ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 6

maudonzsww

Hôm nay Vương Nhất Bác quả thật đã gặp chút chuyện ngoài ý muốn, nên mới xuất hiện ở khách sạn này.

Bởi vì Hứa Duy đã về nước.

Hứa Duy là bạn học của Cố Đóa Đóa, khi còn đi học quan hệ với Cố Đóa Đóa khá tốt. Sau khi Vương Nhất Bác và Cố Đóa Đóa yêu nhau, em cũng dần quen biết Hứa Duy.

Sau này tuy em đã chia tay với Cố Đóa Đóa, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với Hứa Duy.

Bởi vì Hứa Duy là người rất ấm áp, giống như mặt trời nhỏ đầu xuân, dịu dàng và êm ái, mọi thứ đều vừa vặn đúng mức.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Duy ra nước ngoài học tiếp. Nay trở về với thân phận tiến sĩ du học ưu tú, rất nhiều công ty đã mở lời mời anh.

Nhưng Hứa Duy lại từ bỏ những công ty có đãi ngộ hậu hĩnh, muốn đến công ty của Vương Nhất Bác, giúp em nhanh chóng hoàn thành phần cốt lõi của dự án máy bay không người lái, cố gắng sớm đưa công nghệ này trở nên hoàn thiện hơn.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên cầu còn không được, nhân tài kỹ thuật như vậy dù em có đi "đào góc tường" cũng chưa chắc tìm được. Nay Hứa Duy chủ động đề nghị, em chắc chắn vui vẻ đồng ý.

Hôm nay Hứa Duy về nước, em ra sân bay đón, hai người cùng ăn bữa cơm. Có lẽ vì xa quê nhiều năm, nay trở lại, Hứa Duy vô cùng xúc động, ít nhiều cũng có chút men say.

Xét cả tình lẫn lý, Vương Nhất Bác đều nên sắp xếp ổn thỏa cho anh, nên đã đưa Hứa Duy đến khách sạn này.

Chỉ là không ngờ rằng oan gia ngõ hẹp, lại gặp Tiêu Chiến ngay tại đây.

Đã bị gọi lại, Vương Nhất Bác biết tối nay mình khó mà thoát thân. Quả nhiên, không nói không rằng, em bị Tiêu Chiến kéo vào phòng.

"Tiêu tổng, tôi đi tắm trước."

Đôi môi Tiêu Chiến lưu luyến nơi cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh đi nụ hôn mà Tiêu Chiến định đặt lên khóe môi em. Giữa họ chưa từng có một nụ hôn đúng nghĩa, chỉ là những lần Tiêu Chiến khi cảm xúc dâng trào mới khẽ chạm nhẹ.

Hôn môi là việc chỉ những người yêu nhau mới làm, mà họ thì không yêu nhau.

Cằm bị bóp chặt, em buộc phải đối diện với ánh nhìn mang chút tức giận của Tiêu Chiến.

"Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, tối nay vì sao cũng xuất hiện ở đây?"

Tiêu Chiến dường như rất để tâm, tiếp tục ép hỏi.

Không phải là không thể nói, chỉ là bị tra hỏi như vậy khiến em khó chịu. Nhưng để lát nữa dễ chịu hơn một chút, Vương Nhất Bác không muốn chạm vào điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến.

"Đưa một người bạn."

"Bạn gì?"

"Bạn học cũ."

Vương Nhất Bác trả lời thành thật, nhưng Tiêu Chiến không lập tức buông em ra, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt em.

"Vương tổng, đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta. Trước khi tôi chơi chán, cậu phải giữ mình sạch sẽ. Dù sao tôi đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, không phải để dùng lại thứ người khác đã dùng."

Đồng tử Vương Nhất Bác khẽ run lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Vậy Tiêu tổng còn bao lâu nữa mới chán?"

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, giả vờ suy nghĩ, rồi lại giữ lấy sau đầu Vương Nhất Bác, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức không còn khoảng trống.

"Hiện tại tôi đang chơi rất vui, cảm thấy rất không tệ. Tôi nghĩ trong một khoảng thời gian rất dài tới đây, tôi sẽ không chán đâu."

Nói rồi, môi hắn tiến lại gần phía Vương Nhất Bác, dường như muốn hôn.

Hình ảnh mơ hồ lúc nãy ở hành lang, khi Tiêu Chiến dây dưa với cậu trai kia, hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác. Em theo bản năng dùng sức đẩy mạnh Tiêu Chiến ra.

Em dùng tay lau mạnh môi mình, dùng lực rất lớn, khiến đôi môi vốn nhạt màu bị chà đến đỏ ửng.

"Tôi đã rất phối hợp rồi, nhưng hôn thì không cần thiết đâu nhỉ, chúng ta chỉ là bạn giường, chứ đâu phải người yêu!"

Khi vừa bị đẩy ra, Tiêu Chiến còn sững lại một thoáng. Nhưng khi nhìn thấy hành động của Vương Nhất Bác và nghe lời em nói, cơn giận lập tức dâng lên.

Người trước mặt này, lúc nào cũng không biết ngoan ngoãn.

Hắn túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, mặc cho em giãy giụa, trực tiếp kéo người vào phòng tắm, mở vòi hoa sen.

Hai người giằng co trong phòng tắm một lúc lâu, quần áo đều bị ướt. Những món đồ ướt sũng trên người Vương Nhất Bác lần lượt bị Tiêu Chiến lột xuống, động tác thô bạo, thỉnh thoảng còn nghe tiếng vải bị xé "rẹt" một cái.

Thậm chí có một khoảnh khắc, em còn tưởng Tiêu Chiến sẽ đánh mình, bởi khi nổi giận, hắn rất đáng sợ, ánh mắt mang theo sự tàn nhẫn khiến người ta không thể phản kháng.

Dù đã dùng hết sức lực, em vẫn không thể ngăn cản hành vi thô bạo của Tiêu Chiến.

Đánh thì không, nhưng cuối cùng em vẫn bị lột sạch, bị ép lên tường phòng tắm để hôn.

Nụ hôn của Tiêu Chiến ập tới dữ dội, không nên gọi là hôn, mà giống như sự xé cắn của dã thú. Môi và đầu lưỡi đều bị cắn rách, trong miệng lan ra vị tanh ngọt của máu.

Em đau đớn nhíu chặt mày, cố gắng hô hấp, nếu không có thể sẽ ngất vì thiếu oxy. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không định buông tha, không những không rời môi em mà còn càng làm nụ hôn sâu hơn.

Nước nóng từ vòi sen dội xuống người, lưng lại áp vào lớp gạch lạnh buốt, Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu. Cổ tay bị Tiêu Chiến giữ chặt, cơ thể bị ép sát vào tường, không thể nhúc nhích.

Không biết nụ hôn giống như sự trừng phạt này kết thúc từ lúc nào, Vương Nhất Bác chỉ nhớ mình mơ màng bị xoay người lại, rồi cơ thể đau đớn như bị xé làm đôi.

Đau đến mức em ngửa cổ lên, một tiếng rên nghẹn không kìm được thoát ra khỏi cổ họng.

Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý đến sự đau đớn của em, nắm tóc em kéo lên, ép em ngửa đầu, lộ ra chiếc cổ yếu ớt, phải chịu đựng sự tấn công phía sau.

Lần này, cuối cùng Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đưa vào bệnh viện. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đều nhìn em lúc này đã hôn mê bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Em được khâu ba mũi, xử lý cầm máu, bác sĩ đề nghị ở lại theo dõi để tránh vết thương bị nhiễm trùng.

Trên giường bệnh, sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, tóc mềm rũ che trán, vết thương trên môi còn vương tia máu nhạt, trên cổ và xương quai xanh đều có dấu vết bị cắn.

Cả người trông đáng thương như chiếc lá sắp rơi trong gió.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, phải mất một lúc lâu em mới hiểu vì sao mình lại ở bệnh viện.

Em nhớ lại rồi, một người chịu đựng giỏi như em mà cuối cùng cũng đau đến mức bật ra tiếng kêu, vậy mà Tiêu Chiến vẫn không dừng lại, cho đến khi em ngất đi.

Quá đau đớn, đến cả lúc này khi nhớ lại, cơ thể Vương Nhất Bác vẫn không kìm được mà run nhẹ.

Em bỗng trở nên mơ hồ, như một đứa trẻ bị lạc đường.

Khoảng thời gian này em liều mạng làm việc, tập đoàn Vương thị đã hồi sinh, em chạy khắp nơi ký hợp đồng, triển khai dự án, giống như một tinh anh đang trỗi dậy trong giới kinh doanh. Vậy mà sao đột nhiên lại nằm ở đây, còn là vì bị... Rốt cuộc em là ai?

Là Tiểu Vương tổng có năng lực xuất chúng?

Hay là món đồ chơi của Tiêu Chiến, kẻ suýt bị làm đến chết trên giường?

Em không khóc, dường như rất đau lòng, nhưng lại không có nước mắt.

Em khẽ cử động cơ thể, cơn đau do vết thương kéo căng khiến em buộc phải dừng lại khi định ngồi dậy.

"Khát không?"

Giọng Tiêu Chiến vang lên, Vương Nhất Bác giật mình.

Hóa ra Tiêu Chiến đang ngồi ở sofa, ánh đèn quá tối nên vừa rồi em không nhìn thấy.

Thấy em không nói gì, Tiêu Chiến rót một cốc nước ấm, đặt ống hút vào rồi đưa đến bên môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không uống nước, ánh mắt cũng không hề đặt lên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không ép, đặt cốc nước sang một bên rồi ngồi xuống cạnh giường em.

"Vương tổng, người thông minh như cậu hẳn phải hiểu, trong thời gian ngắn, mối quan hệ của chúng ta sẽ không kết thúc. Cậu cứ luôn chọc giận tôi như vậy, chống cự vô ích, người bị tổn thương vẫn là chính cậu."

"Thật ra chỉ cần cậu chịu thuận theo một chút, chuyện này cũng không khó chịu đựng đến thế, cậu cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nghe, không biểu lộ cảm xúc gì.

Những lời Tiêu Chiến nói, sao em lại không hiểu. Ở chỗ Tiêu Chiến, em chỉ là một món hàng. Em nên ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với Tiêu Chiến, như vậy sẽ bớt phải chịu nhiều đau đớn.

Nhưng em không muốn như vậy, em thà chịu đau còn hơn. Em không muốn bản thân chìm đắm trong cảm giác đó, chỉ có đau đớn mới khiến em tỉnh táo, còn dễ chịu chỉ khiến người ta nghiện.

"Chỉ cần Tiêu tổng thấy thoải mái là được."

Thái độ mềm cứng đều không ăn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, hắn đóng sầm cửa bỏ đi.

Vương Nhất Bác dường như không hề cảm nhận được cơn tức giận của Tiêu Chiến, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Lần này Vương Nhất Bác nằm viện ba ngày. Ngày xuất viện, em không về nhà mà trực tiếp đến công ty, xử lý đống tài liệu tồn đọng, buổi tối còn phải ăn cơm với Hứa Duy để bàn về đãi ngộ và nội dung công việc khi anh vào làm.

Hôm đó sau khi đưa người ta về khách sạn, em lại biến mất, còn lấy lý do bị bệnh để trì hoãn ba ngày, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút áy náy.

May mà Hứa Duy không để ý, còn dặn em phải chăm sóc tốt cơ thể.

Trong lúc ăn, không biết từ lúc nào lại nhắc đến thời đại học, khi họ mới quen nhau, những chàng trai tuổi trẻ khi ấy, đơn thuần, nhiệt huyết, rực rỡ và phóng khoáng.

Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán:

"Hồi đó thật tốt, vô lo vô nghĩ."

Một câu cảm thán vu vơ của em lại khiến Hứa Duy đối diện im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng:

"Nhất Bác, bây giờ cậu không còn vui nữa rồi."

Đúng vậy, lần này gặp lại Vương Nhất Bác, em dường như luôn mang theo một nỗi buồn nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác cười khổ một cái, uống một ngụm trà, không nói gì.

Chỉ là trong mắt có một lớp sương buồn không thể tan đi.

"Tôi quay về giúp cậu, có thể khiến cậu vui trở lại không?"

Hứa Duy nói một cách nghiêm túc.

Nghe xong, Vương Nhất Bác cảm động mỉm cười, chỉ là nơi khóe mắt có chút ánh lệ, khiến nụ cười phủ lên một lớp sương nước nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác rất đẹp, kiểu khiến người ta nhìn một lần là không quên, điều này Hứa Duy hiểu rất rõ. Thời còn đi học, Hứa Duy đã thích Vương Nhất Bác, nhưng khi đó em là bạn trai của bạn thân anh, lại là trai thẳng, nên anh chỉ có thể chôn giấu tình cảm này trong lòng.

Sau đó anh ra nước ngoài du học, liên lạc với Vương Nhất Bác cũng không nhiều. Lần này trở về, anh từ bỏ công ty trưởng thành hơn, đãi ngộ tốt hơn để đến chỗ Vương Nhất Bác, cũng có phần ích kỷ của riêng mình.

Anh muốn đến gần Vương Nhất Bác, cho dù cả đời em vẫn là trai thẳng, anh cũng muốn ở bên cạnh bảo vệ em. Chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy em, anh đã không còn mong cầu gì khác.

Anh đã biết tình hình hiện tại của Vương Nhất Bác, công ty suýt phá sản, một mình em xoay chuyển tình thế. Khi khâm phục dũng khí và năng lực của em, anh cũng xót xa cho chàng trai mới 25 tuổi này.

Anh rất muốn hỏi Vương Nhất Bác: mệt không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?

Có buồn không? Muốn khóc thì cứ khóc một trận đi!

Một tuần sau, tin nhắn của Tiêu Chiến xuất hiện trên điện thoại, gửi cho em một địa chỉ. Dù có bài xích đến đâu, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể đi đến cuộc hẹn.

Vết thương lần trước tuy đã lành, nhưng có lẽ vẫn chưa thể chịu được sự trừng phạt của Tiêu Chiến. Em hiểu điều đó, và Tiêu Chiến hẳn cũng hiểu.

Khi em đến, Tiêu Chiến vẫn chưa tới, nên Vương Nhất Bác tắm rửa xong rồi ngồi trên sofa. Em phải đợi, đợi người mà trên giường giống như một kẻ điên kia đến hành hạ mình.

Công việc nặng nề cộng với cơ thể suy kiệt khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thậm chí có chút bất lực. Bất giác, em dựa vào sofa mà ngủ thiếp đi.

Khi mơ màng cảm nhận có người đang hôn lên má mình, em chợt mở mắt.

Cũng ngay khoảnh khắc đó, môi Tiêu Chiến đặt lên môi em. Theo bản năng, em muốn đẩy ra, từ chối nụ hôn này. Nhưng Tiêu Chiến dường như đã đoán trước phản ứng của em, trực tiếp giữ chặt hai tay em, đẩy em ngã xuống sofa.

Em buộc phải bị động chấp nhận nụ hôn này.

Kỹ năng hôn của Tiêu Chiến rất tốt, rất kiên nhẫn, không còn sự hung bạo như lần trước khi nổi giận.

Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ mặc cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm.

Em nghĩ tối nay lại sẽ bị Tiêu Chiến làm tổn thương, nhưng Tiêu Chiến chỉ trao cho em một nụ hôn dài, không tiếp tục thêm bước nào, mà kéo em lên giường ôm vào lòng. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, tối nay Tiêu Chiến chắc đã uống rượu, theo lý mà nói thì sẽ không dễ dàng buông tha em như vậy.

Cho đến khi em thấp thỏm ngủ đến sáng, Tiêu Chiến quả thực không định làm gì. Hai người cùng ăn sáng, nói vài câu chuyện không quan trọng rồi ai về công ty nấy làm việc.

Vương Nhất Bác không hề hy vọng rằng Tiêu Chiến đã thay đổi, có lẽ chỉ là hôm qua hắn mệt, không muốn làm mà thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ không sai. Từ sau ngày đó, Tiêu Chiến quả thực thường xuyên hẹn em. Ban đầu có lẽ vì để ý đến vết thương trên người em nên không làm gì quá đáng, chỉ luôn hôn em, mỗi lần Vương Nhất Bác đều không nhịn được mà kháng cự.

Kết quả là mỗi lần đều bị giữ chặt hai tay, bị hôn cho thỏa.

Dần dần, Vương Nhất Bác cũng trở nên tê liệt cảm xúc.

Đợi đến khi vết thương của em hoàn toàn lành, Tiêu Chiến lại quay về tần suất như trước, một đêm vài lần.

Chỉ là trước đây hắn không dùng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào nên mỗi lần Vương Nhất Bác đều bị thương. Còn bây giờ thì không như vậy nữa, đã dùng đồ hỗ trợ và chuẩn bị trước.

Vương Nhất Bác cũng không còn bị thương nữa.

Không bị thương không có nghĩa là Vương Nhất Bác thích chuyện này. Em vẫn rất bài xích, nhưng cơ thể lại dần cảm nhận được khoái cảm, phản ứng sinh lý không thể lừa dối.

Điều đó khiến Vương Nhất Bác vô cùng xấu hổ, còn Tiêu Chiến thì dường như được khích lệ mà đòi hỏi nhiều hơn.

Dần dần, cơ thể Vương Nhất Bác bắt đầu không chịu nổi, ngày càng mệt mỏi, thỉnh thoảng còn sốt, ngay cả công việc bình thường cũng trở nên khó khăn.

Em cảm thấy mình nên nghiêm túc nói chuyện với Tiêu Chiến, xem có thể giảm số lần gặp mặt không. Nhưng em chậm chạp không dám mở lời vì sợ rằng nếu Tiêu Chiến nghe xong lại nổi điên, người bị tổn thương vẫn là em.

Em không sợ đau, nhưng sợ bị thương. Công ty hiện đang trên đà phát triển mạnh, em không thể gục ngã, nếu không thì mọi cố gắng trước đó sẽ đổ sông đổ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz