ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 2

maudonzsww

"Dương Dương, muộn rồi sao em còn chưa đi ngủ?"

Hướng Không tiến lại gần, đưa tay xoa xoa mái tóc hơi rối của cậu nhóc đang cúi đầu kia. Thịnh Dương thấy anh vào nhà, đôi mắt lập tức sáng như sao, ngẩng đầu nhìn anh. Cậu vẫn như trước, mỗi khi ở gần anh đều ngốc nghếch vui vẻ, không giấu được cảm xúc.

Nhưng khi ánh mắt Thịnh Dương chạm đến vết rách nhỏ trên khóe môi anh, nụ cười trên mặt cậu chậm rãi cứng lại, ánh mắt cũng rũ xuống. Trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh tượng vừa rồi ngoài cổng, Cố Ngụy cúi xuống hôn anh dịu dàng, còn anh thì đỏ mặt nép vào lòng đối phương. Nghĩ đến đó, ngực trái lại bắt đầu âm ỉ đau.

Hướng Không nhận ra sắc mặt cậu dần trở nên tái đi, trong lòng hơi lo lắng, liền ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn dịu dàng như nước, nhẹ giọng hỏi:

"Em sao vậy? Sắc mặt kém quá, có phải lúc nãy ra ngoài bị lạnh không?"

Trong ánh mắt anh tràn đầy quan tâm. Thịnh Dương biết rất rõ, sự lo lắng này của anh dành cho cậu chỉ giống như tình cảm anh em. Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà tham lam một chút, muốn tự dối mình rằng trong đó cũng có một phần đặc biệt nào đó dành cho riêng cậu, chỉ cần như vậy thôi, trái tim đang đau nhói này cũng có thể được sưởi ấm đôi chút rồi.

"Trán em cũng hơi ấm đấy." Hướng Không đưa tay đặt lên trán cậu, cảm nhận được chút nhiệt độ liền khẽ nhíu mày, giọng trách nhẹ: "Trời lạnh thế này còn không biết giữ gìn, dễ bị cảm lắm. Phải chú ý sức khỏe thì mới có tinh thần học hành chứ."

Ngược lại, Thịnh Dương lại thấy trong lòng vui đến lạ, khóe môi cong lên, cười ngốc nghếch:

"Em không sao đâu, em là Alpha mà, khỏe lắm!"

Nghĩ đến điều gì đó, cậu lại nói tiếp:

"Ngược lại là Không Không, thể chất Omega dễ bị cảm hơn, anh phải cẩn thận, lúc nãy còn đứng......"

Nói đến đây, Thịnh Dương bỗng khựng lại, lúc này mới nhận ra mình lỡ lời. Nếu để anh biết cậu đã nhìn thấy cảnh đó, vậy thì sẽ rất khó xử.

Huống chi, hôm nay cậu đã đứng ngoài chờ anh rất lâu. Nếu để lộ ra, tâm tư nhỏ bé này của cậu chẳng khác nào bị phơi bày trước mặt anh. Đến lúc đó, liệu anh còn đối xử với cậu như trước được nữa không?

"Em nói gì cơ? Lúc nãy làm sao?" Hướng Không nghi hoặc hỏi lại.

Thịnh Dương lắc đầu:

"Không có gì, chỉ là em lo anh ở ngoài lâu cũng sẽ bị cảm."

Nghe vậy, Hướng Không mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu:

"Được rồi, em lo cho bản thân trước đi. Đầu còn nóng thế kia mà đã lo cho người khác rồi. Ngồi đây đi, để anh pha trà gừng cho em uống cho ấm người, rồi uống thêm thuốc giải cảm, không thì mai ngủ dậy lại ốm nặng hơn cho xem."

Nói xong, anh đứng dậy đi vào bếp.

Trước khi anh khuất hẳn sau cánh cửa, Thịnh Dương nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, trong lòng dâng lên một vị chua xót, miệng vô thức khẽ nói:

"Em không lo cho người khác... em chỉ lo cho Không Không thôi."

Giọng nói rất nhỏ, Hướng Không không nghe rõ, chỉ quay đầu lại hỏi:

"Em vừa nói gì à? Có phải đói rồi không?"

Thịnh Dương nhìn anh, khẽ mỉm cười, lắc đầu.

Hướng Không cũng không hỏi thêm, quay người vào bếp tiếp tục chuẩn bị.

Ngồi thêm một lúc, Thịnh Dương cũng đứng dậy đi vào bếp. Hướng Không nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, thấy là cậu liền mỉm cười, nói:

"Em ra bàn ngồi đợi anh một chút, anh xong ngay đây."

Thịnh Dương ngồi xuống bên bàn ăn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dõi theo bóng lưng anh. Dưới ánh đèn ấm áp, dáng người anh trông càng thêm mảnh khảnh, từng cử động đều nhẹ nhàng thong thả.

Cậu nhìn đến ngây ngẩn, trong mắt là sự si mê không hề che giấu. Trong lòng lại không kìm được mà nảy sinh ảo tưởng, nếu có thể từ phía sau ôm lấy tấm lưng mảnh mai ấy thì tốt biết mấy. Nếu có thể, cậu sẽ vòng tay qua eo anh, khẽ hít mùi hương đào mật nhàn nhạt trên người anh, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp kia, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi...

Dòng suy nghĩ còn chưa kịp tiếp tục, đã bị cắt ngang.

Hướng Không bưng một ly trà gừng đặt trước mặt cậu. Khi ánh mắt trong veo ấy nhìn sang, tim Thịnh Dương như bị chấn động một nhịp, cảm giác hổ thẹn lập tức dâng lên.

Sao cậu có thể nảy sinh những suy nghĩ như vậy với Không Không chứ?

Thịnh Dương vội vàng thu lại tâm tư, ép bản thân không được nghĩ lung tung nữa. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi khẽ nhấp một ngụm trà. Nước trà ấm áp trượt xuống cổ họng, mang theo cả sự quan tâm dịu dàng mà anh dành cho cậu.

"Dương Dương, vừa nãy em ngẩn người ra làm gì vậy?"

Hướng Không tò mò hỏi, giọng mang theo chút ý cười trêu chọc:

"Dạo này anh thấy em hay ngẩn ra lắm đó. Sao vậy, có phải là thích Omega nhà ai rồi không?"

Vốn chỉ là câu nói đùa thuận miệng, nhưng hai má Thịnh Dương lại thật sự đỏ lên, khiến Hướng Không càng thêm thấy thú vị. Nhóc con này... xem ra đúng là có người trong lòng rồi.

"Sao? Anh đoán trúng rồi hả?"

Nghe anh hỏi vậy, Thịnh Dương liền né tránh ánh mắt anh, ấp úng một lúc lâu cũng không nói được câu nào. Hướng Không thấy cậu ngại thì không trêu nữa, chỉ mỉm cười, giọng dịu lại:

"Anh đùa chút thôi. Uống hết đi rồi ngủ sớm, trẻ con thức khuya không tốt đâu."

Thịnh Dương nghe vậy thì không vui, cậu không thích bị anh coi là trẻ con, lập tức phản bác:

"Không Không, em lớn rồi, không còn là trẻ con nữa."

Như cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, cậu còn vén ống tay áo lên, để lộ cánh tay săn chắc, đường cơ rõ ràng, làn da căng khỏe mang theo sức lực của một Alpha đang trưởng thành.

"Em đã gần 20 tuổi rồi, lại còn là Alpha đỉnh cấp. Không Không anh xem, em đã rất lớn rồi."

Hướng Không nhìn cảnh đó thì không nhịn được bật cười. Dưới ánh đèn, gương mặt anh càng thêm mềm mại, đôi mắt cong cong, khóe môi mang theo ý cười dịu dàng.

"Ừm, Dương Dương trông còn cao lớn hơn cả anh rồi." Anh cười nói: "Không còn là nhóc con năm tuổi suốt ngày bám theo anh nữa. Ở trường chắc cũng có nhiều người để ý em lắm, rồi cũng sẽ sớm có người để hẹn hò thôi."

Nghe đến đó, Thịnh Dương lại trầm xuống. Đúng là ở trường có vài người từng tỏ tình với cậu, nhưng cậu chưa từng để tâm. Người cậu thích đang ngồi ngay trước mặt, gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm tới, nhưng cũng xa đến mức vĩnh viễn không thể với tới.

Cậu biết rất rõ, giữa hai người là hai đường thẳng song song, dù đi bao xa cũng không thể giao nhau. Nhưng chỉ vì người đó là Hướng Không, nên cậu vẫn cố chấp mà yêu, cố chấp đến mức không thể quay đầu.

"Không đâu... em có người mình thích rồi."

Câu nói buột miệng thốt ra, ngay cả bản thân Thịnh Dương cũng giật mình.

Cậu lập tức hoảng hốt nhìn về phía Hướng Không, muốn xem phản ứng của anh.

"Ai thế? Anh có biết không?" Hướng Không tò mò, còn hơi nghiêng người lại gần cậu, giọng đầy hứng thú: "Dương Dương kể anh nghe chút được không?"

Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị kéo lại rất gần, chỉ hơn nửa mét. Mùi tin tức tố mật đào nhàn nhạt trên người anh theo không khí lan tới, ngọt ngào đến mức khiến đầu óc Thịnh Dương trống rỗng trong giây lát.

Cậu bị mùi hương ấy làm cho xao nhãng, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp:

"À... ừm... người này, Không Không cũng quen một chút thì phải..."

"Thật sao?" Hướng Không càng thêm tò mò: "Vậy tiến triển thế nào rồi?"

Thịnh Dương im lặng một lúc. Sắc mặt cũng chậm rãi trầm xuống. Hướng Không thấy vậy liền đưa tay quơ nhẹ trước mặt cậu:

"Sao vậy?"

"Em... người đó không biết em thích..."

Nghe vậy, Hướng Không không nhịn được bật cười, trong mắt mang theo ý trêu chọc. Đứa nhỏ này, vừa ngây thơ lại vừa nhút nhát.

"Nếu đã thích thì sao không nói cho người ta biết? Biết đâu người đó cũng thích em thì sao."

Thịnh Dương lắc đầu, giọng nói nhỏ hẳn đi:

"Người đó có người yêu rồi."

Không khí trong bếp bỗng chốc trầm xuống, mang theo chút ngượng ngùng khó nói. Hướng Không nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu, nhất thời cũng không biết nên dỗ dành thế nào, chỉ có thể dịu giọng:

"Không sao đâu, Dương Dương nhà chúng ta tốt như vậy, sao có thể không gặp được người phù hợp chứ. Sau này nhất định sẽ gặp được thôi. Thôi nào, không nói chuyện này nữa, mau uống xong rồi đi ngủ, mai còn phải dậy sớm."

Anh mỉm cười trấn an, nhưng trong lòng Thịnh Dương lại như bị một tảng đá đè nặng.

Không Không, anh không hiểu... một chút cũng không hiểu.

Sau này em thật sự có thể thích người khác sao? Trong khi trái tim em bây giờ, từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh.

Sau khi Thịnh Dương uống xong trà gừng và thuốc, Hướng Không cũng nhanh chóng dọn dẹp, rồi hai người cùng lên lầu. Phòng khách đã được dọn sẵn cho Thịnh Dương từ trước.

Vì bố mẹ của cả hai trúng thưởng bốn vé du lịch Quảng Châu nên đã xuất phát từ sớm. Hiện tại lại đang trong kỳ nghỉ đông, bố mẹ Thịnh không yên tâm để cậu ở nhà một mình, nên gửi sang nhờ Hướng Không trông chừng.

Mà chuyện này cũng không phải mới xảy ra một hai lần. Từ nhỏ đến lớn, hai nhà vốn đã quen với việc thay nhau chăm sóc con cái mỗi khi nhà kia vắng người. Vì vậy, Thịnh Dương thường xuyên ở nhà Hướng Không, hay Hướng Không sang nhà Thịnh Dương, đều là chuyện vô cùng bình thường.

Chỉ có điều, tình cảm của Thịnh Dương, sớm đã không còn đơn thuần như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz