Chương 37
Từ ngày được Tiêu Chiến đưa trở về Hải Thành, Vương Nhất Bác cả ngày chẳng nói một lời nào. Không gian sinh hoạt của em thu hẹp lại, quanh quẩn chỉ từ chiếc giường nhỏ đến khung cửa sổ sát đất. Mỗi ngày, nếu không phải vì đến giờ xuống bếp ăn chút gì đó cho qua bữa, em chỉ ngồi bất động nhìn ra khoảng sân bên ngoài, ánh mắt mông lung chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Chứng kiến em như vậy, Tiêu Chiến vô cùng ảo não, lòng đau như cắt. Giai đoạn này công việc tại tập đoàn lại dồn dập chất đống. Phía Vương thị đã chính thức bị cơ quan chức năng sờ gáy, tiến hành lệnh niêm phong và điều tra toàn diện, cả một đế chế Vương thị phút chốc bị phong tỏa, báo chí đưa tin không ngớt. Một bên phải dốc sức xử lý cho xong bên Vương thị, một bên lại nơm nớp lo sợ cho tình trạng của Nhất Bác ở nhà. Dù có bận rộn đến mức ba đầu sáu tay, Tiêu Chiến vẫn cố gắng vắt kiệt quỹ thời gian, sắp xếp những phần việc cốt lõi rồi bàn giao cho Vu Bân tạm thời quản lý trong vài giờ. Khoảng thời gian ít ỏi đó, hắn đều lao xe như điên về Hải Thành.
Hôm nay, Nhất Bác như thường lệ chậm rãi bước xuống lầu ăn cơm trưa. Mấy ngày nay, trong biệt thự tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của Tiêu Chiến, điều này khiến tâm lý em thả lỏng hơn rất nhiều, cảm thấy khá thoải mái vì không phải đối diện với áp lực từ hắn.
Em kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng vào miệng. Nhai được vài cái, động tác của em bỗng khựng lại. Ánh mắt em dán vào đĩa thức ăn, rồi lại nhìn sang bát canh xương bên cạnh. Cảm giác vị của các món ăn hai ngày gần đây có chút khác lạ, hoàn toàn không giống khẩu vị thường ngày dì Trương hay nấu.
Nuốt xong ngụm canh, em tò mò ngẩng đầu hỏi dì Trương đang đứng bên bồn rửa: "Dì Trương, mấy món này, gần đây dì đổi công thức nấu mới sao ạ?"
Dì Trương đang lau dọn chén bát thì quay sang, nụ cười hiền hậu nở trên môi, bà ân cần hỏi: "Tiểu Bác, con ăn thấy được chứ? Có hợp khẩu vị của con không?"
"Tiểu Bác" là cái tên mà em đã bảo dì Trương gọi mình như vậy. Dì Trương cũng đã nghe qua đại khái câu chuyện của em và ông chủ, biết cái tên "Vương Nguyên Minh" trước kia vốn chẳng thuộc về em, nên bà thương xót vô cùng, lập tức đồng ý gọi em là Tiểu Bác.
Nhất Bác thành thật gật đầu, em cảm thấy những món ăn này ăn rất vừa miệng, không bị ngấy. Em mỉm cười khẽ đáp: "Ngon lắm ạ, vừa vặn lắm dì. Dì đã ăn chưa ạ? Đến ăn với con luôn đi cho vui."
Dì Trương xua tay: "Con cứ ăn nhiều vào, một lát dì dọn dẹp xong rồi ăn sau."
Nhất Bác nghe vậy cũng không ép, ngoan ngoãn gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục ăn.
Dì Trương lau xong rồi đi ra ngoài. Vừa bước qua khỏi cửa bếp, bà đã giật mình khi thấy Tiêu Chiến đang đứng nép sau bức tường lớn ngoài hành lang.
Dì Trương nhìn hắn, ánh mắt bà vô tình lướt xuống hai bàn tay của Tiêu Chiến. Trên các đầu ngón tay và mu bàn tay của hắn đang dán ba, bốn cái băng cá nhân, có những chỗ chưa kịp dán còn ửng đỏ lên vì bị dầu nóng bắn vào. Trong lòng bà dâng lên một nỗi bất lực lẫn xót xa cho tình cảnh của hai người.
Bà tiến lại gần, hạ thấp giọng nói: "Ông chủ... sao ngài không vào trong với Tiểu Bác? Mấy ngày nay, ngài luôn cố gồng gánh công việc để chạy về đây tự tay vào bếp nấu cơm cho Tiểu Bác. Mong gặp Tiểu Bác như vậy, sao lúc này không vào hỏi thăm một chút?"
Tiêu Chiến nghe câu hỏi của bà thì khẽ thở dài, bất lực lắc đầu. Hắn khom người, khẽ ngó đầu qua khe cửa nhìn vào trong, nhìn bóng lưng của Nhất Bác đang chăm chú ăn những món do chính tay mình làm.
Hắn biết nấu ăn, điều này rất ít người biết. Quãng thời gian du học nước ngoài tự lập đã rèn cho hắn tay nghề khá tốt, nhưng về sau vì bận rộn, hắn ít khi có cơ hội được trổ tài. Khi bắt đầu cầm lại dao thớt hai ngày qua, vì tâm trí không yên nên hắn có chút vụng về, hết bị dao cứa lại đến bị mỡ bắn đến bỏng rát cả tay.
Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, nói với dì Trương: "Em ấy hiện tại không muốn nhìn thấy tôi. Tôi không nỡ vào làm em ấy thấy không thoải mái. Đợi qua một thời gian nữa, khi tâm trạng em ấy ổn định hơn xem sao."
Dì Trương đứng bên cạnh nghe vậy cũng chẳng biết phải giúp thế nào, chuyện tình cảm của người trẻ tuổi, người ngoài không cách nào can thiệp sâu được. Bà chỉ biết dùng ánh mắt đầy thông cảm và thấu hiểu để an ủi hắn:
"Tiểu Bác vừa khen đồ ăn rất ngon, ăn cũng nhiều hơn mọi ngày nữa. Ông chủ, nếu Tiểu Bác biết những món này là do đích thân ngài nấu, chắc chắn sẽ thay đổi một chút cách nhìn về ngài."
Tiêu Chiến nghe được lời khen của em từ miệng dì Trương, cõi lòng dường như được xoa dịu đi rất nhiều, gánh nặng tâm lý cũng nhẹ bớt. Hắn khẽ mỉm cười: "Cứ để dần dần, tôi không vội. Chỉ mong là sau này, em ấy sẽ nguyện ý đón nhận."
Dì Trương gật đầu, khích lệ: "Nhất định rồi, ông chủ đừng vội nản lòng. Mưa dầm thấm lâu, rồi dần dần Tiểu Bác sẽ mở lòng thôi. Tiểu Bác chịu nhiều tổn thương nên mới tự kiên cường bảo vệ mình như vậy, chứ bản chất là một đứa trẻ rất tốt."
"Tôi biết." Tiêu Chiến khẽ gật đầu, ánh mắt thâm tình nhìn vào căn bếp một lần cuối.
Tiêu Chiến đứng nán lại thêm một chút, trên môi hiện lên một nụ cười thỏa mãn hiếm hoi trong suốt những ngày qua. Sau đó, hắn nhẹ nhàng xoay người, lặng lẽ rời khỏi biệt thự.
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, Tiêu Chiến đang lật xem xấp tài liệu báo cáo tài chính cuối cùng của Vương thị, khẽ liếc mắt ra hiệu. Vu Bân lập tức tiến lên bắt máy, nghe vài câu liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, quay sang báo cáo:
"Tiêu tổng, bên phía tòa án và cơ quan cảnh sát vừa gửi thông báo chính thức. Vương thị đã công bố phá sản vì mất khả năng thanh toán nợ nần. Sáng nay, khi lệnh bắt giam vừa được ban hành, Vương Hoàng do quá sốc đã lên cơn đột quỵ ngay tại chỗ, hiện đang được cấp cứu dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát tại bệnh viện."
Tiêu Chiến không ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng dửng dưng: "Còn hai mẹ con Vương Nguyên Minh thì sao?"
"Vương Nguyên Minh cùng bà mẹ đã bị áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Hiện tại cả hai đang hoảng loạn khóc lóc trong phòng thẩm vấn, bộ dạng vô cùng thảm hại." Vu Bân đáp lời.
Bàn tay lật hồ sơ của Tiêu Chiến khựng lại. Hắn chậm rãi khép tập tài liệu, một năm chịu đựng, mưu tính, cuối cùng mối thù của Tiêu gia cũng đã đòi lại sòng phẳng. Nhưng trong lòng hắn lúc này không có mấy phần khoái cảm chiến thắng, mà chỉ ngập tràn bóng hình của một người. Hắn mệt mỏi phất tay:
"Tôi biết rồi. Cậu tiếp tục theo sát tiến độ bên tòa án, đừng để bọn họ có cơ hội lật ngược thế cờ."
Cùng lúc đó, tại phòng khách biệt thự Hải Thành.
Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm chiếc đĩa nhỏ thong thả ăn vài miếng trái cây ướp lạnh. Trên màn hình tivi lớn treo giữa tường, biên tập viên đài truyền hình đang đọc bản tin thời sự khẩn cấp:
"...Bản tin kinh tế tài chính trưa nay: Tập đoàn Vương thị chính thức tuyên bố phá sản sau chuỗi bê bối rúng động. Cơ quan cảnh sát điều tra đã chính thức vào cuộc, phong tỏa toàn bộ tài sản và bắt giữ các đối tượng đầu sỏ trong đường dây tàng trữ, vận chuyển vũ khí trái phép, bao gồm Chủ tịch Vương Hoàng và Tổng giám đốc cùng các đối tượng liên quan. Hiện tại, giá cổ phiếu của Vương thị đã chạm đáy, các cổ đông đồng loạt rút hết vốn cổ phần. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, toàn bộ số cổ phần còn lại của Vương thị đã được tập đoàn Tiêu thị thu mua sạch sẽ trên sàn giao dịch vào sáng nay..."
"Choảng——!"
Chiếc đĩa trên tay Nhất Bác bỗng nhiên tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Gương mặt em trong phút chốc trở nên thẫn thờ, đôi mắt trợn trừng nhìn trân trân vào những hình ảnh Vương Nguyên Minh bị còng tay, áp giải lên xe cảnh sát xuất hiện trên màn hình.
Dì Trương ở gần đó đang lau kệ tủ, nghe tiếng động lớn liền giật mình hốt hoảng chạy lại: "Tiểu Bác! Con sao vậy? Có bị mảnh vỡ găm vào chân không?"
Nhất Bác hít một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Em vội vàng lắc đầu, giọng nói run rẩy: "Con... con không sao đâu dì. Con xin lỗi, con lỡ tay làm rơi."
Dì Trương nhìn biểu cảm hoảng hốt của em, rồi lại nhìn lên màn hình tivi vẫn đang phát tin tức về Vương thị. Bà hiểu ý, vội vàng cầm lấy chiếc điều khiển, bấm nút tắt tivi. Bà vừa cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh, vừa lo lắng nhìn em.
Nhất Bác ngồi thẫn thờ tựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Đầu óc em trống rỗng. Vương thị phá sản rồi... Vương Hoàng bị bắt, Vương Nguyên Minh cũng vào tù. Mọi chuyện kết thúc nhanh đến thế sao? Nghe tin Tiêu thị đứng ra thu mua lại toàn bộ cổ phần, em lập tức hiểu ra tất cả. Việc này, từ đầu đến cuối đều do một tay Tiêu Chiến làm. Hắn đã dùng thế lực của mình để bóp chết Vương gia, trả mối thù sâu nặng năm xưa. Chẳng trách sao suốt một tuần nay em không hề nhìn thấy mặt hắn ở biệt thự.
"Tiểu Bác, con sao vậy? Sắc mặt con kém quá." Giọng dì Trương đầy lo lắng ở bên tai kéo Nhất Bác khỏi dòng suy nghĩ.
Em quay sang, thấy dì Trương nhìn mình. Nhất Bác cố gắng nặn ra một nụ cười, lắc đầu đáp: "Con không sao đâu dì ạ. Chỉ là... vừa rồi xem tivi, con vô tình nhớ lại một chút chuyện cũ trước đây thôi."
Dì Trương nghe vậy liền vứt những mảnh vỡ vào thùng rác, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay em an ủi: "Quá khứ đau buồn cũng đã qua rồi. Con đừng để tâm đến họ nữa, rồi lại chuốc lấy muộn phiền vào người, không tốt cho sức khỏe đâu."
Nhất Bác khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn ra khoảng sân: "Con không buồn đâu dì. Con chỉ hoài niệm lại một chút xem như một cái kết thôi. Giờ đây, con và bọn họ, vốn dĩ đã chẳng còn chút liên quan nào nữa."
Dì Trương nhìn em, khẽ thở dài, rồi đột nhiên đứng dậy cười nói:
"Được rồi, không nghĩ đến chuyện không vui nữa. Trời mới mưa xong lúc sáng, bây giờ không khí mát mẻ. Hay là con ra ngoài vườn đi dạo một chút cho thoáng người, hít thở không khí trong lành đi."
Nhất Bác nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
Tính từ lúc ở Bắc Thành trở về đây cũng đã được hơn một tuần, vậy mà em chỉ đóng cửa quanh quẩn trong bốn bức tường, chưa từng bước chân ra ngoài nửa bước. Em đứng dậy, chậm rãi đẩy cửa kính bước ra phía khoảng sân vườn phía sau biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz