thể y. Sau đó, ngài đem nó đến Thiên Hà, luyện hóa thành thiên thạch, rồi hiến nạp tinh hoa, tạo thành Mạch Tượng Dị Thiên Căng vật phẩm dùng để tế trời.

Cách này không hao tổn tinh nguyên, cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, là phương pháp vẹn toàn nhất mà ngài tìm ra nhờ sự chỉ dẫn của Ngọc Tỳ Sa.

Âu Thần Quân khoác hoàng bào, phất tay áo, ánh mắt sắc bén lướt qua các tiểu tiên bên dưới.

“Y chỉ là một phàm nhân, nhưng lại có căn duyên với Thiên giới. Nếu Mạch Tượng Dị Thiên Căng có thể luyện hóa, y sẽ là ân nhân của cả Lục giới. Các người ngu ngốc không hiểu việc ta đang làm, thì tốt nhất nên im lặng.

Việc có liên quan đến Ma giới, ta đã có cách giải quyết. Đêm nay, chúng ta tụ họp tại Tiểu Bảo điện, dùng Thiên Diệu kính để tra rõ thực hư. Thế nào?”

“Dùng Thiên Diệu kính? Bệ hạ không phải đã nói, sử dụng thứ đó sẽ tổn thọ sao?” Chúng tiên bàn tán xôn xao.

“Là tiểu tiên kém cỏi đã nghi ngờ việc làm của bệ hạ. Mong ngài trách phạt.” Nguyệt Tinh có chút hổ thẹn, cúi người chịu tội. Là tiên gia, nàng cũng không muốn Âu Thần Quân vì thiên đạo mà hao tổn tuổi thọ.

“Đứng lên đi. Ta không trách cô. Các người cũng lui xuống hết đi. Hôm nay bãi triều.” Âu Thần Quân thở dài, phất tay áo ra hiệu mọi người lui xuống.

Sau buổi chầu triều, Âu Thần Quân đến Dương Thiên Môn, nhưng khi vừa bước vào, Du Tường đã không còn ở đó.

Ngài đi đến tủ sách, ánh mắt lướt qua, lập tức nhận ra lệnh bài Thần Tiễn không còn. Một suy đoán chợt lóe lên trong đầu y đã xuống Nhân gian.

Ngài thở dài, xoay người rời đi.

Vừa ra đến cổng chính của Dương Thiên Môn, liền trông thấy thuộc hạ của mình Ngạn Lâm.

“Ngạn Lâm.” Âu Thần Quân chậm rãi cất giọng. “Chưa đến kỳ hạn, sao ngươi về sớm thế?”

“Bệ hạ, bởi vì tiểu tử Du Lãnh kia đã có người trông nom rồi, cho nên thuộc hạ mới trở về.” Ngạn Lâm cúi người, nhẹ nhõm đáp.

“Vậy sao! Như vậy cũng tốt, đỡ thêm phiền phức. Dù gì còn hai ngày nữa là hắn cũng tròn mười tám rồi.” Âu Thần Quân phì cười. “Nhưng kẻ đó là ai?”

“Thuộc hạ nghe nói, hắn là một tên công tử có diện mạo khôi ngô, lại là kẻ chi tiền như nước.”

“Tường Nhi, em ấy có biết chuyện này không?”

“Có lẽ sẽ sớm biết, thưa ngài.”

Tính đến nay, Du Tường đã làm thần tiên được mười ngày. Tiểu tử Du Lãnh cũng đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên. Xem ra như vậy cũng tốt.

Đợi khi hắn học thành danh toại, Âu Thần Quân sẽ đến độ hắn làm tiên, như ý nguyện của Du Tường.

Nguyệt Cung.

Nguyệt Tinh sau khi bị Âu Thần Quân quở trách, liền nổi nóng, trút giận lên mớ đồ đạc trong phòng.

Nàng hận không thể làm gì y, hận không thể loại trừ tên phàm nhân đáng ghét đó.

“Tên phàm nhân ngu xuẩn đó dám giành địa vị với ta, lại còn khiến ta bị bệ hạ quở trách. Lần này, bổn tiên sẽ tự mình vạch rõ thân phận của hắn.” Nguyệt Tinh tức giận, nắm chặt vạt áo.

“Nguyệt Tinh, hãy khoan nóng giận. Du Tường quỷ kế đa đoan, chúng ta cần phải lên kế hoạch rõ ràng.” Mộc Đức tinh quân trấn an.

“Muốn loại trừ hắn, cô cần phải dùng mưu trí. Tên Dạ Nguyệt chân quân kia, điểm yếu chính là sự nhu mì. Chúng ta phải chứng minh cho bệ hạ thấy, hắn chính là sao chổi, cần phải loại bỏ.” Kế Đô tinh quân đứng bên cạnh, châm ngòi.

“Ý ngài là…”

“Thiên Tôn yêu thích nhất chính là Yểm thú Dao Dao. Nếu chúng ta giết con Yểm thú ấy, rồi giá họa lên cho Du Tường, để xem bệ hạ còn bao che cho hắn được bao lâu.” Kế Đô tinh quân nhếch môi, giọng điệu nham hiểm.

Yểm thú của Thiên Tôn vốn là một con cá kình, là vật cưỡi của ngài. Ngày ba bữa không rời mắt, là con vật được ngài ấy sủng ái nhất.

“Ngài muốn chết hay sao? Trên Thiên Đình, ai mà không biết Thiên Tôn là người khó tính nhất. Nếu để ngài ấy biết ngài giết Yểm thú, thì tội trạng này khó mà gánh nổi.” Mộc Đức tinh quân thất thần, lên tiếng ngăn cản.

“Ý ta đưa ra, tự ta có dự liệu. Hai người cứ chờ xem màn kịch hay đi.” Kế Đô tinh quân cười lớn, phất nhẹ cây phất trần trong tay.

Dưới Nhân gian, Du Lãnh đã trở thành một thiếu niên thanh tuấn. Y tiếp nối anh mình, hành nghề ngư dân.

Cuộc sống hiện tại đã tốt hơn trước. Ít ra, căn nhà cũng đã được sửa sang khang trang hơn.

Y vừa đánh bắt trở về, liền cặm cụi vào bếp nấu nướng. Kế đó ra nhà trước phơi y phục, sau cùng là ra sau nhà trau dồi võ nghệ. Đến chiều tối, lại ra con suối cạnh nhà tắm giặt. Công việc chất chồng như núi, quả thật vô cùng bận rộn.

Vốn đang giặt giũ y phục, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một tia sáng trắng trong suốt.

Tia sáng ấy đánh xuống ngay cạnh con suối, nơi Du Lãnh đang giặt giũ. Hiện ra một nhân ảnh quen thuộc.

Du Lãnh tròn mắt, ánh nhìn sáng lên, lướt từ dưới lên trên. Một luồng tiên khí phản phất, bộ lam y lấp lánh, tóc mái thưa phủ ngang tầm mắt, chiếc mũ trên đầu phát quang.

Y buột miệng gọi lên hai tiếng:

“Ca ca…”

Du Tường nhờ có lệnh tiễn nên có thể tự do hạ phàm. Sau mười năm xa cách, y vẫn trẻ trung như thuở ban đầu, thậm chí còn đẹp hơn trước. Khuôn mặt thanh tú, thần thái ung dung, dáng vẻ như ánh trăng rọi xuống mặt nước, sáng rỡ mà hư ảo.

Ngược lại, Du Lãnh đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên mười tám tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt sáng rực ánh mặt trời.

“Đệ đệ tốt, là ta đây.”

Du Tường nở nụ cười, giọng điệu dịu dàng như gió xuân.

Mười năm rồi, Du Tường của bây giờ đã là một thượng thần, cả người tỏa ra tiên khí rực rỡ. Du Lãnh vừa mừng vừa tủi, đôi mắt đỏ hoe, chẳng đợi thêm giây nào đã chạy đến ôm chặt lấy ca ca mình.

Năm đó, y đi, Ngạn Lâm đã thay y chăm sóc Du Lãnh. Chỉ mười ngày trôi qua trên Thiên giới, Nhân gian đã trải qua mười năm. Thời gian vùn vụt trôi, thế nhưng gương mặt Du Lãnh vẫn chẳng thay đổi nhiều, chỉ là đã lớn thêm, rắn rỏi hơn mà thôi.

“Du Lãnh, thời gian qua đệ sống thế nào?” Du Tường dịu dàng hỏi. “Ta thật sự rất muốn trở về tìm đệ, chỉ là bây giờ đã là thần tiên, chẳng thể tùy tiện hạ phàm. Xin lỗi vì đã để đệ ở Nhân gian một mình. Nhưng đệ yên tâm, chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ xin Âu Thần Quân cho đệ lên Thiên giới.”

Y biết chuyện mình rời đi đã để lại trong lòng Du Lãnh một khoảng trống. Rất nhiều lần y muốn xin Âu Thần Quân cho đệ đệ theo cùng, nhưng ngài ấy quá bận rộn, hơn nữa, cuộc sống trên Thiên giới vốn không hề đơn giản. Y muốn đợi thời điểm thích hợp hơn.

“Ca ca.” Du Lãnh cười nhẹ, vỗ vai y. “Lúc nhỏ nghe huynh làm thần tiên, đệ rất ngưỡng mộ. Khi đó, đệ cứ nghĩ thần tiên có thể sống tự do tự tại, có vô số cung hầu, phong quang vô hạn. Nhưng bây giờ đệ đã không còn bận tâm đến chuyện ấy nữa. Cuộc sống Nhân gian vẫn là tốt nhất, không bị ràng buộc bởi những quy tắc. Đệ chỉ muốn ung dung tự tại, sống trọn kiếp người. Huynh và ngài ấy hạnh phúc bên nhau, đệ đã an tâm rồi.”

Du Tường nhìn y, khóe môi cong lên đầy hiền hậu. Y đưa tay khảy nhẹ lên trán đệ đệ, như trách y ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

Có lẽ Du Lãnh đã hiểu ra, làm thần tiên chung quy cũng chỉ là một danh phận, một thứ gông xiềng trói buộc tự do. So với việc mang trên mình muôn vàn trách nhiệm, y thà làm một phàm nhân, tiêu dao tự tại suốt đời còn hơn.

Gió đêm hiu hắt lùa qua khung cửa sổ, thổi lay động ngọn đèn dầu le lói. Căn nhà nhỏ dưới nhân gian giờ đã có phần khang trang hơn trước, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, Du Tường vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm.

Y khẽ nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua khoảng sân tối phía trước. Không gian yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rả rích, vậy mà trong lòng y lại dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.

Có gì đó… không đúng lắm.

Giống như có ai đó vẫn đang âm thầm quan sát y từ nơi nào đó trong bóng tối.

Du Tường thoáng siết chặt ngón tay, nhưng ngay sau đó liền buông lỏng. Y không vội để lộ sự cảnh giác, chỉ im lặng đứng dậy, nhìn về phía Du Lãnh.

“Đệ đệ, đêm nay có trăng sáng, chúng ta ra ngoài một lát đi.”

“Ca ca muốn ra suối sao? Cũng được!” Du Lãnh không nghi ngờ gì, nhanh chóng gật đầu.

Du Tường mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia sâu thẳm khó đoán.

Nếu thực sự có kẻ đang theo dõi, y muốn biết… đó rốt cuộc là ai.

Tâm sự của tác giả:

Chào đón hai nhân vật mới thần thần bí bí nhưng ít đất diễn: tướng quân Giang Diêu Lăng của Cửu Trùm Thiên và phó tướng Hâm Bằng, người trấn giữ bốn cổng trời Đông Tây Nam Bắc.

Màn giới thiệu hơi nhạt nhẽo, mọi người bỏ qua nhé!

(Còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz