ZingTruyen.Xyz

(Chu Ly ) Hoài Sinh Dụ Lạc

Chương 4 Nhân gian

HanNguyen516958

Lần đầu tiên đến nhân gian khiến Tuyết Ly vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh của nó , nơi này không giống Đại Hoang yên tĩnh ngược lại có dòng người qua lại tấp nập vô cùng náo nhiệt . Nàng liền chạy nhanh đến các gian hàng mà nhìn ngắm những thứ mới lạ , nhìn đâu cũng thấy thứ thú vị làm nàng muốn đem hết về Đại Hoang tặng cho cha nàng ,  bỗng nhiên có người gọi lại 

" Tiểu cô nương có muốn ăn 1 xiên kẹo hồ lô không " , nàng quay sang thì thấy 1 kẻ đeo mặt nạ đưa nàng một thứ màu đỏ đỏ trông rất lạ . 

" Cái này trông lạ quá có ăn được không vậy " Người đeo mặt nạ nghe vậy liền cười rất tươi gã nói " Dĩ nhiên là ăn được , tiểu cô nương đây được gọi là kẹo hồ lô ăn rất ngon " .

 Câu của kẻ đeo mặt nạ vừa nói khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc dường như đã nghe ở đâu rồi . Ngay khi Tuyết Ly vừa định ăn thì Anh Lỗi xuất hiện giật phắt viên kẹo hồ lô trong tay nàng , ôm nàng lên , ánh mắt tràn đầy đề phòng đối với kẻ lạ mặt kia 

" Đa tạ vị công tử này nhưng A Tuyết nhà ta không cần " nói rồi liền bế Tuyết Ly rời đi , kẻ đeo mặt nạ đứng đó nhìn 2 người họ rời đi cho đến khi không thấy bóng dáng của họ nữa

 " Ta mới vừa rời mắt đã thấy con suýt bị kẻ xấu lừa đi , lần sau đi đâu nhất định phải đi theo ta " Anh Lỗi sau khi đến nhân gian quay sang liền không thấy Tuyết Ly đâu làm cậu sợ hết hồn , nhìn qua thấy con bé đang bị một kẻ lạ mặt dụ suýt chút nữa là bị bắt đi đâu rồi 

" Nhưng ta cảm thấy hắn không phải người xấu nha , trông hắn ta cảm thấy giống như đã gặp qua rồi "

 Không nói tới vấn đề này nữa , nói chung giờ ta tới nhân gian nhất định phải tuân thủ theo quy tắc của nhân gian , nếu không sẽ bị Bạch Trạch thần nữ trừng phạt " 

Tuyết Ly nghe vậy liền cảm thấy nhân gian thật nhiều quy củ không giống ở Đại Hoang , dù nàng có quậy phá cỡ nào thì cha và Anh Chiêu gia gia cùng lắm cũng chỉ nhẹ nhàng dạy bảo nàng

 " Vậy Anh Lỗi thúc , mấy cái người ta bày kia là gì vậy trông rất thú vị ta lấy nó được không " Tuyết Ly thấy mấy đồ vật được làm vô cùng tinh xảo thấy rất thích thú nhân gian thật quá nhiều điều mới lạ 

" Ở nhân gian , người ta gọi đó là gian hàng muốn mua thứ gì nhất định phải có ngân lượng mới mua được " , Anh Lỗi thấy tiểu cô nương đang nhìn chằm chằm vào các gian hàng với vẻ mặt  tràn đầy hứng thú cậu cảm thấy túi tiền của mình có khả năng sẽ không còn đồng nào nữa

Quả nhiên , mua đống đồ ăn để làm nguyên liệu là phần nhỏ , còn phần lớn là mấy đồ vật lớn có , nhỏ cũng có . Anh Lỗi vừa bê đống đồ , vừa khóc vì túi tiền không còn một xu dính túi nào của mình thật sự hối hận khi để Tuyết Ly xuống nhân gian , nàng thấy đồ vật nào thú vị nàng cũng mua hết , chỉ khổ cho tiểu sơn thần nhà chúng ta vừa tốn tiền , vừa phải bê đồ một đống đồ lỉnh kỉnh cho Tuyết nhi để nàng chạy đi xem các gian hàng khác

Bỗng nàng dừng lại trước cửa hàng trống bỏi nhìn chăm chú vào nó , ông chủ cửa hàng thấy vậy liền bảo

" Tiểu cô nương đây là trống bỏi chỉ có 5 đồng 1 cái thôi , liệu tiểu cô nương có muốn mua không "

Nghe ông chủ cửa hàng nói vậy Tuyết Ly rất muốn mua một cái bởi nàng nhớ cha nàng cũng có một cái như vậy . Mỗi lần nàng không vui cha luôn lấy trống bỏi ra để dỗ nàng cho nàng vui vẻ , dù chiếc trống bỏi ấy được bảo quản rất tốt nhưng do thời gian nó đã trở nên không còn mới như ban đầu . Nàng muốn mua một cái mới để tặng cho cha , ngặt nỗi nãy thấy đồ gì mới liền bảo Anh Lỗi mua hết , giờ không còn xu nào trong người nữa

Thấy nàng nhìn mãi mà không mua khiến ông chủ cửa hàng liền có chút bực bội , xua đuổi nàng " Vậy tiểu cô nương có mua không , nếu không mua thì đi ra chỗ khác chơi cho khách nhân khác mua " . Ông ta lầm bầm " mới sáng sớm gặp thứ xui xẻo gì đâu không "

  Tuyết Ly nghe ông chủ cửa hàng nói vậy nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên trước độ lật mặt của ông chủ này , mới nãy còn tươi cười chào đón nàng vậy mà giờ hận không thể đuổi nàng đi . Không phải chứ nhân loại ai cũng thế này sao , nhưng nàng cũng không phải là người bị kẻ khác nạt còn ngoan ngoãn chịu ủy khuất rời đi . Tuyết Ly đang định thi triển yêu lực phá cửa hàng chợt nhớ lại lời Ly Luân dặn là không được dùng yêu lực ở nhân gian , nàng đành thu tay lại chuyển thành cãi tay đôi với ông chủ kia

 " Lão bản ta cảm thấy trống bỏi được làm rất trông rất thích mắt liền ngắm nhìn chút chả lẽ giờ việc ta ngắm nhìn ảnh hưởng đến việc khách nhân đến mua hàng của ông , huống chi từ nãy đến giờ ta để ý cho dù ta không có đến thì cũng không có ai đến hàng của ông mua , không lẽ do nhân phẩm ông có vấn đề nên người ta mới tránh xa gian hàng của ông đấy " 

 " Ngươi ... ranh con xấc xược " ông chủ kia nghe nàng nói thế về mình khiến ông ta tức đến không nói được gì . Quả thực gần đây do là cư xử thô lỗ với 1 vị khách làm cho mọi người không đến gian hàng của ông ta nữa , việc làm ăn trở nên ế ẩm vô cùng nay lại bị một đứa trẻ con khơi dậy nỗi đau trong lòng khiến ông ta tức điên , cơn tức giận làm mờ lí trí của ông ta ,  ngay khi ông ta giơ tay ra thì có một bàn tay bắt lại 

 " Ban ngày ban mặt sao lão bản sao lại muốn động thủ với một tiểu cô nương vậy "

 Ông chủ nghe thế thì mới nhìn người vừa mới bắt lấy tay mình , một người thanh niên trông rất đẹp , một thân hắc y cử chỉ đều toát lên vẻ thần bí , quý phái . Tuy hắn cười nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt khiến ông ta chảy mồ hôi lạnh

 " Ai da khách quan là tiểu cô nương này cứ đứng đây ảnh hưởng đến việc bán hàng của ta nên ta mới bảo nàng đi , ai ngờ nàng lại không biết tốt xấu như vậy "

 Tuyết Ly nghe ông ta nói xong liền cảm thấy giận điên người " Ngươi đừng có ngậm máu phun người nếu ngươi bảo ta đi ta đã đi từ lâu rồi , ngươi lại nói ta xui xẻo cả nhà ngươi mới xui xẻo "

 Tức chết nàng từ khi sinh ra đến giờ , nàng là viên ngọc quý được nuông chiều trên tay mọi người , chưa ai nói với nàng nặng lời câu nào vậy mà vừa đến nhân gian 1 chuyến liền bị người ta nói là xui xẻo , nếu ở Đại Hoang lão này nhất định sẽ bị nàng chỉnh đến kêu cha gọi mẹ 

Ông ta kia nghe vậy hận không thể bịt mồm nàng lại , gượng cười mà nói với người kia " Trẻ nhỏ không hiểu chuyện khách quan đừng chấp với nàng , ngài muốn mua trống bỏi phải không , chỉ có 5 đồng 1 cái " 

 Y nghe vậy liền quay sang nhìn đứa trẻ bên cạnh , một thân hồng y , tóc được tết gọn gàng trông bộ dáng rất đáng yêu , vô hại nếu như không phải vừa nãy y thấy một tia yêu lực trong tay nàng khi ông chủ cửa hàng định động thủ . Y cảm thấy có chút buồn cười tiểu cô nương còn nhỏ mà sao tính khí lại lớn vậy cơ chứ , hoàn toàn bỏ qua việc ông chủ nọ có thể bị yêu lực làm trọng thương

 " Vậy phiền lão bản lấy cho ta 1 chiếc trống bỏi " 

 Mua trống bỏi xong y liền lắc vài tiếng đưa cho Tuyết Ly " Tiểu cô nương , trống bỏi này cho ngươi coi như quà tặng gặp mặt của ta "

 " Quà tặng gặp mặt ? " Tuyết Ly nghe y nói mà thắc mắc 

 " Đúng vậy , ta muốn làm quen với tiểu cô nương , ngươi tên gì tên ta là Triệu Viễn Chu " 

 Thấy Triệu Viễn Chu không có địch ý gì với mình , nàng mới nói " Ta tên Tuyết Ly " 

 " Tuyết Ly , Tuyết Ly thật là một cái tên hay " Triệu Viễn Chu nhìn nàng thất thần lẩm bẩm 

 Lúc này Anh Lỗi từ xa gọi nàng " A Tuyết con đâu rồi , mau ra đây chúng ta về thôi "

 " Ta đây ta đây , thúc ta gọi rồi tạm biệt ngươi " Nàng nghe thấy Anh Lỗi gọi mình liền tạm biệt với Triệu Viễn Chu , y xoa đầu nàng cười

 " Vậy tạm biệt , chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau tiểu Tuyết Ly " 

 Anh Lỗi nhìn Tuyết Ly chạy tới chỗ mình chỉ thấy phiền lòng người nhỏ mà chạy nhanh thế , vừa rời mắt đã không thấy đâu rồi

 " Tiểu tổ tông ơi , ta xin con đừng bay nhảy lung tung nữa con mà bị sao chắc ta tại tội tự sát với cha con mất " 

Chợt  cậu nhìn thấy trống bỏi trong tay Tuyết Ly liền cảm thấy thắc mắc 

 " A Tuyết trống bỏi này đâu ra vậy ngân lượng đã bị tiêu hết rồi , chả lẽ con đi trộm cái này à "

 Tuyết Ly "... " Anh Lỗi thúc ta trong mắt thúc đáng sợ như nào vậy 

 Nàng bất lực thở dài " Anh Lỗi thúc đây là của người khác tặng cho ta , không phải ta trộm "

 Ta chỉ suýt dùng yêu lực làm lão bản kia bị trọng thương thôi 

 Anh Lỗi nghe vậy thì yên tâm hơn , mới đến nhân gian mà gây hoạ, chuyện này mà đến tai gia gia thì hai đứa chỉ có nước vừa bị đánh vừa bị quỳ thôi . Quậy thì quậy nhưng sợ thì vẫn sợ , nhất là cây roi mây trong tay gia gia đánh vào rất đau luôn á

Sau khi Anh Lỗi và Tuyết Ly đi thăm thú nhân gian xong , cuối cùng họ cũng dừng chân tại miếu sơn thần cũng là nơi mà 2 người định ở. Tuyết Ly sau khi thấy nơi này liền trầm ngâm một chút rồi quay sang hỏi Anh Lỗi

  " ... Anh Lỗi thúc , thúc quyết định đây chính là nơi để thúc thực hiện ước mơ đầu bếp của thúc à " nơi này quá thanh tịnh , thanh tịnh đến mức chả có ma nào bén mảng lại đây cả

 Tuy nàng mới xuống nhân gian nhưng 1 ngày thăm thú cũng đủ hiểu muốn làm đầu bếp thì phải chọn nơi náo nhiệt mà làm , chứ cái chỗ này thì có mình nàng  thưởng thức mà chưa kể nàng không phải người nữa

Anh Lỗi không thấy vấn đề gì " Đúng vậy , đây chính là nơi mà ta sẽ thực hiện ước mơ làm đầu bếp của mình "

 Nói xong cậu cúi mặt xuống làm gì đấy khiến Tuyết Ly vô cùng tò mò " Anh Lỗi thúc , thúc làm gì vậy " đến khi cậu ngẩng đầu lên khiến nàng vô cùng ngỡ ngàng bởi ngoại hình mới của mình

" Xong rồi A Tuyết đây chính là hình dáng mà ta sẽ thực hiện ước mơ làm đầu bếp của mình và con chính là người đầu tiên thưởng thức những món ăn của ta " , cậu cười hì hì nói

Tuyết Ly chỉ đành cầu cho cậu trong tương lại sẽ đạt được nguyện vọng chứ bây giờ nhìn nơi miếu hoang này thôi là biết bất khả thi rồi . Và cuộc sống gà bay chó sủa của hai bạn nhỏ ở miếu sơn thần trôi qua như thế cho đến khi đội Tập yêu tư đến nơi đây .


Vậy là 2 cha con Triệu Viễn Chu và tiểu Tuyết gặp nhau rồi , mấy bà đoán xem kẻ đeo mặt nạ kia là người tốt hay xấu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz