𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 5
Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại lần nữa, cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh, kim tiêm trên tay cũng đã được rút ra từ lâu. Em đưa tay lên sờ trán mình, nhiệt độ bình thường, xem ra là đã khỏi hẳn rồi.
Em không lập tức ngồi dậy mà cứ nằm đó hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi. Trong mơ, vòng tay của mẹ thật ấm áp, em tham luyến sự ấm áp đó nên mãi chẳng muốn tỉnh giấc.
Lúc tỉnh lại, trong lòng còn vương chút hụt hẫng.
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, em bỗng cảm giác vị trí bên cạnh dường như có người từng nằm, vẫn còn sót lại chút hơi ấm. Nghĩ đến đây, em khẽ cười khổ, chắc chắn là do sốt cao đến lú lẫn rồi. Cho dù mẹ có thật sự vào trong mơ thăm em thì cũng không thể nào để lại nhiệt độ cơ thể thật sự được.
Em, thật sự quá nhớ mẹ rồi!
Đứng dậy kéo rèm cửa ra, em mới biết hiện tại đã là buổi tối, em đã ngủ vùi suốt một ngày trời.
Ngắm nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ thẩn thờ hồi lâu, Vương Nhất Bác mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa vặn bắt gặp Tiêu Chiến đang định mở cửa bước vào, cả hai người đều ngẩn ra một lúc.
"Tiêu tổng."
Vương Nhất Bác gật đầu chào một tiếng rồi định rời đi, nhưng cổ tay lại bị Tiêu Chiến giữ chặt.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, chẳng lẽ tên cầm thú tàn nhẫn này còn muốn nữa? Phía sau em vẫn còn thương tích, lúc này không thể chịu nổi sự giày vò đó, thế là em mở lời:
"Tiêu tổng, tôi đang bệnh, e rằng trải nghiệm của anh cũng không tốt đẹp gì đâu. Hay là để ngày khác, hoặc anh tìm người khác đi..."
Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã khẽ bật cười.
"Vương tổng bề ngoài lạnh lùng mà bên trong nồng nhiệt quá nhỉ, vừa mới hạ sốt đã nghĩ đến chuyện đó rồi, tâm tư cũng gấp gáp quá đấy!"
"Anh..."
Trong mắt Vương Nhất Bác thoáng hiện lên tia giận dữ, nhưng chỉ trong một hai giây, em đã đè nén sự tức giận đó xuống.
Tiêu Chiến tồi tệ đến mức nào em đâu phải chưa từng nếm qua, bản lĩnh "vừa ăn cướp vừa la làng" của hắn cũng chẳng phải người bình thường nào sánh được.
"Vậy Tiêu tổng giữ tôi lại là vì cái gì?"
Lần này đến lượt Tiêu Chiến ngẩn người, hắn lúc này mới phản ứng lại là mình vẫn còn nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác chưa buông.
"Cả ngày chưa ăn gì rồi, không ăn chút gì đó sẽ bị hạ đường huyết đấy."
Tiêu Chiến đột nhiên nói ra những lời quan tâm khiến Vương Nhất Bác trong thoáng chốc có chút không thích nghi kịp, em liền rút tay mình ra.
Tiêu Chiến dường như cũng không ngờ bản thân lại nói chuyện dịu dàng đến thế, chính anh cũng cảm thấy có chút bất ngờ.
"Tôi không ăn đâu, nếu Tiêu tổng không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."
Mặc dù ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức nhưng em chẳng thể nào nảy sinh ham muốn ăn uống, bởi vì người đang ở cạnh em là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không ngăn cản, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng gầy gò của Vương Nhất Bác lúc rời đi mà hơi ngẩn người.
Vương Nhất Bác về đến nhà liền tắm nước nóng, miễn cưỡng ăn một chút gì đó rồi mới bắt đầu xem tin nhắn trong điện thoại. Cả ngày nay em không đến công ty, thư ký đã gọi vô số cuộc điện thoại. Em gọi lại nhưng không giải thích lý do vắng mặt, mà chỉ bảo thư ký gửi những nội dung công việc quan trọng trong ngày cho mình.
Ban ngày đã ngủ cả ngày nên giờ em chẳng thấy buồn ngủ chút nào, vừa hay có thể tăng ca để xử lý công việc.
Tuy Tiêu Chiến có phần tàn bạo và tồi tệ, nhưng công ty của em thực sự đã hồi sinh nhờ nguồn vốn rót vào từ hắn. Dù cái giá phải trả rất lớn, nhưng Vương Nhất Bác không quá oán hận Tiêu Chiến, bởi trên đời này chẳng có bữa trưa nào là miễn phí cả.
Em chỉ là chán ghét Tiêu Chiến, mọi hành vi tệ hại trước đây của hắn đều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy ghê tởm cả về tâm lý lẫn sinh lý. Nhưng chán ghét thì có ích gì, em vẫn phải nghe lời Tiêu Chiến, gọi là phải có mặt.
Cũng may Tiêu Chiến vẫn còn chút nhân tính, hôm nay đã thả em về, nếu không em thực sự sợ mình sẽ chết trên giường của hắn.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi làm tốn không ít thời gian, đến khi em xử lý xong công việc thì đã là nửa đêm về sáng. Em vươn vai một cái, khiến vết thương phía sau lại hơi đau nhói. Tuy nhiên có lẽ nhờ thuốc kháng viêm có tác dụng nên lần này vết thương lành khá nhanh.
Em hiểu rõ Tiêu Chiến là kẻ không có giới hạn, nên dù có một ngày hắn thật sự đem em tặng cho Giả Thiên thì cũng không phải là chuyện không thể. Hiện tại em chỉ muốn nhanh chóng đẩy mạnh dự án trong tay, chỉ khi bản thân mạnh mẽ lên mới có thể thoát khỏi cảnh bị người khác thao túng như bây giờ.
Quay lại trước màn hình máy tính, em lật xem bản kế hoạch mình đã chuẩn bị. Thiết bị y tế luôn là một dự án có nhu cầu rất lớn, và hiện tại em đang nắm giữ một cơ hội trong tay.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Y tế Viễn Đông.
Vì muốn mở rộng quy mô, Viễn Đông đang muốn chiêu mộ đối tác mới. Vương Nhất Bác muốn dùng thử, vì vậy em đã không ngừng thu thập tài liệu và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nghe nói ông chủ của Viễn Đông là một người rất khó tính, thế nên mãi vẫn chưa tìm được người thích hợp để hợp tác.
Vì vậy lần này Vương Nhất Bác chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ, em chỉ có duy nhất một cơ hội, một khi đàm phán không thành thì em sẽ phải hoàn toàn từ biệt dự án này.
Em đã xem qua tất cả đối thủ cạnh tranh trong dự án này, chỉ có Giả Thiên là đối thủ lớn nhất, bởi vì Giả gia có nguồn vốn hùng hậu. Đây chính là điểm yếu của Vương Nhất Bác, em chỉ có thể tìm cách bù đắp ở những phương diện khác, ví dụ như có thể nhượng bộ thêm vài phần trăm lợi nhuận.
Theo như em tìm hiểu, Giả Thiên đã từng đàm phán với tổng giám đốc của Viễn Đông một lần nhưng vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng, chính vì thế mới cho em một cơ hội để xen chân vào.
Trong lúc Vương Nhất Bác lên máy bay đi tìm tổng giám đốc Viễn Đông, thì Giả Thiên đang ở trong phòng bao rót rượu cho Tiêu Chiến.
"Này, tôi nói này lão Tiêu, cái dự án bên Viễn Đông cậu có thể giúp tôi tác động một chút để lấy cho bằng được không?"
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái rồi hờ hững buông một câu:
"Sao thế, không giải quyết được à?"
Giả Thiên cười nịnh nọt sát lại gần Tiêu Chiến:
"Cậu không biết đâu, lão già bên Viễn Đông đó thật sự là mềm nắn rắn buông đều không được, ngoan cố cực kỳ."
Tiêu Chiến không nói gì, hắn biết rõ Giả Thiên là hạng người nào, chỉ giỏi đầu cơ trục lợi, có lẽ Tiền tổng của Viễn Đông cũng đã nắm rõ nhân phẩm của hắn.
Giả Thiên muốn hắn ra mặt chính là muốn Tiền tổng phải kiêng dè bối cảnh của Tiêu Chiến mà nể mặt gã.
Dù Giả gia có tiền có thế nhưng so với Tiêu Chiến thì vẫn còn kém xa. Nếu không phải tổ tiên hai nhà là bạn bè của nhau, nói thật, Tiêu Chiến sẽ không kết bạn với Giả Thiên.
Bởi vì cái tên Giả Thiên này còn vô nhân tính hơn cả hắn.
Hắn không định ra tay giúp Giả Thiên, nhưng khổ nỗi Giả Thiên quá mặt dày, cứ bám lấy lải nhải khiến hắn phiền phức, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý.
Hắn xem qua bản kế hoạch của Giả Thiên, không khỏi cảm thán, tên gian thương này đúng là một chút thua thiệt cũng không chịu chịu đựng.
Nhưng đã lỡ hứa rồi thì anh cứ đi một chuyến, nếu khó thương lượng quá, hắn sẽ thay Giả Thiên quyết định nhượng bộ thêm hai phần trăm lợi nhuận nữa.
Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp sự thay đổi. Khi hắn và Giả Thiên đến công ty công nghệ Viễn Đông, vừa vặn bắt gặp Tiền tổng vừa bước ra từ thang máy, và bên cạnh ông ấy chính là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sao lại ở đây?
Giả Thiên thốt lên kinh ngạc.
Nhìn dáng vẻ nói cười vui vẻ giữa Vương Nhất Bác và Tiền tổng, Tiêu Chiến hiểu ngay rằng hắn và Giả Thiên đã đến công cốc rồi.
Hắn không quan tâm việc Giả Thiên bị mất dự án, lúc này hắn chỉ nhìn Vương Nhất Bác ở phía xa, trong lòng bỗng thấy có chút khó chịu.
Vương Nhất Bác khi đàm phán làm ăn thật tự tin và ung dung, cả người toát lên khí chất trầm ổn đại khí, vậy mà khi ở bên cạnh hắn, em lại như biến thành một người khác, chẳng những buồn bã ủ rũ mà đến cả một ánh mắt nhìn thẳng cũng chưa từng dành cho hắn.
Tiêu Chiến lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại.
Một cảm giác thất bại khiến hắn vô cùng khó chịu.
Đến khi Vương Nhất Bác và Tiền tổng phát hiện ra Tiêu Chiến và Giả Thiên, họ cũng ngẩn người ra một lúc rồi mới bước lại gần. Tiền tổng vừa thấy là Tiêu Chiến liền lập tức thay đổi sắc mặt, niềm nở bắt tay và chào hỏi xã giao với Tiêu Chiến và Giả Thiên.
Giả Thiên biết dự án này khó mà giữ được, nhưng nếu Tiêu Chiến chịu giúp gã, thì cho dù Vương Nhất Bác đã đàm phán xong với Tiền tổng đi chăng nữa, gã vẫn có thể cướp lại được. Chỉ là không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, dù sao đối thủ cạnh tranh lần này lại là người tình nhỏ của Tiêu Chiến.
Thật ra trong lòng gã vẫn nhen nhóm một chút tâm lý cầu may, bởi vì Tiêu Chiến có rất nhiều nhân tình, biết đâu Vương Nhất Bác cũng chỉ là một kẻ tầm thường trong số đó, không hề được Tiêu Chiến để mắt tới.
Như vậy, chỉ cần Tiêu Chiến nói một câu, mọi nỗ lực từ trước đến nay của Vương Nhất Bác sẽ tan thành mây khói.
Đương nhiên, người nghĩ như vậy không chỉ có Giả Thiên, Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ điều đó. Em cố tỏ ra bình tĩnh đứng sang một bên, không thèm liếc nhìn Tiêu Chiến lấy một cái, nhưng những đầu ngón tay đang siết chặt chiếc cặp công văn đã hơi trắng bệch, có thể thấy rõ em đang căng thẳng đến nhường nào.
Tiêu Chiến thực sự có chút tức giận, một Vương Nhất Bác vừa rồi còn cười tươi như hoa, giờ đây lại trở về bộ dạng lạnh lùng băng giá.
Đã không thèm nhìn thẳng vào hắn thì thôi, thậm chí trong ánh mắt còn có chút gì đó không thèm đoái hoài.
Hắn dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào thành má, thực sự đã nảy sinh ý định phá hỏng vụ làm ăn này của Vương Nhất Bác.
Tiền tổng đương nhiên không biết những chuyện này, ông vẫn còn đang cảm thấy bất ngờ vì Tiêu Chiến đích thân tới đây.
Chợt nghe Tiêu Chiến đổi giọng:
"Vương tổng, thật trùng hợp, cậu cũng nhắm trúng dự án này sao?"
Tiền tổng ngẩn ra một lúc rồi mới cười ha hả nói:
"Hóa ra hai vị đều quen biết nhau, vậy thì càng dễ nói chuyện rồi. Tối nay tôi sẽ sắp xếp, chúng ta cùng nhau đi thư giãn một chút."
Tiêu Chiến lại cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác mà không nói lời nào, khiến bầu không khí bỗng trở nên có chút gượng gạo.
"Tiêu tổng, chẳng lẽ anh cũng có hứng thú với dự án này?"
Vương Nhất Bác thản nhiên đáp lại Tiêu Chiến. Em thấy không cần thiết phải lấy lòng hắn, bởi nếu hôm nay Tiêu Chiến đến là để giúp Giả Thiên cướp dự án, thì việc em hạ mình nịnh nọt chẳng những không mang lại kết quả gì tốt đẹp mà còn khiến bản thân thêm mất mặt.
Phản ứng của Vương Nhất Bác nằm ngoài dự tính của Tiêu Chiến, nhưng ngẫm lại kỹ thì dường như lại rất hợp tình hợp lý.
Giả Thiên không chịu nổi cái vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng của Vương Nhất Bác, gã dùng giọng điệu giễu cợt hỏi em:
"Vương tổng, thủ đoạn khá đấy! Thậm chí có thể đào được cả dự án từ trong tay tôi đi, không biết cậu có thể truyền thụ lại chút kinh nghiệm cho tôi nghe thử không."
Vương Nhất Bác dĩ nhiên nghe ra được hàm ý trong lời nói đó, em biết hạng người như Giả Thiên vốn dĩ "miệng chó không mọc được ngà voi", thế nên cũng chẳng lấy làm lạ.
"Thành thực giữ chữ tín."
Sau đó em lại tiến về phía Giả Thiên một bước:
"Nếu Giả tổng học được bốn chữ này, tôi nghĩ sau này đi đàm phán dự án sẽ không cần phải dời binh cứu viện nữa đâu."
Không kiêu ngạo, không tự ti.
Tiêu Chiến chẳng thèm để tâm đến sự giận dữ của Giả Thiên sau khi nghe câu nói đó của Vương Nhất Bác, hắn chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trong đầu chợt nảy ra sáu chữ này.
Bất chợt, hắn lại nhớ đến dáng vẻ của Vương Nhất Bác mấy ngày trước khi sốt cao mê man, vừa khóc vừa gọi "mẹ", trông vừa mong manh vừa đáng thương.
Rốt cuộc mặt nào mới là con người thật của Vương Nhất Bác, hắn bỗng cảm thấy hình như mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ con người này.
Sau đó Tiêu Chiến kéo Giả Thiên đang vì giận dữ mà sắp buông lời khó nghe đi chỗ khác. Hắn đột nhiên không muốn làm khó Vương Nhất Bác nữa, cũng không muốn Vương Nhất Bác phải mất mặt giữa chốn đông người. Hắn không tìm được lý do cho hành động này, chỉ có thể quy kết rằng bản thân nhất thời mủi lòng.
Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đi xa dần, Vương Nhất Bác có cảm giác như vừa sống sót sau một kiếp nạn. Phải biết rằng, nếu Tiêu Chiến không đưa Giả Thiên đi, hẳn gã ta sẽ nói toẹt ra bí mật giữa em và Tiêu Chiến. Khi đó Tiêu Chiến có lẽ chẳng sao, nhưng em thì khác, không chỉ dự án bị đổ bể mà sau này trên thương trường cũng khó lòng ngẩng đầu lên được.
Em cứ ngỡ hôm nay Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không tha cho mình, không ngờ cuối cùng Tiêu Chiến chỉ để lại cho anh một bóng lưng dứt khoát.
Em cũng bắt đầu hơi khó hiểu về Tiêu Chiến rồi.
Dĩ nhiên, em chẳng mảy may hứng thú với việc tìm hiểu tâm tư của Tiêu Chiến làm gì.
Em chỉ muốn tập trung làm việc, nhanh chóng đưa công ty lớn mạnh hơn, để không còn phải rơi vào thế bị động và bị người khác kìm kẹp như thế này nữa.
Có thêm dự án lớn trong tay, em càng bận rộn hơn, thường xuyên phải đi công tác. Cũng may gần đây Tiêu Chiến không tìm đến, giúp em không phải phân tâm để hầu hạ đối phương.
Giả Thiên tuy rất khó chịu với em, nhưng rốt cuộc cũng không gây khó dễ gì thêm, chẳng rõ trong chuyện này có sự can thiệp của Tiêu Chiến hay không.
Tiêu Chiến gần như cả tháng không chủ động tìm em, điều này khiến lòng em dấy lên một chút vui mừng thầm kín. Có lẽ Tiêu Chiến đã chán rồi, hoặc chắc là bên cạnh hắn đã có người mới.
Bên cạnh Tiêu Chiến quả thực đang có một người mới ngồi đó, hết rót rượu lại đút trái cây, cực kỳ khéo léo trong việc hầu hạ người khác.
Thế nhưng Tiêu Chiến chẳng hề vui vẻ gì, hắn đã "ăn chay" cả tháng nay rồi. Trong khoảng thời gian này hắn cũng từng thử đổi người khác, nhưng lại phát hiện ra một sự thật vô cùng đáng sợ, là hắn không thể nào nảy sinh hứng thú với bất kỳ ai.
Mỗi lần định làm gì đó, trong đầu hắn lại hiện lên dáng vẻ Vương Nhất Bác đang cắn môi nhẫn nhịn, khiến Tiêu Chiến tức phát điên.
Hắn tự đúc kết lại, có lẽ là do dạo gần đây gặp Vương Nhất Bác quá thường xuyên, vì thế hắn đã cắt đứt liên lạc suốt một tháng để tìm cách quay lại làm một trai hư như ngày trước.
Hôm nay hắn nhận lời mời đến buổi tụ tập của hội bạn, còn cố tình chọn lấy một kẻ có ngoại hình và khí chất hoàn toàn trái ngược với Vương Nhất Bác để phục vụ mình.
Uống được vài ly rượu, cảm thấy tẻ nhạt, hắn liền dẫn người kia tiến về phía căn phòng đã đặt trước.
Hai bóng người đang quấn quýt, dây dưa dọc theo hành lang tiến về phía này thì vô tình đụng mặt một người đi ngược chiều.
Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ kinh ngạc.
Tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây?
Ánh mắt Vương Nhất Bác thản nhiên lướt qua Tiêu Chiến và cậu trai yêu kiều bên cạnh hắn.
Em khẽ gật đầu với Tiêu Chiến, buông một câu "Xin lỗi" rồi tiếp tục bước về phía thang máy.
"Đứng lại!"
Tiêu Chiến đứng phía sau đẩy mạnh cậu trai bên cạnh ra, rút từ trong túi một chiếc thẻ quẳng cho cậu ta, bực dọc nói:
"Mau đi đi!"
Cậu trai tuy có chút luyến tiếc nhưng vẫn nhặt lấy thẻ rồi rời đi.
Lúc này cả hành lang chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến vang lên từ phía sau:
"Vương tổng, muộn thế này rồi cậu còn ở khách sạn làm gì? Cũng thấy cô đơn rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz