ZingTruyen.Xyz

(Chu Ly ) Hoài Sinh Dụ Lạc

Chương 3 Tám năm sau

HanNguyen516958

8 năm sau , thời gian dường như trôi qua không quá nhanh mà cũng không quá chậm , đối với yêu quái đó là một cái chớp mắt , 8 năm cũng làm Tuyết Ly từ một đứa trẻ sơ sinh nay đã trở thành tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác , tinh nghịch vô cùng . Nhưng điều khiến Ly Luân phiền lòng là tiểu cô nương quá hiếu động đã không biết bao yêu quái đến khóc lóc than rằng nàng cùng Anh Lỗi quậy phá bọn chúng như thế nào . Ly Luân nghe được cũng chỉ biết bất lực cảm thán rằng tiểu Tuyết Ly y hệt Chu Yếm năm xưa , từ cả tính cách đến ngoại hình .

Anh Chiêu sau khi biết được cháu trai mình cùng Tuyết Ly đi quậy phá đến nỗi khiến các yêu quái cáo trạng đến Côn Luân của ông luôn , liền tức đến mức râu vểnh lên mà lấy roi vừa đuổi theo Anh Lỗi vừa đánh vừa mắng " Thằng cháu trời đánh kia , mi đứng lại cho ông một mình mi quậy thì thôi đi , lại còn dẫn theo cả A Tuyết nữa có biết bao nhiêu yêu quái đến cáo trạng tụi bây rồi " . Anh Lỗi vừa chạy , vừa cảm thấy oan ức vô cùng rõ ràng tiểu Tuyết Ly bày trò xong  rủ cậu phá phách các yêu quái nha , sao chỉ có mình cậu chịu đòn vậy , nghĩ vậy cậu  liền hét lên với gia gia

" Sao chỉ có mình con chịu đòn còn A Tuyết cũng bày trò mà , đau ... gia gia .... con sai rồi , người đừng đánh nữa " . 

Anh Chiêu vừa vung roi quất Anh Lỗi vừa mắng " Mi bao nhiêu tuổi , A Tuyết bao nhiêu tuổi , mà mi còn so đo hả , không làm gương cho con bé thì thôi lại còn bày trò phá phách cùng con bé chứ " . Anh Chiêu cảm thấy từ cha đến con đến cháu , đứa nào đứa nâý cũng  không đứa nào làm ông bớt lo được . Rõ ràng tiểu Tuyết Ly là được Ly Luân nuôi mà sao tính con bé không yên tĩnh như hắn , lại hiếu động y hệt con vượn kia ( Triệu Viễn Chu ở một nơi nào đấy : Ắt xì ) . Sau khi bị gia gia giáo huấn một trận , Anh Lỗi cảm thấy cậu nên trốn xuống nhân gian  nếu không có ngày sẽ bị Anh Chiêu lấy roi quất chết vì cái độ phá phách của mình mất , hơn nữa cậu cũng muốn xuống nhân gian để thực hiện ước mơ đầu bếp của mình

Ở Hoè Giang cốc , Ly Luân nhìn cục bông nhỏ đang làm nũng trong lòng mình mà  không biết phải làm sao , đánh mắng thì không nỡ mà không dạy dỗ thì các yêu quái liên tục đến chỗ hắn cáo trạng liên tục mất . Có mấy lần hắn định dạy dỗ tiểu cô nương , nhưng chỉ cần con bé làm nũng chút thôi là hắn lại mềm lòng nghĩ rằng con bé còn nhỏ để từ từ dạy bảo cũng được . Nhưng Ly Luân không ngờ nữ nhi hắn lại cùng Anh Lỗi quậy đến mức khiến yêu quái Đại Hoang bây giờ nghe tên thôi là đã tránh xa rồi , đối với việc này tiểu Tuyết Ly vô cùng oan ức bày tỏ cái này không thể trách nàng được nàng chỉ chơi đùa với bọn họ nha . Ly Luân nghe bé con nói thế chỉ biết thở dài rồi bảo Ngạo Nhân đi thu dọn tàn cuộc thôi chứ biết làm sao giờ . 

" Con đó không bao giờ làm ta bớt lo được , suốt ngày cùng Anh Lỗi quậy phá không chịu tu luyện gặp kẻ mạnh phải đối phó thế nào bây giờ " Ly Luân yêu chiều xoa đầu Tuyết Ly mà nói , nàng nghe vậy liền bĩu môi , nũng nịu trong lòng cha mình

 " Sợ gì chứ , con  có Nhất Tự Quyết mà Anh Chiêu gia gia dạy cho con , hơn nữa   cha con là Đại Yêu ai dám bắt nạt con , cha nhất định sẽ không tha cho kẻ đấy " nghe vậy Ly Luân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ , biết sao giờ nữ nhi mình sinh ra phải yêu chiều chứ sao .

Ngày hôm sau , Tuyết Ly đến miếu Sơn thần rủ Anh Lỗi chơi liền thấy cậu đang lén lút đi đâu đấy , thấy vậy nàng liền tiến đến " Anh Lỗi thúc , thúc lén lút làm gì vậy " khiến cậu giật mình mà quay sang thấy Tuyết Ly đang nhìn mình

 " Ha ...ha A Tuyết con đến tìm gia gia đúng không , gia gia hiện đang ở trong " . Tuyết Ly nhìn thấy bộ dáng của Anh Lỗi liền biết chắc cậu đang định trốn đi đâu , cậu vậy mà giấu cả nàng , vậy chắc chắn nơi mà Anh Lỗi đến sẽ rất thú vị . Nghĩ vậy Tuyết Ly cười rất tươi nhưng Anh Lỗi thấy lạnh gáy vô cùng , mỗi khi nàng cười thế y như rằng sẽ có điềm

   " Anh Lỗi thúc nếu thúc không nói cho con là thúc đi đâu , con sẽ nói với gia gia là thúc lén gia gia trốn nhà đi chơi "

 Biết ngay là con nhóc này không có ý tốt gì mà , Anh Lỗi khóc ròng trong lòng chỉ còn cách giải thích tường tận cho tiểu tổ tông này nghe

   " A Tuyết , tiểu Tuyết Ly à ta là đang muốn xuống nhân gian thực hiện ước mơ , con ngàn lần vạn lần đừng nói với gia gia mà "

 " Vậy chắc nhân gian vui lắm , thúc dẫn con theo cùng đi "

 Tuyết Ly nghĩ đến nhân gian mà nàng chưa đến bao giờ vậy chắc sẽ rất thú vị Anh Lỗi nghe vậy liền vô cùng đau khổ nói rằng 

 " Tiểu tổ tông à , cha con và gia gia ta mà biết ta dẫn con quậy xuống nhân gian họ sẽ đánh chết ta mất " , chỉ cần nghĩ đến cây roi của gia gia là Anh Lỗi cảm thấy nhân à không yêu sinh không còn gì luyến tiếc

 . " Ta hứa với thúc ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời thúc , thúc bảo gì ta nghe nấy dẫn ta xuống nhân gian cùng đi mà " . Anh Lỗi nghe vậy chỉ biết thở dài , chiêu làm nũng của tiểu Tuyết Ly lúc nào cũng có tác dụng cả.

 " Nếu vậy con đi nói với Ly Luân ca một tiếng để huynh ấy không lo lắng " Tuyết Ly nghe vậy liền trở nên vui vẻ chạy về Hoè Giang cốc , trước khi đi nàng còn quay lại nói một câu " Nếu thúc mà trốn con xuống nhân gian trước con nhất định sẽ nói cho gia gia biết là thúc trốn xuống nhân gian "

 Nghe xong Anh Lỗi chỉ biết khóc thét trong lòng rằng sao Ly Luân ca lại sinh ra hỗn thế ma vương như vậy cơ chứ

 Hoè Giang cốc , Ly Luân đang tu luyện bên trong thì một cục bột nhỏ lao thẳng vào lòng hắn mà nũng nịu rằng " Cha ơi , con muốn xuống nhân gian chơi cùng với Anh Lỗi thúc một chuyến " Nghe vậy bàn tay đang ôm Tuyết Ly cứng lại , hắn trầm giọng hỏi 

 " A Tuyết vì sao con lại muốn xuống nhân gian " tiểu cô nương nhận thấy khi nàng nói đến nhân gian cha nàng dường như đã để lộ cảm xúc buồn bã , nàng ham vui là thật nhưng nếu việc nàng xuống nhân gian chơi khiến Ly Luân không vui vậy nàng sẽ không xuống nữa , chỉ đành đến núi Sơn thần mà bảo Anh Lỗi xuống một mình vậy . Nàng liền ôm chặt lấy Ly Luân , giọng như sắp khóc tới nơi

 " Cha người đừng không vui , nếu người không thích con xuống nhân gian vậy con không đi nữa , người đừng giận con mà "

   Ly Luân khi nghe đến nhân gian , hồi ức hiện ra trong đầu hắn , chuyện xưa 8 năm trước như ngày hôm qua vậy . Chính ở nhân gian khiến hắn và Chu Yếm từ bạn thành thù , khiến hắn phát hiện hóa ra nhân gian hiểm ác vậy bọn chúng tràn đầy bài xích đối với yêu quái , thậm chí còn giam giữ yêu quái, nếu để Tuyết nhi xuống nơi đó mà chỉ có mỗi Anh Lỗi hắn thực sự không yên tâm . Cúi xuống thấy cục bông nhỏ trong lòng hắn nhìn rất uỷ khuất khiến hắn lại mềm lòng , tuy Anh Lỗi không đáng tin lắm nhưng hắn chắc chắn rằng cậu sẽ không để con bé gặp nguy hiểm , với cả Tuyết nhi có Nhất Tự Quyết Anh Chiêu dạy có thể phòng thân lúc cần thiết . 

 " Không phải ta không thích con xuống nhân gian , con thích làm gì ta đều ủng hộ con , nhưng con hãy nhớ không được để cho phàm nhân biết được thân phận yêu quái của con nếu không bản thân con sẽ gặp nguy hiểm"

 Nói rồi hắn lấy lắc chân ở trên chân của Tuyết Ly mà truyền chút yêu lực rồi đeo lại vào chân cho nàng khiến tóc và mắt nàng đều biến thành đen trông không khác gì phàm nhân " Lắc chân này có yêu lực của ta , khi con gặp nguy hiểm ta sẽ biết và đến cứu con ngoài ra giúp con che giấu yêu lực làm con không khác gì phàm nhân "

 Tuyết Ly nghe cha nói mà cảm thấy rằng nhân gian thật rắc rối , Ly Luân nhìn nét mặt của tiểu nữ nhi nhà mình cưng chiều xoa đầu nàng rồi nói " Anh Lỗi đang chờ con ở Côn Luân kìa đi nhanh đi , chơi chán rồi về đây " 

 Trước khi chạy đi nàng nói " Cha chờ con trở về , con nhất định đem những thứ tốt nhất về cho cha " Nói rồi liền đến chỗ mà Anh Lỗi đang chờ để lại Ly Luân bất đắc dĩ tươi cười , sau khi thấy bóng dáng tiểu nữ nhi biến mất hoàn toàn , sắc mặt hắn lạnh xuống , gõ gõ trống bỏi cười ác liệt " Triệu Viễn Chu bây giờ ngươi đã có những tân bằng hữu , ta nên giết ai trước đây " 

 Đến nơi Anh Lỗi đang chờ khi nhìn thấy Tuyết Ly chạy tới với bộ dáng như phàm nhân khiến cậu vô cùng kinh ngạc

 " Tiểu Tuyết Ly , sao con lại biến thành bộ dáng như thế này " 

 " Là do cha ta bảo đấy , Anh Lỗi thúc mau đi thôi nếu không gia gia mà phát hiện là cả hai bị phạt đấy "

 " Đây đây " nói rồi cậu lấy Sơn Hải Thốn Cảnh ra rồi dịch chuyển đến nhân gian .


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz