ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 7

maudonzsww

Không chần chừ thêm một giây, Cố Ngụy bế ngang Hướng Không lên, sải bước thẳng về phía xe.

Phía sau, Thịnh Dương đứng nhìn theo bóng lưng hai người, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười gượng gạo, trong lòng nặng trĩu như có thứ gì đó đè ép.

Hướng Không bị bế trên tay, tim vẫn còn đập nhanh vì vừa đau vừa bất ngờ. Trước khi được đặt vào trong xe, anh vội ôm siết chặt cổ Cố Ngụy, đầu ngón tay khẽ gõ lên ngực hắn, giọng mềm đi:

"Tiện đường... anh cho Dương Dương về cùng được không? Cậu ấy cũng giúp em mà..."

Cố Ngụy khựng lại một nhịp.

Hắn quay người, vẫn ôm Hướng Không trong lòng, ánh mắt trầm xuống nhìn thẳng về phía Thịnh Dương, người đang đứng cách đó không xa, hiển nhiên nghe rõ từng chữ.

Giọng hắn lạnh nhạt, không có chút vòng vo:

"Cậu tự về được chứ?"

Ánh mắt ấy mang theo ý cảnh cáo trần trụi. Thịnh Dương khẽ siết tay, rất nhanh liền gật đầu.

"Ừm... tôi tự về được. Anh cứ đưa anh ấy đi bệnh viện trước đi."

Cậu cười một cái rất nhẹ, rồi vội vàng phất tay:

"Tôi không làm phiền hai người nữa, tôi về trước."

Nói xong liền quay người chạy đi, không dám quay đầu lại.

Hướng Không còn chưa kịp gọi thì người đã khuất xa.

Cố Ngụy lúc này mới quay lại, mở cửa xe đặt Hướng Không vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho anh, rồi vòng sang ghế lái. Suốt quãng đường đến bệnh viện, trong xe yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng động cơ.

Sắc mặt Cố Ngụy lạnh lùng, môi mím chặt, không nói một lời.

Hướng Không nhìn trộm hắn vài lần, trong lòng vừa lo vừa tủi thân, nhưng cũng không dám lên tiếng.

Đến bệnh viện, Cố Ngụy lại bế ngang anh xuống xe, đi thẳng vào trong. Động tác cẩn thận, nhưng thái độ thì lạnh nhạt.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, kết luận chỉ là bong gân nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là được. Bác sĩ dặn dò thêm vài câu, Cố Ngụy chỉ đáp ngắn gọn rồi quay người đi lấy thuốc.

Hướng Không ngồi trên ghế chờ, hai tay đặt trên đùi, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ bị chủ lạnh nhạt, càng nghĩ càng thấy tủi thân.

Cố Ngụy quay lại, thấy anh còn ngồi đó liền cúi xuống định bế lên.

Nhưng lần này, Hướng Không lại bướng bỉnh đẩy nhẹ hắn ra.

Cố Ngụy sững lại, nhíu mày nhìn anh.

Hướng Không ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ươn ướt nhìn hắn, giọng nhỏ đến mức gần như mang theo nức nở:

"Anh... sao lại tức giận?"

Cố Ngụy nhìn ánh mắt ấy, trong lòng như bị ai bóp mạnh một cái. Hắn hít sâu một hơi, nhưng giọng vẫn không giấu được sự khó chịu trong lòng:

"Em hỏi anh vì sao tức giận?"

Hắn cúi người xuống ngang tầm mắt anh, ánh nhìn khóa chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn kia:

"Alpha khác cõng em đi giữa đường... em nghĩ anh nên không tức giận sao?"

Hướng Không chớp mắt, giọng càng nhỏ hơn:

"Nhưng... nếu không có Dương Dương thì em đã bị xe tông rồi..."

Cố Ngụy siết chặt tay, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rất nhanh lại trầm xuống, giọng mang theo chiếm hữu:

"Anh không trách cậu ta cứu em. Nhưng anh không thích người khác chạm vào em. Nên lần sau, cẩn thận một chút!"

Hắn đưa tay nâng cằm Hướng Không lên, ép anh nhìn thẳng vào mình:

"Em là Omega của anh, là người của anh, hiểu không?"

Hướng Không bị nhìn như vậy, tim đập loạn nhịp, vành mắt càng đỏ hơn:

"Em... em chỉ không muốn anh giận..."

Cố Ngụy cuối cùng cũng mềm lòng, khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, ôm thật chặt:

"Anh không giận em... anh chỉ sợ mất em."

Giọng hắn trầm thấp, dán bên tai anh:

"Sau này đừng làm anh sợ như vậy nữa."

Hướng Không ngoan ngoãn gật đầu trong lòng hắn, tay khẽ nắm lấy vạt áo Cố Ngụy:

"Em biết rồi..."

Cố Ngụy nhìn anh, đôi mày đang kéo căng suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chậm rãi giãn ra. Dưới ánh đèn bệnh viện trắng lạnh, gương mặt Hướng Không tái đi vì mệt, hàng mi rũ xuống, cả người nhỏ đến mức chỉ cần vòng tay của hắn là có thể ôm trọn.

Hắn cúi người xuống, không nói thêm lời nào, vòng tay chắc nịch luồn qua lưng và khoeo chân anh, bế anh lên. Hướng Không hoàn toàn không kịp phản ứng, theo bản năng vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cổ Cố Ngụy. Mùi tin tức tố Alpha quen thuộc tràn đến, khiến tim anh khẽ rung lên.

Ngay bên tai anh, giọng Cố Ngụy trầm thấp vang lên:

"Anh đưa em về nhà."

Nói xong, hắn cứ thế bế người trong lòng đi thẳng ra khỏi bệnh viện.

Trong xe, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ đều đều. Hướng Không dựa vào ghế, vẫn chưa hoàn hồn, đầu hơi nghiêng sang một bên, gò má trắng mịn nổi lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt. Dáng vẻ ngoan ngoãn đó lọt vào mắt Cố Ngụy, khiến lồng ngực hắn vừa mềm ra, lại vừa âm ỉ khó chịu.

Xe chạy được một đoạn, dừng lại trước đèn đỏ.

Cố Ngụy vẫn nhìn thẳng về phía trước, ngón tay đặt trên vô lăng hơi siết chặt. Đột nhiên hắn mở miệng, giọng nói bình thản đến mức khiến Hướng Không giật mình:

"Em với cậu ta hình như rất thân thì phải?"

Hướng Không quay sang nhìn hắn, ánh mắt thoáng ngờ vực.

"Ý anh là Dương Dương?"

Cố Ngụy không trả lời, chỉ khẽ "ừ" một tiếng rất nhẹ.

Hướng Không nghĩ ngợi một chút rồi chậm rãi giải thích, giọng nói mềm mại, mang theo chút bất đắc dĩ:

"Em và cậu ấy quen nhau từ nhỏ. Với em, Thịnh Dương chỉ là em trai thôi, cậu ấy cũng luôn coi em như anh trai mà."

Lời nói vừa dứt, Cố Ngụy đã khẽ nhíu mày. Bầu không khí trong xe như bị kéo căng ra, áp lực Alpha vô hình tràn ngập không gian chật hẹp.

Hắn không phải kẻ mù.

Ánh mắt của Thịnh Dương nhìn Hướng Không, hắn đã nhìn quá rõ. Không phải ánh mắt của một đứa em trai nhìn anh mình, mà là thứ dịu dàng mang theo tình cảm mãnh liệt, cố tình che giấu nhưng vẫn không thể giấu nổi.

Cố Ngụy nhớ rất rõ lần đầu bắt gặp ánh mắt đó, tim hắn lúc ấy như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Người yêu của hắn, Omega của hắn, lại bị Alpha khác dùng ánh mắt như thế nhìn ngắm.

Chỉ nghĩ đến thôi, lồng ngực hắn đã nóng rực.

Quen Hướng Không hơn một năm, vậy mà mãi đến gần đây hắn mới biết đến sự tồn tại của Thịnh Dương. Điều đó khiến hắn càng thêm khó chịu. Hôm nay nhìn cảnh hai người cõng nhau trên đường, Cố Ngụy chỉ hận không thể xông tới kéo Hướng Không về, đấm cho tên nhóc kia một trận, cảnh cáo cậu ta cách xa người của hắn ra.

Nhưng Hướng Không ở đó, cho nên hắn nhịn. Nhịn đến mức cả khuôn mặt đều tối sầm lại.

"Cậu ta đối với em..." Cố Ngụy trầm giọng, từng chữ như ép xuống: "Thật sự chỉ coi em là anh trai thôi sao?"

Hướng Không không hiểu ý của Cố Nguỵ, anh ngơ ngác đáp: "Vâng!"

"Nhưng anh lại thấy, cậu ta đối với em không đơn giản là tình anh em!" Cố Nguỵ vừa nói, răng nghiến chặt, tay khẽ siết mạnh vô lăng.

Hướng Không ngẩn ra, vội quay sang nhìn hắn, giọng nói có chút cuống:

"Không thể nào đâu. Là anh nghĩ nhiều quá rồi."

Ngay lúc đó, Cố Ngụy đưa tay sang, nắm chặt lấy tay anh. Lòng bàn tay nóng rực, lực nắm không hề nhẹ.

Hắn vẫn nhìn đường phía trước, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo lời chiếm hữu:

"Anh không thích em quá gần gũi với Alpha khác. Bất kể là ai, bảo bối, em chỉ có thể là của anh."

Hướng Không mở to mắt, tim đập loạn một nhịp. Da mặt anh đỏ bừng lên, từ vành tai lan xuống tận cổ. Sự chiếm hữu trần trụi ấy không khiến anh sợ hãi, ngược lại còn khiến tim anh mềm ra, ngọt ngào đến mức không giấu nổi.

Anh siết chặt tay Cố Ngụy, chủ động nói, giọng nhẹ nhưng vô cùng kiên định:

"Em vốn dĩ chỉ là Omega của Cố Ngụy anh. Còn anh... cũng chỉ có thể là Alpha của riêng em thôi."

Cố Ngụy khẽ quay đầu nhìn sang anh. Dưới ánh đèn xe, Hướng Không mềm mại đến mức khiến người ta chỉ muốn độc chiếm. Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, tay siết chặt hơn như lời xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz