another 1.3
: AHHHHHHH!!!
"AHHHHHHH!!!"
Cả em và nàng đồng loạt cất tiếng hét lớn vì quá đỗi bàng hoàng.
Nàng lùi lại một bước, chiếc quạt giấy trong tay rơi bộp xuống sàn — Em cũng giật mình mà lùi về phía sau, hai tay ôm lấy ngực để xoa dịu nhịp tim đang đập liên hồi như trống trận.
Chưa đầy vài nhịp thở sau tiếng hét thất thanh ấy, tiếng bước chân dồn dập từ khắp phía sân vườn và hành lang gỗ vang lên.
"Yn, có chuyện gì vậy?!"
Năm bóng người lao ra từ phía gian nhà chính và khu vườn bên hông.
Và một lần nữa, thế giới của em như đảo lộn hoàn toàn.
Đứng trước mặt lúc này, là năm người đàn ông mang những nét mặt quen thuộc đến mức rùng mình.
James.
Martin.
Juhoon.
Seonghyeon.
Keonho.
Nhưng họ không mặc những bộ trang phục hiện đại, kiểu tóc cũng có phần... Lỗi thời hơn.
Người đi đầu là một nam nhân trong bộ vest đen, cực kì lịch thiệp — Nét mặt giống Martin đến... Mười phần.
Bên cạnh cậu là hai thanh niên mặc áo bà ba sắc xanh đậm, tay áo xắn cao, gương mặt tuấn tú.
: James... Keonho!?
Phía sau nữa là hai chàng trai trẻ mặc áo sơ mi ôm cùng quần tây đen, cực kì lịch thiệp — Seonghyeon và Juhoon.
Thấy diện mạo của năm người họ giống hệt những người đồng đội đang sát cánh bên mình ở công ty, em hoảng hốt đến mức ú ớ.
Trong cơn loạn trí và sợ hãi, em thốt lên bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc mà em đã dùng suốt nhiều năm qua ở xứ người.
: Sao mọi người lại mặc đồ thế này? H-Hay là đang quay show thực tế? — Tiếng Hàn
Năm người họ khựng lại — Nhìn em bằng ánh mắt đầy ngơ ngác, và cũng đầy cảnh giác.
Nam nhân mặc áo vest đen nâng tay lên, che chắn cho nàng tiểu thư phía sau. Lông mày nhíu lại thành một đường sâu thẳm.
"Cô là ai?"
Âm thanh phát ra từ khuôn miệng ấy không phải là tiếng Hàn quen thuộc, mà là tiếng Việt chuẩn mực, tròn vành rõ chữ, mang âm hưởng của miền Nam ngày xưa.
"Vũ Phàm, Châu Huân, Sơn Hoàng, Khánh Huy! Mau vây lấy kẻ này lại!"
Nam nhân đó tiếp tục quay sang bốn người còn lại, dứt khoát nói."Đừng để cô ta làm hại đến Yn."
Em đứng chết lặng tại chỗ.
Yn, chẳng phải đó là tên em sao?
"Tiến, anh thấy cô ta không có sát ý."
Và... Tiếng Việt,
Tiếng mẹ đẻ của em.
Thứ ngôn ngữ ruột thịt mà em luôn mang theo trong tim dù sống ở xứ người, lúc này lại cất lên từ miệng của những con người luôn bắn tiếng Hàn ở thời hiện đại.
Mạnh Tiến...
Vũ Phàm...
Châu Huân...
Sơn Hoàng...
Khánh Huy...
Em nhìn lại bộ quần áo của họ, nhìn nàng tiểu thư đang nấp sau lưng Tiến, rồi nhìn khoảng sân gạch Tàu dưới chân mình.
Một làn sóng nhận thức tàn nhẫn và bàng hoàng đánh mạnh vào tâm trí em.
Đây không phải là Hàn Quốc,
Đây là Việt Nam ở đâu đó trong dòng thời gian xa xôi, khoảng... 1950?
: Em— Tôi...
Em ấp úng, môi run lẩy bẩy, từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng.
Nàng tiểu thư phía sau lưng Tiến thò đầu ra nhìn em, đôi mắt đơm vệt nước vì sợ hãi, nhưng cũng đầy sự tò mò.
Nàng cất giọng nhẹ nhàng như tiếng tơ lụa va vào nhau.
: Anh Tiến... Cô ấy có gương mặt giống hệt em.
Lời nói của nàng làm cả năm người họ giật mình.
"Hả?"
Vũ Phàm nheo mắt, nhìn kỹ lại gương mặt của em đang đầm đìa mồ hôi vì bàng hoàng. Sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của năm người.
Gió hạ thổi qua khoảng sân, làm rung rinh những chùm hoa cau trắng xóa rơi rải rác trên nền gạch.
Em đứng giữa khoảng không gian cổ xưa ấy, giữa hai bờ thực tại và quá khứ — Lòng tràn ngập sự khó hiểu.
: THẾ GIỚI NÀY ĐIÊN THẬT RỒI!!
Rồi em vò đầu bứt tóc, chân dậm liên hồi lên nền gạch.
Mặc kệ hình tượng ngày thường luôn phải thanh lịch và chỉn chu, lúc này em hoàn toàn bộc phát bản năng mà làm mình làm mẩy.
: Được rồi... Cho là em xuyên không về Việt Nam thời xưa đi, chấp nhận luôn!
Em chỉ tay vào mặt Vũ Phàm, rồi lướt sang Mạnh Tiến, Châu Huân, Sơn Hoàng và Kiến Huy.
: Nhưng mà tại sao... Tại sao các người lại ở đây!?
Mới hôm qua còn tập kiệt quệ tập thể vì lịch trình — Hôm nay đã khoác lên những bộ trang phục từ xa xưa, xưng nhau bằng những cái tên mà người Hàn chắc chắn không ai đặt.
: Lẽ nào kiếp trước mấy người cũng là người Việt?
Em nhảy tót lên bậc tam cấp, cúi đầu dòm ngó vào từng chậu cây cảnh, ngó lên cả xà nhà lim để tìm ống kính camera.
: Không thể... Chắc chắn phải có camera ẩn!
Sự hoảng loạn tột độ biến em thành một mớ hỗn độn, vừa vô lý vừa buồn cười đến mức làm tất cả những người có mặt tại đó đứng hình toàn tập.
Trong khi đó, ở phía đối diện — Cái sự tưng tưng của em lại vấp phải sự im lặng đầy hoang mang của năm người.
Mạnh Tiến ngơ ngác nhìn em rồi lại quay sang nhìn Vũ Phàm.
"Anh Phàm, linh hồn của cô ấy..."
"Đúng là em ấy."
Mùi hương, nhịp đập, và sự liên kết định mệnh từ người thiếu nữ ăn mặc kỳ dị kia hoàn toàn trùng khớp với nàng tiểu thư của họ.
"Nhưng mà... từ từ đã!" Khánh Huy giơ hai tay lên trời, mặt đần ra thấy rõ.
"Nếu cô ta là Yn vậy người đứng đằng sau anh Tiến là ai?!"
Chẳng lẽ... linh hồn của em bị xẻ làm đôi?!
"Xẻ đôi cái gì mà xẻ đôi?!" Sơn Hoàng gõ một cú rõ đau vào đầu Huy, nhưng chính bản thân cậu cũng đang rối như một mớ bòng bong.
Cậu nhìn em đang điên cuồng bới từng khóm hoa để tìm "máy quay", rồi lại nhìn nàng tiểu thư ngoan hiền đang run rẩy.
"Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy chứ—"
: RỐT CUỘC LÀ CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY CHỨ!?
Có người còn gào to hơn cả Huy, rồi chủ nhân của giọng nói ngất đi sau đó.
Tâm thức em đã trôi dạt về vùng ký ức xa xôi này,
Trong khi ở thế giới hiện đại, nhịp tim của em trên máy đo vẫn đang nhảy những đều đặn, mòn mỏi chờ đợi sự trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz