Chương 39
Tiêu Chiến là người định thần lại trước. Nhìn thấy em chủ động bước ra vườn, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh hỷ xen lẫn hoảng hốt. Hắn cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay, lòng bàn tay lẫn móng tay đều dính đầy đất cát, có chút ngượng ngùng, luống cuống.
Nhất Bác cũng hơi bối rối, hai tay siết chặt vạt áo, em không biết nên tiến hay nên lui, càng không biết phải phản ứng thế nào.
Thấy em đứng yên không bỏ chạy, Tiêu Chiến vội vã quay sang nói nhỏ với người làm vườn bên cạnh: "Bác làm nốt phần gốc này giúp tôi nhé."
Nói rồi, hắn không kịp lau mồ hôi trên trán, bước chân dồn dập tiến về phía em.
Đứng cách Nhất Bác khoảng hai bước chân, Tiêu Chiến dừng lại, trên gương mặt nở một nụ cười dịu dàng. Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt trong veo dán chặt vào những vệt bùn đất trên người hắn.
Nhìn biểu cảm của em, Tiêu Chiến hơi bối rối, hắn vô thức xòe hai bàn tay đầy đất cát ra trước mặt em:
"Em ngủ dậy rồi sao? Ừm... tay chân tôi đang bẩn lắm, em đợi một chút nhé."
Dứt lời, Tiêu Chiến liền quay người đi nhanh ra vòi nước đặt cạnh bồn cây gần đó. Nhất Bác vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt không tự chủ được mà di chuyển theo từng động tác của hắn.
Xong xuôi, Tiêu Chiến lấy chiếc khăn lau khô tay. Hắn đi đến đứng trước mặt em, vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp ấy, không đợi em kịp phản ứng, hắn vươn tay khẽ nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng kéo đi:
"Lại đây, tôi cho em xem cái này."
Cổ tay bị một lực đạo vừa phải bao bọc lấy, Nhất Bác giật mình định rụt lại, nhưng bước chân lại vô thức đi theo.
Tiêu Chiến dắt em đến trước hàng hoa hồng vừa mới trồng xong,. Hắn quay đầu nhìn em, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Em xem, có đẹp không?"
Tiêu Chiến nói một cách rất tự nhiên, Nhất Bác rủ mi mắt, nhìn hàng hoa rực rỡ, em chỉ khẽ gật đầu một cái nhẹ, không đáp lời hắn.
Sự im lặng của em không làm Tiêu Chiến nản lòng. Hắn cúi người, tiện tay dùng chiếc kéo nhỏ cắt một bông hoa. Sau đó, vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận mà dùng dao vót sạch hết những chiếc gai nhọn trên thân cây, rồi mới đưa đến trước mặt Nhất Bác.
"Tất cả chỗ này, đều tặng cho em. Nhất Bác, em có thích không?"
Nhất Bác trân trân nhìn bông hoa hồng đỏ rực đưa đến trước mặt mình. Bản thân em rất thích hoa, nhưng lúc này, em không vươn tay nhận lấy. Em ngước mắt lên, đối diện thẳng với ánh mắt mong chờ của Tiêu Chiến.
Lúc này đây, trong lòng em là một mảnh ngổn ngang, sóng lòng cuộn trào dữ dội. Em biết hắn đang dùng mọi cách để bù đắp, nhưng sự tổn thương trong quá khứ quá lớn, lớn đến mức em không dám đánh cược nữa.
Nhất Bác nhìn bông hoa, rồi nhìn hắn. Em hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, thanh âm đều đều, lạnh nhạt vang lên:
"Anh làm như vậy... rốt cuộc là có ích lợi gì sao? Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không ở lại đây."
Lời nói của em khiến ánh mắt đang tràn ngập ý cười của hắn bỗng chốc đông cứng lại, biến thành một nỗi lo sợ, hoảng loạn tột độ.
Bàn tay đang cầm hoa của hắn run lên bần bật, rồi dần dần hạ xuống. Tiêu Chiến bước tới một bước, hấp tấp nói:
"Em... em vẫn muốn rời đi sao? Nhất Bác, có phải là do sự xuất hiện của tôi không?"
Nhất Bác mím môi, quay mặt đi chỗ khác, không trả lời.
Sự im lặng của em khiến Tiêu Chiến cuống cuồng, tự mình đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó:
"Nếu... nếu như tôi không xuất hiện trước mặt em nữa, em sẽ ở lại đây, có đúng không?"
Nhìn thấy một Tiêu Chiến vốn dĩ luôn ngạo mạn, giờ đây lại đứng trước mặt mình thành khẩn như vậy, Nhất Bác không thấy hả dạ, trái lại em cảm thấy lồng ngực vô cùng bức bối.
Em quay ngoắt đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, gắt lên: "Vấn đề không nằm ở chỗ đó!"
Bông hoa hồng trên tay Tiêu Chiến vô lực rơi thẳng xuống đất.
Tiêu Chiến tiến đến, bỗng vươn tay ôm chặt lấy Nhất Bác vào lòng.
Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm vai em, hắn liên tục nói, giọng lạc đi:
"Xin lỗi... tôi xin lỗi em, Nhất Bác... Em đừng rời đi... đừng bỏ đi có được không?"
Nhất Bác đứng chết trân trong vòng tay của Tiêu Chiến, lắng nghe lời nói bất lực của hắn bên tai.
Vương Nhất Bác bỗng lấy sức, dứt khoát đẩy Tiêu Chiến đang ôm chặt lấy mình ra. Tiêu Chiến bị đẩy lùi lại hai bước, đôi mắt giờ đây đỏ hoe, đong đầy sự tuyệt vọng. Hắn đứng trân trân nhìn em, lồng ngực phập phồng run rẩy, trong lòng nghĩ rằng giây tiếp theo em sẽ buông ra những lời phũ phàng, dứt khoát để đạp đổ chút hy vọng cuối cùng của hắn.
Thế nhưng, Nhất Bác lại lặng lẽ đứng đối diện hắn, thanh âm từ từ cất lên:
"Anh nói anh yêu tôi, là thật sao?"
Tiêu Chiến nghe câu hỏi ấy, hắn vội vã gật đầu, không màng đến tôn nghiêm mà bước tới, cẩn trọng nắm lấy hai bàn tay của em. Ánh mắt hắn nhìn em đầy chân thành:
"Là thật! Nhất Bác, tôi yêu em là thật!"
Nhất Bác nhìn xuống hai bàn tay đang bị hắn bao bọc, em khẽ thở dài, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Tiêu Chiến. Em lùi lại nửa bước để vạch rõ khoảng cách, rồi chậm rãi nói:
"Anh nói anh yêu tôi, nhưng anh vẫn không muốn hiểu cho cảm giác của tôi. Tôi đã nói rằng tôi không muốn ở lại nơi này nữa, nhưng anh vẫn bắt ép tôi, không cho tôi rời đi. Ở đây, tôi vẫn luôn có cảm giác bản thân như đang bị anh giam cầm vậy... Anh có hiểu cảm giác đó không?"
Tiêu Chiến sững người, toàn thân như bị một dòng điện chạy qua, đóng băng tại chỗ. Hắn chưa từng suy xét đến điều này. Trong tâm thức của hắn, hắn giữ em lại Hải Thành, chăm sóc em từng li từng tí, chiều chuộng em như báu vật chỉ vì hắn muốn bù đắp cho những tổn thương, những chuỗi ngày tăm tối mà chính hắn đã gây ra cho em. Hắn nghĩ đó là sự bảo vệ, là sự chuộc lỗi. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, sự bảo bọc mang tính áp đặt ấy, vô tình lại khiến em cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy hắn vẫn muốn giam cầm và tước đoạt tự do của em.
Hóa ra... trong mắt em, hắn vẫn luôn là một kẻ đã cướp đo tự do của em sao?
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiêu Chiến, Nhất Bác tiếp tục nói:
"Cái cách anh gọi là yêu... thực chất chỉ là sự ích kỷ, là ham muốn chiếm giữ của riêng anh mà thôi. Mà tôi thì lại cực kỳ ghét điều đó. Thế nên, dù anh có âm thầm làm bao nhiêu cách, có muốn đối xử tốt với tôi đến mức nào đi chăng nữa, thì trong lòng tôi vẫn luôn muốn rời xa anh, vẫn luôn chán ghét sự áp đặt này."
Dứt lời, Nhất Bác dứt khoát quay mặt đi chỗ khác. Những đầu ngón tay em bấm sâu vào lòng bàn tay. Mặc dù biết rõ những lời nói này sẽ khiến Tiêu Chiến đau lòng, nhưng đó cũng là những lời thật lòng của em. Bản thân em cảm nhận cuộc sống hiện tại gò bó như vậy. Và nếu Tiêu Chiến thực sự yêu em như lời hắn nói, hắn sẽ phải tự mình hiểu ra điều đó.
Tiêu Chiến đứng lặng tại chỗ, khi nghe những lời ấy từ miệng em, trái tim hắn đau đớn đến mức co thắt dữ dội. Thế nhưng, giữa cơn đau đớn tột cùng ấy, tâm trí hắn bỗng nhiên như được một luồng sáng mạnh mẽ khai mở ra.
Hắn bừng tỉnh, cảm thấy từng lời, từng chữ của Nhất Bác đều đúng đắn.
Em cảm thấy tình yêu của hắn không chân thật, không có sự tôn trọng. Bởi vì hắn chỉ biết thỏa mãn cảm giác tội lỗi của bản thân bằng cách giữ em trong tầm mắt, giới hạn sự tự do của em, bắt em phải nhận sự chăm sóc của hắn dưới danh nghĩa "bù đắp". Điều này chẳng phải là một hình thức giam cầm hoa mỹ hơn của sự chiếm giữ sao?
Nhưng Tiêu Chiến đâu có ý định tổn thương em nữa... Hắn thực lòng chỉ muốn cho em những điều tốt nhất...
Nhưng hình như, cách bù đắp này của hắn... đã hoàn toàn sai ngay từ bước đầu tiên rồi.
Khi Tiêu Chiến còn đang bàng hoàng, dần dần nhận ra bản thân sai ở chỗ nào, thì giọng nói đều đều của Nhất Bác lại một lần nữa vang lên:
"Anh để tôi đi đi. Nếu anh cứ tiếp tục giữ tôi lại bằng cách này, giữa tôi và anh sẽ ngày càng có thêm những mâu thuẫn lớn hơn, đến mức không thể cứu vãn được nữa."
Nói rồi, Nhất Bác không đợi hắn trả lời, em xoay người bước nhanh vào trong nhà, bóng lưng khuất sau cánh cửa kính.
Để lại một mình Tiêu Chiến đứng bơ vơ giữa khu vườn. Gió chiều lướt qua thổi tung những lọn tóc rối của hắn. Rồi đột nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của Tiêu Chiến.
Có lẽ là, em nói đúng rồi...
Hắn đã sai, sai thật rồi.
Hắn đang cố gắng sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ bằng cái cách mà bản thân hắn cho là đúng, là tốt nhất cho em, nhưng hóa ra tất cả lại là sai lầm, là gánh nặng trong mắt em.
Nhất Bác không cần sự dịu dàng bù đắp mà vẫn nằm trong tầm kiểm soát hay sự quản lý của hắn. Cái em khát khao nhất lúc này là tự do, là khoảng lặng để bình tâm lại sau quá nhiều đau thương. Đối diện với cuộc sống hiện tại quá gò bó, hằng ngày phải đấu tranh tư tưởng giữa việc nghĩ Tiêu Chiến đang thương hại mình hay Tiêu Chiến đang giam cầm mình, em sẽ chẳng bao giờ có tâm trí để đón nhận hay tiếp nhận sự dịu dàng của hắn.
Hắn đứng đó rất lâu, cho đến khi chạng vạng tối.
Tối ngày hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng ngủ của mình.
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, Nhất Bác đứng dậy đi ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, em nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng sừng sững trước cửa phòng.
Hắn không bước vào phòng, cũng không tiến lại gần em, chỉ đứng yên tại chỗ, giữ một khoảng cách với em.
Tiêu Chiến nhìn em, hắn mím môi, cổ họng khàn đặc cố gắng cất tiếng:
"Nhất Bác... ngày mai, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz