ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 5

maudonzsww

"Còn chuyện tình cảm của em, dạo này thế nào rồi?"

Thịnh Dương nghe câu hỏi liền cúi đầu, hàng mi che đi ánh mắt đỏ hoe, khẽ lắc đầu. Động tác rất nhỏ, nhưng đủ để người đối diện nhìn ra tâm trạng đang sa sút.

Hướng Không nhìn dáng vẻ đó, trong lòng mềm xuống. Dưới ánh đèn trong xe, gương mặt của anh càng thêm dịu dàng, đôi mắt trong veo mang theo thương xót.

Anh vươn tay nắm lấy tay Thịnh Dương. Bàn tay Omega ấm áp, mềm mại, khiến Thịnh Dương sững người trong giây lát, ngước lên nhìn anh.

Hướng Không mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió xuân:

"Không sao đâu... Dương Dương của chúng ta vừa ưu tú lại rất tốt bụng, anh tin chắc em sẽ gặp được một người còn tốt hơn cả người đó nữa."

Thịnh Dương nghe vậy, lòng càng thêm chua xót. Cậu siết nhẹ tay anh, như đang cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng, đôi mắt đỏ lên, giọng nghèn nghẹn:

"Nhưng em không quên được... thật sự không quên được người ấy. Anh có biết không... em rất yêu người đó..."

Giọng nói mang theo run rẩy, như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa là sẽ bật khóc.

Hướng Không khẽ thở dài, đưa tay còn lại xoa nhẹ lên mái tóc cậu. Động tác quen thuộc như từ nhỏ đến lớn.

"Anh biết chứ, Dương Dương là một đứa trẻ rất ngoan, hơn nữa còn rất trân quý những người yêu thương mình, và cả người mình yêu."

Anh ngừng lại một chút, rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp:

"Nhưng có những điều, dù rất muốn cũng không thể cưỡng cầu. Có những người, dù rất yêu cũng không thể thuộc về mình. Người đó đã có cuộc sống của riêng mình rồi... Dương Dương cũng phải có cuộc sống của em, hiểu không?"

Thịnh Dương cắn chặt môi, không nói gì.

Hướng Không tiếp tục chậm rãi nói:

"Anh không muốn thấy em vì một tình cảm không có kết quả mà tự làm khổ mình. Em còn trẻ, tương lai còn rất dài. Sẽ có người thật lòng trân trọng em, yêu em, ở bên em cả đời. Anh tin chắc điều đó."

Thịnh Dương lặng im rất lâu.

Cậu hiểu rõ, những lời này của Hướng Không xuất phát từ thật lòng quan tâm dành cho cậu. Dù người cậu yêu là ai, chỉ cần cậu vì tình cảm mà đau khổ, Hướng Không cũng sẽ khuyên cậu như vậy.

Bởi vì trong mắt anh, cậu mãi mãi chỉ là Dương Dương bé nhỏ cần được bảo vệ, là em trai của anh!

Một loại tình cảm thuần khiết, như anh trai đối với em trai, vĩnh viễn không thể biến thành thứ khác.

Cuối cùng, Thịnh Dương khẽ hít một hơi thật sâu, cố ép nỗi nghẹn trong cổ họng xuống, ngước lên nhìn Hướng Không, nở ra một nụ cười gượng gạo:

"Em cảm ơn anh... Không Không."

"Em sẽ cố gắng buông bỏ, từ bây giờ em sẽ lo cho tương lai của em. Như anh nói, chắc chắn sẽ có người phù hợp hơn với em."

Hướng Không nhìn nụ cười đó, trong lòng lại có chút không yên, nhưng vẫn dịu dàng gật đầu:

"Ừm, như vậy mới ngoan chứ."

Anh khẽ vỗ vỗ vai Thịnh Dương, cười nói thêm:

"Sau này nếu gặp ai tốt, nhớ dẫn về cho anh xem trước, anh phải giúp em kiểm tra mới được."

Thịnh Dương bật cười khẽ một tiếng:

"Anh đúng là thích làm anh trai thật đấy..."

Hướng Không cười theo:

"Anh chính là anh trai của em mà!"

Câu nói tưởng như vô tình, lại khiến tim Thịnh Dương khẽ đau nhói.

Phải rồi... Anh chỉ có thể là anh trai của cậu mà thôi.

Hướng Không nghe Thịnh Dương nói vậy, trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Anh mỉm cười, khẽ gật đầu như đang động viên cậu, nhưng chỉ nhìn qua sắc mặt đã tươi tỉnh hơn của Thịnh Dương, anh lại không hề hay biết nội tâm cậu lúc này đang vỡ vụn đến mức nào.

Buông bỏ là một chuyện, nhưng quên được lại là chuyện khác. Có những người, dù đã từ bỏ hy vọng, vẫn sẽ lặng lẽ giữ trong tim một vị trí của một người không thể thay thế.

Xe dừng lại trước cổng nhà Hướng Không, hai người lần lượt bước xuống.

Vừa ngẩng đầu lên, Hướng Không đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường.

Là xe của Cố Ngụy.

Anh sững lại trong giây lát, còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng ngay sau đó đã thấy Cố Ngụy mở cửa xe bước xuống, thân hình cao lớn trong bộ áo khoác tối màu, từng bước tiến về phía họ.

Không phải anh nói còn mấy ngày nữa mới xong công việc sao?

"Cố Ngụy."

Hướng Không gọi một tiếng, giọng mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

Thịnh Dương cũng quay đầu nhìn người đàn ông đang tiến lại gần. Ánh mắt Cố Ngụy lướt qua cậu rất nhanh, rồi dừng lại trên người Hướng Không, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ánh nhìn đó lại tối xuống một chút khi nhận ra hai người vừa cùng nhau trở về.

Hắn hơi nhíu mày.

Tin tức tố phải cố gắng lắm mới không thể nó bùng phát ra ngoài, nếu không áp lực chiếm hữu của Alpha sẽ khiến Omega trước mặt này mất kiểm soát mất.

Cố Ngụy đứng trước mặt Hướng Không, giọng trầm xuống:

"Hai người về cùng nhau sao?"

Hướng Không gật đầu, không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt hắn, còn mỉm cười giải thích:

"Vâng, em với Dương Dương đi ăn tối rồi mới về. Không phải anh nói còn mấy ngày nữa mới xong việc à?"

Nhưng Cố Ngụy như không nghe thấy câu hỏi phía sau.

Chỉ cần nghe đến bốn chữ "đi ăn cùng nhau", sắc mặt hắn đã lạnh đi vài phần.

Hắn quay đầu nhìn sang Thịnh Dương, ánh mắt mang theo áp lực của Alpha, giọng nói cũng không còn chút khách khí:

"Nhà cậu ở đằng kia đúng không? Tối muộn rồi, cậu về trước đi."

Thịnh Dương bị ánh nhìn ấy ép đến mức trong lòng căng thẳng, lập tức hiểu rõ, người đàn ông này không thích mình.

Không, chính xác hơn là không thích bất kỳ Alpha nào ở gần Hướng Không.

"À... vâng... vậy em về trước."

Cậu khẽ cúi đầu chào một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, bước chân có phần vội vã.

Hướng Không nhìn theo bóng lưng Thịnh Dương, còn định nói thêm gì đó thì đã bị Cố Ngụy kéo lại.

Ngay khi chỉ còn hai người, Cố Ngụy liền đưa tay ôm chặt lấy anh vào lòng.

Hướng Không tựa vào ngực hắn, nghe được nhịp tim trầm ổn mà dồn dập, ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc, trong lòng liền mềm xuống. Anh thuận thế vòng tay ôm lấy eo hắn, khẽ vỗ nhẹ lên lưng hắn:

"Anh về sớm vậy chắc mệt lắm..."

Giọng Omega mềm mại, mang theo quan tâm khiến cảm xúc đang căng cứng trong lòng Cố Ngụy dịu lại đôi chút.

"Anh nhớ em, nên cố hoàn thành xong công việc để về sớm."

Hắn cúi đầu nói bên tai anh, giọng thấp khàn khàn.

Hướng Không ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt sáng trong, khóe môi cong lên thành nụ cười ngọt ngào:

"Em cũng nhớ anh. Mấy ngày nay ở nhà chán muốn chết."

"Chỉ nhớ thôi à?"

Cố Ngụy nhìn anh, ánh mắt tối lại, bàn tay đặt sau lưng anh siết chặt hơn một chút, mang theo ý chiếm hữu rất rõ ràng.

Hướng Không bị hắn nhìn đến đỏ tai, nhỏ giọng trách:

"Còn... còn muốn gặp anh..."

Hướng Không không nhịn được kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Cố Ngụy lập tức giữ lấy cằm anh, cúi xuống hôn sâu hơn, nụ hôn mang theo nhung nhớ và cả cơn ghen tuông trong lòng vẫn chưa nguôi. Hắn hận không thể đè Hướng Không ra thoả thích hôn môi anh, mút cánh môi mềm kia sưng lên rướm máu mới thôi.

Một lúc sau mới rời ra, trán chạm trán anh, giọng nói trầm thấp:

"Bảo bối, anh thật sự mong đến ngày em gả cho anh."

Hướng Không đỏ mặt, chưa kịp trả lời thì đã lại bị hắn kéo vào một nụ hôn khác, lần này chậm rãi hơn, dịu dàng hơn, nhưng dần dần nhịp độ lại càng nhanh hơn, thậm chí còn có thể nói là hơi thô bạo.

Hướng Không bị hắn ép lùi nửa bước, lưng gần như chạm vào cánh cổng lạnh phía sau. Hơi thở bị cướp mất khiến anh khẽ "ưm" một tiếng, theo bản năng đưa tay đẩy ngực Cố Ngụy ra.

"Cố... Cố Ngụy... anh đừng..."

Nhưng Cố Ngụy lại giống như không nghe thấy, một tay vòng qua eo anh giữ chặt, một tay đặt sau gáy anh, không cho anh né tránh. Trong động tác ấy không chỉ có nhớ nhung, mà còn rõ ràng là chiếm hữu.

Đúng lúc này, phía sau cánh cổng chưa khép lại hẳn ở nhà bên, Thịnh Dương đứng sững lại.

Cậu vốn định vào nhà rồi, nhưng nghe thấy giọng Hướng Không rên khẽ liền vô thức dừng bước. Qua khe cổng, cậu nhìn thấy hai người ôm siết lấy nhau, hai cánh môi quấn quýt, thân ảnh gần như chồng lên nhau dưới ánh đèn vàng nhạt.

Tim Thịnh Dương chợt siết lại.

Cậu nhìn thấy rất rõ gương mặt Hướng Không đỏ bừng, hàng mi run run, đôi tay đặt trên ngực đối phương vừa giống đẩy ra, lại vừa giống níu lại.

Mà Cố Ngụy... hắn biết Thịnh Dương vẫn chưa đi.

Ánh mắt hắn trong khoảnh khắc liếc qua hướng cổng bên đó, thấy bóng người in trên nền đất, khóe môi khẽ cong lên một đường rất nhạt, sau đó lại càng kéo Hướng Không sát hơn vào lòng.

"Bảo bối..." Giọng hắn trầm thấp sát bên tai anh, cố ý nói chậm rãi: "Em là của anh."

Hướng Không bị hôn triền miên, giờ phút này hơi dùng sức đẩy hắn ra.

"Anh... đang ở ngoài mà, đừng như vậy..."

Hơi thở anh rối loạn, giọng nói mang theo chút xấu hổ lẫn bối rối, đôi tai đỏ đến mức nóng ran lên. Vẻ đẹp mềm mại lúc này càng rõ ràng hơn, không cần cố ý quyến rũ, chỉ cần một chút ngượng ngùng cũng đủ khiến người khác không dời mắt được.

Cố Ngụy nhìn anh như vậy, trong mắt hiện lên ý cười lẫn dục vọng bị kiềm chế. Hắn không tiếp tục hôn nữa, nhưng vẫn giữ anh trong vòng tay, cúi đầu cọ nhẹ trán vào trán anh.

"Tha cho em lần này."

Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại đầy hàm ý.

Phía sau cổng, Thịnh Dương lặng lẽ lùi lại một bước.

Ngực cậu nhói lên một chút, nhưng vẫn mím môi, xoay người rời đi, không quay đầu lại thêm lần nào nữa.

Còn Hướng Không thì hoàn toàn không biết có người đã nhìn thấy tất cả, chưa hết xấu hổ mà khẽ trách:

"Anh càng ngày càng quá đáng..."

Cố Ngụy bật cười, ôm anh sát hơn một chút, giọng nói dịu xuống:

"Bởi vì anh ghen. Chỉ cần nghĩ đến việc có Alpha khác ở bên em, anh liền không chịu nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz