ZingTruyen.Xyz

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 36

maudonzsww

Tại văn phòng tổng tài tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, điếu thuốc trên tay cháy dở tỏa ra làn khói mờ ảo.

Hắn dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, xoay người nhìn Vu Bân đang báo cáo.

"Tiêu tổng, hồ sơ về các hoạt động ngầm của Vương thị trong năm nay đã được tập hợp đầy đủ. Bản báo cáo tài chính nội bộ và danh sách các cổ đông dao động cũng đã nằm trong tay chúng ta."

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế chủ tọa, thanh âm trầm thấp:

"Tốt. Tiến hành kế hoạch đi. Lập tức tung toàn bộ bằng chứng Vương thị thu mua, buôn bán và tàng trữ vũ khí trái phép ở cảng phía Nam lên tất cả các phương tiện truyền thông lớn nhỏ. Tôi muốn tin tức này phải bùng nổ trên các mặt báo trong vòng nửa ngày tới."

Hắn dừng một chút: "Song song với đó, lệnh cho bộ phận tài chính ra tay. Thu mua sạch sẽ tất cả cổ phiếu trôi nổi của Vương thị trên sàn giao dịch. Ép các cổ đông nhỏ lẻ của họ phải nhả cổ phần ra với giá rẻ. Nếu kẻ nào chần chừ, cứ trực tiếp dùng thế lực của Tiêu thị răn đe."

Vu Bân lập tức cúi đầu: "Vâng, Tiêu tổng! Tôi sẽ đích thân giám sát, tuyệt đối không để xảy ra sai sót."

Nửa ngày sau, trên khắp các diễn đàn, trang báo mạng lớn nhỏ và mạng xã hội, các dòng tiêu đề đỏ rực liên tục xuất hiện với tốc độ chóng mặt:

"Nóng: Tập đoàn Vương thị bị phanh phui đường dây buôn lậu và tàng trữ vũ khí trái phép quy mô lớn."

"Theo ZNew: Toàn bộ danh sách giao dịch ngầm của Vương thị lộ diện."

Đính kèm bài viết là hàng loạt hình ảnh chụp lại các thùng hàng chứa súng ống, vũ khí hạng nặng bị niêm phong tại nhà kho bến cảng, cùng các chứng từ chuyển khoản có chữ ký đóng dấu của người đứng đầu Vương thị.

Tại biệt thự Vương gia, Vương Hoàng đang ung dung thưởng trà thì trợ lý thân cận hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu xông thẳng vào phòng, giọng nói run rẩy lạc đi:

"Chủ tịch! Không xong rồi! Có biến lớn rồi!"

Vương Hoàng nhướng mày, không hài lòng đặt tách trà xuống: "Có chuyện gì?"

"Trên mạng... trên mạng đang lan truyền ầm ầm thông tin và bằng chứng Vương thị buôn lậu vũ khí trái phép ở cảng phía Nam! Các trang báo chính thống cũng đã đồng loạt đưa tin, tổng bộ tập đoàn hiện đang bị phóng viên vây kín rồi ạ!"

"Cái gì?!"

Vương Hoàng bàng hoàng đứng phắt dậy, tách trà trên bàn bị tay ông ta gạt trúng, rơi xuống đất vỡ tan tành. Sắc mặt lão già lập tức xám ngoét, đầu óc quay cuồng.

"Mau! Chuẩn bị xe đến tập đoàn ngay lập tức!" Vương Hoàng gầm lên, vội vã vớ lấy áo khoác.

Khi chiếc xe của Vương Hoàng vừa tiến đến gần tòa nhà tập đoàn Vương thị. Hàng trăm phóng viên, nhà báo cùng các ống kính máy quay đã vây kín ba tầng trong, ba tầng ngoài trước sảnh lớn. Tiếng la hét, chất vấn vang lên inh ỏi.

"Vương chủ tịch! Xin ông cho biết thực hư về số vũ khí lậu kia!"

"Vương thị có phải đang đối mặt với án hình sự không thưa ông?!"

Dưới sự hộ tống chật vật của dàn vệ sĩ, Vương Hoàng bị đẩy tới đẩy lui, vất vả lắm mới thoát được đám đông để chạy vào bên trong thang máy chuyên dụng. Vừa bước chân vào phòng làm việc của Chủ tịch, giám đốc bộ phận tài chính đã lao tới:

"Chủ tịch! Vương thị tiêu rồi! Không chỉ có tin đồn buôn lậu, mà sàn chứng khoán của chúng ta đang sụp đổ hoàn toàn rồi!"

Vương Hoàng thở hổn hển, bấu chặt tay vào cạnh bàn, quát lớn: "Nói rõ xem nào!"

"Cổ phiếu của Vương thị đang lao dốc không phanh, chạm sàn rồi thưa ngài! Đột nhiên có một nguồn vốn khổng lồ, điên cuồng càn quét và thu mua lại toàn bộ cổ phần trôi nổi từ sáng đến giờ. Đáng sợ hơn là các cổ đông chiến lược của chúng ta... bọn họ vì sợ liên lụy đến vụ vũ khí lậu nên đang ồ ạt rút vốn, tháo chạy hết rồi!"

Vương Hoàng sững sờ, toàn thân run bẩy bẩy rơi bịch xuống ghế. Đầu óc ông ta rối rắm như một mớ bòng bong.

Không thể tin nổi... Không thể như thế được!

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến mức này? Ai là kẻ có đủ tiềm lực tài chính thâm hậu để vừa thao túng truyền thông, vừa ép chết cổ phiếu của Vương thị trong chớp mắt như vậy?

Trong đầu Vương Hoàng đột nhiên lóe lên một cái tên.

Tiêu Chiến!

Vương Hoàng bàng hoàng, dâng lên một sự hoang mang tột độ xen lẫn tức giận. Một năm nay, chẳng phải Tiêu Chiến luôn để yên cho Vương thị làm ăn rất tốt sao? Hắn bắt giữ "Vương Nguyên Minh" đi, và chưa từng can dự hay mưu đồ đến các dự án của Vương gia. Vậy tại sao ngày hôm nay, hắn lại đột ngột lật lọng, ra tay một cách tàn độc, tuyệt tình, muốn dồn Vương thị vào đường chết thế này?

"Khốn kiếp! Tiêu Chiến, rốt cuộc hắn muốn cái gì chứ?!" Vương Hoàng nghiến răng kèn kẹt, gân xanh trên trán giật nảy liên hồi.

Không thể ngồi chờ chết, Vương Hoàng vội rút chiếc điện thoại trong túi ra. Tay lướt trên màn hình, nhanh chóng tìm đến số điện thoại đường dây nóng trực tiếp của văn phòng Tổng tài Tiêu thị, cố gắng liên lạc để hỏi cho ra nhẽ.

Tút... tút... tút...

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, Vương Hoàng áp chặt điện thoại vào tai, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cằm, lẩm bẩm trong vô vọng:

"Bắt máy đi... Tiêu Chiến, mau bắt máy cho tôi!"

Tại văn phòng tổng tài của tập đoàn Tiêu thị, màn hình điện thoại nội bộ trên bàn làm việc của Tiêu Chiến liên tục nhấp nháy, hiển thị dãy số khẩn cấp từ phía Vương Hoàng. Vu Bân đứng bên cạnh, liếc nhìn màn hình rồi cẩn trọng hỏi:

"Tiêu tổng, là Vương Hoàng gọi đến. Ông ta đã kiên trì gọi cuộc thứ mười rồi. Ngài có muốn..."

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ cây bút máy, gương mặt không một gợn sóng. Hắn dửng dưng liếc qua màn hình, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh thấu xương.

"Cúp đi."

"Vâng." Vu Bân nhấn nút ngắt kết nối, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của đối phương.

Hành động tuyệt tình này của Tiêu Chiến khiến Vương Hoàng ở đầu dây bên kia như ngồi trên đống lửa. Vương Hoàng tức giận ném mạnh ống nghe xuống bàn, thở dốc vì hoảng sợ.

Ông ta biết, nếu cứ tiếp tục ngồi im chịu trận thế này, Vương thị sẽ hoàn toàn tan tành.

Phải đến Tiêu thị một chuyến...

Vương Hoàng lẩm bẩm, mắt liếc nhìn xuống quảng trường dưới lầu. Đám phóng viên, nhà báo vẫn đang bao vây như ong vỡ tổ. Đáng sợ hơn, mật báo từ nội bộ cho biết cơ quan chức năng cùng lực lượng cảnh sát đã chuẩn bị vào cuộc để niêm phong, điều tra các kho hàng ở cảng phía Nam.

Thời gian của ông ta không còn nhiều nữa. Phải nhanh lên, nếu không đến mạng của ông ta cũng khó giữ, chứ đừng nói là cứu Vương thị.

Không thể đàng hoàng bước ra cửa chính, Vương Hoàng đành phải tháo bỏ áo vest đắt tiền, vứt lại chiếc đồng hồ hàng hiệu, nhục nhã cải trang thành một công nhân dọn vệ sinh. Ông ta lén lút trốn ra bằng lối cửa sau của khu bếp tòa nhà, chật vật lách qua các hẻm nhỏ để chuồn đi.

Ba ngày tiếp theo đối với Vương Hoàng không khác gì địa ngục trần gian. Tiêu Chiến hoàn toàn cắt đứt mọi lối liên lạc. Không thể hẹn gặp chính thức, Vương Hoàng đành phải mệt mỏi rình mò, túc trực suốt ngày đêm trước cổng tập đoàn Tiêu thị.

Cuối cùng, sự kiên nhẫn trong tuyệt vọng của ông ta cũng được đền đáp.
Chiều muộn ngày thứ ba, chiếc xe Maybach màu đen quen thuộc của Tiêu Chiến chậm rãi lăn bánh ra khỏi hầm xe tòa nhà Tiêu thị. Vương Hoàng mắt sáng trưng, lao phắt từ trong góc tối ra, liều mạng dang hai tay chặn ngay trước đầu xe.

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, chiếc xe dừng lại chỉ cách đầu gối Vương Hoàng vài cm. Tài xế hốt hoảng quay đầu lại: "Tiêu tổng, là Vương Hoàng!"

Tiêu Chiến ngồi ở băng ghế sau, mày nhíu chặt, trong mắt tràn ngập sự mất kiên nhẫn cùng chán ghét tột cùng. Hắn hạ kính xe xuống một chút, để lộ nửa khuôn mặt lạnh lùng.

Vương Hoàng thấy kính xe hạ xuống, lập tức nhào tới bấu chặt lấy thành cửa xe, bộ dạng nhếch nhác, râu ria lởm chởm, thở hổn hển cầu xin:

"Tiêu tổng! Tiêu tổng! Tôi có việc hệ trọng cần nói với ngài. Cầu xin ngài cho tôi vài phút thôi!"

Tiêu Chiến không thèm nhìn thẳng vào ông ta, chất giọng trầm khàn vang lên: "Giữa chúng ta không có gì để nói cả, Vương tổng."

Nói rồi, Tiêu Chiến lạnh lùng đưa tay định kéo kính xe lên để chấm dứt sự phiền toái này. Nhưng Vương Hoàng đã nhanh hơn, ông ta liều mạng chen cả cánh tay vào khe kính, chấp nhận bị kẹp đau để hét lên:

"Tiêu tổng! Tại sao ngài lại đột ngột ra tay tàn độc với Vương thị như vậy? Một năm qua đôi bên vẫn yên ổn mà! Chẳng phải... chẳng phải con trai tôi, Vương Nguyên Minh, vẫn đang ở chỗ ngài làm con tin sao? Ngài hành hạ nó, giam giữ nó thế nào tôi cũng chưa từng oán hận nửa lời, tại sao ngài lại tuyệt đường sống của Vương thị chúng tôi chứ?!"

Nghe đến đây, Tiêu Chiến khựng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào gương mặt đang méo mó của Vương Hoàng, rồi đột nhiên nở một nụ cười châm biếm.

Nực cười. Đúng là một con cáo già gian xảo, nhẫn tâm vô tình.

Gã đàn ông đứng trước mặt hắn đây, là kẻ đã đạo diễn màn kịch tráo người bỉ ổi, lừa gạt cả hắn để đẩy đứa con trai út tội nghiệp vào miệng cọp. Sự căm phẫn trong lòng Tiêu Chiến cuộn trào cuồn cuộn. Hắn hận Vương Hoàng đã cả gan lừa dối hắn, nhưng hắn càng xót xa, tức giận hơn khi nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác của hắn suốt mấy năm qua đã phải sống cùng gã đàn ông máu lạnh này, là một kẻ không có chút trách nhiệm làm cha, để mặc cho con mình bị mẹ kế và anh trai hành hạ, sỉ nhục.

Tiêu Chiến thu lại nụ cười, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lẹm.

"Vương tổng, người ông tự tay đưa tới Tiêu gia, thực sự là Vương Nguyên Minh sao?!"

Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến toàn thân Vương Hoàng bỗng chốc sững sờ, da mặt từ tái nhợt chuyển sang xám ngoét. Đôi mắt trợn trừng, lấp liếm sự hoang mang, sợ hãi tột độ.

Chẳng lẽ... Tiêu Chiến đã biết chuyện của Vương Nhất Bác rồi sao? Không thể nào! Chuyện này chỉ có người trong nhà biết!

"Tiêu... Tiêu tổng... Ngài nói vậy là có ý gì? Đứa nhỏ đó không phải Nguyên Minh thì là ai chứ... tôi... tôi..." Vương Hoàng ấp úng, hai hàm răng va vào nhau lập cập, không thể thốt ra một câu biện bạch hoàn chỉnh.

Nhìn bộ dạng thảm hại và gian trá của Vương Hoàng, Tiêu Chiến mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng.

"Tôi chán phải chơi trò mèo vờn chuột với mấy người rồi, Vương tổng. Tránh ra! Nếu muốn cảnh sát đến đây áp giải ông đi nhanh hơn, thì cứ thong thả!"

Ánh mắt đe dọa của Tiêu Chiến đỏ ngầu, tràn ngập sát khí khiến Vương Hoàng run rẩy từ đỉnh đầu đến gót chân. Ông ta biết rất rõ, Tiêu Chiến là kẻ nói được làm được, một khi hắn đã ra tay, Vương thị cũng chỉ là những con kiến dưới chân hắn.

Trong sự bất lực và hoảng loạn tột cùng, Vương Hoàng đành phải run rẩy buông lỏng những ngón tay đang bấu chặt vào cửa xe. Ông ta loạng choạng lùi lại hai bước, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt vừa chứa chan hận thù, vừa tuyệt vọng đến cùng cực.

Tiêu Chiến dửng dưng nhấn nút kéo kính xe lên, hoàn toàn ngăn cách hai thế giới. Hắn tựa đầu vào ghế, lạnh giọng ra lệnh cho tài xế:

"Đi thôi."

Chiếc xe lao vút đi, để lại bóng dáng Vương Hoàng đứng thẫn thờ, mắt trân trân nhìn sự nghiệp cả đời mình sắp sửa sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz