another 1.1
Tiếng của máy đo nhịp tim trong căn phòng hồi sức tại Seoul cứ xa dần, xa dần... Mùi thuốc tẩy trùng nồng và cơn đau đớn dữ dội từ từ tan biến.
Khi em mở mắt ra, cái nóng của cái nắng phương Nam tràn ngập tầm mắt.
Không có ánh đèn pha chói lọi của sân khấu, không có trần nhà tiệt trùng lạnh lẽo — Trước mắt em là khung cảnh của một dinh thự cổ kính mang kiến trúc Pháp pha lẫn nét Nam Bộ xưa cũ.
Nắng vàng như mật rót qua từng kẽ lá của hàng cây vú sữa, chiếu xuống khoảng sân gạch Tàu đỏ quạch — Không khí đượm mùi hương hoa cau ngạt ngào, lẫn trong vị ngai ngái của đất ẩm sau mưa và tiếng ve ngân râm ran cả một khoảng trời hạ.
: What da fuck...
Em đứng đó, dưới bóng râm của mái hiên lát gạch hoa cổ điển.
Em cúi xuống nhìn bản thân — Bộ đồ bệnh nhân thời hiện đại, nhưng không gian xung quanh lại hoàn toàn cổ xưa...
Từ phía hành lang lát gỗ lim bóng lộn, tiếng guốc gỗ khua vang lên nhịp nhàng.
Em giật mình quay lại, và khoảnh khắc đó, trái tim em như ngừng đập.
Bước ra từ sau tấm rèm hoa cúc thủ công là một thiếu nữ.
Nàng mặc chiếc áo bà ba bằng lụa tơ tăm màu mỡ gà mịn màng, ôm lấy vóc dáng mảnh mai, chiếc quần lụa đen chấm gót đung đưa theo từng bước đi có chút khó khăn...
Nhưng điều khiến em bàng hoàng đến lặng người không phải là bộ trang phục ấy, mà là gương mặt của nàng.
Đó là... em?
Từ đường nét của vầng trán, đôi mắt, sống mũi cho đến từng nốt ruồi — Tất cả như được đúc ra từ một khuôn.
Mái tóc đen tuyền dài ngang lưng của nàng được kẹp gọn gàng phía sau, ngát mùi hương gội từ bồ kết và lá sả thơm nồng.
Hai người đứng đối diện nhau.
Một bên là cô gái của thế kỷ 21 hiện đại đầy giông bão, một bên là nàng tiểu thơ của ngày xưa cũ êm đềm.
Khoảng không gian giữa hai người ngưng đọng.
Thiếu nữ mặc áo bà ba khựng lại, đôi mắt tròn xòe mở to hết cỡ — Nàng nhìn em, lông mày nhíu chặt, môi hé mở nhưng không thốt nên lời.
: Hả?
Em cũng đứng đấu mắt với người kia.
Sự giống nhau đến từng chi tiết nhỏ khiến cái lạnh chạy dọc sống lưng cả hai.
Một giây...
Hai giây...
Sự tĩnh lặng mong manh trước khi bị xé rách hoàn toàn.
: AHHHHHHH!!!
"AHHHHHHH!!!"
Cả em và nàng đồng loạt cất tiếng hét lớn vì quá đỗi bàng hoàng.
Nàng lùi lại một bước, chiếc quạt giấy trong tay rơi bộp xuống sàn.
Em cũng giật mình mà lùi về phía sau, hai tay ôm lấy ngực để xoa dịu nhịp tim đang đập liên hồi như trống trận.
Chưa đầy vài nhịp thở sau tiếng hét thất thanh ấy, tiếng bước chân dồn dập từ khắp phía sân vườn và hành lang gỗ vang lên.
"Yn, có chuyện gì vậy?!"
Năm bóng người lao ra từ phía gian nhà chính và khu vườn bên hông.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz