𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 8
Xe dừng lại trước cổng nhà Hướng Không.
Còn chưa kịp tháo dây an toàn, Cố Ngụy đã nghiêng người sang. Một tay hắn đặt lên cằm anh, đầu ngón tay hơi dùng lực khiến Hướng Không buộc phải ngẩng mặt lên. Ánh đèn vàng hắt vào trong xe, soi rõ đôi môi mềm mại vì vừa bị hôn mà vẫn còn ướt át, hàng mi run run khẽ khép lại.
Cố Ngụy cúi xuống, hôn lên môi anh.
Nụ hôn ban đầu không quá sâu, nhưng hơi thở đã dần trở nên gấp gáp, sự ghen tuông và chiếm hữu bị kìm nén suốt cả buổi tối lặng lẽ tràn ra theo mùi tin tức tố nồng nặc.
"Ưm..."
Hướng Không khẽ bật ra một tiếng rất nhỏ, tay vô thức nắm chặt lấy áo Cố Ngụy. Cơ thể anh mềm ra trong vòng tay Alpha quen thuộc, tim đập loạn nhịp, cả người như bị bao bọc trong hơi thở và mùi tin tức tố khiến anh an tâm vô cùng.
"Đợi chút, Cố Nguỵ, chẳng phải tối nay chúng ta đi gặp bạn anh sao?" Hướng Không hơi đẩy hắn ra.
Ánh mắt Cố Nguỵ lúc này tràn đầy dục vọng, trầm thấp đáp: "Chân em đau, nên anh hẹn họ hôm khác rồi."
Dứt lời, Cố Nguỵ ép sát Hướng Không vào ghế, đầu anh hơi ngửa ra sau. Làn da trắng mịn vì thiếu dưỡng khí mà ửng lên một tầng hồng nhạt, đôi môi hé mở, ướt át mềm mại.
Cố Ngụy ôm chặt anh hơn, hơi thở hắn nóng rực, dán sát bên tai anh, giọng nói trầm thấp mang theo cảnh cáo lẫn cưng chiều:
"Em đẹp như vậy, là đang cố ý câu dẫn anh sao?"
Anh vòng tay ôm lấy cổ Cố Ngụy, mang theo chút ấm ức nói:
"Cố Ngụy thật đáng ghét... anh bắt nạt em."
Cố Ngụy khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên ngay sát môi anh. Hắn cúi xuống hôn tiếp, lần này chậm rãi hơn, như đang thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhất của người trong lòng.
"Bắt nạt thì sao? Em là của anh."
Hướng Không bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, chỉ biết dựa cả người vào ngực hắn. Khi được buông ra, anh thở dốc, đôi mắt ướt át, môi đỏ lên vì bị hôn triền miên. Dáng vẻ ấy vừa ngoan ngoãn vừa dụ người, khiến Cố Ngụy phải dùng hết lý trí mới nhịn được xuống.
"Ưm... anh đúng là chỉ thích bắt nạt em thôi."
Chết tiệt thật. Ngay cả giọng nói cũng êm tai đến mức như muốn lấy mạng người ta. Cố Ngụy cúi thấp xuống, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua vành tai đã sớm ửng đỏ của Hướng Không. Anh khẽ run lên vì nhạy cảm, theo phản xạ hơi né người, nhưng Cố Ngụy lại càng được đà. Nụ hôn men theo xuống cổ, lưu luyến nơi hõm cổ mảnh khảnh, vừa hôn vừa liếm, chẳng chút kiêng dè.
"Á... ư... đừng mà, Cố Ngụy..."
Hướng Không hoảng hốt khi bàn tay to lớn kia luồn vào trong lớp áo, chạm đến làn da ấm nóng phía sau lưng. Cố Ngụy dường như đã mất kiểm soát, lòng bàn tay xoa nắn loạn trên làn da mền mại. Lý trí bị bào mòn từng chút một, ý nghĩ muốn đè anh xuống ngay tại đây khiến hắn sắp bùng nổ.
Và thế là......
"Á... ưm..."
Hướng Không giật mình khẽ kêu lên. Chiếc ghế tựa phía sau chẳng biết từ lúc nào đã ngả xuống, kéo theo cả thân người anh ngã hẳn ra. Chưa kịp phản ứng, Cố Ngụy đã thuận thế đè lên, hơi thở nóng rực phủ xuống như muốn nuốt chửng anh.
Bàn tay hắn không ngừng lướt trên da thịt trắng mịn, mỗi chỗ đi qua đều lưu lại dấu vết đỏ ửng ám muội. Ánh mắt Cố Ngụy tối sầm lại, dục vọng không còn che giấu, giống như dã thú đã bị khơi dậy bản năng, chỉ còn biết tham lam chiếm lấy.
Hướng Không bắt đầu hoảng loạn khi thấy Cố Ngụy đưa tay lên, từng chiếc cúc áo bị cởi ra một cách dứt khoát. Mỗi động tác đều mang theo ý đồ rõ ràng, nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng anh, không phải vì Cố Ngụy cư xử như vậy, mà vì trong khoảnh khắc này, không gian này, anh hoàn toàn không muốn.
"Đừng mà, Cố Ngụy... anh ơi, đừng... ưm..."
Hướng Không dùng hết sức đẩy đầu hắn ra, ánh mắt long lanh ướt át nhìn lên, mang theo sự van nài mềm yếu. Đôi môi khẽ run, mấp máy nói nhỏ:
"Em không muốn ở đây đâu."
Cố Ngụy khựng lại. Hơi thở hắn vẫn nặng nề, ánh mắt đầy dục vọng. Hắn cúi sát, giọng khàn đặc, mang theo sự giằng xé giữa lý trí và ham muốn:
"Bảo bối... anh thật sự muốn em. Muốn đến mức không nhịn nổi nữa. Chúng ta cũng sắp đi lĩnh chứng rồi... em trao bản thân cho anh, được không?"
Giọng Cố Ngụy khàn đi, Hướng Không nghe ra rất rõ, trong đó đã tràn đầy dục vọng bị đè nén đến cực hạn. Nhìn hắn cố gắng kìm lại như vậy, lòng anh không khỏi xót xa. Anh cũng muốn trao thân cho Cố Ngụy, muốn thuộc về hắn hoàn toàn.
Thế nhưng, điều anh mong mỏi nhất vẫn là đêm tân hôn. Khoảnh khắc cả hai danh chính ngôn thuận, khi Cố Ngụy đánh dấu anh trọn vẹn, để từ đó về sau, họ thật sự là của nhau, không còn bất kỳ điều gì ngăn cách.
Cố Ngụy dĩ nhiên hiểu rõ tâm tư ấy. Nhưng lý trí đã bị dồn đến bờ vực. Hắn không nhịn nổi nữa.
Bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào má Hướng Không. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh, rồi lướt qua đôi môi hồng mềm mại kia. Mỗi cử động đều mang theo sự khắc chế đến đau đớn. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, đang tự ép mình bình tĩnh:
"Bảo bối... trao cho anh được không? Đêm tân hôn, anh vẫn sẽ dành cho em một đêm đặc biệt nhất. Tin anh... được không?"
Hướng Không nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, thấy rõ vẻ khó chịu và căng thẳng trên gương mặt kia. Sự nhẫn nhịn ấy khiến tim anh mềm ra từng chút một. Bao lần anh từ chối, để Cố Ngụy phải tắm nước lạnh, phải chịu đựng một mình... Nghĩ đến đó, anh càng không nỡ.
Dù sao thì họ cũng sắp đi lĩnh chứng. Trước sau gì cũng sẽ thuộc về nhau. Trao thân cho người mình yêu, cả đời này anh sẽ không hối hận.
Hướng Không thẹn thùng gật đầu.
Cố Ngụy sững lại trong chốc lát, rồi niềm vui bùng lên không kịp che giấu. Hắn cúi xuống hôn anh, nụ hôn sâu và gấp gáp, mang theo sự cuồng nhiệt lẫn chút mạnh bạo bị dồn nén quá lâu.
Hướng Không nhắm chặt mắt, hai tay đập nhẹ lên ngực hắn, vừa như phản kháng, vừa như nhắc nhở. Anh cố đẩy hắn ra một chút, giọng nói đứt quãng vì hơi thở rối loạn:
"Nhưng... em không muốn làm ở chỗ này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz