𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 6
"Bảo bối, em tan làm chưa?"
Nghe thấy giọng Cố Ngụy ở đầu dây bên kia, toàn bộ mệt mỏi trong người Hướng Không như tan biến sạch. Khóe môi anh vô thức cong lên:
"Em sắp tan rồi ạ."
Đầu kia im lặng một giây, rồi giọng trầm thấp quen thuộc lại vang lên:
"Buổi tối em chuẩn bị một chút, anh dẫn em đi ăn. Anh muốn giới thiệu em với bạn bè."
Hướng Không thoáng sững người. Bạn bè của Cố Ngụy, anh chưa từng gặp qua ai cả. Trong lòng vừa khẩn trương, lại vừa thấp thỏm mong chờ. Đầu ngón tay khẽ siết lấy điện thoại, do dự một lát rồi vẫn nhỏ giọng đáp:
"Vâng ạ... mấy giờ anh đến đón em?"
"Tám giờ. Anh tới nhà đón em."
"Vâng."
Hai người còn nói thêm mấy câu vặt vãnh, Cố Ngụy dặn anh nhớ mặc ấm, đừng về muộn. Cúp máy rồi, Hướng Không vẫn còn cầm điện thoại cười ngẩn ra một lúc mới quay lại tiếp tục làm việc.
Suốt cả buổi chiều, anh cứ ở trong trạng thái nửa hồi hộp nửa mong chờ. Đồng nghiệp thấy anh ngồi ngẩn người trước màn hình thì không nhịn được trêu chọc.
"Lại nghĩ tới bạn trai rồi đúng không? Nhìn mặt là biết ngay."
"Đúng đó, Hướng Không da mặt mỏng ghê, mới nhắc tới người yêu thôi mà đã đỏ rồi."
Hướng Không bị trêu đến mức tai đỏ bừng, vội cúi đầu làm việc, giọng nhỏ xíu:
"Mọi người đừng trêu em nữa..."
Bộ dạng vừa ngượng ngùng vừa ngoan ngoãn ấy lại càng khiến người ta muốn trêu thêm vài câu.
Tan làm, Hướng Không xách túi đi bộ ra trạm xe buýt gần công ty. Trời chạng vạng, đèn đường đã bật, người xe qua lại tấp nập. Anh vừa đi vừa nghĩ tối nay nên mặc áo nào, nói chuyện với bạn bè của Cố Ngụy thế nào cho không thất lễ, tâm trí hoàn toàn không đặt trên đường đi.
Đến ngã tư, đèn đỏ chuyển sang xanh.
Hướng Không theo phản xạ bước xuống lòng đường.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng còi xe gấp gáp vang lên bên tai, một chiếc xe từ làn rẽ phải lao tới, ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt anh.
Trong nháy mắt, đầu óc anh trống rỗng. Chỉ kịp mở to mắt, tim như bị bóp chặt.
"Không Không!"
Một lực mạnh bất ngờ kéo mạnh cổ tay anh sang bên.
Thân thể mất thăng bằng, Hướng Không loạng choạng ngã nhào về phía trước, cả người đập thẳng vào lồng ngực người kia. Mùi hương gỗ thông của Alpha ập đến, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy anh, giữ anh không để ngã xuống đất.
Tim anh đập loạn xạ, tay vẫn còn run.
"Không Không, anh có sao không?!"
Giọng nói gấp gáp vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Hướng Không ngơ ngác ngẩng lên, hàng mi vẫn còn run rẩy, trong mắt còn đọng lại hoảng sợ.
"Dư... Dương Dương?"
Thịnh Dương đang ôm chặt anh, sắc mặt tái đi vì sợ, tay còn siết lấy vai anh, sợ chỉ cần buông ra một chút là anh sẽ lại ngã xuống lần nữa.
"Anh không nhìn đường à? Vừa rồi nguy hiểm lắm, anh biết không!"
Hướng Không lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đẩy nhẹ Thịnh Dương ra.
"Anh... anh không để ý..."
Nhưng vừa bước ra khỏi vòng tay cậu, chân anh liền mềm đi, đau buốt từ cổ chân truyền lên khiến anh khẽ kêu lên một tiếng.
"A... đau..."
Thịnh Dương lập tức đỡ lấy anh, để anh ngồi xuống bậc vỉa hè, lo lắng đến mức giọng cũng run theo.
"Cẩn thận, ngồi xuống đã."
Cậu ngồi xổm trước mặt anh, nhẹ nhàng vén ống quần lên.
Cổ chân trắng mịn của Omega lúc này đã sưng lên rõ rệt, một mảng đỏ nổi bật trên làn da nhạt màu, nhìn qua đã thấy đau.
Thịnh Dương hít sâu một hơi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ xót xa.
"Sao anh lại bất cẩn như vậy... nếu vừa rồi em không kịp kéo anh lại thì..."
Hướng Không nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu, trong lòng vừa áy náy vừa sợ hãi, nhỏ giọng an ủi:
"Không sao đâu... chắc chỉ là trẹo nhẹ thôi..."
Nhưng vừa cử động thử một chút, anh liền nhíu mày, đau đến mức sống mũi cũng đỏ lên.
Bộ dạng yếu ớt ấy, cùng gương mặt mang theo vẻ sợ hãi trước mắt, khiến cả người anh trông vừa mong manh vừa đáng thương, đúng kiểu chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến người ta muốn bảo vệ.
Thịnh Dương nhìn mà tim đau nhói, giọng hạ thấp đi hẳn:
"Anh đừng cử động nữa... để em xem có cần đưa anh đi bệnh viện không."
Thịnh Dương nhìn cổ chân sưng rõ của Hướng Không, trong lòng vừa hoảng vừa giận. Hướng Không đau đến mức mắt đã rưng rưng. Ánh mắt ươn ướt, hàng mi run run, bộ dạng vừa yếu ớt vừa đáng thương ấy khiến cơn giận trong lòng Thịnh Dương lập tức vơi đi.
Cậu thở dài một hơi, giọng nhẹ nhàng nói:
"Chân anh như vậy chắc không đi nổi đâu, để em cõng anh."
"Không cần đâu... anh có thể..."
Hướng Không còn chưa nói xong, vừa thử đặt chân bị thương xuống đất, cơn đau đã ập tới khiến anh bật kêu khẽ:
"A..."
Thịnh Dương lập tức giữ chặt lấy anh, không cho anh tiếp tục cố chấp nữa. Cậu vòng ra phía trước, khom người xuống, giọng kiên quyết:
"Đừng cố chấp nữa, mau lên. Em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra."
Hướng Không biết mình không thể từ chối thêm, đành chậm rãi trèo lên lưng Thịnh Dương. Hai tay anh vòng qua cổ cậu, cả người dựa nhẹ lên lưng cậu, mùi hương đào mật dịu nhẹ theo gió thoảng qua, khiến tim Thịnh Dương khẽ run lên.
Anh cúi đầu, ghé sát bên tai cậu, nhỏ giọng:
"Dương Dương... cảm ơn em."
Chỉ một câu nói mềm mại ấy thôi cũng đủ khiến tim Thịnh Dương đập mạnh hơn vài nhịp. Khóe môi cậu khẽ cong lên, dù giọng vẫn cố giữ bình thường:
"Lần sau anh phải cẩn thận hơn, không phải lúc nào em cũng trùng hợp cứu anh thế này đâu."
Thịnh Dương nhớ lại lúc ban nãy, cậu mơ hồ thấy bóng dáng quen thuộc của Hướng Không trên đường. Đang định tiến đến chào hỏi, thì chiếc xe kia đã lao tới. Nếu lúc đó cậu không phản ứng kịp, thì có lẽ giờ này Không Không đã...
Thịnh Dương không dám nghĩ tiếp, nếu như... người này xảy ra mệnh hệ gì, thì có lẽ cậu sẽ ân hận suốt đời.
Cậu cõng Hướng Không đi về phía trước, định đến đoạn đường lớn để bắt taxi. Nhưng còn chưa đi được bao xa, một chiếc xe đen quen thuộc đã chậm rãi dừng lại bên đường, ánh đèn xe chiếu thẳng về phía hai người.
Trong xe, Cố Ngụy vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Omega của hắn... đang được Alpha khác cõng trên lưng.
Hơn nữa người đó còn là Thịnh Dương.
Hai tay Cố Ngụy siết chặt vô lăng, hàm dưới căng ra, đáy mắt hiện lên rõ ràng sự không vui lẫn ghen tức bị đè nén. Hắn đánh xe dừng sát bên lề, lập tức mở cửa bước xuống.
Tiếng cửa xe đóng mạnh khiến Hướng Không giật mình quay đầu lại.
"Cố Ngụy?"
Anh kinh ngạc nhìn người đang bước nhanh về phía mình, thấy sắc mặt hắn không hề tốt, trong lòng bỗng chốc dâng lên chút luống cuống.
Cố Ngụy đi thẳng tới, ánh mắt đầu tiên rơi vào cổ chân sưng đỏ của Hướng Không, sau đó mới lạnh lẽo lướt qua Thịnh Dương. Hắn vòng tay ra sau lưng Thịnh Dương, trực tiếp kéo Hướng Không về phía mình.
"Cố Ngụy...."
Do động tác quá đột ngột, Hướng Không vô thức đặt chân bị thương xuống đất, cơn đau truyền tới khiến anh kêu khẽ một tiếng, thân thể mất thăng bằng.
Cố Ngụy lập tức ôm lấy anh, kéo anh vào trong ngực mình, để anh dựa hẳn vào người hắn.
"Đừng động."
Giọng hắn trầm thấp nhưng gấp gáp, rõ ràng là đang cố kìm lại cảm xúc.
Hắn cúi xuống nhìn cổ chân sưng vù kia, sắc mặt càng lúc càng khó coi, rồi mới quay sang Thịnh Dương, giọng lạnh đi hẳn:
"Chuyện gì xảy ra? Tại sao chân của em ấy lại thành ra thế này?"
Thịnh Dương đứng thẳng người, đối diện với ánh mắt sắc bén của Cố Ngụy, trong lòng cũng có chút căng thẳng nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
"Anh ấy suýt bị xe tông, trẹo chân khi tôi kéo anh ấy lại."
Hướng Không vội lên tiếng, sợ hai người căng thẳng:
"Không phải lỗi của Dương Dương đâu... nếu không có em ấy thì em còn nguy hiểm hơn..."
Cố Ngụy nghe vậy, ánh mắt thoáng dịu đi khi nhìn sang Hướng Không, nhưng khi liếc về phía Thịnh Dương, trong đó vẫn mang theo ý cảnh cáo.
"Cảm ơn cậu đã giúp."
Lời nói khách sáo, nhưng thái độ lại rõ ràng là căm ghét.
Cố Ngụy cúi xuống, một tay luồn ra sau lưng, một tay dưới đầu gối, trực tiếp bế Hướng Không lên, ôm chặt vào lòng mình.
"Anh đưa em đi bệnh viện."
Hướng Không dựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh và hơi thở có phần gấp gáp của Cố Ngụy, trong lòng vừa an tâm lại vừa có chút lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz