𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 1
Mùa đông, tháng mười hai trời rét đậm.
Ngoài trời tuyết không ngừng rơi, cái tê buốt lạnh cắt da thịt khiến thân thể cường tráng của Alpha cũng có chút không chịu nổi. Từng đợt gió thốc đến dưới mái hiên nhà, Thịnh Dương ôm người ngồi một góc trước cửa, ánh mắt dõi theo phía xa xa đèn đường bên ngoài.
Đã quá 10 giờ đêm, Thịnh Dương có chút lo lắng lấy điện thoại ra, cậu nhập vào khung chat quen thuộc muốn nhắn điều gì hỏi thăm nhưng lưỡng lự một lúc rồi lại thôi, cậu sợ làm phiền người đó. Thịnh Dương cất điện thoại vào túi áo, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Tầm hơn 30 phút sau, tiếng động cơ xe ở bên ngoài cổng truyền đến khiến Thịnh Dương đang gật gù mới giật mình tỉnh táo lại. Cậu biết là người đó về liền mừng rỡ nhanh chóng đứng dậy muốn chạy ra đón. Vừa hay chạy ra gần đến cổng, Thịnh Dương bỗng loạng choạng rồi sững người lại, bước chân cậu nặng trĩu không nhúc nhích được. Cảnh tượng trước mắt khiến cho lồng ngực cậu nhói đau, một cảm giác nhức nhối khó có thể diễn tả được.
Ngay vài giây liền bừng tỉnh lại, cậu không kịp suy nghĩ liền núp vào một góc gần đó. Màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn những tiếng kì lạ khe khẽ phát ra phía bên ngoài lọt vào tai Thịnh Dương, cậu run rẩy kìm nén xúc động.
Tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, dưới ánh đèn đường trước cổng nhà là một đôi nam nam đang say sưa chìm trong thế giới riêng của họ. Omega nhỏ bé đang được Alpha lớn hơn anh hẳn một cái đầu ôm chặt, cả hai trong người có chút hơi men nên không thể kiềm chế được muốn cùng đối phương triền miên lâu hơn một chút.
Một hồi, người nhỏ bị hôn đến mềm nhũn, dường như đã không còn sức lực mà tựa cả người vào người lớn hơn. Cả hai cứ như vậy ôm nhau dưới ánh đèn đường tạo nên khung cảnh ấm áp, lãng mạn. Thịnh Dương đỏ mắt, cậu không còn nhìn nổi nữa mới quay mặt đi, ngay sau đó mới nhẹ nhàng len lén chạy vào trong nhà mà không để hai người đó phát hiện.
Hai người, một người là anh trai nuôi của cậu, một người là bạn trai của anh ấy. Anh trai nuôi tên Quý Hướng Không là một Omega vô cùng hoàn hảo trong mắt Thịnh Dương, anh từ nhỏ đáng yêu hiền lành, khuôn mặt lớn lên lại trông rất ưa nhìn. Không, phải dùng từ xinh đẹp mới đúng!
Thịnh Dương còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp Hướng Không, là khi cậu lên 5 tuổi, nhà của anh trai xinh đẹp chuyển đến đây sinh sống. Hồi nhỏ Thịnh Dương rất nghịch ngợm, thường hay leo trèo qua hàng rào sắt trốn bố mẹ đi chơi.
Hôm đó cũng như thường lệ, cậu bé một tay ôm dép trong ngực, tay còn lại nắm chặt một đống kẹo đầy một lòng bàn tay. Bàn tay bụ bẫm rám nắng khoẻ khoắn của cậu đặt nhẹ nhàng kẹo cùng dép qua phía ngoài hàng rào, rồi theo thói quen mà leo lên hàng rào xi măng trốn ra ngoài.
Ăn trộm thì cũng sẽ có ngày bị bắt quả tang. Thịnh Dương cũng như thế, nhưng không phải bị bố mẹ bắt được, mà là anh trai hàng xóm tình cờ chứng kiến được. Trùng hợp thay lúc đó nhóc con lại bị trượt chân, cả người ngã uỳnh đập mông xuống mặt đất. Anh trai hành xóm thấy vậy liền vội chạy tới, đỡ nhóc con lên, tay cũng không ngừng phủi bụi trên người cho cậu.
"Bé con có sao không? Sao lại liều trèo hàng rào thế, chân tay xước xát hết rồi, có đau không?"
Anh trai dịu dàng hỏi han, giọng nói ngọt ngào như đường vậy, khiến nhóc con nghe cũng đỏ hết cả lỗ tai. Một phần vì xấu hổ khi bị bắt quả tang, một phần vì giọng nói của anh trai quả thực rất ngọt.
"Em...em đau..." Mấp máy nửa ngày nhóc con mới bập bẹ nói ra được hai chữ, ánh mắt cún con ươn ướt nhìn anh trai, môi cũng chìa ra trông uất ức vô cùng.
"Em xước chân chảy máu rồi, em là bé con nhà cô chú Thịnh đúng không? Anh đưa vào nhà rửa chân, bôi thuốc nhé!" Anh trai nắm lấy bàn tay nhỏ của nhóc con, muốn dẫn cậu vào nhà.
"Không, em không vào nhà đâu!" Vất vả lắm cậu mới trốn được ra ngoài, đời nào lại chạy vào nhà để bố mẹ phát hiện, không những không được thương thương còn bị đánh mông, rồi còn bị cấm đi chơi nữa, thế thì không được đâu!
Anh trai lúc này suy nghĩ một lúc, mới nhìn nhóc con, dịu dàng nói: "Vậy qua nhà anh được không, anh sẽ xử lý vết thương cho em."
Trong ấn tượng của Thịnh Dương, anh trai có đôi mắt rất sáng, rất đẹp, khi nhìn nhóc con năm đó, đôi mắt dịu dàng long lanh, khiến nhóc con bướng bỉnh cũng bị thuyết phục một phen, tẩn ngẩn tần ngần mà được anh trai nắm tay nhỏ dẫn vào nhà bên cạnh.
Anh trai xinh đẹp hơn cậu năm tuổi. Từ sau lần đó, mối quan hệ của hai anh em dần trở nên tốt hơn. Nhóc con không còn lén lút trèo rào ra ngoài chơi như trước nữa, mà ngày nào cũng xin phép bố mẹ sang nhà anh Không Không. Bố mẹ Thịnh thấy hai đứa thân thiết cũng không ngăn cản, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, khiến tình cảm giữa hai gia đình ngày một khăng khít. Thịnh Dương quen sang nhà anh trai chơi quá, cũng dần gọi luôn cô chú Quý thành bố mẹ. Điều này mọi người cũng vui mừng hưởng ứng, thậm chí bố mẹ Quý còn yêu quý nhóc con đến mức nhận luôn làm con nuôi.
Thời gian cứ thế trôi qua hơn mười năm. Khi lớn lên, Thịnh Dương dần phân hoá, trở thành Alpha đỉnh cấp. Anh trai thì đã phân hoá thành Omega từ mấy năm trước. Cũng theo năm tháng trôi đi, thứ tình cảm thuở nhỏ chỉ là yêu quý anh em, dần dần biến thành thứ rung động sâu đậm.
Phải nói rằng, Omega sau khi phân hoá khí chất thay đổi rất rõ rệt. So với trước kia, anh trai trở nên mềm mại hơn, từng cử chỉ đều mang theo cảm giác dịu dàng khiến người khác không tự chủ được mà muốn che chở. Làn da ngày càng trắng, đường nét gương mặt cũng dần tinh xảo, đôi mắt trong veo, chỉ cần hơi cong lên đã khiến người ta mềm lòng.
Trước đây, khi cả hai vẫn chưa phân hoá, đều là con trai như nhau, Thịnh Dương không cảm nhận rõ ràng sự khác biệt, vẫn vô tư quấn quýt bên anh trai. Nhưng từ khi anh phân hoá thành Omega, anh cũng chủ động giữ khoảng cách với những Alpha khác, tính tình trở nên điềm đạm hơn, thân thể yếu hơn, càng lúc càng giống như một đóa hoa cần được che chở.
Omega sau khi phân hoá, không chỉ thể chất thay đổi, mà ngay cả dung mạo cũng ngày một xinh đẹp. Vẻ đẹp ấy không phải kiểu sắc sảo rực rỡ, mà là mềm mại, sạch sẽ, mang theo cảm giác ngọt ngào.
Thịnh Dương năm mười sáu tuổi, cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân hoá. Có lẽ vì mang gen Alpha trội trong gia đình, nên cậu sớm trở nên nhạy cảm với mùi tin tức tố của Omega. Mà trước giờ, Omega duy nhất cậu tiếp xúc gần gũi, chỉ có anh trai của mình. Vì vậy, cậu có thể rõ ràng cảm nhận được từng chút thay đổi của anh, từ mùi hương đào chín nhàn nhạt trên người, đến vẻ mềm mại trong ánh mắt, tất cả đều khiến tim cậu không ngừng rung động.
Một thiếu niên đang trong thời kỳ phân hoá thành Alpha, mỗi ngày đều phải đối diện với một Omega ngày càng xinh đẹp, ngày càng dịu dàng như vậy, làm sao có thể thật sự giữ được bình tĩnh?
Tình cảm cứ thế âm thầm sinh sôi, đến khi nhận ra thì đã sớm cắm rễ trong lòng.
Đến hiện tại, Thịnh Dương rất rõ ràng, mình đã lún sâu đến mức không còn đường lui nữa rồi.
Một đóa hoa xinh đẹp, làm sao có thể không thu hút ong bướm vây quanh. Không ít lần Thịnh Dương bắt gặp có Alpha ôm hoa tới trước cửa nhà tỏ tình với anh, nhưng anh luôn khéo léo từ chối, không để đối phương mất mặt. Mỗi lần như vậy, trong lòng Thịnh Dương lại âm thầm dâng lên chút vui mừng không nói thành lời.
Chỉ là, những ngày yên bình ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Khi Thịnh Dương vừa thi đỗ đại học, lúc ấy đã mười tám tuổi, cậu lại tận mắt nhìn thấy anh trai sánh bước bên một Alpha khác.
Thịnh Dương vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khi biết anh đã có người yêu. Khi đó, cậu thậm chí không biết phải hình dung mùi vị trong lòng ra sao, chỉ cảm thấy ngực như bị bóp chặt, đau đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn. Cậu đã không biết bao nhiêu lần trốn trong phòng, lặng lẽ buồn bã cả ngày, bởi trước đó, chính mắt cậu đã thấy anh và người kia thân mật.
Dù sao Thịnh Dương cũng chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, lại đem hết chân tình đặt lên một người, làm sao có thể bình thản khi nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh người khác. Thế nhưng, tính cách cậu vốn hiền lành, lại có chút ngốc nghếch, nên cuối cùng vẫn chỉ biết tự an ủi bản thân, không sao cả, chỉ cần anh ở bên người đó có thể hạnh phúc, vậy thì cậu cũng coi như đã hạnh phúc rồi.
Đời này, chỉ cần được đứng phía sau âm thầm bảo vệ anh là đủ.
Thịnh Dương chưa từng mong Hướng Không đáp lại tình cảm của mình, cậu chỉ mong anh có thể bình an thuận lợi, một đời an nhiên.
Thịnh Dương vào trong nhà, đứng trong phòng khách mà lòng dạ rối bời, ngồi cũng không yên, đứng cũng chẳng xong. Đợi mãi vẫn không thấy Hướng Không bước vào, cậu bắt đầu lo lắng anh ở ngoài trời tuyết quá lâu sẽ bị cảm lạnh, trong lòng lại không khỏi thầm trách người đàn ông kia. Không nỡ thì không nỡ, nhưng cũng đâu thể để Omega của mình đứng ngoài trời lạnh lâu như vậy chứ.
Thế nhưng, dù có không cam lòng, Thịnh Dương cũng không thể phủ nhận, người đàn ông ấy đối với Hướng Không thật sự rất tốt, hơn nữa ở mọi phương diện đều vượt xa cậu.
Hắn là Alpha xuất chúng, là chủ tịch tập đoàn Cố thị, nắm trong tay tiền tài và danh vọng. Còn cậu thì trẻ người non dạ, chưa từng thật sự bước chân ra ngoài xã hội, đối với thế giới rộng lớn kia vẫn còn mơ hồ xa lạ. So với hắn, cậu chẳng có gì để đem ra so sánh.
Bên ngoài, Hướng Không nhìn bộ dạng không nỡ rời đi của người yêu thì bật cười. Anh xoa xoa hai vai mình vì lạnh, dịu giọng nói:
"Em vào nhà đây, ngày mai gặp lại, anh muốn để em lạnh chết hay sao?"
Cố Ngụy tiếc nuối nhìn anh, ánh dịu dàng kéo anh lại gần thêm một chút, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Hướng Không đỏ mặt nhìn hắn, Cố Ngụy mỉm cười, đưa tay xoa đầu anh.
"Vậy anh về đây, ngày mai đến sớm đón em. Bảo bối ngủ ngon."
"Vâng, anh ngủ ngon. Đi về lái xe cẩn thận một chút, lúc nãy anh cũng uống một ít rượu rồi đó."
Dặn dò xong, Hướng Không mới vẫy tay tạm biệt Cố Ngụy rồi quay người bước vào nhà.
Cánh cửa vừa mở ra, anh liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc đang ngồi trên sofa. Hướng Không mỉm cười, đi về phía cậu.
"Dương Dương, muộn rồi, sao em còn chưa đi ngủ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz