[Conan] Rượu xịn như ngươi mà cũng học đòi trốn việc à?
Chương 94: sự trả thù của học sinh tiểu học
Tác giả: Ác ma nãi trà
Hơn mười giờ đêm, Semmoto Nayu đi theo Gin tới cứ điểm tạm thời của hắn.
Cô thấy Gin dừng xe ngay trước căn nhà tối qua, nhướng mày nói, "Em còn tưởng anh sẽ đưa em về."
Gin tắt máy, rút chìa khóa, giọng lạnh tanh đáp, "Muốn về thì tự về, tôi đâu phải tài xế của em."
Nói xong, hắn xuống xe trước, trực tiếp đi thẳng vào chung cư.
Đã tới đây rồi, Semmoto Nayu đương nhiên không thể tự mình đi về, thế là cũng xuống xe theo sau, đi phía sau cấp trên của mình.
"Anh thường xuyên ở chỗ này à?" Semmoto Nayu bước nhanh đuổi kịp, tranh thủ chui vào cửa trước khi đối phương đóng lại.
Gin thấy cô theo vào, khóe môi cong nhẹ, khóa cửa lại.
"Thỉnh thoảng thôi." Hắn cởi mũ và áo khoác tùy tiện treo lên giá, rồi đi vào trong.
Semmoto Nayu cũng treo mũ và áo gió, cởi giày đi theo, cười nói, "Mở tủ lạnh ra xem là biết, cái 'thỉnh thoảng' của anh trông khá là 'thường xuyên' đấy."
Gin thấy cách nói này khá thú vị, cũng không phản bác. Hắn xoay người tới quầy rượu lấy một chai rượu, thuận miệng hỏi, "Cũng gần như vậy. Muốn ăn gì?"
Vì tối nay có nhiệm vụ, hai người gần như chưa ăn gì, nên Gin mới hỏi vậy.
"Anh nấu cho em à?" Semmoto Nayu xoa bụng, đúng là hơi đói, nhướng mày tò mò không biết cấp trên của mình có biết nấu ăn không.
"Asti, tôi phát hiện cô có một ưu điểm rất lớn." Gin đặt chai rượu lên bàn trà trước sofa, rồi quay lại quầy bar lấy ly, tiện hỏi, "Uống không?"
"Ưu điểm gì? Rót cho em một ly đi."
Semmoto Nayu biết miệng hắn chắc chẳng nói ra lời hay ho gì, nhưng vẫn tò mò hỏi theo, muốn xem hắn định nói gì.
Gin lấy hai chiếc ly pha lê từ quầy bar, bỏ vài viên đá vào, rồi mang tới trước mặt cô, đưa cho cô một ly.
"Cảm ơn." Semmoto Nayu tiện tay nhận lấy, cười rồi ngồi xuống sofa trước Gin, "Nói đi, anh định chê em chuyện gì?"
Thấy dáng vẻ quen thuộc như ở nhà mình của cô, Gin suýt nữa tưởng đây là nhà của cô thật.
Hắn cười lạnh một tiếng, cũng ngồi xuống sofa, một tay mở nắp chai rượu, rót cho mình một ly, rồi cười khẽ, ánh mắt mang theo ý trêu chọc, "Muốn tôi rót cho em không?"
Semmoto Nayu hoàn toàn không khách sáo, trực tiếp đưa ly trong tay ra.
Gin chẳng hề bất ngờ, "Thấy chưa, đó chính là ưu điểm của cô."
Nói xong, hắn đặt chai rượu xuống bàn trà, nhấp một ngụm rượu lạnh, tâm trạng thoải mái mà trêu, "Nằm mơ đi."
Semmoto Nayu: ......
Cô giơ ly ra mà bị Gin phớt lờ không thương tiếc, nhướng mày, đành tự rót cho mình non nửa ly. Rồi nhìn Gin nói:
"Không phải anh không biết nấu ăn nên mới bảo em nằm mơ chứ?"
Semmoto Nayu nói thì nói vậy, nhưng cô đoán Gin hẳn là biết nấu.
Dù sao tủ lạnh của hắn có nguyên liệu tươi, lại với tính cách cẩn thận, không tin ai của hắn, ở nhà chắc chắn không gọi đồ ăn ngoài. Nếu không tự nấu thì chỉ có thể ăn đồ tiện lợi.
Nhưng nghĩ tới mấy món tiện lợi ngoài cửa hàng tiện ích, chắc Gin và Vodka khi ra ngoài làm nhiệm vụ đã ăn đủ rồi. Cô không tin lúc ở nhà hắn còn ăn mấy thứ đó.
Cấp trên của cô là người rất chú trọng chất lượng sống, từ những chi tiết nhỏ thường ngày là nhìn ra được.
Hơn nữa Gin cũng không phải kiểu người tiết kiệm. Mấy quả bom kia nói nổ là nổ, sao có thể keo kiệt với bản thân trong sinh hoạt hằng ngày.
Vì thế câu nói kia của Semmoto Nayu chỉ là tò mò xem Gin nấu ăn ra sao, cô thật sự muốn thử.
Cô nghĩ hương vị chắc cũng không tệ. Nếu mà quá khó ăn hoặc không nuốt nổi, Gin e là chỉ còn con đường mỗi ngày ăn đồ tiện lợi với cơm hộp.
"Hừ." Gin cười lạnh một tiếng, ngửa đầu uống cạn ly rượu, rồi lại rót thêm một ly, "Muốn ăn thì tự làm."
"Anh không ăn à?" Semmoto Nayu nhướng mày, nhấc chân dài gác thẳng lên đầu gối hắn, rồi cúi người lại gần, ghé sát tai hắn trêu chọc, "Em chính là muốn nếm thử đồ anh làm cơ, không được à?"
Gin nghiêng đầu nhìn gương mặt trắng mịn gần trong gang tấc. Vì rượu, hai má cô hơi ửng hồng.
Hắn vốn biết Asti uống rượu là đỏ mặt, chỉ không ngờ lại đỏ nhanh thế. Thấy vậy thấy khá thú vị, hắn đưa tay bóp nhẹ má cô.
Kết quả là đối phương sững người một chút, rồi cau mày hất tay hắn ra.
"Ai cho anh nhéo." Semmoto Nayu không ngờ Gin lại lén nhéo mặt mình, còn nhéo hai cái, lập tức thấy khó chịu. Thế là cô cũng vươn tay, định bóp lại mặt hắn trả thù.
Không ngờ Gin đã đề phòng từ trước, trực tiếp bắt được bàn tay đang nóng lòng của cô, cười nói, "Muốn ăn đồ tôi làm, mà còn không cho tôi nhéo à?"
Semmoto Nayu ngẩn ra, rồi mắt sáng lên, hất tay hắn ra.
"Vậy thì em không nhéo lại nữa." Cô chớp chớp mắt, "Anh nhéo rồi, giờ có thể đi nấu cơm."
Giống như lại bị cô dẫn dắt vào bẫy, Gin lần nữa ngửa đầu uống cạn ly rượu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi vào bếp.
Semmoto Nayu thấy hắn thật sự định nấu ăn, quả thực có hơi kinh ngạc.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý. Gin coi trọng an toàn bản thân đến vậy, tự tay chuẩn bị đồ ăn vẫn yên tâm hơn. Nghĩ thế rồi, cô cũng không còn thấy lạ.
Cấp trên nhà mình có thể thức trắng nhiều đêm không ngủ, nhưng lại không thể không ăn cơm.
Vì vậy hơn mười phút sau, Semmoto Nayu thấy hắn bưng ra hai đĩa mì Ý, đặt lên bàn ăn.
Gin cũng chẳng gọi cô, tự mình cầm dĩa lên ăn trước.
Semmoto Nayu đương nhiên không cần hắn mời. Gin vừa ngồi xuống, cô liền đặt ly rượu sang một bên, kéo ghế ngồi đối diện.
Cô cúi đầu nhìn, là món mì Ý sốt cà chua thịt băm đơn giản nhất, cũng là kinh điển nhất. Bên trên rắc chút phô mai và mùi tây, còn bốc hơi nóng.
Semmoto Nayu không khách sáo, cầm nĩa lên ăn luôn.
"Cũng được đấy." Khóe môi cô hơi cong lên. Tuy sốt cà chua thịt băm hẳn là loại mua sẵn ở siêu thị, Gin chỉ luộc mì rồi nêm nếm thêm chút gia vị, nhưng hương vị vẫn khá ổn.
Dù sao giờ này cũng không thể làm bữa ăn cầu kỳ, mì Ý kiểu này tiện nhất rồi.
Gin liếc cô một cái, không nói gì, vừa ăn vừa tiện tay lấy điện thoại ra xử lý công việc.
Một lúc sau, thấy người nào đó ăn rất ngon lành, hắn liền hơi ác ý hỏi bâng quơ, "Mấy hôm nay không thấy cập nhật, là vì tôi kéo em thức đêm tăng ca quá mệt à?"
Gin đương nhiên biết có ai đó mỗi lần xin nghỉ đều lấy cớ bị cấp trên kéo đi tăng ca, bất kể hôm đó có thật sự tăng ca hay không.
Cũng chính vì vậy, sau khi hắn xâu chuỗi hai người lại với nhau, điểm nghi ngờ này càng rõ hơn.
Asti đúng là luôn than phiền hắn bắt cô thức đêm tăng ca, nên giờ nhớ lại mấy lý do xin nghỉ kia, cảm giác nhập vai lại càng mạnh.
Tất nhiên hiện tại hắn vẫn không có bằng chứng, mà người kia thì nhất quyết không thừa nhận. Vì thế câu hỏi này, vừa là thử dò, vừa mang chút ác ý trêu chọc.
Lỡ đâu Asti bị hỏi bất ngờ, trong lúc không đề phòng mà buột miệng nói hớ, chẳng phải là tự thừa nhận sao.
Đáng tiếc, cú thử này của Gin không có tác dụng. Semmoto Nayu đang ăn vui vẻ thì khựng lại một chút, rồi nhìn hắn đầy khó hiểu, "Anh không phải thật sự nghĩ em là tác giả đó đấy chứ, Gin."
Ánh mắt vô tội đến mức không thể vô tội hơn, cứ như tất cả đều là Gin vô cớ kiếm chuyện, còn cô thì bất đắc dĩ phải ứng phó.
Gin nheo mắt, quan sát cô kỹ một lúc lâu. Không nhìn ra được gì, hắn liền bỏ cuộc.
"Ăn mì của em đi." Nói xong, hắn không thèm để ý cô nữa.
Thấy đối phương không định hỏi tiếp, Semmoto Nayu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Gin đúng là kiểu người sẽ đột ngột đào hố cho người khác nhảy. Xem ra bát mì này ăn cũng không yên ổn, phải luôn giữ cảnh giác mới được.
Rất nhanh, hai người ăn xong bữa tối. Gin đặt đĩa vào máy rửa chén, rồi quay lại sofa, tiếp tục uống rượu.
Ăn no uống đủ rồi, tự nhiên là nên làm chút gì đó.
"Em có muốn đi tắm không?"Hắn gác chân dài, cầm ly rượu, dựa lười biếng trên sofa nhìn Asti, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi nói tiếp, "Cái váy này rất hợp với em."
Semmoto Nayu thấy lạ vì sao Gin đột nhiên khen váy, cúi đầu nhìn mới nhớ ra chiếc váy này là do chính hắn mua.
"Anh đúng là tự luyến thật đấy, Gin." Cô cười nói, "Muốn khen mắt nhìn của mình thì cứ nói thẳng."
Gin uống một ngụm rượu, không đáp lại, chỉ nói, "Sau này em có thể mặc nhiều kiểu váy như thế này."
"Kiểu này?" Semmoto Nayu nhướng mày, lúc này mới nhận ra ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở đường xẻ tà của váy, nơi lộ ra một đoạn chân trắng mịn.
Cô chợt hiểu ra. Ý hắn là thích cô mặc váy dài xẻ cao.
Không ngờ cấp trên của cô lại mê chân cô đến vậy. Nghĩ cũng đúng thôi, đôi chân này quả thật có đường nét cơ bắp rất đẹp. Chỗ cần săn chắc thì săn chắc, chỗ cần thon dài thì thon dài.
Khác hẳn kiểu chân dài gầy gò của mấy cô gái cao ráo nhưng không luyện tập. Đây là dáng chân khỏe mạnh của người vận động lâu năm, cân đối, không hề có mỡ thừa.
Thế là Semmoto Nayu nảy sinh ý xấu, bước tới, cố ý cười nói, "Gin, anh thích nhìn thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo như vậy."
Gin dùng ly rượu che đi biểu cảm, ánh mắt tối lại, giọng trầm xuống, "Đi tắm đi."
"Ừ." Thấy hắn rõ ràng đã bị khơi gợi, Semmoto Nayu khẽ cười, kéo váy ngồi thẳng lên đùi Gin, hai tay vòng qua cổ hắn, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy, chậm rãi hỏi, "Vậy... anh có muốn tắm cùng em không?"
Gin ngước mắt lên, như đang phân biệt thật giả trong giọng nói của cô. Một lúc sau hắn mới nhướng mày nói, "Em đang mời tôi à?"
Vừa nói, hắn vừa dùng tay phải không cầm ly rượu vòng qua eo sau của cô, kéo cô sát lại gần mình thêm vài phần, cho đến khi không thể tiến gần hơn được nữa.
Semmoto Nayu chỉ cảm thấy bụng mình áp sát vào ngực và cơ bụng căng cứng của hắn. Nóng, rất nóng.
Hoàn toàn trái ngược với tính cách lạnh lùng và ánh mắt, giọng nói thường mang theo hơi lạnh của Gin, thân thể hắn lại nóng đến bỏng người.
Chỉ cần ôm thế này thôi, cô cũng đã thấy mình nóng lên. Có lẽ còn do tác dụng của cồn, Semmoto Nayu đoán lúc này mặt mình chắc chắn đã đỏ.
Không chỉ mặt cô. Từ góc nhìn của Gin, cô không chỉ đỏ mặt vì hưng phấn, mà ngay cả chiếc cổ thon dài trắng mịn cũng nhuốm một tầng hồng nhạt.
Gin nheo mắt, bất giác thấy cổ họng khô khốc.
Hắn uống cạn nửa ly rượu còn lại trong một hơi, rồi tiện tay đặt ly ra phía sau sofa, gần cửa sổ.
Sau đó hắn đưa tay che lên gáy Asti, kéo cô về phía mình, cúi đầu cắn mạnh lên môi cô.
Trong khoảnh khắc, mùi máu tanh hòa lẫn với vị cay nồng của rượu tràn ngập giữa đôi môi.
Semmoto Nayu không ngờ Gin lại hành động như vậy, sững lại trong giây lát, rồi mang theo chút đùa cợt mà cắn trả môi hắn.
Rất kỳ lạ, môi Gin cũng lạnh, giống hệt con người hắn, lạnh lùng khó gần.
Cảm giác này thật sự rất lạ, cũng rất kích thích. Thân thể nóng rực, nụ hôn lại lạnh buốt, tạo nên sự đối lập kỳ quái nhưng đầy mê hoặc, như đang ở giữa ranh giới băng và lửa.
Semmoto Nayu không có tình cảm yêu đương gì với cấp trên của mình, nhưng cô lại cực kỳ thích cảm giác khi hai cơ thể chạm vào nhau thế này.
Khiến cô hưng phấn, cũng khiến cô kích thích.
Cô nghĩ Gin hẳn cũng vậy. Nếu không thì tối qua, chính xác là rạng sáng hôm nay, vừa mới kết thúc một trận cuồng nhiệt, vậy mà đêm nay hắn đã lại không chờ nổi muốn tiếp tục với cô.
Chỉ có thể nói, cơ thể của cả hai đều khao khát được chạm vào đối phương. Trên giường, bọn họ dường như sinh ra đã hợp nhau.
Đêm qua chẳng qua chỉ là lần đầu tiên họ bước qua ranh giới đó, nhưng lại giống như đã quen thuộc từ rất lâu.
Chính vì vậy, dù cả hai đều không phải kiểu người nặng dục vọng, rốt cuộc vẫn liên tiếp hai ngày không thể kiểm soát bản thân, tỉnh táo nhìn mình hết lần này đến lần khác mất kiểm soát trước mặt đối phương.
Rất lâu sau, Semmoto Nayu mới lùi lại, nhìn đôi môi bị cô cắn đến đỏ tươi của Gin, khẽ cười một tiếng, hàng mày xinh đẹp mang theo nét trêu chọc, "Hương vị cũng không tệ."
"Hừ." Gin cong khóe môi, theo bản năng liếm nhẹ vết thương trên môi mình, miễn cưỡng đáp, "Tạm được."
Phản ứng này của hắn khiến Semmoto Nayu bật cười. Cô không có ý tốt, men theo cơ bụng căng cứng của hắn đưa tay xuống dưới, "Gin tiểu khả ái đâu có nói như vậy nha~"
Gin tiểu khả ái...
Mặt Gin lập tức tối sầm. Cái bình rượu sủi này đúng là tự tìm đường chết. Hắn mạnh tay véo một cái vào eo sau của cô, thấy người trong lòng lập tức mềm nhũn dựa hẳn vào ngực mình, liền nở nụ cười đầy đắc ý.
Semmoto Nayu có chút uất ức. Người đàn ông này đúng là chó thật.
Nhưng không còn cách nào, điểm yếu của cô đã bị hắn nắm được.
Thế nên mỗi lần, hắn đều cố ý ác liệt véo vào eo sau của cô.
Vì sao nói hai người cực kỳ hợp nhau về mặt thể xác? Bởi vì Gin thích làm từ phía sau, mà eo sau lại chính là điểm nhạy cảm nhất của cô. Mỗi lần hắn dùng bàn tay có lớp chai mỏng do cầm súng nhiều năm, siết chặt eo cô, cảm giác đó vừa mềm nhũn vừa kích thích, từ sống lưng thẳng tắp đánh lên não bộ.
A... chỉ cần nghĩ tới thôi, mặt Semmoto Nayu đã đỏ hơn, đôi mắt hơi nheo lại.
Có kinh nghiệm từ đêm qua, Gin dĩ nhiên hiểu rõ biểu cảm này của cô có ý nghĩa gì. Cô cần hắn, giống như hắn cần cô.
"Gin..." Cô nhận ra giọng mình đã mang theo khát vọng, khẽ cau mày thúc giục, "Nhanh lên."
Đôi mắt xanh lục của Gin lúc này sâu và tối hơn thường ngày rất nhiều.
Yết hầu hắn lăn nhẹ, rồi một tay bế thốc Asti lên, sải bước nhanh về phía giường.
--------//--------
Sáng hôm sau, tiếng nước tí tách trong phòng tắm đánh thức Semmoto Nayu. Cô xoa eo, xoay người ngồi dậy trên giường.
Nhìn mớ chăn ga bừa bộn, ký ức về đêm qua lại ùa về.
À đúng rồi, cô và cấp trên của mình... lại làm chuyện đó.
Chỉ là đêm qua không điên cuồng, không mất kiểm soát như đêm đầu tiên.
Bọn họ do uống rượu hứng lên nên cũng không có "đánh nhau" theo nghĩa đen, không cố ý xả stress, cũng không quần nhau tới sáng, chỉ là một kiểu giao lưu khá bình thường, lành mạnh.
Chỉ là lần này cô được trải nghiệm cảm giác ở phía trên, khá là sướng.
Đến lúc kết thúc, cô vốn định đi tắm rồi ngủ tiếp, kết quả là hai người lại "giao lưu thân thiện" thêm một lượt nữa trong phòng tắm.
Khụ... tính ra tổng cộng cũng chỉ ba lần, so với đêm trước thì tốt hơn nhiều, ít nhất lúc cô ngủ trời vẫn còn tối.
Semmoto Nayu còn đang dư vị chuyện tối qua thì phát hiện tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Gin quấn khăn tắm quanh eo, vừa lau tóc vừa đi ra.
Hắn vai rộng chân dài, cơ thể được rèn luyện lâu năm nên cơ bắp săn chắc, đường nét rất đẹp. Nước chưa lau khô theo đường cơ chảy xuống, cuối cùng rơi lên khăn tắm quấn quanh eo, khiến ai đó không nhịn được liếc nhìn thêm mấy lần.
"Dậy rồi à?" Gin nói, tiện tay ném khăn lau tóc sang một bên, nhìn cô hỏi, "Muốn đi tắm không?"
"Không, rửa mặt là được rồi." Semmoto Nayu dời ánh mắt khỏi cơ bụng của ai đó, dụi mắt nói. Tối qua cô đã tắm rồi, lười tắm lại. Quan trọng là ở đây không có đồ thay với khăn riêng của cô, nói chung là không tiện, "À, đưa khăn tắm cho tôi."
Gin nhìn dáng vẻ cô cuộn trong chăn, bật cười, "Phiền phức thật, em còn biết ngại à?"
Tối qua không biết là ai đè lên người hắn, chủ động tới mức không chịu nổi.
Semmoto Nayu biết hắn đang trêu mình, kéo nhẹ khóe miệng, "Đưa đây."
"Hừ." Gin đương nhiên không để cô cứ thế xuống giường, quay vào phòng tắm lấy một cái khăn tắm ném lên giường.
Semmoto Nayu cầm khăn, quay lưng về phía Gin buộc lại cho chắc, rồi mới vén chăn đứng dậy, đi về phía phòng tắm.
Lúc đi ngang qua bên cạnh hắn, cô nhanh tay sờ một cái lên cơ bụng hắn, rồi lập tức bước nhanh đi mất.
Gin: ......
Gin lại bật cười khẽ một tiếng, nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đầy ý trêu, "Buổi sáng đừng có chọc tôi, nếu không hôm nay em khỏi về."
Từ xa nghe thấy giọng Gin, Semmoto Nayu "hừ" một tiếng, đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Ừm... không về gì đó, nghĩ thì cũng nghĩ thật, nhưng vẫn phải kiềm chế.
Dù cả hai đều rất hài lòng và vui vẻ với chuyện tối qua, nhưng buông thả vô độ, sa đà vào đó, cũng không phải phong cách của họ.
------//-----
Buổi trưa, khu phố 4, phố Beika. Semmoto Nayu xuống xe của Gin, nhìn hắn lái đi, rồi mới thong thả quay về tiệm nhỏ của mình.
Mấy ngày không về nhà, cảm giác như đã cách cả một đời.
Mấy ngày nay xảy ra không ít chuyện, nhưng cũng chẳng phải đại sự gì.
Ngoài mối quan hệ với Gin, cùng với chiếc áo choàng tác giả đang nguy hiểm của cô, thì mọi thứ khác hầu như không thay đổi.
Chỉ là lúc cô vừa lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, đã thấy Conan đứng trước tiệm bánh, vẻ mặt như thiếu ngủ trầm trọng.
"Nayu, chị đã về rồi à?" Conan thấy Semmoto Nayu đứng trước mặt mình, có chút không tự nhiên chào hỏi.
Semmoto Nayu đương nhiên biết vì sao cậu nhóc lại không tự nhiên như vậy. Bởi vì Conan lúc này không còn vẻ ngầu ngầu quen thuộc, mà là đội một cái đầu trọc bóng loáng, đứng dưới ánh nắng lấp lánh phản quang.
"Phụt." Semmoto Nayu không nhịn được cười, bước tới xoa xoa cái đầu trọc mịn màng của cậu, cười nói, "Conan, em bị gì mà nghĩ quẩn thế?"
Conan "a" một tiếng, sắc mặt hơi đen lại.
Asti đúng là... trình độ cạo đầu... à không, trình độ ngắm bắn hình như lại tăng lên rồi.
Vì sao lần này không phải tóc húi cua, cũng không phải đầu đinh, mà là trọc hẳn?
Bởi vì viên đạn của đối phương sượt qua da đầu cậu, không chừa lại cho cậu dù chỉ một sợi tóc!!
Hôm qua cậu đã đội cái kiểu tóc trọc một đường ở giữa, xung quanh vẫn rậm rạp, trong ánh mắt nén cười của mọi người, phá án thành công, còn cứu được tất cả!
Đúng vậy, toàn bộ hào quang của cậu đều bị cái kiểu tóc kỳ quái này phá hủy sạch sẽ!!
Trong nháy mắt, chẳng còn chút "dục vọng trần tục" nào nữa.
Conan mặt mày ủ rũ, vỗ rớt bàn tay của ai đó đang nhân cơ hội xoa đầu mình.
"Conan ha ha, thật ra em như vậy cũng không tệ mà, trời nóng thì mát hơn."
Semmoto Nayu cố nén cười, miễn cưỡng khen, "Còn... rất sáng nữa."
Đáng giận! Cười thì thôi đi, còn khen đầu cậu sáng là sao chứ?! Người phụ nữ này đúng là quá đáng!
"Thôi thôi, không trêu em nữa." Semmoto Nayu cười nói, "Muốn vào tiệm chị ăn chút gì không? Chị mời nhé ~"
"Nayu, cô về rồi à." Okiya Subaru không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi tiệm bánh. Thật ra sáng sớm hôm nay anh ta đã nhận được tin cô sẽ về, nên vẫn luôn để ý tình hình bên này, "Chuyến đi vui chứ?"
"Ừ, cũng ổn." Semmoto Nayu cười gật đầu, "Dạo này việc làm ăn trong tiệm vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn cả." Okiya Subaru cũng gật đầu cười, "À đúng rồi, Amuro Tooru biết hôm nay cô về, nói lát nữa sẽ qua báo cáo tình hình hai ngày gần đây trong tiệm."
"À, cái đó thì không cần đâu, tôi rất yên tâm." Semmoto Nayu vừa định nhờ Okiya Subaru từ chối giúp, thì bên tai đã vang lên tiếng xe điện.
"Xem ra hơi muộn rồi." Okiya Subaru nheo mắt cười, "Người đã tới rồi. Hắn đúng là sốt ruột thật."
Semmoto Nayu quay đầu nhìn ra đường, liền thấy Bourbon cưỡi chiếc xe máy điện giao cơm của Rum, chở theo Rum, chậm rãi chạy về phía cô.
"Cô Nayu, cô đã về rồi." Amuro Tooru và Wakita Kanenori cùng xuống xe, vẻ mặt vui mừng chào hỏi.
"Ừ, Amuro. Tôi vừa định nói thật ra hai người không cần phải tới." Semmoto Nayu mở cửa tiệm, bất đắc dĩ nói, "Nhưng đã tới rồi thì vào trong đi."
"Vâng, cô Nayu." Amuro Tooru và Okiya Subaru vừa định đi vào trước, thì Conan đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.
"Ái chà chà~" Cậu nhóc làm bộ ngây thơ, chỉ vào mắt cá chân lộ ra dưới váy của Semmoto Nayu, tò mò hỏi, "Chị Nayu, sao mắt cá chân chị lại có dấu tay vậy? Kỳ lạ ghê luôn~"
Nói xong, mặc kệ vẻ mặt chấn động đầy phức tạp của mọi người, Conan lập tức chuồn mất.
Vừa chạy vừa hét:
"A, em quên mất Ran bảo em về nhà ngay rồi! Em đi trước nha, chị Nayu~"
Semmoto Nayu: ......
Okiya Subaru: ......
Amuro Tooru: ......
Wakita Kanenori: ......
Tên nhóc Conan chết tiệt này, dám trả thù cô!!
Semmoto Nayu quay đầu lại, quả nhiên đối diện với ba cặp mắt vừa khiếp sợ vừa đầy suy đoán phức tạp.
-------//------
Moon: mn ráng đợi, tuần sau tui được nghỉ rồi ra chương tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz