Chương 2 Bé con ra đời
Thời gian mang thai bé con khiến Ly Luân trở nên suy yếu hơn bao giờ hết, đứa trẻ trong bụng vì không có yêu lực của phụ thân khác truyền vào mà liên tục hút yêu lực của Ly Luân, khiến hắn gần như cạn kiệt yêu lực. Ngạo Nhân thấy chủ nhân mình suy yếu như thế nhưng nàng lại không biết phải làm thế nào cả, nàng chỉ biết cầu nguyện phụ tử bọn họ bình an. Ly Luân thấy nàng lo lắng đến thế liền cười trấn an rằng hắn vẫn ổn. Nhưng càng ngày bụng hắn càng lớn, vật nhỏ trong bụng càng hút yêu lực của hắn nhiều hơn, Ly Luân gần như đã dùng toàn bộ yêu lực để nuôi đứa nhỏ làm hắn trở nên ngày càng trở nên gầy gò hơn. Gương mặt vốn xinh đẹp, diễm lệ ngày nào nay đã trở nên trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, hắn sờ vào bụng mình cảm nhận vật nhỏ trong bụng đang động đậy, hắn cười yếu ớt nhưng trên mặt lại tràn đầy yêu thương nói" Bé con chưa thành hình đã hành cha khổ như vậy nên con nhất định phải bình an ra đời biết chưa". Bé con dường như cảm nhận được lời cha bé đang nói nên đạp nhẹ vào bụng hắn như đang muốn nói rằng bé đồng ý.
Ở 9 tháng sau, Ly Luân đột nhiên cảm thấy bụng đau thắt lại, hắn đau đớn ôm bụng cảm nhận được rằng bé con muốn ra đời, Ngạo Nhân nghe thấy tiếng kêu của hắn liền chạy vào nhìn chủ nhân nàng như vậy, nàng đoán rằng hắn sắp sinh liền hoảng hốt nói" Chủ nhân, ngài đợi ta ta đi tìm người giúp ngài". Nhưng ở Hoè Giang cốc này toàn là những tiểu yêu lấy đâu ra người kinh nghiệm để giúp hắn chứ, Ly Luân đau đến mức không thốt ra được tiếng nào, yêu lực trong người giống như bị một cái hố sâu không đáy nào hút khiến hắn không còn sức nữa. Ly Luân thấy máu chảy xuống dưới chân, phản ứng đầu tiên của hắn là con của hắn, hắn vẫn chưa nhìn thấy nó ra đời chưa nhìn thấy nó trưởng thành, chưa biết được nó là một tiểu nam hài hay nữ hài, hắn vẫn còn rất nhiều điều muốn dạy cho hài tử, muốn kể cho nó nghe về một phụ thân khác của nó nữa. Hắn cố hết sức nói ra một câu với Ngạo Nhân" C...Côn Luân đi.... tìm Anh.... Chiêu đến", Ngạo Nhân nghe vậy vừa khóc vừa cố gắng di chuyển nhanh hết sức có thể để có thể giúp Ly Luân. Ly Luân thấy mắt mình mờ dần, tai ù đi không nghe thấy những tiểu yêu nói gì nữa, nhưng hắn biết hắn không thể mất ý thức lúc này, hắn nhớ đến những ngày bé con dần lớn lên trong bụng hắn, nhớ rằng hắn chia sẻ những gì bé đều đạp nhẹ vào như đang hưởng ứng người cha này, hắn nhớ... Chu Yếm, nhớ rằng y từng vì hắn không vui mà lấy trống bỏi ra dỗ hắn, những ngày tháng yên bình ở Đại Hoang, ở Côn Luân có Anh Chiêu gia gia tuy nghiêm khắc nhưng rất yêu thương bọn hắn, Ly Luân lấy những kỉ niệm đẹp ra để chống lại cơn mê đang dần ập đến.
Khi Ly Luân gần như mất ý thức hoàn toàn, Anh Chiêu đã vội vàng xuất hiện cùng với Ngạo Nhân , đập vào mắt ông là hình ảnh Ly Luân một thân đầy máu đang ôm bụng , chỉ cần ông đến muộn một chút là cả hắn và đứa trẻ đều không xong mất . Ông nhớ đến thiếu niên từng tràn đầy sức sống nay ở nơi này gầy gò đến đáng sợ , bị giam trong nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời . Nhìn Ly Luân bây giờ khiến ông đau lòng không thôi , đứa trẻ mà ông nuôi lớn nay lại khổ sở như vậy , Anh Chiêu đỏ mắt nói với Ly Luân đang dần mất ý thức vì đau" A Ly con cố gắng 1 chút , gia gia đến rồi , đứa trẻ cũng sắp ra đời rồi " vừa nói ông vừa truyền yêu lực cho Ly Luân . Vất vả 1 ngày 1 đêm đứa bé cuối cùng ra đời , khi nhìn thấy đứa bé nhỏ nhắn nằm ở trong tay mình , Ly Luân cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc , là 1 tiểu nữ hài rất đáng yêu , bé dường như cảm nhận được tâm trạng của cha bé nên bé nín khóc dần mà nở nụ cười . Ly Luân cũng mỉm cười đầy yêu chiều mà nhìn đứa bé , đây chính là nữ nhi mà hắn mất nửa cái mạng sinh ra , là tâm can của hắn
Nhìn cảnh tượng phụ tử này của hắn , Anh Chiêu vừa cảm động vừa đau lòng , ông đến gần Ly Luân xoa đầu hắn " A Ly con vất vả rồi " rồi ông nhìn đứa bé , bé con có tóc trắng , đôi mắt đỏ nhìn rất giống Chu Yếm . Hơn nữa ông cảm nhận được hơi thở của Chu Yếm bên trong bé con
" A Ly đứa trẻ là của con và Chu Yếm đúng chứ " , Anh Chiêu run giọng nói , hai đứa cháu mà ông nuôi lớn 1 đứa thì không biết tung tích , 1 đứa thì bị phong ấn lén lút sinh ra hài tử của đứa kia. Thật tạo nghiệt mà . Nghĩ một hồi ông mới nhớ ra hài tử chưa có tên mới hỏi Ly Luân đang ôm hài tử " Vậy con định cho bé con tên gì " . Ly Luân nghĩ một hồi trong mắt tràn đầy yêu thương mà nhìn hài tử , rồi quyết định.
" Tuyết Ly , tên con bé là sẽ là Tuyết Ly " , tiểu Tuyết Ly dường như biết mình có tên mà cười khanh khách trông rất đáng yêu , chọc cho Anh Chiêu và Ly Luân cũng cười theo . Ngạo Nhân đi vào thấy bé con như vậy tim nàng liền mềm nhũn , nàng nghĩ không hổ là nữ nhi chủ nhân sinh ra đáng yêu vô cùng , không như tên đại yêu đáng ghét kia làm chủ nhân nàng khổ cực xong bỏ chạy . Có lẽ là nhờ sự ra đời của bé con mà khiến Hoè Giang cốc vốn u ám , lạnh lẽo nay lại ấm áp vô cùng .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz