𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 4
"Cố Ngụy... anh ở đâu?"
Giọng Hướng Không khẽ run, trong sảnh nhà hàng rộng lớn chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Người vừa mới còn đứng bên cạnh anh, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.
Anh đứng giữa khoảng không mờ mịt, tim đập thình thịch. Hướng Không vốn sợ bóng tối, lại càng sợ những không gian trống trải như thế này, hai tay bất giác siết chặt lấy vạt áo mình, hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.
"Cố Ngụy... đừng trêu em như vậy..."
Giọng nói mềm mại mang theo chút nức nở, hệt như một bé mèo bị bỏ rơi vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Ngay khi nỗi sợ hãi gần như sắp tràn ra, bỗng nhiên ánh đèn rực rỡ đồng loạt bật sáng.
Hướng Không theo phản xạ che mắt lại, hàng mi run rẩy khẽ khép xuống. Đến khi hạ tay ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh hoàn toàn sững sờ.
Khắp sảnh nhà hàng, nhân viên đứng thành hai hàng, tay vỗ rộn ràng, tiếng reo hò vang lên đầy phấn khích. Giữa ánh đèn lung linh, Cố Ngụy mặc một bộ âu phục chỉnh tề, dáng người cao ráo thẳng tắp, trong tay ôm một bó hoa lớn, từng bước từng bước tiến về phía anh.
Trái tim Hướng Không đập mạnh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hương hoa thoang thoảng hòa cùng mùi tin tức tố trầm ổn quen thuộc, khiến cả người anh như mềm ra, mắt đã sớm ươn ướt lúc nào không hay.
Cố Ngụy dừng lại trước mặt anh, chậm rãi quỳ một gối xuống.
Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể tan chảy.
"Không Không." Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng: "Anh muốn cả đời này đều ở bên em, chăm sóc em, bảo vệ em."
Cố Ngụy mở hộp nhung trong tay, chiếc nhẫn kim cương dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, phản chiếu lên đôi mắt đang ngập nước của Omega.
"Em đồng ý gả cho anh nhé?"
Hướng Không hoàn toàn nói không nên lời.
Hàng mi run run, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười vừa ngọt ngào vừa run rẩy. Anh chỉ có thể không ngừng gật đầu, đưa tay ra trước, giọng nghẹn lại:
"Em... em đồng ý..."
Cố Ngụy nắm lấy bàn tay trắng mịn ấy, đầu ngón tay còn run nhẹ vì xúc động. Hắn cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út thon dài của anh.
Khi chiếc nhẫn vừa khít nằm yên, Hướng Không rốt cuộc bật khóc thành tiếng.
Xung quanh vang lên tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng máy ảnh chớp liên hồi, nhưng trong mắt anh lúc này, chỉ còn duy nhất người đang đứng trước mặt mình.
Cố Ngụy đứng dậy, dang tay ôm chặt lấy anh vào lòng.
"Khóc gì chứ... bảo bối, hôm nay là ngày vui mà."
Hắn khẽ thì thầm bên tai anh, giọng nói tràn đầy cưng chiều.
Hướng Không ôm chặt lấy cổ hắn, nức nở đáp:
"Em hạnh phúc lắm, cảm ơn anh Cố Nguỵ! Em yêu anh!"
Cố Ngụy không để anh nói tiếp, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn đầu tiên rất nhẹ, chậm rãi, môi chạm môi, hơi thở hòa quyện, mang theo mùi hương đào mật ngọt ngào khiến lòng người say đắm.
Sau đó, nụ hôn dần sâu hơn.
Đầu lưỡi Cố Ngụy nhẹ nhàng tách môi anh ra, chậm rãi tiến vào, dịu dàng cuốn lấy hơi thở của Hướng Không. Omega mềm người trong vòng tay hắn, đôi môi khẽ run rẩy đáp lại, từng chút từng chút trao ra tất cả ngọt ngào.
Đến khi tách ra, Hướng Không đã mềm nhũn dựa trong lòng Cố Ngụy, đôi mắt ướt át long lanh, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và hạnh phúc.
Cố Ngụy khẽ hôn lên trán anh, giọng trầm thấp mà kiên định:
"Từ nay về sau, em là người của anh rồi."
Tối hôm đó, sau buổi cầu hôn đầy lãng mạn, Cố Ngụy không đưa Hướng Không về nhà, mà ở tại khách sạn đó ăn tối, nơi đây là khách sạn cao cấp trực thuộc tập đoàn Cố thị.
Khi bước vào căn phòng tổng thống, Hướng Không gần như sững sờ.
Ánh đèn vàng dịu trải khắp không gian, rèm cửa buông mềm mại, trên giường lớn phủ đầy cánh hoa hồng, còn có cả nến thơm và champagne được chuẩn bị sẵn. Căn phòng trông chẳng khác gì một phòng tân hôn được dày công sắp đặt.
"Đẹp quá..." Hướng Không khẽ thốt lên, ánh mắt long lanh, gương mặt anh dưới ánh đèn càng thêm trắng mịn, đường nét dịu dàng như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp.
Anh còn chưa kịp quay lại hỏi, đã bị Cố Ngụy bế ngang người lên.
"Cố Ngụy..." Hướng Không giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng mang theo chút hốt hoảng xen lẫn xấu hổ.
Cố Ngụy đặt anh xuống giường, thân hình cao lớn lập tức phủ lên, ánh mắt trầm tối hơn hẳn, trong đó là dục vọng ngày càng dâng cao.
"Bảo bối..." Giọng hắn khàn thấp, bàn tay luồn vào lớp áo choàng mỏng trên người anh, đầu ngón tay nóng rực khiến da thịt Hướng Không khẽ run lên.
Hướng Không bị hơi thở nóng bỏng kia vây lấy, tim đập loạn nhịp, hai tay run rẩy đẩy nhẹ lên ngực hắn.
"Anh... đợi đã..."
Cố Ngụy cúi xuống định hôn, nhưng lại bị anh ngăn lại lần nữa. Hướng Không cắn môi, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, vừa ngại ngùng vừa sợ hãi.
Cố Ngụy dừng lại.
Hắn nhìn thấy rõ ràng sự bối rối và do dự trong mắt người yêu, trong lòng vừa xót xa vừa khó chịu vì phải nhịn.
Hắn cúi xuống, không hôn môi nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt anh, rồi đến gò má, cuối cùng là trán, từng cái hôn chậm rãi, dịu dàng như dỗ dành một bảo vật mong manh.
"Đừng sợ... anh ở đây." Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm thấp đầy kiềm chế: "Anh muốn em, rất muốn... Không Không... trao bản thân cho anh... được không?"
Tin tức tố rượu quế hoa của Alpha vẫn vô thức tràn ra, mạnh mẽ mà bá đạo, khiến cả người Hướng Không mềm đi, hô hấp rối loạn, tim đập thình thịch.
Anh khẽ nắm lấy vạt áo của Cố Ngụy, nói nhỏ:
"Em... chưa chuẩn bị tinh thần... em sợ..."
Câu nói ấy như dội thẳng vào tim Cố Ngụy.
Hắn nhắm mắt lại một giây, hít sâu một hơi, vất vả ép toàn bộ dục vọng đang sôi trào xuống đáy lòng.
Khi mở mắt ra lần nữa, trong ánh nhìn chỉ còn lại sự dịu dàng và thương yêu.
"Là anh không tốt... anh quá vội rồi."
Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh, giọng trầm thấp, thành khẩn: "Bảo bối, anh sẽ đợi. Đợi đến ngày em thật sự sẵn sàng, đợi đến ngày em trở thành vợ anh."
Hướng Không ngẩn người nhìn hắn, tim vừa rung động vừa ấm áp đến mức tan chảy.
Cố Ngụy kéo chăn lên đắp kín cho anh, trước khi rời đi, hắn cúi xuống hôn lên trán anh thật lâu, giọng nói thấp khàn mang theo kìm nén:
"Ngủ đi, bảo bối. Anh vào nhà tắm xử lý một chút...."
Nói xong, hắn đứng dậy, quay lưng đi thẳng vào phòng tắm, rất nhanh đã vang lên tiếng nước lạnh xối xuống.
Hướng Không nằm trên giường, tay khẽ chạm lên trán nơi còn lưu lại hơi ấm của nụ hôn, tim đập loạn nhịp, khóe môi lại không kìm được mà cong lên thành nụ cười ngọt ngào.
Anh thì thầm rất nhỏ, như nói với chính mình:
"Ngốc thật... nhưng mà... em thích anh như vậy..."
Mấy ngày nay Cố Ngụy đi công tác, Hướng Không ở nhà buồn đến mức đi qua đi lại trong phòng khách không biết bao nhiêu vòng. Gương mặt anh vốn dịu dàng, hôm nay lại mang theo vẻ uể oải, đôi mắt sáng trong thường ngày cũng nhuốm chút mong nhớ.
Bố mẹ nhìn thấy dáng vẻ đó thì không nhịn được bật cười trêu chọc, khiến da mặt anh vốn mỏng càng đỏ ửng lên, vừa ngượng vừa xấu hổ.
Trùng hợp hôm nay là cuối tuần, Thịnh Dương được nghỉ học, Hướng Không liền chạy sang nhà cậu rủ đi chơi. Nếu cứ tiếp tục ở trong nhà thế này, anh sợ mình thật sự sẽ mọc mốc mất.
Thịnh Dương được Hướng Không rủ đi ăn đi chơi thì dĩ nhiên vui vẻ đồng ý ngay. Hai người cùng nhau ăn tối, dạo phố, đi loanh quanh cả buổi tối, đến khi mệt mới gọi taxi về nhà.
Trong xe, ánh đèn đường vụt qua cửa kính, chiếu lên gương mặt Hướng Không một lớp ánh sáng nhàn nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng mịn cùng đường nét thanh tú của anh. Anh ngồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi vẫn còn vương ý cười nhàn nhạt.
Thịnh Dương lại không cách nào dời mắt khỏi ngón áp út của anh.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, đẹp đến mức chói mắt.
Từ lúc gặp nhau đến giờ, Thịnh Dương đã để ý rất lâu rồi. Chỉ là cậu vẫn do dự, không biết có nên hỏi hay không. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, dù có hỏi hay không thì kết quả cũng không thay đổi.
Hướng Không nhận ra ánh nhìn của cậu, cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng, mang theo hạnh phúc không giấu được.
"Đẹp không? Là Cố Ngụy tặng anh."
Giọng anh nhẹ nhàng, gương mặt anh dưới ánh đèn xe càng thêm mềm mại, ánh mắt sáng lên vì hạnh phúc.
Thịnh Dương ngước lên nhìn anh, cố gắng mỉm cười khen một câu, nhưng trong lòng đã như bị thứ gì đó đè nặng xuống, đau đến mức không thở nổi.
Chính tai nghe anh nói ra, còn đau hơn cả trăm lần tự mình đoán trước.
Im lặng một lúc, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được hỏi:
"Anh ấy... cầu hôn anh rồi à?"
"Ừ, đúng vậy."
Hướng Không gật đầu, giọng nói mang theo vui vẻ, thậm chí còn có chút mong đợi. Anh nghiêng đầu nhìn Thịnh Dương, ánh mắt trong veo ấm áp:
"Đến lúc chúng anh tổ chức đám cưới, em nhất định phải đến chung vui nhé."
Câu nói ấy nhẹ nhàng như một nhát dao, chậm rãi đâm sâu vào tim Thịnh Dươngl.
Thịnh Dương siết chặt tay đặt trên đầu gối, móng tay gần như bấm vào da, nhưng trên mặt vẫn cố giữ nụ cười.
"Vâng... em sẽ đến."
Giọng cậu nghe rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là một mảnh hỗn loạn.
Chung vui sao? Cậu sẽ đứng ở đâu để chúc phúc cho người mình yêu, nhìn anh bước về phía người khác đây?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz