another 1.2
Noti:
+ Sếch của ae đây, sếch tri sâm, sếch dữ dội
+ Hãy đọc một cách mất não vì nó chẳng tuân theo cái luân thường đạo lí gì hết
Màn đêm buông xuống xóm chài ven sông.
Tiếng sóng vỗ vào chân cột nhà sàn hòa cùng tiếng côn trùng rên rỉ ngoài bãi bồi, càng làm nổi bật cái tĩnh lặng tịch mịch, quánh đặc trong căn buồng gỗ.
Gió hè ngoài sông thổi lồng lộng qua kẽ vách nứa — Mang theo mùi phù sa nồng nồng, mùi muối mặn mòi và cái oi nồng chưa tan hết của một ngày nắng gắt.
Trên chiếc chõng tre đã lênh láng nước bóng ngà, ngọn đèn dầu đặt trên đôn gỗ tỏa ra thứ ánh sáng vàng tù mù, chao đảo theo từng cơn gió mỏng.
Ánh lửa chập chờn hắt lên tường những cái bóng ngả nghiêng, to lớn đến ngợp thở của hai gã trai làng đang tuổi sức bẻ gãy sừng trâu.
Nàng bị kẹp chặt ở giữa hai thân thể cuồn cuộn ấy, nhỏ bé tựa một nhành hoa huệ mỏng manh bị kẹp giữa hai phiến đá.
"Hộc..."
Càng về khuya, không khí trong gian phòng càng trở nên đặc quánh bởi mùi dầu hỏa hăng hăng, hòa lẫn với mùi mồ hôi nam tính và hương thơm từ thân thể của một người con gái.
Tiếng rên rỉ nỉ non của nàng trượt qua kẽ răng, đứt quãng và run rẩy — Cứ thế vang lên trong đêm vắng.
: Huy... Hoàng—
Toàn thân nàng trần trụi, run rẩy dưới sự áp chế của hai đứa em trai mà nàng từng coi như người nhà.
Khánh Huy tóm lấy hai bên mạn hông của nàng.
Bàn tay gã thô ráp, chai sạn vì nhiều năm chèo đò, quăng chài trên sóng nước — Giờ đây bấu chặt vào làn da mịn màng nàng, để lại những vệt đỏ ửng.
Mỗi cú dập hông của Huy đều mang cái cuồng nhiệt, thô bạo của tuổi trẻ chưa biết kiềm chế.
Gã dùng lực ghì chặt hông nàng về phía mình, tạo điểm tựa để thực hiện những nhịp đâm rút mãnh liệt.
: Huy— Nhẹ lại chút, chị chịu không nổi...
Nàng khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí quý giá, hai tay bấu chặt lấy mép chõng tre đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Tiếng tre vang lên ken két dưới sức nặng và chuyển động dữ dội.
Cự vật của Huy thô to, nóng hổi tựa một thanh sắt vừa rút ra từ bếp nung — Liên tục dốc toàn lực dồn ép vào sâu trong hoa huyệt nhỏ bé, chật hẹp của nàng.
"Tại chị còn gì?"
Gã cuối thấp người, thủ thỉ vào vành tai đang đỏ lự lên - Bàn tay cũng không chịu để yên mà đưa lên, xoa nắn một bên gò bồng đảo trắng mướt.
Thằng Huy miệt mài cày xới trên người em, đầu khấc to như quả trứng va chạm mãnh liệt vào tử cung khiến nàng chao đảo, toàn thân giật nảy lên theo từng nhịp dâng trào.
: Hức... Đồ ác nhân!—
Tiếng va chạm da thịt ướt át liên tục vang lên, hòa lẫn vào tiếng thở dốc hối hả của Huy và tiếng nấc nở đáng thương nàng.
Gã như một con thú hoang vừa phá gông tù — Hăng máu và tham lam, muốn dùng sự dũng mãnh của thân thể mình để đánh dấu lên người con gái mà gã đã thầm thương từ lâu.
Trong khi đó, Sơn Hoàng vẫn lặng lẽ ngồi ở đầu chõng.
Hoàng chưa hề ra tay.
Hắn tựa lưng vào cột nhà gỗ phên nứa, một chân co lên, tay gác nhẹ trên gối.
Làn áo nâu của Hoàng phanh ngực, để lộ lồng ngực vạm vỡ — Ướt đẫm mồ hôi dưới ánh đèn dầu mờ ảo.
Hai con mắt của hắn sâu quắm, đục ngầu vì dục vọng dán chặt vào cảnh tượng mây mưa trần trụi trước mắt.
Hoàng nhìn đôi gò bồng đảo phập phồng nảy ngược nảy xuôi theo từng cú hếch hông của Huy, nhìn bờ mông tròn trịa của nàng bị tay Huy siết đến biến dạng, và nhìn cả nơi giao hợp ướt đẫm, đỏ chói đang bị cào xới không thương tiếc..
Ánh mắt Hoàng như có ngọn lửa ngầm, thiêu đốt từng tấc da thịt nàng — Khiến nỗi xấu hổ trong nàng dâng lên đến tột cùng.
Nàng muốn che mặt, muốn trốn chạy khỏi cái nhìn trần trụi ấy.
Nhưng hai tay nàng đã bị vắt kiệt sức lực, chỉ biết bấu víu vào tấm dát tre để bản thân không bị nát vụn dưới sức trẻ của thằng Huy.
Bàn tay Hoàng thỉnh thoảng lại vươn ra.
Khi thì ngón tay lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ rực, khi thì chậm rãi miết nhẹ lên phần đùi non đang run rẩy của nàng như một lời nhắc nhở ngầm.
Rằng kẻ tiếp theo sẽ là hắn.
"Mẹ nó..."
Huy gầm gừ một tiếng thấp giòn trong cổ họng — Nhịp hông gã càng lúc càng năng suất, dồn dập đến mức không cho nàng một giây để thở.
Gã vùi mặt vào phõm cổ nàng, hít hà mùi hương hoa ngâu thoang thoảng.
Rồi bờ môi khô ráp, nóng rực của Huy trượt dài từ hõm cổ lên đến phần gáy nhạy cảm của người con gái đang vật vã dưới thân mình.
Gã há miệng, liếm một đường dài ướt đẫm lên làn da mịn màng, trắng ngần đang rịn mồ hôi ở sau cổ.
"Chị xinh, thơm quá..."
Huy thì thầm, giọng nói ngập tràn sự cuồng si của một kẻ hoàn toàn bị khuất phục bởi bản năng. "Làm sao mà Huy buông chị ra được đây?"
Trong khoảnh khắc cuồng say ấy, bản năng dã thú của loài hút máu hoàn toàn xâm chiếm Huy.
Từ dưới vòm lợi đỏ tươi của gã, hai chiếc răng nanh nhọn sắc từ từ trồi ra — Hiện rõ dưới ánh đèn dầu tù mù, răng nanh cạ nhẹ vào làn da gáy mỏng manh của nàng, ngứa ngáy tột cùng.
Huy thèm khát được cắn.
Thèm được nuốt trọn vị ngọt ngào thanh khiết của dòng máu nóng đang luân chuyển dưới da, hòa quyện cùng khoái cảm tình dục đang dâng trào.
Gã khẽ rùng mình, gân cổ gồ lên, đôi răng nanh tì mạnh lên da nàng làm nàng run giật nảy người.
Nàng nhỏ nhận ra sự bất thường ấy, cố dùng chút lực tàn ở cổ nghiêng đi.
"Chị?"
: Không được...
Huy như con cún cụp đuôi, thu đôi răng nanh lại.
Cơn khát máu không được thỏa mãn, gã liền trút hết vào phần hông dưới — Huy nghiến chặt răng, tóm chặt eo nàng và dập mãnh liệt, sâu đắm hơn nữa vào tận cùng u cốc.
Bàn tay thô ráp, chai sạn vì sương gió miền sông nước của gã từ mạn hông chầm chậm lách xuống dưới làn nước dâm ướt đẫm đang trào ra từ hoa huyệt.
Những ngón tay dài, gân guốc của gã tìm đến hạt âm vật đang sưng trần, nhạy cảm đến mức chỉ một làn gió nhẹ xô qua cũng đủ làm nàng giật mình — Huy áp ngón tay cái lên đó, dùng lực xoa miết theo vòng tròn.
: Huy, Huy à... Chị sắp—
"Huy của chị đây."
Nàng co rúc người, miệng liên tục nỉ non tên người kia.
Phía dưới, cự vật thô to của Huy vẫn dồn nén từng nhịp sâu thăm thẳm, cào xới tới tận cùng tử cung.
Phía trên, ngón tay gã liên tục di chuyển với tần suất mỗi lúc một nhanh và dồn dập khi nhận ra cơn cực khoái của nàng đang đến gần.
Sự kích thích kép vượt quá giới hạn chịu đựng khiến tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng.
Dòng máu nóng trong cơ thể nàng sôi lên sùng sục dưới tác động của tà khí, xộc thẳng lên não bộ.
Nàng uốn cong lưng như một chiếc cung căng hết cỡ, đôi mắt đờ đẫn trợn ngược — Tiếng rên rỉ vỡ vụn thành những đợt khóc nghẹn run rẩy khi cơn cực khoái thứ hai bùng nổ, quặt thắt toàn bộ cơ thể nàng trong sự sung sướng đến dại khùng.
Thân thể nàng giật nảy liên hồi, hoa huyệt co bóp mãnh liệt như muốn nghiền nát cự vật của Huy — Nhưng giọt dâm thủy bắn xối xả lên tay gã.
Huy gầm lên một tiếng thỏa mãn từ cuống họng, hai mắt đỏ ngầu.
"Đến lượt tao."
Một giọng nói trầm đục vang lên ngay sát tai nàng.
Sơn Hoàng — Kẻ từ đầu vẫn lặng lẽ ngồi như một pho tượng đá trong góc tối đã chồm tới.
Nàng còn chưa kịp được trả lại nhịp thở bình thường sau dư chấn mãnh liệt của trận cực khoái thì Hoàng đã ra tay.
Hắn vươn bàn tay to lớn lấy eo nàng, dằn mạnh nàng ngửa ra mặt chõng.
Lực kéo bất ngờ và tuyệt đối ấy buộc cự vật của Huy phải rút ra ngoài đầy luyến tiếc.
Huy thở dốc, đứng lùi lại một bước — Ánh mắt lưu luyến dán chặt vào thân thể trần trụi đang run rẩy vì kiệt sức của nàng.
Hoàng tách rộng hai đùi nàng sang hai bên. Cự vật nóng rực, cuồn cuộn gân máu của Hoàng lập tức đâm sâu vào hoa huyệt vốn đang đầm đề nước và chưa ngừng co thắt.
: Hai con trâu chúng mày! Cho chị thở tí coi—
Lời nói của nàng tan biến hoàn toàn trong hư không.
Hoàng không nhấp những nhịp sâu và nặng tựa búa bổ như Huy, nhưng điều hắn sở hữu lại là thứ tốc độ vượt xa khả năng nhận thức của con người.
Hông hắn đưa đi đẩy lại, nhanh đến mức trong không gian chỉ còn nhìn thấy những tàn ảnh mờ ảo của thân thể.
Tốc độ kinh hoàng tạo nên một cơn ma sát khủng khiếp, thiêu đốt toàn bộ chốn tư mật của người con gái ấy.
Tiếng va chạm da thịt vang lên dồn dập như mưa rào trút xuống mái rạ, hòa lẫn vào tiếng dâm thủy xóp xép.
Nàng bị dập đến ná thở — Lồng ngực nàng phập phồng liên tục nhưng không thể hớp nổi một ngụm không khí trọn vẹn.
"Ai biểu chị quan tâm mỗi ba ông kia làm gì?"
: Chị, không có...
Mỗi cú thúc của Hoàng nhanh và dày đặc đến mức cơn đau đớn lẫn khoái cảm chưa kịp định hình đã bị nhịp dập tiếp theo đè bẹp.
Thân thể nhỏ bé của nàng chao đảo dữ dội trên mặt chõng, hai bầu ngực trắng nõn đung đưa cuồng nhiệt — Toàn thân nàng bị xô đẩy liên tục theo từng cú thúc hông của Hoàng.
: Hoàng, Nhanh quá— Chị đứt hơi mất...
Hai tay nàng với về phía trước, móng tay bấu chặt rồi cào mạnh một đường dài trên tấm lưng rộng lớn của Hoàng.
Hắn ghé sát mặt nàng, hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ sinh lý trước khi cất lời.
"Nhanh vậy mới sướng chứ?"
Giữa tiếng va chạm da thịt dồn dập đến mức hoang dại và tiếng thở dốc nồng nặc vị tà khí của Hoàng, Huy vẫn đứng đó.
"Sao mà quên tôi nhanh thế?"
Cự vật của gã chưa hề được giải tỏa, từng dải gân máu cuồn cuộn nổi rõ trên thân thịt thô to.
Huy nhắm trúng bàn tay nho nhỏ của nàng — Bàn tay đang trong cơn tuyệt vọng bấu chặt, cào cấu những rãnh máu đỏ chói trên tấm lưng Hoàng.
"Chị." Huy chồm tới, chụp lấy cổ tay mềm mại đang run rẩy ấy.
Gã dằn mạnh tay nàng xuống, kéo giật về phía thân dưới vẫn còn cương đến sắp phát nổ của mình.
"Chị thương Huy nhé?"
Ép bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy gốc cự vật nóng rực của mình, bao bọc lấy khối thịt thô ráp.
Của Huy to lắm, làm sao có thể nắm trọn?
Bàn tay nàng trượt nhẹ trên cự vật cậu mà tuốt nhẹ nhàng và chậm rãi.
Sơn Hoàng cười khẩy trước cảnh tượng đó, nhấc một chân nàng gác lên vai mình — Lấy góc độ mới để mà dập hông.
Cú thúc nào của hắn cũng cày xới triệt để nơi hoa huyệt nhạy cảm đã bị trừng phạt đến mức ửng đỏ, sưng tấy. Tiếng bạch bạch vang lên liên hồi, hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy của nàng.
Tâm trí hoàn toàn bị đánh nát.
"Ngoan nào..."
Huy nghiêng người tới trước, ép sát cự vật gân guốc của mình vào ngay trước môi nàng.
Nàng nhỏ thì không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ hay phản kháng.
Đỉnh cao của sự sung sướng pha lẫn cảm giác bị chiếm đoạt vắt kiệt từng chút không khí trong lồng ngực — Đầu óc nàng mờ mịt, mắt hoa lên vì những luồng điện cao thế liên tục xoẹt qua sống lưng.
Đôi mắt lờ đờ mở ra rồi lại nhắm tịt lại, bờ môi mềm mại ngoan ngoãn há ra — Huy nhích hông, chậm rãi đưa con quái vật của mình lách qua kẽ răng, chìm sâu vào khoang miệng ấm nóng của nàng.
: Khụ...
Một tiếng nấc nghẹn ngào rung lên từ sâu trong cổ họng.
Khoang miệng nàng bị lấp đầy bởi sức nóng tuổi trẻ và thứ hương vị trần trụi của Huy, trong khi nửa thân dưới vẫn đang chịu đựng từng cú dập điên cuồng, không ngơi nghỉ của Hoàng.
"Chị giỏi lắm."
Khánh Huy ngả đầu về phía sau, một tay luồn sâu vào tóc nàng để làm điểm tựa, tay còn lại siết lấy thành phản gỗ gụ đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Gã bắt đầu điều khiển nhịp hông, chậm rãi rồi dồn dập — Nhấp nhả thân gậy nóng hổi vào sâu trong miệng người tình đến mức đầu khấc chạm vào thành cổ họng khiến nàng nôn khan.
: Ưm—
Nàng nhỏ tội nghiệp ú ớ, xác định là ngày mai khó đi lại rồi...
Sự chịu đựng và sức lực dạt dào của hai người rốt cuộc cũng bị khoái cảm bào mòn đến ngưỡng cực hạn.
Nhịp điệu phía dưới của Hoàng bắt đầu trở nên phần vụng về — Mỗi lần hắn ấn mạnh hông xuống, cơ đùi rắn rỏi của cậu trai lại run lên bần bật.
Hoàng cắn chặt răng, từng sợi gân xanh trên cổ nổi lên rõ mồn một dưới ánh đèn mờ.
Ở phía trên, Huy cũng chẳng khá khẩm hơn — Tay gã đang luồn trong tóc nàng hơi siết nhẹ, run rẩy theo từng nhịp thở đứt quãng.
"Chị, em sắp—"
Nhận ra bản thân đã chạm đến ngưỡng, Huy không thể nhẫn nại thêm được nữa.
Gã dùng lực tay kéo đầu nàng lùi lại một nhịp, rút cự vật ra khỏi miệng nàng.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Huy rùng mình — Dòng tinh dịch đặc sánh, nóng rực bắn tung tóe, phủ đầy lên gương mặt ửng hồng của nàng.
Cùng lúc đó, Sơn Hoàng cũng hoàn toàn gục ngã trước cơn bão tình.
Hắn không rút ra.
Trái lại, gã dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy hông tiến về phía trước một cú cuối cùng, cắm thật sâu vào trong nàng. Dòng tinh nóng hổi của cậu trai trẻ phun trào, lấp đầy từng ngóc ngách tận nơi tử cung.
: Hai con trâu nước... Đừng có hòng mà chạm vào tôi nữa!
Nàng giận dỗi mà rúc người sâu vào trong lòng Vũ Phàm, người đang tỉ mỉ và ân cần xoa bóp hông cho.
"Ơ? Tại chị thiên vị ba ông kia trước mà!"
"Mày mà nói nữa mà anh táng cho thật đấy."
Châu Huân — Người mà thằng Huy ít dám ghẹo nhất nhìn thẳng mặt nó mà nói, gã cũng nín thin, cụp đuôi mà đi nấu cháo cho người thương.
: Tiến đâu rồi ạ?
Nàng ngó ngó xung quanh, thấy thiếu vắng mất hai bóng thì ngước lên nhìn anh Phàm mà hỏi.
"Qua nhà ông Hội đồng, anh cũng không rõ."
Anh hôn nhẹ lên mi mắt trước khi đặt nàng nằm xuống, vào bếp phụ Huy trước khi nó chế bom nguyên tử ở bên trong.
Huân thì ngó nàng được một lúc thì đi ra vườn, hái trái cây làm nước ép cho người thương.
Không biết chán quá hay ma xui quỷ khiến nàng mà đi hai hàng ra sân kiếm gì đó chơi, thế là... Bắt gặp được một người kì dị.
Không chỉ bộ đồ kì dị, mà gương mặt người kia lại giống nàng đến mức... Kì dị.
: AHHHHHHH!!!
"AHHHHHHH!!!"
nếu chap này đc 40 like a nấu thêm sếch nha 😔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz