ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 7

maudonzsww

Những ngày qua tim Vương Nhất Bác như treo ngược lên cành cây, Tiêu Chiến đã mấy ngày rồi không tìm em. Theo lý mà nói đáng lẽ em phải vui mừng, nhưng em lại không vui nổi.

Bởi vì dựa trên sự hiểu biết của em về Tiêu Chiến, khoảng cách giữa các lần gặp càng dài, khi gặp lại Tiêu Chiến sẽ càng hưng phấn, thời gian "làm" sẽ kéo dài và số lần cũng sẽ nhiều hơn.

Tiêu Chiến mấy ngày nay có lẽ đã đi công tác, em thấy hắn đăng một tấm hình lên vòng bạn bè, chụp một chú chim nhỏ vừa cất cánh, bối cảnh hiển thị là ở sân bay Giang Thành.

Em sợ Tiêu Chiến trở về, sợ hắn vừa về đã hẹn gặp mình. Hiện tại em còn bài xích chuyện đó hơn cả lúc ban đầu. Bởi vì những lần đầu tiên ấy, lần nào cũng đầy rẫy vết thương, đau đớn khôn cùng, nên sinh lý của em không hề có phản ứng gì.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, Tiêu Chiến dịu dàng hơn trước, em không còn đau nữa. Không chỉ không đau, em còn có thể cảm nhận được cảm giác sung sướng.

Dù cho lần nào em cũng nhịn đến đỏ bừng mặt, muốn nuốt ngược những tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi kẽ răng vào trong. Thế nhưng Tiêu Chiến dường như rất thích bày trò ác ý, cứ mỗi lúc như vậy, Tiêu Chiến lại cố tình khiến mọi nỗ lực kiềm chế của em đổ sông đổ biển.

Phải rên rỉ dưới thân một người đàn ông... đối với Vương Nhất Bác còn đau đớn và nhục nhã hơn cả việc bị Tiêu Chiến đùa giỡn.

Sau ba cuộc họp liên tiếp, giờ tan sở đã đến, nhân viên đều đã về nhà, chỉ còn mình Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong văn phòng mãi không đứng dậy.

Tập đoàn Vương Thị đã từ bờ vực phá sản trở lại quỹ đạo bình thường, thậm chí còn có đà phát triển mạnh mẽ hơn. Đáng lẽ em đã có thể nghỉ ngơi tử tế, hít một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng em không thể nghỉ ngơi, em vẫn luôn nhớ kỹ những lời Tiêu Chiến nói với Giả Thiên ngày hôm đó. Giả Thiên vẫn đang đợi, đợi đến khi Tiêu Chiến chơi chán rồi thì gã có thể tiếp quản em.

Rơi vào tay Giả Thiên, chưa chắc em đã còn mạng mà sống.

Tiếng xấu của Giả Thiên vốn đã đồn xa, không chỉ thích bao nuôi người khác mà thủ đoạn còn cực kỳ hèn hạ, lại còn ham mê chơi tập thể...

Trước đây đã từng có những chàng trai trẻ bị bọn họ giày vò đến mức phải đi bệnh viện cấp cứu, cuối cùng để lại tàn tật suốt đời.

Bản thân lại còn đắc tội với Giả Thiên, nếu ngày đó thực sự đến, chắc chắn em sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Nhân lúc Tiêu Chiến còn đang hứng thú, em phải nhanh chóng làm cho công ty lớn mạnh hơn, có lẽ đến ngày đó, em mới có đủ năng lực để cùng Giả Thiên đánh một trận sinh tử.

Vương Nhất Bác phiền muộn vò đầu bứt tai, cuộc sống hiện tại của em thực sự đâu đâu cũng là cạm bẫy, tăm tối không chút ánh sáng.

Em thậm chí đã có lúc hối hận thoáng qua, hay là ngay từ đầu cứ tuyên bố phá sản, bán hết các dự án trong tay đi cho xong, như thế em đã chẳng vướng vào Tiêu Chiến, chẳng rước lấy bao nhiêu rắc rối thế này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn con đường này. Bản tính em xưa nay vốn không chịu khuất phục, sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn gia nghiệp mà cha em đã dành cả đời gây dựng bị hủy hoại như thế?

Điện thoại rung lên một cái, tim Vương Nhất Bác cũng run lên theo.

Em dường như có dự cảm, tin nhắn này là do Tiêu Chiến gửi tới, và quả nhiên là vậy.

"Gặp ở chỗ cũ."

Bốn chữ ấy như một chậu nước lạnh dội xuống, khiến toàn thân Vương Nhất Bác lạnh toát.

Em lại phải đến hội sở đó, để làm một việc khiến em cảm thấy vô cùng tủi hổ.

Không còn tâm trạng nào để ăn tối, Vương Nhất Bác để bụng rỗng đến hội sở, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường chờ đợi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đến cũng khá nhanh, khi thấy Vương Nhất Bác đang ngoan ngoãn nằm đó, hắn rõ ràng đã khựng lại một chút.

"Hôm nay ngoan thế!" Tiêu Chiến vừa nói vừa vỗ vỗ vào má Vương Nhất Bác, rồi chẳng đợi em trả lời, hắn tự mình đi vào phòng tắm.

Có lẽ vì thời gian xa nhau hơi lâu, nụ hôn của Tiêu Chiến ập đến mãnh liệt và bá đạo, nhưng Vương Nhất Bác không phản kháng cũng chẳng đáp lại.

Tiêu Chiến nhìn thấy trong đôi mắt em một sự bình lặng sau khi đã hoàn toàn nản lòng thoái chí. Giống như một khối băng, có sưởi ấm thế nào cũng không tan chảy.

Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu. Những người tình trước đây có ai là không quấn lấy hắn, chiều lòng hắn, chỉ riêng Vương Nhất Bác lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt như sắp chết đến nơi. Chẳng có lấy một chút tự giác của một bạn giường.

Tiêu Chiến đứng dậy mở tủ, lục tìm thứ gì đó.

Vương Nhất Bác cứ ngỡ Tiêu Chiến tức giận thì động tác sẽ trở nên thô bạo, như vậy em sẽ thấy đau, mà khi đau thì em sẽ không để lộ ra sự yếu đuối cho Tiêu Chiến thưởng thức.

Thế nhưng hôm nay em đã tính sai, khi Tiêu Chiến ném mấy chiếc hộp đủ mọi kích cỡ lên giường, Vương Nhất Bác sợ hãi theo bản năng mà ngồi bật dậy, muốn tháo chạy khỏi giường.

Cổ chân em liền bị giữ chặt, em lại bị kéo giật trở về. Tiêu Chiến một tay bóp lấy cổ em, không dùng quá nhiều sức nhưng đủ để em không thể phản kháng.

"Tiêu tổng, đừng dùng... có thể đừng dùng chúng được không." Vương Nhất Bác cố gắng thương lượng với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nở nụ cười tà mị, ghé sát tai Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Phải dùng chứ, để tôi xem Vương tổng liệu có còn thờ ơ được nữa không?"

Áo ngủ của Vương Nhất Bác bị kéo đến xộc xệch bừa bãi, em bị Tiêu Chiến khống chế gắt gao. Nhìn vào mắt đối phương, em biết lời cầu xin của mình cũng vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo.

Bởi vì nếu em còn chọc giận Tiêu Chiến, em không biết khi hắn phát điên lên thì sẽ làm ra những chuyện quá đáng đến mức nào.

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến đem tất cả những dụng cụ đã lấy ra dùng hết lên người Vương Nhất Bác, hơn nữa còn điều chỉnh mức độ lên cao nhất.

Nhìn Vương Nhất Bác bị kích thích đến mức túm chặt lấy ga giường, cắn chặt môi nhưng vẫn không kìm được mà lộ ra vẻ tình tứ, cuối cùng trong ánh mắt em chỉ còn lại vẻ đau đớn và sự bất lực khôn cùng.

Tiêu Chiến hiểu rõ, Vương Nhất Bác thủy chung vẫn luôn lạnh lùng chính là đang ngầm đối kháng với hắn, cũng là để nhắc nhở bản thân em rằng, dù có rơi vào cảnh ngộ này thì cũng phải giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng.

Vương Nhất Bác không muốn cảm nhận sung sướng trong chuyện này, đối với một "trai thẳng" mà nói, cảm giác đó còn khiến em khó chấp nhận hơn cả sự đau đớn thể xác.

Còn Tiêu Chiến, hắn không thích sự đối kháng này, hắn chính là muốn khiến Vương Nhất Bác phải triệt để khuất phục.

Bị đống dụng cụ và Tiêu Chiến giày vò suốt một đêm, sau khi trời sáng, Vương Nhất Bác với bước chân loạng choạng, mơ hồ rời khỏi hội sở. Trước khi đi, em hỏi Tiêu Chiến một câu: "Bây giờ Tiêu tổng đã hài lòng chưa?"

Hài lòng không? Chắc chắn là hài lòng rồi. Hắn đã chà đạp một Vương Nhất Bác vốn cao quý thánh khiết như đóa tuyết liên trên đỉnh núi băng, trở thành một đóa hồng kiều diễm lộ rõ vẻ phong tình.

Hắn là người thao túng toàn bộ sự việc. Sao hắn có thể không hài lòng cho được? Giờ hắn đã biết đôi mắt thường ngày vốn lạnh lùng của Vương Nhất Bác, một khi nhuốm chút phong tình nhìn về phía mình thì sẽ quyến rũ và phạm quy đến mức nào.

Hắn đột nhiên không nỡ để Vương Nhất Bác rời đi, hắn không chịu nổi việc sau này có một ngày Vương Nhất Bác lại dùng ánh mắt như thế này nhìn một người khác ở trên giường.

Thế là, hắn thản nhiên buông một câu: "Vương Nhất Bác, tôi đột nhiên nhận ra, không những tôi chưa chơi chán, mà ngược lại còn bị cậu quyến rũ đến mức thấy hứng thú hơn rồi. Sau này cứ thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần hãy đến đây đợi tôi, không được lỡ hẹn."

Hắn vừa dứt lời, quả nhiên nhìn thấy sự kinh hoàng mất khống chế trong mắt Vương Nhất Bác.

Đôi môi bị Tiêu Chiến giày vò đến mức hơi sưng đỏ của Vương Nhất Bác mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy sự giễu cợt trong mắt đối phương, em lại nuốt những lời định nói vào trong, đổi thành: "Được, tôi biết rồi."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn trở lại thì hứng thú càng nồng đậm hơn. Hắn bóp lấy cằm Vương Nhất Bác, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình, tiếp tục nói: "Tôi dự định sẽ cùng cậu chơi trò chơi này cả đời!"

Giống như vừa nghe thấy điều gì đó kinh khủng, Vương Nhất Bác nghe xong liền loạng choạng lùi lại vài bước, rồi bỏ chạy khỏi căn phòng như thể vừa nhìn thấy thú dữ hay lũ lụt thiên tai.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác chạy trốn trối chết, tâm trạng của Tiêu Chiến bỗng chốc trở nên cực kỳ tốt.

Câu nói đó của hắn tuy có thành phần hù dọa Vương Nhất Bác, nhưng cũng có vài phần nghiêm túc. Hắn thực sự có chút không nỡ để em rời xa mình. Nếu là trước đây hắn đã sớm chán ngấy rồi, nhưng Vương Nhất Bác giống như một đóa anh túc gây nghiện, khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Đã không nỡ thì cứ vĩnh viễn buộc chặt bên người là được. Vương Nhất Bác hiện tại cần phải dựa dẫm vào hắn, không muốn nghe lời cũng phải nghe. Cho dù sau này công ty có lớn mạnh đến đâu, cũng vĩnh viễn không thể thực sự đối kháng với hắn, chỉ cần hắn muốn, có rất nhiều cách để giam cầm Vương Nhất Bác.

Giống như con chim hoàng yến trong lồng của hắn, chỉ cần hắn không mở cửa lồng, Vương Nhất Bác vĩnh viễn cũng chẳng thể bay ra ngoài.

Sau khi trốn ra được vào ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã mất một thời gian rất dài mới bình ổn lại được cảm xúc của mình. Tiêu Chiến đang nói gì vậy? Cả đời này cũng không định buông tha cho em sao?

Nếu cả đời phải làm đồ chơi cho Tiêu Chiến, em cảm thấy cuộc sống của mình chẳng còn hy vọng gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ đó chỉ là trò đùa dai của Tiêu Chiến mà thôi. Tiêu Chiến có vô số người tình, những người đó ai mà chẳng biết dỗ dành, biết quấn quýt hơn em. Còn em suốt ngày cứ như một khúc gỗ mục, làm sao Tiêu Chiến có thể không chán cho được?

"Anh ta chỉ hù dọa mình thôi." Vương Nhất Bác tự an ủi mình như thế, bởi ngoài cách nghĩ này ra, dường như em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Đã lâu rồi em không về nhà. Kể từ khi công ty thất thế, bố em vì quá lo lắng mệt mỏi mà đổ bệnh ngay lập tức. Ông đã điều trị tại bệnh viện suốt thời gian qua và vừa mới được đón về nhà. Em mua một ít thực phẩm bồi bổ mà bố yêu thích, xách tay mang về nơi ở của ông.

Nhìn người cha đột nhiên già sụp đi, lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác khó tả. Mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, bố em vẫn luôn không đi bước nữa vì không muốn điều đó ảnh hưởng đến em. Trên con đường trưởng thành, tình phụ tử đã lặng lẽ đồng hành cùng em.

Em là con trai độc nhất của nhà họ Vương, hưởng thụ toàn bộ tình yêu của bố, lẽ đương nhiên phải chống đỡ cả bầu trời cho Vương gia, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của em.

Hai cha con cùng nhau dùng bữa, chuyện của công ty em cũng nói thật với bố. Thấy công ty có thể từ cõi chết sống lại, bố Vương vui mừng khôn xiết, không ngớt lời khen ngợi Vương Nhất Bác là người có dũng có mưu.

Nghe những lời khen của bố, Vương Nhất Bác thầm cảm thấy hổ thẹn mà cúi đầu. Bố chắc chắn không biết rằng, thành quả của ngày hôm nay là do em phải hạ mình phục vụ người khác mới đổi lấy được. Nếu bố biết chuyện, chắc chắn ông sẽ thất vọng lắm.

Không có nhiều cơ hội cho hai cha con ôn lại chuyện cũ, sau bữa trưa, Vương Nhất Bác lại bị một cuộc điện thoại gọi đi. Em cần phải nhanh chóng trở lại công ty để họp một cuộc họp xuyên quốc gia khẩn cấp.

Vội vã bước ra khỏi cửa nhà, sau khi lên xe, ngay khi tài xế vừa khởi động máy, Vương Nhất Bác nhìn thấy một chiếc xe đi tới đối diện. Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ trung niên, theo sau là hai người một nam một nữ khoảng ngoài hai mươi tuổi.

Cách ăn mặc của họ đều rất thời thượng, chàng trai nhuộm tóc hơi có phần khoa trương, cô gái cũng diện nguyên cây đồ hiệu, phục sức rất ngầu. Ba người này em chưa từng gặp qua, nhưng quản gia dường như có quen biết, mỉm cười đón cả ba vào trong.

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng đó là những người bạn mới nào đó của bố mình.

Buổi chiều ngoài việc họp hành, thời gian còn lại Vương Nhất Bác đều ở cùng Hứa Duy. Hai người nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng chốt được phương án cuối cùng. Khi ngẩng đầu lên, trời đã tối mịt. Chẳng hay biết rằng họ đã thảo luận lâu đến thế.

"Tối nay cùng nhau ăn bữa cơm nhé, hôm nay lại bắt cậu phải tăng ca rồi." Vương Nhất Bác cảm thấy hơi áy náy. Từ khi Hứa Duy đến công ty, em thường xuyên phải làm thêm giờ. Vì phát triển máy bay không người lái là một dự án mới, công tác chuẩn bị cực kỳ nhiều, mà Hứa Duy lại là trụ cột kỹ thuật nên thường xuyên phải thức đêm tăng ca cùng Vương Nhất Bác.

"Được." Hứa Duy mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Vương Nhất Bác, đột nhiên có chút xót xa nói: "Nhất Bác, cậu hình như lại gầy đi rồi."

Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ mặt mình: "Có à?"

"Dạo này chắc là do ăn uống không đúng bữa thôi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa thu dọn tài liệu, cầm lấy cặp công sở cùng Hứa Duy rời công ty, đi đến quán đồ Nhật đã đặt trước.

Hứa Duy thích ăn đồ Nhật, nhưng Vương Nhất Bác thực ra không mấy mặn mà với những món sống và lạnh, nếu ăn nhiều em sẽ bị đau dạ dày. Chuyện này Hứa Duy không biết, và Vương Nhất Bác cũng chưa từng nói ra.

Vì vậy trong bữa ăn, Vương Nhất Bác không ăn nhiều lắm, khi Hứa Duy hỏi thì em chỉ giải thích rằng mình không thấy đói. Sau khi dùng bữa xong, Hứa Duy đề nghị đi dạo một lát cho dễ tiêu hóa.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện bên lề đường rực rỡ ánh đèn neon, khi nói đến chủ đề vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng cười theo, lộ ra đôi lúm đồng tiền nhỏ hư hai dấu ngoặc đơn.

Hứa Duy cao hơn Vương Nhất Bác một chút, anh cố ý đi bên trái Vương Nhất Bác để bảo vệ em ở phía trong. Sự ấm áp và tinh tế này diễn ra rất đúng mực, hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cả hai đều vô cùng nổi bật và ưa nhìn, ngay cả trong màn đêm cũng thu hút ánh nhìn của những người qua đường. Vương Nhất Bác thì chẳng thấy có vấn đề gì, em và Hứa Duy đã quen biết nhiều năm, tâm thế thản nhiên nên cũng không sợ bị người khác nhìn ngó.

Em không hề hay biết rằng, chỉ một cuộc đi dạo trò chuyện bình thường trên phố như vậy đã bị kẻ có ý đồ chụp lại và gửi cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa mới tập gym xong, hắn vừa lau mồ hôi vừa mở điện thoại, mấy tấm ảnh Giả Thiên gửi tới ngay lập tức khiến máu trong người hắn sôi lên.

Trong ảnh, Vương Nhất Bác cùng một người đàn ông có gương mặt thanh tú vừa đi vừa nói chuyện gì đó, khoảng cách giữa hai người cũng rất gần nhau. Điều khiến hắn tức giận chính là biểu cảm của Vương Nhất Bác, thư giãn, tự nhiên, pha chút lười biếng và nụ cười lại ngọt ngào đến thế.

Nụ cười ngọt ngào như vậy, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, thậm chí Vương Nhất Bác còn chưa từng cười với hắn. Thế nên hắn phẫn nộ, hay chính xác hơn là đang ghen tuông.

Một đứa con cưng của trời, kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp như hắn, thế mà cũng có ngày đi ghen tị với một người đàn ông lạ mặt. Thật là không thể tin nổi!

Ngón tay Tiêu Chiến dừng lại trên phím gọi vài giây, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hắn không gọi cho Vương Nhất Bác mà lại gọi điện cho thư ký.

Điều tra cho kỹ xem người đàn ông bên cạnh Vương Nhất Bác là ai?

Hắn muốn biết danh tính của gã này ngay lập tức, tốt nhất là đừng giống như những gì hắn đang nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz