Chương 35
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng dì Trương, Tiêu Chiến đứng tựa vào tường, gương mặt tràn ngập vẻ lo âu, vừa thấy dì Trương bước ra, hắn liền vội vàng tiến lên bước một bước, hạ thấp giọng hỏi:
"Sao rồi dì Trương? Em ấy có chịu ăn không?"
Dì Trương nhìn vẻ mặt đứng ngồi không yên của Tiêu Chiến, khẽ mỉm cười an ủi: "Ổn rồi, ông chủ đừng quá lo lắng. Tạm thời cậu Vương đã xuôi theo ý, chịu ở lại đây nghỉ ngơi rồi. Có chuyện gì tôi cũng sẽ ở bên cạnh cố gắng khuyên bảo cậu ấy thêm."
Nghe được những lời này, tảng đá đè nặng trong lòng Tiêu Chiến suốt từ sáng đến giờ mới tạm thời được hạ xuống. Hắn thở phào một hơi, gật đầu:
"Cảm ơn dì, nhờ dì quan tâm, khuyên bảo em ấy giúp tôi."
"Vâng ông chủ, đây là việc tôi nên làm. Tôi xin phép xuống nhà dọn dẹp trước." Dì Trương cúi đầu rồi bưng khay bước xuống lầu.
Tiêu Chiến đứng ngoài hành lang thêm một lúc lâu. Hắn ngoảnh đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, rồi mới quay người bước nhanh về phía thư phòng để giải quyết đống tài liệu hỗn loạn liên quan đến Vương thị.
Trong thư phòng rộng lớn, Tiêu Chiến ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt sắc lẹm lướt qua những biểu đồ chứng khoán và hồ sơ tài chính của tập đoàn Vương thị hiển thị trên màn hình máy tính. Vu Bân đứng bên cạnh, liên tục cập nhật tình hình.
Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng thì tiếng gõ cửa dồn dập của Tống quản gia đã cắt ngang bầu không khí:
"Cộc... cộc... cộc..."
"Vào đi." Tiêu Chiến lạnh giọng.
Tống quản gia đẩy cửa bước vào, cúi đầu báo cáo:
"Ông chủ, có Chu thiếu gia, đang ở dưới nhà. Cậu ấy vừa đến, khăng khăng nói là có chuyện quan trọng muốn gặp ngài bằng được."
Nghe thấy Chu Tiểu Phong, Tiêu Chiến nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn và căm phẫn tột cùng. Hắn vốn dĩ đã định sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện của Nhất Bác ở nhà sẽ đích thân đến Chu gia để tính sổ. Nào ngờ, tên khốn này lại tự động dâng mạng đến tận cửa.
Sắc mặt Tiêu Chiến lạnh lẽo, hắn ra lệnh: "Cho cậu ta vào phòng khách đại sảnh đợi tôi."
"Vâng, thưa ông chủ." Tống quản gia nhanh chóng lui xuống.
Tiêu Chiến đứng dậy, quay sang Vu Bân, thu dọn lại tập tài liệu mật trên bàn rồi đưa tới: "Cậu mang toàn bộ số tài liệu này về tập đoàn ngay lập tức. Chuẩn bị sẵn sàng cho tôi mọi hồ sơ đen về Vương thị từ trước đến nay, đặc biệt là các hoạt động dòng tiền khuất tất trong năm nay."
Vu Bân nhận lấy tài liệu, cúi đầu dứt khoát: "Vâng, Tiêu tổng. Tôi đi xử lý ngay."
Dưới phòng khách đại sảnh, Chu Tiểu Phong đang đứng ngồi không yên, liên tục ngó nghiêng xung quanh. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang, cậu ta vội vàng quay đầu lại. Vừa thấy Tiêu Chiến bước xuống, đôi mắt Chu Tiểu Phong liền sáng trưng lên, gạt phắt người làm đang định rót trà ra, hớn hở gọi lớn:
"Anh Chiến! Anh về từ khi nào vậy?"
Nói rồi, Chu Tiểu Phong hồ hởi chạy xộc đến trước mặt hắn. Cậu ta muốn xông thẳng đến ôm chầm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, thế nhưng, khi vừa cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ Tiêu Chiến, bước chân cậu ta bỗng khựng lại, vô thức lui về phía sau nửa bước.
Chu Tiểu Phong gượng cười, cố giấu đi sự rụt rè: "Anh Chiến... em nhớ anh lắm. Mấy ngày nay gọi điện cho anh đều không được."
Tiêu Chiến găm ánh mắt sắc lẹm lên người Chu Tiểu Phong. Hắn không có một chút biểu cảm thừa thãi, lạnh giọng hỏi:
"Những ngày qua, cậu đã đi đâu?"
Chu Tiểu Phong giật thót mình, lòng bàn tay bỗng chốc rịn ra một tầng mồ mồ hôi lạnh. Cậu ta lắp bắp, ánh mắt đảo liên hồi: "Em... em chỉ đi chơi, tụ tập với mấy đứa bạn thân ở ngoại ô thôi mà. Anh Chiến, anh đang quan tâm em sao?"
Tiêu Chiến nghe vậy thì nhướng mày, nụ cười trên môi mang theo sự khinh bỉ và phẫn nộ. Hắn chậm rãi lặp lại:
"Bạn bè? Bạn bè của cậu chính là tự ý đến biệt thự Bắc Thành của tôi?"
Chu Tiểu Phong sững sờ, da mặt trong phút chốc xám ngoét lại. Cậu ta không ngờ Tiêu Chiến lại biết chuyện nhanh đến như vậy, chẳng phải đám người làm ở đó đã bị cậu ta dùng tiền bịt miệng rồi sao?
Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, Chu Tiểu Phong run rẩy, bước chân loạng choạng lùi lại phía sau: "Em... em không có... Anh Chiến, anh nghe em giải thích..."
Tiêu Chiến bước lên một bước lớn áp sát, hắn gằn lên:
"Nghĩ bản thân mình là cái thá gì, dám tự ý bén mảng đến biệt thự của tôi, dám hành hạ người của tôi?!"
Chu Tiểu Phong sợ hãi lùi lại, hai chân như muốn nhũn ra trước áp lực từ pheromone của Tiêu Chiến. Mặt cậu ta cắt không còn giọt máu, môi run rẩy lập bập:
"Em... em..."
Chu Tiểu Phong cố nén nỗi sợ hãi, bỗng nhiên bước tới lao vào ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến. Nước mắt cậu ta lập tức trào ra, lăn dài trên má, bộ dạng vô cùng đáng thương, vừa khóc vừa nghẹn ngào:
"Anh Chiến, em xin lỗi... em chỉ là muốn quay lại biệt thự Bắc Thành để tham quan một chút thôi mà. Em nhớ anh, muốn đến những nơi anh từng ở... Em thề là em không có làm gì cậu ta hết!"
Nói đoạn, thấy sắc mặt Tiêu Chiến vẫn không giãn ra được, Chu Tiểu Phong càng thêm đố kỵ, cậu ta gào lên đầy uất ức: "Vả lại, cậu ta chỉ là một đứa người hầu thôi, anh sao phải vì cậu ta mà nổi giận với em chứ? Anh nhìn xem, em mới là người yêu của anh mà!"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu ta đầy ghê tởm, bất ngờ vươn tay, dùng lực mạnh bóp lấy cằm của Chu Tiểu Phong.
"Á——!"
Chu Tiểu Phong bất ngờ thét lên một tiếng đau đớn. Lực tay của Tiêu Chiến lớn đến mức tưởng như muốn bóp nát xương cằm của cậu ta. Mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu:
"Tự suy diễn sao? Nghe cho kỹ! Người mà cậu gọi là người hầu đó, chính là người của tôi! Dám động vào em ấy, Chu thị các người, gan lớn quá rồi phải không?!"
Nói rồi, Tiêu Chiến hất mạnh tay một phát. Lực đẩy quá lớn khiến Chu Tiểu Phong lảo đảo văng ra xa, loạng choạng ngã xuống nền.
Hắn chán ghét phủi tay, nhìn Chu Tiểu Phong đang chật vật bò dậy, mặt mũi giàn giụa nước mắt, bàng hoàng nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin nổi, Tiêu Chiến đứng sừng sững ở đó, lạnh lẽo thốt lên:
"Cút. Nói với bố của cậu, chuẩn bị tinh thần tiếp nhận đơn hủy bỏ toàn bộ hợp đồng hợp tác với Tiêu thị."
Lời nói của Tiêu Chiến khiến Chu Tiểu Phong sợ hãi đến mức hồn xiêu phách lạc. Cậu ta sững sờ đứng chôn chân tại chỗ mất một lúc lâu, đại não rốt cuộc cũng hoàn hồn.
Cậu ta thừa biết, dự án hợp tác lần này với Tiêu thị, đối với Chu thị là quan trọng đến nhường nào. Nó là huyết mạch, là phao cứu sinh cho việc mở rộng thị trường của gia tộc cậu ta. Bố cậu ta đã dồn hết tâm huyết, tiền bạc, và vô cùng kỳ vọng vào phi vụ này để củng cố địa vị. Nếu như... nếu như chỉ vì cậu ta mà khiến Tiêu thị hủy hợp tác, thì khi về nhà, bố cậu ta chắc chắn sẽ đánh gãy chân, thậm chí là giết chết cậu ta mất!
Nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng đó, Chu Tiểu Phong không còn màng đến lòng tự trọng hay kiêu ngạo gì nữa. Cậu ta nhào tới, quỳ rạp dưới chân Tiêu Chiến, cầu xin thảm thiết:
"Anh Chiến! Em sai rồi! Em thực sự biết sai rồi! Lần sau em không dám đến gần cậu ta nữa đâu, em sẽ quỳ xuống xin lỗi cậu ta mà! Anh muốn em làm gì cũng được, xin anh đừng hủy hợp tác với Chu thị!"
Tiêu Chiến lạnh lùng lùi người lại phía sau hai bước, không để cho đôi tay dơ bẩn của Chu Tiểu Phong chạm vào ống quần mình. Hắn lạnh lẽo nhếch môi, ánh mắt nhìn cậu ta ngập tràn khinh bỉ, rồi quay lưng về phía cậu ta. Hắn giơ tay ra lệnh cho hai tên vệ sĩ:
"Đuổi ra ngoài."
Chu Tiểu Phong nghe vậy thì bàng hoàng tột độ, cậu ta cố gắng rướn người, gào khóc khản cả giọng:
"Không! Anh Chiến! Anh không thể đối xử với em như vậy được! Tiêu Chiến! Em yêu anh mà! Xin anh..."
Thế nhưng, hai tên vệ sĩ đã không cho cậu ta cơ hội nói hết câu. Bọn họ thô bạo tiến lên, mỗi người một bên túm chặt lấy hai bả vai của Chu Tiểu Phong, kéo xềnh xệch thân hình chật vật của cậu ta ra ngoài cửa lớn. Tiếng gào khóc, tiếng giày ma sát trên nền đất của Chu Tiểu Phong cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách mọi âm thanh chói tai đó.
Chu gia
Cánh cửa chính bị thô bạo đẩy ra, hai gã vệ sĩ lôi xềnh xệch Chu Tiểu Phong từ bên ngoài vào nhà.
Hai gã thô bạo buông tay, đẩy mạnh Chu Tiểu Phong ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Bố... mẹ..."
Chu Tiểu Phong bị đẩy ngã, khắp người nhếch nhác, đau đớn co rúm người lại trên sàn, tiếng gào khóc nghẹn ngào thốt ra từ cổ họng.
Chu Mã Kỳ và Ngu Thư kinh ngạc đến mức đứng bật dậy khi nhìn thấy con trai bé nhỏ vốn được cưng chiều như ngọc như ngà lại bị hai tên vệ sĩ xa lạ lôi xềnh xệch từ ngoài vào. Ngu Thư xót xa định lao đến ôm lấy con, nhưng chưa kịp bước tới thì bóng dáng cao lớn của Vu Bân đã thong thả bước vào ngay phía sau.
Vu Bân đứng khoanh tay, trong lúc vợ chồng Chu gia còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vu Bân đã cất giọng lạnh tanh:
"Chu tổng, Chu phu nhân, tôi đến đây hôm nay là để thông báo cho hai vị biết đứa con trai quý hóa của hai người đã gây ra loại tai họa gì trong những ngày qua."
Ngu Thư nhíu mày, vừa run rẩy đỡ Chu Tiểu Phong vừa bất bình lên tiếng:
"Trợ lý Vu, cậu đừng ỷ bản thân có Tiêu tổng chống lưng mà muốn làm càn, dù Tiểu Phong có làm sai chuyện gì trên thì cũng nên nhẹ nhàng chỉ bảo, sao anh lại cho người đối xử thô bạo với nó như thế?"
Vu Bân không đáp lời bà ta mà chậm rãi lấy từ trong túi văn kiện ra một chiếc máy tính bảng. Gã nhấn mở một tệp video rồi xoay màn hình đặt lên bàn trà trước mặt Chu Mã Kỳ.
"Mời Chu tổng và Chu phu nhân tự xem."
Hình ảnh trên màn hình lập tức phát sóng đoạn video trích xuất từ camera. Trong video, Chu Tiểu Phong dùng những lời lẽ lăng mạ cay nghiệt, tàn nhẫn sỉ nhục Vương Nhất Bác. Không dừng lại ở đó, màn hình ghi lại rõ nét khoảnh khắc Chu Tiểu Phong ra tay thô bạo, hành hạ thể xác lẫn tinh thần của Nhất Bác.
Nhìn những hình ảnh chân thực, sắc nét đến từng chi tiết ấy, Chu Mã Kỳ và Ngu Thư mặt mày lập tức tái mét, không còn một giọt máu.
Vu Bân lên tiếng: "Những ngày qua Chu thiếu gia không đi đâu ngoài việc lẻn đến biệt thự Bắc Thành thuộc quyền sở hữu của Tiêu tổng, cậu ấy ở đó làm loạn, cố ý gây thương tích và lăng mạ người của Tiêu tổng. Tiêu tổng giao cho tôi truyền đạt lại nguyên văn: Nếu Chu gia không cho ngài ấy một lời giải thích rõ ràng, Luật sư của Tiêu thị sẽ chính thức đệ đơn kiện Chu thiếu gia ra tòa với các tội danh, đột nhập gia cư bất hợp pháp, bạo hành và cố ý gây thương tích cho người khác, cùng tội danh xâm phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân. Với bằng chứng vật chứng này, cộng thêm thế lực của Tiêu thị, Chu thiếu gia ít nhất cũng phải bóc lịch từ ba đến năm năm trong tù."
"Cái gì... ba đến năm năm tù sao?!"
Ngu Thư nghe đến đây thì toàn thân rụng rời, nước mắt tuôn rơi. Ban đầu bà còn muốn đứng ra bênh vực, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi này, lại thêm thế lực của Tiêu thị, thì thực sự chuyện con trai bà ta phải đi tù là khả năng có thể xảy ra.
Chu Mã Kỳ tức giận đến mức toàn thân run rẩy dữ dội. Ông ta quay sang, giơ chân đạp mạnh vào vai Chu Tiểu Phong khiến cậu ta ngã ngửa ra sàn, tiếng khiển trách gay gắt vang lên:
"Nghịch tử! Thằng súc sinh này! Tao nuôi mày ăn học để mày đi làm ra cái loại chuyện đồi bại, vô học này sao?! Mày muốn kéo cả cái Chu thị này chết chung với mày mới vừa lòng đúng không?!"
Chu Tiểu Phong ôm mặt khóc lóc thảm thiết, không dám cất lời biện bạch một câu nào nữa.
Chu Mã Kỳ hít một hơi sâu, nén giận, run rẩy bước đến trước mặt Vu Bân, cúi gập người hạ giọng cầu xin: "Trợ lý Vu... Tôi thật sự xin lỗi! Là do Chu gia chúng tôi dạy con không nghiêm, mới để nó gây ra chuyện tày đình này với người của Tiêu tổng. Xin trợ lý Vu giơ cao đánh khẽ, nói giúp vài câu trước mặt Tiêu tổng, chúng tôi nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại, làm bất cứ điều gì để Tiêu tổng nguôi giận..."
Tuy nhiên, Vu Bân chỉ lạnh lùng lùi lại một bước, né tránh lễ nghi của Chu Mã Kỳ.
"Chu tổng không cần phải cầu xin tôi. Chuyện này vượt quá thẩm quyền của một trợ lý như tôi. Thiết nghĩ ông nên chuẩn bị để gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với Tiêu tổng thì hơn. Lời tôi dặn đã truyền đạt xong, xin phép."
Dứt lời, Vu Bân không buồn quay đầu lại, dứt khoát xoay người bước ra khỏi biệt thự Chu gia cùng hai gã vệ sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz