ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 3

maudonzsww

Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh, Thịnh Dương cũng phải quay lại trường học. Vì trường đại học cách nhà cậu không quá xa, chỉ gần 10km, nên mỗi cuối tuần cậu đều từ ký túc xá trở về nhà. Cuối tuần này cũng vậy, vừa thu dọn đồ đạc xong, cậu đã háo hức bắt xe buýt trở về, trong lòng vừa nhớ bố mẹ, lại càng mong được gặp Hướng Không.

Khi xe vừa dừng trước cổng nhà, Thịnh Dương còn chưa kịp thở đều thì đã nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc đỗ trước cổng nhà Hướng Không.

Là xe của Cố Ngụy.

Tim cậu khẽ kinh ngạc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả. Trước đây, mỗi lần Cố Ngụy đến đón Hướng Không đều cố tình chọn lúc bố mẹ anh không ở nhà. Nhưng hôm nay là cuối tuần, theo thói quen thì vợ chồng bác Quý đều sẽ ở nhà nghỉ ngơi.

Chẳng lẽ... bọn họ đã quyết định công khai rồi sao?

Thịnh Dương bước vào nhà mình, vừa thấy bố mẹ đã lên tiếng chào hỏi. Bố mẹ thấy cậu về thì vui mừng kéo vào trong, mẹ cậu dịu dàng vuốt tóc:

"A Dương về rồi à, đi đường có mệt không? Mẹ đã nấu mấy món con thích, mau lên cất đồ rồi xuống ăn cơm."

"Vâng ạ."

Cậu đáp qua loa. Bố Thịnh cũng cười nói:

"Mau lên cất đồ đi con, bố mẹ đợi."

"Vâng, thưa bố."

Thịnh Dương lên phòng cất đồ, nhưng trong lòng lại chẳng yên. Cậu đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra nhìn sang khoảng sân nhà bên cạnh. Ngoài kia vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có chiếc xe đen kia lặng lẽ đỗ yên không nhúc nhích.

Cậu đứng ngẩn ra một lúc, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài, đóng cửa sổ lại rồi xuống nhà, không để bố mẹ phải đợi lâu.

Cả nhà quây quần bên bàn ăn. Mẹ Thịnh thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cậu, bố Thịnh cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng ăn cơm. Không khí quen thuộc và yên bình, nhưng trong lòng Thịnh Dương lại chẳng hề bình yên.

Nhận ra con trai có chút khác thường, mẹ Thịnh lên tiếng hỏi:

"A Dương, con sao vậy? Dạo này học hành mệt lắm à?"

Thịnh Dương lắc đầu:

"Con không sao ạ."

Bố Thịnh gắp cho cậu một miếng thịt, giọng quan tâm:

"Alpha phải ăn nhiều một chút, bố thấy dạo này con ăn ít hơn trước rồi."

"Con vẫn vậy mà."

Cả nhà lại tiếp tục ăn. Một lát sau, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, mẹ Thịnh bỗng trở nên hớn hở, quay sang nói với cậu:

"À đúng rồi, tiểu Không nhà bác Quý hôm nay dẫn người yêu về ra mắt đấy. Lúc sáng mẹ thấy hai bác ấy vui lắm, xem ra rất hài lòng với con rể tương lai."

Cạch!

Đôi đũa trong tay Thịnh Dương rơi xuống bàn. Bố mẹ đều quay sang nhìn cậu, còn cậu thì ngồi sững lại, trong lòng như có thứ gì đó vỡ ra. Cậu đã đoán được phần nào, nhưng không ngờ hai người họ lại tiến triển nhanh đến vậy... nhanh đến mức chẳng để cậu kịp chuẩn bị gì cả.

Bố Thịnh thở dài cảm thán:

"Cũng nhanh thật, mới ngày nào còn thấy tiểu Không cùng A Dương nhà mình chơi đùa, chớp mắt đã sắp gả đi rồi."

Mẹ Thịnh tiếp lời, giọng đầy vui mừng:

"Sáng nay chị Quý vừa mừng vừa trách thằng bé. Nói là hai đứa yêu nhau hơn một năm rồi mà giờ mới chịu đưa về cho gia đình biết, giấu kỹ thật. Nhìn mặt chị ấy vui lắm, cứ như sắp cưới con rể đến nơi vậy."

Thịnh Dương ngồi nghe, một câu cũng không nói. Cổ họng cậu khô khốc, đến cả nuốt cơm cũng thấy khó khăn. Cậu miễn cưỡng ăn thêm vài miếng cho qua chuyện, rồi đặt đũa xuống, đứng dậy:

"Bố mẹ, con ăn no rồi, con lên phòng trước."

Bố mẹ cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò vài câu nghỉ ngơi cho tốt rồi lại quay sang tiếp tục nói chuyện về nhà bác Quý.

Còn Thịnh Dương, từng bước từng bước đi lên cầu thang, cảm giác như mỗi bước chân đều nặng nề đến mức không nhấc nổi.

...

Cố Ngụy ở nhà Hướng Không suốt cả ngày. Trong khoảng thời gian ấy, bố mẹ Quý gần như âm thầm quan sát từng cử chỉ của "con rể tương lai", trong lòng cân nhắc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới hoàn toàn yên tâm mà gật đầu ưng thuận.

Đến tối muộn, Cố Ngụy xin phép ra về, bố mẹ Quý còn có chút lưu luyến. Thật sự rất khó tìm được một Alpha vừa có năng lực, vừa lễ phép, lại còn cẩn thận chu đáo với con trai như vậy, nên trong lòng hai người càng nhìn càng vừa mắt.

"Con chào hai bác, con xin phép về trước. Hôm nào sắp xếp được thời gian rảnh, con sẽ lại đến thăm hai bác."

Cố Ngụy cúi đầu lễ phép chào. Mẹ Quý vội đáp:

"Ừ, con về cẩn thận, lần sau nhớ ghé chơi là hai bác mừng rồi."

Cố Ngụy gật đầu.

Bố Quý uống hơi nhiều rượu, mặt đã đỏ hồng, dựa bên cạnh còn không quên nói thêm:

"Mà sau này hai bác còn phải nhờ A Ngụy dạy bảo cái thằng nhóc lười nhà bác đấy. Hôm nay con đến, cứ dành hết việc của em nó thôi, cưới về khéo em nó lười cho mà xem."

Cố Ngụy bật cười. Hướng Không thì đỏ mặt, vừa ngượng vừa bực:

"Bố này, sao bố lại nói con như vậy chứ!"

Bố Quý cười khà khà, vỗ vỗ vai Cố Ngụy:

"Nó ngoan thì ngoan lắm, chỉ là vụ bếp núc thì hơi... kém chút. Sau này con nhớ bảo ban em nó nhiều vào nhé."

Cố Ngụy vừa nhịn cười vừa nghiêm túc gật đầu đáp:

"Vâng, con sẽ để ý ạ."

Hướng Không đứng bên cạnh bĩu môi lầm bầm phản bác, biết là bố đang trêu nhưng vẫn thấy mất mặt đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn đi cho xong.

Mẹ Quý thấy chồng say khướt mà còn lải nhải dặn dò con rể tương lai, lại tiện thể "bóc phốt" thêm con trai, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Bà đỡ lấy ông, vừa nói với Cố Ngụy:

"Thôi muộn rồi, con về sớm đi, trời tối lái xe nguy hiểm."

"Vâng, con chào hai bác."

Cố Ngụy cúi đầu chào lần nữa. Hướng Không cũng nói ngay:

"Bố mẹ, con đưa anh ra cổng."

Mẹ Quý gật đầu, vẫy tay:

"Mau đi đi."

Bố Quý thì mơ mơ màng màng giơ tay vẫy theo, chân trước chân sau lảo đảo bước vào trong.

"Bà nó ơi... nhóc con nhà mình... thế mà sắp lấy chồng rồi..."

Ông tựa vào người vợ, giọng vừa cảm thán vừa nghèn nghẹn: "Hồi đó nó bé xíu, chỉ bằng từng này thôi... giờ thì có thằng mặt lịch lãm kia đến cướp mất con trai bé bỏng của tôi rồi..."

Nói xong còn giơ tay ra làm động tác so sánh kích thước.

"Thôi thôi, ông nói ít thôi, uống thì uống cho lắm vào." Mẹ Quý đỡ ông lên cầu thang, vừa dỗ vừa trách.

"Tôi vui mà... vui chết đi được... thằng mặt lịch lãm kia tốt thật... con trai nhỏ của tôi sau này chắc chắn không bị đối xử tệ đâu..."

"Ừ ừ, A Ngụy tốt mà, biết rồi, mau lên phòng ngủ thôi..."

Tiếng nói chuyện dần xa, trong nhà chỉ còn lại sự yên tĩnh ấm áp.

Thấy bố mẹ mình thích Cố Ngụy đến vậy, trong lòng Hướng Không vui không tả nổi. Anh vừa nói muốn tiễn Cố Ngụy ra xe, đã bị bố mẹ đẩy đi ngay, dáng vẻ cứ như hận không thể lập tức gói ghém hành lý giao thẳng cho nhà họ Cố.

Ngồi trong xe, ánh đèn đường hắt qua cửa kính rọi lên gương mặt Hướng Không, hàng mi dài rũ xuống, khóe môi cong cong mang theo ý cười không giấu được. Anh cúi đầu nghịch ngón tay mình, cả người toát ra vẻ ngoan ngoãn mềm mại, tâm tư đang chìm trong hạnh phúc.

Cố Ngụy nghiêng người lại gần, đưa tay nâng cằm anh lên.

Hướng Không ngước mắt, đôi đồng tử sáng lấp lánh như phủ một tầng sao mỏng, trong veo đến mức khiến tim người ta mềm nhũn.

Hắn ghé sát bên tai anh, giọng trầm thấp mang theo ý cười:

"Bảo bối hôm nay rất vui thì phải?"

Hướng Không mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn:

"Em không nghĩ bố mẹ lại đồng ý nhanh như vậy, nên đương nhiên là rất vui. Thế anh có vui không?"

Cố Ngụy ôm chặt lấy eo anh, kéo người lại sát hơn.

"Anh đương nhiên vui rồi. Bố mẹ em còn rất thích anh nữa."

Hắn dừng lại một chút, giọng chậm rãi mà nghiêm túc: "Bảo bối, chúng ta kết hôn nhé?"

Hướng Không khẽ đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào mắt Cố Ngụy. Trong khoảnh khắc, anh nảy ra ý muốn trêu chọc hắn một chút. Môi nhỏ khẽ bĩu ra, ánh mắt long lanh như sắp khóc, giọng mang theo chút tủi thân:

"Anh đang cầu hôn em đấy à?"

Cố Ngụy chớp mắt, có hơi ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu rất thành thật:

"Đúng vậy."

Hướng Không càng ra vẻ uất ức hơn, nắm tay khẽ nện lên ngực hắn, nhỏ giọng lầm bầm:

"Ai mà cầu hôn sơ sài thế chứ..."

Cố Ngụy đương nhiên hiểu rõ mèo con đang làm nũng, nhưng thấy anh bày ra dáng vẻ tủi thân như vậy, tim lại mềm đi không ít. Hắn vội ôm lấy mặt Hướng Không, hôn nhẹ lên môi anh mấy cái dỗ dành.

"Hôm nay không tính." Hắn cười khẽ, giọng dịu hẳn xuống.

"Vốn anh định giữ bí mật để cho em bé nhà anh bất ngờ, nhưng mà giờ em bé đang tủi thân thế này, anh đành phải tiết lộ trước một chút." Nói rồi còn đưa tay véo nhẹ má anh.

"Nên bạn nhỏ này, em có thể giữ bí mật với em bé nhà anh được không?"

Hướng Không nghe vậy thì không nhịn được bật cười. Cách dỗ dành này đúng là ngốc nghếch đáng yêu thật. Nhưng chưa kịp cười xong, anh lại cố tình bĩu môi hỏi tiếp:

"Em bé nhà anh là ai? Anh định cầu hôn em bé nào vậy?"

Biết rõ mình đang diễn, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thật sự dâng lên chút ghen nho nhỏ.

Cố Ngụy bất lực, lại véo thêm hai cái lên má mềm mịn kia, giọng đầy cưng chiều:

"Em bé nhà anh tên là Quý Hướng Không. Bạn nhỏ không được nói cho em bé biết đâu, nghe chưa?"

Hướng Không cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Anh nghiêng người tới, chủ động hôn nhẹ lên môi hắn, giọng nhỏ mềm mại:

"Vậy phiền Cố tiên sinh cả đời này chăm sóc em rồi."

Cố Ngụy mỉm cười, hai tay nâng mặt anh:

"Rất sẵn lòng."

Hướng Không còn đang cười thì đã bị hắn chặn lấy môi. Đầu lưỡi Cố Ngụy nhẹ nhàng lướt qua hai cánh môi mềm mại, rồi thuận thế tiến vào, nụ hôn dần trở nên triền miên và sâu hơn.

Hơi thở giao hòa, mùi hương đào mật ngọt ngào lan khắp khoang xe. Hướng Không bị hôn đến mềm người, hai tay vô thức bấu lấy áo Cố Ngụy, cuối cùng hoàn toàn dựa vào vòng tay hắn, cả người chìm đắm trong nụ hôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz