ZingTruyen.Xyz

[Conan] Rượu xịn như ngươi mà cũng học đòi trốn việc à?

Chương 93

dbnxhhfb

Tác giả: Ác ma nãi trà

Cũng không biết Gin lấy đâu ra tự tin để nói câu hóa thành tro cũng nhận ra.

Semmoto Nayu chỉ thấy buồn cười, thậm chí còn hơi cảm thông cho kiểu tóc mới khó khăn lắm Suzuki Sonoko mới dám thử.

Cũng không thể trách Gin nhìn nhầm. Hôm nay, Suzuki Sonoko từ dáng người cao ráo, màu tóc đến kiểu tóc đúng là cực kỳ giống với ngoại hình trước đây của Haibara Ai.

Nhưng mà... bộ dạng Gin thề thốt như đúng rồi thật sự buồn cười hết sức. Những lời hắn nói đều mang theo cảm giác quá hiểu rõ Sherry, đến mức khiến người ta tưởng hắn và Sherry có quan hệ đặc biệt nào đó, hiểu rõ đối phương từ trong ra ngoài.

Nhưng nhìn tình hình bây giờ, cái gọi là 'hiểu rõ'... e rằng chỉ là do Gin tự nghĩ vậy mà thôi.

Sonoko tuy bề ngoài trông có nét giống Sherry thật, nhưng tính cách hai người có thể dùng câu nói trống đánh xuôi, kèn thổi ngược để hình dung

Một người là thiên tài nghiên cứu dược bình tĩnh, tỉnh táo. Người còn lại là đại tiểu thư tính cách thoải mái, lạc quan, hơi tăng động và mê trai công khai.

Hai người, từ cách nói chuyện đến thần thái, cử chỉ... chẳng có chút gì giống nhau.

Cho nên cô mới nói, Gin nhìn nhầm chỉ chứng tỏ hắn... vẫn chưa đủ quen thuộc với Sherry.

Nếu không, chỉ cần nhìn thần thái của Suzuki Sonoko lúc ở thang máy thôi, kiểu gì cũng không thể nghĩ đó là Sherry.

Lúc nãy, Semmoto Nayu thông qua ống ngắm nhìn sang đã nhận ra ngay người kia là Suzuki Sonoko. Một phần là vì cô quen Sonoko, phần khác là vì Sonoko đang đứng nói chuyện với Ran, ngoài cô ấy ra thì còn ai vào đây?

Đương nhiên, cũng bởi vì cô biết Sherry hiện tại đang mang thân phận Haibara Ai, nên loại trừ ngay khả năng khác.

Chỉ là... với một người tự tin cực đoan như Gin thì không dễ dao động. Câu hỏi ban nãy đã là cơ hội để hắn tự xem xét lại rồi, nên Semmoto Nayu cũng không nói thêm nữa.

Về việc Suzuki Sonoko có thể bị ngộ sát hay không, cô cũng không quá lo. Dù sao Conan đang ở đó, vai chính chưa bao giờ để người bên cạnh chết vô duyên vô cớ.

Hơn nữa cô nàng này cũng thuộc "tổ đội nhân vật chính", cùng lắm là hoảng hồn chứ không nguy hiểm thật sự.

Quả đúng như Semmoto Nayu dự đoán lúc này, trong thang máy kính, Conan đang suy nghĩ thì đột nhiên linh quang lóe lên. Cậu chợt nhận ra việc đứng cạnh Mori Ran và Suzuki Sonoko, người lại có ngoại hình quá giống Haibara Ai và Sherry ngày trước, khiến cậu trong thoáng chốc cảm thấy không quen, như có gì đó sai.

Chính cảm giác không quen này khiến Conan nghĩ tới mục đích của Gin.

Không sai cố tình tạo nổ, phá điện tầng bảy và phòng điều khiển máy tính... có khi chính là để ép tất cả bọn họ dồn xuống thang máy ngắm cảnh có pin dự phòng này. Sau đó thì...

Conan thấy tim mình thót một cái. Cậu vội vàng nhìn ra ngoài thang máy. Cậu điều chỉnh mắt kính, phóng tầm nhìn tối đa và ngay lập tức thấy trên mái tòa nhà đối diện có hai bóng người mặc đồ đen, đang cầm súng ngắm.

Trong số hai người đó, có một kẻ tóc bạc dài đang bay trong gió. Conan vừa nhìn một cái liền nhận ra thân phận của đối phương.

Gin!!!

Quả nhiên là hắn, không xong rồi.

Conan hoảng hốt, giây tiếp theo liền thấy điểm đỏ của ống ngắm xuất hiện ngay trên mặt Suzuki Sonoko.

Làm sao bây giờ?!

Ngay lúc viên đạn sắp bắn ra, nhắm thẳng vào đầu Suzuki Sonoko, Conan bèn nghĩ ra kế trong tích tắc, hét lớn:

"Chị Sonoko! Quần lót của chị lộ ra kìa!!"

"Hả?!" Suzuki Sonoko theo phản xạ cúi xuống xem váy của mình, kết quả vừa đúng lúc né được viên đạn bắn thẳng tới với lực mạnh như gió lốc 700 mã lực.

"Vút!" Một tiếng màn hình điều khiển phía sau Sonoko trong thang máy bị bắn thủng một lỗ lớn.

"A a a a a...!!" Suzuki Sonoko lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô quay lại nhìn lỗ đạn ngay sát phía sau mình và sợ đến mức hét lớn trong thang máy.

Lúc thì ôm đầu, lúc thì ôm mặt, biểu cảm méo xệch đến nỗi chẳng còn chút khí chất tiểu thư nhà giàu nào trông y như một cô nàng hài hước đang làm trò hơn.

Đây rõ ràng không phải Sherry một chút nào...

Trên nóc tòa nhà cao tầng, Gin nhìn qua ống ngắm cũngngưu nhiên ý thức được có gì đó sai.

Hắn đã nhận nhầm người.

Thật ra bắn nhầm cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Cùng lắm thì lẩm bẩm một câu "thì ra không phải cô ta", rồi tiếp tục tìm Sherry. Chỉ cần Sherry còn ở trong toaf nhà này, chạy cũng không thoát.

Nhưng chuyện xấu hổ ở chỗ... hắn không đi một mình. Bên cạnh hắn còn có Asti.

Cảnh hắn bắn nhầm người lại bị cấp dưới thấy.

Đương nhiên, chuyện này không phải kiểu xấu hổ tới mức không chịu nổi. Gin đâu phải loại tâm hồn pha lê, những người như hắn đều có trái tim thép.

Mang theo tổ hành động cùng ra ngoài làm nhiệm vụ suốt không thể lần nào hoàn hảo tuyệt đối, chuyện sai sót là bình thường.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ... Asti vừa nãy còn hỏi hắn một câu:

Anh chắc chắn đây là Sherry sao?

Hắn đã trả lời thế nào?

Nghĩ đến đó, mặt Gin đen lại, hệt như bầu trời Nishitama đêm nay, tối thui.

Hắn đã nói, 'Sherry à... có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.'

Đúng, hắn đã nói như vậy.

Với cái giọng đầy tự tin và nụ cười lạnh xem thường...

Hắn có thể tưởng tượng ra, trong lòng Asti chắc đang cười hắn đến mức nào.

Quan trọng là Asti còn nhận ra Sonoko từ trước. Nhìn càng rõ là hắn không nhận ra Sherry, thật sự quá mất mặt.

Chuyện này hoàn toàn đủ để đưa vào top 3 lịch sử đen đời Gin.

Gin đoán không sai. Semmoto Nayu đang cố nhịn cười đến cực khổ, vai run liên tục, đến mức khẩu súng ngắm trong tay cũng run theo. Nhìn là biết cô đang phải gồng thế nào để nhịn cười.

"Em muốn cười thì cười đi." Gin buông khẩu súng ngắm, lạnh lùng nhìn cô.

Nếu hắn không nói câu đó thì còn đỡ. Hắn vừa nói xong, Semmoto Nayu lập tức bật cười thành tiếng. Tiếng cười vang vọng trên mái nhà trống trải như muốn khoan thủng cả bầu trời.

"Chờ... Gin... Ha ha ha ha..." Cô muốn nói gì đó, nhưng lại bị tiếng cười át đi hoàn toàn. "Tôi chịu không nổi... sao có thể buồn cười như vậy được, Gin..."

Cô đột nhiên nhớ lại lúc trước, hắn chỉ cần thấy sợi tóc của Haibara Ai trong xe là lập tức kết luận Sherry đã lên xe hắn.

Semmoto Nayu không nhịn nổi mà châm chọc, "Anh nói dù hóa thành tro cũng nhận ra... là ý bảo tóc hóa thành tro cũng nhận ra sao? Ha ha ha... Gin, anh đáng yêu thật đấy."

Gin mặt đen sì, cứ như vậy như hòa vào bóng đêm yên lặng nhìn cô.

Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng âm trầm:

"Cô cười xong chưa?"

"Rồi." Semmoto Nayu vừa ngẩng đầu lên định đáp, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt đang đen như mực của cấp trên, cô lại "phụt" một tiếng rồi cười tiếp.

Liền sau đó là một tràng cười như chuông bạc vang lên.

Gin: "......"

Hắn hưng hăng trừng cô một cái sắc như dao, âm trầm buông lời tàn nhẫn, "Tối nay nhớ chờ tôi."

"Ôi, tôi sợ quá nè." Semmoto Nayu cố tình dùng giọng khoa trương trêu lại. "Anh muốn tôi chờ kiểu gì?"

Gin chỉ hừ lạnh, nói, "Nếu Sherry không xuống lầu, thì không cần thiết phải ở đây chờ nữa."

Gin thu súng lại, chuẩn bị rời đi.

"Từ từ, đi như vậy thì tiếc quá." Semmoto Nayu bất ngờ mở miệng.

Nghe vậy, Gin nhíu mày. Hắn lo cô lại định làm chuyện gì khó kiểm soát nên lập tức cảnh báo, giọng trầm xuống, "Asti?"

"Lúc nãy anh nói muốn đấu một trận mà, tôi còn chưa ra tay." Semmoto Nayu đã cười đủ rồi, trực tiếp nâng khẩu súng ngắm lên, nhắm vào thang máy ngắm cảnh của tòa tháp đối diện.

"Cô định làm gì?" Gin lại nhíu mày, "Sherry không ở bên đó."

"Tôi biết mà." Semmoto Nayu không quay đầu, chỉ nhìn qua ống ngắm để quan sát thang máy ngắm cảnh phía bên kia tháp đôi.

Do bảng điều khiển thang máy bị Gin bắn thủng, thang máy bị kẹt giữa không trung, dừng giữa tầng 44 và 45. Mọi người đã leo lên nóc thang máy rồi từ đó trèo lên tầng trên, trở lại bên trong tòa nhà.

Lúc này trên nóc thang máy chỉ còn Conan giúp mọi người soi sáng bằng đèn pin. Những người khác đã lên được tầng trên an toàn.

"Conan, đưa tay cho chị." Mori Ran đứng ở tầng 45, cúi xuống gọi.

"Được, chị Ran." Conan thấy mọi người an toàn nên thở phào. Cậu vừa định đưa tay cho Mori Ran thì Suzuki Sonoko bất ngờ "ủa" một tiếng.

Mori Ran theo phản xạ quay sang nhìn Sonoko và thấy cô chỉ vào đầu Conan, nói với vẻ kỳ lạ, "Thằng nhóc này... trên đầu sao lại có điểm đỏ thế?"

Mọi người nghe vậy đều tò mò cúi xuống nhìn. Ai cũng thấy trên tóc Conan có một chấm đỏ, nhưng họ không hiểu ý nghĩa nó là gì. Chỉ có Conan là tái mặt. Cậu vừa mới thấy điểm đỏ đó trên mặt Sonoko sao có thể không biết nó là gì?!

Chẳng lẽ Gin thẹn quá hóa giận nên muốn giết người diệt khẩu?! Rõ ràng hắn đã nhận sai người và thu súng rồi, sao lại đột nhiên ngắm thẳng vào Conan?! Hay là người vừa bắn... là kẻ đứng cạnh Gin?

Mắt kính công nghệ cao của Conan phóng đại vài lần, nhưng khoảng cách quá xa nên cậu vẫn không nhìn rõ khuôn mặt đối phương.

Rốt cuộc cậu liếc mắt liền phát hiện ra Gin đều lag dựa vào mái tóc dài của hắn trong đêm đen phi thường nổi bật.

Còn tên súng bắn tỉa bên người Gin lại chỉ có thể mơ hồ thấy một thân ảnh máu đen, đối phương dường như còn cố tính đeo mũ lưỡi trai màu đen che nửa mặt, cộng thêm khẩu súng ngắm chắn phía trước nên Conan không nhìn thấy gì hữu dụng.

Cậu chỉ biết đối phương thân cao không quá lùn, đứng cạnh Gin cũng chỉ thua kém một chút, bộ dáng cao gần 1m8.

Nhưng đối phương chẳng lẽ không phải thuộc hạ của Gin, Gin đã thu súng, đối phương sao có thể vi phạm mệnh lệnh mà nổ súng?

Cho nên người nổ súng rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn đẩy cậu vào chỗ chết?!

Conan nghĩ mãi không ra, da đầu cậu tê dại, ý thức bảo phải né nhưng thân thể lại không kịp phản ứng.

Ngay khi Conan vừa chợt nhận ra gì đó...

"Vút!"

Viên đạn sượt qua đúng đỉnh đầu cậu, cắm thẳng vào bức tường phía trước.

Conan mở to mắt, nhìn lỗ đạn trước mặt và cảm nhận rõ ràng cảm giác nóng rát quen thuộc truyền từ da đầu.

Được rồi, giờ thì cậu biết rồi.

Cậu biết người đứng cạnh Gin là ai.

Chiều cao phù hợp. Kỹ thuật súng vô cùng ác liệt cũng phù hợp.

Màn "cạo tóc" chính xác tuyệt đối ngoài Asti ra thì còn ai?!

Và cuối cùng Conan cũng hiểu tại sao người đó biết rõ Sherry không ở đó mà vẫn bắn. Đơn giản vì người đó có sở thích quái đản... cạo đầu người khác!!!

Vừa rồi cậu tưởng mình lộ thân phận rồi chứ!

Conan chỉ thấy trái tim tẻo trên cao bỗng được bình tĩnh lại.

"A!!" Mọi người nhận ra đó là đạn thật, đều hét lên.

"Conan! Mau đưa tay đây!" Mori Ran nôn nóng. "Chị kéo em lên!"

"Không sao đâu, Ran." Biết chỉ bị Asti "cạo tóc", Conan ngược lại còn thở phào. Cậu biết Asti không thích giết người chỉ thích chỉnh cho người ta mất một nhúm tóc. Cậu trấn an Ran, rồi đưa tay ra để Ran kéo cậu lên.

Cuối cùng Conan cũng rời khỏi thang máy, bước vào bên trong tòa nhà an toàn.

Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, điều chỉnh lại chế độ phóng đại của kính và thấy hai bóng người đối diện.

Nói chính xác hơn hai cái bóng đen đang cãi nhau.

Conan không nghe được gì, chỉ cảm giác hai người kia đang tranh luận rất căng.

"Conan, đi thôi!" Mori Ran gọi. "Đừng nhìn nữa!"

"Vâng, em tới ngay." Conan lập tức chạy theo Ran.

Bên tầng 45 có cây cầu nối sang tòa phụ, chỉ cần qua đó rồi xuống tầng dưới là có thể thoát hiểm thuận lợi.

--------//--------

Lúc này, bên phía kia, Gin lạnh mặt, giọng mỉa mai, "Asti, em cố ý ở lại chỉ để bắn vào đầu thằng nhóc đó sao? Tôi không biết em còn có sở thích... cạo tóc người khác đấy."

Gin hoàn toàn không biết Asti cố tình chỉ bắn sượt để "cạo tóc", hắn chỉ tưởng cô định giết thằng nhóc nhưng bắn lệch.

Nên hắn càng cười nhạt, "Cạo cũng đẹp đấy."

Semmoto Nayu không phản bác mà bật cười, "Còn hơn một số người chỉ biết nhận người bằng kiểu tóc. Tôi giúp cậu ta cạo một kiểu độc nhất vô nhị, như vậy chắc chắn sẽ không bị nhầm lẫn nữa, đúng không?"

Gin:......

Gin nghiến răng, vẫn là cười lạnh nói, "Thằng nhóc kia chẳng lẽ không phải quen biết với em sao? Em đúng là nhẫn tâm. Lỡ giết nó thật, đến lúc Vermouth tìm đến gây chuyện, tôi cũng không dọn nổi đống rắc rối đó cho em đâu."

"Ý anh là đang khuyên tôi đừng giết nó sao?" Semmoto Nayu chớp chớp mắt, bị Gin cảnh báo đừng giết Conan khiến cô cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng chuyện này có lợi cho cô, nên cũng thuận miệng nói theo, "Yên tâm, nể mặt anh nên tôi sẽ không giết nó đâu, Gin."

Ý ngầm rất rõ không giết không phải vì sợ Vermouth, mà là nể mặt Gin.

Gin nghe vậy sắc mặt dễ coi hơn một chút, lúc này mới nhớ ra phải gọi cho Vodka hỏi tình hình bên dưới.

"Sao rồi, thấy người không?" Hắn nhìn về phía Song Tử Tháp, mở miệng hỏi.

"Đại ca, chỗ em toàn là đàn ông, không thấy một bóng phụ nữ nào." Vodka đang lẩn trong tòa nhà, nhìn theo đám người vừa chạy ra thang bộ. "Không có Sherry."

"Tôi biết rồi." Gin nhìn hai cây cầu nối giữa tháp chính và tháp phụ, trên dưới hai tầng 60 và 45, khóe môi nhếch lên một nụ cười sắc lạnh đầy nguy hiểm:
"Cho nổ cầu nối."

Gin phân phó xong liền cúp máy, quay lại nói với Asti, "Đi thôi, về xe trước."

Vừa dứt lời, bên tháp đôi ở tầng 60 vang lên tiếng nổ lớn. Cầu nối bị thổi tung rơi thẳng xuống dưới, đập sập luôn cả cầu tầng 45.

Thế là hai cầu nối liên tiếp bị phá hủy, hai tòa tháp hoàn toàn tách biệt không còn đường qua lại.

Gin nhìn một cái rồi cũng chẳng hứng thú thêm. Kết quả đúng như hắn dự tính, không có gì bất ngờ.

Hắn dẫn Semmoto Nayu xuống lầu, trở về xe.

Semmoto Nayu đặt hai khẩu súng ngắm ra ghế sau rồi mới mở miệng hỏi, "Anh thật sự chắc Sherry sẽ tới sao?"

Gin liếc nàng, "Ý gì?"

"Không có gì đâu." Semmoto Nayu nháy mắt vô tội, "Tôi chỉ sợ anh tốn công vô ích."

"Hừ." Gin lạnh giọng, tùy tiện rút một điếu thuốc ngậm lên, "Bắt Sherry chỉ là tiện tay. Chỉ cần phá hủy dữ liệu bị đánh cắp của tổ chức là coi như hoàn thành nhiệm vụ."

Cho nên bắt được thì tốt, không bắt được cũng chẳng sao. Nhiệm vụ chính đã xong, Gin tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Hắn dựa trong xe quan sát, đồng thời theo dõi tình hình bên Vodka.

"À, vậy à." Semmoto Nayu nhìn điếu thuốc trong miệng hắn, đưa tay định hạ cửa kính xe.

Gin:....

Gin ngậm điếu thuốc, híp mắt nhìn cô, chậm rãi thu tay lại, từ bỏ ý định châm lửa.

"Anh không hút à?" Semmoto Nayu hạ cửa kính xong, quay đầu hỏi đầy kỳ quái.

Gin liếc nàng một cái, không đáp.

Câu này đúng là không có cách nào trả lời. Mà hắn cũng không muốn trả lời. Thế là đổi chủ đề, cười lạnh, "Quả nhiên hễ có em là y như rằng có án mạng."

Vừa nói, ánh mắt hắn nhìn xuống phía dưới Song Tử Tháp nơi cảnh sát đang đổ vào tòa nhà.

Nãy hắn cùng Vodka xác nhận tình hình bên trong, đã biết đại tiểu thư Tokiwa bị giết. Hắn lập tức nghĩ đến Asti.

Semmoto Nayu đương nhiên không nhận, cười nhạt đáp, "Đừng cái gì cũng đổ lên đầu tôi, Gin. Nếu theo logic anh nói, vậy tôi cần gì dùng súng ngắm? Chỉ cần đứng cạnh mục tiêu, tôi khỏi phải làm gì, đối phương tự động chết đột tử. Nhẹ nhàng, tiện lợi, vui biết bao."

Gin:......

Cái kiểu ngụy biện quỷ quái gì đây.

Thôi, cãi nhau với phụ nữ thì vô ích. Đặc biệt là cái bình rượu sôi ùng ục này, càng cãi càng mệt. Cô ta luôn có 1001 cách chọc tức hắn.

Gin mặc kệ, tiếp tục tập trung nhìn về hướng Song Tử Tháp.

Không lâu sau, hắn thấy trên đỉnh tháp có trực thăng cứu hộ đang đáp xuống.

Rõ ràng cảnh sát đang chuẩn bị cứu những người còn mắc kẹt trên mái nhà.

Thang máy tháp chính đã hỏng, tầng 40 đến 45 lại đang cháy dữ dội, tạm thời không thể dập lửa.

Cây cầu nối từ tháp chính sang tháp phụ đều đã bị nổ tung, không còn bất kỳ đường thoát nào.

Lúc này những người vẫn bị kẹt trong tòa nhà chắc chắn sẽ chạy lên tầng thượng để tìm đường sống.

Trực thăng cứu hộ xuất hiện cũng chứng minh trong tòa nhà đúng là còn người bị mắc kẹt.

Những người chạy thoát trước đó không có Sherry, vậy chỉ có thể nằm trong nhóm đang ở trên sân thượng.

Gin đã tính toán từ đầu, cố tình ép mục tiêu chạy lên mái, nên tất nhiên hắn sẽ không để trực thăng yên ổn hạ cánh cứu người.

Đúng lúc đó, Vodka từ trong tháp chạy ra, đến cạnh xe của Gin.

Hắn nói qua cửa kính xe, "Đại ca, xác nhận rồi. Trong đám người chạy xuống đúng là không có Sherry."

Gin gật đầu, "Vậy làm theo kế hoạch. Kích nổ."

"Rõ!" Vodka đáp.

Semmoto Nayu vừa quay đầu lại đã thấy Vodka rút từ túi ra một cái điều khiển màu đen, nhắm về phía nóc tháp đôi rồi ấn mạnh.

Gin và Semmoto Nayu cùng nhìn sang tòa tháp. Trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn vang dội, toàn bộ sân thượng bùng lên một vùng lửa sáng rực.

"Các anh rốt cuộc gài bao nhiêu bom vậy?" Semmoto Nayu nhìn trực thăng bị sức nổ ép đến không thể tiến gần, khóe miệng giật mạnh.

Tổ chức thật sự nhiều tiền, chơi lớn đến mức này đúng là đốt tiền không thương tiếc.

Gin thì lại hưng phấn ngắm 'tác phẩm' của mình, đôi mắt xanh lục trong ánh lửa phản chiếu thành đỏ rực.

Semmoto Nayu liếc qua gương mặt anh ta, trong thoáng chốc khựng lại.

Tóc bạc, mắt đỏ, nụ cười đầy sát khí giống hệt ma cà rồng trong truyền thuyết, cứ như chỉ cần cúi đầu là có thể cắn đứt cổ người ta, hút cạn máu.

"Sherry... để cô ta được yên nghỉ trong màn pháo hoa long trọng này đi." Gin lạnh lùng nói, giọng mang theo sát ý khiến người ta rợn người.

Hắn ghét nhất kẻ phản bội. Dù là Sherry, hắn cũng tuyệt đối không nương tay.

Đồ ngu xuẩn... Gin cong môi cười lạnh.

"Trong tòa nhà chắc còn nhiều bom đúng không, Gin?" Semmoto Nayu nhìn lên đỉnh tháp, "Tôi đoán bọn họ giờ sẽ chạy trở lại bên trong."

"Không sai, ta bảo Vodka đặt không ít." Gin nhìn đồng hồ rồi nói, "Còn khoảng năm phút nữa, sẽ có thêm một màn pháo hoa."

Lúc này ở bên trong tháp đôi, Conan, người vừa quay lại để cứu Đội Thám Tử Nhí cũng phát hiện những quả bom hẹn giờ được đặt trong quầy bar và dưới bàn.

Cậu và Haibara Ai vừa mới vạch trần thủ pháp gây án của Kisaragi thì trực thăng trên mái nổ tung, khiến cả nhóm buộc phải chạy lên tầng cao nhất.

Đúng vậy, hung thủ giết Tokiwa Mio chính là giáo viên dạy vẽ nổi tiếng với tranh núi Phú Sĩ, Kisaragi.

Động cơ thì đơn giản cặp tháp đôi che mất cảnh quan núi Phú Sĩ. Với một người ám ảnh nó như Kisaragi, điều này không thể tha thứ, nên hắn giết Moi, người góp phần xây tòa nhà rồi định tự sát.

Nhưng hắn bị Conan dùng kim gây mê chặn lại. Và bây giờ Conan lại gặp rắc rối khác, đường thoát đã bị Gin phá sạch.

Dù nóng ruột, Conan vẫn giữ bình tĩnh. Cậu suy nghĩ thật nhanh, rồi khi nhìn thấy chiếc xe thể thao đỏ trưng bày dưới đại sảnh cùng vị trí hồ bơi ngoài trời dưới chân tòa nhà, quả nhiên tìm ra cách.

--------//--------

"Còn một phút." Gin dựa vào cửa xe, nhìn đồng hồ rồi nhìn lên tháp đôi, khóe môi nhếch lên.

"Sherry lần này chắc chắn chạy không thoát." Vodka nịnh nọt, "Kế hoạch của đại ca đúng là hoàn hảo."

"Hoàn hảo quá cũng không hay." Semmoto Nayu không nể mặt nói, "Sherry có khi còn chẳng ở đó."

"Hừ, không ở cũng chẳng sao." Gin lạnh nhạt. "Coi như cô ta may mắn."

"Ừ, may thật." Semmoto Nayu cười nhạt. Cô vẫn ngồi bên ghế phụ, nhàm chán nói chuyện với Vodka, "Ngươi biết không, đại ca của ngươi trước đó nhận nhầm người, bắn một phát mới phát hiện không phải Sherry."

"Hả?!" Vodka giật mình thật sự. "Đại ca nhìn Sherry thành tro còn nhận ra, sao lại nhận nhầm được?"

"Phụt—"

Không ngờ Vodka cũng biết câu này, Semmoto Nayu thật sự bất ngờ rồi bật cười.

Mặt Gin lập tức đen lại, "Vodka, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm?"

Vodka: ...

Đành xoa đầu chuyển chủ đề, "Đại ca, còn mười giây."

Cả ba đồng thời nhìn về phía tháp đôi.

Nhưng không ngờ, pháo hoa thì thấy thật, mà giữa màn nổ lại có... một chiếc xe thể thao bay vọt ra, đáp trên nóc khu hồ bơi ngoài trời.

"Bọn họ thoát ra rồi!" Vodka hoảng hốt, vội gọi cho người ở hiện trường kiểm tra.

Rất nhanh, hắn báo về, "Đại ca! Là năm đứa nhóc với một ông già. Không có Sherry."

"Không có Sherry sao?" Gin nheo mắt, liếc sang Semmoto Nayu, người đang tỏ ra đắc ý rồi lạnh mặt nói, "Biết rồi. Đi."

Hắn lập tức vào xe, nổ máy, đạp ga phóng đi.

Vodka còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đứng ngẩn người nhìn xe bỏ đi.

Đại ca... ngài quên gì rồi sao? Tôi vẫn chưa lên xe mà!!

Quả nhiên, có Asti rồi là bỏ rơi tôi luôn...

Vodka thở dài nhìn theo chiếc Porsche 356A rồi chợt hiểu ra.

À... đại ca tối nay còn 'việc' với Asti. Dĩ nhiên không để ý đến mình.

Đêm qua họ vừa ở cùng nhau, hôm nay lại tiếp tục. Đúng là đại ca đỉnh thật... Vodka thở dài bất lực, lấy điện thoại gọi người đến đón.

--------//--------

Trong chiếc Porsche 356A, Semmoto Nayu ngáp một cái, "Vodka đâu? Sao anh bỏ cậu ta lại?"

Gin chỉ liếc cô một cái, "Mang cậu ta theo làm gì."

"Hả?" Semmoto Nayu nhướng mày, cảm thấy hơi sai sai. "Ngày thường anh lúc nào cũng kéo Vodka theo... Khoan đã, anh đang định đi đâu?"

Cô nheo mắt.

Gin cười lạnh, "Không phải em muốn biết tối nay tôi rảnh hay không sao? Nhanh vậy đã quên rồi?"

Ơ... rõ ràng là thù lâu nhớ dai đây mà.

"Tôi chọc anh vì chuyện anh nhận nhầm người, hay vì chuyện kia làm tổn thương tự trọng hả?" Semmoto Nayu không nhịn được châm chọc lại.

Không ngờ Gin không hề tức, trái lại còn nhếch môi cười, tay giữ vô-lăng, "Hy vọng lát nữa em còn nói được kiểu đó."
--------//-------
Moon: đây là Conan movie 5 nha mn, h vẫn thấy nó ảo vcl

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz