ZingTruyen.Xyz

[Conan] Rượu xịn như ngươi mà cũng học đòi trốn việc à?

Chương 92

dbnxhhfb

Tác giả: Ác ma nãi trà

Vì sao cô lại nói Gin không được?

Đêm qua, mãi đến lúc trời rạng sáng hừng đông, người nào đó gần như chẳng ngủ được bao nhiêu.

Sau đó sáng nay còn dậy sớm đi ra ngoài gặp Vodka để xử lý việc sắp xếp cho hành động tối nay.

Semmoto Nayu tính một chút, cấp trên nhà mình gần như chẳng có thời gian ngủ. Cùng lắm rạng sáng chợp mắt được hai ba tiếng, mà còn chẳng biết có ngủ nổi không, chắc chỉ gọi là nằm nghỉ.

Mấu chốt là... người nào đó thức cả đêm nhưng suốt buổi vẫn luôn vận động. Ngay cả cô còn thấy hơi mệt, nói gì đến Gin. Cô không tin đối phương lại không mệt chút nào.

Vì vậy hai ba tiếng nghỉ ngơi thì tính là gì? Với cô thì còn chẳng đủ làm nên cơm cháo gì.

Giả sử Gin đúng là kiểu người mỗi ngày ngủ rất ít mà vẫn tỉnh táo, nhưng hành động xong tối nay rồi, còn lại bao nhiêu sức nữa?

Nói đi nói lại, Semmoto Nayu cảm thấy mình nghi ngờ tí chút cũng đâu có gì sai. Gin tối nay liệu còn "được" như mọi khi không? "Gin nhỏ đáng yêu" liệu còn trụ nổi không đây?

Gin thì đương nhiên không biết trong lòng cô đang cà khịa, nhưng ánh mắt trêu ngươi pha chút khiêu khích của cô thì quá rõ rồi. Dù có ngốc đến mấy cũng biết cái chai rượu sủi bọt kia là đang ám chỉ nghi ngờ năng lực của hắn.

Làm sao mà nhịn được?

Loại người như Gin vốn không thể nào nhịn. Hắn chỉ lạnh giọng cười, nói, "Em lo cho bản thân mình đi. Đừng ngủ gật giữa đường nữa."

Cái cô nàng Asti này, lần trước hắn đang vui thì cô nàng lăn ra ngủ luôn. Gin còn chẳng buồn cà khịa lại.

"Tôi ngủ khi trời sáng rồi." Semmoto Nayu thật sự muốn phản đối từ lâu. "Anh không thể bắt tôi thức trắng đêm tăng ca như thế được, Gin. Đâu phải ai cũng giống anh, không cần ngủ."

"Hừ." Gin lười phản ứng lại. "Vậy em ngủ đủ chưa? Tối nay đừng làm loạn nhiệm vụ."

"Sao mà loạn được, chẳng phải đi bắn Sherry thôi sao." Semmoto Nayu chẳng mấy bận tâm, "Anh tìm ra được cô ta rồi nói tiếp. Ai biết đối phương có thật sẽ xuất hiện hay không."

Thực ra cô biết tối nay Haibara Ai chắc chắn sẽ đến. Hôm trước cô còn thấy quanh khu chung cư của Hara Yoshiaki.

Nhưng Gin đâu biết Haibara Ai chính là Sherry, nên dù Vodka có len lỏi vào bên trong tòa tháp đôi mới xây cao ngất kia thì cũng không thể tìm được Sherry mà bọn họ muốn.

Nghĩ mà thấy, cái tòa tháp vừa mới khánh thành hôm nay lại sắp gặp xui xẻo. Không chỉ bắt không được Sherry, mà còn phí trắng một tòa nhà lớn như vậy. Tiếc thật sự. Nhìn từ bên trong chắc hẳn cảnh đẹp lắm.

Semmoto Nayu nhìn tòa cao ốc chọc trời ở xa, trong lòng không khỏi thở dài cảm thán.

Hôm nay nhiệm vụ khá bận, Semmoto Nayu tranh thủ khẽ liếc sang cấp trên đang bình tĩnh lái xe bên cạnh, đầu cô khẽ tựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại, thừa dịp còn chưa tới địa điểm nhiệm vụ đánh một giấc ngủ nho nhỏ

Động tác của cô rất nhỏ, nhưng trong không gian chật hẹp thế này, sao Gin lại không nhận ra được.

Chỉ là hắn cuối cùng cũng nhịn, không nói gì.

Dù sao lần này Asti cũng chỉ đóng vai làm một cái bảo hiểm dự phòng.

Kế hoạch của Gin là trực tiếp đặt kíp nổ ở tầng máy của tòa cao ốc, cho nổ tung ổ cứng chứa dữ liệu tình báo Hara Yoshiaki đã đánh cắp khỏi tổ chức, đồng thời phá sập phòng điện. Như vậy tất cả mọi người trong tòa nhà sẽ buộc phải dùng thang máy dự phòng. Nếu Sherry chọn đi thang bộ, Vodka sẽ ra tay từ bên trong. Còn nếu cô ta đi thang máy ngắm cảnh dự phòng, hắn và Asti sẽ từ xa bắn tỉa.

Có thể nói, Sherry dù đi hướng nào cũng đều rơi vào vòng vây. Lần này cô ta khó lòng thoát nổi.

Cho nên việc Asti hôm nay trạng thái không tốt cũng không ảnh hưởng gì lớn. Khả năng bắn tỉa của Gin không hề tệ, ở khoảng cách này bắn trúng Sherry trong thang máy vốn không phải vấn đề. Gọi Asti đi theo chỉ là để chắc ăn hơn, hai người cùng ra tay thì gần như nắm chắn phần thắng tuyệt đối.

Vì vậy thấy đối phương tranh thủ lười một chút, hắn cũng mặc kệ.

Dù sao hôm qua chính hắn hơi... quá trớn, kéo cô làm đến tận hừng đông. Lại còn cố tình khiến cô không chịu được mà cất tiếng, bằng không liền không thỏa mãn cô nàng.

Khoé môi Gin cong lên đầy ác ý. Hắn rất muốn hút điếu thuốc, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ lấy một viên kẹo cao su bỏ vào miệng. Nếu hút thuốc trong xe, Asti ngửi thấy mùi là chắc chắn tỉnh ngay, mà tỉnh rồi thì kiểu gì cũng trừng mắt dỗi hắn.

Thôi, nể tình người ta khiến hắn vui vẻ, hắn cũng không tính toán với người phụ nữ này.

Một lát sau, xe dừng lại tại địa điểm hành động. Gin liếc sang phát hiện người đang tựa vào cửa kính bên cạnh vẫn ngủ say, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại.

Một chút cảnh giác cũng không có, cứ thế mà ngủ cạnh hắn?

Gin nheo mắt, đột nhiên thấy tâm trạng... khoái chí kỳ lạ.

Hắn là loại người vĩnh viễn không thể trong trường hợp có người bên cạnh bình yên đi vào giấc ngủ, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới việc tìm đến người phụ nữ nào tính chuyện kết hôn.

Rốt cuộc vợ chồng là cần chưng giường mà ngủ, mà đối với hắn điều này là không thể.

Không có ai đủ khiến hắn tin tưởng tới mức phó thác hoàn toàn sự an toàn của bản thân. Loại tín nhiệm như vậy hoàn toàn không thể xuất hiện trên loại người như Gin.

Cho nên khi thấy Asti có thể ngủ sâu ngay trong xe hắn, khiến hắn giật mình cùng không hiểu nổi, nhưng lại không ảnh hưởng đến cảm giác thoả mãn mơ hồ đang dâng lên trong lòng.

Dù có ghét bỏ cô thiếu cảnh giác, hắn vẫn rõ ràng người Asti tin tưởng là hắn. Điều đó lại khiến hắn nảy sinh một dạng cảm giác kỳ quái, khó diễn tả, nhưng thật sự khiến hắn thấy sung sướng.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Gin không đánh thức cô ngay. Hắn chỉ tựa vào ghế, nhàn nhã ngắm gương mặt đang ngủ của cô một lúc.

Không phải vì bị sắc đẹp của Asti mê hoặc. Nếu hắn thuộc dạng đàn ông nông cạn như vậy, thì với Vermouth một đại minh tinh xinh đẹp không hề thua kém Asti, liên tục trêu ghẹo hắn, hắn đã sớm nhập cuộc rồi.

Nghĩ lại thì, Vermouth chắc chắn sẽ không từ chối nếu hắn muốn trở thành bạn giường của cô ta, thậm chí còn vui là đằng khác.

Không phải Gin tự tin quá mức, mà sự thật đúng là vậy.

Hắn quen Vermouth từ rất lâu, trước cả Asti. Bao năm nay, cô ta ít nhiều đều để lộ ý tứ đó. Gin đâu phải người gỗ, sao lại không nhận ra. Mà từ khi cả hai quen thuộc, Vermouth thậm chí còn thoải mái hơn nữa, thẳng thắn gợi ý hắn "pha rượu" cùng cô ta suốt cả đêm.

Nhưng nhiều năm trôi qua, dù từng thấy thỏa mãn vì được một người phụ nữ như vậy để ý, Gin chưa bao giờ nghĩ thật sự phải làm gì thêm.

Trước hết, hắn không thích sự thần bí của cô ta. Vermouth luôn nói bí mật luôn có thể khiến người phụ nữ thêm phần mị lực, nhưng Gin tuyệt đối không phải kiểu đàn ông mê mẩn cái trò đó.

Hắn ghét những thứ không rõ ràng. Hắn muốn mọi thứ đều nằm trong tay mình, dưới sự kiểm soát của mình.

Tất nhiên điều đó không có nghĩa Asti là người hắn có thể kiểm soát hoàn toàn, nếu đúng vậy thì hắn lại thấu đối phương hết thú vị. Giống như từ một cực đoan nhảy sang cực đoan khác, hắn còn chẳng buồn để tâm.

Khác biệt lớn nhất giữa Asti và Vermouth chính là Asti sống rất thẳng thắn, chưa từng cố giấu hắn điều gì.

Cái kiểu thẳng thắn đó giống như... ngươi nhìn thấy rõ mọi thứ về nàng, nàng không cần che giấu, nhưng lại khiến ngươi tức tối đến mức chẳng biết phải làm gì.

Nói cách khác ngươi tưởng rằng mình có thể nắm được nàng, nhưng thật ra không thể. Muốn ra tay cũng chẳng có cách nào.

Ít nhất thì Gin cảm thấy như vậy. Và theo tính cách của hắn, cảm giác đó chỉ càng khiến hắn muốn thử thách hơn, muốn phá vỡ đối phương hơn. Giống như gặp được một đối thủ xứng tầm, khiến hắn hứng khởi.

Cảm giác đó, Vermouth chưa bao giờ mang lại cho hắn.

Chưa kể, Vermouth thật sự giấu quá nhiều chuyện và bí mật điều mà bản tính cẩn trọng của Gin không thể chấp nhận.

Dù chỉ là "pha rượu", không bàn đến tình cảm gì hết, thì việc đó vẫn là một hành vi rất thân mật. Mà đã thân mật thì sớm muộn gì cũng để lộ một phần mặt thật của bản thân.

Tất nhiên, có thể nói rằng ngay cả khi "pha rượu", người ta vẫn có thể giả vờ. Nhưng lúc tâm trạng bị khuấy động, một số chi tiết nhỏ vẫn sẽ lộ ra trước mắt một kẻ có khả năng quan sát sắc bén.

Tiếc rằng thành viên chính thức của tổ chức... chẳng ai là kẻ quan sát tầm thường cả.

Đừng nhìn Vodka trông có vẻ ngốc nghếch, chứ hắn cũng là người tinh ý, biết lúc nào nên nói gì, lúc nào nên im, và rất nhạy cảm với cảm xúc của Gin.

Tóm lại, hai con người đều che giấu bản thân quá kỹ, đều không muốn để lộ bất kỳ bí mật hay mặt riêng tư nào đến mức ngay cả chuyện "pha rượu" cũng phải dè chừng từng chút một thì tốt nhất là khỏi làm.

Thời gian, sức lực để dè chừng nhau như vậy, hắn dùng đi làm nhiệm vụ, kiếm thêm tiền cho tổ chức còn thú vị hơn nhiều.

Mà Asti thì lại không giống, chuyện gì của cô ấy mà hắn lại không biết chứ. Gan thì to, dám trêu chọc hắn, không chịu thừa nhận mình chính là tác giả "Shirokara Hikaru", dĩ nhiên tất cả cũng chỉ là phán đoán của hắn thôi. Chưa tính tới chuyện đó, mỗi khi làm nhiệm vụ cô ấy đều vi phạm mệnh lệnh của hắn, ngày thường thì hễ thích dỗi là dỗi, thích đánh là đánh, chẳng bao giờ chịu nể mặt hắn một chút.

Ấy vậy mà, Asti như thế... lại có thể yên tâm ngủ ngay trước mặt hắn.

Mặc kệ là ở khách sạn Haido, hay là sáng nay trong phòng hắn, và cả lúc này...

Không biết có phải vì người phụ nữ này khiến hắn nảy sinh cảm giác muốn chinh phục hay không, nên mỗi lần cô ấy để lộ một mặt yếu mềm, riêng tư, hắn đều bất giác thấy hưng phấn hơn bình thường.

Có lẽ chính vì cái nguyên nhân tuyệt đối không thể để ai biết đó, mà hắn lại thích nhìn cô ấy đỏ mặt khi được thỏa mãn, thích nghe giọng cô ấy run rẩy gọi tên hắn không ngừng dưới sự chi phối của hắn, dáng vẻ gần như không thể tự kiềm chế nổi.

Cho nên vào lúc này, khi Asti hiếm hoi để lộ một mặt ngoan ngoãn trước hắn chứ không phải kiểu cả ngày chỉ chăm chăm gây sự đúng là đáng để thưởng thức một chút.

Chỉ có điều Gin cũng không rảnh để lãng phí thời gian. Hắn chỉ nhìn cô ấy chừng một hai phút, rồi lạnh lùng đánh thức đối phương.

"Đến nơi rồi?" Semmoto Nayu dụi mắt, ngái ngủ tỉnh khỏi giấc mơ đẹp.

"Ngủ tiếp đi, trời chắc sắp sáng rồi đấy."Gin châm chọc, "Đi làm nhiệm vụ còn ngủ, ngủ tới hai lần. Trong cả cái tổ chức này chắc chỉ có mỗi mình em làm được. Có cần tôi gửi lên cấp trên xin cho em cái giải 'Ngủ ngon nhất năm' không?"

Semmoto Nayu:...

Semmoto Nayu cảm giác mấy câu này nghe quen quen. Có phải... cô từng nói với Gin câu gì đó tương tự không?

À đúng rồi. Cô từng đùa với BOSS rằng muốn xin cấp Gin một cái "Chiến sĩ thi đua xuất sắc". Tên đàn ông chấp vặt này thì bây giờ lại trả đũa bằng cái "Giải ngủ ngon nhất".

"Tôi không ngại." Semmoto Nayu cười tỉnh queo, "Anh mà dám gửi lên BOSS, tôi liền dám nhận giải."

Gin liếc cô một cái. Cái bình rượu sủi này thật sự không biết sợ là gì, đúng kiểu khiến người ta phải cạn lời.

Đấy, chỉ cần vừa tỉnh dậy là bắt đầu chọc tức người ta.

Gin đen mặt cảnh cáo: "Cho dù đang ngồi trên xe, em cũng không nên thả lỏng cảnh giác."

"Hả? Tôi có thả lỏng đâu." Semmoto Nayu khó hiểu, "Tôi vẫn cảnh giác mà."

Gin: ...

Gin bị câu đó làm cho tức đến bật cười. Có đôi khi nói kiểu bình thản, nhưng thực chất là vô lại cực kỳ.

Nhưng lần này, hắn có hơi oan cho cô. Semmoto Nayu đúng thật là có cảnh giác chỉ là loại cảnh giác đó đã được rèn luyện trong vô số thế giới, cho dù đang ngủ, chỉ cần gặp nguy hiểm là lập tức tỉnh dậy tránh đòn.

Cho nên trong mắt cô, ngủ cũng là đang cảnh giác.

Không ai có thể tấn công cô trong khi hoàn toàn không để lộ sát khí. Chỉ cần có một chút ác ý hay nguy hiểm, cơ thể cô sẽ lập tức phản ứng.

Tất nhiên Gin không biết. Hắn cũng sẽ không ngờ rằng cuốn tiểu thuyết hắn đang đọc không chỉ là do cô viết... mà còn là thứ cô đã từng trải qua.

"Tỉnh rồi thì lấy súng ra." Gin nhếch môi cười lạnh, "Tối nay còn có một màn phải chuẩn bị."

---------//--------

Ban đêm ở thành phố Nishitama, Conan và mọi người đi theo Mori Kogoro đến dự lễ khai trương tòa tháp đôi chọc trời của Tập đoàn Tokiwa theo lời mời của họ.

Đại tiểu thư Tokiwa Mio của Tập đoàn Tokiwa là đàn em thời đại học của Mori Kogoro, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, đúng chuẩn nữ doanh nhân mạnh mẽ. Tòa tháp đôi lần này cũng được hoàn thành nhờ phần lớn vào sự nỗ lực của cô.

Bên trong tòa nhà có những ô cửa kính lớn sát đất, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ Nishitama và cả danh thắng nổi tiếng nhất Nhật Bản - núi Phú Sĩ.

Lúc này, trên tầng cao nhất của tòa nhà, khách mời nổi tiếng tề tựu đông đủ. Mọi người vừa thưởng thức đồ ăn, vừa ngắm cảnh đêm, vừa nghe MC giới thiệu về Tập đoàn Tokiwa. Không khí vui vẻ, rộn ràng... Cho đến khi...

Cho đến phần giới thiệu tác phẩm nghệ thuật, đèn trong đại sảnh bất chợt tắt. Mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu nơi tấm màn đỏ đang được kéo lên.

Khi màn che chậm rãi mở ra, trước bức tranh mô tả cảnh đẹp núi Phú Sĩ, Tokiwa Mio bị treo lơ lửng, buông thõng ngay giữa bức họa.

Ngay lập tức, theo tiếng hít mạnh đầy kinh hãi của đám đông, cả khán phòng rơi vào hỗn loạn.

"Không được rồi... chỉ chậm một chút nữa... chỉ một chút nữa là mình có thể ngăn hung thủ!" Conan chạy lên sân khấu, đứng cạnh thi thể vừa được hạ xuống, tức tối nói.

"Sao vậy?" Haibara Ai thấy bộ dạng của cậu thì tiến lại hỏi, "Cậu biết hung thủ là ai à?"

"Ừ... tớ biết rồi. Tớ biết hung thủ là ai... chỉ tiếc là chậm một bước. Đáng ghét..."
Conan cúi xuống nhặt hạt ngọc từ chiếc vòng cổ trân châu rơi trên sàn, "Nếu phát hiện sớm hơn chút nữa, tớ đã có thể ngăn vụ án này."

Ban ngày, sau khi phát hiện kỹ sư Hara Yoshiaki bị Gin thủ tiêu tại chung cư, Conan đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Có người thả lại một ly rượu nhỏ bên cạnh xác nạn nhân rồi bỏ đi vội vàng.

Có vẻ như đối phương muốn khiến chuỗi ba vụ án này trông giống hành động của cùng một hung thủ, qua đó tạo bằng chứng ngoại phạm cho bản thân.

Không sai, đây đã là vụ thứ ba. Vụ đầu tiên liên quan đến một nghị viên có dính dáng đến việc xây dựng tòa tháp đôi. Vụ thứ hai là Hara Yoshiaki. Và vụ thứ ba chính là ngay lúc này. Hiện trường cả ba vụ đều có một ly rượu nhỏ, trông qua giống một vụ giết người hàng loạt do cùng một người gây ra.

Nhưng rõ ràng hung thủ muốn tạo chứng cứ ngoại phạm... lại không thành. Ngược lại còn để lộ sơ hở. Conan biết Hara Yoshiaki bị Gin giết vì nạn nhân đã để lại manh mối trước khi chết.

Vậy nên không lâu sau, Conan đã khóa được vào nghi phạm thực sự...

Hiện tại cảnh sát vẫn chưa tới, Conan cũng chưa thể vạch trần sự thật.

Đúng lúc đó, cậu cảm thấy mặt đất dưới chân rung mạnh, rồi toàn bộ ánh đèn vụt tắt, cả đại sảnh chìm vào bóng tối.

"Chuyện gì xảy ra vậy?!" Mọi người hoảng loạn kêu lên. Chỉ vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang dội truyền đến, lần rung này còn dữ dội hơn cả lúc nãy.

"Không ổn! Phòng điện ở tầng hầm B4 phát nổ!" Một nhân viên chạy tới la lớn. Nhưng chưa kịp để đám đông tiếp nhận cú sốc ấy, một nhân viên khác lại hớt hải chạy đến, hét lên, "Phòng máy tính tầng 40 cũng bị nổ rồi! Mọi người chạy mau!!"

"Thang máy mất điện rồi, chạy kiểu gì?" Mori Kogoro quát lên.

Người phụ trách an toàn lau mồ hôi, chạy tới nói nhanh, "Có thang máy dự phòng cho người già, phụ nữ và trẻ em rút trước. Còn lại chúng ta đi thang bộ xuống tầng 60, rồi từ tầng 60 đi đường trên không sang tòa tháp phụ đối diện để xuống đất."

"Được, không có vấn đề." Mọi người nghe thấy phương án khá ổn, liền không phản đối. Nhìn nhóm phụ nữ và trẻ nhỏ lần lượt vào thang máy dự phòng đi xuống, họ quay người chạy về phía cầu thang bộ.

"Sao lại thành ra như thế này..." Mori Ran nắm tay Conan, vừa bước vào thang máy cuối cùng vừa lo lắng nói.

Hôm nay vừa xảy ra án mạng, giờ đến cả tòa nhà bị nổ. Một buổi lễ đáng lẽ rất vui, cuối cùng biến thành thảm họa.

"Ai mà biết được..." Hôm nay khó khăn lắm mới được ăn mặc lộng lẫy, Suzuki Sonoko với mái tóc xoăn sành điệu thở dài ngao ngán, "Hiếm lắm mới được ăn diện đẹp như thế này..."

Cô còn phe phẩy mái tóc xoăn bồng bềnh mà cô và Haibara Ai cùng làm kiểu. Nhìn thì thật sự nổi bật và thu hút.

Nhưng Conan càng nhìn Sonoko, cảm giác trong lòng càng bất an... càng nhìn càng thấy lạ.

Lúc này cách thang máy ngắm cảnh chừng 700 mét, trong đêm tối, trên nóc tòa nhà đối diện, Gin và Asti đã giương súng ngắm, nhắm thẳng về phía tháp đôi.

"Muốn cá cược một trận không, Asti?"
Gin híp mắt trong gió đêm, giọng đầy phấn khích nói với người bên cạnh.

Semmoto Nayu liếc nhìn cấp trên của mình quá mức hưng phấn rồi lại nhìn vào ống ngắm. Bên trong là chiếc thang máy ngắm cảnh... và trong đó là Sherry cùng kiểu tóc với Suzuki Sonoko. Semmoto Nayu rơi vào im lặng.

"Sao? Còn chưa tỉnh ngủ à?" Gin thấy cô không nói gì thì buông lời châm chọc.
Đêm nay hắn vừa thuận lợi phát hiện ra Sherry, lại vừa dùng kế khiến đối phương đi đúng vào chiếc bẫy hắn chuẩn bị. Không hưng phấn mới lạ.

"Không... giờ tôi tỉnh lắm." Semmoto Nayu đứng trên nóc tòa nhà, gió đêm thổi tạt vào mặt như tát. Muốn không tỉnh cũng khó. Chỉ là...

"Gin." Cô bỗng do dự lên tiếng, "Anh chắc là từ khoảng cách xa thế này vẫn có thể nhìn rõ Sherry không?"

"À, tôi tưởng cô định nói chuyện gì quan trọng." Gin khóa mục tiêu vào cô gái đang trò chuyện trong thang máy, cười lạnh, "Sherry à... có hóa thành tro tôi cũng nhận ra."

Semmoto Nayu: ...

Cô nhìn vị cấp trên đầy tự tin của mình. Rồi nhìn lại ống ngắm nơi hiện lên hình ảnh Sonoko với mái tóc xoăn giống hệt Sherry.

Cô lại rơi vào im lặng.

... Ừ, anh vui là được.

-------//-------
Moon: Nhê nhi nhó nhóa nhành nho nhôi nhũng nhận nha:)). Ảnh biết sự thật chắc ảnh ngại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz