Chương 38
Vừa bước ra ngoài, làn gió mát lạnh mang theo hương vị của cây cỏ sau cơn mưa ùa vào cánh mũi khiến tinh thần Nhất Bác khẽ lay động. Em nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhận ra phong cảnh khu vườn có chút khác lạ so với ký ức của em.
Ở khoảng đất trống xa xa bên góc tường, không biết từ lúc nào đã trồng một khóm hoa mẫu đơn lớn, cánh hoa còn đọng những giọt nước long lanh. Xung quanh đó còn được bài trí thêm một số chậu cây cảnh nhỏ xinh xắn. Sự thay đổi mới mẻ này lập tức thu hút ánh nhìn của Nhất Bác, khiến em vô thức tiến lại gần.
Dì Trương cũng chậm rãi đi theo sau bước chân em. Nhất Bác đứng trước khóm mẫu đơn, khẽ chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên hiếm hoi. Em quay đầu lại, tò mò hỏi dì Trương:
"Dì Trương, mấy bông hoa mẫu đơn này là mới mang về hết sao? Trước đây con nhớ ở đây đâu có trồng hoa này."
Dì Trương nhìn biểu cảm thích thú của em, mỉm cười trả lời: "Đúng rồi. Chỗ cây cảnh và khóm hoa mẫu đơn này đều là do ông chủ đích thân đặt mua từ nhà vườn lớn về cách đây mấy hôm đấy. Ông chủ nói muốn thay đổi không khí trong vườn một chút cho bớt ảm đạm, để khi con ra ngoài ngắm nhìn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Dì thấy ngài ấy trang trí thế này cũng thật tốt, khu vườn trông đầy sức sống hẳn lên."
Khi nhắc đến Tiêu Chiến, nụ cười trên môi Nhất Bác bỗng khựng lại. Em hơi mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả, vừa có chút bối rối lại vừa có chút né tránh. Em thực sự không biết phải tiếp tục đối thoại thế nào khi chủ đề câu chuyện xoay quanh hắn.
Nhất Bác cụp mi mắt, hời hợt đáp lại một câu ngắn ngủi: "Vâng... ra là vậy."
Nói rồi, em thu tay lại khỏi cánh hoa, quay người tiếp tục bước đi dạo quanh các lối đi nhỏ trong vườn.
Vương Nhất Bác ngày hôm nay thức dậy sớm hơn thường ngày. Mới hơn năm giờ sáng, em bỗng tỉnh giấc, dù có cố gắng nhắm mắt thế nào, em cũng không thể nào ngủ lại được nữa. Cảm thấy không gian trong phòng có chút ngột ngạt, Nhất Bác đành khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, chậm rãi bước xuống nhà tản bộ cho khuây khỏa.
Biệt thự mới sáng sớm khá yên ắng, Nhất Bác đi chân trần trên thảm. Khi em vừa đi ngang qua khu vực nhà bếp, định vào xem dì Trương đã dậy chưa để phụ giúp bà một tay, thì một vệt ánh sáng hắt ra từ khe cửa cùng những tiếng lách cách nhẹ nhàng của dao thớt khiến em chú ý.
Em khẽ ghé đầu, ngó mắt nhìn vào bên trong. Giây tiếp theo, em kinh ngạc trước cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Người đang đứng trước bếp, tay cầm chảo, bóng lưng cao lớn hơi khom xuống bận rộn nấu nướng... là Tiêu Chiến.
Nhất Bác sững sờ, đầu óc trong phút chốc trống rỗng. Em ngơ ngác không hiểu tại sao lại có tình huống hoang đường này xảy ra.
Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp, có chút khàn đặc của Tiêu Chiến vang lên:
"Dì Trương, dì xem giúp tôi món tráng miệng này đã đủ chín chưa? Để tôi tranh thủ làm nốt mấy món mặn buổi trưa cho em ấy."
Dì Trương lúc này từ phía sau bước ra, đi đến bên nồi nước thạch đang sôi lăn tăn trên bếp, cẩn thận dùng thìa kiểm tra bên trong một chút rồi mỉm cười gật đầu: "Được rồi ông chủ, thạch chín đều rồi. Giờ để tôi bắc xuống, lấy ra rồi đổ vào khuôn, sau đó cho vào tủ lạnh nhé."
Tiêu Chiến vẫn tập trung vào việc xào nấu trên bếp, tay đảo điêu luyện, chỉ khẽ đáp một tiếng: "Ừm."
Hắn dừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì, lại lên tiếng hỏi thêm: "Dạo này dì nói em ấy thích ăn thạch hoa quả, dì xem hôm nay em ấy đã ngán món đó chưa? Nếu em ấy có vẻ không hào hứng nữa, cứ bảo tôi một tiếng để tôi nghiên cứu thêm công thức món tráng miệng mới."
Dì Trương bật cười thành tiếng: "Được rồi, ông chủ cứ yên tâm. Cậu ấy thích lắm, chưa ngán đâu."
Tiêu Chiến nghe vậy, hắn khẽ lầm bầm một câu gì đó rồi lại giả vờ vô tình hỏi tiếp: "Dạo này tâm trạng của em ấy thế nào rồi?"
Dì Trương vừa đổ thạch vào khuôn vừa vui vẻ trả lời: "Khá tốt rồi ông chủ. Mấy ngày nay Tiểu Bác ăn uống rất điều độ, tinh thần có vẻ cũng thoải mái hơn trước nhiều. Ngài xem, da thịt thằng bé dạo này cũng hồng hào lên không ít."
Tiêu Chiến nghe vậy lập tức nở một nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhõm vô cùng.
Dì Trương nhìn đồng hồ treo tường, lại tiện miệng hỏi một câu: "Hôm nay ông chủ mấy giờ phải đi?"
Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay, khẽ nhíu mày đáp: "Còn một tiếng nữa. Sáu giờ tôi phải có mặt ở tập đoàn, lát nữa chừng nào em ấy tỉnh dậy, dì nhớ nhắc em ấy ăn sáng đầy đủ."
"Tôi biết rồi ông chủ, ngài dặn câu này đến lần thứ mười trong tuần rồi." Dì Trương trêu chọc đáp.
Bên ngoài, Vương Nhất Bác chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối mà ngạc nhiên đến sững sờ. Em nép sát người vào vách tường lạnh, hai tay bấu chặt lấy ngực áo, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, trong lòng cuộn trào biết bao suy nghĩ hỗn độn.
Tiêu Chiến... đang tự tay nấu ăn cho em sao?
Chẳng lẽ những bữa cơm mà em ăn suốt một tuần gần đây... đều là do đích thân hắn xuống bếp chuẩn bị?
Nhưng từ lúc nào chứ? Tại sao em lại hoàn toàn không biết gì cả?
Nhất Bác nhắm mắt lại, lục tìm trong ký ức của những ngày qua. Em nhớ lại cái ngày bản thân cảm thấy hương vị món ăn bị thay đổi. Hóa ra, Tiêu Chiến đã bắt đầu nấu ăn cho em từ ngày hôm đó.
Nói thế nào đi nữa, sự thật này vẫn khiến Nhất Bác cảm thấy bất ngờ, thực sự không thể nào tin nổi.
Vì cớ gì hắn phải làm thế này?
Suy nghĩ trong đại não Nhất Bác loạn cả lên, em thấy rối rắm đến mức không biết phải đối diện với tình huống này ra sao. Hai bàn tay em khẽ vo ve, siết chặt lấy mép áo. Em khẽ liếc mắt nhìn vào căn bếp kia một lần cuối, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến vẫn đang cặm cụi nêm nếm thức ăn, rồi xoay người, nhẹ nhàng bước từng bước lùi lại hành lang, nhanh chóng đi lên lầu.
Sau buổi sáng tình cờ phát hiện sự việc kia, Vương Nhất Bác vờ như chưa từng nhìn thấy gì, buổi sáng vẫn thức dậy, ăn uống và sinh hoạt như cũ.
Hai ngày sau.
Buổi trưa hôm đó, Nhất Bác nằm trên giường trong phòng ngủ trưa, giấc ngủ vốn nông, nên khi nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ mở, Nhất Bác đã mơ màng tỉnh giấc.
Cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra, Nhất Bác nằm nghiêng quay lưng về phía cửa, hai mắt khẽ nhắm nghiền. Em nghe thấy tiếng bước chân ấy dừng lại bên mép giường, rồi một luồng hơi thở quen thuộc xen lẫn mùi rượu vang áp sát.
Một bàn tay khẽ vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại trước trán em. Nhất Bác trong lòng kinh ngạc, em biết rõ người đang ngồi bên cạnh mình lúc này chính là Tiêu Chiến. Em vẫn bất động, tiếp tục giả vờ ngủ say để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, mắt đong đầy tình cảm lẫn xót xa, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Nhất Bác. Mỗi lần tranh thủ chạy về Hải Thành vào khung giờ này, chỉ có những khoảnh khắc em chìm vào giấc ngủ thế này hắn mới dám đến gần em như vậy.
Hắn sợ em nhìn thấy hắn sẽ lại bày ra ánh mắt chán ghét, đề phòng, sợ em lại cự tuyệt hắn. Hắn vừa khát khao bù đắp cho em, nhưng đồng thời lại vừa sợ hãi ánh mắt ghét bỏ của em. Sự mâu thuẫn đó cứ mãi giày vò, khiến hắn chỉ biết tìm cách trốn chạy, chỉ những lúc em ngủ say mới có thể xoa dịu đi nỗi nhớ nhung da diết trong lòng.
Hắn khom người, chậm rãi ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
Hắn lưu luyến nhìn em thêm một hồi, trên môi hiện lên nụ cười nhẹ rồi mới từ từ đứng dậy, rón rén bước ra ngoài. Khi tiếng khép cửa rất khẽ vang lên, Vương Nhất Bác mới từ từ mở mắt ra.
Em ngồi bật dậy trên giường, đưa tay lên chạm vào nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ nụ hôn của hắn. Nhất Bác ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi lâu, cõi lòng ngổn ngang trăm mối. Em lật chăn bước xuống giường, đi về phía cửa sổ sát đất, lén vén tấm rèm nhìn xuống bên dưới. Chiếc Maybach vẫn đỗ ở khoảng sân trước, có nghĩa là Tiêu Chiến vẫn chưa đi.
Nhất Bác mím môi, bước chân như bị một lực hút vô hình dẫn dắt, em bước đi xuống lầu rồi tiến ra phía vườn hoa.
Vừa bước qua cửa kính, em liền khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản và quần tây bám chút bụi đất.
Hắn đang cùng một người đàn ông làm vườn xới tung một khoảng đất rộng lên để trồng thêm vài khóm hoa hồng leo nữa.
Tiêu Chiến tự tay cầm chiếc xẻng sắt lớn, dùng lực xới từng vạt đất, mồ hôi ướt đẫm cả mảng lưng áo, chảy dọc từ thái dương xuống cằm.
Người làm vườn ở bên cạnh ái ngại nói: "Ông chủ, mấy việc nặng nhọc này cứ để tôi làm được rồi. Ngài ra bóng râm nghỉ ngơi đi."
Tiêu Chiến vừa quẹt mồ hôi trên trán vừa nở nụ cười lắc đầu, tay vẫn không ngừng xúc đất: "Không sao, tôi tự làm được. Bác cứ chuẩn bị mấy chậu cây hoa hồng kia đi, lát nữa chúng ta cùng trồng xuống."
Nhất Bác đứng nép sau chiếc cổng vòm phủ đầy những dây leo xanh, chứng kiến những gì Tiêu Chiến đang làm. Trong lúc tâm trí còn đang mông lung, em vô thức nhích chân lùi lại một bước.
Rắc!
Chân em vô tình giẫm mạnh lên đám lá khô rụng trên thảm cỏ.
Tiêu Chiến đang cúi người xới đất, thính giác nhạy bén lập tức bắt được tiếng động. Hắn khựng lại rồi chậm rãi quay người qua nhìn. Vừa vặn thay, ánh mắt hắn chạm thẳng vào bóng dáng của Nhất Bác đang đứng lóng ngóng sau vòm cây.
Trong phút chốc, cả hai đều sững sờ, trân trân nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz